Tưởng Việt nhìn chằm chằm Kỳ Lâm xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào phòng học, giống như đang nhìn động vật quý hiếm, “Cậu… mang theo cái gì đây?”
Kỳ Lâm ngồi ổn định rồi, bắt đầu nghịch đồ, “Bảng vẽ đó, chiến sĩ ra chiến trường chẳng lẽ không chuẩn bị đạn dược lương thảo?”
“Còn gì nữa?” Tưởng Việt nhìn cái balo phồng to kia, “Lâm ca, trước kia cậu chưa bao giờ mang theo nhiều đồ như vậy.”
Kỳ Lâm “a” một tiếng, “Không giấu được.”
Tưởng Việt: “Sao? Muốn đi cứu vớt địa cầu à?”
“Nói cho cậu biết một bí mật nhỏ.” Kỳ Lâm kéo một góc balo, lộ ra một đống vở bài tập, “Tôi định giờ nghỉ trưa học bù môn toán một chút.”
Biểu cảm của Tưởng Việt như thể ăn phải phân, “Đệt! Vậy tôi thì sao?”
Kỳ Lâm: “Cái gì mà cậu thì sao?”
Tưởng Việt: “Cậu học toán thì ai đi ăn cơm với tôi?”
“Cơm nước chỉ là vật ngoài thân.” Kỳ Lâm từ tốn nói, “Tháng sau thi cuối kỳ rồi, cho cậu một quyển nhé?”
Tưởng Việt lập tức chạy trốn, làm mặt quỷ, “Tôi ghét nhất là toán, cậu đừng giáng tai họa lên đầu tôi!”
Kỳ Lâm cười ha ha.
Cậu biết Tưởng Việt sợ toán, thành tích học văn hóa nát bét, thảm không nỡ nhìn. Tưởng Việt học ở trường khác, học sinh nghệ thuật là chủ yếu, lực lượng giáo viên cũng không thể so với trường cậu. Tưởng Việt là kiểu xác định học mỹ thuật từ nhỏ, cơ bản đã từ bỏ mấy môn học văn hóa.
“Không phải cậu xếp hạng 300 toàn trường sao? Lần trước thi toán được 100 điểm đúng không?” Đối với học tra* Tưởng Việt mà nói, toán cao nhất 150 điểm, lấy được 100 điểm đã là học bá cấp bậc cao thủ rồi, “Vậy mà cậu còn muốn học thêm?”
(*học tra: học cho có, điểm thấp)
Kỳ Lâm thở dài.
Có vài lời không thể nói với học tra trường khác, nếu không sẽ rất thương tâm. Ví dụ như xếp hạng 50 toàn trường mới là mục tiêu của cậu, ví như kéo điểm toán, những người lớp thực nghiệm đều 140 điểm, cậu thi được 100 điểm, thậm chí 120 điểm vẫn không thể chen chân vào hạng 100.
Kì thi cuối kỳ sắp tới, cậu tính kéo điểm toán lên 130 điểm, tốt nhất là 135 điểm.
Tưởng Việt nghe thấy hai chữ “môn toán” liền cảm thấy cay cay lỗ tai, “Vậy trong túi kia của cậu là gì? Cả hai túi đều là bài tập?”
Kỳ Lâm thần bí nói: “Quà hối lộ đại thần.”
Giữa trưa tan học, Tưởng Việt rơi nước mắt tạm biệt Lâm ca, vui vui vẻ vẻ đi ăn cơm với Tường ca.
Kỳ Lâm sắp xếp mọi thứ, ngựa quen đường cũ đi lên tầng cao nhất, vừa vặn gặp phải Hà Phán Phán đang rời đi.
“Chiều an lành ạ, thầy giáo đẹp trai.” Kỳ Lâm khoa trương làm một tư thế quý ông thân sĩ.
Hà Phán Phán nhìn thấy cậu, lập tức cười rộ lên, “Tới tìm Tiểu Long sao? Trò ấy ở bên trong.”
Diệp Chuyết Hàn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tay cầm bút hơi khựng lại.
Tên nhóc không thể hiểu nổi kia sao lại tới nữa? Một cảm giác đặc biệt dâng lên, hơi bất ngờ, nhưng cũng không hẳn là bất ngờ.
Diệp Chuyết Hàn nhíu mày suy nghĩ, dù đã trả rồi, không còn liên lụy gì nữa, Kỳ Lâm tới làm gì?
Trên thực tế, một tuần sau khi lấy lại dù, hắn mơ hồ cảm nhận được cảm giác trống vắng nhàn nhạt.
Cuộc sống như một dòng nước êm ả buồn chán, Kỳ Lâm xông tới, giống như một cơn gió thổi qua mặt nước. Hắn chán ghét bị quấy rầy, nhưng sau hai lần bị quấy rầy, hắn không còn cảm xúc bài xích nữa.
Mà sau khi trả lại dù, cơn gió kia cũng đi rồi, mặt nước lại trở về yên lặng.
“Tiểu, Long, ca!” Kỳ Lâm thò đầu qua cửa sổ, “Cậu ăn cơm chưa?”
Diệp Chuyết Hàn vô cảm nhìn cậu, tầm mắt bỗng hướng lên, ngừng trên đầu tóc của cậu. “Cậu cắt tóc?”
“Đẹp trai không?” Kỳ Lâm hồn nhiên đi vào phòng, tay sờ đầu tóc đã bị cắt ngắn, “Sắp thi cuối kỳ rồi, tôi cạo đầu để quyết tâm phá vỡ kỉ lục của mình.”
Diệp Chuyết Hàn buông cọ vẽ.
“Tiểu Long ca, cậu đang vẽ cái gì vậy?” Kỳ Lâm tiến sát tới, nhìn đống màu sắc hỗn loạn kia, căn bản là nhìn không ra đang vẽ cái gì, khen lung tung, “Cảm giác đánh vào thị giác rất mãnh liệt, màu sắc hài hòa, bức tranh này như đang vẽ ra linh hồn của một nhà nghệ thuật!”
Diệp Chuyết Hàn: “…..”
Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách không xa, Diệp Chuyết Hàn thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người thiếu niên.
Mùi hương thoang thoảng lượn lờ trong không trung, không khí như được đốt lửa, nóng dần lên.
Kỳ Lâm hồn nhiên nói tiếp: “Tiểu Long ca, hôm nay nhìn cậu cũng rất đẹp trai. Đường may áo sơ mi rất tinh tế tuyệt diệu, phô diễn được vẻ đẹp cơ thể của cậu, màu trắng chấm bi này cũng giúp cậu…”
“Có chuyện gì?” Mắt thấy thiếu niên đang tiến lại càng gần, Diệp Chuyết Hàn kịp thời duỗi tay, ngăn cái đầu kia lại, cắt ngang lời khen khoa trương kia.
Nhưng động tác này ít nhiều vượt ra ngoài dự kiến của hắn.
Lòng bàn tay dán lên trán thiếu niên, tiếp xúc ngắn ngủi, lại là lần đầu tiên hắn chủ động đụng chạm vào người khác.
Trán Kỳ Lâm không nóng nhưng hắn lại có cảm giác mình bị bỏng, lòng bàn tay nóng lên.
Kỳ Lâm lấy từ trong balo ra ba bình hồng trà táo đỏ, bày từng cái ra bàn, và nhiều “đồ ăn vặt tinh xảo” khác như bánh Oreo, bánh quy các loại linh tinh.
Diệp Chuyết Hàn: “…..”
“Tiểu Long ca, tại hạ có chuyện muốn thỉnh cầu!” Biểu cảm của Kỳ Lâm chân thành, “Đây là đồ hối lộ, ngài nhận trước đi.”
Diệp Chuyết Hàn: “Tôi…”
Kỳ Lâm cắt ngang, “Tôi biết cậu thích uống hồng trà táo đỏ. Cứ yên tâm thoải mái uống, tôi – Kỳ Lâm, từ bây giờ sẽ phụ trách đồ uống cho cậu.”
Diệp Chuyết Hàn vốn là người rất ghét những chuyện dây dưa, lúc này nhìn khuôn mặt biểu cảm sinh động của Kỳ Lâm, cùng với đôi mắt sáng ngời, trong lòng lại có một tia khoan khoái kì dị.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Diệp Chuyết Hàn hỏi.
Kỳ Lâm cảm thấy kế hoạch đã thành công một nửa, nhanh chóng bày sách giáo khoa sách bài tập ra, dùng thái độ cực kì hiếu học bày tỏ mong muốn.
Diệp Chuyết Hàn cảm thấy mí mắt giật giật vài cái, “Cậu muốn tôi dạy kèm cho cậu?”
Kỳ Lâm ôm quyền, “Tiểu Long ca, cậu có thể làm được!”
Diệp Chuyết Hàn liếc mắt.
Chuyện học toán này đối với hắn chỉ là giết thời gian – giống như vẽ tranh. Ba năm trước hắn lấy tư cách thí sinh tự do tham gia một cuộc thi toán cấp quốc gia, đạt được giải nhất. Toán trung học trong mắt hắn chỉ là trẻ con.
Nhưng vì sao hắn lại muốn giúp Kỳ Lâm?
“Tôi sẽ không chiếm dụng nhiều thời gian của cậu đâu, nền tảng cơ bản môn toán của tôi rất tốt, cậu chỉ cần ra đề chấm điểm, giúp tôi một chút là được.” Kỳ Lâm nói, mở hộp Oreo ra, “Ca, nếm thử đi.”
Diệp Chuyết Hàn ma xui quỷ khiến nhận bánh Oreo, lại ma xui quỷ khiến nhận bút và vở Kỳ Lâm đưa qua.
Bắt đầu từ hôm nay, Tưởng Việt đã mất đi Lâm ca của cậu ta.
Kỳ Lâm có phương pháp học tập của riêng mình, cũng thông minh, những đề phức tạp suy nghĩ một chút là giải được, còn có thể suy một ra ba.
Ban đầu, Diệp Chuyết Hàn rất ảo não với lời đồng ý của mình, tối thứ bảy chủ nhật, vốn có thể yên tĩnh vẽ tranh, giờ bên cạnh lại có thêm một thiếu niên ngồi múa bút thành văn.
Hai cái bàn trong phòng, trước kia nhiều lắm là để tranh vẽ lên, hiện tại phủ kín đề thi, hắn và Kỳ Lâm ngồi cạnh nhau, quả thực rất giống như bạn cùng bàn.
Kỳ Lâm ngồi lẩm bẩm tính toán, Diệp Chuyết Hàn miên man suy nghĩ.
Trước kia đi học hắn cũng rất nổi danh, nhưng không đi học đều đặn mỗi ngày. Hồi cấp hai, hắn ngồi một mình ở bàn cuối, không có ai ngồi cùng bàn.
Bây giờ, trong một phòng học ở Mỹ Viện, hắn đột nhiên có bạn cùng bàn.
Tầm mắt vô thức dừng trên sườn mặt của Kỳ Lâm.
Khu dạy học cũ không có điều hòa, chỉ có quạt treo tường, thiếu niên nghiêm túc giải đề, trên mũi có một tầng mồ hôi mỏng.
“Tiểu Long ca!” Kỳ Lâm bỗng nhiên quay mặt sang.
Diệp Chuyết Hàn bất ngờ, chớp mắt một cái, theo phản xạ dời tầm mắt đi.
“Cậu xem bài này đi.” Kỳ Lâm đắm chìm trong biển đề thi, nào đâu để ý tâm tư của hắn, cười cười đẩy đề thi sang bên phải, “Câu này tôi giải không ra, cậu xem giúp tôi với.”
Diệp Chuyết Hàn nhận lấy, là một câu hỏi lớn cuối cùng của câu thứ hai.
“Mấy câu này bình thường tôi không làm, dù sao cũng là câu kéo điểm, tôi chỉ cần đảm bảo lấy đủ 130 điểm là được.” Kỳ Lâm chống cằm cười, “Nhưng gặp cậu, tôi cảm thấy mình nên phấn đấu một chút.”
Diệp Chuyết Hàn nghe không hiểu những lời này.
Đề kiểm tra bị đẩy tới trước mặt hắn không có khó khăn gì, chỉ cần tiện tay tính toán là có thể giải ra.
“Cái gì kéo điểm?” Diệp Chuyết Hàn hỏi.
“Đề thi đó.” Kỳ Lâm cảm thấy mới mẻ, “Cậu không biết à?”
Diệp Chuyết Hàn lắc đầu.
Kỳ Lâm nghĩ, Diệp Hạo Long tạm nghỉ học, đại khái là không biết cấu trúc của đề toán, vì thế nói: “Thi đại học cần công bằng cho cả học tra học bá, ra đề không thể quá khó nhưng cũng không thể quá đơn giản, phần đầu chỉ cần cậu nghiêm túc học ba năm, không cần quá thông minh, cẩn thận một chút là có thể giải ra. Đối với câu lớn cuối cùng, hoặc câu hai câu ba của câu hỏi lớn thứ hai là câu sử dụng để kéo điểm lên, mức độ cạnh tranh cao hơn, bắt đầu nâng độ khó phân hạng học lực, người nào giải hết thì mới được 150 điểm.”
Diệp Chuyết Hàn nhìn đề một lát, “Nhưng cũng rất đơn giản mà.”
Kỳ Lâm: “…..”
Ba giây sau, Kỳ Lâm nói: “Ngài nói lại một lần nữa?”
Mặc kệ là nói thế nào, Diệp Chuyết Hàn vẫn cảm thấy câu cuối cùng và câu đầu tiên không khác gì nhau.
Kỳ Lâm nghĩ cả trăm lần không ra, hắn chỉ tốn năm phút đồng hồ đã giải xong, nói xong, còn tặng kèm một câu, “Hiểu chưa?”
Kỳ Lâm gãi đầu, “Để tôi tiêu hóa một chút.”
Diệp Chuyết Hàn không ý thức được lúc Kỳ Lâm xoẹt xoẹt viết lại ra nháp, khóe môi của hắn đang cong lên.
Sang tháng sáu, suy xét đến việc các trường chuẩn bị thi cuối kì, lớp vẽ sở thích ở Mỹ Viện tạm cho nghỉ học, nhưng tần suất Kỳ Lâm đi tới Mỹ Viện lại càng cao, mỗi buổi tối đều tự học ở phòng học trên tầng cao nhất.
Diệp Chuyết Hàn dần dần phát giác, hắn thích nhìn Kỳ Lâm làm bài tập để giết thời gian hơn là vẽ tranh.
Hôm nay Kỳ Lâm không bày đề toán lên bàn mà là bài kiểm tra vật lý vừa mới phát.
Lão Lưu cho làm một bài kiểm tra thử, cậu là lớp trưởng đại diện môn lý, đề 120 điểm lấy được 112 điểm, thuộc dạng phát huy bình thường, có vài câu giải không ra, cần thêm thời gian suy nghĩ tính toán.
Diệp Chuyết Hàn cầm bài thi, “Vật lý của cậu tốt hơn toán.”
Kỳ Lâm đắc ý, “Đúng vậy! Tôi tốt xấu gì cũng là lớp trưởng đại diện của môn lý, môn toán bị kéo xuống đều dựa vào vật lý kéo lại. Bài kiểm tra này là của giáo viên chủ nhiệm lớp tự ra đề, đề khó, bằng không tôi khẳng định lấy được hết điểm.”
Diệp Chuyết Hàn hỏi: “Vì sao?”
Kỳ Lâm chớp mắt, “Vì sao là vì sao?”
“Vì sao vật lý tốt hơn toán?” Diệp Chuyết Hàn nói, “Đều là môn khoa học tự nhiên.”
Trong lòng Kỳ Lâm thở dài.
Đã từng, anh trai Kỳ Hãn của cậu cũng đã từng hỏi câu này.
Năm đó Kỳ Hãn hoàn toàn có thể lấy hết điểm toán và lý, cảm thấy toán lý hóa chung một nhà, một môn tốt tất cả cũng sẽ tốt.
Kỳ Lâm nghĩ, đây đúng là logic của thiên tài.
Mà cậu thì, tuy rằng bẩm sinh thông minh, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp thiên tài, chỉ là một soái ca phổ thông bình thường thôi.
Diệp Chuyết Hàn: “Hửm?”
Kỳ Lâm: “Bởi vì học toán là bất đắc dĩ, đi thi đại học toán là môn quan trọng, không thích học nhưng vẫn phải học, cũng may tôi thông minh.”
Diệp Chuyết Hàn cười nhạt.
“Đừng cười, tuy rằng không thông minh bằng cậu, nhưng cũng không tồi mà, ít nhất vẫn có thể làm câu cuối theo hướng dẫn của cậu.” Sau đó, ngữ khí Kỳ Lâm thay đổi, “Vật lý thì khác, tôi thích vật lý, hứng thú chính là vị thầy tốt nhất.”
Diệp Chuyết Hàn: “Thích?”
“Kỳ thật là tôi yêu ai yêu cả đường đi.” Kỳ Lâm đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Bầu trời thành phố màu đen đặc, không nhìn ra ngôi sao nào, nhưng biểu cảm của cậu rất say sưa.
Diệp Chuyết Hàn vẫn ngồi trên ghế như cũ, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi của cậu.
Kỳ Lâm cười nói: “Tôi rất thích những ngôi sao, mà vật lý là cơ sở để nghiên cứu thiên văn.”
Diệp Chuyết Hàn không thể lý giải cái “thích” này.
Cảm giác có một sở thích xem như cả sinh mệnh của mình, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua.
“Tôi còn chưa được nhìn thấy sao trời chân chính, ở Nhạc Thành nhìn không ra, tôi cũng không có kính thiên văn.” Kỳ Lâm nói, “Sau này chờ tôi có tiền, tôi sẽ mua đủ hết các loại kính, đặt trên ban công. Tôi còn muốn đi lên núi hoặc ra đảo, những nơi đó không khí không bị ô nhiễm, có thể nhìn thấy ngân hà.”
Kỳ Lâm ngồi ổn định rồi, bắt đầu nghịch đồ, “Bảng vẽ đó, chiến sĩ ra chiến trường chẳng lẽ không chuẩn bị đạn dược lương thảo?”
“Còn gì nữa?” Tưởng Việt nhìn cái balo phồng to kia, “Lâm ca, trước kia cậu chưa bao giờ mang theo nhiều đồ như vậy.”
Kỳ Lâm “a” một tiếng, “Không giấu được.”
Tưởng Việt: “Sao? Muốn đi cứu vớt địa cầu à?”
“Nói cho cậu biết một bí mật nhỏ.” Kỳ Lâm kéo một góc balo, lộ ra một đống vở bài tập, “Tôi định giờ nghỉ trưa học bù môn toán một chút.”
Biểu cảm của Tưởng Việt như thể ăn phải phân, “Đệt! Vậy tôi thì sao?”
Kỳ Lâm: “Cái gì mà cậu thì sao?”
Tưởng Việt: “Cậu học toán thì ai đi ăn cơm với tôi?”
“Cơm nước chỉ là vật ngoài thân.” Kỳ Lâm từ tốn nói, “Tháng sau thi cuối kỳ rồi, cho cậu một quyển nhé?”
Tưởng Việt lập tức chạy trốn, làm mặt quỷ, “Tôi ghét nhất là toán, cậu đừng giáng tai họa lên đầu tôi!”
Kỳ Lâm cười ha ha.
Cậu biết Tưởng Việt sợ toán, thành tích học văn hóa nát bét, thảm không nỡ nhìn. Tưởng Việt học ở trường khác, học sinh nghệ thuật là chủ yếu, lực lượng giáo viên cũng không thể so với trường cậu. Tưởng Việt là kiểu xác định học mỹ thuật từ nhỏ, cơ bản đã từ bỏ mấy môn học văn hóa.
“Không phải cậu xếp hạng 300 toàn trường sao? Lần trước thi toán được 100 điểm đúng không?” Đối với học tra* Tưởng Việt mà nói, toán cao nhất 150 điểm, lấy được 100 điểm đã là học bá cấp bậc cao thủ rồi, “Vậy mà cậu còn muốn học thêm?”
(*học tra: học cho có, điểm thấp)
Kỳ Lâm thở dài.
Có vài lời không thể nói với học tra trường khác, nếu không sẽ rất thương tâm. Ví dụ như xếp hạng 50 toàn trường mới là mục tiêu của cậu, ví như kéo điểm toán, những người lớp thực nghiệm đều 140 điểm, cậu thi được 100 điểm, thậm chí 120 điểm vẫn không thể chen chân vào hạng 100.
Kì thi cuối kỳ sắp tới, cậu tính kéo điểm toán lên 130 điểm, tốt nhất là 135 điểm.
Tưởng Việt nghe thấy hai chữ “môn toán” liền cảm thấy cay cay lỗ tai, “Vậy trong túi kia của cậu là gì? Cả hai túi đều là bài tập?”
Kỳ Lâm thần bí nói: “Quà hối lộ đại thần.”
Giữa trưa tan học, Tưởng Việt rơi nước mắt tạm biệt Lâm ca, vui vui vẻ vẻ đi ăn cơm với Tường ca.
Kỳ Lâm sắp xếp mọi thứ, ngựa quen đường cũ đi lên tầng cao nhất, vừa vặn gặp phải Hà Phán Phán đang rời đi.
“Chiều an lành ạ, thầy giáo đẹp trai.” Kỳ Lâm khoa trương làm một tư thế quý ông thân sĩ.
Hà Phán Phán nhìn thấy cậu, lập tức cười rộ lên, “Tới tìm Tiểu Long sao? Trò ấy ở bên trong.”
Diệp Chuyết Hàn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tay cầm bút hơi khựng lại.
Tên nhóc không thể hiểu nổi kia sao lại tới nữa? Một cảm giác đặc biệt dâng lên, hơi bất ngờ, nhưng cũng không hẳn là bất ngờ.
Diệp Chuyết Hàn nhíu mày suy nghĩ, dù đã trả rồi, không còn liên lụy gì nữa, Kỳ Lâm tới làm gì?
Trên thực tế, một tuần sau khi lấy lại dù, hắn mơ hồ cảm nhận được cảm giác trống vắng nhàn nhạt.
Cuộc sống như một dòng nước êm ả buồn chán, Kỳ Lâm xông tới, giống như một cơn gió thổi qua mặt nước. Hắn chán ghét bị quấy rầy, nhưng sau hai lần bị quấy rầy, hắn không còn cảm xúc bài xích nữa.
Mà sau khi trả lại dù, cơn gió kia cũng đi rồi, mặt nước lại trở về yên lặng.
“Tiểu, Long, ca!” Kỳ Lâm thò đầu qua cửa sổ, “Cậu ăn cơm chưa?”
Diệp Chuyết Hàn vô cảm nhìn cậu, tầm mắt bỗng hướng lên, ngừng trên đầu tóc của cậu. “Cậu cắt tóc?”
“Đẹp trai không?” Kỳ Lâm hồn nhiên đi vào phòng, tay sờ đầu tóc đã bị cắt ngắn, “Sắp thi cuối kỳ rồi, tôi cạo đầu để quyết tâm phá vỡ kỉ lục của mình.”
Diệp Chuyết Hàn buông cọ vẽ.
“Tiểu Long ca, cậu đang vẽ cái gì vậy?” Kỳ Lâm tiến sát tới, nhìn đống màu sắc hỗn loạn kia, căn bản là nhìn không ra đang vẽ cái gì, khen lung tung, “Cảm giác đánh vào thị giác rất mãnh liệt, màu sắc hài hòa, bức tranh này như đang vẽ ra linh hồn của một nhà nghệ thuật!”
Diệp Chuyết Hàn: “…..”
Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách không xa, Diệp Chuyết Hàn thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người thiếu niên.
Mùi hương thoang thoảng lượn lờ trong không trung, không khí như được đốt lửa, nóng dần lên.
Kỳ Lâm hồn nhiên nói tiếp: “Tiểu Long ca, hôm nay nhìn cậu cũng rất đẹp trai. Đường may áo sơ mi rất tinh tế tuyệt diệu, phô diễn được vẻ đẹp cơ thể của cậu, màu trắng chấm bi này cũng giúp cậu…”
“Có chuyện gì?” Mắt thấy thiếu niên đang tiến lại càng gần, Diệp Chuyết Hàn kịp thời duỗi tay, ngăn cái đầu kia lại, cắt ngang lời khen khoa trương kia.
Nhưng động tác này ít nhiều vượt ra ngoài dự kiến của hắn.
Lòng bàn tay dán lên trán thiếu niên, tiếp xúc ngắn ngủi, lại là lần đầu tiên hắn chủ động đụng chạm vào người khác.
Trán Kỳ Lâm không nóng nhưng hắn lại có cảm giác mình bị bỏng, lòng bàn tay nóng lên.
Kỳ Lâm lấy từ trong balo ra ba bình hồng trà táo đỏ, bày từng cái ra bàn, và nhiều “đồ ăn vặt tinh xảo” khác như bánh Oreo, bánh quy các loại linh tinh.
Diệp Chuyết Hàn: “…..”
“Tiểu Long ca, tại hạ có chuyện muốn thỉnh cầu!” Biểu cảm của Kỳ Lâm chân thành, “Đây là đồ hối lộ, ngài nhận trước đi.”
Diệp Chuyết Hàn: “Tôi…”
Kỳ Lâm cắt ngang, “Tôi biết cậu thích uống hồng trà táo đỏ. Cứ yên tâm thoải mái uống, tôi – Kỳ Lâm, từ bây giờ sẽ phụ trách đồ uống cho cậu.”
Diệp Chuyết Hàn vốn là người rất ghét những chuyện dây dưa, lúc này nhìn khuôn mặt biểu cảm sinh động của Kỳ Lâm, cùng với đôi mắt sáng ngời, trong lòng lại có một tia khoan khoái kì dị.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Diệp Chuyết Hàn hỏi.
Kỳ Lâm cảm thấy kế hoạch đã thành công một nửa, nhanh chóng bày sách giáo khoa sách bài tập ra, dùng thái độ cực kì hiếu học bày tỏ mong muốn.
Diệp Chuyết Hàn cảm thấy mí mắt giật giật vài cái, “Cậu muốn tôi dạy kèm cho cậu?”
Kỳ Lâm ôm quyền, “Tiểu Long ca, cậu có thể làm được!”
Diệp Chuyết Hàn liếc mắt.
Chuyện học toán này đối với hắn chỉ là giết thời gian – giống như vẽ tranh. Ba năm trước hắn lấy tư cách thí sinh tự do tham gia một cuộc thi toán cấp quốc gia, đạt được giải nhất. Toán trung học trong mắt hắn chỉ là trẻ con.
Nhưng vì sao hắn lại muốn giúp Kỳ Lâm?
“Tôi sẽ không chiếm dụng nhiều thời gian của cậu đâu, nền tảng cơ bản môn toán của tôi rất tốt, cậu chỉ cần ra đề chấm điểm, giúp tôi một chút là được.” Kỳ Lâm nói, mở hộp Oreo ra, “Ca, nếm thử đi.”
Diệp Chuyết Hàn ma xui quỷ khiến nhận bánh Oreo, lại ma xui quỷ khiến nhận bút và vở Kỳ Lâm đưa qua.
Bắt đầu từ hôm nay, Tưởng Việt đã mất đi Lâm ca của cậu ta.
Kỳ Lâm có phương pháp học tập của riêng mình, cũng thông minh, những đề phức tạp suy nghĩ một chút là giải được, còn có thể suy một ra ba.
Ban đầu, Diệp Chuyết Hàn rất ảo não với lời đồng ý của mình, tối thứ bảy chủ nhật, vốn có thể yên tĩnh vẽ tranh, giờ bên cạnh lại có thêm một thiếu niên ngồi múa bút thành văn.
Hai cái bàn trong phòng, trước kia nhiều lắm là để tranh vẽ lên, hiện tại phủ kín đề thi, hắn và Kỳ Lâm ngồi cạnh nhau, quả thực rất giống như bạn cùng bàn.
Kỳ Lâm ngồi lẩm bẩm tính toán, Diệp Chuyết Hàn miên man suy nghĩ.
Trước kia đi học hắn cũng rất nổi danh, nhưng không đi học đều đặn mỗi ngày. Hồi cấp hai, hắn ngồi một mình ở bàn cuối, không có ai ngồi cùng bàn.
Bây giờ, trong một phòng học ở Mỹ Viện, hắn đột nhiên có bạn cùng bàn.
Tầm mắt vô thức dừng trên sườn mặt của Kỳ Lâm.
Khu dạy học cũ không có điều hòa, chỉ có quạt treo tường, thiếu niên nghiêm túc giải đề, trên mũi có một tầng mồ hôi mỏng.
“Tiểu Long ca!” Kỳ Lâm bỗng nhiên quay mặt sang.
Diệp Chuyết Hàn bất ngờ, chớp mắt một cái, theo phản xạ dời tầm mắt đi.
“Cậu xem bài này đi.” Kỳ Lâm đắm chìm trong biển đề thi, nào đâu để ý tâm tư của hắn, cười cười đẩy đề thi sang bên phải, “Câu này tôi giải không ra, cậu xem giúp tôi với.”
Diệp Chuyết Hàn nhận lấy, là một câu hỏi lớn cuối cùng của câu thứ hai.
“Mấy câu này bình thường tôi không làm, dù sao cũng là câu kéo điểm, tôi chỉ cần đảm bảo lấy đủ 130 điểm là được.” Kỳ Lâm chống cằm cười, “Nhưng gặp cậu, tôi cảm thấy mình nên phấn đấu một chút.”
Diệp Chuyết Hàn nghe không hiểu những lời này.
Đề kiểm tra bị đẩy tới trước mặt hắn không có khó khăn gì, chỉ cần tiện tay tính toán là có thể giải ra.
“Cái gì kéo điểm?” Diệp Chuyết Hàn hỏi.
“Đề thi đó.” Kỳ Lâm cảm thấy mới mẻ, “Cậu không biết à?”
Diệp Chuyết Hàn lắc đầu.
Kỳ Lâm nghĩ, Diệp Hạo Long tạm nghỉ học, đại khái là không biết cấu trúc của đề toán, vì thế nói: “Thi đại học cần công bằng cho cả học tra học bá, ra đề không thể quá khó nhưng cũng không thể quá đơn giản, phần đầu chỉ cần cậu nghiêm túc học ba năm, không cần quá thông minh, cẩn thận một chút là có thể giải ra. Đối với câu lớn cuối cùng, hoặc câu hai câu ba của câu hỏi lớn thứ hai là câu sử dụng để kéo điểm lên, mức độ cạnh tranh cao hơn, bắt đầu nâng độ khó phân hạng học lực, người nào giải hết thì mới được 150 điểm.”
Diệp Chuyết Hàn nhìn đề một lát, “Nhưng cũng rất đơn giản mà.”
Kỳ Lâm: “…..”
Ba giây sau, Kỳ Lâm nói: “Ngài nói lại một lần nữa?”
Mặc kệ là nói thế nào, Diệp Chuyết Hàn vẫn cảm thấy câu cuối cùng và câu đầu tiên không khác gì nhau.
Kỳ Lâm nghĩ cả trăm lần không ra, hắn chỉ tốn năm phút đồng hồ đã giải xong, nói xong, còn tặng kèm một câu, “Hiểu chưa?”
Kỳ Lâm gãi đầu, “Để tôi tiêu hóa một chút.”
Diệp Chuyết Hàn không ý thức được lúc Kỳ Lâm xoẹt xoẹt viết lại ra nháp, khóe môi của hắn đang cong lên.
Sang tháng sáu, suy xét đến việc các trường chuẩn bị thi cuối kì, lớp vẽ sở thích ở Mỹ Viện tạm cho nghỉ học, nhưng tần suất Kỳ Lâm đi tới Mỹ Viện lại càng cao, mỗi buổi tối đều tự học ở phòng học trên tầng cao nhất.
Diệp Chuyết Hàn dần dần phát giác, hắn thích nhìn Kỳ Lâm làm bài tập để giết thời gian hơn là vẽ tranh.
Hôm nay Kỳ Lâm không bày đề toán lên bàn mà là bài kiểm tra vật lý vừa mới phát.
Lão Lưu cho làm một bài kiểm tra thử, cậu là lớp trưởng đại diện môn lý, đề 120 điểm lấy được 112 điểm, thuộc dạng phát huy bình thường, có vài câu giải không ra, cần thêm thời gian suy nghĩ tính toán.
Diệp Chuyết Hàn cầm bài thi, “Vật lý của cậu tốt hơn toán.”
Kỳ Lâm đắc ý, “Đúng vậy! Tôi tốt xấu gì cũng là lớp trưởng đại diện của môn lý, môn toán bị kéo xuống đều dựa vào vật lý kéo lại. Bài kiểm tra này là của giáo viên chủ nhiệm lớp tự ra đề, đề khó, bằng không tôi khẳng định lấy được hết điểm.”
Diệp Chuyết Hàn hỏi: “Vì sao?”
Kỳ Lâm chớp mắt, “Vì sao là vì sao?”
“Vì sao vật lý tốt hơn toán?” Diệp Chuyết Hàn nói, “Đều là môn khoa học tự nhiên.”
Trong lòng Kỳ Lâm thở dài.
Đã từng, anh trai Kỳ Hãn của cậu cũng đã từng hỏi câu này.
Năm đó Kỳ Hãn hoàn toàn có thể lấy hết điểm toán và lý, cảm thấy toán lý hóa chung một nhà, một môn tốt tất cả cũng sẽ tốt.
Kỳ Lâm nghĩ, đây đúng là logic của thiên tài.
Mà cậu thì, tuy rằng bẩm sinh thông minh, nhưng vẫn chưa đạt tới cấp thiên tài, chỉ là một soái ca phổ thông bình thường thôi.
Diệp Chuyết Hàn: “Hửm?”
Kỳ Lâm: “Bởi vì học toán là bất đắc dĩ, đi thi đại học toán là môn quan trọng, không thích học nhưng vẫn phải học, cũng may tôi thông minh.”
Diệp Chuyết Hàn cười nhạt.
“Đừng cười, tuy rằng không thông minh bằng cậu, nhưng cũng không tồi mà, ít nhất vẫn có thể làm câu cuối theo hướng dẫn của cậu.” Sau đó, ngữ khí Kỳ Lâm thay đổi, “Vật lý thì khác, tôi thích vật lý, hứng thú chính là vị thầy tốt nhất.”
Diệp Chuyết Hàn: “Thích?”
“Kỳ thật là tôi yêu ai yêu cả đường đi.” Kỳ Lâm đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Bầu trời thành phố màu đen đặc, không nhìn ra ngôi sao nào, nhưng biểu cảm của cậu rất say sưa.
Diệp Chuyết Hàn vẫn ngồi trên ghế như cũ, chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi của cậu.
Kỳ Lâm cười nói: “Tôi rất thích những ngôi sao, mà vật lý là cơ sở để nghiên cứu thiên văn.”
Diệp Chuyết Hàn không thể lý giải cái “thích” này.
Cảm giác có một sở thích xem như cả sinh mệnh của mình, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua.
“Tôi còn chưa được nhìn thấy sao trời chân chính, ở Nhạc Thành nhìn không ra, tôi cũng không có kính thiên văn.” Kỳ Lâm nói, “Sau này chờ tôi có tiền, tôi sẽ mua đủ hết các loại kính, đặt trên ban công. Tôi còn muốn đi lên núi hoặc ra đảo, những nơi đó không khí không bị ô nhiễm, có thể nhìn thấy ngân hà.”
Danh sách chương