Kỳ Lâm mời một bữa mì lạnh và bồi thường 100 tệ xong liền ném Diệp Hạo Long ra sau đầu. An phận quay về lớp cơ bản, nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội bước lên tầng của lớp nâng cao nữa.

Không ngờ vả mặt như một cơn mưa rào cuối xuân đầu hạ, khiến cậu trở tay không kịp, không cẩn thận một cái đã bị ướt như gà rớt vào nồi canh.

Tuy rằng giờ học của lớp vẽ sở thích rất chặt chẽ nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc thả lỏng.

Mỗi chiều chủ nhật, cô sẽ không giảng bài, các bạn học cũng không vẽ tranh mà ngồi quây quần vào nhau, hoặc là thưởng thức một tác phẩm nổi tiếng, hoặc là thay nhau cho lời bình về tranh của nhau.

Văn phòng của thầy cô không ở trong khu học cũ này, Kỳ Lâm muốn nhờ cô giáo xem hộ ba bức tranh mới nhất của mình, cái nào đẹp nhất, cậu sẽ mang ra trận, cho nên cơm trưa cũng không ăn, hết tiết một cái hối hả chạy về khu văn phòng ở phía đông.

Làm người đẹp trai lâu rồi, Kỳ Lâm ít nhiều sẽ có gánh nặng.

Làm gì cũng đều sẽ suy xét đến hình tượng ưu tú của mình, chiều nay cho các bạn xem tranh nhất định phải chọn bức đẹp nhất.

Ba bức tranh đều là tác phẩm tâm huyết của cậu, trải qua nhãn tuệ lựa chọn của cô giáo, buổi chiều nhất định sẽ là thời khắc mà cậu tỏa sáng.

Vừa đi đến khu văn phòng ở phía đông, chưa kịp lên tầng, Kỳ Lâm nhìn thấy một thầy giáo trẻ tuổi bước đi vội vàng.

Chính là vị thầy giáo cậu gặp ở lớp nâng cao hôm qua.

Kỳ Lâm có nhân duyên rất tốt, vì học vẽ tranh, vứt bỏ cả huynh đệ thân thiết, huynh đệ lại không rời bỏ cậu, thậm chí còn tới Mỹ Viện chơi xuân, không phải là không có ý nghĩa.

Ngoại trừ lớn lên đẹp trai, tính cách của cậu cũng rất được nhiều người thích, rộng rãi, hào phòng, ở trước mặt bạn bè hay thầy cô đều dùng được.

Mặc dù chỉ mới gặp vị thầy giáo mới có một lần, cậu vẫn sẽ đi tới, cười chào một tiếng: “Thầy giáo đẹp trai, buổi trưa tốt lành ạ!”

Thầy giáo trẻ tuổi đeo mắt kính, khuôn mặt thanh tú, không đảm đương nổi cái xưng hô “thầy giáo đẹp trai” này.

“Thầy giáo đẹp trai” dừng chân, nhận ra Kỳ Lâm, “Em là bạn học ngày hôm qua?”

Kỳ Lâm soái khí cúi đầu chào, thuận miệng hỏi: “Thầy đi đâu vội vàng như vậy, là có hẹn ăn trưa sao?”

“Thầy giáo đẹp trai” nhíu mày, có vẻ nhớ ra cậu là bạn của Diệp Hạo Long, thở dài nói: “Không biết Tiểu Long ăn phải cái gì, cả một buổi sáng liên tục chạy vào WC, tôi bảo cậu ta đi bệnh viện, cậu ta nhất định không đi. Haiz, nhỡ là ngộ độc thực phẩm thì làm sao bây giờ? Tôi đi tới hiệu thuốc hỏi thử, mua cho hắn vài viên thuốc.”

Phải mất một lúc Kỳ Lâm mới nhớ ra “Tiểu Long” là ai.

“Diệp Hạo Long, cậu ta…” Kỳ Lâm ngạc nhiên nói, “Bị tiêu chảy?”

“Thầy giáo đẹp trai” thực ra không phải là thầy giáo chân chính, chỉ là nghiên cứu sinh ưu tú của Mỹ Viện thôi.

Lớp vẽ sở thích đều là như vậy, chỉ là giáo viên trên danh nghĩa, còn thực ra chỉ là sinh viên của Mỹ Viện. Năng lực của bọn họ không thể chê nhưng kinh nghiệm xã hội không đủ, gặp một tình huống đột ngột xảy ra sẽ không biết ứng phó như thế nào.

“Thầy giáo đẹp trai” càng nói càng lo lắng, “Đúng vậy. Tiểu Long thường độc lai độc vãng, người nhà chỉ có anh trai, nhưng cậu ấy và anh trai hình như không sống chung với nhau. Nếu có chuyện gì không hay thì quá rắc rối rồi.”

Não Kỳ Lâm xoay chuyển cực nhanh.

Diệp Hạo Long ăn đồ hỏng bị đau bụng? Vì sao ăn đồ hỏng? Kỳ Lâm là một đứa trẻ có ý thức trách nhiệm rất mạnh (tự nhận là vậy), lập tức đội cái nồi này lên đầu mình.

Ngày hôm qua Diệp Hạo Long bị cậu và Tưởng Việt cưỡng bức đi ăn mì lạnh, ăn rất miễn cưỡng. Chẳng lẽ là mì lạnh hại Diệp Hạo Long bị tiêu chảy?

Có khả năng! Kỳ Lâm càng nghĩ càng cảm thấy đầu sỏ gây tội là mì lạnh, bởi vì trước đó nửa tiếng, Diệp Hạo Long đang muốn đi “quán ăn Hoàng Gia” ăn cơm. Đặt giả thiết Diệp Hạo Long thường xuyên tới chỗ “quán ăn Hoàng Gia” kia ăn thì có thể xác nhận bởi vì ăn phải đồ ăn không quen ven đường nên bị đau bụng.

ĐM! Thật đúng là hại người rồi!

Kỳ Lâm hỏi: “Diệp Hạo Long đang ở đâu vậy ạ?”

“Ở phòng học. Tôi vốn muốn đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu ấy nói muốn ở phòng học ngủ một lúc.”

Kỳ Lâm đặt tranh trong tay mình vào ngực “thầy giáo đẹp trai”, “Em là học sinh của cô Lý Thanh Thanh lớp vẽ cơ bản, đây là tranh của em. Phiền thầy giúp em mang tới cho cô, buổi chiều lớp em có giờ bình phẩm tranh, nhỡ em đến muộn, hi vọng cô Lý có thể khen em trước lớp một chút.”

“Thầy giáo đẹp trai”: “Hả?”

Đứa nhỏ này đang tạo cơ hội cho mình à? Nhưng sao nhóc ấy biết mình thích cô Thanh Thanh?

“Làm phiền thầy rồi ạ! Diệp Hạo Long bị tiêu chảy có khả năng là có liên quan đến em, em sẽ đi mua thuốc cho cậu ấy! Thầy đừng lo lắng, giao hết cho em!”

Thiếu niên chạy đi như gió, lưu lại trong mắt “thầy giáo đẹp trai” một bóng dáng áo trắng tung bay.

“Thầy giáo đẹp trai” nhìn theo hướng bóng dáng kia biến mất, lại nhìn bức tranh trong ngực, xoay người đi đến văn phòng của cô Lý Thanh Thanh.

Kỳ Lâm vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Tưởng Việt.

Hại người tiêu chảy không chỉ có mình cậu, còn có Tưởng Việt, cho nên cậu ta cũng phải phụ trách.

Nhưng Tưởng Việt lại không có thời gian, ậm ừ nửa ngày mới nói: “Chuyện này, Lâm ca, Tường ca cuối cùng cũng đồng ý đi ăn trưa với tôi, cậu xem…”

Kỳ Lâm đã hiểu.

Kỳ Lâm trầm mặc.

Tường ca không phải là một anh trai, là một nữ sinh tính cách cực kỳ mạnh mẽ trong lớp bọn họ, Tưởng Việt đã trộm thích người ta từ lâu.

Kỳ Lâm nói: “Được, vậy cậu cố gắng phát huy, tôi tự lo cho Diệp Hạo Long ở bên kia.”

Không biết là Tưởng Việt không thể giúp đỡ mà áy náy, hay chỉ là đơn thuần nói nhiều, buột miệng thốt ra: “Lâm ca, Diệp Hạo Long thực sự là do chúng ta hại đó. Cậu không nhớ rõ à? Ngày hôm qua hai chúng ta đều ăn kem bạc hà, cậu ta lại không ăn. Mì lạnh kia cay chết người như vậy, chỉ có kem bạc hà mới có thể trung hòa một chút…”

Kỳ Lâm nghe xong càng buồn bực.

Thế quái nào cậu lại quên mất không nhắc nhở Diệp Hạo Long ăn kem bạc hà? Mười tệ một cây kem bạc hà mà cậu cũng không mời Diệp Hạo Long ăn được?

Trên đời này không có thuốc hối hận, nhưng có thuốc đau bụng.

Kỳ Lâm chạy nhanh ra tiệm thuốc ngoài cổng trường, mua một hơi gần 100 tệ tiền thuốc, lại phi như bay trở về, mất chưa đến nửa tiếng.

Tốt, thật tốt. Kỳ Lâm nghĩ, tiết buổi chiều hai giờ mới bắt đầu, cậu sẽ không đến muộn.

Hành lang yên tĩnh, trong một vài phòng học có người đang nghỉ trưa.

Kỳ Lâm nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng, quả nhiên thấy Diệp Hạo Long ở bên trong.

Chắc là do chỉ có một học sinh, lớp học rất trống, có một vài cái ghế xếp chồng lên nhau dựa vào tường, ở giữa toàn là dụng cụ vẽ, màn hình máy chiếu trên một bức tường và hai cái bàn đặt cạnh nhau.

Diệp Hạo Long đang ghé vào bàn ngủ.

Kỳ Lâm không nhìn được mặt cậu ta, không biết là có ngủ hay không.

Nhưng người đang bị đau bụng, thuốc nhất định phải uống.

Kỳ Lâm bước nhẹ nhàng tới bên cạnh bàn, khom lưng, chống tay vào đầu gối.

Cậu nhìn mái tóc hơi xoăn và khuyên tai màu trắng của Diệp Hạo Long ở khoảng cách gần.

Nam sinh mặc một cái áo len mỏng màu xám nhạt, tay áo rộng thùng thình, xương cổ tay lộ ra, ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng, giống như một đôi tay chơi đàn dương cầm.

Ngắm nhìn chốc lát, Kỳ Lâm mới nhớ ra mình tới đưa thuốc, không phải tới thưởng thức vẻ đẹp của người ta, vì thế gọi từng chữ, “Diệp, Hạo, Long.”

Diệp Chuyết Hàn cả một đêm không ngủ, buổi sáng cố giữ tinh thần để vẽ tranh, đến trưa đã chịu không nổi, nằm bò ra bàn ngủ.

Trước khi Kỳ Lâm mở miệng, hắn đã mơ hồ cảm thấy có người tới gần mình, nhưng phòng học này ngoài hắn thì cũng chỉ có thầy giáo sẽ đi vào.

Hắn mong đừng có ai quầy rầy mình lúc đang nghỉ trưa, cho nên hẳn chỉ là đang mơ.

Nhưng nghe thấy ba chữ “Diệp Hạo Long”, Diệp Chuyết Hàn sững sờ.

Hóa ra… không phải là mơ sao?

Diệp Chuyết Hàn nhấc đầu ra khỏi cánh tay, ánh mắt mơ màng, đập vào mắt hắn là khuôn mặt quen thuộc tỏa sáng như ánh mặt trời.

Lần thứ năm. Hắn nghĩ, mình đã gặp người này lần thứ năm.

“Tôi dọa cậu rồi à?” Kỳ Lâm hơi xấu hổ.

Cậu không muốn dọa Diệp Hạo Long, nhưng ánh mắt cậu ta mờ mịt, không có tiêu cự, nhất định là bị dọa sợ do cậu đột nhiên xuất hiện.

Xác nhận lại là Kỳ Lâm một lần nữa, trong lòng Diệp Chuyết Hàn thở dài, lắc đầu nói: “Không.”

“Cậu có việc?”

“Cậu bị đau bụng?”

Hai người đồng thời mở miệng.

Diệp Chuyết Hàn nhìn túi thuốc trên bàn, hơi nhíu mày.

Hắn bị bệnh, như thế nào mà sau khi chợp mắt một chút người tới đưa thuốc lại là Kỳ Lâm?

Kỳ Lâm thấy đứng nói chuyện rất bất tiện, dứt khoát kéo một cái ghế ngồi phía đối diện, đặt tay lên bàn, tư thế như của một học sinh nghiêm túc nghe giảng.

“Cậu…” Kỳ Lâm mở miệng thăm dò, “Là vì ăn mì lạnh nên mới bị đau bụng phải không?”

Ánh mặt trời chiếu nghiêng vào cửa sổ, tạo thành hai cái bóng của hai người.

Diệp Chuyết Hàn ba phần bị bệnh bảy phần buồn ngủ, tay chống cằm, cả người nhìn qua rất lười biếng.

Trong lòng Kỳ Lâm không khỏi cảm thán, quả nhiên là người có giá trị nhan sắc của thần tiên, cho dù là đang ốm yếu cũng rất đẹp.

“Vẫn ổn.” Diệp Chuyết Hàn nói.

“Mau uống thuốc đi.” Kỳ Lâm chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ mua thuốc, còn mua nước khoáng, cậu vặn nắp chai ra, chuẩn bị lấy hướng dẫn sử dụng xem thử.

Diệp Chuyết Hàn vốn không định uống thuốc, nhưng người ta đã đưa thuốc tới trước mặt, rất có tư thế “ngươi không uống ta không đi”.

Nếu muốn tiếp tục ngủ thì phải uống thuốc này xong đã.

Nhưng mà, Diệp Chuyết Hàn vừa cầm vỉ thuốc, mu bàn tay đột nhiên bị đè lại.

Hắn nhíu mày theo bản năng.

Hắn rất ghét tiếp xúc chân tay, đến Diệp Linh Tranh cũng sẽ không tùy tiện đụng chạm vào hắn.

Kỳ Lâm lại hồn nhiên không phát hiện ra, vừa xem hướng dẫn sử dụng vừa nói, “A, thuốc này ăn xong mới được uống, cậu ăn cơm chưa?”

Nói xong chữ cuối, Kỳ Lâm ngẩng mặt nhìn lên, nhìn về phía người đang bị cậu đè lại.

Ánh mắt dây dưa một lát, Diệp Chuyết Hàn rụt tay về, sắc mặc nhanh chóng trở nên khó coi, “Chưa.”

Nam sinh 16, 17 tuổi, ôm vai bá cổ, kề vai sát cánh là thái độ bình thường, Kỳ Lâm cho rằng sắc mặt Diệp Chuyết Hàn trở nên trắng bệch là vì thân thể khó chịu, nhanh chóng đứng lên, “Không thể chậm trễ nữa, ăn cơm xong còn uống thuốc!”

Diệp Chuyết Hàn chậm rãi ngước mặt, muốn đuổi người đi, “Gần tới giờ học rồi, cậu về trước đi.”

Kỳ Lâm cũng biết là gần tới giờ học, nếu không có việc gì đột ngột thì chiều nay sẽ là thời khắc tỏa sáng trước lớp của cậu.

Nhưng sao cậu có thể bỏ lại Diệp Hạo Long bị bệnh đáng thương vô cùng đơn độc ở nơi này?

“Không được.” Kỳ Lâm chính nghĩa nói, “Cậu vì tôi nên mới bị đau bụng, tôi phải nhìn cậu ăn cơm rồi uống thuốc.”

“Không…” Diệp Chuyết Hàn chưa nói xong câu từ chối, dạ dày lại quặn đau, lập tức chạy ra khỏi phòng học.

Kỳ Lâm là ai?

Quán quân trên sân cỏ! Tiền đạo sát thủ giữ kỉ lục chạy 100m!

Đuổi theo người chạy vào WC thì tính là cái đinh gì?

Diệp Chuyết Hàn rửa tay bước ra, nhìn thấy oan gia như âm hồn bất tán.

Kỳ Lâm dựa vào lan can đối diện cửa WC, lo lắng sốt ruột nói: “Cậu nhìn cậu xem, bị đau bụng đến mức nói một câu cũng chưa xong.”

Diệp Chuyết Hàn: “…..”

“Đi thôi.” Kỳ Lâm đứng thẳng dậy, cố tình bước đi thật tiêu sái – cậu biết rõ ưu điểm của tạo hình này.

Diệp Chuyết Hàn: “Đi?”

“Tôi suy nghĩ rồi, chiều tôi xin nghỉ tiết buổi chiều.” Kỳ Lâm nghĩ tới thời khắc tỏa sáng của mình, trong lòng đau đớn tiếc nuối vô cùng.

Nhưng nỗi đau này không thể ngăn cản cậu tiếp tục nhận trách nhiệm, “Cậu cứ bỏ mặc như vậy là không được, cần người chăm sóc. Đưa tôi tới nhà cậu, thầy cậu nói cậu ở một mình, tôi có thể nấu cháo cho cậu, hoặc là làm bánh sữa bò gì đó.”

Diệp Chuyết Hàn: “Không…”

Từ “không cần” này không thể nói ra hoàn chỉnh lần thứ hai.

Bởi vì Kỳ Lâm đã đi tới, vỗ nhẹ lưng hắn, “Đừng từ chối, bánh sữa bò của tôi là tuyệt nhất đó!”

*** Hết chương 66
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện