(*Hoài Long (坏龙): rồng hư)
***
Người ngắm cảnh trên núi cũng khá nhiều, có nam nữ hẹn hò, có nhóm bạn nữ sinh tới ngắm hoa chụp ảnh, nhưng lại không có người vẽ tranh, bởi vì tháng tư mỗi năm, quảng trường sinh viên mới là đại bản doanh của hội họa.
Kỳ Lâm phát huy lợi thế chân dài, tả hữu xung đột trong núi, cuối cùng cũng đuổi kịp nam sinh tới một sườn núi hẻo lánh.
Lúc này, nam sinh đã chuẩn bị xong dụng cụ, bắt đầu vẽ tranh.
Kỳ Lâm không đi theo đường mòn, chống tay vào một tảng đá, soái khí phóng qua, “Người anh em, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu rồi.”
Nam sinh hơi nghiêng mặt, ánh mặt trời lướt qua trán và sống mũi, để lại một cái bóng trên nửa mặt còn lại.
Kỳ Lâm là một học sinh mỹ thuật, tuy rằng học vẽ tranh chưa được nửa năm nhưng đã học được thói quen tùy thời tùy chỗ quan sát người và cảnh vật xung quanh.
Nhìn từ góc độ này, đường cong trên mặt nam sinh rất sắc bén, kết hợp với ánh mắt lạnh lùng, gần như có thể đóng băng người khác.
Nhưng Kỳ Lâm không sợ.
“Ngày đó cậu chạy nhanh như vậy, tôi còn chưa kịp nghiêm túc xin lỗi cậu.” Hôm nay Kỳ Lâm mặc áo thun trắng rộng thùng thình và quần bảo hộ lao động. Hiện tại cách ăn mặc này đang rất hot, mặc vào rất có cảm giác là người làm nghệ thuật.
Chỉ là trải qua một buổi sáng lăn lộn, quần áo Kỳ Lâm đã dính đủ mọi màu sắc, cả đôi tay cũng không thoát.
Nhưng những người làm nghệ thuật sẽ không có ai quan tâm mấy cái này.
Kỳ Lâm nhét tay vào túi quần, tới gần nam sinh, nói: “Làm bẩn áo cậu là tôi vô ý, lúc đó có khả năng tôi hơi hung dữ, nhưng tôi thật sự không có hù dọa cậu, cũng không có ý đánh cậu.”
Nam sinh nhíu mày, ánh mắt còn lạnh hơn vừa rồi.
Kỳ Lâm nhìn đôi môi mỏng của cậu ta phun ra hai chữ: “Đánh tôi?”
Kỳ Lâm hơi sững sờ, lại nói tiếp: “Tôi thực sự thành tâm muốn bồi thường tiền áo sơ mi cho cậu, không ngờ khí thế hơi dọa người, dọa cậu chạy mất.”
Lông mày giữa trán nam sinh nhăn lại càng sâu, “Dọa chạy?”
Kỳ Lâm âm thầm cảm thán.
Có gì nói nấy, giọng nói của huynh đệ này tuyệt thật, tuổi còn trẻ đã có giọng nói trầm thấp gợi cảm như vậy, từng chữ từng chữ nói ra như đánh vào màng nhĩ.
Nhưng mà cũng không thể bắt chước cóc được a, chọc một cái nhảy ra hai ba chữ!
Kỳ Lâm cảm thấy mình rất có thành ý mà.
Làm gì có ai sẽ vì xin lỗi một người xa lạ mà ném huynh đệ thân thiết của mình ở quán mì lạnh, đuổi hơn nửa cái vườn trường, cộng thêm leo nửa ngọn núi đâu? Cậu hơi mệt mỏi rồi.
Buổi sáng lúc đi vẽ tranh tuy có mang theo một cái ghế gấp nhỏ nhưng không dùng đến, đứng suốt vài tiếng đồng hồ, lúc này nhìn thấy ghế gấp của người ta, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn ngồi xuống cho đỡ mỏi.
Nam sinh: “Cậu…”
“Hôm nay tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi với cậu.” Kỳ Lâm cúi xuống, lộ ra đỉnh đầu và nửa sau gáy trắng nõn.
Nghi thức xin lỗi đầy long trọng này diễn ra chỉ trong một giây đồng hồ.
Một giây sau, Kỳ Lâm ngẩng đầu, cười với nam sinh: “Bạn tôi nói áo sơ mi của cậu giá 3000 tệ? Thật vậy không?”
Ánh mắt nam sinh thờ ơ, không nói câu nào, chuyển tầm mắt sang bảng vẽ.
Kỳ Lâm lớn như vậy rồi, chưa bao giờ gặp ai lạnh lùng như vậy, nhất thời hơi khó chịu.
Cậu nghiêng mắt nhìn giấy vẽ của nam sinh, chỉ có một vài nét phác nhỏ, nhìn không ra đang vẽ cái gì.
“Cậu thật sự không cần tôi bồi thường sao?” Kỳ Lâm ngồi thấp bên dưới, ngước mặt lên.
Mặt trời giữa trưa chiếu đến nỗi cậu không mở nổi mắt, trên mặt trắng đến trong suốt.
Nam sinh nói: “Bồi thường xong sẽ không đi theo tôi nữa?”
Bị người ta dỗi, Kỳ Lâm không những không tức giận, ngược lại còn tỏ ra hứng thú với nam sinh.
Giống hệt câu nói kia – chàng trai, cậu thật thú vị.
“Đệch!” Kỳ Lâm cười mắng, “Cậu ghét tôi vậy hả?”
Nam sinh lại liếc cậu một cái.
Trong mắt Kỳ Lâm chứa ý cười, “Vậy đi, bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho cậu. Nhưng mà 3000 tệ thì tạm thời không có ngay, tôi xin nợ.”
“100 tệ.” Lần này nam sinh trả lời rất dứt khoát.
Kỳ Lâm không có hiểu biết với hàng hiệu nhưng cũng biết áo sơ mi kia không thể 100 tệ được, “Cậu gạt tôi à?”
“Không.” Nam sinh nói, “300, mặc cũ, chỉ còn giá 100.”
Kỳ Lâm xoa gáy, vẫn chưa thể tin được, “Thật?”
Nam sinh không hề nhìn cậu, “Ừ.”
“Được.” Kỳ Lâm đứng lên, sờ tay vào túi quần.
Ặc, chỉ có 50 tệ tiền lẻ.
Cậu nhớ ra, tiền ở trong balo, balo lại ở quảng trường sinh viên.
“Tôi…” Đã nói sẽ bồi thường, tiền lại không đủ, đối với một nam sinh mười sáu tuổi mà nói, chuyện này quá nhục nhã.
Kỳ Lâm hắng giọng, mặt hơi nóng lên.
Trước khi xấu hổ giải thích, theo bản năng nói đông nói tây.
Kỳ Lâm khoanh tay, “Ài, huynh đệ, lần trước tôi đã muốn hỏi cậu, cậu học lớp vẽ sở thích đúng không? Sao tôi chưa từng gặp cậu lần nào?”
Nam sinh không phản ứng.
Nhưng chả sao, mục đích nói đông nói tây không phải là muốn nhận lại phản ứng, chỉ là nói chuyện không ngừng để giảm bớt nội tâm xấu hổ mà thôi.
Kỳ Lâm tiếp tục nói: “Cậu học lớp nâng cao? Vậy sao cậu không vẽ tranh ở quảng trường sinh viên, lại chạy tới nơi này?”
Nam sinh trả lời: “Nhiều người, ồn ào.”
Kỳ Lâm còn có thể tự nói chuyện một mình mà không cần đáp lại, huống chi bây giờ còn được đáp lại, “Nơi này thực sự không tồi, tầm nhìn tốt, không khí tươi mát, còn có hoa đào. Cậu đang chuẩn bị vẽ hoa đào sao?”
Trên giấy vẽ cơ bản nhìn không ra là bóng dáng của hoa đào, Kỳ Lâm sửa lời: “À, không phải vẽ hoa đào.”
Vài giây sau, Kỳ Lâm vẫn không bớt xấu hổ, “Giữa trưa cậu tới đây vẽ tranh, có phải là chưa ăn cơm không? Tôi có làm bánh sữa bò, để trong balo, tôi mang tới cho cậu nhé?”
Nam sinh lại thốt chữ vàng: “Được.”
Kỳ Lâm đắc ý.
Năng lực ứng biến của cậu rất mạnh, đã trải qua vô số lần hóa giải nguy cơ.
Vì thế vừa hát vừa xuống núi, lấy tiền, lấy bánh sữa bò. Tiền và bánh đều đưa cho nam sinh, mọi chuyện được giải quyết xong.
Nhưng mà, lúc cậu vừa hát vừa lên núi, trên sườn núi không còn bóng dáng của nam sinh.
“Đậu má!” Kỳ Lâm há hốc mồm, “Lại chạy rồi?”
“Tên đó là sóc đuôi ngắn* sao?” Trong quán mì lạnh ở cửa nam, Kỳ Lâm lên án nam sinh với huynh đệ của mình, “Tôi chỉ là xuống núi lấy tiền, cậu ta đã mất dạng! Tôi còn hảo tâm mời cậu ta bánh sữa bò!”
(*chữ gốc 土拨鼠: thổ bát thử: sóc đuôi ngắn macmot)
Trần Tiến Tư bị cay đến nỗi mồ hôi đầy đầu, đúng lúc có bánh sữa bò giải cay.
Kỳ Lâm vỗ đùi, “Bánh sữa bò của tôi còn ngon như vậy!”
Trần Tiến Tư vừa ăn vừa phụ họa, “Đúng! Không ăn bánh sữa bò của Lâm ca là cậu ta thiệt rồi!”
Kỳ Lâm thở hồng hộc nửa ngày, nghe câu này liền hết giận, vui vẻ nói: “Đúng vậy, là cậu ta thiệt!”
Ăn xong mì lạnh, một đám người lại đi lên núi.
Kỳ Lâm vốn chỉ định đi theo trong chốc lát, qua ba giờ sẽ quay lại quảng trường sinh viên tiếp tục vẽ, nhưng lại nhớ thương nam sinh bảo sẽ ăn bánh của cậu nhưng lại chạy mất, nghĩ thầm nhỡ đâu người kia lại lên núi thì sao? Nếu lại gặp, cậu nhất định sẽ phải làm cho đối phương giải thích vì sao lại chạy trốn.
Kỳ Lâm Kỳ đại soái như cậu mà lại dọa người như vậy?
Cậu chưa từng phải chịu qua cảm giác nhục nhã kinh khủng như vậy bao giờ đâu!
Vì thế kế hoạch của Kỳ Lâm thay đổi, không vẽ nữa, đi chơi tới khi trời tối.
Nhưng mà cho đến khi mặt trời xuống núi Kỳ Lâm vẫn chưa gặp lại “sóc đuôi ngắn” đã biến mất.
Hai ngày cuối tuần thoáng cái trôi qua, Kỳ Lâm vốn tưởng rằng ngủ một giấc sẽ quên ngay nốt nhạc đệm không vui này, nhưng không chỉ không quên, thậm chí còn mơ thấy nam sinh không biết tốt xấu kia.
Trong mộng, người kia nhận tiền của cậu, ăn bánh của cậu, đỏ mặt nói với cậu: “Lâm ca, bánh này rất tuyệt!”
Biểu cảm kia, giống như một đứa em trai đáng yêu của cậu vậy.
Quào! Kỳ Lâm hưng phấn vô cùng, nhưng giật mình tỉnh lại mới phát hiện ra chỉ là một giấc mơ.
Thứ sáu, giờ thể dục. Trường trung học này là trường trọng điểm của Nhạc Thành, trang bị đồ dùng học tập loại tốt nhất, thiết bị học thể dục cũng có đủ, giờ thể dục lại rất tự do, học sinh muốn làm gì thì làm.
Kỳ Lâm nổi danh là một ngôi sao bóng đá, mỗi lần đến tiết thể dục đều bị bọn Trâu Hạo kéo đi đá bóng.
Hồi cấp hai có một câu nói – đội nào có Lâm ca, đội đó tất thắng.
Lâm ca, một chàng trai vô địch.
Nhưng mà trong đầu Lâm ca toàn là suy nghĩ về “sóc đuôi ngắn”.
Nam sinh tuổi mới lớn là như vậy, ngã ở đâu sẽ phải đứng lên ở đó, nếu tìm không ra “sóc đuôi ngắn”, hỏi rõ ràng vì sao lại chạy trốn thì cậu không thể buông xuống được.
Thứ ba thứ năm đi học ở Mỹ Viện, cậu lại lượn một vòng khắp khu phòng học cũ nhưng đáng tiếc buổi tối thời gian gấp gáp, không phát hiện dấu vết nào của “sóc đuôi ngắn”.
Tưởng Việt cũng biết chuyện “sóc đuôi ngắn” lặn mất, phản ứng đầu tiên là: “Đệch! Lâm ca, cậu sao lại như vậy? Có bánh sữa bò mà không mời tôi ăn?”
Phản ứng thứ hai là: “Ặc! Người này thật sự không chừa cho Lâm ca ít mặt mũi nào! Cậu chờ, tôi nhất định sẽ giúp cậu đào hắn ra!”
Ngày mai lại tới Mỹ Viện học, Kỳ Lâm rất kích động.
Sự phấn khích này khiến cậu không còn chú ý vào trận bóng nữa.
Trần Tiến Tư bôn ba một đoạn đường dài, vượt qua liên tiếp ba người, truyền chính xác tới chân Kỳ Lâm.
Nếu là bình thường, Kỳ Lâm ngay lập tức có lựa chọn một góc độ xảo quyệt và sút bóng, chính là những góc chết mà thủ môn không với tới được.
Nhưng hôm nay Kỳ Lâm đang mất tập trung.
Tuy rằng tiếng hô của đồng đội đã kéo hồn cậu về nhưng chân nâng lên hơi chậm, không kịp chạm vào bóng còn bị hậu vệ đối phương cướp mất, nháy mắt phản công, khí thế ngập tràn.
Kỳ Lâm: “…..”
Trần Tiến Tư: “…..”
Trâu Hạo: “…..”
Ngôi sao bóng đá Kỳ Lâm cảm nhận được khoảnh khắc mất mặt nhất trên sân cỏ trong sự nghiệp.
Tan học, Trần Tiến Tư cực kỳ bi thương, liên tục lên án, “Lâm ca, cậu biết không, Lâm ca, đây là lần thể hiện tốt nhất của tôi, Xảo Xảo còn ở ngoài sân ghi hình cho tôi, tôi tưởng rằng đây sẽ là một khoảnh khắc lịch sử, nhưng không!! Cậu đã hủy hoại tất cả!!”
Kỳ Lâm đỡ trán, “Đừng nói nữa, tôi mời các cậu đi uống Starbucks.”
Trần Tiến Tư lập tức phấn chấn, “Được, cảm ơn Lâm ca!”
Trong quán Starbucks, Kỳ Lâm nghĩ lại hành vi thất thần ở sân bóng vừa rồi của mình, triệt để khắc sâu, đảm bảo sẽ không có lần sau.
Trâu Hạo nói: “Lão Kỳ, gần đây cậu có gì đó không đúng, giấu chúng tôi yêu đương phải không?”
Kỳ Lâm lập tức phủ nhận: “Sao có thể chứ?”
Trần Tiến Tư nói: “Tôi đồng ý với Hạo ca, chỉ có tình yêu mới có thể làm cho Lâm ca của chúng ta thất thần ở trên sân bóng.”
Kỳ Lâm cạn lời, “Nói thêm một chữ nữa thì khỏi uống Starbucks luôn!”
Trần Tiến Tư che cốc Starbucks lại, “Tôi tin tưởng Lâm ca, Lâm ca không có khả năng sẽ yêu đương!”
Sáng thứ bảy, Kỳ Lâm dậy muộn, chạy qua con đường cây xanh thật dài, vừa vào phòng học đã bị Tưởng Việt túm lấy.
“Tôi biết tên của “sóc đuôi ngắn” rồi!”
Ánh mắt Kỳ Lâm sáng lên, “Thật à? Tên là gì?”
Tưởng Việt: “Diệp Hạo Long!”
Kỳ Lâm chậm rãi nhíu mày, khó tin, “Cái gì cơ?”
Mặt mày Tưởng Việt hớn hở, “Diệp Hạo Long!”
Kỳ Lâm cảm thấy, nam sinh có giá trị nhan sắc thần tiên như vậy, tên cũng phải đẹp đẽ thoát tục chứ?
Nhưng cái tên này, cậu thật sự… hơi khó tiếp thu.
“Là con rồng tốt* mà Diệp Công** thích sao?” Kỳ Lâm thất vọng, “Cái tên này cũng quá quê rồi, tôi thà gọi cậu ta là Diệp Hoài Long còn hơn!”
(*Kỳ Lâm nghe nhầm thành Hảo Long)
(**Câu chuyện “Diệp Công thích rồng”: Diệp Công biểu hiện ra là một người vô cùng yêu thích rồng, trong cuộc sống hay giao thiệp đều biểu hiện ra, điều đó đã khiến rồng thật ở trên trời cảm động, và rồng thật đã đặc biệt hạ giới đến bái kiến ông. Khi Diệp Công nhìn thấy rồng thật, ông đã sợ đến mức phải bỏ chạy. Trên thực tế, những gì Diệp Công thích không phải là rồng, chỉ là hình tượng của rồng. Truyện này mỉa mai về những người hay khoác lác về những gì mà người đó không thực sự biết – google)
*** Hết chương 63
Ảnh minh họa sóc đuôi ngắn
Danh sách chương