Vẻ mặt Kỳ Lâm bình thản, “Tiểu Long ca?”
“Sao vậy? Cậu không nhớ rõ?” Lông mày Vương Tiểu Ngải nhướn lên, bên cao bên thấp, “Không phải chứ?”
Kỳ Lâm nói đùa, “Tôi là một người rất mang thù, bạn học cùng trong đội bóng trộm học vẽ cộng thêm điểm, chuyện này tôi nhớ rất rõ ràng.”
“Chậc chậc chậc! Cái này không phải là ân oán từ cấp hai sao!?” Vương Tiểu Ngải vừa buồn cười vừa xấu hổ.
Trộm học vẽ đúng là không nên.
Năm đó, trong đội bóng chỉ có hai người là học sinh cuối cấp là cậu ta và Kỳ Lâm, tất cả những người khác đều đã rút khỏi đội để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lên cấp ba. Kỳ Lâm cũng đã có kế hoạch rút lui, hỏi cậu ta về sau có dự định gì. Cậu ta có năng khiếu vẽ tranh, kiến thức văn hóa cũng không có khó khăn gì, vì vậy muốn tiếp tục ở lại đội bóng. Nếu Kỳ Lâm rút lui, cậu ta sẽ không còn ai là đồng đội cùng tuổi nữa, cho nên để giữ Kỳ Lâm lại, cậu ta không nói mình sẽ được cộng thêm điểm. Hai anh em bất chấp mưa gió, lăn lộn trên sân cỏ, học kỳ hai lớp chín còn cầm được một chiếc cúp quán quân.
Vương Tiểu Ngải muốn nói hết ra nhưng hai người đã nhiều năm không gặp nhau, không nói chuyện, nhất thời không mở miệng được, chuyện tuyển thực tập sinh vừa rồi cũng đã bàn qua, đành phải tóm lấy chủ đề “Tiểu Long ca” để tiếp tục trò chuyện, “Hai người… về sau không còn liên lạc nữa?”
Trong trí nhớ của Kỳ Lâm không hề có Tiểu Long ca hay Đại Long ca gì cả, cậu cân nhắc làm thế nào để có thể không lộ ra điều gì mà hỏi thăm về người này.
Vương Tiểu Ngải vẫn nói nhiều như hồi nhỏ, thấy phản ứng của Kỳ Lâm bình thường, lại tự nói tiếp: “Cũng đúng, sau khi cậu xuất ngoại chưa từng liên hệ với ai trong lớp, mất liên lạc với Tiểu Long ca là bình thường. Nhưng mà lúc đó tôi cho rằng cậu và hắn chỉ là anh em tốt, không ngờ rằng…”
“Hả?” Kỳ Lâm hỏi, “Không ngờ rằng thế nào?”
Phản ứng của Vương Tiểu Ngải rất khoa trương, mắt trợn to, giọng nâng lên, “Lúc đó hai người yêu sớm phải không?”
Kỳ Lâm hơi giật mình, muốn ngay lập tức truy hỏi tận cùng nhưng trên mặt vẫn duy trì vân đạm phong khinh*.
(*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi)
“Có phải tôi không nên đề cập tới chuyện này?” Vương Tiểu Ngải cảnh giác nói, “Dù sao hiện tại cậu cũng là người của nhà họ Diệp, người kia hẳn là sẽ không hi vọng cậu có tiền nhiệm*?”
(*tiền nhiệm: ý chỉ người yêu cũ)
Kỳ Lâm cảm thấy khó thở, trong ngực như bị một thứ gì đó mềm mại siết chặt.
Cậu hơi thở dốc, áp cảm xúc kịch liệt xuống đáy lòng, vô tội nói, “Đúng là không phải tiền nhiệm, chỉ là quen biết mà thôi, cậu không nhắc tới thì tôi cũng đã quên.”
Vẻ mặt Vương Tiểu Ngải không tin, “Tôi chưa quên sao cậu lại có thể quên?”
Kỳ Lâm nhân cơ hội nói: “Sao cậu lại nhớ rõ hắn như vậy, cậu yêu thầm hắn à?”
Vương Tiểu Ngải cũng là một người rất thần kỳ. Cấp hai bắt đầu học vẽ tranh ở Học viện Mỹ Thuật Nhạc Thành, lên đại học trực tiếp thi vào Mỹ Viện, sau đó học tiếp lên thạc sĩ, ở lại trường làm giảng viên, không tiếp xúc lăn lộn nhiều trong xã hội, gần 30 tuổi nhưng lại rất đơn thuần.
Kỳ Lâm ném mồi, cậu ta lập tức cắn câu.
“Tôi thích con gái!” Vương Tiểu Ngải vội vàng giải thích, “Tôi nhớ rõ hắn như vậy còn không phải vì cậu lúc nào cũng chạy sang bên này, lúc ấy tôi hỏi cậu tìm ai, cậu nói Tiểu Long ca, tôi nghe thành Thanh Long, sau mới biết là Tiểu Long ca, vì thế mà ấn tượng khắc sâu.”
Kỳ Lâm cạn lời. Cái tên Tiểu Long ca này nghe còn chưa đủ kì lạ à mà còn bị nghe thành Thanh Long? “Hai người đều học ở lớp nâng cao?” Kỳ Lâm giả vờ nhớ lại, “Tên đầy đủ của hắn là gì nhỉ… tôi nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi.”
“Không, hắn không cùng lớp với tôi.” Vương Tiểu Ngải thật thà hỏi gì đáp nấy, “Lớp nâng cao cũng được phân loại ra rất nhiều lớp nhỏ, tôi học ở một lớp mười mấy người, hắn đi học một mình một lớp. Tôi chưa nói chuyện với hắn lần nào, cũng chưa từng gặp qua, nếu không phải có cậu thì tôi cũng không biết hắn được gọi là Tiểu Long ca.”
Sau khi tạm biệt Vương Tiểu Ngải, Kỳ Lâm một mình đi dạo trong sân trường, giữa mày hơi nhăn lại.
Càng nhiều đoạn ngắn kí ức xuất hiện trong đầu, về Mỹ Viện, và về Diệp Chuyết Hàn.
Nhưng không phải tự dưng xuất hiện mà là qua lời kể của Vương Tiểu Ngải, và những gì cậu nhìn thấy ở Mỹ Viện.
Ví như mười phút trước cậu thấy một người ngồi bên hồ vẽ cảnh thực, vì thế nhớ ra mình và Diệp Chuyết Hàn cũng từng ngồi bên hồ vẽ tranh.
Trước đó cậu nhìn thấy một nam sinh cõng bảng vẽ, mua hai lon nước ngọt có ga ở quầy tạp hóa, một lon đưa cho nam sinh đi bên cạnh, vì thế nhớ ra mình và Diệp Chuyết Hàn cũng từng uống nước ngọt có ga.
Ký ức của cậu không hề bị mất, chỉ là giống như giấy dán tường, bị một lớp bìa mỏng trong suốt bọc bên ngoài, một khi lột ra thì bên trong lập tức trở nên rõ ràng.
Nhưng quá trình lột ra này lại hoàn toàn bị động, cậu chỉ lột được vài ký ức vụn vặt, còn toàn bộ vẫn bị dán lại, trống rỗng.
Cậu không có cách nào để có thể chủ động nhớ ra.
Mặt trời sắp xuống núi, phơi suốt một ngày ở sân trường nên càng nóng bức, Kỳ Lâm bất tri bất giác đi tới quầy tạp hóa, mua một bình nước có ga vị quýt ướp lạnh – loại này từ xưa đã được đựng trong bình thủy tinh, vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, trên thân bình lập tức kết thành giọt nước, chảy xuống đầy lòng bàn tay.
Tiểu Long ca.
Vương Tiểu Ngải không nhớ tên đầy đủ của Tiểu Long ca, cũng không nhớ ai là thầy dạy vẽ của Tiểu Long ca.
Lớp học vẽ theo sở thích và lớp học vẽ chuyên nghiệp rất khác nhau, giáo viên giảng dạy hầu như là sinh viên chính quy hoặc nghiên cứu sinh, bọn họ sau khi tốt nghiệp đã rời đi rất lâu rồi, hơn nữa năm đó không hề có thứ gì ghi chép lại, không thể tra được người dạy Tiểu Long ca là ai.
Không biết người dạy vẽ của Tiểu Long ca, hết cách tìm ra thân phận thực sự của Tiểu Long ca.
Nhưng Kỳ Lâm không chút nghi ngờ, Tiểu Long ca chính là Diệp Chuyết Hàn.
Diệp Linh Tranh đã nói, tâm lý Diệp Chuyết Hàn từ nhỏ đã có vấn đề lớn, lên cấp ba làm theo kiến nghị của bác sĩ, bắt đầu đi học vẽ tranh, sau đó chậm rãi thay đổi, dần dần có thể giao lưu trò chuyện với người khác.
Nơi Diệp Chuyết Hàn học vẽ tranh, không thể sai, chính là Học viện Mỹ thuật Nhạc Thành.
Bọn họ đã quen nhau ở đây.
Bởi vì một nguyên nhân nào đó, Diệp Chuyết Hàn đã lấy một cái tên giả.
Kỳ Lâm siết chặt chai nước, mu bàn tay hiện lên vài đường gân xanh. Sự lạnh lẽo thấm vào bàn tay và từng ngón tay, nhưng tim cậu lại nóng rực.
Đêm ngày đó cậu về nhà, nhìn Diệp Chuyết Hàn ôm hươu cao cổ đi vào giấc ngủ trong thư phòng. Cậu chỉ là đột nhiên gọi thay Tiểu Mỹ Long thành hai chữ “Tiểu Long”, ánh mắt Diệp Chuyết Hàn đã thay đổi, xa lạ, điên cuồng.
Bọn họ đã xảy ra quan hệ lần đầu tiên vào đêm hôm đó.
Kỳ Lâm ngẩng đầu, hoàng hôn đang buông xuống, từng áng mây màu vàng phủ kín khuôn viên trường.
Cậu nhớ không được nhiều lắm, có lẽ còn cách chân tướng toàn bộ rất xa.
Kí ức giấy dán tường của cậu ở trên tay Diệp Chuyết Hàn, nhưng Diệp Chuyết Hàn lại không muốn giúp cậu lột ra.
Uống xong bình nước, Kỳ Lâm trả bình, lại đi về hướng khu dạy học cũ ở phía nam một lần nữa.
Trong điện thoại của cậu còn có một bức ảnh – bức tranh vẽ vật thực kẹp trong sách của Diệp Chuyết Hàn.
Vẽ vật thực không chỉ có người, còn có bối cảnh thô sơ xung quanh.
Có vài sinh viên lén lút hẹn hò ở khu giảng dạy cũ, Kỳ Lâm bất đắc dĩ cười, tiếp tục tìm, cuối cùng tìm thấy trong một phòng học nhỏ ở tầng bốn có cánh cửa sổ tương tự trong tranh.
Cho nên là, ở chỗ này, cậu làm người mẫu cho Diệp Chuyết Hàn?
Màn hình điện thoại tối đen bỗng sáng lên, hiện ba chữ “thư ký Tiếu”.
Kỳ Lâm ngẩn ra.
Cậu đặt tên cho Hứa Tuyền là “thư ký Tiếu” nhưng thư ký Hứa hình như chưa bao giờ trực tiếp gọi điện cho cậu, có việc gì đều chỉ nói qua wechat.
“Alo?”
“Kỳ tiên sinh, cậu còn ở Mỹ Viện phải không? Diệp tổng bảo tôi thuận đường sang đón cậu.”
Kỳ Lâm cảm thấy hơi kì lạ, “Tôi có chút việc bên này, lát nữa tôi tự về.”
Hứa Tuyền kiên trì, “Vẫn là để tôi sang đón cậu đi.”
Kỳ Lâm từ chối, sau khi ngắt cuộc gọi trong lòng hơi tức giận.
Với chỉ số thông minh của Diệp Chuyết Hàn, hiển nhiên đã đoán được, cái gọi là tuyển thực tập sinh chỉ là một cái cớ. Hắn không muốn cậu ở lại Mỹ Viện lâu nên bảo Hứa Tuyền tới đón cậu về.
Kỳ Lâm có kế hoạch của mình, không muốn vội vàng ngả bài với Diệp Chuyết Hàn, nhưng lúc này lại nhịn không được.
“Diệp tổng, Kỳ tiên sinh từ chối tôi.” Hứa Tuyền cực kỳ tủi thân.
Diệp Chuyết Hàn nhìn mặt trời đang lặn xuống, nói: “Cậu về trước đi.”
Văn phòng tổng tài trống vắng, điện thoại trên bàn rung ù ù.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long hôm nay thật không ngoan.jpg]
Ánh mắt Diệp Chuyết Hàn khẽ thay đổi, dường như không ngờ sẽ nhận được một tin nhắn như vậy.
Trên thực tế, Kỳ Lâm đã do dự hồi lâu.
Cậu tức giận, nhưng lại không muốn trút giận lên người Diệp Chuyết Hàn.
Cậu bị mất đi một đoạn ký ức, chuyện này không phải là lỗi của Diệp Chuyết Hàn.
Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Cậu còn chưa nhớ ra được toàn bộ quá khứ, khó có thể đoán được nguyên nhân Diệp Chuyết Hàn giấu giếm.
[.Diệp]: Không có meme này, cậu lại dùng văn bản thay thế.
[.Diệp]: [Kỳ lân không ngoan bị đánh mông.jpg]
“Phì –” Kỳ Lâm vừa nhìn thấy tin nhắn liền bật cười.
Trước kia Diệp Chuyết Hàn không có meme, chỉ biết trộm meme Tiểu Mỹ Long của cậu, sau đó không có thầy dạy cũng nghĩ ra cách dùng văn bản thay thế.
Hiện tại lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ dùng meme càng ngày càng ít, chủ yếu là dùng một chuỗi kí tự đằng sau có thêm “.jpg”
Rõ ràng là một hành vi rất nhàm chán, nhưng lỡ chơi rồi lại chơi hoài không biết mệt.
Kỳ Lâm thôi cười, gõ lại xóa, xóa lại gõ, một tin nhắn ngắn ngủi mà mấy phút sau mới gửi được đi.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tiểu Long, kỳ lân muốn nói chính sự với anh.
Không ngoài dự đoán, bên kia hiện “đang nhập vào…” rất lâu vẫn không có hồi âm.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tôi vừa từ chối thư ký Hứa, anh lại trả lời tin nhắn được ngay, chứng tỏ anh rảnh, hay là tới Mỹ Viện đón tôi đi? Tôi mời anh uống nước lạnh có ga.
[.Diệp]: Tôi không thích uống nước lạnh có ga.
Kỳ Lâm lập tức gửi ảnh chụp hôm sinh nhật của Diệp Linh Tranh sang.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Là ai đang uống nước có ga màu hồng ở kia?
[.Diệp]: …..
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tới đón hay không? Thời gian khảo nghiệm tình cảm phu phu tới rồi.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: 3
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: 2
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Nếu không đồng ý thì tình cảm phu phu này chỉ mỏng như một mảnh bao bì nhựa thôi!
[.Diệp]: Tới.
7 giờ tối, quảng trường khu nam càng thêm náo nhiệt, Kỳ Lâm ở cửa nhỏ khu nam đón Diệp Chuyết Hàn.
Khu nam là khu cũ, đỗ xe không tiện, lúc Kỳ Lâm và HR tới là đi xe vào từ cửa phía Tây. Ban nãy Diệp Chuyết Hàn hỏi cậu đang ở đâu, cậu khăng khăng muốn Diệp Chuyết Hàn đi vào từ cửa phía nam.
Cửa khu nam bất tiện, xe không vào được, Diệp Chuyết Hàn chỉ có thể đỗ xe bên ngoài cách khoảng gần 1km, đi bộ xuyên qua ngõ nhỏ bán thịt nướng cay rát mũi vào trường.
“Cậu là yêu tinh phiền toái chuyển thế sao?” Diệp Chuyết Hàn lạnh mặt, bất mãn nói.
Kỳ Lâm đưa nước có ga cho Diệp Chuyết Hàn, “Cho anh. Nước có ga như đã nói.”
Ánh mắt Diệp Chuyết Hàn bất động.
“Cầm đi.” Kỳ Lâm trực tiếp nhét vào tay hắn, sau đó nắm lấy tay còn lại, còn đung đưa mấy cái, “Đi dạo trong sân trường với tôi một lúc.”
Diệp Chuyết Hàn im lặng, ánh mắt thâm trầm.
Con đường cây xanh buổi tối an tĩnh hơn buổi chiều, nhưng vẫn có không ít sinh viên đạp xe đi ngang qua.
Hai người đi được một đoạn, Kỳ Lâm hỏi: “Nước có ga uống ngon không?”
Diệp Chuyết Hàn: “Ừm.”
Kỳ Lâm dừng chân, “Anh không hỏi vì sao tôi một hai muốn anh phải đi cửa nam sao?”
Diệp Chuyết Hàn muốn nói lại thôi.
“Bởi vì tôi đột nhiên thấy nơi này rất quen thuộc.” Vui vẻ trên mặt Kỳ Lâm nhẹ nhàng tan đi, “Chúng ta hình như đã từng rất nhiều lần đi qua con đường này, anh lái xe đạp, tôi ngồi ở yên sau xe anh.”
“Sao vậy? Cậu không nhớ rõ?” Lông mày Vương Tiểu Ngải nhướn lên, bên cao bên thấp, “Không phải chứ?”
Kỳ Lâm nói đùa, “Tôi là một người rất mang thù, bạn học cùng trong đội bóng trộm học vẽ cộng thêm điểm, chuyện này tôi nhớ rất rõ ràng.”
“Chậc chậc chậc! Cái này không phải là ân oán từ cấp hai sao!?” Vương Tiểu Ngải vừa buồn cười vừa xấu hổ.
Trộm học vẽ đúng là không nên.
Năm đó, trong đội bóng chỉ có hai người là học sinh cuối cấp là cậu ta và Kỳ Lâm, tất cả những người khác đều đã rút khỏi đội để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lên cấp ba. Kỳ Lâm cũng đã có kế hoạch rút lui, hỏi cậu ta về sau có dự định gì. Cậu ta có năng khiếu vẽ tranh, kiến thức văn hóa cũng không có khó khăn gì, vì vậy muốn tiếp tục ở lại đội bóng. Nếu Kỳ Lâm rút lui, cậu ta sẽ không còn ai là đồng đội cùng tuổi nữa, cho nên để giữ Kỳ Lâm lại, cậu ta không nói mình sẽ được cộng thêm điểm. Hai anh em bất chấp mưa gió, lăn lộn trên sân cỏ, học kỳ hai lớp chín còn cầm được một chiếc cúp quán quân.
Vương Tiểu Ngải muốn nói hết ra nhưng hai người đã nhiều năm không gặp nhau, không nói chuyện, nhất thời không mở miệng được, chuyện tuyển thực tập sinh vừa rồi cũng đã bàn qua, đành phải tóm lấy chủ đề “Tiểu Long ca” để tiếp tục trò chuyện, “Hai người… về sau không còn liên lạc nữa?”
Trong trí nhớ của Kỳ Lâm không hề có Tiểu Long ca hay Đại Long ca gì cả, cậu cân nhắc làm thế nào để có thể không lộ ra điều gì mà hỏi thăm về người này.
Vương Tiểu Ngải vẫn nói nhiều như hồi nhỏ, thấy phản ứng của Kỳ Lâm bình thường, lại tự nói tiếp: “Cũng đúng, sau khi cậu xuất ngoại chưa từng liên hệ với ai trong lớp, mất liên lạc với Tiểu Long ca là bình thường. Nhưng mà lúc đó tôi cho rằng cậu và hắn chỉ là anh em tốt, không ngờ rằng…”
“Hả?” Kỳ Lâm hỏi, “Không ngờ rằng thế nào?”
Phản ứng của Vương Tiểu Ngải rất khoa trương, mắt trợn to, giọng nâng lên, “Lúc đó hai người yêu sớm phải không?”
Kỳ Lâm hơi giật mình, muốn ngay lập tức truy hỏi tận cùng nhưng trên mặt vẫn duy trì vân đạm phong khinh*.
(*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi)
“Có phải tôi không nên đề cập tới chuyện này?” Vương Tiểu Ngải cảnh giác nói, “Dù sao hiện tại cậu cũng là người của nhà họ Diệp, người kia hẳn là sẽ không hi vọng cậu có tiền nhiệm*?”
(*tiền nhiệm: ý chỉ người yêu cũ)
Kỳ Lâm cảm thấy khó thở, trong ngực như bị một thứ gì đó mềm mại siết chặt.
Cậu hơi thở dốc, áp cảm xúc kịch liệt xuống đáy lòng, vô tội nói, “Đúng là không phải tiền nhiệm, chỉ là quen biết mà thôi, cậu không nhắc tới thì tôi cũng đã quên.”
Vẻ mặt Vương Tiểu Ngải không tin, “Tôi chưa quên sao cậu lại có thể quên?”
Kỳ Lâm nhân cơ hội nói: “Sao cậu lại nhớ rõ hắn như vậy, cậu yêu thầm hắn à?”
Vương Tiểu Ngải cũng là một người rất thần kỳ. Cấp hai bắt đầu học vẽ tranh ở Học viện Mỹ Thuật Nhạc Thành, lên đại học trực tiếp thi vào Mỹ Viện, sau đó học tiếp lên thạc sĩ, ở lại trường làm giảng viên, không tiếp xúc lăn lộn nhiều trong xã hội, gần 30 tuổi nhưng lại rất đơn thuần.
Kỳ Lâm ném mồi, cậu ta lập tức cắn câu.
“Tôi thích con gái!” Vương Tiểu Ngải vội vàng giải thích, “Tôi nhớ rõ hắn như vậy còn không phải vì cậu lúc nào cũng chạy sang bên này, lúc ấy tôi hỏi cậu tìm ai, cậu nói Tiểu Long ca, tôi nghe thành Thanh Long, sau mới biết là Tiểu Long ca, vì thế mà ấn tượng khắc sâu.”
Kỳ Lâm cạn lời. Cái tên Tiểu Long ca này nghe còn chưa đủ kì lạ à mà còn bị nghe thành Thanh Long? “Hai người đều học ở lớp nâng cao?” Kỳ Lâm giả vờ nhớ lại, “Tên đầy đủ của hắn là gì nhỉ… tôi nghĩ kiểu gì cũng không nhớ nổi.”
“Không, hắn không cùng lớp với tôi.” Vương Tiểu Ngải thật thà hỏi gì đáp nấy, “Lớp nâng cao cũng được phân loại ra rất nhiều lớp nhỏ, tôi học ở một lớp mười mấy người, hắn đi học một mình một lớp. Tôi chưa nói chuyện với hắn lần nào, cũng chưa từng gặp qua, nếu không phải có cậu thì tôi cũng không biết hắn được gọi là Tiểu Long ca.”
Sau khi tạm biệt Vương Tiểu Ngải, Kỳ Lâm một mình đi dạo trong sân trường, giữa mày hơi nhăn lại.
Càng nhiều đoạn ngắn kí ức xuất hiện trong đầu, về Mỹ Viện, và về Diệp Chuyết Hàn.
Nhưng không phải tự dưng xuất hiện mà là qua lời kể của Vương Tiểu Ngải, và những gì cậu nhìn thấy ở Mỹ Viện.
Ví như mười phút trước cậu thấy một người ngồi bên hồ vẽ cảnh thực, vì thế nhớ ra mình và Diệp Chuyết Hàn cũng từng ngồi bên hồ vẽ tranh.
Trước đó cậu nhìn thấy một nam sinh cõng bảng vẽ, mua hai lon nước ngọt có ga ở quầy tạp hóa, một lon đưa cho nam sinh đi bên cạnh, vì thế nhớ ra mình và Diệp Chuyết Hàn cũng từng uống nước ngọt có ga.
Ký ức của cậu không hề bị mất, chỉ là giống như giấy dán tường, bị một lớp bìa mỏng trong suốt bọc bên ngoài, một khi lột ra thì bên trong lập tức trở nên rõ ràng.
Nhưng quá trình lột ra này lại hoàn toàn bị động, cậu chỉ lột được vài ký ức vụn vặt, còn toàn bộ vẫn bị dán lại, trống rỗng.
Cậu không có cách nào để có thể chủ động nhớ ra.
Mặt trời sắp xuống núi, phơi suốt một ngày ở sân trường nên càng nóng bức, Kỳ Lâm bất tri bất giác đi tới quầy tạp hóa, mua một bình nước có ga vị quýt ướp lạnh – loại này từ xưa đã được đựng trong bình thủy tinh, vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, trên thân bình lập tức kết thành giọt nước, chảy xuống đầy lòng bàn tay.
Tiểu Long ca.
Vương Tiểu Ngải không nhớ tên đầy đủ của Tiểu Long ca, cũng không nhớ ai là thầy dạy vẽ của Tiểu Long ca.
Lớp học vẽ theo sở thích và lớp học vẽ chuyên nghiệp rất khác nhau, giáo viên giảng dạy hầu như là sinh viên chính quy hoặc nghiên cứu sinh, bọn họ sau khi tốt nghiệp đã rời đi rất lâu rồi, hơn nữa năm đó không hề có thứ gì ghi chép lại, không thể tra được người dạy Tiểu Long ca là ai.
Không biết người dạy vẽ của Tiểu Long ca, hết cách tìm ra thân phận thực sự của Tiểu Long ca.
Nhưng Kỳ Lâm không chút nghi ngờ, Tiểu Long ca chính là Diệp Chuyết Hàn.
Diệp Linh Tranh đã nói, tâm lý Diệp Chuyết Hàn từ nhỏ đã có vấn đề lớn, lên cấp ba làm theo kiến nghị của bác sĩ, bắt đầu đi học vẽ tranh, sau đó chậm rãi thay đổi, dần dần có thể giao lưu trò chuyện với người khác.
Nơi Diệp Chuyết Hàn học vẽ tranh, không thể sai, chính là Học viện Mỹ thuật Nhạc Thành.
Bọn họ đã quen nhau ở đây.
Bởi vì một nguyên nhân nào đó, Diệp Chuyết Hàn đã lấy một cái tên giả.
Kỳ Lâm siết chặt chai nước, mu bàn tay hiện lên vài đường gân xanh. Sự lạnh lẽo thấm vào bàn tay và từng ngón tay, nhưng tim cậu lại nóng rực.
Đêm ngày đó cậu về nhà, nhìn Diệp Chuyết Hàn ôm hươu cao cổ đi vào giấc ngủ trong thư phòng. Cậu chỉ là đột nhiên gọi thay Tiểu Mỹ Long thành hai chữ “Tiểu Long”, ánh mắt Diệp Chuyết Hàn đã thay đổi, xa lạ, điên cuồng.
Bọn họ đã xảy ra quan hệ lần đầu tiên vào đêm hôm đó.
Kỳ Lâm ngẩng đầu, hoàng hôn đang buông xuống, từng áng mây màu vàng phủ kín khuôn viên trường.
Cậu nhớ không được nhiều lắm, có lẽ còn cách chân tướng toàn bộ rất xa.
Kí ức giấy dán tường của cậu ở trên tay Diệp Chuyết Hàn, nhưng Diệp Chuyết Hàn lại không muốn giúp cậu lột ra.
Uống xong bình nước, Kỳ Lâm trả bình, lại đi về hướng khu dạy học cũ ở phía nam một lần nữa.
Trong điện thoại của cậu còn có một bức ảnh – bức tranh vẽ vật thực kẹp trong sách của Diệp Chuyết Hàn.
Vẽ vật thực không chỉ có người, còn có bối cảnh thô sơ xung quanh.
Có vài sinh viên lén lút hẹn hò ở khu giảng dạy cũ, Kỳ Lâm bất đắc dĩ cười, tiếp tục tìm, cuối cùng tìm thấy trong một phòng học nhỏ ở tầng bốn có cánh cửa sổ tương tự trong tranh.
Cho nên là, ở chỗ này, cậu làm người mẫu cho Diệp Chuyết Hàn?
Màn hình điện thoại tối đen bỗng sáng lên, hiện ba chữ “thư ký Tiếu”.
Kỳ Lâm ngẩn ra.
Cậu đặt tên cho Hứa Tuyền là “thư ký Tiếu” nhưng thư ký Hứa hình như chưa bao giờ trực tiếp gọi điện cho cậu, có việc gì đều chỉ nói qua wechat.
“Alo?”
“Kỳ tiên sinh, cậu còn ở Mỹ Viện phải không? Diệp tổng bảo tôi thuận đường sang đón cậu.”
Kỳ Lâm cảm thấy hơi kì lạ, “Tôi có chút việc bên này, lát nữa tôi tự về.”
Hứa Tuyền kiên trì, “Vẫn là để tôi sang đón cậu đi.”
Kỳ Lâm từ chối, sau khi ngắt cuộc gọi trong lòng hơi tức giận.
Với chỉ số thông minh của Diệp Chuyết Hàn, hiển nhiên đã đoán được, cái gọi là tuyển thực tập sinh chỉ là một cái cớ. Hắn không muốn cậu ở lại Mỹ Viện lâu nên bảo Hứa Tuyền tới đón cậu về.
Kỳ Lâm có kế hoạch của mình, không muốn vội vàng ngả bài với Diệp Chuyết Hàn, nhưng lúc này lại nhịn không được.
“Diệp tổng, Kỳ tiên sinh từ chối tôi.” Hứa Tuyền cực kỳ tủi thân.
Diệp Chuyết Hàn nhìn mặt trời đang lặn xuống, nói: “Cậu về trước đi.”
Văn phòng tổng tài trống vắng, điện thoại trên bàn rung ù ù.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: [Tiểu Mỹ Long hôm nay thật không ngoan.jpg]
Ánh mắt Diệp Chuyết Hàn khẽ thay đổi, dường như không ngờ sẽ nhận được một tin nhắn như vậy.
Trên thực tế, Kỳ Lâm đã do dự hồi lâu.
Cậu tức giận, nhưng lại không muốn trút giận lên người Diệp Chuyết Hàn.
Cậu bị mất đi một đoạn ký ức, chuyện này không phải là lỗi của Diệp Chuyết Hàn.
Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Cậu còn chưa nhớ ra được toàn bộ quá khứ, khó có thể đoán được nguyên nhân Diệp Chuyết Hàn giấu giếm.
[.Diệp]: Không có meme này, cậu lại dùng văn bản thay thế.
[.Diệp]: [Kỳ lân không ngoan bị đánh mông.jpg]
“Phì –” Kỳ Lâm vừa nhìn thấy tin nhắn liền bật cười.
Trước kia Diệp Chuyết Hàn không có meme, chỉ biết trộm meme Tiểu Mỹ Long của cậu, sau đó không có thầy dạy cũng nghĩ ra cách dùng văn bản thay thế.
Hiện tại lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ dùng meme càng ngày càng ít, chủ yếu là dùng một chuỗi kí tự đằng sau có thêm “.jpg”
Rõ ràng là một hành vi rất nhàm chán, nhưng lỡ chơi rồi lại chơi hoài không biết mệt.
Kỳ Lâm thôi cười, gõ lại xóa, xóa lại gõ, một tin nhắn ngắn ngủi mà mấy phút sau mới gửi được đi.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tiểu Long, kỳ lân muốn nói chính sự với anh.
Không ngoài dự đoán, bên kia hiện “đang nhập vào…” rất lâu vẫn không có hồi âm.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tôi vừa từ chối thư ký Hứa, anh lại trả lời tin nhắn được ngay, chứng tỏ anh rảnh, hay là tới Mỹ Viện đón tôi đi? Tôi mời anh uống nước lạnh có ga.
[.Diệp]: Tôi không thích uống nước lạnh có ga.
Kỳ Lâm lập tức gửi ảnh chụp hôm sinh nhật của Diệp Linh Tranh sang.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Là ai đang uống nước có ga màu hồng ở kia?
[.Diệp]: …..
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Tới đón hay không? Thời gian khảo nghiệm tình cảm phu phu tới rồi.
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: 3
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: 2
[Kỳ Thiên Đại Thánh]: Nếu không đồng ý thì tình cảm phu phu này chỉ mỏng như một mảnh bao bì nhựa thôi!
[.Diệp]: Tới.
7 giờ tối, quảng trường khu nam càng thêm náo nhiệt, Kỳ Lâm ở cửa nhỏ khu nam đón Diệp Chuyết Hàn.
Khu nam là khu cũ, đỗ xe không tiện, lúc Kỳ Lâm và HR tới là đi xe vào từ cửa phía Tây. Ban nãy Diệp Chuyết Hàn hỏi cậu đang ở đâu, cậu khăng khăng muốn Diệp Chuyết Hàn đi vào từ cửa phía nam.
Cửa khu nam bất tiện, xe không vào được, Diệp Chuyết Hàn chỉ có thể đỗ xe bên ngoài cách khoảng gần 1km, đi bộ xuyên qua ngõ nhỏ bán thịt nướng cay rát mũi vào trường.
“Cậu là yêu tinh phiền toái chuyển thế sao?” Diệp Chuyết Hàn lạnh mặt, bất mãn nói.
Kỳ Lâm đưa nước có ga cho Diệp Chuyết Hàn, “Cho anh. Nước có ga như đã nói.”
Ánh mắt Diệp Chuyết Hàn bất động.
“Cầm đi.” Kỳ Lâm trực tiếp nhét vào tay hắn, sau đó nắm lấy tay còn lại, còn đung đưa mấy cái, “Đi dạo trong sân trường với tôi một lúc.”
Diệp Chuyết Hàn im lặng, ánh mắt thâm trầm.
Con đường cây xanh buổi tối an tĩnh hơn buổi chiều, nhưng vẫn có không ít sinh viên đạp xe đi ngang qua.
Hai người đi được một đoạn, Kỳ Lâm hỏi: “Nước có ga uống ngon không?”
Diệp Chuyết Hàn: “Ừm.”
Kỳ Lâm dừng chân, “Anh không hỏi vì sao tôi một hai muốn anh phải đi cửa nam sao?”
Diệp Chuyết Hàn muốn nói lại thôi.
“Bởi vì tôi đột nhiên thấy nơi này rất quen thuộc.” Vui vẻ trên mặt Kỳ Lâm nhẹ nhàng tan đi, “Chúng ta hình như đã từng rất nhiều lần đi qua con đường này, anh lái xe đạp, tôi ngồi ở yên sau xe anh.”
Danh sách chương