Người đàn ông kia tươi cười, vẫy tay với cậu, quen thuộc chào hỏi: “Kỳ Lâm Lâm.”

Kỳ Lâm: “…..”

Tên gọi bình thường của cậu, cậu có tài đức gì mà được vị này gọi một cách hoa mỹ như vậy nhỉ? Ngũ quan của người đàn ông có vài phần tương tự Diệp Chuyết Hàn, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Diệp Chuyết Hàn là kiểu tổng tài đứng đắn lãnh khốc không nói lời nào, người này giơ tay nhấc chân đều giống bộ dáng của hoa hoa công tử*.

(*hoa hoa công tử: thiếu gia nhà giàu nổi tiếng phong lưu)

Kỳ Lâm ngầm suy đoán thân phận của người này, nhưng vẫn lễ phép hỏi: “Xin hỏi ngài là?”

Người đàn ông cười nói: “Tôi là nhị ca của Chuyết Hàn.”

Diệp Linh Tranh.

Trong lòng Kỳ Lâm bật ra một cái tên.

Diệp Hải Đình một tay sáng lập ra tập đoàn Nhạc Đình, ông ta có ba người con trai, con út là Diệp Chuyết Hàn, con cả là Diệp Vân Sơn, con thứ là Diệp Linh Tranh. Kỳ Lâm chưa được gặp, nhưng đã đọc qua thông tin về gia tộc Diệp thị.

Thực ra cậu rất tò mò.

Diệp Chuyết Hàn chưa từng chủ động nhắc đến người nhà, càng không hề có ý dẫn cậu đi gặp trưởng bối.

Anh cậu ở nước ngoài, cha mẹ không còn, nên cũng khá mừng vì bớt được một chút lễ nghi phiền phức. Nhưng cậu cũng biết rõ, theo tập tục trong nước, trước khi kết hôn bắt buộc phải gặp mặt trưởng bối.

Trừ phi đã đoạn tuyệt quan hệ từ sớm.

Nhìn địa vị của Diệp Chuyết Hàn ở Nhạc Đình, hoàn toàn không giống quan hệ cha con đoạn tuyệt với Diệp Hải Đình.

Kỳ Lâm: Thứ lỗi cho tôi chỉ là dân thường, không hiểu bí mật của nhà hào môn các người.

Trở lại vấn đề.

Vì sao Diệp Linh Tranh tới đây? Còn chọn lúc Diệp Chuyết Hàn không có nhà?

Còn xưng hô thân thiết như vậy…

Đến Diệp Chuyết Hàn còn chưa bao giờ gọi cậu là Kỳ Lâm Lâm.

Nhiều lúc Kỳ Lâm thống hận cái đầu nhà thiết kế của mình, bởi vì nó thực sự quá sinh động, luôn tự tưởng tượng ra nhiều thứ. Ví như hiện tại, cậu nhìn Diệp Linh Tranh, trong đầu vẽ ra một cảnh tượng.

Con út nhà hào môn không màng mặt mũi của gia tộc, khăng khăng muốn kết hôn với một người tài hoa bình thường, khiến huynh trưởng trong nhà không thể không ra mặt –

“Cho cậu 10 tỷ, rời khỏi đệ đệ của tôi.” 

Ánh mắt trời như một chiếc mũ trùm đầu, Kỳ Lâm đội kín mũ yên lặng mỉm cười, dùng “Tiểu Mỹ Long nghiêm túc” che giấu mạch não không an phận của mình.

Về vấn đề độc thân, Kỳ Hãn đã thảo luận với cậu rất nhiều lần, sau đó dần dần ngộ ra một đạo lý, đó chính là cậu không cảm nhận được sự cô đơn.

Bởi vì trí tượng tượng của cậu rất phong phú, lúc không làm việc, không đi chơi, cậu vẫn có khả năng tự nói chuyện với mình trong suốt mười ngày. (sax! -_-)

Có điều hiện tại không phải lúc tự chơi một mình, cậu phải nói chuyện với nhị ca của Diệp Chuyết Hàn.

“Ngài tìm Diệp Chuyết Hàn?” Kỳ Lâm giữ vững phong độ, “Sáng sớm anh ấy đã đến công ty rồi.”

Diệp Linh Tranh cười nói: “Không, tôi tìm cậu.”

Kỳ Lâm mỉm cười, cảm giác như được gãi đúng chỗ ngứa, “Dạ?”

Tới rồi, cốt truyện “rời khỏi đệ đệ của tôi”.

“Nghe nói cậu đang dưỡng bệnh ở nhà, vừa lúc Chuyết Hàn không ở đây, tôi tới nhìn cậu một cái.” Diệp Linh Tranh nâng cằm hướng về phía biệt thự, “Không mời tôi vào ngồi sao?”

Kỳ Lâm đương nhiên mời người vào nhà.

Không chỉ mời, còn lấy trà của Diệp Chuyết Hàn ra đãi khách.

Khi pha trà, Kỳ Lâm nhanh chóng xem qua tư liệu về Diệp Linh Tranh.

Không giống Diệp Vân Sơn và Diệp Chuyết Hàn, Diệp Linh Tranh không làm thương nhân, mà trà trộn vào giới giải trí.

Đương nhiên Diệp nhị công tử không phải là minh tinh, mà là một biên kịch. Mấy năm gần đây Nhạc Đình đầu tư cho vài bộ phim, kịch bản đều từ phòng làm việc của anh ta. Không chỉ viết kịch bản, Diệp Linh Tranh còn thuê người viết, nghe nói trợ giúp không ít minh tinh mới vào nghề.

Nhưng người ngoài giới đánh giá về Diệp Linh Tranh lại là – kẻ hát tuồng nghiệp dư.

Thực ra so với Diệp Chuyết Hàn, Kỳ Lâm cho rằng cậu và Diệp Linh Tranh có nhiều tiếng nói chung hơn, đều là những người làm nghệ thuật.

Quả nhiên, vừa đặt trà lên bàn, chế độ máy hát đã được bật.

“Chúa trời thật sự mở hết mọi cửa sổ cho Chuyết Hàn.” Diệp Linh Tranh nói, “Em ấy không chỉ làm cái gì cũng xếp hạng nhất, đến ánh mắt chọn bạn đời cũng xuất sắc hạng nhất.”

Kỳ Lâm: “…..”

Cậu đang được nhị ca khen sao?

Diệp Linh Tranh lại nói, “Tôi nói cho cậu biết điều này, nếu hôm nay cậu không ở nhà một mình thì tôi cũng không dám tới.”

Kỳ Lâm giật mình, “Giữa mọi người xảy ra chuyện gì sao?”

Diệp Linh Tranh xua tay, “Từ nhỏ em ấy đã như vậy, không thân thiết với ai.”

Kỳ Lâm chớp mắt, muốn phản bác.

Em trai thối của ngươi lại rất thân thiết với ta.

“Haiz, lần trước ba bảo em ấy dẫn cậu về nhà nhìn một cái, em ấy sống chết không chịu, cuối cùng chỉ đi một mình, cãi nhau to với ba một trận.” Lúc Diệp Linh Tranh nói chuyện, biểu cảm và động tác rất thú vị.

Giống như một người đang diễn kịch.

“Là chuyện lúc nào?” Kỳ Lâm nhíu mày, “Diệp Chuyết Hàn không hề nói gì với tôi.”

Diệp Linh Tranh ra vẻ đã hiểu, “Tôi cũng đoán em ấy sẽ không nói gì với cậu. Lúc ấy trên bàn cơm, em ấy còn nói với ba cậu không thích đến chỗ này, khiến ba tức giận sắp chết.” Diệp Linh Tranh cười cười, “Em ấy suy nghĩ cho cậu như vậy, hẳn là rất thích cậu.”

“Từ từ!” Kỳ Lâm càng nghe càng thấy không đúng.

Chuyện gì đang xảy ra với gia đình này vậy?

Lúc Hình Tiêu xác nhận những việc cần chú ý khi kết hôn với cậu, rõ ràng có nói Diệp Chuyết Hàn đã thông báo với cha mẹ, nhưng nghe Diệp Linh Tranh nói lại giống như Diệp Chuyết Hàn phản nghịch, trộm sổ hộ khẩu kết hôn với cậu?

“Hả?” Diệp Linh Tranh nheo đôi mắt đào hoa, ưu nhã nâng cằm, “Em trai thối*, muốn hỏi tôi cái gì?”

(*nguyên văn là Xú đệ đệ, dùng xưng hô đối với người thân thiết)

Đột nhiên bị hỏi, Kỳ Lâm muốn cãi, “Tôi không phải em trai thối của anh.”

“Giống nhau giống nhau.” Diệp Linh Tranh cười, “Cậu đã kết hôn với Chuyết Hàn, đều là em trai thối của tôi.”

Hai người có trí tượng tưởng cực lớn ngồi nói chuyện với nhau đúng là thảm họa, nhưng cũng may Kỳ Lâm vẫn có khả năng tự chủ mạnh mẽ.

Cậu im lặng vài giây, hỏi: “Việc kết hôn này, Diệp Chuyết Hàn không được sự đồng ý của cha mẹ?”

Diệp Linh Tranh như thể vừa nghe được một câu chuyện cười, “Lúc hai người kết hôn, Diệp Hải Đình tiên sinh đang ở nước ngoài.”

Kỳ Lâm: “A?”

Diệp Linh Tranh dùng bộ dạng thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật để nhìn Kỳ Lâm, “Nhưng tôi cảm thấy Chuyết Hàn làm vậy không sai, cậu là một thanh niên có tài, em ấy nhất kiến chung tình, tiên hạ thủ vi cường*, rất đáng khen.”

(*tiên hạ thủ vi cường: câu trong binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh)

Kỳ Lâm: “…..”

Diệp Chuyết Hàn nhất kiến chung tình với cậu?

Không thể nào!

“Có điều vất vả cho cậu khi sống chung với Diệp Chuyết Hàn.” Diệp Linh Tranh hài hòa hóa thân thành một anh trai tri âm, “Em ấy ít khi quan tâm đến mọi người.”

Kỳ Lâm: “Không có không có.”

Không quan tâm đến mọi người?

Tuy Diệp Chuyết Hàn mỗi ngày đều khiến cậu tức giận nhưng hình như chưa bao giờ không để ý tới cậu.

“Không có?” Diệp Linh Tranh nhướn mày, một lúc sau gật đầu, “Cậu quả nhiên là chân ái* của em ấy.”

(*chân ái: tình yêu đích thực)

Kỳ Lâm mỉm cười.

Kiểu gì mà nói tới chân ái luôn rồi?

Cậu muốn nghiêm túc hỏi Diệp Linh Tranh một số điều về Diệp Chuyết Hàn.

“Nếu Chuyết Hàn có gì khiến cậu không vui, mong cậu thông cảm cho em ấy.” Diệp Linh Tranh thở dài, “Em trai thối này của tôi, trước kia chịu khổ không ít, phong bế chính mình trong một thời gian dài, sau khi thành niên mới từ từ tốt hơn.”

Kỳ Lâm bỗng nhớ tới những quyển sách không thích hợp trong thư phòng.

Diệp Chuyết Hàn phong bế chính mình trong thời gian dài?

Còn có chuyện này sao?

“Khi Diệp Chuyết Hàn còn nhỏ…” Kỳ Lâm cân nhắc dùng từ, “…không hạnh phúc sao?”

Con út nhà hào môn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có nhiều tiền, mua ba bốn album hàng hiếm, xem xong có thể dùng làm lót mông.

Nhưng Diệp Chuyết Hàn lại không hạnh phúc?

Ánh mắt Diệp Linh Tranh tối đi, sau một lát mới nói: “Cũng không hẳn là không hạnh phúc. Em ấy là em trai cùng cha cùng mẹ của tôi, mẫu thân chúng tôi là phu nhân đầu tiên của Diệp Hải Đình lão gia, sau khi sinh em ấy không lâu thì bệnh nặng qua đời.”

Cậu chỉ biết người vợ hiện tại của Diệp Hải Đình là về sau mới cưới về, không hề biết mẹ của Diệp Chuyết Hàn đã mất trong hoàn cảnh như vậy.

“Là bệnh gì?” Kỳ Lâm hỏi.

Diệp Linh Tranh nói: “Bệnh trầm cảm, tự sát.”

Kỳ Lâm hít sâu một hơi.

“Có lúc tôi nghĩ rằng, liệu có phải tôi đã cướp hết hạnh phúc của Chuyết Hàn hay không?” Diệp Linh Tranh nói, “Thời thơ ấu của tôi có bao nhiêu tốt đẹp thì của em ấy có bấy nhiêu tối tăm.”

Kỳ Lâm hơi khó chịu, “Tối tăm… là vì mất mẹ sao?”

Diệp Linh Tranh im lặng một lát, “Một phần, nhưng chưa phải là tất cả.”

“Là có ý gì?”

“Mất mẹ, gần như không có cha, điều này cũng là một nguyên nhân. Sau đó chúng tôi đưa Diệp Chuyết Hàn tới bác sĩ, bác sĩ nói tính cách của em ấy như vậy, cũng có vài phần là do bẩm sinh.”

Kỳ Lâm thở dốc, “Sinh ra đã kỳ quặc?”

“Ừm.” Diệp Linh Tranh nói tiếp, “Không ai thích một đứa trẻ kỳ quặc. Lão gia thích nhất là con cả, không thích nhất là Chuyết Hàn.”

“Sau đó thì sao?” Kỳ Lâm vội vàng muốn biết, Diệp Chuyết Hàn đã làm thế nào để thay đổi?

Mọi người đều biết, Diệp Chuyết Hàn là thế hệ lãnh đạo mới của Diệp thị, cũng là đứa con trai Diệp Hải Đình coi trọng nhất.

Theo tin bát quái trên báo của Cố Nhung, từ trước đến nay, Diệp Hải Đình yêu thích Diệp Chuyết Hàn nhất.

Thế nhưng lại không phải?

“Sau đó…” Diệp Linh Tranh nói, “Nghiêm trọng nhất là lúc học cấp ba, khi đó em ấy không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, một mình sống bên ngoài. Bác sĩ kiến nghị xuất ngoại, hoặc là trau dồi một sở thích gì đó.”

Kỳ Lâm nhớ tới tập album mười năm trước, “Hắn bắt đầu học vẽ tranh?”

Diệp Linh Tranh nói: “Em ấy đã nói với cậu?”

Kỳ Lâm lắc đầu, “Tôi đoán.”

Diệp Linh Tranh cười nói, “Đúng vậy, em ấy bắt đầu học vẽ tranh. Nghệ thuật quả nhiên có thể chữa khỏi nhân tâm, em ấy trưởng thành, dần dần có thể giao lưu bình thường trở lại.”

Diệp Linh Tranh có chút tự trách, “Mấy năm tôi gây dựng sự nghiệp, rất ít khi quan tâm tới em ấy. Em ấy xuất ngoại đi học, tiến vào công ty, chớp mắt thành tựu đã vượt lên trên tôi và lão đại.”

Kỳ Lâm không nói gì.

Diệp Linh Tranh lại cười rộ lên, “Hiện tại Chuyết Hàn không còn tự phong bế chính mình, nhưng tính tình cũng không hẳn là tốt. Chúng tôi đã quen với khuôn mặt băng sơn của em ấy từ trước, đến lão gia cũng phải nhường em ấy ba phần. Nếu em ấy làm cậu khó chịu, cậu… cậu cứ đòi em ấy một khoản tiền đi, dù sao em ấy cũng có rất nhiều tiền.”

Kỳ Lâm: “…..”

Tuy rằng thỉnh thoảng anh ta chọc tức tôi nhưng không hẳn phải làm chuyện này.

Bỗng nhiên Diệp Linh Tranh đặt một đồ vật lên bàn. Kỳ Lâm tập trung nhìn, là một cái chìa khóa xe.

Diệp Linh Tranh nói: “Chiếc Ferrari bên ngoài, tặng cậu.”

Kỳ Lâm choáng váng.

“Xe mới, trực tiếp lái sang đây.” Diệp Linh Tranh cười nói, “Chuyết Hàn có chỗ nào không tốt, cậu hãy giúp đỡ em ấy.”

Không phải chứ, điều này có nghĩa là gì nhỉ?

Kỳ Lâm ngàn vạn lần không nghĩ tới chiếc xe thể thao màu đỏ ngoài kia là quà của mình.

Diệp Linh Tranh lại nói, “Em ấy không để ý tới cậu, đối xử với cậu không chu toàn, cậu hãy nói với tôi.”

Kỳ Lâm lúng túng nói: “Người trưởng thành không có thói quen cáo trạng đâu.”

Tôi cáo trạng anh sẽ dạy dỗ hắn sao?

Diệp Linh Tranh nói: “Tôi đưa thêm xe cho cậu.”

Kỳ Lâm: “…..”

Hôm nay chắc là nói đủ rồi.

“Sẽ không đâu.” Kỳ Lâm nói, “Anh ấy chưa từng không để ý tới tôi.”

Vừa nói xong, Kỳ Lâm nhẹ “a” một tiếng, theo bản năng lấy di động ra.

Đây chẳng phải là Diệp Chuyết Hàn đang không để ý tới cậu sao?

Diệp Linh Tranh không hổ là một biên kịch giỏi, nhìn ra manh mối, “Chuyết Hàn không trả lời tin nhắn của cậu?”

Kỳ Lâm vò tóc.

Từ lúc gửi chụp ảnh hươu cao cổ gửi qua, Diệp Chuyết Hàn không có động tĩnh gì.

Anh trai đang ở đây, hay là hỏi Diệp Linh Tranh một chút, có biết gì về hươu cao cổ này không?

“Cái này?” Diệp Linh Tranh nhìn ảnh chụp trong điện thoại, “Cậu hỏi đúng người rồi, lúc em ấy nhận món quà này, tôi đã có mặt ở đó.”

*** Hết chương 34
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện