Lâm phủ, Lâm Thịnh Chi trong thời gian này bị phiền toái quấn thân liền oa ở trong phủ đại môn không bước ra, một bên nghĩ đối sách, một bên nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau khi được thủ hạ bẩm báo, mâu quang hắn thoáng hiện lãnh liệt: “Đem người tiến vào!”
Nhanh tiếp theo, hai gã thuộc hạ của hắn tha một người đi vào, người nọ một thân đầy huyết, vừa thấy hắn liền khóc hô: “Lão gia tha mạng! Lão gia tha mạng!”
Ý bảo thủ hạ đem người nọ buông, làm cho bọn thuộc hạ đi ra ngoài, Lâm Thịnh Chi đứng dậy đi đến trước mặt người đã bị đánh thành tàn phế, từ trên cao nhìn xuống gã nói: “Lúc dựng tòa nhà này ta là giao cho ngươi, ngươi có phải có nơi nào đã quên nói cho ta biết hay không?” Nói xong, hắn một cước giẫm lên cái chân đã bị chặt đứt của người nọ, dùng sức.
“A a a! !” Người nọ kêu thảm thiết không ngừng, đứt quãng nói: “Tha mạng, lão gia tha mạng, ta nói ta nói.”
Lâm Thịnh Chi thu hồi chân.
“Hình lao lao, trên tường, có cửa ngầm, sau cửa ngầm, là mật đạo, có thể đi ra. Là, là ta lúc ấy, lưu lại . Lão gia tha mạng a, lão a!” Bất quá là vì lưu lại hậu lộ cho chính mình, như thế nào nghĩ tới đó lại là tử lộ.
Lâm Thịnh Chi hai mắt bắn ra hàn quang, nhấc chân chính là một cước, chợt nghe lộng sát một tiếng, ngực người nọ hõm xuống một khối. Người nọ run rẩy phun ra một bãi huyết, tiếp theo thân mình mềm nhũn, rõ ràng là bị Lâm Thịnh Chi giẫm chết.
Phân phó thủ hạ dọn sạch, Lâm Thịnh Chi một mình đi đến hình phòng. Khi hắn tìm được cái cửa ngầm kia, phát hiện mặt sau cửa ngầm có dấu vết bùn đất một lần nữa bị lấp qua, ánh mắt Lâm Thịnh Chi là thị huyết đỏ ngầu. Thuận theo mật đạo đi vào, lại phế đi thật lớn khí lực đem lớp gạch đồng dạng bị bùn hồ lấp kín mở ra, Lâm Thịnh Chi ở động khẩu nhìn thấy, gầm nhẹ: “Lâm, Tử, Ngạn!”
Đêm đó, ba vị tâm phúc đắc lực nhất của Lâm Thịnh Chi mang người vội vàng ly khai Lâm phủ.
………….
Một cước đá văng cửa phòng, Lâm Thịnh Chi lãnh mặt đi vào. An Nhược Dao đang muốn ngủ vội vàng khoác vào y phục, bất an đi ra ngoài, nghênh diện đụng tới phu quân, nhìn thấy thần sắc của hắn, nàng không tự giác lui về sau hai bước. Đang muốn hỏi phu quân tiến đến có chuyện gì, Lâm Thịnh Chi liền một phen bóp ở cổ của nàng, đem nàng dán ở trên tường.
“Nói! Tử Ngạn ở đâu? !”
An Nhược Dao mặt trướng đến đỏ bừng, nàng hô hấp không thuận hai tay bắt lấy tay Lâm Thịnh Chi ý đồ làm cho hắn buông ra. Nhưng Lâm Thịnh Chi không chỉ không buông tay, ngược lại càng dùng sức.
“Tử Ngạn ở đâu!”
“Không, không, biết.”
Nước mắt An Nhược Dao đều đi ra , Lâm Thịnh Chi lại không chút nào thương tiếc. Thật mạnh hừ một tiếng, hắn thả tay.
“Khụ khụ khụ…” An Nhược Dao có thể hô hấp thuận theo tường xụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Lâm Thịnh Chi lạnh lùng nhìn thê tử của chính mình nói: “Trước khi nó đi có lưu cho ngươi một phong thư, lấy ra.”
An Nhược Dao cúi thấp đầu, thanh âm khàn khàn mở miệng: “Tiểu Bảo chỉ nói nó đi rồi, cái gì cũng chưa lưu.”
“Lấy ra!”
An Nhược Dao chống tường chậm rãi đứng lên, không nhìn trượng phu của mình, nàng đi đến trước bàn sơ trang (trang điểm), kéo ngăn tủ, lấy ra thư của Tiểu Bảo. Tiếp theo, thư liền bị người đoạt đi.
Mở ra thư nhìn, lâm Lâm Thịnh Chi sắc mặt càng thêm lo lắng, lả tả vài cái liền đem thư tê nát, hắn ném lên đất xoay người bước đi . Kinh ngạc nhìn một mớ giấy nát, An Nhược Dao chậm rãi ngồi xổm xuống, từng mảnh từng mảnh nhặt lên, nước mắt làm ướt giấy, An Nhược Dao che miệng lại rốt cuộc nhịn không được khóc rống lên.
Từ chỗ An Nhược Dao đi ra, Lâm Thịnh Chi liền trở về viện của mình. Vừa mới tiến ốc, Đinh Lang liền bẩm báo: “Lão gia, lão bản Tể An dược quán cũng không biết đại thiếu gia đi đâu . Thư mà Đại thiếu gia lưu thuộc hạ cũng đã nhìn qua, chỉ nói là đi rồi. Nam Nhữ Tín cùng Hoàng Lương Ngọc bên kia cũng không biết tung tích đại thiếu gia.”
So với phẫn nộ vừa rồi, Lâm Thịnh Chi hiện tại lại có vẻ bình tĩnh một chút, hắn lạnh nhạt nói: “Nó không phải là thiếu gia gì đó, Lâm Thịnh Chi ta không có loại nhi tử ăn cây táo, rào cây sung này, sớm biết nó sẽ phá hư chuyện của ta, ta đã không nên lưu nó.” Nghĩ nghĩ, hắn nói: “Phái người quan sát Tể An dược quán còn có Hoàng Lương Ngọc cùng Nam Nhữ Tín, một khi có tin tức của phế nhân kia, lập tức bẩm báo ta.”
“Vâng.” Đinh Lang cúi mắt tiếp nhận, một chút cũng không hiếu kỳ Tiểu Bảo đã làm cái gì.
…………..
An Nhược Dao khóc một đêm, sau hừng đông nàng liền đi rửa mặt, mang đôi mắt sưng đỏ đi đến chỗ Lâm Thịnh Chi. Vừa thấy nàng, Lâm Thịnh Chi không có ra tiếng, tiếp tục uống trà. An Nhược Dao cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn chung trà trong tay hắn, nghẹn lời nói: “Ta biết hiện tại ở trong lòng lão gia đã không có ta , ta cũng sẽ không khiến lão gia khó xử. Lão gia, xem ở phân thượng tình cảm phu thê giữa ta và ngươi, ngươi để cho ta đi thôi. Ta muốn mang Tử Uy về nhà nương, sau này sẽ không trở lại . Tử Uy tuổi còn nhỏ, chờ hắn trưởng thành ta liền cho hắn trở về.”
Trong mắt Lâm Thịnh Chi hiện lên sát ý, hắn buông chung trà, nói: “Đêm qua là ta giận quá, không kịp dừng tay. Ngươi là chưởng gia phu nhân trong phủ, Phương Hương cùng Dong Dong lại làm không được, ngươi nếu còn niệm tình cảm phu thê, liền tiếp tục giúp ta lo liệu hết thảy trong phủ đi.”
An Nhược Dao lắc đầu, bi thương tận tâm.”Lão gia, ta đã quyết ý ra đi. Lão gia là võ lâm đệ nhất nhân, nếu có chút tâm sẽ có thể thú nữ chủ so với ta còn cường hơn vào cửa, Tam muội cùng Tứ muội sẽ không để ý . Lão gia, đừng cho ta ở thời điểm cuối cùng hận ngươi.”
Lâm Thịnh Chi siết chặt quyền, tiếp đó rất nhanh buông ra, thanh âm lạnh vài phần nói: “Ngươi đã quyết ý đi, vậy ngươi bước đi đi, Tử Uy ngươi cũng có thể mang đi. Bất quá không cần đi từ cửa chính, ngươi nên biết ta ghét nhất bị người khác làm ta mất mặt. Muốn đi liền lập tức đi, người biết được càng ít càng tốt, người bên ngoài hỏi đến thì ngươi nói về nhà nương.”
An Nhược Dao đờ đẫn cúi người: “Tạ lão gia thành toàn.” Xoay người, nuốt xuống thống khổ, nàng thẳng thắt lưng rời đi.
“Đinh Lang.”
“Có thuộc hạ.”
“Giết nàng.”
“…”
Đinh Lang sửng sốt, sau đó hắn nghe được lão gia nói: “Ở nửa đường xuống tay, phải thần không biết quỷ không hay, một lớn một nhỏ cũng không thể lưu, cứ nói bọn họ trên đường về nhà nương gặp kiếp phỉ.”
Đinh Lang nhịn không được mở miệng: “Lão gia, nhị thiếu gia…” Là huyết mạch của ngài.
“Sát!”
Đinh Lang khẽ cắn môi: “Vâng.”
“Theo dõi nàng, đừng làm cho nàng nói những lời không nên nói.”
Đinh Lang lập tức rời đi.
Bị người nhìn, An Nhược Dao chỉ ám chỉ Phương Hương cùng Đinh Dong Dong nhanh chóng rời đi, liền mang theo hài tử đang đầy bụng nghi hoặc, nhấc hai tay nải từ cửa sau ly khai Lâm phủ. Người trong phủ đều biết đêm qua lão gia hướng phu nhân phát giận, cũng biết lần trước lão gia đánh phu nhân, vừa nghe phu nhân đi rồi, trong lòng mọi người đều hiểu được là chuyện vì sao.
“Nhữ Tín, ta muốn ly khai.” Đêm khuya, Hoàng Lương Ngọc tìm được Nam Nhữ Tín, nói cho y quyết định hắn đã nghĩ hồi lâu từ sau khi Tiểu Bảo rời đi.
Nam Nhữ Tín thở dài một tiếng, nói: ” Tính tình Lão gia càng ngày càng quái, cũng càng ngày càng tâm ngoan . Giang hồ thị phi nhiều, rời đi cũng tốt.”
Hai người đều lặng yên .
Ba ngày sau, Hoàng Lương Ngọc lấy lí do về nhà thăm người thân, từ chức phu tử, mang lão bà ly khai Lâm phủ. Qua hai ngày, Nam Nhữ Tín cũng lấy lí do lão bà sắp sinh sản, muốn dốc lòng chiếu cố thê nhi, ly khai Lâm phủ. Bất quá Nam Nhữ Tín không có đi xa, mà là trụ vào Tể An dược đường. Hai người bọn họ cùng Tiểu Bảo thân cận nhất nên Lâm Thịnh Chi không có hạ sát thủ, chỉ phái người theo dõi chặt chẽ bọn họ. Sau khi Nam Nhữ Tín cùng Hoàng Lương Ngọc rời đi Lâm phủ, các thúc thúc thẩm thẩm bá bá không có ký khế ước sinh tử trong phủ cũng lục tục ly khai. Chỉ bất quá hai tháng, gia nô Lâm phủ liền thay đổi một lượtt, đương nhiên đây là về sau.
…………….
Tiểu Bảo lần này ngủ có cảm giác thật sự sâu, ước chừng ngủ hai ngày mới tỉnh. Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt đau lòng không cần phải nói , ngay cả Phàm Cốt đều giận chó đánh mèo với hai huynh đệ, trách bọn họ không có chiếu cố hảo Tiểu Bảo. Cho dù hắn hiểu được tình huống của Nhiếp Chính, cũng biết Lam Vô Nguyệt vừa mới vừa gặp được bọn họ, nhưng hắn vẫn muốn trút giận.
Giận chó đánh mèo thì giận chó đánh mèo, Phàm Cốt ở ngày thứ hai liền bắt đầu chữa thương cho Nhiếp Chính. Lam Vô Nguyệt rất cường ngạnh, chết sống không chịu tán đi một thân nội lực tới cứu mệnh, Phàm Cốt trong lòng có khí, nhìn thấy y cũng làm như không thấy, dù sao cũng chính là không quan tâm. Lam Vô Nguyệt lặng yên nhận, vẫn là mỗi ngày không muốn sống mà luyện công.
Nhiếp Chính thương trong lẫn ngoài nghiêm trọng, Phàm Cốt bước đầu tiên cần phải làm là tiêu độc cho hắn. Độc trúng quá sâu, chỉ có thể từ từ đến, huống chi tình huống ngoại thương cũng không được tốt, cũng nhờ Tiểu Bảo chiếu cố cẩn thận, còn có bình dược kia của Phan Linh Tước, thịt hoại tử của Nhiếp Chính cũng không nhiều lắm. Phàm Cốt cho Tiểu Bảo cùng Lam Vô Nguyệt đi ra ngoài, chỉ chừa A Mao làm trợ thủ cho mình, cắt đi phần thịt bị hư. Chợt nghe Nhiếp Chính ở trong phòng kêu thảm thiết không ngừng, người nghe là hết hồn, Tiểu Bảo lại khóc thành lệ nhân.
Giằng co đến trời tối, cửa gian mộc ốc của Nhiếp Chính mới được người từ bên trong mở ra. Lam Vô Nguyệt là người đầu tiên vọt vào, Tiểu Bảo ôm tiểu Bối cước bộ bất ổn theo ở phía sau. Vừa thấy Quỷ ca ca quấn đầy bạch bố trên giường, Tiểu Bảo bổ nhào vào bên giường khóc rống lên: “Ca ca… Quỷ ca ca…”
Nhiếp Chính liền như một người chết, thân thể lộ bên ngoài trắng như sáp. Phàm Cốt sờ đầu Tiểu Bảo nói: “Đừng khóc, sư phó ra tay hắn sẽ không chết .”
“Ô ô…” Xoay người ôm lấy sư phó, trong lòng Tiểu Bảo rất đau, đau vì Quỷ ca ca.
Trên mắt Nhiếp Chính cũng quấn bạch bố. Mắt của hắn không chỉ là nhìn không thấy, hơn nữa hỗn độn không chịu nổi, trước khi cắt thịt, Phàm Cốt trước hết thượng dược lên mắt Nhiếp Chính. Ánh mắt của hắn cũng đồng dạng phiền toái, bất quá Phàm Cốt là ai? Chẳng sợ đã tuyệt khí, chỉ cần hồn phách còn chưa có bị ngưu đầu mã diện mang đi, hắn cũng có thể cứu trở về.
Không thể thấy Tiểu Bảo khóc, Phàm Cốt cho A Mao đem nhóc đi , hắn còn có việc chưa hỏi Tiểu Bảo a. Lam Vô Nguyệt canh giữ ở bên người đại ca, nhẹ nhàng cầm bàn tay đồng dạng bị bao lấy của hắn, toàn thân căng thẳng. Thống khổ mà Lâm Thịnh Chi gia tăng ở trên người đại ca, y sẽ trả lại gấp trăm lần! Tẩy đi dược lưu lại ở hai tay, Phàm Cốt mang Tiểu Bảo vào gian sườn, cho Tiểu Bảo ngồi ở trên giường, quăng cho tiểu Bối một quả đào làm cho nó tự mình đi chơi, Phàm Cốt ở bên người Tiểu Bảo ngồi xuống, nói: “A Bảo, đừng khóc , sư phó có chuyện hỏi ngươi.”
Tiểu Bảo lưu lệ, quay đầu nhìn về phía sư phó, nhẫn nhịn không khóc thành tiếng.
Phàm Cốt không quá cao hứng lau đi lệ của cậu nói: “Hắn lại không chết, ngươi khóc cái gì? Ngươi nên cao hứng. Thịt này nếu tiếp tục giữ thì hắn đã có thể mất mạng.” Tuy rằng đều gọi hắn sư phó, bất quá hai huynh đệ kia chỉ là dính nhờ phúc của tiểu đồ nhi, hắn mới không cần đau lòng bọn họ có đau hay không ni.
Tiểu Bảo nhịn không được ôm lấy sư phó, cúi đầu khóc lên, cậu thực xin lỗi Quỷ ca ca, thực xin lỗi Mỹ nhân ca ca. Đảo cái xem thường, Phàm Cốt sờ đầu Tiểu Bảo nói: “A Bảo, nói cho sư phó, ngươi rốt cuộc là ai?”
Tiểu Bảo ngừng khóc, thân mình thoáng chốc cứng đơ, tiếp đó run rẩy lên. Phàm Cốt mặt nhăn mày nhíu, tiếp tục sờ đầu Tiểu Bảo nói: “Ngươi sợ cái gì? Sư phó mới mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi là đồ nhi sư phó, sư phó không thể không biết lai lịch của ngươi, bằng không nói ra đi sư phó tính toán hướng thế nào.”
Tiểu Bảo run run bả vai, dần dần, tiếng khóc rõ ràng, song chưởng ôm sư phó cũng là gắt gao . Phàm Cốt từng chút từng chút rất từ ái sờ đầu Tiểu Bảo, không có chờ quá lâu, hắn chợt nghe thấy Tiểu Bảo sợ hãi , tràn đầy áy náy, lại mang theo tự ti nói: “Ta, ta gọi là, Lâm Tử, Ngạn… Là, là…” Mấy chữ sau cậu có làm sao cũng nói không nên lời.
Tay Phàm Cốt đang vuốt ve Tiểu Bảo dừng lại, hai mắt hiện lên hiểu rõ. Nghĩ sư phó sẽ bởi vậy mà không cần cậu, Tiểu Bảo cả người run đến lợi hại.
“Ngươi là nhi tử của Lâm Thịnh Chi?”
“Ô…”
Tiểu Bảo gật gật đầu, lệ dính ẩm ướt y phục sư phó. Chuyện này ép tới mức cậu suyễn không lên được, mặc kệ sư phó cùng các ca ca sau khi biết được sẽ đối với cậu thế nào, cậu cũng sẽ không oán, đây là cậu nợ các ca ca .
Phàm Cốt một tay ôm lấy Tiểu Bảo, hừ lạnh nói: “Hắn là hắn, ngươi là ngươi. A Bảo, nghe a, sau này nếu có ai bởi vì ngươi là nhi tử của Lâm Thịnh Chi mà đối với ngươi không tốt, sư phó liền đem hắn quăng đến xà trì làm thành xà cơm.”
Tiếng khóc đột nhiên ngừng, Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, không thể tin những gì mình nghe được.
“Ngốc đồ nhi.” Phàm Cốt dùng tay áo lau mặt Tiểu Bảo, không vui nói: “Sư phó thu ngươi làm đồ đệ, nhìn trúng là nhân phẩm của ngươi, không phải cha ngươi là ai. Dù cha ngươi chính là Quỷ Khốc Tiếu, ta cũng muốn ngươi làm đồ nhi của ta.” Nói vừa xong, Phàm Cốt liền cùng ngũ quan vặn vẹo như nuốt phải sâu nói: “Phi phi phi, tên Quỷ Khốc Tiếu kia vừa xấu lại thối, vẫn là đừng cùng hắn dính dáng tốt hơn.”
“Sư phó…” Mũi Tiểu Bảo vừa chua vừa xót, trong lòng lại ngọt a ngọt.
“Thân thế của ngươi sư phó sẽ không nói với người bên ngoài. Nếu hai người kia sau khi biết thân thế của ngươi liền dám khi dễ ngươi, ngươi đến lúc đó cũng đừng ngăn cản sư phó đem bọn họ làm thành xà cơm.”
Lúm đồng tiền hãm sâu, Tiểu Bảo lưu lệ ôm lấy sư phó, nhuyễn nhuyễn cầu: “Không làm, không làm.”
“Ngốc đồ nhi.” Gõ lên trán Tiểu Bảo một cái, Phàm Cốt tiếp tục hỏi: “A Bảo, thân mình của ngươi có chỗ nào không thích hợp không?”
Tiểu Bảo sửng sốt, tiếp đó không cười nữa.
“Nói cho sư phó, không thể giấu diếm.”
Tiểu Bảo khẽ cúi đầu, sợ hãi nói: “Vừa đến, đầu tháng cùng, mười lăm, liền, trên người liền, đau…” Giống như phải nên đau đi.
Phàm Cốt nhíu mi, quả nhiên!
” Hắc ban trên mặt ngươi là có từ nhỏ?”
Tiểu Bảo lắc đầu, sờ lên má phải của mình: “Sau khi, nương đi rồi, mới, có.”
Nương? Phàm Cốt nâng lên cằm Tiểu Bảo, hỏi: “Nương ngươi đâu?”
Trong mắt Tiểu Bảo hiện lên thương tâm, cúi đầu nói: “Nương, đi rồi. Không biết, đi đâu .”
Phàm Cốt đem Tiểu Bảo ôm đến trong lòng, trong lòng có tính toán.”Thân mình đau cũng là từ sau khi nương ngươi rời đi?”
“Ân.” Tiểu Bảo nhịn không được lại muốn khóc, nhưng cậu không muốn khóc.
“Ngươi nương gọi là gì?”
“Đông.”
“Đêm đó nương ngươi đi, đối với ngươi làm cái gì?”
“Đã quên. Không nhớ rõ, nương khi nào, đi .”
Biết lại hỏi không ra cái gì , Phàm Cốt vỗ vỗ Tiểu Bảo: “Không thương tâm, sau này có sư phó cùng A Mao thương ngươi.”
“Sư phó!” Lệ, rốt cuộc ngừng không được . Lòng tràn đầy ủy khuất, lòng tràn đầy tưởng niệm đối với nương, áy náy đối với Quỷ ca ca và Mỹ nhân ca ca, Tiểu Bảo ở trong lòng sư phó thất thanh khóc rống. Phàm Cốt không có khuyên cậu, mặc cậu khóc, có đôi khi thống thống khoái khoái khóc một hồi so với nghẹn ở trong lòng tốt hơn rất nhiều.
Khóc mệt mỏi, Tiểu Bảo ở trong lòng sư phó ngủ say. Lau khô mặt Tiểu Bảo, làm cho nó hảo hảo ngủ, Phàm Cốt cúi đầu tự nói: “Này phải làm sao đây? Tiểu đồ nhi nói chuyện không thông, đi đứng không thuận, còn có một thân quái ‘Bệnh’, thực bảo sư phó ta khó xử a. Rốt cuộc có nên làm như vậy hay không ni?”
>>
Nhanh tiếp theo, hai gã thuộc hạ của hắn tha một người đi vào, người nọ một thân đầy huyết, vừa thấy hắn liền khóc hô: “Lão gia tha mạng! Lão gia tha mạng!”
Ý bảo thủ hạ đem người nọ buông, làm cho bọn thuộc hạ đi ra ngoài, Lâm Thịnh Chi đứng dậy đi đến trước mặt người đã bị đánh thành tàn phế, từ trên cao nhìn xuống gã nói: “Lúc dựng tòa nhà này ta là giao cho ngươi, ngươi có phải có nơi nào đã quên nói cho ta biết hay không?” Nói xong, hắn một cước giẫm lên cái chân đã bị chặt đứt của người nọ, dùng sức.
“A a a! !” Người nọ kêu thảm thiết không ngừng, đứt quãng nói: “Tha mạng, lão gia tha mạng, ta nói ta nói.”
Lâm Thịnh Chi thu hồi chân.
“Hình lao lao, trên tường, có cửa ngầm, sau cửa ngầm, là mật đạo, có thể đi ra. Là, là ta lúc ấy, lưu lại . Lão gia tha mạng a, lão a!” Bất quá là vì lưu lại hậu lộ cho chính mình, như thế nào nghĩ tới đó lại là tử lộ.
Lâm Thịnh Chi hai mắt bắn ra hàn quang, nhấc chân chính là một cước, chợt nghe lộng sát một tiếng, ngực người nọ hõm xuống một khối. Người nọ run rẩy phun ra một bãi huyết, tiếp theo thân mình mềm nhũn, rõ ràng là bị Lâm Thịnh Chi giẫm chết.
Phân phó thủ hạ dọn sạch, Lâm Thịnh Chi một mình đi đến hình phòng. Khi hắn tìm được cái cửa ngầm kia, phát hiện mặt sau cửa ngầm có dấu vết bùn đất một lần nữa bị lấp qua, ánh mắt Lâm Thịnh Chi là thị huyết đỏ ngầu. Thuận theo mật đạo đi vào, lại phế đi thật lớn khí lực đem lớp gạch đồng dạng bị bùn hồ lấp kín mở ra, Lâm Thịnh Chi ở động khẩu nhìn thấy, gầm nhẹ: “Lâm, Tử, Ngạn!”
Đêm đó, ba vị tâm phúc đắc lực nhất của Lâm Thịnh Chi mang người vội vàng ly khai Lâm phủ.
………….
Một cước đá văng cửa phòng, Lâm Thịnh Chi lãnh mặt đi vào. An Nhược Dao đang muốn ngủ vội vàng khoác vào y phục, bất an đi ra ngoài, nghênh diện đụng tới phu quân, nhìn thấy thần sắc của hắn, nàng không tự giác lui về sau hai bước. Đang muốn hỏi phu quân tiến đến có chuyện gì, Lâm Thịnh Chi liền một phen bóp ở cổ của nàng, đem nàng dán ở trên tường.
“Nói! Tử Ngạn ở đâu? !”
An Nhược Dao mặt trướng đến đỏ bừng, nàng hô hấp không thuận hai tay bắt lấy tay Lâm Thịnh Chi ý đồ làm cho hắn buông ra. Nhưng Lâm Thịnh Chi không chỉ không buông tay, ngược lại càng dùng sức.
“Tử Ngạn ở đâu!”
“Không, không, biết.”
Nước mắt An Nhược Dao đều đi ra , Lâm Thịnh Chi lại không chút nào thương tiếc. Thật mạnh hừ một tiếng, hắn thả tay.
“Khụ khụ khụ…” An Nhược Dao có thể hô hấp thuận theo tường xụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Lâm Thịnh Chi lạnh lùng nhìn thê tử của chính mình nói: “Trước khi nó đi có lưu cho ngươi một phong thư, lấy ra.”
An Nhược Dao cúi thấp đầu, thanh âm khàn khàn mở miệng: “Tiểu Bảo chỉ nói nó đi rồi, cái gì cũng chưa lưu.”
“Lấy ra!”
An Nhược Dao chống tường chậm rãi đứng lên, không nhìn trượng phu của mình, nàng đi đến trước bàn sơ trang (trang điểm), kéo ngăn tủ, lấy ra thư của Tiểu Bảo. Tiếp theo, thư liền bị người đoạt đi.
Mở ra thư nhìn, lâm Lâm Thịnh Chi sắc mặt càng thêm lo lắng, lả tả vài cái liền đem thư tê nát, hắn ném lên đất xoay người bước đi . Kinh ngạc nhìn một mớ giấy nát, An Nhược Dao chậm rãi ngồi xổm xuống, từng mảnh từng mảnh nhặt lên, nước mắt làm ướt giấy, An Nhược Dao che miệng lại rốt cuộc nhịn không được khóc rống lên.
Từ chỗ An Nhược Dao đi ra, Lâm Thịnh Chi liền trở về viện của mình. Vừa mới tiến ốc, Đinh Lang liền bẩm báo: “Lão gia, lão bản Tể An dược quán cũng không biết đại thiếu gia đi đâu . Thư mà Đại thiếu gia lưu thuộc hạ cũng đã nhìn qua, chỉ nói là đi rồi. Nam Nhữ Tín cùng Hoàng Lương Ngọc bên kia cũng không biết tung tích đại thiếu gia.”
So với phẫn nộ vừa rồi, Lâm Thịnh Chi hiện tại lại có vẻ bình tĩnh một chút, hắn lạnh nhạt nói: “Nó không phải là thiếu gia gì đó, Lâm Thịnh Chi ta không có loại nhi tử ăn cây táo, rào cây sung này, sớm biết nó sẽ phá hư chuyện của ta, ta đã không nên lưu nó.” Nghĩ nghĩ, hắn nói: “Phái người quan sát Tể An dược quán còn có Hoàng Lương Ngọc cùng Nam Nhữ Tín, một khi có tin tức của phế nhân kia, lập tức bẩm báo ta.”
“Vâng.” Đinh Lang cúi mắt tiếp nhận, một chút cũng không hiếu kỳ Tiểu Bảo đã làm cái gì.
…………..
An Nhược Dao khóc một đêm, sau hừng đông nàng liền đi rửa mặt, mang đôi mắt sưng đỏ đi đến chỗ Lâm Thịnh Chi. Vừa thấy nàng, Lâm Thịnh Chi không có ra tiếng, tiếp tục uống trà. An Nhược Dao cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn chung trà trong tay hắn, nghẹn lời nói: “Ta biết hiện tại ở trong lòng lão gia đã không có ta , ta cũng sẽ không khiến lão gia khó xử. Lão gia, xem ở phân thượng tình cảm phu thê giữa ta và ngươi, ngươi để cho ta đi thôi. Ta muốn mang Tử Uy về nhà nương, sau này sẽ không trở lại . Tử Uy tuổi còn nhỏ, chờ hắn trưởng thành ta liền cho hắn trở về.”
Trong mắt Lâm Thịnh Chi hiện lên sát ý, hắn buông chung trà, nói: “Đêm qua là ta giận quá, không kịp dừng tay. Ngươi là chưởng gia phu nhân trong phủ, Phương Hương cùng Dong Dong lại làm không được, ngươi nếu còn niệm tình cảm phu thê, liền tiếp tục giúp ta lo liệu hết thảy trong phủ đi.”
An Nhược Dao lắc đầu, bi thương tận tâm.”Lão gia, ta đã quyết ý ra đi. Lão gia là võ lâm đệ nhất nhân, nếu có chút tâm sẽ có thể thú nữ chủ so với ta còn cường hơn vào cửa, Tam muội cùng Tứ muội sẽ không để ý . Lão gia, đừng cho ta ở thời điểm cuối cùng hận ngươi.”
Lâm Thịnh Chi siết chặt quyền, tiếp đó rất nhanh buông ra, thanh âm lạnh vài phần nói: “Ngươi đã quyết ý đi, vậy ngươi bước đi đi, Tử Uy ngươi cũng có thể mang đi. Bất quá không cần đi từ cửa chính, ngươi nên biết ta ghét nhất bị người khác làm ta mất mặt. Muốn đi liền lập tức đi, người biết được càng ít càng tốt, người bên ngoài hỏi đến thì ngươi nói về nhà nương.”
An Nhược Dao đờ đẫn cúi người: “Tạ lão gia thành toàn.” Xoay người, nuốt xuống thống khổ, nàng thẳng thắt lưng rời đi.
“Đinh Lang.”
“Có thuộc hạ.”
“Giết nàng.”
“…”
Đinh Lang sửng sốt, sau đó hắn nghe được lão gia nói: “Ở nửa đường xuống tay, phải thần không biết quỷ không hay, một lớn một nhỏ cũng không thể lưu, cứ nói bọn họ trên đường về nhà nương gặp kiếp phỉ.”
Đinh Lang nhịn không được mở miệng: “Lão gia, nhị thiếu gia…” Là huyết mạch của ngài.
“Sát!”
Đinh Lang khẽ cắn môi: “Vâng.”
“Theo dõi nàng, đừng làm cho nàng nói những lời không nên nói.”
Đinh Lang lập tức rời đi.
Bị người nhìn, An Nhược Dao chỉ ám chỉ Phương Hương cùng Đinh Dong Dong nhanh chóng rời đi, liền mang theo hài tử đang đầy bụng nghi hoặc, nhấc hai tay nải từ cửa sau ly khai Lâm phủ. Người trong phủ đều biết đêm qua lão gia hướng phu nhân phát giận, cũng biết lần trước lão gia đánh phu nhân, vừa nghe phu nhân đi rồi, trong lòng mọi người đều hiểu được là chuyện vì sao.
“Nhữ Tín, ta muốn ly khai.” Đêm khuya, Hoàng Lương Ngọc tìm được Nam Nhữ Tín, nói cho y quyết định hắn đã nghĩ hồi lâu từ sau khi Tiểu Bảo rời đi.
Nam Nhữ Tín thở dài một tiếng, nói: ” Tính tình Lão gia càng ngày càng quái, cũng càng ngày càng tâm ngoan . Giang hồ thị phi nhiều, rời đi cũng tốt.”
Hai người đều lặng yên .
Ba ngày sau, Hoàng Lương Ngọc lấy lí do về nhà thăm người thân, từ chức phu tử, mang lão bà ly khai Lâm phủ. Qua hai ngày, Nam Nhữ Tín cũng lấy lí do lão bà sắp sinh sản, muốn dốc lòng chiếu cố thê nhi, ly khai Lâm phủ. Bất quá Nam Nhữ Tín không có đi xa, mà là trụ vào Tể An dược đường. Hai người bọn họ cùng Tiểu Bảo thân cận nhất nên Lâm Thịnh Chi không có hạ sát thủ, chỉ phái người theo dõi chặt chẽ bọn họ. Sau khi Nam Nhữ Tín cùng Hoàng Lương Ngọc rời đi Lâm phủ, các thúc thúc thẩm thẩm bá bá không có ký khế ước sinh tử trong phủ cũng lục tục ly khai. Chỉ bất quá hai tháng, gia nô Lâm phủ liền thay đổi một lượtt, đương nhiên đây là về sau.
…………….
Tiểu Bảo lần này ngủ có cảm giác thật sự sâu, ước chừng ngủ hai ngày mới tỉnh. Nhiếp Chính cùng Lam Vô Nguyệt đau lòng không cần phải nói , ngay cả Phàm Cốt đều giận chó đánh mèo với hai huynh đệ, trách bọn họ không có chiếu cố hảo Tiểu Bảo. Cho dù hắn hiểu được tình huống của Nhiếp Chính, cũng biết Lam Vô Nguyệt vừa mới vừa gặp được bọn họ, nhưng hắn vẫn muốn trút giận.
Giận chó đánh mèo thì giận chó đánh mèo, Phàm Cốt ở ngày thứ hai liền bắt đầu chữa thương cho Nhiếp Chính. Lam Vô Nguyệt rất cường ngạnh, chết sống không chịu tán đi một thân nội lực tới cứu mệnh, Phàm Cốt trong lòng có khí, nhìn thấy y cũng làm như không thấy, dù sao cũng chính là không quan tâm. Lam Vô Nguyệt lặng yên nhận, vẫn là mỗi ngày không muốn sống mà luyện công.
Nhiếp Chính thương trong lẫn ngoài nghiêm trọng, Phàm Cốt bước đầu tiên cần phải làm là tiêu độc cho hắn. Độc trúng quá sâu, chỉ có thể từ từ đến, huống chi tình huống ngoại thương cũng không được tốt, cũng nhờ Tiểu Bảo chiếu cố cẩn thận, còn có bình dược kia của Phan Linh Tước, thịt hoại tử của Nhiếp Chính cũng không nhiều lắm. Phàm Cốt cho Tiểu Bảo cùng Lam Vô Nguyệt đi ra ngoài, chỉ chừa A Mao làm trợ thủ cho mình, cắt đi phần thịt bị hư. Chợt nghe Nhiếp Chính ở trong phòng kêu thảm thiết không ngừng, người nghe là hết hồn, Tiểu Bảo lại khóc thành lệ nhân.
Giằng co đến trời tối, cửa gian mộc ốc của Nhiếp Chính mới được người từ bên trong mở ra. Lam Vô Nguyệt là người đầu tiên vọt vào, Tiểu Bảo ôm tiểu Bối cước bộ bất ổn theo ở phía sau. Vừa thấy Quỷ ca ca quấn đầy bạch bố trên giường, Tiểu Bảo bổ nhào vào bên giường khóc rống lên: “Ca ca… Quỷ ca ca…”
Nhiếp Chính liền như một người chết, thân thể lộ bên ngoài trắng như sáp. Phàm Cốt sờ đầu Tiểu Bảo nói: “Đừng khóc, sư phó ra tay hắn sẽ không chết .”
“Ô ô…” Xoay người ôm lấy sư phó, trong lòng Tiểu Bảo rất đau, đau vì Quỷ ca ca.
Trên mắt Nhiếp Chính cũng quấn bạch bố. Mắt của hắn không chỉ là nhìn không thấy, hơn nữa hỗn độn không chịu nổi, trước khi cắt thịt, Phàm Cốt trước hết thượng dược lên mắt Nhiếp Chính. Ánh mắt của hắn cũng đồng dạng phiền toái, bất quá Phàm Cốt là ai? Chẳng sợ đã tuyệt khí, chỉ cần hồn phách còn chưa có bị ngưu đầu mã diện mang đi, hắn cũng có thể cứu trở về.
Không thể thấy Tiểu Bảo khóc, Phàm Cốt cho A Mao đem nhóc đi , hắn còn có việc chưa hỏi Tiểu Bảo a. Lam Vô Nguyệt canh giữ ở bên người đại ca, nhẹ nhàng cầm bàn tay đồng dạng bị bao lấy của hắn, toàn thân căng thẳng. Thống khổ mà Lâm Thịnh Chi gia tăng ở trên người đại ca, y sẽ trả lại gấp trăm lần! Tẩy đi dược lưu lại ở hai tay, Phàm Cốt mang Tiểu Bảo vào gian sườn, cho Tiểu Bảo ngồi ở trên giường, quăng cho tiểu Bối một quả đào làm cho nó tự mình đi chơi, Phàm Cốt ở bên người Tiểu Bảo ngồi xuống, nói: “A Bảo, đừng khóc , sư phó có chuyện hỏi ngươi.”
Tiểu Bảo lưu lệ, quay đầu nhìn về phía sư phó, nhẫn nhịn không khóc thành tiếng.
Phàm Cốt không quá cao hứng lau đi lệ của cậu nói: “Hắn lại không chết, ngươi khóc cái gì? Ngươi nên cao hứng. Thịt này nếu tiếp tục giữ thì hắn đã có thể mất mạng.” Tuy rằng đều gọi hắn sư phó, bất quá hai huynh đệ kia chỉ là dính nhờ phúc của tiểu đồ nhi, hắn mới không cần đau lòng bọn họ có đau hay không ni.
Tiểu Bảo nhịn không được ôm lấy sư phó, cúi đầu khóc lên, cậu thực xin lỗi Quỷ ca ca, thực xin lỗi Mỹ nhân ca ca. Đảo cái xem thường, Phàm Cốt sờ đầu Tiểu Bảo nói: “A Bảo, nói cho sư phó, ngươi rốt cuộc là ai?”
Tiểu Bảo ngừng khóc, thân mình thoáng chốc cứng đơ, tiếp đó run rẩy lên. Phàm Cốt mặt nhăn mày nhíu, tiếp tục sờ đầu Tiểu Bảo nói: “Ngươi sợ cái gì? Sư phó mới mặc kệ ngươi là ai, nhưng ngươi là đồ nhi sư phó, sư phó không thể không biết lai lịch của ngươi, bằng không nói ra đi sư phó tính toán hướng thế nào.”
Tiểu Bảo run run bả vai, dần dần, tiếng khóc rõ ràng, song chưởng ôm sư phó cũng là gắt gao . Phàm Cốt từng chút từng chút rất từ ái sờ đầu Tiểu Bảo, không có chờ quá lâu, hắn chợt nghe thấy Tiểu Bảo sợ hãi , tràn đầy áy náy, lại mang theo tự ti nói: “Ta, ta gọi là, Lâm Tử, Ngạn… Là, là…” Mấy chữ sau cậu có làm sao cũng nói không nên lời.
Tay Phàm Cốt đang vuốt ve Tiểu Bảo dừng lại, hai mắt hiện lên hiểu rõ. Nghĩ sư phó sẽ bởi vậy mà không cần cậu, Tiểu Bảo cả người run đến lợi hại.
“Ngươi là nhi tử của Lâm Thịnh Chi?”
“Ô…”
Tiểu Bảo gật gật đầu, lệ dính ẩm ướt y phục sư phó. Chuyện này ép tới mức cậu suyễn không lên được, mặc kệ sư phó cùng các ca ca sau khi biết được sẽ đối với cậu thế nào, cậu cũng sẽ không oán, đây là cậu nợ các ca ca .
Phàm Cốt một tay ôm lấy Tiểu Bảo, hừ lạnh nói: “Hắn là hắn, ngươi là ngươi. A Bảo, nghe a, sau này nếu có ai bởi vì ngươi là nhi tử của Lâm Thịnh Chi mà đối với ngươi không tốt, sư phó liền đem hắn quăng đến xà trì làm thành xà cơm.”
Tiếng khóc đột nhiên ngừng, Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, không thể tin những gì mình nghe được.
“Ngốc đồ nhi.” Phàm Cốt dùng tay áo lau mặt Tiểu Bảo, không vui nói: “Sư phó thu ngươi làm đồ đệ, nhìn trúng là nhân phẩm của ngươi, không phải cha ngươi là ai. Dù cha ngươi chính là Quỷ Khốc Tiếu, ta cũng muốn ngươi làm đồ nhi của ta.” Nói vừa xong, Phàm Cốt liền cùng ngũ quan vặn vẹo như nuốt phải sâu nói: “Phi phi phi, tên Quỷ Khốc Tiếu kia vừa xấu lại thối, vẫn là đừng cùng hắn dính dáng tốt hơn.”
“Sư phó…” Mũi Tiểu Bảo vừa chua vừa xót, trong lòng lại ngọt a ngọt.
“Thân thế của ngươi sư phó sẽ không nói với người bên ngoài. Nếu hai người kia sau khi biết thân thế của ngươi liền dám khi dễ ngươi, ngươi đến lúc đó cũng đừng ngăn cản sư phó đem bọn họ làm thành xà cơm.”
Lúm đồng tiền hãm sâu, Tiểu Bảo lưu lệ ôm lấy sư phó, nhuyễn nhuyễn cầu: “Không làm, không làm.”
“Ngốc đồ nhi.” Gõ lên trán Tiểu Bảo một cái, Phàm Cốt tiếp tục hỏi: “A Bảo, thân mình của ngươi có chỗ nào không thích hợp không?”
Tiểu Bảo sửng sốt, tiếp đó không cười nữa.
“Nói cho sư phó, không thể giấu diếm.”
Tiểu Bảo khẽ cúi đầu, sợ hãi nói: “Vừa đến, đầu tháng cùng, mười lăm, liền, trên người liền, đau…” Giống như phải nên đau đi.
Phàm Cốt nhíu mi, quả nhiên!
” Hắc ban trên mặt ngươi là có từ nhỏ?”
Tiểu Bảo lắc đầu, sờ lên má phải của mình: “Sau khi, nương đi rồi, mới, có.”
Nương? Phàm Cốt nâng lên cằm Tiểu Bảo, hỏi: “Nương ngươi đâu?”
Trong mắt Tiểu Bảo hiện lên thương tâm, cúi đầu nói: “Nương, đi rồi. Không biết, đi đâu .”
Phàm Cốt đem Tiểu Bảo ôm đến trong lòng, trong lòng có tính toán.”Thân mình đau cũng là từ sau khi nương ngươi rời đi?”
“Ân.” Tiểu Bảo nhịn không được lại muốn khóc, nhưng cậu không muốn khóc.
“Ngươi nương gọi là gì?”
“Đông.”
“Đêm đó nương ngươi đi, đối với ngươi làm cái gì?”
“Đã quên. Không nhớ rõ, nương khi nào, đi .”
Biết lại hỏi không ra cái gì , Phàm Cốt vỗ vỗ Tiểu Bảo: “Không thương tâm, sau này có sư phó cùng A Mao thương ngươi.”
“Sư phó!” Lệ, rốt cuộc ngừng không được . Lòng tràn đầy ủy khuất, lòng tràn đầy tưởng niệm đối với nương, áy náy đối với Quỷ ca ca và Mỹ nhân ca ca, Tiểu Bảo ở trong lòng sư phó thất thanh khóc rống. Phàm Cốt không có khuyên cậu, mặc cậu khóc, có đôi khi thống thống khoái khoái khóc một hồi so với nghẹn ở trong lòng tốt hơn rất nhiều.
Khóc mệt mỏi, Tiểu Bảo ở trong lòng sư phó ngủ say. Lau khô mặt Tiểu Bảo, làm cho nó hảo hảo ngủ, Phàm Cốt cúi đầu tự nói: “Này phải làm sao đây? Tiểu đồ nhi nói chuyện không thông, đi đứng không thuận, còn có một thân quái ‘Bệnh’, thực bảo sư phó ta khó xử a. Rốt cuộc có nên làm như vậy hay không ni?”
>>
Danh sách chương