" Khụ.."

Diễm An An nghe thấy câu nói không muốn mặt này của hắn liền giả vờ ho một cái cho đỡ đi cơn xấu hổ ngay lúc này, phải nói Lạc Tu Minh không muốn mặt nhưng Diễm An An thì muốn nha, đâu thể nào cùng hắn ở trên xe thân mật như cá nước thế này chứ ? Vậy nên Diễm An An nhanh tay đẩy nhẹ Lạc Tu Minh cho hăn lùi lại một chút rồi thản nhiên đáp.

" Anh ở đây đợi em, em vào một chút rồi sẽ ra ngay có được không ?"

Nói xong đôi mắt Diễm An An bất giác cụp xuống như muốn cầu khẩn hắn đừng theo vào bên trong vậy. Lạc Tu Minh thấy được cô thành khẩn như thế liền đưa bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Diễm An An ôn nhu đáp.

" Được chứ, cho dù là đợi em ở đây cả đời anh đều cam tâm tình nguyện."

" Răng..Rắc..Ầm.."

Khi nghe được những lời cầu khẩn này kèm theo ánh mắt đầy ôn nhu kia của Lạc Tu Minh trái tim nhỏ trong lòng ngực Diễm An An bất giác đập nhanh chóng. Trái tim lạnh như băng sơn kia của Diễm An An có dấu hiệu rạng nức và đổ vỡ đi một mảnh lớn trong lòng cô vui vẻ như được nếm mật vậy.

Tuy trong lòng Diễm An An lúc nào cũng đề phòng chẳng dám đặt tình cảm lên người Lạc Tu Minh nhưng không đồng nghĩa với việc bản thân chẳng có tình cảm nha. Diễm An An cũng có tình cảm giống như mọi người bình thường chỉ là cảm xúc ấy nhạt đến mức Lạc Tu Minh chẳng thể nhìn thấy nổi.

Diễm An An nghe câu nói thâm tình này của hắn sắc mặt bất giác ửng đỏ như quả cà chua dáng vẽ rất là xinh đẹp nhưng không kém phần mê người.

Diễm An An liền ngừng ngùng hướng về phía Lạc Tu Minh ấp úng nói.



" Thôi anh đừng có lẻo mép nữa an phận ở đây mà đợi em một chút. Sau khi xong việc em sẽ ra ngoài ngay."

Diễm An An nói xong cũng không đợi Lạc Tu Minh trả lời mà nhanh chóng hướng về phía nhà mình phóng đi vào, bởi vì cách cửa gỗ được khoá bằng dấu vân tay và hệ thống chống trộm rất chuyên nghiệp nên cô chì cần một cái thao tác là vào được bên trong.

Đi qua sân vườn trộng lớn xuất hiện trước mắt Diễm An An vẫn là căn nhà củ đơn sơ kia được trang trí đơn giãn. Diễm An An chậm rãi bước vào bên trong.

Bước vào trong căn nhà là chiếc phòng khách nhỏ gồm ghế sofa và ti vi kèm theo đó là phòng bếp ở phía sau được sắp xếp gọn gàng rất đầy đủ tiện nghi.

Thấy Diễm An An tiến vào phía trong nhà có hình dáng của Diễm Đạt nhanh chóng đi ra bởi vì hôm nay cô về nhà có báo cho ba của mình biết trước nên chẳng có bất ngờ gì.

Mà dừng như người phụ nữ trong nhận thức là mẹ kia của Diễm An An đã trách né đi nơi khác có thể là chẳng muốn gặp cô hoặc là vì một nguyên nhân nào đó là chúng ta chưa biết đến.

Diễm Đạt thấy con gái mình hơn cả năm nay mới chịu về nhà liền cười tươi chạy ra đón tiếp nói.

" Con gái về rồi sao, đi đường có mệt hay không ? Mau lại đây ngồi nghĩ một chút."

Diễm Đạt nói xong lại nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế mà chào đón con gái mình trở về sắc mặt vui vẻ hiếm thấy.

Diễm An An thấy như thế cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với Diễm Đạt có chút thăm dò nói.

" Ba à, lúc trước con có quen biết một người thiếu niên nào hay không ? Có thường đi chung với người đó hay không ? Có phải bản thân con do một nguyên nhân nào đó nên bị quên mất thứ gì hay không ? Chuyện năm đó có phải hai người che giấu con hay không ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện