Sỡ dĩ Lạc Tu Minh nói như thế là vì trong thâm tâm hắn luôn tự nhủ rằng bản thân chưa bao giờ có tình cảm gì với Diễm An An cả, mà theo Lạc Tu Minh nhìn nhận thì mối quan hệ giữa hay người cũng chỉ là thuận mua vừa bán mà thôi.
Mà Diễm An An lại dám làm ảnh hướng đến tâm trí của hắn làm cho có thể bỏ qua được cơ chứ, theo hắn nghĩ chắc là Diễm An An đang mang thai con của mình bản thân nên cảm xúc của hắn mới hoảng loạn như thế.
Vậy nên Lạc Tu Minh muốn đem Diễm An An ra để chọc tức con nhóc ương ngạnh này, hắn không tin người vợ trên danh nghĩa kèm theo tính cách đại tiểu thư này có thể nhìn xuống được cục tức như thế.
Mà chẳng phải như Lạc Tu Minh tưởng tượng rằng Hứa đại tiểu thư sẽ tức giận mà trên miệng chỉ nở nụ cười khá sang sủa giống như mới nhặt được vàng vậy.
Phải nói Lạc Tu Minh đứng ở khía cạnh nhìn nhận sự phía này sai rồi, Hứa Di là đại tiểu thư giàu có đầy quyền lực chẳng phải loại phụ nữ cam chịu cuối đầu nịnh bợ Lạc Tu Minh mà nhận tiền.
Với phải Hứa Di chẳng có tình cảm gì với Lạc Tu Minh thì lấy đâu ra tâm tính mà tức giận hay phận nộ cơ chứ, nếu nói chính xác thì Hứa Di còn phải cảm ơn Diễm An An đi cửa sau nếu không thì đại tiểu thư tính cách ngang ngược kia chịu ngủ chung giường với người đàn ông mà mình không yêu hay sao chứ.
Nghĩ như thế Hứa Di đôi mắt lóe sáng như những vì sao trên trời nhìn về phía Lạc Tu Minh nói.
" Nếu anh đã có người tình và con thì bản thân tôi cũng không để ý lắm, chúng ta kết hôn cũng chỉ là vì hai gia đình ước thúc mà thôi chẳng có tình cảm gì cả. Vậy nên sau khi kết hôn anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của mình là được anh thấy như thế nào ?"
Lạc Tu Minh nghe thế ánh mắt có chút bất ngờ nhưng liền suy nghĩ lại thì chợt hiểu ra cũng buông bản thân của Hứa Di ném ra một bên hờ hững nói.
" Vậy được, chúng ta cứ như thế mong rằng cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Tuần sau chúng ta ngoan ngoãn đính hôn là được."
Hứa Di cảm thấy lần nói chuyện này rất là thành công mỹ mãn chỉ nở nụ cười hài lòng vui vẽ mà xuống xe của Lạc Tu Minh mà rời đi trông tư thái rất ung dung, theo Lạc Tu Minh nghĩ trong lòng hắn chỉ có một mình Tố Giao mà thôi cho dù hận cũng là cô mà yêu thì cũng vậy mà thôi.
Có lẽ Lạc Tu Minh đã bị tổn thương tình cảm năm đó nên tính cách cũng chỉ hình thành cơn thù hận và tính cách càng bạo ngược mà thôi, vậy nên từ năm đó Lạc Tu Minh bị bi thương trong tình cảm nên đối với phụ nữ hắn chỉ có tâm tính chơi đùa mà thôi chứ không muốn đặt tình cảm vào người nào cả.
Sau khi hình dáng Hứa Di rời đi Lạc Tu Minh liền nhẹ nhỏm mà nhanh chóng phóng xe rời đi, thời gian lại thấm thoát trôi qua được bao lâu Lạc Tu Minh đã dừng xe ở trước căn biệt thự xa hoa được trang trí theo phong cách châu âu khá uy nghiêm và sang trọng.
Lạc Tu Minh chậm rãi bước vào bên trong căn nhà trên đường đi có lướt ngang ra căn phò quen thuộc kia của Diễm An An đôi bàn chân có dừng lại ánh mắt nhìn châm chú vào cách cửa một lúc lâu rồi lại rời đi, Lạc Tu Minh muốn nhủ với lòng mình rằng bản thân hắn muốn gặp đứa con chuẩn bị ra đời kia mà tiến vào nhưng nghĩ lại ánh mắt sợ hãi kèm theo chán ghét kia của Diễm An An khi nhìn vào mình thì trong lòng hắn trầm xuống cũng rất chán ghét cô nên chẳng muốn đi vào làm mất mặt.
Tình cảnh như thế lại bình thản trôi qua thấm thoát đã qua một tuần lễ hai nhà Lạc và Hứa tổ chức một lễ đính hôn khá sang trọng rất thu hút báo chí đến săn đón tin tức của mấy người có địa vị này, mối quan hệ này chẳng phải được hình thành trên quan hệ tình cảm mà là lợi ích của hai gia tộc nên chẳng có tình cảm gì đáng nói.
Nhưng mà cái lễ đính hôn này dù muốn hay không thì Lạc Tu Minh và Hứa Di cũng phải thực hiện buỗi đính hôn này cũng đã trôi qua , hai gia tộc rất hài lòng buổi đính hôn này nên dự tính ra hôn lễ của hai người là một tháng sau cũng không gấp lắm nhưng làm cho Lạc Tu Minh khá bất ngờ.
Lạc Tu Minh tưởng rằng mấy người này sẽ kéo dài thời gian thêm một ít với tính cách của Hứa Di làm sao lại dễ dàng đồng ý như thế chứ, vậy mà mấy người nhà họ Hứa kia hấp tấp như thế không lẽ muốn nhanh chóng tống cỗ con gái mình đi hay sao.
Mà Lạc Tu Minh chỉ khó hiểu một chút rồi lại vứt những thứ đó ra phía sau đầu vì đối với hắn mà nói quyền lực mới là thứ quan trọng nhất.
Mà nói về Diễm An An đã mang thai được hơn chín tháng cũng sắp sinh rồi cái bụng rất lớn nên đi lại rất khó khăn, mà Diễm An An cũng gật đầu tháng phục với tính cách lạnh lùng tà ác kia của Lạc Tu Minh cô sắp sinh rồi mà cái tên kia vẫn không thăm đứa bé một lần.
Mặt dù là Diễm An An rất chán ghét cái tên kia nhưng mà dù gì đứa nhóc trong bụng vẫn là con của hắn chẳng lẽ không để tâm hay sao chứ.
Mà Diễm An An lại dám làm ảnh hướng đến tâm trí của hắn làm cho có thể bỏ qua được cơ chứ, theo hắn nghĩ chắc là Diễm An An đang mang thai con của mình bản thân nên cảm xúc của hắn mới hoảng loạn như thế.
Vậy nên Lạc Tu Minh muốn đem Diễm An An ra để chọc tức con nhóc ương ngạnh này, hắn không tin người vợ trên danh nghĩa kèm theo tính cách đại tiểu thư này có thể nhìn xuống được cục tức như thế.
Mà chẳng phải như Lạc Tu Minh tưởng tượng rằng Hứa đại tiểu thư sẽ tức giận mà trên miệng chỉ nở nụ cười khá sang sủa giống như mới nhặt được vàng vậy.
Phải nói Lạc Tu Minh đứng ở khía cạnh nhìn nhận sự phía này sai rồi, Hứa Di là đại tiểu thư giàu có đầy quyền lực chẳng phải loại phụ nữ cam chịu cuối đầu nịnh bợ Lạc Tu Minh mà nhận tiền.
Với phải Hứa Di chẳng có tình cảm gì với Lạc Tu Minh thì lấy đâu ra tâm tính mà tức giận hay phận nộ cơ chứ, nếu nói chính xác thì Hứa Di còn phải cảm ơn Diễm An An đi cửa sau nếu không thì đại tiểu thư tính cách ngang ngược kia chịu ngủ chung giường với người đàn ông mà mình không yêu hay sao chứ.
Nghĩ như thế Hứa Di đôi mắt lóe sáng như những vì sao trên trời nhìn về phía Lạc Tu Minh nói.
" Nếu anh đã có người tình và con thì bản thân tôi cũng không để ý lắm, chúng ta kết hôn cũng chỉ là vì hai gia đình ước thúc mà thôi chẳng có tình cảm gì cả. Vậy nên sau khi kết hôn anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của mình là được anh thấy như thế nào ?"
Lạc Tu Minh nghe thế ánh mắt có chút bất ngờ nhưng liền suy nghĩ lại thì chợt hiểu ra cũng buông bản thân của Hứa Di ném ra một bên hờ hững nói.
" Vậy được, chúng ta cứ như thế mong rằng cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Tuần sau chúng ta ngoan ngoãn đính hôn là được."
Hứa Di cảm thấy lần nói chuyện này rất là thành công mỹ mãn chỉ nở nụ cười hài lòng vui vẽ mà xuống xe của Lạc Tu Minh mà rời đi trông tư thái rất ung dung, theo Lạc Tu Minh nghĩ trong lòng hắn chỉ có một mình Tố Giao mà thôi cho dù hận cũng là cô mà yêu thì cũng vậy mà thôi.
Có lẽ Lạc Tu Minh đã bị tổn thương tình cảm năm đó nên tính cách cũng chỉ hình thành cơn thù hận và tính cách càng bạo ngược mà thôi, vậy nên từ năm đó Lạc Tu Minh bị bi thương trong tình cảm nên đối với phụ nữ hắn chỉ có tâm tính chơi đùa mà thôi chứ không muốn đặt tình cảm vào người nào cả.
Sau khi hình dáng Hứa Di rời đi Lạc Tu Minh liền nhẹ nhỏm mà nhanh chóng phóng xe rời đi, thời gian lại thấm thoát trôi qua được bao lâu Lạc Tu Minh đã dừng xe ở trước căn biệt thự xa hoa được trang trí theo phong cách châu âu khá uy nghiêm và sang trọng.
Lạc Tu Minh chậm rãi bước vào bên trong căn nhà trên đường đi có lướt ngang ra căn phò quen thuộc kia của Diễm An An đôi bàn chân có dừng lại ánh mắt nhìn châm chú vào cách cửa một lúc lâu rồi lại rời đi, Lạc Tu Minh muốn nhủ với lòng mình rằng bản thân hắn muốn gặp đứa con chuẩn bị ra đời kia mà tiến vào nhưng nghĩ lại ánh mắt sợ hãi kèm theo chán ghét kia của Diễm An An khi nhìn vào mình thì trong lòng hắn trầm xuống cũng rất chán ghét cô nên chẳng muốn đi vào làm mất mặt.
Tình cảnh như thế lại bình thản trôi qua thấm thoát đã qua một tuần lễ hai nhà Lạc và Hứa tổ chức một lễ đính hôn khá sang trọng rất thu hút báo chí đến săn đón tin tức của mấy người có địa vị này, mối quan hệ này chẳng phải được hình thành trên quan hệ tình cảm mà là lợi ích của hai gia tộc nên chẳng có tình cảm gì đáng nói.
Nhưng mà cái lễ đính hôn này dù muốn hay không thì Lạc Tu Minh và Hứa Di cũng phải thực hiện buỗi đính hôn này cũng đã trôi qua , hai gia tộc rất hài lòng buổi đính hôn này nên dự tính ra hôn lễ của hai người là một tháng sau cũng không gấp lắm nhưng làm cho Lạc Tu Minh khá bất ngờ.
Lạc Tu Minh tưởng rằng mấy người này sẽ kéo dài thời gian thêm một ít với tính cách của Hứa Di làm sao lại dễ dàng đồng ý như thế chứ, vậy mà mấy người nhà họ Hứa kia hấp tấp như thế không lẽ muốn nhanh chóng tống cỗ con gái mình đi hay sao.
Mà Lạc Tu Minh chỉ khó hiểu một chút rồi lại vứt những thứ đó ra phía sau đầu vì đối với hắn mà nói quyền lực mới là thứ quan trọng nhất.
Mà nói về Diễm An An đã mang thai được hơn chín tháng cũng sắp sinh rồi cái bụng rất lớn nên đi lại rất khó khăn, mà Diễm An An cũng gật đầu tháng phục với tính cách lạnh lùng tà ác kia của Lạc Tu Minh cô sắp sinh rồi mà cái tên kia vẫn không thăm đứa bé một lần.
Mặt dù là Diễm An An rất chán ghét cái tên kia nhưng mà dù gì đứa nhóc trong bụng vẫn là con của hắn chẳng lẽ không để tâm hay sao chứ.
Danh sách chương