"Tại vì chúng ta ở hai thế giới khác nhau, gia cảnh, địa vị xã hội càng không hợp nhau... Cho nên không cần miễn cưỡng ở cạnh nhau! " Hạ Tử Yên cố kìm nén xúc động mà nói.
"Gia cảnh, địa vị... Anh không quan tâm những điều đó! Anh chỉ cần em... Cần Hạ Tử Yên! Em có hiểu không?" Dương Hiểu Phàm giữ chặt vai đang run run của Hạ Tử Yên.
"Anh không quan tâm... Nhưng ba mẹ anh quan tâm, những người xung quanh chúng ta đều quan tâm! Điều đó làm tôi rất mệt mỏi.. "
"Tiểu Yên.. Là do mẹ anh đúng không? Bà ấy nói em phải rời xa anh đúng không? Em yên tâm... Anh sẽ thuyết phục bà ấy! "
"Dương Hiểu Phàm, anh đừng phí công như vậy! Chỉ cần tôi rời khỏi đây... Chúng ta không gặp lại nhau nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết! "
"Không!! Anh tuyệt đối không để em rời khỏi anh một lần nữa... Nếu như em sợ mẹ anh không đồng ý, vậy thì chúng ta cùng đi đến một nơi khác...được không? " Dương Hiểu Phàm ôm chặt cô thì thầm nói.
"Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy?" Hạ Tử Yên ở trong lồng ngực ấm áp của Dương Hiểu Phàm khóc nức nở.
"Tiểu Yên... Là vì anh yêu em!! Anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì... Chỉ cần em đừng rời xa anh!"
Không biết bao là ai chủ động trước, hai người ở trên giường không một mảnh vải quấn lấy nhau.
Hai thân thể dây dưa trên tấm drap lớn tối màu trên giường, người đàn ông trần truồng, cơ bắp rắn chắc không ngừng toát ra mồ hôi. Người phụ nữ xõa mái tóc dài trên gối, nhìn tràn đầy sức sống.
...
Hạ Tử Yên vừa mở mắt thì thấy mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp của Dương Hiểu Phàm. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra sáng nay. Đúng thật là xấu hổ! Gương mặt Hạ Tử Yên chợt ửng hồng.
Có lẽ Dương Hiểu Phàm nói đúng! Chỉ cần họ yêu nhau thì không có gì là không thể giải quyết được! Cô yêu anh... Cô muốn được nghe theo trái tim mình.
"Em đang nghĩ gì vậy? " Giọng nói ấm áp vang lên từ trên đỉnh đầu khiến Hạ Tử Yên giật mình nhìn Dương Hiểu Phàm.
"Không có gì! "
Dương Hiểu Phàm ngừng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp
"Tiểu Yên, chúng ta...chia tay đi!"
"Hiểu Phàm.. Anh nói cái gì? " Hạ Tử Yên như muốn khóc. Cô vội vàng đẩy anh ra.
Trái tim rất đau... Sao có thể như vậy? Sao anh có thể nói chia tay ngay sau khi họ vừa ân ái xong? Sáng nay cô đề nghị anh lại một mực từ chối? Tại sao phải đợi đến lúc cô muốn được ở bên cạnh anh, thì anh lại nói chia tay? Rốt cuộc trong lòng anh, cô là cái gì? "Anh nghĩ chúng ta không thích hợp làm bạn bè trai gái... Nếu đã như vậy thì cũng không nhất thiết phải kéo dài! Em đồng ý chứ? "
Nước mắt Hạ Tử Yên từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Hạ Tử Yên.. Mày vẫn luôn ngu ngốc như vậy! Tại sao lại đưa ra lựa chọn này?
"Tiểu Yên, đừng khóc! " Dương Hiểu Phàm thấy những giọt nước mắt của Hạ Tử Yên thì trong lòng vô cùng khó chịu. Anh vội ôm cô vào lòng.
"Anh cảm thấy chúng ta không thích hợp làm người yêu... Chúng ta phải là vợ chồng! Em đồng ý gả cho anh không? "
Thì ra Dương Hiểu Phàm đang muốn cầu hôn. Nhưng ai lại cầu hôn theo cách quái lạ như vậy chứ?
"Dương Hiểu Phàm! Tên khốn kiếp!! Sao anh có thể lừa em như vậy chứ? " Hạ Tử Yên đánh vài cái vào ngực Dương Hiểu Phàm.
"Vậy em có đồng hay không? "
"Không muốn! Dù sao em vẫn còn trẻ! Em không muốn làm mẹ sớm! " Hạ Tử Yên xoay mặt sang hướng khác.
"Em dám nói không muốn! Vậy được... Anh sẽ cố gắng tạo ra bảo bối để em đồng ý làm Dương phu nhân... " Dương Hiểu Phàm vừa nói tay vừa xoa bụng cô.
"Không... Không được! Dương Hiểu Phàm.. Tên háo sắc này! "
Trong căn phòng nhỏ là tiếng cười nói vui vẻ của hai người. Họ đã phải trải qua nhiều thử thách cùng nhau vượt qua sự khác biệt về gia đình để được ở bên nhau.
*********
"Cốc cốc
"Hàn tổng của tôi.. Anh vẫn chưa chịu về nhà sao?" Vân Ly đưa tay mở cửa phòng tổng giám đốc. Cô tựa người lên cánh cửa nói với người đàn ông kia.
"Em cứ về trước đi! Anh còn một số việc nữa.. Sẽ về sau!" Hàn Quân Dật vẫn không ngẩng đầu nói.
"Anh hai... Anh cứ như vậy không phải là cách hay! Em nghĩ anh nên tìm một nửa của mình rồi! "
Từ ngày Hạ Tử Yên rời khỏi Trung Quốc, Hàn Quân Dật mặc dù nói hai người sẽ là bạn nhưng cơ bản anh vẫn còn rất yêu Hạ Tử Yên. Anh lao vào làm việc một cách điên cuồng...
"Em đừng nói mấy chuyện này với anh! Đi mà lo chuyện của mình đi!"
"Được rồi... Em về trước! Anh nhớ về sớm đó! "
"Anh biết rồi! "
Sau khi Hàn Vân Ly rời khỏi, căn phòng tổng giám đốc lại trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày. Hàn Quân Dật lại tiếp tục làm việc.
Chớp mắt đã 10 giờ.. Hàn Quân Dật đứng dậy vươn vai một cái, anh đóng laptop lại rồi thu dọn đống tài liệu cho gọn gàng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Đập vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ trên bàn làm việc của thư ký. Là Trịnh An Nhiên!
"Thư ký Trịnh!" Hàn Quân Dật khom người xuống gọi tên cô.
"Ưm.." Trịnh An Nhiên dụi dụi mắt.
"Trịnh An Nhiên! Mau dậy thôi!"
"Ơ... Tổng tài?" Trịnh An Nhiên mở to mắt nhìn gương mặt Hàn Quân Dật đang phóng đại trước mặt mình. Là tổng tài đang gọi cô sao? Gương Trịnh An Nhiên khẽ ửng hồng.
"Tôi nhớ hình như hôm nay tôi không bắt cô tăng ca nhỉ?" Hàn Quân Dật đứng tháng người dậy.
"À... Không có! Chỉ là còn một số việc chưa giải quyết xong...nên tôi mới ở lại!" Trịnh An Nhiên cúi đầu không dám nhìn Hàn Quân Dật. Thật ra chẳng có việc gì để làm cả! Chỉ là cô thấy người đàn ông này tăng ca nên mới ở lại chờ anh về!
Trịnh An Nhiên là thư ký của Hàn Quân Dật đã được 2 năm. Hai người quen nhau khi anh đi theo đoàn từ thiện đến một vùng quê ở Hồ Nam. Cha cô mắc bệnh ung thư đã nhiều năm nhưng lại không có tiền chạy chữa... Cũng là nhờ có Hàn Quân Dật nên ba cô mới được cứu sống! Và cũng nhờ anh cô mới được làm ở một công ty lớn như vậy! Cho nên Trịnh An Nhiên đã đem lòng yêu Hàn Quân Dật.
"Vậy sao? Vậy về thôi! Tôi đưa cô về!! Trời cũng tối rồi... Con gái về một mình rất nguy hiểm! "
Aaa! Là thật sao? Hàn tổng sẽ đưa cô về! Trịnh An Nhiên, mày được về chung với Hàn Quân Dật, mình được về chung với Hàn Quân Dật!!
"Vậy... Cảm ơn tổng tài!! " Trịnh An Nhiên vui vẻ đi theo sau Hàn Quân Dật.
Trong xe Trịnh An Nhiên thỉnh thoảng lại lén nhìn Hàn Quân Dật. Cô ước gì giây phút này dừng lại! Tâm trạng vui vẻ của Trịnh An Nhiên duy trì cho đến khi về nhà.
"Tổng tài, anh dừng lại ở đây được rồi! Tôi sẽ tự đi bộ vào! " Trình An Nhiên đưa tay mở dây an toàn rồi nói.
"Được! Vậy.. Cô ngủ ngon! "
"Anh cũng vậy! Ngủ ngon!! " Trịnh An Nhiên vẫy tay nhìn theo Hàn Quân Dật. Đến khi chiếc xe đắt tiền khuất trong màn đêm tối tăm thì Trịnh An Nhiên mới đi vào nhà.
Cạch!
Cửa vừa mở ra, Trịnh An Nhiên giật mình nhìn đám người đang ngồi trong nhà mình! Còn có người đàn bà kia.. Bà ta là mẹ cô!
"Bà đưa đám người này đến nhà tôi làm gì? "
"An Nhiên, con nghe mẹ nói... Mẹ thiếu người ta chỉ có 100 vạn thôi! Con giúp mẹ được không? Nếu không... Họ sẽ giết mẹ..." Người đàn bà kia chạy đến nắm tay Trịnh An Nhiên cầu xin.
"Tại sao tôi phải giúp bà? Bà bỏ đi 10 năm... Có bao giờ bà quan tâm tôi sống chết như thế nào chưa? Đến bây giờ... Bà lại muốn tôi trả nợ giúp bà!"
"Mẹ xin lỗi... Con giúp mẹ được không? "
"Bà quên rồi sao.. Chính bà đã giết ba tôi!... Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ! Bà đừng bao giờ đến tìm tôi nữa! "
"Mày... Mày được lắm! " Người đàn bà kia tức giận quay sang đám giang hồ.
"Đại ca, con nhỏ này là con tôi... Bây giờ tôi tặng nó cho cậu! Cậu bỏ qua cho tôi được không?... Nó vẫn còn là con gái đó! "
"Nếu vậy phải xem...con gái bà phục vụ tôi như thế nào đã! Nếu làm tôi vừa lòng... Tôi sẽ xóa nợ! " Người đàn ông lên tiếng, hắn ta nở nụ cười dâm đãng tiến lại gần Trịnh An Nhiên.
Cô sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt.
"Không! Tôi không phải con gái bà ta! Đừng lại gần tôi!!"
"Em gái... Đừng sợ! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt! "
Hắn ta ép Trịnh An Nhiên vào tường bắt hôn xuống.
"Đừng! Đừng mà... Cứu tôi với!! Tránh ra!!" Trịnh An Nhiên cố gắng đẩy người đàn ông kia ra, cô la lớn.
Người đàn ông kia bắt đầu hôn cổ cô, trượt xuống xương quai xanh. Cuối cùng là bộ ngực xinh đẹp.
"Em thật thơm!"
"Xoạt!!!!" Tiếng áo quần bị xé rách vang lên. Trên người Trịnh An Nhiên chỉ còn lại nội y màu đen. Ông ta cũng bắt đầu cởi đồ của mình.
Trịnh An Nhiên ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi lão già dê này! Cô bất lực nhìn lên trần nhà..
"Rầm! " Tiếng cánh cửa bị đạp ngã vang lên. Hàn Quân Dật bước vào. Cảnh tượng bên trong làm lòng anh cảm thấy khó chịu.
Chỉ với vài động tác đơn giản trong thời gian ngắn, anh đã hạ gục đám thuộc hạ của người đàn ông kia.
"Ơ... Xin cậu tha cho tôi! Tôi chưa làm gì cô ta cả!!" Người đàn ông kia chạy đến van xin Hàn Quân Dật. (Ông ta mặc đồ rồi nghen!)
"Cút đi!!"
....
Sau khi được Hàn Quân Dật đưa đi khỏi đó, tâm trạng của Trịnh An Nhiên vẫn chưa ổn định. Hình ảnh đó cứ luôn ám ảnh trong đầu cô.
"Thư ký Trịnh! Cô ngủ một lát đi!" Hàn Quân Dật đi đến bên cạnh Trịnh An Nhiên.
"Tôi không ngủ được!! " Trịnh An Nhiên ngồi bó gối, ánh mắt mang theo vẻ bất lực.
"Nếu không ngủ là cô đang tự hủy hoại bản thân mình đó! Nghe lời tôi...ngủ một lát đi!" Hàn Quân Dật đưa tay đỡ cô.
"Đừng! Đừng chạm vào tôi!!" Trịnh An Nhiên giật mình lui về phía sau.
Hàn Quân Dật biết cô đang sợ cái gì, anh thu tay về.
"Vậy tôi thức cùng cô!"
"Tổng tài... Cảm ơn anh!". Trịnh An Nhiên mở to mắt nhìn anh. Sau đó cô cụp mắt, tiếp tục ngồi bó gối.
Cả hai người cùng thao thức, giữa họ là một bức tường im lặng đang sợ. Không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi trên vai Hàn Quân Dật. Anh nhìn cô nở nụ cười. Trái tim khẽ rung động.
Đã rất lâu rồi anh không gần gũi phụ nữ như vậy! Anh càng chưa từng hẹn hò với cô gái nào để lấp khoảng trống mà Hạ Tử Yên để lại.
Giữa Hạ Tử Yên và Trịnh An Nhiên đều có một điểm chung đó là rất mạnh mẽ.
Nhưng Trịnh An Nhiên không giống Hạ Tử Yên. Cô đem lại cho anh cảm giác thoải mái, vui vẻ khi hai người ở bên nhau.
....
3 ngày sau.
Trịnh An Nhiên cẩn thận xếp đồ vào vali, cô luyến tiếc nhìn một lượt xung quanh căn phòng rồi sau đó đặt một nụ hôn lên tấm ảnh đặt cạnh đèn ngủ.
Đó là hình của Hàn Quân Dật. Cô đã chụp được trong chuyến du lịch lần trước của công ty.
Khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày, cô kéo vali ra khỏi phòng.
Cô phải rời khỏi nơi này đến một thành phần khác. Bởi vì ở đây có rất nhiều kỷ niệm với cô. Kỷ niệm về gia đình, về người đàn ông cô yêu.
"An Nhiên! Cô đi thật sao?" Vân Ly trên tay cầm một ít đồ ăn bước đến chỗ cô.
"Hàn Tiểu thư, cảm ơn cô cùng Hàn tổng đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua! Tôi phải đi rồi! "
"An Nhiên! Cô không yêu anh tôi sao?"
"Hàn Tiểu thư, tôi yêu tổng tài... Nhưng Tổng tài có lẽ chỉ xem tôi là cấp dưới của anh ấy... Vả lại khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.."
"Sao cô lại quan tâm đến vấn đề này chứ? "
"Trịnh An Nhiên! Ai cho cô nghỉ việc giữa chừng như vậy chứ? Cô nghĩ chỉ cần một cái đơn là xong sao?" Hàn Quân Dật từ đâu bước đến, lớn giọng quát.
"Anh hai.. Em đi trước! " Hàn Vân Ly nhanh chóng rời đi.
"Tổng tài... Không phải những nhân viên khác đều như vậy sao?" Trịnh An Nhiên thắc mắc.
"Trịnh An Nhiên, bọn họ là bọn họ! Cô là cô, sao có thể giống nhau! Còn nữa.. Cô còn nợ tôi sao có thể nói đi là đi! Nếu kể ra cũng khá nhiều: tiền tôi chữa bệnh cho ba cô, còn chưa tính tiền nhà, sinh hoạt cá nhân.. "
"Tôi.. Tôi.."
"Còn tôi cái gì nữa! Ở lại làm việc cho tập đoàn... Và làm bạn gái tôi"
Lời nói của Hàn Quân Dật làm Trịnh An Nhiên ngơ người. Anh nói cái gì? Cô không nằm mơ chứ?
"Bạn.. Bạn gái?"
"Đúng! Nhưng làm bạn gái chỉ trả được một phần... Phần còn lại phải làm vợ mới trả đủ! Như thế nào... Đồng ý không? " Anh ép cô dựa sát tường.
"Đồng.. Đồng ý! " Mặt Trịnh An Nhiên đỏ lên.
"Được rồi! Chúng ta đến công ty thôi!"
Hàn Quân Dật nắm tay cô bước đi.
Vậy là một trang mới đã mở ra cho cuộc đời Hàn Quân Dật. Người cùng anh đi suốt quãng đường còn lại là Trịnh An Nhiên.
**********
Mới đó mà Hạ Tử Di đã mang thai được hơn 8 tháng. Ngày nào cô cũng phải vác cái bụng bầu đi lên đi xuống. Nếu không phải cô cũng đã sinh một đứa nếu không thì bây giờ như vậy cũng thật mệt.
"Lăng Thiên.. em không muốn để cho anh đi đâu!"
Nhìn anh đang ở trước gương thắt cà vạt, Tử Di mang cái bụng to như con chim cánh cụt ở sau lưng anh kéo áo anh.
Trong thời gian này, bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi tháng anh dành mấy ngày để về với cô, sau đó sẽ chạy về công ty.
"Vậy anh không đi nữa." Dừng lại động tác trong tay, Lăng Thiên xoay người lại ôm cô.
Nếu như ban đầu anh biết như vậy thì đánh chết anh cũng sẽ không đi lập công ty đâu. Nó khiến mình bận rộn đến nỗi không thể ở bên cô vợ đang mang thai thêm vài ngày. Trước kia là cô không cần anh, nhưng nhìn cô bây giờ lệ thuộc vào anh như vậy.
"Không được!" Cô chỉ là không nỡ để anh đi mà thôi, cũng không phải là muốn anh không đi làm thật.
"Không thích anh ở cạnh em sao?" Hôn một cái vào gò má cô.
"Thích. Nhưng không phải anh còn việc phải làm sao?" Cô đem mặt tựa vào trước ngực anh.
"Không sao." Lăng Thiên cúi xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn tạm biệt càng lúc càng kịch liệt lúc sắp mất khống chế, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa:
"Thiếu gia, đến giờ rồi." Là tiếng của A Nhất.
"Cậu đợi thêm một lát đi!" Người nào đó bị mất hứng, lạnh lùng lên tiếng.
"Vậy.. Anh đi đi!" Khi Lăng Thiên lại muốn tiếp tục, cô vội ngăn cản anh lại.
"Nhưng anh..."
"Nếu anh không đi sẽ trễ chuyến bay đó! "
"Được rồi! Đến nơi anh sẽ gọi cho em! " Lăng Thiên hôn lên trán cô một cái rồi xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Rõ ràng là không muốn để anh đi, lại muốn giả bộ vui vẻ. Nhưng đây là công việc, sao có thể vì cô mà ở lại chứ?
Khi chiếc xe của Lăng Thiên đi rồi thì Tử Di được thím Trần đỡ vào phòng khách. Thân thể của cô rất nặng, gần đây cũng không muốn xuống lầu, bởi vì mỗi lần chỉ đi vài bước cũng đã thở hổn hển.
Nhưng hôm nay mới đi chưa được mấy bước, bên eo cô truyền đến cảm giác đau quen thuộc. Nhưng lại có chút cảm giác bủn rủn khác lạ, thậm chí cảm giác có chất lỏng ươn ướt chảy ra.
"Thiếu phu nhân, sao vậy? Có phải cô không thoải mái không, hay là mệt mỏi? Chúng ta ngồi xuống trước đi." Thím Trần rất nhanh đã phát hiện cô có cái gì không đúng, vội vàng muốn đỡ cô ngồi xuống.
"Thím Trần, hình như có thứ gì đó chảy xuống... Có phải sắp sinh không?" Chịu đựng cảm giác khó chịu, Tử Di cúi đầu nhìn xuống chất lỏng dưới đất.
Thím Trần theo nhìn xuống:
"A, vỡ nước ối rồi. Thiếu phu nhân, cô mau nằm xuống. Tôi lập tức gọi xe tới đây, chúng ta phải đến bệnh viện." Thím Trần có kinh nghiệm lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Tiêu.
Rõ ràng còn một tháng nữa mới đến ngày sinh dự tính, sao lại chuyển dạ sớm vậy?
Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu bệnh viện tới.
Người đàn ông tới sân bay được nửa đường cũng phải quay đầu lại.
Trong phòng chờ sinh...
"Đau quá..." Tay Hạ Tử Di níu chặt lấy tay áo anh, miệng thở từng hơi từng hơi rất khó khăn: "Em rất sợ... Lăng Thiên.. "
"Không phải sợ, anh ở đây." Người đàn ông này chưa từng hoảng hốt lo sợ như vậy. Lăng Thiên vừa an ủi vợ vừa lớn tiếng trách mắng nữ hộ sinh bên cạnh: "Tại sao cô ấy lại đau như vậy?"
"Anh Lăng, sinh con vốn chính là như vậy." Một y tá cẩn thận trả lời vấn đề của anh. Phụ nữ sinh con đương nhiên đau đớn. Huống chi cô Lăng lại chọn sinh tự nhiên, đau là đương nhiên, nhưng cô không dám nói lời này, chỉ sợ người đàn ông này sẽ nhất thời mất khống chế mà giết sạch bọn họ.
Cô cũng không quên lần đầu cô Lăng sinh con thì anh ta ngoài phòng phẫu thuật gào to rống lớn đến nỗi cả bệnh viện đều nghe được.
Một cơn đau bụng sinh ập tới, thân thể cô căng thẳng, đau đớn hơn lúc trước. Lăng Thiên luống cuống hơn, cầm chặt tay cô, lẩm bẩm xin lỗi, vừa hôn mồ hôi trên tay cô vừa nói:
"Thật xin lỗi, bảo bối. Là anh không tốt, là anh sai rồi, về sau không bao giờ để cho em sinh con nữa, không bao giờ để cho em đau thế này nữa. Anh xin lỗi... đau thì cắn tay anh đi."
Tất cả mọi người ở đây đều bị lời nói ngớ ngẩn của anh làm muốn cười to, nhưng không ai có gan dám cười cả.
Khuôn mặt luôn lạnh lùng, lúc này đang đau lòng, sắc mặt so với cô còn trắng bệch hơn.
Tử Di cắn bàn tay anh duỗi ra trước mặt mình, bởi vì một cơn đau bụng sinh lại tới.
Dồn dập những tiếng bước chân chạy tới, là bác sĩ Tiêu mang theo mấy bác sĩ sản khoa đã tới.
"Tử Di, nếu quả thật đau như vậy thì sinh mổ đi?" bác sĩ Tiêi tới giúp cô kiểm tra, sinh tự nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng tên đàn ông trước mắt hốt hoảng khiến bà không nhịn được mà khuyên nhủ. Nhìn mu bàn tay anh bị cắn đến chảy máu mà vẫn không nói tiếng nào, trong lòng, trong mắt chỉ có người vợ vừa thở mạnh vừa khóc trên giường
"Di Di.. chúng ta nghe bác sĩ có được không?" Lăng Thiên không ngừng lau mồ hôi trên trán.
"Không... Em muốn sinh tự nhiên! "
"Nhưng nhìn em đau như vậy anh không chịu nổi.. " Lăng Thiên nắm tay Tử Di đau lòng nói.
"Lăng Thiên... Bảo bối của chúng ta sẽ nhanh ra thôi! Nhưng...có một câu anh chưa nói với em..." Vừa cố gắng nhịn đau, Cô nói.
"Di Di, có chuyện gì để sau nói được không? " Cô lại muốn anh nói cái gì đây? Đầu óc Lăng Thiên rối tung hết cả lên.
"Không được... Anh phải nói ngay bây giờ! "
"Nhưng mà... Nói cái gì? "
"Đồ ngốc này... Nói anh yêu em!!" Dù Tử Di đau đến sắp ngất đi nhưng vẫn cố gắng nói.
"Di Di.. Anh yêu em! Anh mãi mãi yêu em!" Lăng Thiên gấp gáp nói. Thì ra là câu nói này! Nhưng không phải không cần nói ra cô cũng biết hay sao?
"Có thật không? "
"Thật! Di Di... Anh yêu em! Rất yêu em!"
Mọi người xung quanh dở khóc dở cười nhìn đôi nam nữ ở trước phòng sinh. Người sản phụ mặc dù đau đến không chịu nổi nhưng vẫn nói nhiều như vậy!
Sau đó y tá vừa cười vừa đẩy Hạ Tử Di vào phòng sinh...
-------------------
END
14h
25/6/2018
"Gia cảnh, địa vị... Anh không quan tâm những điều đó! Anh chỉ cần em... Cần Hạ Tử Yên! Em có hiểu không?" Dương Hiểu Phàm giữ chặt vai đang run run của Hạ Tử Yên.
"Anh không quan tâm... Nhưng ba mẹ anh quan tâm, những người xung quanh chúng ta đều quan tâm! Điều đó làm tôi rất mệt mỏi.. "
"Tiểu Yên.. Là do mẹ anh đúng không? Bà ấy nói em phải rời xa anh đúng không? Em yên tâm... Anh sẽ thuyết phục bà ấy! "
"Dương Hiểu Phàm, anh đừng phí công như vậy! Chỉ cần tôi rời khỏi đây... Chúng ta không gặp lại nhau nữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết! "
"Không!! Anh tuyệt đối không để em rời khỏi anh một lần nữa... Nếu như em sợ mẹ anh không đồng ý, vậy thì chúng ta cùng đi đến một nơi khác...được không? " Dương Hiểu Phàm ôm chặt cô thì thầm nói.
"Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy?" Hạ Tử Yên ở trong lồng ngực ấm áp của Dương Hiểu Phàm khóc nức nở.
"Tiểu Yên... Là vì anh yêu em!! Anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì... Chỉ cần em đừng rời xa anh!"
Không biết bao là ai chủ động trước, hai người ở trên giường không một mảnh vải quấn lấy nhau.
Hai thân thể dây dưa trên tấm drap lớn tối màu trên giường, người đàn ông trần truồng, cơ bắp rắn chắc không ngừng toát ra mồ hôi. Người phụ nữ xõa mái tóc dài trên gối, nhìn tràn đầy sức sống.
...
Hạ Tử Yên vừa mở mắt thì thấy mình đang nằm trong lồng ngực ấm áp của Dương Hiểu Phàm. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra sáng nay. Đúng thật là xấu hổ! Gương mặt Hạ Tử Yên chợt ửng hồng.
Có lẽ Dương Hiểu Phàm nói đúng! Chỉ cần họ yêu nhau thì không có gì là không thể giải quyết được! Cô yêu anh... Cô muốn được nghe theo trái tim mình.
"Em đang nghĩ gì vậy? " Giọng nói ấm áp vang lên từ trên đỉnh đầu khiến Hạ Tử Yên giật mình nhìn Dương Hiểu Phàm.
"Không có gì! "
Dương Hiểu Phàm ngừng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp
"Tiểu Yên, chúng ta...chia tay đi!"
"Hiểu Phàm.. Anh nói cái gì? " Hạ Tử Yên như muốn khóc. Cô vội vàng đẩy anh ra.
Trái tim rất đau... Sao có thể như vậy? Sao anh có thể nói chia tay ngay sau khi họ vừa ân ái xong? Sáng nay cô đề nghị anh lại một mực từ chối? Tại sao phải đợi đến lúc cô muốn được ở bên cạnh anh, thì anh lại nói chia tay? Rốt cuộc trong lòng anh, cô là cái gì? "Anh nghĩ chúng ta không thích hợp làm bạn bè trai gái... Nếu đã như vậy thì cũng không nhất thiết phải kéo dài! Em đồng ý chứ? "
Nước mắt Hạ Tử Yên từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Hạ Tử Yên.. Mày vẫn luôn ngu ngốc như vậy! Tại sao lại đưa ra lựa chọn này?
"Tiểu Yên, đừng khóc! " Dương Hiểu Phàm thấy những giọt nước mắt của Hạ Tử Yên thì trong lòng vô cùng khó chịu. Anh vội ôm cô vào lòng.
"Anh cảm thấy chúng ta không thích hợp làm người yêu... Chúng ta phải là vợ chồng! Em đồng ý gả cho anh không? "
Thì ra Dương Hiểu Phàm đang muốn cầu hôn. Nhưng ai lại cầu hôn theo cách quái lạ như vậy chứ?
"Dương Hiểu Phàm! Tên khốn kiếp!! Sao anh có thể lừa em như vậy chứ? " Hạ Tử Yên đánh vài cái vào ngực Dương Hiểu Phàm.
"Vậy em có đồng hay không? "
"Không muốn! Dù sao em vẫn còn trẻ! Em không muốn làm mẹ sớm! " Hạ Tử Yên xoay mặt sang hướng khác.
"Em dám nói không muốn! Vậy được... Anh sẽ cố gắng tạo ra bảo bối để em đồng ý làm Dương phu nhân... " Dương Hiểu Phàm vừa nói tay vừa xoa bụng cô.
"Không... Không được! Dương Hiểu Phàm.. Tên háo sắc này! "
Trong căn phòng nhỏ là tiếng cười nói vui vẻ của hai người. Họ đã phải trải qua nhiều thử thách cùng nhau vượt qua sự khác biệt về gia đình để được ở bên nhau.
*********
"Cốc cốc
"Hàn tổng của tôi.. Anh vẫn chưa chịu về nhà sao?" Vân Ly đưa tay mở cửa phòng tổng giám đốc. Cô tựa người lên cánh cửa nói với người đàn ông kia.
"Em cứ về trước đi! Anh còn một số việc nữa.. Sẽ về sau!" Hàn Quân Dật vẫn không ngẩng đầu nói.
"Anh hai... Anh cứ như vậy không phải là cách hay! Em nghĩ anh nên tìm một nửa của mình rồi! "
Từ ngày Hạ Tử Yên rời khỏi Trung Quốc, Hàn Quân Dật mặc dù nói hai người sẽ là bạn nhưng cơ bản anh vẫn còn rất yêu Hạ Tử Yên. Anh lao vào làm việc một cách điên cuồng...
"Em đừng nói mấy chuyện này với anh! Đi mà lo chuyện của mình đi!"
"Được rồi... Em về trước! Anh nhớ về sớm đó! "
"Anh biết rồi! "
Sau khi Hàn Vân Ly rời khỏi, căn phòng tổng giám đốc lại trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày. Hàn Quân Dật lại tiếp tục làm việc.
Chớp mắt đã 10 giờ.. Hàn Quân Dật đứng dậy vươn vai một cái, anh đóng laptop lại rồi thu dọn đống tài liệu cho gọn gàng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Đập vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngủ trên bàn làm việc của thư ký. Là Trịnh An Nhiên!
"Thư ký Trịnh!" Hàn Quân Dật khom người xuống gọi tên cô.
"Ưm.." Trịnh An Nhiên dụi dụi mắt.
"Trịnh An Nhiên! Mau dậy thôi!"
"Ơ... Tổng tài?" Trịnh An Nhiên mở to mắt nhìn gương mặt Hàn Quân Dật đang phóng đại trước mặt mình. Là tổng tài đang gọi cô sao? Gương Trịnh An Nhiên khẽ ửng hồng.
"Tôi nhớ hình như hôm nay tôi không bắt cô tăng ca nhỉ?" Hàn Quân Dật đứng tháng người dậy.
"À... Không có! Chỉ là còn một số việc chưa giải quyết xong...nên tôi mới ở lại!" Trịnh An Nhiên cúi đầu không dám nhìn Hàn Quân Dật. Thật ra chẳng có việc gì để làm cả! Chỉ là cô thấy người đàn ông này tăng ca nên mới ở lại chờ anh về!
Trịnh An Nhiên là thư ký của Hàn Quân Dật đã được 2 năm. Hai người quen nhau khi anh đi theo đoàn từ thiện đến một vùng quê ở Hồ Nam. Cha cô mắc bệnh ung thư đã nhiều năm nhưng lại không có tiền chạy chữa... Cũng là nhờ có Hàn Quân Dật nên ba cô mới được cứu sống! Và cũng nhờ anh cô mới được làm ở một công ty lớn như vậy! Cho nên Trịnh An Nhiên đã đem lòng yêu Hàn Quân Dật.
"Vậy sao? Vậy về thôi! Tôi đưa cô về!! Trời cũng tối rồi... Con gái về một mình rất nguy hiểm! "
Aaa! Là thật sao? Hàn tổng sẽ đưa cô về! Trịnh An Nhiên, mày được về chung với Hàn Quân Dật, mình được về chung với Hàn Quân Dật!!
"Vậy... Cảm ơn tổng tài!! " Trịnh An Nhiên vui vẻ đi theo sau Hàn Quân Dật.
Trong xe Trịnh An Nhiên thỉnh thoảng lại lén nhìn Hàn Quân Dật. Cô ước gì giây phút này dừng lại! Tâm trạng vui vẻ của Trịnh An Nhiên duy trì cho đến khi về nhà.
"Tổng tài, anh dừng lại ở đây được rồi! Tôi sẽ tự đi bộ vào! " Trình An Nhiên đưa tay mở dây an toàn rồi nói.
"Được! Vậy.. Cô ngủ ngon! "
"Anh cũng vậy! Ngủ ngon!! " Trịnh An Nhiên vẫy tay nhìn theo Hàn Quân Dật. Đến khi chiếc xe đắt tiền khuất trong màn đêm tối tăm thì Trịnh An Nhiên mới đi vào nhà.
Cạch!
Cửa vừa mở ra, Trịnh An Nhiên giật mình nhìn đám người đang ngồi trong nhà mình! Còn có người đàn bà kia.. Bà ta là mẹ cô!
"Bà đưa đám người này đến nhà tôi làm gì? "
"An Nhiên, con nghe mẹ nói... Mẹ thiếu người ta chỉ có 100 vạn thôi! Con giúp mẹ được không? Nếu không... Họ sẽ giết mẹ..." Người đàn bà kia chạy đến nắm tay Trịnh An Nhiên cầu xin.
"Tại sao tôi phải giúp bà? Bà bỏ đi 10 năm... Có bao giờ bà quan tâm tôi sống chết như thế nào chưa? Đến bây giờ... Bà lại muốn tôi trả nợ giúp bà!"
"Mẹ xin lỗi... Con giúp mẹ được không? "
"Bà quên rồi sao.. Chính bà đã giết ba tôi!... Từ nay chúng ta cắt đứt quan hệ! Bà đừng bao giờ đến tìm tôi nữa! "
"Mày... Mày được lắm! " Người đàn bà kia tức giận quay sang đám giang hồ.
"Đại ca, con nhỏ này là con tôi... Bây giờ tôi tặng nó cho cậu! Cậu bỏ qua cho tôi được không?... Nó vẫn còn là con gái đó! "
"Nếu vậy phải xem...con gái bà phục vụ tôi như thế nào đã! Nếu làm tôi vừa lòng... Tôi sẽ xóa nợ! " Người đàn ông lên tiếng, hắn ta nở nụ cười dâm đãng tiến lại gần Trịnh An Nhiên.
Cô sợ hãi lùi về phía sau, ánh mắt hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt.
"Không! Tôi không phải con gái bà ta! Đừng lại gần tôi!!"
"Em gái... Đừng sợ! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt! "
Hắn ta ép Trịnh An Nhiên vào tường bắt hôn xuống.
"Đừng! Đừng mà... Cứu tôi với!! Tránh ra!!" Trịnh An Nhiên cố gắng đẩy người đàn ông kia ra, cô la lớn.
Người đàn ông kia bắt đầu hôn cổ cô, trượt xuống xương quai xanh. Cuối cùng là bộ ngực xinh đẹp.
"Em thật thơm!"
"Xoạt!!!!" Tiếng áo quần bị xé rách vang lên. Trên người Trịnh An Nhiên chỉ còn lại nội y màu đen. Ông ta cũng bắt đầu cởi đồ của mình.
Trịnh An Nhiên ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi lão già dê này! Cô bất lực nhìn lên trần nhà..
"Rầm! " Tiếng cánh cửa bị đạp ngã vang lên. Hàn Quân Dật bước vào. Cảnh tượng bên trong làm lòng anh cảm thấy khó chịu.
Chỉ với vài động tác đơn giản trong thời gian ngắn, anh đã hạ gục đám thuộc hạ của người đàn ông kia.
"Ơ... Xin cậu tha cho tôi! Tôi chưa làm gì cô ta cả!!" Người đàn ông kia chạy đến van xin Hàn Quân Dật. (Ông ta mặc đồ rồi nghen!)
"Cút đi!!"
....
Sau khi được Hàn Quân Dật đưa đi khỏi đó, tâm trạng của Trịnh An Nhiên vẫn chưa ổn định. Hình ảnh đó cứ luôn ám ảnh trong đầu cô.
"Thư ký Trịnh! Cô ngủ một lát đi!" Hàn Quân Dật đi đến bên cạnh Trịnh An Nhiên.
"Tôi không ngủ được!! " Trịnh An Nhiên ngồi bó gối, ánh mắt mang theo vẻ bất lực.
"Nếu không ngủ là cô đang tự hủy hoại bản thân mình đó! Nghe lời tôi...ngủ một lát đi!" Hàn Quân Dật đưa tay đỡ cô.
"Đừng! Đừng chạm vào tôi!!" Trịnh An Nhiên giật mình lui về phía sau.
Hàn Quân Dật biết cô đang sợ cái gì, anh thu tay về.
"Vậy tôi thức cùng cô!"
"Tổng tài... Cảm ơn anh!". Trịnh An Nhiên mở to mắt nhìn anh. Sau đó cô cụp mắt, tiếp tục ngồi bó gối.
Cả hai người cùng thao thức, giữa họ là một bức tường im lặng đang sợ. Không biết từ lúc nào cô đã ngủ thiếp đi trên vai Hàn Quân Dật. Anh nhìn cô nở nụ cười. Trái tim khẽ rung động.
Đã rất lâu rồi anh không gần gũi phụ nữ như vậy! Anh càng chưa từng hẹn hò với cô gái nào để lấp khoảng trống mà Hạ Tử Yên để lại.
Giữa Hạ Tử Yên và Trịnh An Nhiên đều có một điểm chung đó là rất mạnh mẽ.
Nhưng Trịnh An Nhiên không giống Hạ Tử Yên. Cô đem lại cho anh cảm giác thoải mái, vui vẻ khi hai người ở bên nhau.
....
3 ngày sau.
Trịnh An Nhiên cẩn thận xếp đồ vào vali, cô luyến tiếc nhìn một lượt xung quanh căn phòng rồi sau đó đặt một nụ hôn lên tấm ảnh đặt cạnh đèn ngủ.
Đó là hình của Hàn Quân Dật. Cô đã chụp được trong chuyến du lịch lần trước của công ty.
Khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày, cô kéo vali ra khỏi phòng.
Cô phải rời khỏi nơi này đến một thành phần khác. Bởi vì ở đây có rất nhiều kỷ niệm với cô. Kỷ niệm về gia đình, về người đàn ông cô yêu.
"An Nhiên! Cô đi thật sao?" Vân Ly trên tay cầm một ít đồ ăn bước đến chỗ cô.
"Hàn Tiểu thư, cảm ơn cô cùng Hàn tổng đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua! Tôi phải đi rồi! "
"An Nhiên! Cô không yêu anh tôi sao?"
"Hàn Tiểu thư, tôi yêu tổng tài... Nhưng Tổng tài có lẽ chỉ xem tôi là cấp dưới của anh ấy... Vả lại khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.."
"Sao cô lại quan tâm đến vấn đề này chứ? "
"Trịnh An Nhiên! Ai cho cô nghỉ việc giữa chừng như vậy chứ? Cô nghĩ chỉ cần một cái đơn là xong sao?" Hàn Quân Dật từ đâu bước đến, lớn giọng quát.
"Anh hai.. Em đi trước! " Hàn Vân Ly nhanh chóng rời đi.
"Tổng tài... Không phải những nhân viên khác đều như vậy sao?" Trịnh An Nhiên thắc mắc.
"Trịnh An Nhiên, bọn họ là bọn họ! Cô là cô, sao có thể giống nhau! Còn nữa.. Cô còn nợ tôi sao có thể nói đi là đi! Nếu kể ra cũng khá nhiều: tiền tôi chữa bệnh cho ba cô, còn chưa tính tiền nhà, sinh hoạt cá nhân.. "
"Tôi.. Tôi.."
"Còn tôi cái gì nữa! Ở lại làm việc cho tập đoàn... Và làm bạn gái tôi"
Lời nói của Hàn Quân Dật làm Trịnh An Nhiên ngơ người. Anh nói cái gì? Cô không nằm mơ chứ?
"Bạn.. Bạn gái?"
"Đúng! Nhưng làm bạn gái chỉ trả được một phần... Phần còn lại phải làm vợ mới trả đủ! Như thế nào... Đồng ý không? " Anh ép cô dựa sát tường.
"Đồng.. Đồng ý! " Mặt Trịnh An Nhiên đỏ lên.
"Được rồi! Chúng ta đến công ty thôi!"
Hàn Quân Dật nắm tay cô bước đi.
Vậy là một trang mới đã mở ra cho cuộc đời Hàn Quân Dật. Người cùng anh đi suốt quãng đường còn lại là Trịnh An Nhiên.
**********
Mới đó mà Hạ Tử Di đã mang thai được hơn 8 tháng. Ngày nào cô cũng phải vác cái bụng bầu đi lên đi xuống. Nếu không phải cô cũng đã sinh một đứa nếu không thì bây giờ như vậy cũng thật mệt.
"Lăng Thiên.. em không muốn để cho anh đi đâu!"
Nhìn anh đang ở trước gương thắt cà vạt, Tử Di mang cái bụng to như con chim cánh cụt ở sau lưng anh kéo áo anh.
Trong thời gian này, bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Mỗi tháng anh dành mấy ngày để về với cô, sau đó sẽ chạy về công ty.
"Vậy anh không đi nữa." Dừng lại động tác trong tay, Lăng Thiên xoay người lại ôm cô.
Nếu như ban đầu anh biết như vậy thì đánh chết anh cũng sẽ không đi lập công ty đâu. Nó khiến mình bận rộn đến nỗi không thể ở bên cô vợ đang mang thai thêm vài ngày. Trước kia là cô không cần anh, nhưng nhìn cô bây giờ lệ thuộc vào anh như vậy.
"Không được!" Cô chỉ là không nỡ để anh đi mà thôi, cũng không phải là muốn anh không đi làm thật.
"Không thích anh ở cạnh em sao?" Hôn một cái vào gò má cô.
"Thích. Nhưng không phải anh còn việc phải làm sao?" Cô đem mặt tựa vào trước ngực anh.
"Không sao." Lăng Thiên cúi xuống hôn lên môi cô.
Nụ hôn tạm biệt càng lúc càng kịch liệt lúc sắp mất khống chế, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa:
"Thiếu gia, đến giờ rồi." Là tiếng của A Nhất.
"Cậu đợi thêm một lát đi!" Người nào đó bị mất hứng, lạnh lùng lên tiếng.
"Vậy.. Anh đi đi!" Khi Lăng Thiên lại muốn tiếp tục, cô vội ngăn cản anh lại.
"Nhưng anh..."
"Nếu anh không đi sẽ trễ chuyến bay đó! "
"Được rồi! Đến nơi anh sẽ gọi cho em! " Lăng Thiên hôn lên trán cô một cái rồi xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Rõ ràng là không muốn để anh đi, lại muốn giả bộ vui vẻ. Nhưng đây là công việc, sao có thể vì cô mà ở lại chứ?
Khi chiếc xe của Lăng Thiên đi rồi thì Tử Di được thím Trần đỡ vào phòng khách. Thân thể của cô rất nặng, gần đây cũng không muốn xuống lầu, bởi vì mỗi lần chỉ đi vài bước cũng đã thở hổn hển.
Nhưng hôm nay mới đi chưa được mấy bước, bên eo cô truyền đến cảm giác đau quen thuộc. Nhưng lại có chút cảm giác bủn rủn khác lạ, thậm chí cảm giác có chất lỏng ươn ướt chảy ra.
"Thiếu phu nhân, sao vậy? Có phải cô không thoải mái không, hay là mệt mỏi? Chúng ta ngồi xuống trước đi." Thím Trần rất nhanh đã phát hiện cô có cái gì không đúng, vội vàng muốn đỡ cô ngồi xuống.
"Thím Trần, hình như có thứ gì đó chảy xuống... Có phải sắp sinh không?" Chịu đựng cảm giác khó chịu, Tử Di cúi đầu nhìn xuống chất lỏng dưới đất.
Thím Trần theo nhìn xuống:
"A, vỡ nước ối rồi. Thiếu phu nhân, cô mau nằm xuống. Tôi lập tức gọi xe tới đây, chúng ta phải đến bệnh viện." Thím Trần có kinh nghiệm lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Tiêu.
Rõ ràng còn một tháng nữa mới đến ngày sinh dự tính, sao lại chuyển dạ sớm vậy?
Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu bệnh viện tới.
Người đàn ông tới sân bay được nửa đường cũng phải quay đầu lại.
Trong phòng chờ sinh...
"Đau quá..." Tay Hạ Tử Di níu chặt lấy tay áo anh, miệng thở từng hơi từng hơi rất khó khăn: "Em rất sợ... Lăng Thiên.. "
"Không phải sợ, anh ở đây." Người đàn ông này chưa từng hoảng hốt lo sợ như vậy. Lăng Thiên vừa an ủi vợ vừa lớn tiếng trách mắng nữ hộ sinh bên cạnh: "Tại sao cô ấy lại đau như vậy?"
"Anh Lăng, sinh con vốn chính là như vậy." Một y tá cẩn thận trả lời vấn đề của anh. Phụ nữ sinh con đương nhiên đau đớn. Huống chi cô Lăng lại chọn sinh tự nhiên, đau là đương nhiên, nhưng cô không dám nói lời này, chỉ sợ người đàn ông này sẽ nhất thời mất khống chế mà giết sạch bọn họ.
Cô cũng không quên lần đầu cô Lăng sinh con thì anh ta ngoài phòng phẫu thuật gào to rống lớn đến nỗi cả bệnh viện đều nghe được.
Một cơn đau bụng sinh ập tới, thân thể cô căng thẳng, đau đớn hơn lúc trước. Lăng Thiên luống cuống hơn, cầm chặt tay cô, lẩm bẩm xin lỗi, vừa hôn mồ hôi trên tay cô vừa nói:
"Thật xin lỗi, bảo bối. Là anh không tốt, là anh sai rồi, về sau không bao giờ để cho em sinh con nữa, không bao giờ để cho em đau thế này nữa. Anh xin lỗi... đau thì cắn tay anh đi."
Tất cả mọi người ở đây đều bị lời nói ngớ ngẩn của anh làm muốn cười to, nhưng không ai có gan dám cười cả.
Khuôn mặt luôn lạnh lùng, lúc này đang đau lòng, sắc mặt so với cô còn trắng bệch hơn.
Tử Di cắn bàn tay anh duỗi ra trước mặt mình, bởi vì một cơn đau bụng sinh lại tới.
Dồn dập những tiếng bước chân chạy tới, là bác sĩ Tiêu mang theo mấy bác sĩ sản khoa đã tới.
"Tử Di, nếu quả thật đau như vậy thì sinh mổ đi?" bác sĩ Tiêi tới giúp cô kiểm tra, sinh tự nhiên sẽ không có vấn đề, nhưng tên đàn ông trước mắt hốt hoảng khiến bà không nhịn được mà khuyên nhủ. Nhìn mu bàn tay anh bị cắn đến chảy máu mà vẫn không nói tiếng nào, trong lòng, trong mắt chỉ có người vợ vừa thở mạnh vừa khóc trên giường
"Di Di.. chúng ta nghe bác sĩ có được không?" Lăng Thiên không ngừng lau mồ hôi trên trán.
"Không... Em muốn sinh tự nhiên! "
"Nhưng nhìn em đau như vậy anh không chịu nổi.. " Lăng Thiên nắm tay Tử Di đau lòng nói.
"Lăng Thiên... Bảo bối của chúng ta sẽ nhanh ra thôi! Nhưng...có một câu anh chưa nói với em..." Vừa cố gắng nhịn đau, Cô nói.
"Di Di, có chuyện gì để sau nói được không? " Cô lại muốn anh nói cái gì đây? Đầu óc Lăng Thiên rối tung hết cả lên.
"Không được... Anh phải nói ngay bây giờ! "
"Nhưng mà... Nói cái gì? "
"Đồ ngốc này... Nói anh yêu em!!" Dù Tử Di đau đến sắp ngất đi nhưng vẫn cố gắng nói.
"Di Di.. Anh yêu em! Anh mãi mãi yêu em!" Lăng Thiên gấp gáp nói. Thì ra là câu nói này! Nhưng không phải không cần nói ra cô cũng biết hay sao?
"Có thật không? "
"Thật! Di Di... Anh yêu em! Rất yêu em!"
Mọi người xung quanh dở khóc dở cười nhìn đôi nam nữ ở trước phòng sinh. Người sản phụ mặc dù đau đến không chịu nổi nhưng vẫn nói nhiều như vậy!
Sau đó y tá vừa cười vừa đẩy Hạ Tử Di vào phòng sinh...
-------------------
END
14h
25/6/2018
Danh sách chương