“Đúng! Tôi vô liêm sỉ! Tôi rất vô liêm sỉ? Vậy tôi sẽ cho em biết như thế nào là vô liêm sỉ? “. Anh hung hăng kéo cô lại gần rồi hôn lên đôi môi mềm mại kia.
“Xoạt...“. Váy ngủ của cô đã bị xé, trong thoáng chốc cả hai người không còn một mảnh vải che thân. Cơ thể cô đã bị anh nhấc lên đến mức cao nhất. Anh tiến thẳng vào không hề lưu tình. Thân thể vẫn còn chưa hết đau nhức vì chuyện tối qua khiến cô cảm thấy đau đớn và khó chịu, cô đau khổ cầu xin anh, “Đừng mà...... Đừng như vậy......”
Anh không hề quan tâm đến cảm giác của cô mà ngược lại còn thô bạo đâm vào nơi sâu nhất của cô rồi lại rút ra. Cứ như vậy ba bốn lần làm cô không chịu nổi nữa... Lại ngất đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Alo! Mẹ à...chị hai đâu rồi? Con muốn gặp chị ấy? “ Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên. Đó là Hạ Tử Yên em gái của Hạ Tử Di. Cô được học bổng nên được sang Mỹ du học 3 năm.
“À...tiểu Yên hả con? Chị con...không có ở nhà! Mà có chuyện gì vậy con?”
< Không có gì đâu mẹ! Con gọi cho chị hai không được nên con mới gọi về nhà thôi! >
“À...dạo này con sống bên đó có tốt không? Chuyện học hành sao rồi con? Nếu thiếu tiền thì cứ nói mẹ nha con!“. Bà Hạ hơi lo lắng cho con gái mình, nó phải vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền. Nhưng một thân một mình lại ở nơi xứ người... Việc này rất vất vả.
“Ừm... Thôi nhớ giữ gìn sức khỏe nha con! Mùa này bên đó lạnh lắm! “. Bà Hạ rơm rớm nước mắt.
“Tút... Tút.. Tút “
8h tối tại bar Tonic Bar (Newyork)
*Bip..bip...thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau*.
“Sao lại tắt máy nữa chứ! Không biết có sao không nữa? “. Hạ Tử Yên không gọi được cho chị mình liền vô cùng lo lắng. “Mình linh cảm có chuyện gì đó với chị hai!”
Chợt tiếng nói của quản lý vang lên làm cô giật mình: “Lina...mau đem rượu ra rót cho khách!“. Lina là tên khác của Hạ Tử Yên lúc cô học ở Newyork.
“D..dạ! Tôi đi ngay!”
“Ừ...người khách ở bàn gần phòng vip, dãy bên phải! “. Quản lý nói thêm
Hạ Tử Yên đem rượu đến bàn mà quản lý yêu cầu. Người ngồi bàn này là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi.
“Thưa quý khách! Đây là thức ăn và rượu mà quý khách cần! “
Người đàn ông nhìn cô say đắm: “Em rót rượu đi!” rồi nở một nụ cười dâm đãng.
“Vâng!“. Cô cầm chai rượu thượng hạng rồi rót vào ly mà không để ý là nó đã đầy.
“Này!!! Cô làm gì vậy? Không biết rót rượu sao??? “. Người đàn ông kia tức giận hét lên. Đây là một trong những bộ âu phục đắt tiền nhất thời điểm hiện tại.
“Tôi...tôi...xin lỗi quý khách! T..tôi không cố ý! Thật xin lỗi quý khách! “. Hạ Tử Yên bị tiếng hét của người kia thức tỉnh. Cô cuống cuồng xin lỗi rồi lấy khăn giấy định lau.
“Không cần! Mau gọi quản lý tới đây!”
“Quý khách à! Anh tha lỗi cho tôi được không? Tôi có thể giặt bộ đồ này thật sạch rồi trả cho ông được không? Đừng gọi quản lý.. Nếu không... Tôi sẽ bị đuổi việc! “. Hạ Tử Yên nài nỉ chàng trai kia. Nếu bị đuổi việc thì chắc chắn cô sẽ phải nghỉ học quay về Trung Quốc.
“Nếu em muốn anh bỏ qua cũng được! Nhưng em phải...làm người tình của anh đêm nay! “
“Ông....! Không! Tôi sẽ không làm điều nhục nhã đó!
Từ đằng xa, người quản lý chạy đến.
“Xin lỗi! Quý khách cần gì ạ?”
Ông ta chỉ vào Hạ Tử Yên: “Cô ta...đổ rượu lên người tôi!”
“Ông....! Quản lý à..không phải vậy đâu? Tôi không cố ý...đổ...“. Hạ Tử Yên cố gắng giải thích.
“Tôi không cần biết! Các người phải đền cho tôi... Bộ đồ này! Nếu không... Thì cô em này phải phục vụ tôi đêm nay! “
“Quý khách à! Ngài chọn cô khác được không? Cô gái này chỉ làm thêm chứ không tiếp khách đâu ạ?”
“Tôi chỉ muốn cô em này... Còn không các người đền cho tôi đi!“. Ông ta vẫn cố gắng làm khó quản lý.
Người quản lý quay sang Tử Yên: “Vậy em đi với ông ta một đêm đi! Đây là chuyện mà em gây ra.. Nên phải chịu trách nhiệm! Nếu không thì hãy bồi thường cho khách! “
“Nhưng... “
Từ xa, một chàng trai đi đến.
(Mọi người đoán xem anh ấy sẽ làm gì?)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au trở lại rồi đây!!! Dạo này au bận quá!
“Xoạt...“. Váy ngủ của cô đã bị xé, trong thoáng chốc cả hai người không còn một mảnh vải che thân. Cơ thể cô đã bị anh nhấc lên đến mức cao nhất. Anh tiến thẳng vào không hề lưu tình. Thân thể vẫn còn chưa hết đau nhức vì chuyện tối qua khiến cô cảm thấy đau đớn và khó chịu, cô đau khổ cầu xin anh, “Đừng mà...... Đừng như vậy......”
Anh không hề quan tâm đến cảm giác của cô mà ngược lại còn thô bạo đâm vào nơi sâu nhất của cô rồi lại rút ra. Cứ như vậy ba bốn lần làm cô không chịu nổi nữa... Lại ngất đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Alo! Mẹ à...chị hai đâu rồi? Con muốn gặp chị ấy? “ Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên. Đó là Hạ Tử Yên em gái của Hạ Tử Di. Cô được học bổng nên được sang Mỹ du học 3 năm.
“À...tiểu Yên hả con? Chị con...không có ở nhà! Mà có chuyện gì vậy con?”
< Không có gì đâu mẹ! Con gọi cho chị hai không được nên con mới gọi về nhà thôi! >
“À...dạo này con sống bên đó có tốt không? Chuyện học hành sao rồi con? Nếu thiếu tiền thì cứ nói mẹ nha con!“. Bà Hạ hơi lo lắng cho con gái mình, nó phải vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền. Nhưng một thân một mình lại ở nơi xứ người... Việc này rất vất vả.
“Ừm... Thôi nhớ giữ gìn sức khỏe nha con! Mùa này bên đó lạnh lắm! “. Bà Hạ rơm rớm nước mắt.
“Tút... Tút.. Tút “
8h tối tại bar Tonic Bar (Newyork)
*Bip..bip...thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau*.
“Sao lại tắt máy nữa chứ! Không biết có sao không nữa? “. Hạ Tử Yên không gọi được cho chị mình liền vô cùng lo lắng. “Mình linh cảm có chuyện gì đó với chị hai!”
Chợt tiếng nói của quản lý vang lên làm cô giật mình: “Lina...mau đem rượu ra rót cho khách!“. Lina là tên khác của Hạ Tử Yên lúc cô học ở Newyork.
“D..dạ! Tôi đi ngay!”
“Ừ...người khách ở bàn gần phòng vip, dãy bên phải! “. Quản lý nói thêm
Hạ Tử Yên đem rượu đến bàn mà quản lý yêu cầu. Người ngồi bàn này là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi.
“Thưa quý khách! Đây là thức ăn và rượu mà quý khách cần! “
Người đàn ông nhìn cô say đắm: “Em rót rượu đi!” rồi nở một nụ cười dâm đãng.
“Vâng!“. Cô cầm chai rượu thượng hạng rồi rót vào ly mà không để ý là nó đã đầy.
“Này!!! Cô làm gì vậy? Không biết rót rượu sao??? “. Người đàn ông kia tức giận hét lên. Đây là một trong những bộ âu phục đắt tiền nhất thời điểm hiện tại.
“Tôi...tôi...xin lỗi quý khách! T..tôi không cố ý! Thật xin lỗi quý khách! “. Hạ Tử Yên bị tiếng hét của người kia thức tỉnh. Cô cuống cuồng xin lỗi rồi lấy khăn giấy định lau.
“Không cần! Mau gọi quản lý tới đây!”
“Quý khách à! Anh tha lỗi cho tôi được không? Tôi có thể giặt bộ đồ này thật sạch rồi trả cho ông được không? Đừng gọi quản lý.. Nếu không... Tôi sẽ bị đuổi việc! “. Hạ Tử Yên nài nỉ chàng trai kia. Nếu bị đuổi việc thì chắc chắn cô sẽ phải nghỉ học quay về Trung Quốc.
“Nếu em muốn anh bỏ qua cũng được! Nhưng em phải...làm người tình của anh đêm nay! “
“Ông....! Không! Tôi sẽ không làm điều nhục nhã đó!
Từ đằng xa, người quản lý chạy đến.
“Xin lỗi! Quý khách cần gì ạ?”
Ông ta chỉ vào Hạ Tử Yên: “Cô ta...đổ rượu lên người tôi!”
“Ông....! Quản lý à..không phải vậy đâu? Tôi không cố ý...đổ...“. Hạ Tử Yên cố gắng giải thích.
“Tôi không cần biết! Các người phải đền cho tôi... Bộ đồ này! Nếu không... Thì cô em này phải phục vụ tôi đêm nay! “
“Quý khách à! Ngài chọn cô khác được không? Cô gái này chỉ làm thêm chứ không tiếp khách đâu ạ?”
“Tôi chỉ muốn cô em này... Còn không các người đền cho tôi đi!“. Ông ta vẫn cố gắng làm khó quản lý.
Người quản lý quay sang Tử Yên: “Vậy em đi với ông ta một đêm đi! Đây là chuyện mà em gây ra.. Nên phải chịu trách nhiệm! Nếu không thì hãy bồi thường cho khách! “
“Nhưng... “
Từ xa, một chàng trai đi đến.
(Mọi người đoán xem anh ấy sẽ làm gì?)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au trở lại rồi đây!!! Dạo này au bận quá!
Danh sách chương