Đã 2 ngày kể từ lúc hai người cãi nhau, Lăng Thiên mới trở về nhà,  trên người toàn mùi rượu. Anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.

"Tử Di....tôi chỉ quan tâm em..tại sao em luôn chống đối tôi?" Anh ngồi xuống bên giường, cạnh người con gái đang ngủ.

"Không lẽ.....em vẫn còn yêu Lưu Minh? Sự quan tâm của tôi dành cho em bao lâu nay....vẫn không thể có được trái tim em?? Tại sao.... Đến cuối cùng trái tim em.....vẫn thuộc về hắn!" Lăng Thiên tiếp tục nói một mình.

"....Nước...... "

"Tử Di... Em sao vậy? "

"..nước.. "

"Nóng quá.... Em bị sốt sao?" Anh đưa tay sờ lên trán cô rồi vội đi lấy nước.

"Em uống đi..."

"Sao lại đối xử....với tôi như vậy?..Tại sao..... Tôi quan tâm anh....đem cơm đến công ty....cho anh.... " cô nói trong mơ hồ.

"Cái gì? Đem cơm đến công ty? " Lăng Thiên ngạc nhiên. Cô đem cơm đến công ty cho anh? Sao có thể chứ? ~~~~~~*~~~~~~

"Ting ting "

"Tiểu... Tiểu Yên...." Dương Hiểu Phàm nói lắp khi thấy trước mặt là Hạ Tử Yên.

"Phàm.... Anh sao vậy? em đến anh không vui sao?"

"Kh...không! Anh rất vui....."

"Vậy mình vào nhà thôi.....em có một bất ngờ cho anh!!"

"Ờ...."

----"-------

"Anh nhắm mắt lại đi!"

"Chuyện gì vậy? Anh nôn lắm đó! "

"Anh cứ nhắm mắt lại đi!"

"Rồi! Anh nhắm rồi! "

"Không được hé đó...." Hạ Tử Yên vừa nói vừa lấy ra một cái bánh kem.

"Rồi..... Anh mở mắt đi!" Hạ Tử Yên nói tiếp.

Dương Hiểu Phàm từ từ mở mắt. Đập vào mắt anh là một cái bánh kem sinh nhật. Đúng rồi hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà chính anh còn không biết!

"Anh sao vậy? Không bất ngờ sao?" Giọng cô mang chút thất vọng.

"Không..... Anh rất thích! Cảm ơn em!"

"Thật không?...... Vậy anh thổi nến đi!"

"Ừm..... Nhưng em chỉ tặng như vậy thôi sao? Còn quà riêng của anh đâu?" Dương Hiểu Phàm cười nhìn cô

"Quà riêng? Em tặng anh rồi còn gì? "

"Nhưng vẫn thiếu..... Em còn chưa....hôn anh!" Anh vừa nói vừa chỉ vào miệng.

"Anh....."

"Hôm nay là sinh nhật anh.....em không thể chủ động hôn anh sao?"

"Nhưng mà.....em không hôn môi được không? "

"Không được!! Phải hôn ở đây! " Anh đến gần cô.

Hạ Tử Yên đỏ mặt, cô đưa môi mình đến gần môi anh. Lúc sắp chạm vào thì anh đã kéo cô sát người mình hôn say đắm.

"Lãng mạn thật! Phàm à.....anh không nêm lừa dối cô ấy nữa! "  chợt một giọng nói đanh đá vang lên. Cả hai người hướng mắt về phía phát ra giọng nói.

Hình như giọng nói này rất quen....là bạn gái trước của anh.....Hàn Nhụy Ái... Cô ấy sao lại ở đây? Không lẽ hai người.....??

Đang suy nghĩ thì Hàn Nhụy Ái đã bước đến trước mặt cô với nụ cười giễu cợt. Cô ta chỉ quấn trên người chiếc khăn tắm. Điều này có nghĩa là....tối qua họ ở cùng nhau!!

"Hiểu Phàm...sao cô ấy lại ở đây? " Tử Yên không tin là anh lừa dối mình.

"Anh.....anh...." Trong đầu Dương Hiểu Phàm hiện tại đang rối như tơ vò. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Anh phải giải thích như thế nào đây?

" Tối qua tôi và anh ấy đã ở cùng nhau! Cô nên biết  mình đã bị lừa gạt..... và rút lui đi!"

"Ở cùng nhau? Hai người??? "

"Tiểu Yên!! Anh.....nghe anh giải thích....! " Dương Hiểu Phàm nắm lấy tay cô.

"Không cần giải thích! Anh chỉ cần trả lời tôi....những lời cô ta nói có đúng là sự thật hay không?" Tử Yên nhìn thẳng vào mắt Dương Hiểu Phàm. Cô vẫn mong anh sẽ trả lời mình rằng những lời Hàn Nhụy Ái nói là giả.

"Phải! Tối qua...cô ấy ở đây! Nhưng...."

"Bốp!" Vừa định giải thích thì Dương Hiểu Phàm đã nhận được một cái tát từ Tử Yên.

"Dương Hiểu Phàm.....tại sao anh lại đối với tôi như vậy? Tại sao?......" Nước mắt đã không kìm được mà rơi trên khuôn mặt cô. "Đúng là tôi quá ngu ngốc..... Tôi tin anh đã thật lòng yêu tôi...."

"Không! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.... nghe anh giải thích được không?" Anh nắm vai cô kiên nhẫn nói.

"Buông ra!!! Chúng ta nên kết thúc vở kịch này ở đây! " Tử Yên lạnh lùng nói sau đó chạy đi.

"Tiểu Yên!" Dương Hiểu Phàm  định chạy theo thì bị Hàn Nhụy Ái giữ lại.

"Hiểu Phàm! Anh có đuổi theo cũng vô ích thôi!"

"Hàn Nhụy Ái...... Tại sao cô lại làm vậy? Mọi chuyện xảy ra như vậy cô vui lắm đúng không?" Lúc này anh không thể kìm chế cơn tức giận.

"Phàm.... tất cả sự thật là như vậy! Em không hề nói sai.....Dù sao cô ấy cũng sẽ biết chuyện này! Biết sớm hơn thì sẽ bớt đau khổ!" Cô ta vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế nói.

"Cô im đi!! Ra khỏi đây cho tôi! Không phải cô nói thì đi xa sao? Vậy thì bây giờ đi ngay cho tôi!!"

"Được.... Nếu anh đuổi thì em đi!"

~~~~~*~~~~~

"Thím Trần! Tử Di bị sốt sao không gọi  cho tôi biết! " Lăng Thiên ngồi ở sofa, giọng nói có phần tức giận.

"Dạ.....thiếu gia! Là thiếu phu nhân dặn tôi.....không cần nói... "

"Vậy còn chuyện đem cơm?" Anh lại tò mò muốn biết chuyện cô đã nói mơ.

"Dạ.....chuyện này thiếu gia không biết gì sao? Hai ngày trước thiếu phu nhân có làm cơm rồi tự mình đem đến công ty cho thiếu gia!" thím Trần kể lại mọi chuyện cho Lăng Thiên biết.

"Đem cơm cho tôi? Sao tôi không biết?"

"Dạ....Nhưng là hôm đó thiếu phu nhân tự mình xuống bếp làm món thiếu gia thích rồi đem đến công ty!"

"Được rồi! Thím tiếp tục làm việc của mình đi!" Sau khi nghe thím Trần nói vậy trong lòng anh cảm thấy rất vui.Vậy là cô quan tâm mình sao?

~~~~~~*~~~~~~

" Quân Dật! Anh có phải rất thích Hạ Tử Yên?" Hàn Nhụy Ái ngồi đối diện Hàn Quân Dật.

"Sao em lại hỏi anh chuyện này? "

" Anh không cần giấu..... em đã biết hết rồi! Em đang định giúp anh....Nếu anh không thừa nhận thì thôi vậy? "

"Giúp anh? Em muốn làm gì?"

"Anh vốn dĩ chưa thừa nhận..... Em làm sao nói được! "

"Anh thừa nhận..... Nhưng chỉ là tình yêu đơn phương! Cô ấy đã yêu người khác!" Nghĩ đến chuyện này tim anh lại đau nhói.

"Nhưng chuyện này không quan trọng! Nếu cô ấy thuộc về anh.... thì cô ấy yêu người khác cũng đâu có nghĩa gì?"

"Thuộc về anh?"

"Đúng... nếu như anh yêu cô ấy..... thì phải khiến cô ấy thuộc về riêng anh!"

"Phải! Cô ấy phải thuộc về anh!" Lời khẳng định lại của anh dự báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra giữa hai người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện