Edit & Beta: DK
Triều đại sáu cung vô chủ, sau khi hoàng hậu hoăng thệ thì mọi việc đều do hai vị quý phi làm chủ sự, một vị là mẫu thân của thái tử, một vị chính là mẫu thân của Triệu Úc Triệu Tuyển, Thần quý phi.
Thần quý phi vốn họ Liêu, không phải là nữ nhi của quan lại đại thần, lúc trước nghe nói Triệu Đoan không màng chuyện chính sự trong cung, chỉ muốn du sơn ngoạn thủy viết chữ vẽ vời. Năm ấy khi còn chưa đăng cơ có đi dạo Tây Sơn Tự họa cảnh thu, trùng hợp nhìn thấy dưới gốc cây phong đỏ bên cạnh dòng suối có tiểu thư Liêu gia đang giặt quần áo, vừa nhìn thấy đã thất thần, đợi đến khi dừng bút, trên giấy đã họa một thiếu nữ sóng tóc như mây, cài trâm ngọc bích. Triệu Đoan vừa thấy đã chung tình không quên, liền tìm kiếm khắp nơi, khi còn trẻ tướng mạo hắn đường đường tuấn dật, lại giỏi thi từ ca phú, theo đuổi một chút, đã khiến Liêu tiểu thư động tâm xuân, nhưng đợi đến khi nói chuyện cưới gả, Liêu tiểu thư lại phát hiện Triệu Đoan thân phận vương gia, trong phủ đã không ít thê thiếp. Mặc dù tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng vẫn khiến cho nàng chịu không ít đả kích, cũng do nàng ngây thơ hồn nhiên si tâm vọng tưởng. Tuy nhiên nàng cũng hiểu, vô luận ngày sau cùng ai, cũng sẽ không có một ai toàn tâm toàn ý, may mà Triệu Đoan đối với nàng rất tốt, nên đành chấp nhận gả.
“Sau này phụ hoàng đăng cơ, mẫu phi càng ngày càng xa cách.” Triệu Úc cùng Từ Phong Cận thay đổi hỉ phục: “Tuy rằng phụ hoàng đối với mẫu phi khác biệt, nhưng không thể nào trở về như lúc ban đầu được nữa.”
“Cho nên vương gia mới không muốn giẫm lên vết xe đổ? Chỉ muốn kết hôn với một thê tử làm bạn một đời?” Từ Phong Cận giúp y cởi mũ, cầm lấy cây lược đàn hương giúp y vấn tóc.
“Đúng là như thế.” Triệu Úc nói: “Tuy nhiên trải qua chuyện lần đó, mẫu phi chịu kinh hách, cũng biết trong cung khắp nơi cạm bẫy, bước sai một bước có thể mất mạng, tuy là vì quý phi, nhưng mẫu phi không rành chuyện hậu cung, cả ngày thanh tu lễ Phật, khoảng cách với phụ hoàng vì thế ngày càng dãn cách.”
Từ Phong Cận cài trâm lên đầu y, thuận thế nằm nhoài lên bả vai y nhìn bóng hai người phải chiếu trong gương đồng: “Nếu sau này ta và vương gia cũng trở nên như vậy thì sao?”
Triệu Úc nói: “Không có khả năng này.”
Từ Phong Cận nói: “Nhỡ đâu?”
Triệu Úc nói: “Nếu là có chuyện ‘nhỡ đâu’, ta sẽ nhốt ngươi vào phòng ngủ, ném lên giường cởi sạch sành sanh.”
Từ Phong Cận hai mắt sáng ngời, hưng phấn nói: “Sau đó thì sao? Sau đó muốn làm gì ta?”
Triệu Úc đắn đo suy nghĩ, như là nghĩ qua vô số chuyện, còn thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ tâm đắc, Từ Phong Cận nằm úp sấp trên người y giục: “Nói mau nói mau!”
Triệu Úc cười nói: “Sau đó, không chạm ngươi lấy một cái.”
Từ Phong Cận trừng mắt nhìn, phản ứng lại liền muốn cắn tai y, Triệu Úc vội vàng đứng dậy né tránh, cười to.
Buổi trưa qua đi, hai người Triệu Từ liền cùng nhau cưỡi xe ngựa xuyên qua phố lớn Huyền Vũ đến cổng Bắc hoàng cung. Lúc này đúng tiết thu phân, hoa kim quế nở tỏa hương thơm ngát, mạ vàng ngói ngọc, đi qua cánh cổng hoàng cung, tường đỏ trời xanh. Từ Phong Cận đi theo bên người Triệu Úc thán phục sự nguy nga tráng lệ. Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu trà, mặc lên rất tôn dáng, cổ áo không được thêu tinh xảo như thường ngày, mà thay vào đó là một chiếc lưu tô hoa mai bạch ngọc mạ vàng rủ xuống, khuôn mặt thì há hốc, như tiểu công tử con nhà phú quý nhưng chưa thấy quá cảnh đời, thật là mâu thuẫn.
Trong cung có trăm ngàn phòng ốc, mỗi nơi lại khác nhau, đình đài lầu các, bóng cây sum suê, Triệu Úc dẫn theo Từ Phong Cận vừa đi vừa ngắm cảnh không vội vã vào cung ngay.
“Tính cách mẫu phi ôn hòa, ngươi không cần sốt sắng, mẫu phi hỏi gì, ngươi cứ theo đó mà đáp là tốt rồi.” Mặc dù trên mặt Từ Phong Cận không hiện ra, nhưng bàn tay nắm Triệu Úc lại đổ mồ hôi, Triệu Úc không khỏi cười hỏi: “Không phải vương phi không sợ trời không sợ đất? Làm sao bây giờ lại khẩn trương như vậy?”
Từ Phong Cận nói: “Lúc không sợ trời không sợ đất là vì thứ gì đó, nếu giờ mẫu phi ngài không lọt mắt ta, nhất quyết muốn chia cách hai ta thì làm sao bây giờ?”
Triệu Úc không chắc chắn Thần phi sẽ yêu thương hắn, chỉ động viên nói: “Không sao, dù sao ta sớm đã xuất cung, nếu như mẫu phi thích ngươi, sau này có thể thường xuyên ban thưởng, nếu như không thích, thì sau này sẽ không để ngươi tiếp tục gặp nữa.”
Lúc này Từ Phong Cận mới an tâm một chút, ưỡn ngực thẳng lưng nói: “Đi thôi, đi gặp mẫu thân chúng ta.”
Hai người xuyên qua hoa viên, đang muốn đi tới hậu cung, đã thấy một cung nữ lảo đảo chạy tới, hai má mang thương, khóe miệng chảy máu, nàng giương mắt nhìn thấy Triệu Úc, sợ đến vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Nô, nô tỳ tham kiến Thất vương gia.”
Triệu Úc gật gật đầu, vẫn chưa đi, mà nhìn nàng hỏi: “Ngươi là người hầu ở Đông cung?”
Cung nữ run run đứng dậy, gật đầu nói: “Vâng.”
Triệu Úc thần sắc bất biến quan sát nửa ngày, hỏi: “Mặt sao lại bị thương?”
Cung nữ vội lau nước mắt đáp lời: “Là nô tài tay chân vụng về, chọc giận… Thái tử điện hạ.”
Triệu Úc hiểu rõ, nói một tiếng: “Đi đi.”
Cung nữ liền vội vàng đứng lên chạy xa, người đi rồi Triệu Úc vẫn đứng tại chỗ, Từ Phong Cận nghi hoặc hỏi: “Có gì không ổn?”
Triệu Úc kéo hắn đi tiếp: “Trong cung quy củ nghiêm ngặt, thái tử ở đông cung, các phi tần sinh hoạt thường ngày ở tây cung, hai nơi cách nhau khoảng nửa canh giờ đi bộ, ngươi nhìn trên mặt nàng còn vết máu chưa khô, như là vết thương mới, nếu do thái tử đánh, thì chắc đang ở gần đây, nhưng thái tử đã bị cấm túc, sẽ không được ra khỏi cửa.”
Từ Phong Cận nói: “Vừa rồi nàng gạt chúng ta?”
Triệu Úc gật đầu: “Chỉ là không biết nàng đến đây tìm ai.”
Từ Phong Cận nói: “Nếu là vậy, thì có lẽ đi tìm mẫu phi thái tử thôi.”
Triệu Úc nói: “Không, mẫu phi thái tử đã mất vài năm trước.”
“A?” Từ Phong Cận ngạc nhiên nói: “Vậy thì lạ thật, nàng nói với Úc lang như vậy, chẳng lẽ là muốn vu hại thái tử tàn bạo hay sao?”
Triệu Úc nhìn dáng dấp nghiêm túc suy nghĩ của hắn, không khỏi bật cười: “Những năm nay quả thực thái tử tàn bạo hơn xưa, này cũng không tính là vu hại, thôi chúng ta đi trước, chuyện này nói sau.”
Từ Phong Cận liền quay đầu liếc nhìn bóng lưng cung nữ, hỏi: “Sự tình trong cung đều mơ hồ thế này sao? Ngay cả một cung nữ cũng khiến người suy nghĩ không thấu?”
Triệu Úc gật đầu, nghiêm túc nói: “Cho nên, phu nhân của ta nên bớt chút tò mò, chỉ ở Úc vương phủ làm mưa làm gió là tốt rồi.”
Từ Phong Cận không phục nói: “Ta cũng không có làm mưa làm gió, phải hiếm lắm mới có một người vừa tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa huệ chất lan tâm(1) như ta.”
(1)Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý
Triệu Úc tiếng cười ha ha, phụ họa hắn: “Quả thực hiếm thấy, huệ chất lan tâm như vậy thế gian chỉ có mình ngươi.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã bước vào trong sân của Thần quý phi, Lâm cô cô đã trở về từ lâu, đứng ở cửa vội vàng chào đón: “Tham kiến vương gia, tham kiến Từ công tử, mau vào đây, nương nương đợi đã lâu.”
Từ Phong Cận mới vừa bình tĩnh tâm tình, lúc này lại có chút căng thẳng, hiếm thấy giương mắt cầu cứu nhìn Triệu Úc, liền thấy y cúi đầu nhẹ nói bên tai hắn: “Đừng lo lắng, mọi việc có ta ở bên cạnh ngươi.”
Từ Phong Cận khà khà cười trộm, theo sau Lâm cô đi vào bên trong, nhìn thấy Thần quý phi ngồi bên giường gấm uống trà. Thần phi năm nay đã ba mươi có chín, thế nhưng vẫn xinh đẹp ôn nhu như tiên nữ, thấy hai người đến vội vàng thả chén trà xuống, cười nói: “Úc Nhi đến.”
Triệu Úc cất tiếng gọi mẫu phi, đang muốn giới thiệu, đã cảm thấy trên tay căng thẳng, quay đầu xem sao, thì thấy Từ Phong Cận đã “phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, mở miệng nói: “Cận Nhi tham kiến mẫu thân! Mẫu thân thiên tuế!”
Triều đại sáu cung vô chủ, sau khi hoàng hậu hoăng thệ thì mọi việc đều do hai vị quý phi làm chủ sự, một vị là mẫu thân của thái tử, một vị chính là mẫu thân của Triệu Úc Triệu Tuyển, Thần quý phi.
Thần quý phi vốn họ Liêu, không phải là nữ nhi của quan lại đại thần, lúc trước nghe nói Triệu Đoan không màng chuyện chính sự trong cung, chỉ muốn du sơn ngoạn thủy viết chữ vẽ vời. Năm ấy khi còn chưa đăng cơ có đi dạo Tây Sơn Tự họa cảnh thu, trùng hợp nhìn thấy dưới gốc cây phong đỏ bên cạnh dòng suối có tiểu thư Liêu gia đang giặt quần áo, vừa nhìn thấy đã thất thần, đợi đến khi dừng bút, trên giấy đã họa một thiếu nữ sóng tóc như mây, cài trâm ngọc bích. Triệu Đoan vừa thấy đã chung tình không quên, liền tìm kiếm khắp nơi, khi còn trẻ tướng mạo hắn đường đường tuấn dật, lại giỏi thi từ ca phú, theo đuổi một chút, đã khiến Liêu tiểu thư động tâm xuân, nhưng đợi đến khi nói chuyện cưới gả, Liêu tiểu thư lại phát hiện Triệu Đoan thân phận vương gia, trong phủ đã không ít thê thiếp. Mặc dù tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng vẫn khiến cho nàng chịu không ít đả kích, cũng do nàng ngây thơ hồn nhiên si tâm vọng tưởng. Tuy nhiên nàng cũng hiểu, vô luận ngày sau cùng ai, cũng sẽ không có một ai toàn tâm toàn ý, may mà Triệu Đoan đối với nàng rất tốt, nên đành chấp nhận gả.
“Sau này phụ hoàng đăng cơ, mẫu phi càng ngày càng xa cách.” Triệu Úc cùng Từ Phong Cận thay đổi hỉ phục: “Tuy rằng phụ hoàng đối với mẫu phi khác biệt, nhưng không thể nào trở về như lúc ban đầu được nữa.”
“Cho nên vương gia mới không muốn giẫm lên vết xe đổ? Chỉ muốn kết hôn với một thê tử làm bạn một đời?” Từ Phong Cận giúp y cởi mũ, cầm lấy cây lược đàn hương giúp y vấn tóc.
“Đúng là như thế.” Triệu Úc nói: “Tuy nhiên trải qua chuyện lần đó, mẫu phi chịu kinh hách, cũng biết trong cung khắp nơi cạm bẫy, bước sai một bước có thể mất mạng, tuy là vì quý phi, nhưng mẫu phi không rành chuyện hậu cung, cả ngày thanh tu lễ Phật, khoảng cách với phụ hoàng vì thế ngày càng dãn cách.”
Từ Phong Cận cài trâm lên đầu y, thuận thế nằm nhoài lên bả vai y nhìn bóng hai người phải chiếu trong gương đồng: “Nếu sau này ta và vương gia cũng trở nên như vậy thì sao?”
Triệu Úc nói: “Không có khả năng này.”
Từ Phong Cận nói: “Nhỡ đâu?”
Triệu Úc nói: “Nếu là có chuyện ‘nhỡ đâu’, ta sẽ nhốt ngươi vào phòng ngủ, ném lên giường cởi sạch sành sanh.”
Từ Phong Cận hai mắt sáng ngời, hưng phấn nói: “Sau đó thì sao? Sau đó muốn làm gì ta?”
Triệu Úc đắn đo suy nghĩ, như là nghĩ qua vô số chuyện, còn thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ tâm đắc, Từ Phong Cận nằm úp sấp trên người y giục: “Nói mau nói mau!”
Triệu Úc cười nói: “Sau đó, không chạm ngươi lấy một cái.”
Từ Phong Cận trừng mắt nhìn, phản ứng lại liền muốn cắn tai y, Triệu Úc vội vàng đứng dậy né tránh, cười to.
Buổi trưa qua đi, hai người Triệu Từ liền cùng nhau cưỡi xe ngựa xuyên qua phố lớn Huyền Vũ đến cổng Bắc hoàng cung. Lúc này đúng tiết thu phân, hoa kim quế nở tỏa hương thơm ngát, mạ vàng ngói ngọc, đi qua cánh cổng hoàng cung, tường đỏ trời xanh. Từ Phong Cận đi theo bên người Triệu Úc thán phục sự nguy nga tráng lệ. Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu trà, mặc lên rất tôn dáng, cổ áo không được thêu tinh xảo như thường ngày, mà thay vào đó là một chiếc lưu tô hoa mai bạch ngọc mạ vàng rủ xuống, khuôn mặt thì há hốc, như tiểu công tử con nhà phú quý nhưng chưa thấy quá cảnh đời, thật là mâu thuẫn.
Trong cung có trăm ngàn phòng ốc, mỗi nơi lại khác nhau, đình đài lầu các, bóng cây sum suê, Triệu Úc dẫn theo Từ Phong Cận vừa đi vừa ngắm cảnh không vội vã vào cung ngay.
“Tính cách mẫu phi ôn hòa, ngươi không cần sốt sắng, mẫu phi hỏi gì, ngươi cứ theo đó mà đáp là tốt rồi.” Mặc dù trên mặt Từ Phong Cận không hiện ra, nhưng bàn tay nắm Triệu Úc lại đổ mồ hôi, Triệu Úc không khỏi cười hỏi: “Không phải vương phi không sợ trời không sợ đất? Làm sao bây giờ lại khẩn trương như vậy?”
Từ Phong Cận nói: “Lúc không sợ trời không sợ đất là vì thứ gì đó, nếu giờ mẫu phi ngài không lọt mắt ta, nhất quyết muốn chia cách hai ta thì làm sao bây giờ?”
Triệu Úc không chắc chắn Thần phi sẽ yêu thương hắn, chỉ động viên nói: “Không sao, dù sao ta sớm đã xuất cung, nếu như mẫu phi thích ngươi, sau này có thể thường xuyên ban thưởng, nếu như không thích, thì sau này sẽ không để ngươi tiếp tục gặp nữa.”
Lúc này Từ Phong Cận mới an tâm một chút, ưỡn ngực thẳng lưng nói: “Đi thôi, đi gặp mẫu thân chúng ta.”
Hai người xuyên qua hoa viên, đang muốn đi tới hậu cung, đã thấy một cung nữ lảo đảo chạy tới, hai má mang thương, khóe miệng chảy máu, nàng giương mắt nhìn thấy Triệu Úc, sợ đến vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Nô, nô tỳ tham kiến Thất vương gia.”
Triệu Úc gật gật đầu, vẫn chưa đi, mà nhìn nàng hỏi: “Ngươi là người hầu ở Đông cung?”
Cung nữ run run đứng dậy, gật đầu nói: “Vâng.”
Triệu Úc thần sắc bất biến quan sát nửa ngày, hỏi: “Mặt sao lại bị thương?”
Cung nữ vội lau nước mắt đáp lời: “Là nô tài tay chân vụng về, chọc giận… Thái tử điện hạ.”
Triệu Úc hiểu rõ, nói một tiếng: “Đi đi.”
Cung nữ liền vội vàng đứng lên chạy xa, người đi rồi Triệu Úc vẫn đứng tại chỗ, Từ Phong Cận nghi hoặc hỏi: “Có gì không ổn?”
Triệu Úc kéo hắn đi tiếp: “Trong cung quy củ nghiêm ngặt, thái tử ở đông cung, các phi tần sinh hoạt thường ngày ở tây cung, hai nơi cách nhau khoảng nửa canh giờ đi bộ, ngươi nhìn trên mặt nàng còn vết máu chưa khô, như là vết thương mới, nếu do thái tử đánh, thì chắc đang ở gần đây, nhưng thái tử đã bị cấm túc, sẽ không được ra khỏi cửa.”
Từ Phong Cận nói: “Vừa rồi nàng gạt chúng ta?”
Triệu Úc gật đầu: “Chỉ là không biết nàng đến đây tìm ai.”
Từ Phong Cận nói: “Nếu là vậy, thì có lẽ đi tìm mẫu phi thái tử thôi.”
Triệu Úc nói: “Không, mẫu phi thái tử đã mất vài năm trước.”
“A?” Từ Phong Cận ngạc nhiên nói: “Vậy thì lạ thật, nàng nói với Úc lang như vậy, chẳng lẽ là muốn vu hại thái tử tàn bạo hay sao?”
Triệu Úc nhìn dáng dấp nghiêm túc suy nghĩ của hắn, không khỏi bật cười: “Những năm nay quả thực thái tử tàn bạo hơn xưa, này cũng không tính là vu hại, thôi chúng ta đi trước, chuyện này nói sau.”
Từ Phong Cận liền quay đầu liếc nhìn bóng lưng cung nữ, hỏi: “Sự tình trong cung đều mơ hồ thế này sao? Ngay cả một cung nữ cũng khiến người suy nghĩ không thấu?”
Triệu Úc gật đầu, nghiêm túc nói: “Cho nên, phu nhân của ta nên bớt chút tò mò, chỉ ở Úc vương phủ làm mưa làm gió là tốt rồi.”
Từ Phong Cận không phục nói: “Ta cũng không có làm mưa làm gió, phải hiếm lắm mới có một người vừa tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa huệ chất lan tâm(1) như ta.”
(1)Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý
Triệu Úc tiếng cười ha ha, phụ họa hắn: “Quả thực hiếm thấy, huệ chất lan tâm như vậy thế gian chỉ có mình ngươi.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thoáng chốc đã bước vào trong sân của Thần quý phi, Lâm cô cô đã trở về từ lâu, đứng ở cửa vội vàng chào đón: “Tham kiến vương gia, tham kiến Từ công tử, mau vào đây, nương nương đợi đã lâu.”
Từ Phong Cận mới vừa bình tĩnh tâm tình, lúc này lại có chút căng thẳng, hiếm thấy giương mắt cầu cứu nhìn Triệu Úc, liền thấy y cúi đầu nhẹ nói bên tai hắn: “Đừng lo lắng, mọi việc có ta ở bên cạnh ngươi.”
Từ Phong Cận khà khà cười trộm, theo sau Lâm cô đi vào bên trong, nhìn thấy Thần quý phi ngồi bên giường gấm uống trà. Thần phi năm nay đã ba mươi có chín, thế nhưng vẫn xinh đẹp ôn nhu như tiên nữ, thấy hai người đến vội vàng thả chén trà xuống, cười nói: “Úc Nhi đến.”
Triệu Úc cất tiếng gọi mẫu phi, đang muốn giới thiệu, đã cảm thấy trên tay căng thẳng, quay đầu xem sao, thì thấy Từ Phong Cận đã “phịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, mở miệng nói: “Cận Nhi tham kiến mẫu thân! Mẫu thân thiên tuế!”
Danh sách chương