Edit & Beta: Direct Kill

Từ Phong Cận thân mang hồng y, khuôn mặt trang điểm một lớp mỏng, cùng Dư Tam Nương xuống lầu, đi tới trước mặt Triệu Úc, hành lễ gọi một tiếng: “Gia.”

Dư Tam Nương vội nói: “Để ngài đợi lâu.” Nàng có chút chột dạ: “Đây là Cận ca nhi, đầu bảng của nam quán chúng ta, ta đã tìm người theo lời ngài nói, có tri thức hiểu lễ nghĩa.”

Triệu Úc nhìn như thoả mãn, hỏi: “Có đại danh không?”

“Có có, là Từ Phong Cận, từ trong nhân từ, phong trong phong sương còn cận trong hoa mộc cận (râm bụt).” Dư Tam Nương thay người trả lời.

“Tên ngược lại không tệ.” Triệu Úc thả xuống chén trà, kêu Từ Phong Cận đến gần chút, hỏi: “Lão bản nương đã nói rõ với ngươi?”

Từ Phong Cận trên mặt mỉm cười, đánh giá Triệu Úc, tối hôm qua hắn đã suy tính kỹ càng, trước tiên cứ mặt nóng dán mông lạnh qua cửa ải này trước đã, Triệu Úc từng gặp hắn, vừa leo qua tường đã cùng người đấu trí, so với người trong miệng Dư Tam Nương quả thực khác xa yêu cầu, chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm, hắn để Tam Nương tô vẽ thêm cho cuộc đời bi thảm của mình, nghĩ nên giải thích thế nào về hành vi trèo tường hôm qua, kết quả Triệu Úc lại làm như chưa từng thấy hắn? Tên nô tài bên cạnh đã khinh thường tới cực điểm, mà chủ nhân lại chẳng mảy may để ý gì? Từ Phong Cận vốn muốn tạm thời chấp nhận việc hôn nhân, sau đó ra khỏi thành sẽ tìm cơ hội chạy trốn, mà bây giờ xem ra, vị Vương gia này không giống như dáng vẻ ôn nhã bên ngoài.

Thấy người không đáp lời, Triệu Úc cười hỏi: “Chưa nói rõ ràng?”

Từ Phong Cận nói: “Đã nói rõ rồi, thưa gia.”

Triệu Úc hỏi: “Có dị nghị gì không?”

Trong lòng Từ Phong Cận do dự, tên vương gia này khiến người nhìn không thấu, nếu như khi ra khỏi thành không chạy thoát được, vậy thì phải biết được, mục đích gả cho y là gì, đừng nói nhất thời hứng thú muốn kết hôn liền cưới, đánh chết hắn cũng không tin thân phận Vương gia cao quý lại đi cưới tên tiểu quan nghèo hèn như hắn, làm việc thiện.

“Cận ca nhi! Ngươi thực sự ăn gan hùm mật gấu! Lại còn dám chạy?” Cửa lớn nam quán vang lên tiếng gầm giận giữ, Lý Tư Đạt mở cửa quắc mắt nhìn trừng trừng, mang theo hơn mười gia đinh xông vào.

Dư Tam Nương cả kinh nói: “Lý công tử ngài, ngài làm sao lại đến giờ này!”

“Ta làm sao đến?” Lý Tư Đạt nói: “Tam Nương cũng đừng giả vờ ngây ngốc với ta, từ trước đến giờ ta nói được làm được, Cận ca nhi mệnh đã tuyệt! Ngươi đừng mong giấu diếm! Dù có lấy chuyện Phó lão gia tử để bao che ta đây cũng không tha nữa! Trước tiên đem người trói lại cho ta! Sau đó đập nát nam quán này!”

Triệu Úc ra hiệu Trình Kiều thêm trà cho mình, dáng ngồi thẳng tắp vững vàng như không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, Từ Phong Cận đi lên trước mặt Dư Tam Nương, nhìn về phía Triệu Úc: “Ta muốn thỉnh giáo gia một vấn đề.”

Triệu Úc: “Ngươi nói.”

Từ Phong Cận hỏi: “Ta nếu như gả cho gia, có bị nguy hiểm đến tính mạng?”

Triệu Úc cười: “Ta đây không thể bảo đảm, mạng người ở trên trời, không ở ta.”

Từ Phong Cận lại hỏi: “Vậy nếu như gả cho gia, gia sẽ che chở cho ta?”

Triệu Úc nói: “Đây là vấn đề thứ hai.”

Từ Phong Cận nói: “Ta biết mục đích của gia, ngài là Vương gia, thiên hoàng quý tộc, cưới một tên tiểu quan chắc hẳn để đối phó người khác đi? Ngài muốn làm thế nào ta sẽ giúp ngài, nhưng ngài làm sao cũng phải che chở cho hai người chúng ta.”

Triệu Úc mỉm cười ôn hòa: “Bây giờ ngươi muốn bàn điều kiện với ta, hình như không đúng lúc.”

Từ Phong Cận đáp: “Lời nói khó nghe, lúc này không nói, bắt đầu từ khi rơi vào hang hùm ổ sói, Vương gia dùng người, cũng nên nói vài câu ngon ngọt phải không?”

Triệu Úc nói: “Ngươi nếu như không muốn, ta sẽ không làm người khác khó chịu, thế gian vạn ngàn tiểu quan, không phải chỉ có mình ngươi.”

Từ Phong Cận trốn tránh Lý Tư Đạt càng ngày càng lại gần, dịch đến phía sau Triệu Úc, ghé vào bên tai y nói: “Nhưng không có ai thông tuệ nhạy bén như ta đâu, phu quân.”

Bàn tay đang cầm trà của Triệu Úc khựng lại một chút, khẽ cười nói: “Người đâu.”

Dứt tiếng, chỉ thấy vài thân ảnh mặc đồ đen từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt Lý Tư Đạt, không cho hắn tiến lại gần.

Lý Tư Đạt tức giận: “Các ngươi chán sống rồi đúng không? Cút ngay cho ta!” Nói xong liền phất tay ra hiệu cho người đằng sau, gia đinh tuy nhiều, nhưng không sánh được với thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, chưa tới thời gian một chén trà, người đã ngã la liệt khắp phòng, Lý Tư Đạt bị bắt quỳ gối trước mặt Triệu Úc, quát: “Mau thả gia gia ngươi ra! Ngươi có biết ta là ai không!”

Triệu Úc chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng “Ngươi là gia gia ai! Cái tên nghịch đồ này!” Giọng nói trầm đục, từ ngoài cửa truyền đến, Lý Tư Đạt đột nhiên quay đầu lại, người đến mặc quan phục màu đỏ có thêu sơn hà (núi sông), chính là thái thú thành Lâm An, Lý Thành Mậu.

Lý đại nhân vượt qua ngưỡng cửa vội vã đi tới, khom người hành lễ: “Thần, bái kiến Thất vương gia.”

Triệu Úc mỉm cười, đứng dậy dìu hắn lên nói: “Lý đại nhân mau đứng lên.”

Lý Thành Mậu trợn mắt giận dữ nhìn bại gia nhi tử, ngượng ngập tạ tội: “Khiến vương gia sợ hãi.”

Triệu Úc nói: “Nơi nào nơi nào, Lý công tử hào sảng, tính cách rất chân thật.”

Lý Thành Mậu nói: “Vương gia chê cười rồi.”

Triệu Úc cùng quan thái thú khách sao một chút, liền chuyển đề tài: “Hôm nay vốn không nghĩ quấy rầy Lý đại nhân, chỉ là Lý công tử muốn làm khó dễ vương phi mà bản vương yêu thích bấy lâu.” Nói xong kéo tay Từ Phong Cận qua: “Cũng do Cận Nhi không hiểu chuyện, bị ta nuông chiều thành thói, không biết nói lời xin lỗi với Lý công tử, có đúng hay không?”

Lý Tư Đạt vội nói: “Cha! Người đừng nghe hắn thả…”

Lý Thành Mậu quát: “Làm càn!”

Lý Tư Đạt ấm ức: “Cha! Tên Cận ca nhi này căn bản không phải là vương phi! Hắn là tiểu quan của Thanh Nhạc phường! Cha biết mà! Mấy năm qua tên này thường hay đến lễ mừng thọ của Phó lão gia tử! Hắn động thủ đánh nhi tử, nhi tử chẳng qua là muốn giáo huấn hắn một chút!”

Từ Phong Cận vừa nghe, vành mắt bỗng nhiên đỏ: “Vương gia, từ xưa người ta vẫn luôn coi trọng tôn ti trật tự, mặc dù ngươi và ta thật tâm yêu nhau, thế nhưng miệng người đáng sợ, như Lý công tử nói, ta dù sao cũng chỉ là một tên tiểu quan, không xứng với vương gia.”

Triệu Úc vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, nhìn về phía Lý Thành Mậu: “Lý đại nhân cũng nghĩ như thế?”

Lý Thành Mậu vội vàng chắp tay: “Thần sao dám.”

Triệu Úc nói: “Đã là người khi sinh ra, làm gì có cái gọi là thấp kém hay không xứng, bản vương hôm nay muốn nói cho mọi người, Cận Nhi là ta tam thư lục lễ(1), nhung an tuấn mã, tự mình đến thành Lâm An hỏi cưới, ai dám ngông cuồng ngôn luận?”

(1) Tam thư lục lễ: Theo tục lệ người Trung Quốc thời xưa, hôn lễ được tiến hành phải trải qua ‘tam thư, lục lễ’. Tam thư: là 3 lá thư do đàng trai gửi sang họ nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức. Lục lễ: là 6 lễ mà họ nhà trai phải lo toàn vẹn sau khi họ nhà gái đã chấp thuận kết tình thông gia.

Từ Phong Cận nghe vậy ngước mắt, vừa vặn bắt gặp đôi con ngươi đen thẳm trong mắt Triệu Úc.

Sân sau nam quán mọi người dần rút đi hết, Sầm Linh đứng ở bên giường thu thập quần áo, hắn đè lên một bộ quần áo, quay đầu đối diện với Từ Phong Cận đang gục đầu xuống bàn hỏi: “Ngày mai phải đi?”

Từ Phong Cận đang nghịch nắp ấm trà, lật ngược nắp trà xuống, giống như con quay quay hai vòng, sau đó dừng lại, trên bàn vang lên những tiếng lạch cạch ồn ào, qua lại mấy lần, suýt nữa khiến nắp ấm trà lăn xuống đất.

Sầm Linh đi tới: “Phong Cận huynh, ta thấy ngươi mặt ủ mày chau, là có tâm sự sao?”

Từ Phong Cận hỏi: “Lý Tư Đạt hai ngày nay đều chưa từng tới nam quán?”

Sầm Linh nói: “Không có tới, chắc hẳn hắn thấy ngươi bỏ chạy nên không quan tâm đến chỗ này nữa.”

Từ Phong Cận nói: “Lý Tư Đạt tên ngu xuẩn kia, bằng vào đầu óc của hắn, không thể mau chóng tìm đến nam quán như thế.”

Sầm Linh nghe được đại khái việc mà Cận ca nhi trải qua, không an tâm hỏi: “Vậy ý của ngươi là…”

Từ Phong Cận ngồi dậy: “Ngươi biết Triệu Úc là ai không?”

“Thất vương gia Triệu Úc?”

“Đúng.”

Sầm Linh trước khi gia cảnh sa sút, từng đọc không ít thi thư, cũng coi như có chút hiểu biết: “Ta nghe nói Thất vương gia làm người tản mạn, yêu thích vui đùa, không thành tài được.”

Từ Phong Cận nhíu mày, lắc đầu nói: “Ta thấy không phải.”

“Sao lại nói thế?”

“Lý Tư Đạt chân trước vừa bước vào cửa, chân sau thái thú đại nhân đã tới, y sớm đoán được chúng ta sẽ gặp nhau, lòng bàn tay cầm sẵn một miếng bánh táo, nếu ta lúc đó không đáp ứng, sợ là bây giờ đã bị Lý Tư Đạt lăng trì.” Từ Phong Cận cầm nắp ấm trà lên ngắm nghía: “Ta giúp y chút việc nhỏ, y liền tính kế ngay lên người ta, quả thật là gian trá.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện