Edit & Beta: Direct Kill
Lúc này trời mới vừa xẩm tối, bên trong Úc vương phủ ngoại trừ tiếng côn trùng kêu rả rích, thì yên tĩnh đến lạ kỳ, thỉnh thoảng sẽ có thị vệ tuần tra đi qua, nhìn như rời rạc nhưng mỗi nơi đều phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Nhiều năm qua Triệu Úc chỉ để một mình Trình Kiều bên người, tỳ nữ hạ nhân khác đều ở nơi riêng. Lúc này ngoại trạch người đi nhà trống, chỉ có trên hành lang uốn khúc treo mấy ngọn đèn lồng chập chờn chiếu sáng, hạ nhân thấy thời gian sắp tới, liền đi vào trong phòng đốt đèn, phòng khi chủ nhân trở về không có đèn chiều sáng. Đến khi cả căn phòng sáng lên, lúc này mới nhìn rõ phòng sinh hoạt của Triệu vương gia, vách tường điêu khắc hình lá trúc, đường nét còn tinh mỹ hơn bảo các, sát cửa sổ là dàn hoa cúc, tranh chữ sơn thủy hữu tình treo trên tường, giường ngủ và án thư ngăn cách bằng một bức bình phong thủy mặc, trang nhã lại thuần khiết.
Hạ nhân đi rồi, hai bóng đen trốn trong viện lén lén lút lút bước vào cửa, không phải ai khác, chính là Từ Phong Cận và Sầm Linh một ngày nay chưa có tin tức.
Sầm Linh dường như đang ôm thứ gì, chặn lại miệng mũi, nói chuyện có chút khó khăn: “A, A Cận, chúng ta như vậy không tốt đâu… Nếu gặp vương gia trở về, thì phải làm thế nào hả?”
Từ Phong Cận dẫn hắn tiến vào nội thất, ra hiệu cho hắn đặt đồ vật lên giường, sau đó tự mình che giấu, nói: “Nếu y sinh khí ta sẽ dỗ, mà ta nghĩ y nhất định sẽ không tức giận.”
Sầm Linh: “A Cận sao lại bình tĩnh như thế?”
Từ Phong Cận thu thập xong, nhìn chung quanh gian phòng, cuối cùng đứng dậy, liếc mắt nói: “Bây giờ không nói cho ngươi được.”
Khi Triệu Úc trở về thì trăng đã lên cao, y vào nhà đặt quạt xếp lên bàn, trên mặt bàn còn để bánh phù dung Trình Kiều đưa tới, xem ra không ai động tới, lúc bưng tới ra sao, bây giờ vẫn là bộ dạng như vậy, Triệu Úc cầm lấy một khối bánh lên nhìn, mỉm cười thả về, tự mình châm trà, thảnh thơi ngồi xuống.
Triệu vương gia một mình uống trà thực sự vô vị, không đi lại cũng không đọc sách, thỉnh thoảng thổi thổi bọt trà, không biết y muốn làm gì, đợi trà bớt nguội, uống một hớp, dường như rốt cục muốn đứng dậy, nhưng không ngờ chỉ là thay đổi tư thế kéo bàn cờ đến gần, tự mình bày nước chơi cờ.
Bên đen đi trước, “Cạch cạch” hai tiếng, cờ trắng muốn kết thúc một cách bất ngờ, nhưng cờ đen luôn “tuyệt xử phùng sinh” (có đường sống trong chỗ chết), đúng lúc thế cuộc giằng co bất phân thắng bại, chiếc giường trong phòng ngủ không biết tại sao lại phát ra âm thanh, Triệu Úc giương mắt, chỉ thấy chiếc gối lụa thêu ‘ngàn bướm đậu hải đường’ từ trên giường lăn xuống dưới, tiếp đến là áo ngủ bằng gấm, tiếp đến chính là một tay nải quần áo. Tay nải này nhìn rất quen mắt, chính là tay nải ngày ấy Từ Phong Cận vào kinh đeo trên người.
Triệu Úc cười nhẹ một tiếng, còn chưa quay đầu đi tìm chủ nhân đống đồ này, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bị người che hai mắt, người kia ghé vào tai y thấp giọng nói: “Vương gia cả ngày không gặp ta, có phải là có chút mất mát?”
Triệu Úc nói: “Vương phi thấy bánh phù dung nhưng vẫn nhẫn nhịn không ăn, có phải cũng có chút khổ cực?”
Từ Phong Cận dời hai tay chuyển tới trước mặt Triệu Úc, vốn tưởng rằng không lộ ra sơ sót, thì ra lá sen rắc trên đỉnh tháp bánh phù dung đã bị tiêu tán không ít khi hắn ghé lại xem, đành phải cầm lên nhét vào trong miệng, hàm hồ nói: “Vốn muốn nhìn khuôn mặt vương gia khi không thấy ta sẽ thương cảm thế nào, lại bị đống hành lý cùng khối điểm tâm bán đứng sạch sẽ, tuy nhiên Vương gia đã sớm chuẩn bị trà ngon điểm tâm, phải chăng đã đoán trước ta sẽ tới?”
Triệu Úc rót đầy chén trà đẩy đến trước mặt hắn: “Vương phi nói sẽ phụ trách bản vương, đương nhiên không thể chậm trễ.” Lại cười nói: “Chỉ là không nghĩ vương phi sẽ chuẩn bị chu toàn như vậy, xem ra hôm nay không có tới đây đọc sách, mà đến để sắp xếp hành lý bên trong.”
Từ Phong Cận mặt dày nói: “Nếu đã đáp ứng phụ trách vương gia, tất nhiên phải ở cùng vương gia, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt hàng ngày chứ.”
Triệu Úc hỏi hắn: “Nghe nói hôm nay vương phi bị bắt nạt?”
Từ Phong Cận uống một ngụm trà lại ăn một miếng bánh phù dung, ăn không nói có: “Thật sự là đại oan ức, xem ra Tiêu thế tử có thành kiến rất lớn đối với ta.”
Triệu Úc nhìn bàn cờ, đáp lời: “Ta lại thấy khi hắn ở cùng vương phi rất tốt, dường như còn quên cả mục đích ban đầu đến bản phủ là gì.”
“Vốn phải là như vậy, ai biết hôm nay hắn lại suy nghĩ gì.” Từ Phong Cận ăn xong, tiện tay nhặt lên bao quần áo dưới chân, Triệu Úc liếc mắt, thấy bên trong ngoại trừ xiêm y, cư nhiên còn có một quyển sách, quyển sách này y đã từng nghe qua ở Lâm An, là bộ truyện ‘ hắc sơn quả phụ truyền’ do Lưu tú tài viết, vì vậy nhân tiện hỏi: “Vương phi thích đọc quyển sách này? Không học chữ vẫn có thể đọc hiểu?”
Từ Phong Cận đáp: “Thuyết thư mỗi ngày đều kể, còn ai còn xem sách nữa, chẳng qua là mượn bìa sách một chút, bên trong có thể cất giấu bí mật.”
Ván cờ của Triệu Úc đang ở thế hoà, y vốn không muốn hỏi, lại thấy Từ Phong Cận vô cùng thần bí cầm quyển sách kia quơ quơ, như là nói ngài có muốn biết hay không? Nếu muốn biết, vậy hãy tới đây van cầu ta.
Triệu Úc liền thuận ý của hắn, hỏi: “Không biết ẩn giấu bí mật gì?.”
Từ Phong Cận quả nhiên nói: “Vương gia muốn biết?”
Triệu Úc đùa hắn: “Không muốn biết.”
Từ Phong Cận: “Vương gia sao nhạt nhẽo như vậy, ngài hỏi ta một câu thì chết hả?”
Triệu Úc nói: “Quyển kia bản vương muốn biết, vương phi có thể hay không nói?”
Từ Phong Cận không do dự nói: “Tất nhiên sẽ nói, sau này ta có chuyện gì, cũng sẽ không gạt Vương gia.”
Triệu Úc nói: “Vậy nói nghe một chút, bản vương sẽ lắng nghe.”
Từ Phong Cận thấy Triệu vương gia không phối hợp, thẳng thắn đưa luôn quyển sách tới, để tự y xem, sau đó thừa dịp Triệu vương gia lật xem, hắn liền đem gối chăn ban nãy rơi xuống đặt lên giường, trong sách quả nhiên không phải tiểu thuyết của Lưu tú tài, mà là một vài bức sơ đồ phác thảo tạo thành kỹ thuật nhảy uyển chuyển, nét vẽ không phải thật tốt, nhưng có thể thấy rõ tư thái, dưới chân giẫm cổ, gợn sóng sinh tư.
Triệu Úc ngẩng đầu: “Đây là…” Lời còn chưa hỏi xong liền nuốt nuốt trở về, Từ Phong Cận mới vừa nãy còn ở trước mặt đã sớm cởi giày lên giường, lúc này một tay chống đỡ đầu nghiêng người mà nằm, cười nhìn y giải thích: “Đây là lúc nương ta khiêu vũ cha ta đã phác họa lại, cha ta có thể vẽ được như thế phải khổ luyện không biết bao ngày, quả thực nhà ta không ai có sở trường gì, may là nương ta biết múa, các động tác trên quyển sách đều là do bà ấy nghĩ ra, đừng nhìn thấy đơn giản, bắt tay vào tập mới cảm nhận hết huyền cơ trong ấy, năm đó Dư Tam Nương mở nam quán liền bắt ta khổ luyện quyển sách này, nhờ đó mà sinh ý của quán tăng lên không ít.”
Triệu Úc hỏi: “Vậy vì sao phải dùng bìa sách khác bao lại?”
Từ Phong Cận bày ra khuôn mặt khiêu khích, vỗ vỗ giường, sóng mắt lưu chuyển: “Đây chính là bí mật của Từ gia chúng ta, nếu như vương gia muốn biết, thì lên giường, ta nằm úp sấp bên tai, lén lút nói cho ngài.”
Lúc này trời mới vừa xẩm tối, bên trong Úc vương phủ ngoại trừ tiếng côn trùng kêu rả rích, thì yên tĩnh đến lạ kỳ, thỉnh thoảng sẽ có thị vệ tuần tra đi qua, nhìn như rời rạc nhưng mỗi nơi đều phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Nhiều năm qua Triệu Úc chỉ để một mình Trình Kiều bên người, tỳ nữ hạ nhân khác đều ở nơi riêng. Lúc này ngoại trạch người đi nhà trống, chỉ có trên hành lang uốn khúc treo mấy ngọn đèn lồng chập chờn chiếu sáng, hạ nhân thấy thời gian sắp tới, liền đi vào trong phòng đốt đèn, phòng khi chủ nhân trở về không có đèn chiều sáng. Đến khi cả căn phòng sáng lên, lúc này mới nhìn rõ phòng sinh hoạt của Triệu vương gia, vách tường điêu khắc hình lá trúc, đường nét còn tinh mỹ hơn bảo các, sát cửa sổ là dàn hoa cúc, tranh chữ sơn thủy hữu tình treo trên tường, giường ngủ và án thư ngăn cách bằng một bức bình phong thủy mặc, trang nhã lại thuần khiết.
Hạ nhân đi rồi, hai bóng đen trốn trong viện lén lén lút lút bước vào cửa, không phải ai khác, chính là Từ Phong Cận và Sầm Linh một ngày nay chưa có tin tức.
Sầm Linh dường như đang ôm thứ gì, chặn lại miệng mũi, nói chuyện có chút khó khăn: “A, A Cận, chúng ta như vậy không tốt đâu… Nếu gặp vương gia trở về, thì phải làm thế nào hả?”
Từ Phong Cận dẫn hắn tiến vào nội thất, ra hiệu cho hắn đặt đồ vật lên giường, sau đó tự mình che giấu, nói: “Nếu y sinh khí ta sẽ dỗ, mà ta nghĩ y nhất định sẽ không tức giận.”
Sầm Linh: “A Cận sao lại bình tĩnh như thế?”
Từ Phong Cận thu thập xong, nhìn chung quanh gian phòng, cuối cùng đứng dậy, liếc mắt nói: “Bây giờ không nói cho ngươi được.”
Khi Triệu Úc trở về thì trăng đã lên cao, y vào nhà đặt quạt xếp lên bàn, trên mặt bàn còn để bánh phù dung Trình Kiều đưa tới, xem ra không ai động tới, lúc bưng tới ra sao, bây giờ vẫn là bộ dạng như vậy, Triệu Úc cầm lấy một khối bánh lên nhìn, mỉm cười thả về, tự mình châm trà, thảnh thơi ngồi xuống.
Triệu vương gia một mình uống trà thực sự vô vị, không đi lại cũng không đọc sách, thỉnh thoảng thổi thổi bọt trà, không biết y muốn làm gì, đợi trà bớt nguội, uống một hớp, dường như rốt cục muốn đứng dậy, nhưng không ngờ chỉ là thay đổi tư thế kéo bàn cờ đến gần, tự mình bày nước chơi cờ.
Bên đen đi trước, “Cạch cạch” hai tiếng, cờ trắng muốn kết thúc một cách bất ngờ, nhưng cờ đen luôn “tuyệt xử phùng sinh” (có đường sống trong chỗ chết), đúng lúc thế cuộc giằng co bất phân thắng bại, chiếc giường trong phòng ngủ không biết tại sao lại phát ra âm thanh, Triệu Úc giương mắt, chỉ thấy chiếc gối lụa thêu ‘ngàn bướm đậu hải đường’ từ trên giường lăn xuống dưới, tiếp đến là áo ngủ bằng gấm, tiếp đến chính là một tay nải quần áo. Tay nải này nhìn rất quen mắt, chính là tay nải ngày ấy Từ Phong Cận vào kinh đeo trên người.
Triệu Úc cười nhẹ một tiếng, còn chưa quay đầu đi tìm chủ nhân đống đồ này, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bị người che hai mắt, người kia ghé vào tai y thấp giọng nói: “Vương gia cả ngày không gặp ta, có phải là có chút mất mát?”
Triệu Úc nói: “Vương phi thấy bánh phù dung nhưng vẫn nhẫn nhịn không ăn, có phải cũng có chút khổ cực?”
Từ Phong Cận dời hai tay chuyển tới trước mặt Triệu Úc, vốn tưởng rằng không lộ ra sơ sót, thì ra lá sen rắc trên đỉnh tháp bánh phù dung đã bị tiêu tán không ít khi hắn ghé lại xem, đành phải cầm lên nhét vào trong miệng, hàm hồ nói: “Vốn muốn nhìn khuôn mặt vương gia khi không thấy ta sẽ thương cảm thế nào, lại bị đống hành lý cùng khối điểm tâm bán đứng sạch sẽ, tuy nhiên Vương gia đã sớm chuẩn bị trà ngon điểm tâm, phải chăng đã đoán trước ta sẽ tới?”
Triệu Úc rót đầy chén trà đẩy đến trước mặt hắn: “Vương phi nói sẽ phụ trách bản vương, đương nhiên không thể chậm trễ.” Lại cười nói: “Chỉ là không nghĩ vương phi sẽ chuẩn bị chu toàn như vậy, xem ra hôm nay không có tới đây đọc sách, mà đến để sắp xếp hành lý bên trong.”
Từ Phong Cận mặt dày nói: “Nếu đã đáp ứng phụ trách vương gia, tất nhiên phải ở cùng vương gia, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt hàng ngày chứ.”
Triệu Úc hỏi hắn: “Nghe nói hôm nay vương phi bị bắt nạt?”
Từ Phong Cận uống một ngụm trà lại ăn một miếng bánh phù dung, ăn không nói có: “Thật sự là đại oan ức, xem ra Tiêu thế tử có thành kiến rất lớn đối với ta.”
Triệu Úc nhìn bàn cờ, đáp lời: “Ta lại thấy khi hắn ở cùng vương phi rất tốt, dường như còn quên cả mục đích ban đầu đến bản phủ là gì.”
“Vốn phải là như vậy, ai biết hôm nay hắn lại suy nghĩ gì.” Từ Phong Cận ăn xong, tiện tay nhặt lên bao quần áo dưới chân, Triệu Úc liếc mắt, thấy bên trong ngoại trừ xiêm y, cư nhiên còn có một quyển sách, quyển sách này y đã từng nghe qua ở Lâm An, là bộ truyện ‘ hắc sơn quả phụ truyền’ do Lưu tú tài viết, vì vậy nhân tiện hỏi: “Vương phi thích đọc quyển sách này? Không học chữ vẫn có thể đọc hiểu?”
Từ Phong Cận đáp: “Thuyết thư mỗi ngày đều kể, còn ai còn xem sách nữa, chẳng qua là mượn bìa sách một chút, bên trong có thể cất giấu bí mật.”
Ván cờ của Triệu Úc đang ở thế hoà, y vốn không muốn hỏi, lại thấy Từ Phong Cận vô cùng thần bí cầm quyển sách kia quơ quơ, như là nói ngài có muốn biết hay không? Nếu muốn biết, vậy hãy tới đây van cầu ta.
Triệu Úc liền thuận ý của hắn, hỏi: “Không biết ẩn giấu bí mật gì?.”
Từ Phong Cận quả nhiên nói: “Vương gia muốn biết?”
Triệu Úc đùa hắn: “Không muốn biết.”
Từ Phong Cận: “Vương gia sao nhạt nhẽo như vậy, ngài hỏi ta một câu thì chết hả?”
Triệu Úc nói: “Quyển kia bản vương muốn biết, vương phi có thể hay không nói?”
Từ Phong Cận không do dự nói: “Tất nhiên sẽ nói, sau này ta có chuyện gì, cũng sẽ không gạt Vương gia.”
Triệu Úc nói: “Vậy nói nghe một chút, bản vương sẽ lắng nghe.”
Từ Phong Cận thấy Triệu vương gia không phối hợp, thẳng thắn đưa luôn quyển sách tới, để tự y xem, sau đó thừa dịp Triệu vương gia lật xem, hắn liền đem gối chăn ban nãy rơi xuống đặt lên giường, trong sách quả nhiên không phải tiểu thuyết của Lưu tú tài, mà là một vài bức sơ đồ phác thảo tạo thành kỹ thuật nhảy uyển chuyển, nét vẽ không phải thật tốt, nhưng có thể thấy rõ tư thái, dưới chân giẫm cổ, gợn sóng sinh tư.
Triệu Úc ngẩng đầu: “Đây là…” Lời còn chưa hỏi xong liền nuốt nuốt trở về, Từ Phong Cận mới vừa nãy còn ở trước mặt đã sớm cởi giày lên giường, lúc này một tay chống đỡ đầu nghiêng người mà nằm, cười nhìn y giải thích: “Đây là lúc nương ta khiêu vũ cha ta đã phác họa lại, cha ta có thể vẽ được như thế phải khổ luyện không biết bao ngày, quả thực nhà ta không ai có sở trường gì, may là nương ta biết múa, các động tác trên quyển sách đều là do bà ấy nghĩ ra, đừng nhìn thấy đơn giản, bắt tay vào tập mới cảm nhận hết huyền cơ trong ấy, năm đó Dư Tam Nương mở nam quán liền bắt ta khổ luyện quyển sách này, nhờ đó mà sinh ý của quán tăng lên không ít.”
Triệu Úc hỏi: “Vậy vì sao phải dùng bìa sách khác bao lại?”
Từ Phong Cận bày ra khuôn mặt khiêu khích, vỗ vỗ giường, sóng mắt lưu chuyển: “Đây chính là bí mật của Từ gia chúng ta, nếu như vương gia muốn biết, thì lên giường, ta nằm úp sấp bên tai, lén lút nói cho ngài.”
Danh sách chương