Edit & Beta: Direct Kill
Qua hai ngày, Triệu Úc đúng hẹn vào cung giúp Trần Tử Hằng biện hộ. Thánh thượng tên gọi Triệu Đoan, tri thiên mệnh (50 tuổi), thân mang long bào, đang ở trong lầu bát giác được điêu khắc bằng ngọc ở hậu hoa viên chấp bút vẽ tranh, cao sơn lưu thủy, nhà tranh tĩnh mịch.
Hoàng thượng liếc mắt nhìn Triệu Úc đứng bên ngoài đình, nói: “Đại sự không tìm đến trẫm, chuyện vặt vãnh lại nhiệt tình như vậy.”
Triệu Úc cười nói: “Nhi thần cũng là sợ phụ hoàng lo lắng.”
Triệu Đoan hừ mũi: “Đừng tưởng trẫm không biết, mẫu phi ca ca ngươi không ở trong cung, ngươi có thèm đếm xỉa đến nơi này.”
Triệu Úc hành lễ: “Nhi thần không dám.”
“Ngươi còn có chuyện gì không dám, ỷ vào trẫm không nỡ phạt nặng ngươi, chuyện gì cũng dám làm, trước tới nhìn giúp trẫm bức họa này.” Nói xong chấm mực, vẽ thêm vài nét.
Triệu Úc bước tới, Triệu Đoan liền hỏi: “Ngươi không phải bị thương sau lưng sao? Giờ còn què nữa?”
“Là nhi thần… Không cẩn thận đau chân.” Triệu Úc nhớ lại ngày ấy Từ Phong Cận để y một mình trên cây, đầu óc không khỏi quay cuồng.
Triệu Đoan vuốt râu: “Quả thật ngu dốt.”
Triệu Úc: “Phụ hoàng dạy rất phải.”
Triệu Đoan không hẳn là hoàng đế tốt, nhưng chắc chắn là một người vẽ tranh rất giỏi, chỉ cần chấm vài vét đã thấy được không gian rộng lớn, khói nhẹ mờ mịt, vẽ thêm vài nét bút nữa, bức họa vùng thôn dã đã hiện ra, khiến lòng người cảm thán.
Hai cha con đàm luận về bức họa này một canh giờ, Triệu Đoan còn vẽ một bức tranh cảnh thu, họa lên đình đài lầu các: “Nhi tử Trần Đống Nghị thì để tự lão quản giáo, trẫm cho lão một cơ hội, ai có liên quan, ta sẽ không truy cứu nữa.”
Triệu Úc đỡ bình nước tẩy bút: “Tạ ơn phụ hoàng.”
Triệu Đoan thả bút xuống, cầm lụa trắng lau tay: “Trước tiên khỏi tạ ơn, nhi tử người khác là ai ta không quan tâm, thế nhưng liên quan tới ngươi, ta phải quản chút ít.” Hắn không xưng trẫm, hiển nhiên là muốn cùng Triệu Úc thân cận, trực tiếp nói: “Mấy ngày nữa thế tử Phiên sẽ tới, trẫm muốn ngươi tiếp đón tại quý phủ, dẫn người đi du ngoạn trong thành.”
Triệu Úc không có cách nào từ chối, đành phải đáp lời, lần này tiến cung, còn phải ôm đồm chút việc trở về chuẩn bị, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng lớn vương phủ, Trình Kiều tiến lên muốn dìu Triệu Úc xuống xe, Triệu Úc khoát tay một cái nói: “Trước đi kêu trù tử chuẩn bị danh sách yến tiệc, sau đó mang đến cho ta xem qua.”
Triệu vương gia hai chân chạm đất, khập khễnh đi vào trạch viện, không phải y tay chân vụng về không thể trèo xuống cây được, dù sao cưỡi ngựa bắn tên cũng là một trong những môn các hoàng tử bắt buộc phải học, chỉ là ngày ấy nhất thời xuất thần, quên mất bản thân còn đang ngồi trên cây, bước xuống, suýt nữa quy thiên. Y năm lần bảy lượt tính kế muốn hại người khác, nhưng bản thân lại thiếu chút nữa ngã chết? Để người ta biết, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng.
Oan có đầu nợ có chủ, chuyện này kẻ cầm đầu là Từ Phong Cận, từ sau chuyện hôm qua, Từ Phong Cận vẫn chưa gặp y lần nào, không chỉ có như vậy, còn dậy sớm ngủ muộn để đọc sách.
Đọc thật hay chỉ giả bộ thì tạm thời không nói, nhưng tư thế miệt mài của hắn ở thư phòng, nếu như để Dư Tam Nương nhìn thấy, chắc hẳn phải đến phần mộ Từ gia hỏi chuyện, nói sao không đẻ hắn sớm hơn vài năm, chưa biết chừng bây giờ đã là kim khoa trạng nguyên.
Triệu Úc mới tiến vào cửa viện, chỉ thấy Từ Phong Cận dựa vào cửa sổ thư phòng rung đùi đắc ý, đọc diễn cảm thơ ca.
“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu công tử, lòng ta hảo cầu.”(1) Lại lật tiếp một tờ, vừa vặn nhìn thấy Triệu Úc, nói tiếp: “Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân…? Đang ở ngay phía trước.”(2)
Sớm nói qua sự ôn nhã của Triệu Úc không phải là lớp ngụy trang, mặc dù tâm địa đen tối, nhưng xưa nay không dễ dàng nổi giận, cho dù có thực sự sinh khí, cũng cười tủm tỉm chưa bao giờ nặng lời, nên khiến người ta không tìm ra tật xấu, nhưng lần này hiếm thấy đen mặt. Có thể da mặt Từ Phong Cận dày, giả vờ ngây ngốc, nghiêm túc đọc sách, thấy Triệu vương gia liền đọc thơ tình, nếu như thật sự muốn biểu lộ tâm ý, thì hai chữ e lệ này hắn sẽ không quan tâm.
Bây giờ đã là giờ Dậu, mặt trời sắp lặn, khí trời càng ngày càng nóng bức, về ngồi một lát mới có cảm giác mát mẻ, trong viện hoa và cây cảnh xanh um, bóng cây rợp trời, Triệu Úc vẫn chưa để ý đến hắn, đợi Trình Kiều mang danh sách về, ngồi ở trước bàn đá gạch gạch vẽ vẽ.
Ngày hè nóng nực, ve kêu ồn ào, thêm cả tiếng đọc sách lanh lảnh của Từ Phong Cận, trong sân vô cùng náo nhiệt, Trình Kiều sợ có muỗi đốt, đặt thêm chậu huân hương lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn thư phòng, nói với Triệu Úc: “Vương gia sao không ra lệnh cho hắn đi chỗ khác.”
Triệu Úc chấp bút, đánh dấu gạch chéo lên món bí đỏ bát bảo, anh đào mật ngọt cũng loại: “Ta đã nói.”
Trình Kiều: “Vậy sao hắn không đi…”
Triệu Úc nói: “Hắn nói hắn tai điếc.”
Trình Kiều khó có thể tin: “Hắn, hắn sao vô lại như vậy!”
Vị tai điếc vô lại kia đúng lúc lớn tiếng đọc thơ: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Ngã nhược bất vãng? Tử định bất hội lai!”(3)
Triệu Úc lại gạch thêm món gạo nếp bọc ngó sen, thầm nghĩ: Học không tử tế, còn bóp méo Kinh Thi, nếu để tiền nhân nghe thấy, sợ tức giận đến mức khải tử hoàn sinh, nhảy dựng lên nhéo lỗ tai hắn.
Từ Phong Cận đọc nửa ngày nên uống hớp nước cho nhuận giọng, thấy Triệu Úc bất động như trước, chắp tay sau lưng từ thư phòng đi ra, tự mình ngồi đối diện với y, nhìn danh sách trên bàn, kinh ngạc nói: “Vương gia là muốn đãi khách?”
Triệu Úc không để ý tới hắn.
Từ Phong Cận thấy món ăn có đủ vị chua cay mặn, chỉ là quá ít vị ngọt, cảm thấy lòng dạ Triệu vương gia hẹp hòi đến đáng yêu, cười hì hì nói: “Vương gia hiểu rõ ta như vậy, gạch đi tất cả các món ta thích ăn.”
Triệu vương gia dừng bút, cảm thấy có chút không đúng.
Từ Phong Cận nhân cơ hội nói: “Chân vương gia đã khá hơn chút nào chưa? Ngày ấy ta nói xong nhất thời xấu hổ, vội vàng bỏ đi, khiến vương gia rơi từ trên cây xuống, là ta không đúng, ta thật lòng xin lỗi vương gia.” Nói xong giơ hai tay đặt lên bàn đá.
Ánh nắng cuối ngày len lỏi khắp vườn, ráng chiều tựa một tấm thảm lụa, trên bàn khói từ huân hương tỏa ra mờ ảo, nhàn nhạt phiêu hương, Triệu Úc nhìn chằm chằm bàn tay Từ Phong Cận đang nắm một bó hoa đuôi chó, ngơ ngác.
Từ Phong Cận nói: “Cổ nhân có câu, hoa tươi tặng quân tử, ta vốn muốn hái hoa nguyệt quý trong hoa viên để bày tỏ lòng áy náy, nhưng lại biết vương gia yêu hoa, tất nhiên không muốn, cũng không dám chạm vào hoa cỏ trong vương phủ, đúng lúc hôm nay ta ra cửa sau tản bộ, nhìn thấy trên sườn núi có không ít hoa đuổi chó, tuy hoa này tên hơi bất nhã, nhưng lại đẹp và thơm, còn biểu đạt nỗi nhớ nhung, tựa như ta với vương gia một ngày không gặp, cứ ngỡ ba tháng.”
Triệu Úc nghe hắn bịa chuyện, khóe mắt quét thẳng tới, cuối cùng để bút xuống, đem danh sách yến tiệc đẩy tới trước mặt Từ Phong Cận, nói: “Nếu ngươi không có việc gì, thì đi chuẩn bị công việc yến tiệc.”
Từ Phong Cận nói: “Vương gia thật sự giao cho ta làm.”
Triệu Úc đáp: “Tất nhiên.”
Từ Phong Cận đem bó hoa đuôi chó đặt vào trong tay Triệu Úc, lật danh sách các món ăn: “Vương gia tin ta?”
Triệu Úc nói: “Vì sao không tin được ngươi?”
Từ Phong Cận đương nhiên nói: “Ta yêu vương gia, vương gia lại đối với ta vô tình, nếu như ta từ yêu sinh hận, cố ý làm hỏng chuyện yến tiệc, thì thế nào?”
Triệu Úc nói: “Ngươi chắc chắn sẽ không.”
Từ Phong Cận giả bộ cả kinh nói: “Vương gia bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã động tình với ta?”
“…” Triệu vương gia nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Từ Phong Cận nháy mắt mấy cái cười: “Vậy có phải tối nay ta sẽ ở ngoại trạch, cùng vương gia ngủ chung, nói chuyện trời đất?”
Triệu Úc nghiên nghiêng đầu, một mặt mờ mịt: “Vương phi vừa mới nói cái gì? Tai bản vương, không hiểu sao lại không nghe thấy?”
—————————
(1) Trích ‘Quan thư 1’ của Khổng Tử. Nguyên văn là:
Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu.
Dịch nghĩa
Chim Thư cưu cất tiếng kêu quan quan
Ở trên cồn bãi sông.
Như người con gái hiền thục dịu dàng
Sánh đẹp đôi cùng người quân tử.
Ở đây Từ Cận Phong đã thay đổi câu cuối thành “Lòng ta hảo cầu”.
(2) Trích trong ‘Kiêm gia’ của Khổng Tử. Nguyên văn là
Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Dịch nghĩa
Lau lách rườm rà xanh tốt,
Móc trắng làm sương,
Người mà mình nói đến
Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông.
Ở đây Từ Phong Cận đổi thành “Sở vị y nhân… Đang ở ngay phía trước.” chính là để thả thính bạn Triệu Úc =)))
(3). Trích trong ‘Kiêm gia’ của Khổng Tử. Nguyên văn là
Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm?
Dịch nghĩa
Bâu áo của chàng thuần một màu xanh (nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng).
Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.
Nếu em không đến với chàng,
Chàng sao lại không có lời viếng thăm em?
Từ Phong Cận thay đổi hai câu cuối thành:
“Ngã nhược bất vãng?
Tử định bất hội lai!”
(Nếu ta không đến với chàng, chàng nhất định sẽ không tới với ta).
Để ý bài gốc có câu hỏi tu từ ở cuối câu, còn Từ Phong Cận thì đảo câu hỏi lên câu thứ ba và câu khẳng định xuống cuối. Bởi cô gái trong bài hỏi như là để nhắc nhở chàng trai thôi. Còn bạn Cận thì biết Triệu Úc chưa có tình cảm với mình, nếu mà bạn ấy không tự mình chủ động thì bạn Úc chắc chắn sẽ không làm gì. Thế Nên bạn Cận mới phải liên tục bóp méo kinh thi, thả thính bạn Úc.
Nói thì có vẻ khó hiểu nhưng tóm lại một câu là Từ Phong Cận tinh tế lắm mấy má ơi. (TT^TT)
Qua hai ngày, Triệu Úc đúng hẹn vào cung giúp Trần Tử Hằng biện hộ. Thánh thượng tên gọi Triệu Đoan, tri thiên mệnh (50 tuổi), thân mang long bào, đang ở trong lầu bát giác được điêu khắc bằng ngọc ở hậu hoa viên chấp bút vẽ tranh, cao sơn lưu thủy, nhà tranh tĩnh mịch.
Hoàng thượng liếc mắt nhìn Triệu Úc đứng bên ngoài đình, nói: “Đại sự không tìm đến trẫm, chuyện vặt vãnh lại nhiệt tình như vậy.”
Triệu Úc cười nói: “Nhi thần cũng là sợ phụ hoàng lo lắng.”
Triệu Đoan hừ mũi: “Đừng tưởng trẫm không biết, mẫu phi ca ca ngươi không ở trong cung, ngươi có thèm đếm xỉa đến nơi này.”
Triệu Úc hành lễ: “Nhi thần không dám.”
“Ngươi còn có chuyện gì không dám, ỷ vào trẫm không nỡ phạt nặng ngươi, chuyện gì cũng dám làm, trước tới nhìn giúp trẫm bức họa này.” Nói xong chấm mực, vẽ thêm vài nét.
Triệu Úc bước tới, Triệu Đoan liền hỏi: “Ngươi không phải bị thương sau lưng sao? Giờ còn què nữa?”
“Là nhi thần… Không cẩn thận đau chân.” Triệu Úc nhớ lại ngày ấy Từ Phong Cận để y một mình trên cây, đầu óc không khỏi quay cuồng.
Triệu Đoan vuốt râu: “Quả thật ngu dốt.”
Triệu Úc: “Phụ hoàng dạy rất phải.”
Triệu Đoan không hẳn là hoàng đế tốt, nhưng chắc chắn là một người vẽ tranh rất giỏi, chỉ cần chấm vài vét đã thấy được không gian rộng lớn, khói nhẹ mờ mịt, vẽ thêm vài nét bút nữa, bức họa vùng thôn dã đã hiện ra, khiến lòng người cảm thán.
Hai cha con đàm luận về bức họa này một canh giờ, Triệu Đoan còn vẽ một bức tranh cảnh thu, họa lên đình đài lầu các: “Nhi tử Trần Đống Nghị thì để tự lão quản giáo, trẫm cho lão một cơ hội, ai có liên quan, ta sẽ không truy cứu nữa.”
Triệu Úc đỡ bình nước tẩy bút: “Tạ ơn phụ hoàng.”
Triệu Đoan thả bút xuống, cầm lụa trắng lau tay: “Trước tiên khỏi tạ ơn, nhi tử người khác là ai ta không quan tâm, thế nhưng liên quan tới ngươi, ta phải quản chút ít.” Hắn không xưng trẫm, hiển nhiên là muốn cùng Triệu Úc thân cận, trực tiếp nói: “Mấy ngày nữa thế tử Phiên sẽ tới, trẫm muốn ngươi tiếp đón tại quý phủ, dẫn người đi du ngoạn trong thành.”
Triệu Úc không có cách nào từ chối, đành phải đáp lời, lần này tiến cung, còn phải ôm đồm chút việc trở về chuẩn bị, xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cổng lớn vương phủ, Trình Kiều tiến lên muốn dìu Triệu Úc xuống xe, Triệu Úc khoát tay một cái nói: “Trước đi kêu trù tử chuẩn bị danh sách yến tiệc, sau đó mang đến cho ta xem qua.”
Triệu vương gia hai chân chạm đất, khập khễnh đi vào trạch viện, không phải y tay chân vụng về không thể trèo xuống cây được, dù sao cưỡi ngựa bắn tên cũng là một trong những môn các hoàng tử bắt buộc phải học, chỉ là ngày ấy nhất thời xuất thần, quên mất bản thân còn đang ngồi trên cây, bước xuống, suýt nữa quy thiên. Y năm lần bảy lượt tính kế muốn hại người khác, nhưng bản thân lại thiếu chút nữa ngã chết? Để người ta biết, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng.
Oan có đầu nợ có chủ, chuyện này kẻ cầm đầu là Từ Phong Cận, từ sau chuyện hôm qua, Từ Phong Cận vẫn chưa gặp y lần nào, không chỉ có như vậy, còn dậy sớm ngủ muộn để đọc sách.
Đọc thật hay chỉ giả bộ thì tạm thời không nói, nhưng tư thế miệt mài của hắn ở thư phòng, nếu như để Dư Tam Nương nhìn thấy, chắc hẳn phải đến phần mộ Từ gia hỏi chuyện, nói sao không đẻ hắn sớm hơn vài năm, chưa biết chừng bây giờ đã là kim khoa trạng nguyên.
Triệu Úc mới tiến vào cửa viện, chỉ thấy Từ Phong Cận dựa vào cửa sổ thư phòng rung đùi đắc ý, đọc diễn cảm thơ ca.
“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu công tử, lòng ta hảo cầu.”(1) Lại lật tiếp một tờ, vừa vặn nhìn thấy Triệu Úc, nói tiếp: “Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân…? Đang ở ngay phía trước.”(2)
Sớm nói qua sự ôn nhã của Triệu Úc không phải là lớp ngụy trang, mặc dù tâm địa đen tối, nhưng xưa nay không dễ dàng nổi giận, cho dù có thực sự sinh khí, cũng cười tủm tỉm chưa bao giờ nặng lời, nên khiến người ta không tìm ra tật xấu, nhưng lần này hiếm thấy đen mặt. Có thể da mặt Từ Phong Cận dày, giả vờ ngây ngốc, nghiêm túc đọc sách, thấy Triệu vương gia liền đọc thơ tình, nếu như thật sự muốn biểu lộ tâm ý, thì hai chữ e lệ này hắn sẽ không quan tâm.
Bây giờ đã là giờ Dậu, mặt trời sắp lặn, khí trời càng ngày càng nóng bức, về ngồi một lát mới có cảm giác mát mẻ, trong viện hoa và cây cảnh xanh um, bóng cây rợp trời, Triệu Úc vẫn chưa để ý đến hắn, đợi Trình Kiều mang danh sách về, ngồi ở trước bàn đá gạch gạch vẽ vẽ.
Ngày hè nóng nực, ve kêu ồn ào, thêm cả tiếng đọc sách lanh lảnh của Từ Phong Cận, trong sân vô cùng náo nhiệt, Trình Kiều sợ có muỗi đốt, đặt thêm chậu huân hương lên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn thư phòng, nói với Triệu Úc: “Vương gia sao không ra lệnh cho hắn đi chỗ khác.”
Triệu Úc chấp bút, đánh dấu gạch chéo lên món bí đỏ bát bảo, anh đào mật ngọt cũng loại: “Ta đã nói.”
Trình Kiều: “Vậy sao hắn không đi…”
Triệu Úc nói: “Hắn nói hắn tai điếc.”
Trình Kiều khó có thể tin: “Hắn, hắn sao vô lại như vậy!”
Vị tai điếc vô lại kia đúng lúc lớn tiếng đọc thơ: “Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm. Ngã nhược bất vãng? Tử định bất hội lai!”(3)
Triệu Úc lại gạch thêm món gạo nếp bọc ngó sen, thầm nghĩ: Học không tử tế, còn bóp méo Kinh Thi, nếu để tiền nhân nghe thấy, sợ tức giận đến mức khải tử hoàn sinh, nhảy dựng lên nhéo lỗ tai hắn.
Từ Phong Cận đọc nửa ngày nên uống hớp nước cho nhuận giọng, thấy Triệu Úc bất động như trước, chắp tay sau lưng từ thư phòng đi ra, tự mình ngồi đối diện với y, nhìn danh sách trên bàn, kinh ngạc nói: “Vương gia là muốn đãi khách?”
Triệu Úc không để ý tới hắn.
Từ Phong Cận thấy món ăn có đủ vị chua cay mặn, chỉ là quá ít vị ngọt, cảm thấy lòng dạ Triệu vương gia hẹp hòi đến đáng yêu, cười hì hì nói: “Vương gia hiểu rõ ta như vậy, gạch đi tất cả các món ta thích ăn.”
Triệu vương gia dừng bút, cảm thấy có chút không đúng.
Từ Phong Cận nhân cơ hội nói: “Chân vương gia đã khá hơn chút nào chưa? Ngày ấy ta nói xong nhất thời xấu hổ, vội vàng bỏ đi, khiến vương gia rơi từ trên cây xuống, là ta không đúng, ta thật lòng xin lỗi vương gia.” Nói xong giơ hai tay đặt lên bàn đá.
Ánh nắng cuối ngày len lỏi khắp vườn, ráng chiều tựa một tấm thảm lụa, trên bàn khói từ huân hương tỏa ra mờ ảo, nhàn nhạt phiêu hương, Triệu Úc nhìn chằm chằm bàn tay Từ Phong Cận đang nắm một bó hoa đuôi chó, ngơ ngác.
Từ Phong Cận nói: “Cổ nhân có câu, hoa tươi tặng quân tử, ta vốn muốn hái hoa nguyệt quý trong hoa viên để bày tỏ lòng áy náy, nhưng lại biết vương gia yêu hoa, tất nhiên không muốn, cũng không dám chạm vào hoa cỏ trong vương phủ, đúng lúc hôm nay ta ra cửa sau tản bộ, nhìn thấy trên sườn núi có không ít hoa đuổi chó, tuy hoa này tên hơi bất nhã, nhưng lại đẹp và thơm, còn biểu đạt nỗi nhớ nhung, tựa như ta với vương gia một ngày không gặp, cứ ngỡ ba tháng.”
Triệu Úc nghe hắn bịa chuyện, khóe mắt quét thẳng tới, cuối cùng để bút xuống, đem danh sách yến tiệc đẩy tới trước mặt Từ Phong Cận, nói: “Nếu ngươi không có việc gì, thì đi chuẩn bị công việc yến tiệc.”
Từ Phong Cận nói: “Vương gia thật sự giao cho ta làm.”
Triệu Úc đáp: “Tất nhiên.”
Từ Phong Cận đem bó hoa đuôi chó đặt vào trong tay Triệu Úc, lật danh sách các món ăn: “Vương gia tin ta?”
Triệu Úc nói: “Vì sao không tin được ngươi?”
Từ Phong Cận đương nhiên nói: “Ta yêu vương gia, vương gia lại đối với ta vô tình, nếu như ta từ yêu sinh hận, cố ý làm hỏng chuyện yến tiệc, thì thế nào?”
Triệu Úc nói: “Ngươi chắc chắn sẽ không.”
Từ Phong Cận giả bộ cả kinh nói: “Vương gia bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ đã động tình với ta?”
“…” Triệu vương gia nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Từ Phong Cận nháy mắt mấy cái cười: “Vậy có phải tối nay ta sẽ ở ngoại trạch, cùng vương gia ngủ chung, nói chuyện trời đất?”
Triệu Úc nghiên nghiêng đầu, một mặt mờ mịt: “Vương phi vừa mới nói cái gì? Tai bản vương, không hiểu sao lại không nghe thấy?”
—————————
(1) Trích ‘Quan thư 1’ của Khổng Tử. Nguyên văn là:
Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu.
Dịch nghĩa
Chim Thư cưu cất tiếng kêu quan quan
Ở trên cồn bãi sông.
Như người con gái hiền thục dịu dàng
Sánh đẹp đôi cùng người quân tử.
Ở đây Từ Cận Phong đã thay đổi câu cuối thành “Lòng ta hảo cầu”.
(2) Trích trong ‘Kiêm gia’ của Khổng Tử. Nguyên văn là
Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Dịch nghĩa
Lau lách rườm rà xanh tốt,
Móc trắng làm sương,
Người mà mình nói đến
Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông.
Ở đây Từ Phong Cận đổi thành “Sở vị y nhân… Đang ở ngay phía trước.” chính là để thả thính bạn Triệu Úc =)))
(3). Trích trong ‘Kiêm gia’ của Khổng Tử. Nguyên văn là
Thanh thanh tử khâm
Du du ngã tâm
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm?
Dịch nghĩa
Bâu áo của chàng thuần một màu xanh (nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng).
Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.
Nếu em không đến với chàng,
Chàng sao lại không có lời viếng thăm em?
Từ Phong Cận thay đổi hai câu cuối thành:
“Ngã nhược bất vãng?
Tử định bất hội lai!”
(Nếu ta không đến với chàng, chàng nhất định sẽ không tới với ta).
Để ý bài gốc có câu hỏi tu từ ở cuối câu, còn Từ Phong Cận thì đảo câu hỏi lên câu thứ ba và câu khẳng định xuống cuối. Bởi cô gái trong bài hỏi như là để nhắc nhở chàng trai thôi. Còn bạn Cận thì biết Triệu Úc chưa có tình cảm với mình, nếu mà bạn ấy không tự mình chủ động thì bạn Úc chắc chắn sẽ không làm gì. Thế Nên bạn Cận mới phải liên tục bóp méo kinh thi, thả thính bạn Úc.
Nói thì có vẻ khó hiểu nhưng tóm lại một câu là Từ Phong Cận tinh tế lắm mấy má ơi. (TT^TT)
Danh sách chương