Ngày 18, tháng 3 năm 1x, trời nắng.

Cuối cùng  mình cũng học được cách nấu món bò nhúng cay Tứ Xuyên, nhưng mình không còn đợi ai đó tới ăn nữa.

Ngày 20 tháng 3 năm 1x, gió to.

Hôm nay gió rất lớn, trên trời có rất nhiều diều, có điều dây cước của mình sắp hỏng rồi.

Ngày 5 tháng 4 năm 1x, trời mưa.

Nhiều thuốc quá, đắng thật, không muốn uống chút nào.

Ngày 8 tháng 4 năm 1x, trời mưa.

Gần đây ngày nào cũng mưa, liệu mình còn có thể chờ đến lúc trời nắng không đây? Ngày 18 tháng 4 năm 1x, trời âm u.

Mấy bông hoa hôm qua mua ở cửa hàng đã héo hết rồi. Hôm nay anh cũng không tới tìm mình.

Ngày 6 tháng 5 năm 1x, trời nắng.

Mình chờ được đến lúc trời nắng rồi, nhưng mình mãi không bao giờ có được mặt trời của riêng mình.

############

Ở trong căn phòng tối tăm, nơi nào cũng ngổn ngang chai rượu, nhiều đến mức không đếm được. Phó Dục vẫn mặc trên mình bộ âu phục nhăn nhúm từ ngày hôm qua, dáng vẻ chật vật, cả người toàn mùi rượu.

Hắn cảm thấy không khí xung quanh mình như được che chắn bởi một tấm lưới vô hình đang siết chặt lấy hắn, khiến cho hắn không thở nổi. Hắn muốn ngủ, thế nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì ngay lập tức trước mắt sẽ hiện ra hình ảnh Nguyễn Kim toàn thân đầy máu. Nguyễn Kim của hắn cứ liên tục gọi tên hắn, Phó Dục, Phó Dục, tại sao anh không tới cứu em? Hắn muốn vươn tay bắt lấy Nguyễn Kim, có điều hắn không chạm vào được.



Phó Dục lục lọi cả căn nhà cũng không tìm thấy một vật gì có chứa hơi thở của Nguyễn Kim. Nguyễn Kim của hắn như thể một khách trọ không muốn khiến cho chủ nhà lo lắng, lau sạch hết đi những dấu vết của mình, không để lại dù chỉ một chút.

Đã rất lâu hắn chưa ăn cơm, lại còn uống nhiều rượu, dạ dày vốn đã không khoẻ là bao của hắn không thể chịu nổi tra tấn như vậy mà bắt đầu quặn đau. Phó Dục tự hành hạ mình để mặc cơn đau đơn đang tuôn trào, không hề ý định đi uống thuốc. Hắn dùng sức ấn mạnh vào dạ dày, trong cổ họng bỗng dâng lên một mùi ngai ngái.

Sẽ không còn ai dịu dàng nấu canh giải rượu cho hắn, rồi ngày hôm sau lại nấu cho hắn cháo cá thái lát thơm ngon sau khi hắn say nữa.

#############

Lúc Phó Vãn mở cửa ra thì suýt chút nữa đã cho rằng mình bị trộm. Căn nhà vốn sạch sẽ nay lại trở thành một mớ hỗn độn, quần áo quăng tứ tung khắp nơi. Phó Dục nhiều ngày không thấy bóng dáng đâu đang nằm dưới sô pha.

Phó Vãn nhíu mày, cô bực bội xốc quần áo trên người Phó Dục lên hòng đánh thức hắn: "Phó Dục, Phó Dục? Dậy đi. Anh có biết bao lâu rồi anh chưa đi làm không hả? Thư ký của anh ngày nào cũng gọi điện thoại cho em, anh định cứ sống như vậy cả đời sao?"

Phó Dục chợt thấy ánh sán đập vào mắt, hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu, miệng rên rỉ mấy lời say xỉn không rõ ràng, nghe như là lời xin lỗi.

Phó Vãn thấy bộ dạng lôi thôi này của hắn mà trong lòng vô cùng bực bội không muốn tiếp tục dây dưa với con ma men này nữa. Cô đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một chậu nước lạnh rồi xối thẳng xuống đầu Phó Dục không nương tay, sau đó ném mạnh chậu inox xuống đất.

Tiếng vang inh ỏi cộng với làn nước lạnh thấm vào xương cốt miễn cưỡng kéo được thần trí của Phó Dục về. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Vãn mang giày cao gót đang đứng trước mặt.

"Phó Vãn, sao em lại tới đây?" Giọng hắn khàn khàn kèm theo một hai tiếng ho khan trong lòng ngực.

"Nếu em không tới thì anh định chết ở đây à?" Phó Vãn hừ lạnh.

"Làm sao mà vậy được." Phó Dục nhẹ nhàng cười một tiếng: "Anh đã đồng ý đưa em ấy đi xem mặt trời mọc rồi, anh không thể thất hứa thêm được, nếu không em ấy sẽ không tha thứ cho anh."

Phó Vãn dùng ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông đang chật vật trước mắt mình một hồi lâu rồi nói: "Đủ rồi đó, Nguyễn Kim chết rồi. Lúc anh ấy còn sống anh không đối xử tốt với người ta, bây giờ ảnh ấy đã không còn nữa, anh hối hận có ích gì không?"

"..."

"Em nói rất đúng." Phó Dục lẩm bẩm một mình: "Anh có lỗi với em ấy. Em ấy đợi anh lâu như vậy, nhưng anh lại chưa một lần quay đầu nhìn em ấy."



"Anh sai rồi, anh cứ nghĩ rằng em ấy sẽ luôn ở phía sau chờ anh." Giọng nói của hắn tràn ngập đau đớn, nước mắt bất giác rơi đầy mặt.

"Nhưng anh đã quên rằng Nguyễn Kim của anh là người hiếu thắng cỡ nào." Phó Dục cúi đầu nhìn đôi tay mình, giọng nói run rẩy: "Anh lúc nào cũng nghĩ em ấy không còn nữa đều là do anh hại, là anh giết em ấy."

Phó Vãn có hơi không đành lòng nghe tiếp nữa.

Phó Dục bỗng dưng bật cười: "Em ấy nói không muốn gặp anh nữa, nói rằng thích anh quá mệt mỏi. Em ấy nói rất đúng, nếu em ấy không gặp anh thì em ấy sẽ luôn là một Nguyễn Kim đơn thuần vui vẻ như trong trí nhớ của anh."

"Em yên tâm, anh sẽ không tự tìm đường chết đâu." Hắn đột nhiên nói.

Phó Vãn im lặng một lát rồi nói: "Vậy là tốt rồi, anh sớm quên anh ấy đi."

"Chắc em không muốn gặp anh sớm như vậy đâu nhỉ." Phó Dục dịu dàng nhìn chằm chằm vào hư không, không biết là đang nói với ai.

"Đợi em hết giận rồi, anh lại đi tìm em. Kiếp sau đến lượt anh thích em, em có chịu không?" Giọng điệu của hắn khẽ khàng, ánh mắt có hơi rã rời.

Đáng tiếc lời âu yếm êm tai đến thế, nhưng người được nói lại chẳng thể nào nghe được.

################

Ngày 1 tháng 9 năm 0x, trời nắng.

Ngày đầu khai giảng mình gặp được một người rất đẹp trai, anh ấy chủ động giúp mình mang đồ lên ký túc xá rồi còn cười với mình nữa. Ảnh cười lên rất đẹp, khiến tim mình đập rất nhanh, mặt cũng đỏ bừng hết trơn. Có phải mình thích anh ấy rồi không?"

Không biết ngày mai có gặp được anh ấy không nhỉ? Tiếc rằng mình quá nhát gan, chưa kịp xin cách liên lạc của anh ấy.

Hy vọng ngày mai mình có thể gặp may, chắc chắn phải nhớ xin cho được cách thức liên lạc của ảnh. Chúc bản thân may mắn nhé!

KẾT THÚC CHÍNH VĂN
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện