"Tiểu biểu muội không biết?"

Tề Tế thấy mặt Tạ Đào lộ vẻ kinh ngạc, lắc đầu, mỉm cười than thở, "Tôn ngự sử vài ngày trước xin bệ hạ hạ chỉ."

Tạ Đào cầm chung trà, rũ mắt, sau một lúc cũng không nói chuyện.

Tề Tế thấy nàng như thế, trong lòng càng tin tưởng hơn, trước sau chú ý đến biểu cảm trên gương mặt nàng thay đổi, sau một lúc mới từ từ nói, "Nhưng Diên Trần từ chối rồi."

Quả nhiên, vừa nghe lời này của hắn, Tạ Đào lại ngẩng đầu nhìn hắn.

"Thật à?"

Mắt Tạ Đào sáng rực, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, lại vội hỏi, "Vậy, vậy hắn từ chối, hoàng thượng có tức giận không?"

"Yên tâm, bệ hạ chưa tức giận, dù sao Diên Trần cũng là quốc sư, nhận được sự nể trọng sâu sắc, sao bệ hạ có thể trừng trị hắn vì việc này chứ." Tề Tế uống trà, chậm rãi nói.

Chỉ là một lúc sau, hắn lại nâng tầm mắt nhìn tiểu cô nương ngồi đối diện, bỗng nhiên nói, "Chỉ là đáng tiếc vị Tôn tiểu thư kia một lòng say mê Diên Trần, ta nghe người ta nói nàng ta đã cầu xin Tôn ngự sử rất lâu, Tôn ngự sử mới da mặt dày đi cầu cạnh nhân duyên này... Nào ngờ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình..."

"Tôn tiểu thư cũng có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, trải qua chuyện lần này lại trở thành trò cười trà dư tửu hậu cho bá tánh trong Sính Đô."

Tạ Đào nghe vậy, chỉ mím môi không nói lời nào.

"Biểu muội thoạt nhìn, có chút quan tâm quá phận đến nhân duyên của Diên Trần." Tề Tế bỗng nhiên nói một câu nữa.

Tạ Đào đối diện với đôi mắt mỉm cười của hắn, ngón tay dừng ở mép chung trà, không biết bản thân nên nói gì mới phải.

"Hiện giờ Diên Trần đã hai mươi hai, là tuổi tác nên cưới vợ, dù một Tôn tiểu thư đã đi, ngày mai cũng sẽ lại đến một Vương tiểu thư, Lý tiểu thư... Có thể hắn không thích người này, nhưng sau này vẫn sẽ gặp một người hắn thích, đúng không?"

Tề Tế nói xong còn sờ cằm, "Chưa biết chừng liên tiếp gặp mấy người hắn thích..."

"Anh ấy mới không!"

Tạ Đào phản bác.

Tề Tế một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn nàng, "Sao tiểu biểu muội lại nói thế?"

Hắn tiếp tục nói, "Nam tử tam thê tứ thiếp, vốn là chuyện rất bình thường."

Tạ Đào trừng mắt với hắn, không nói chuyện nữa.

Tề Tế nhìn dáng vẻ tức giận của tiểu cô nương ngồi đối diện, hiển nhiên là bị chọc tức bởi những lời hắn nói. Tề Tế phụt cười, sau đó vội nói, "Biểu muội ngàn vạn lần đừng giận ta,"

Hắn lấy một cái bánh được bọc bằng giấy dai ra khỏi túi đeo bên hông rồi đưa cho nàng, "Ta vừa nãy chẳng qua là nói giỡn, chọc ngươi thôi."

Tạ Đào nhìn đồ vật hắn đưa qua, chậm chạp không nhận lấy.

"Tiểu biểu muội không ăn thì sẽ hối hận đấy, cái bánh đường này rất hiếm gặp, ngoại trừ nhà bếp phủ Nam Bình Hầu của ta ra thì trên đời này cũng không thể tìm được một cái bánh như thế." Tề Tế mở giấy gói, lộ ra nửa miếng bánh.

Đường trên miếng bánh kia như nhỏ vụn bông tuyết, rải rác khắp mặt bánh màu vàng, bên trên còn có mấy hạt mè trắng.

Hình như... Rất thơm? Tạ Đào chần chờ.

Cuối cùng, nàng vẫn không chống lại dụ dỗ, vươn tay nhận lấy.

Nàng chỉ cúi đầu cắn một cái, bề ngoài xốp giòn, bên trong có hương vị hoa quế, còn có hương ngọt khác không rõ tên, mang theo nước đường chua ngọt bên trong, bên ngoài là hạt đường nhỏ vụn, hạt mè cực kỳ thơm, ngọt mà không ngấy.

Ánh mắt của Tạ Đào vui vẻ.

"Sao?" Tề Tế cười nhìn nàng.

Tạ Đào cắn bánh, giọng nói mơ hồ, "Ăn ngon..."

Tề Tế nghe vậy thì khẽ cười, có chút đắc ý, "Biệt danh lão thao thiết của ta ở Sính Đô cũng không phải hư danh, cái miệng của ta chỉ ăn mỹ thực, nhất định phải là đồ ăn ngon hàng thật giá thật mới được."

Thân là Thế tử phủ Nam Bình Hầu, hắn sống buông thả như một lãng tử ăn chơi.

Sính Đô này không ai không biết, uổng công vị thế tử phủ Nam Bình Hầu có tài thi họa, nhưng lại là kẻ một lòng theo đuổi ăn chơi trác táng.

Hắn lại mừng rỡ làm một kẻ ăn chơi trác táng như vậy.

"Biểu muội từ Diệp Thành tới, không biết Diệp Thành có mỹ thực gì?" Tề Tế bắt đầu truy vấn Tạ Đào.

Tạ Đào sửng sốt, bên miệng dính bánh vụn, tạm dừng trong chốc lát, bỗng nhiên đặt nửa miếng bánh lên bàn, chạy vào gian phòng trong.

Tề Tế không rõ nguyên do, nhưng một lúc sau hắn lại thấy nàng chạy ra.

Trong tay còn ôm hai cái hộp.

Đó là lễ vật Tạ Đào đem đến cho Tề Tế vào đêm giao thừa, chỉ là nhiều ngày qua nàng không đến đây, suýt nữa quên mất chuyện này.

Lúc này, Tạ Đào đặt hai cái hộp lên bàn, đẩy đến trước mặt Tề Tế.

"Đây là tặng ta à?"

Tề Tế chỉ chính mình.

Tạ Đào gật đầu, "Đây là lễ vật mừng năm mới, vốn nên sớm đưa cho ngươi, nhưng..."

Nàng gãi đầu, mím môi, hàm hồ nói, "Dù sao cũng bị trì hoãn rồi."

Chợt nghe "lễ vật mừng năm mới", đôi mắt luôn ôn nhuận của Tề Tế hơi bất ngờ.

Cho đến hôm nay, chẳng qua hắn mới gặp vị biểu cô nương này hai lần, không ngờ nàng còn chuẩn bị cho hắn một phần lễ vật?

Trong lòng càng tò mò, Tề Tế lập tức mở một cái hộp.

Sau đó, hắn thấy thứ đặt trong hộp được bọc bằng giấy dai, còn dùng dây thừng bằng bông cột lại, từng miếng vuông nhỏ được xếp ngay ngắn.

Hắn ngửi thấy hương vị quen thuộc.

Vì thế đôi mắt hắn sáng, hắn lập tức mở một viên, bên trong là viên kẹo hắn từng giành từ tay Vệ Uẩn.

Cầm viên kẹo, Tề Tế suy nghĩ một lúc, lại nâng tầm mắt nhìn Tạ Đào, biểu cảm nhiều thâm thúy hơn, "Viên kẹo này, là ngươi làm?"

Tạ Đào cầm nửa miếng bánh trên bàn cắn một cái, gật đầu.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Tề Tế cầm viên kẹo nửa khắc, bỗng bật cười, đôi mắt đen láy thấm nhuần ánh sáng.

Hay cho tên Vệ Diên Trần nhà ngươi, vậy mà đã sớm chơi trò kim ốc tàng kiều!

"Tiểu biểu muội,"

Tề Tế cắn viên kẹo, gương mặt thư giãn, đột nhiên hỏi, "Ngươi thích Diên Trần?"

Một câu này làm Tạ Đào bị sặc, ho khan một lúc.

Cánh cửa đang mở, ngoài trời còn đang mưa.

Âm thanh tí tách đánh vào mái hiên, hình ảnh bầu trời phản chiếu trên mặt hồ.

Trong phòng, Tề Tế nhìn cô nương ho chảy nước mắt, rót chung trà nóng cho nàng.

Lúc lòng bàn tay Tạ Đào tiếp xúc chung trà, bị độ ấm vành chung trà làm ngón tay co lại.

Chưa đợi Tạ Đào nói chuyện, Tề Tế cong khóe môi, "Xem ra là thế, không sai."

Tề Tế cũng không biết thân phận thật sự của "Biểu cô nương" bỗng nhiên xuất hiện này là gì, nhưng gặp gỡ Vệ Diên Trần, đối với nàng ấy mà nói có lẽ không phải một chuyện tốt.

Nhưng đồng thời, Tề Tế lại rất rõ, có lẽ đối với Vệ Diên Trần, có thể gặp được một cô nương như vậy, lại là may mắn của hắn.

Con người Vệ Diên Trần, lưng gánh quá nhiều, ẩn giấu quá nhiều.

Hắn thân ở địa ngục, nửa đời trước chưa bao giờ được giải thoát.

Tề Tế từng cho rằng hắn trời sinh không có tình cảm, mà phong nguyệt trên nhân gian này, hồng trần vạn dặm, bao nhiêu thú vui chẳng qua là một cánh đồng tuyết hoang vu trong mắt hắn.

Mà sở dĩ Tề Tế xem hắn là bạn,

Chỉ vì dù hắn không cảm nhận được nhiệt tình của nhân sinh, ấm áp của thế gian, nhưng hắn vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của chính mình.

Thật ra lòng hắn cũng chân thành như thế.

Chỉ là phần chân thành này, là sơ tâm hắn gian nan bảo vệ sau khi dẫm lên vô số máu tươi và xương cốt của vô số người, đó tuyệt đối không phải lương thiện.

Vệ Uẩn cũng tuyệt đối không phải người lương thiện.

Người thật sự vô tội, trước giờ hắn không lợi dụng.

Nhưng kẻ làm ác với hắn, hắn cũng tuyệt đối không buông tha, cũng không nương tay.

Từ trước đến nay hắn đều quả quyết như thế.

Tề Tế vốn tưởng rằng, dựa theo tính tình của Vệ Uẩn, nói không chừng cuộc đời này định sẵn cô độc một mình.

Nhưng cố tình bên cạnh hắn lại xuất hiện một tiểu cô nương rất đơn thuần vô hại.

Nhưng giờ phút này Tề Tế im lặng nhìn tiểu cô nương, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ như hợp tình hợp lý.

Một là màu đen, kẻ đã trải qua bao biến cố mà thương tích đầy mình.

Một là màu trắng, lấp lánh trong veo như tuyết.

Vệ Uẩn quanh năm đau khổ, có lẽ chỉ có một cô nương đủ thuần túy như vậy mới có thể giải thoát hắn.

Không cần nàng ấy tâm tư ngàn chuyển, mưu lược đầy mình, làm cánh tay trợ giúp bên cạnh hắn.

Nàng ấy chỉ cần làm một cô nương đơn giản như thế đã là rất tốt.

Như ngọn đèn dầu ấm áp lay động bên cạnh án thư.

Như ánh mặt trời rơi đầy sân tứ hợp, như ánh sao tản ra khắp nơi.

Tựa vào chung trà lượn lờ hơi nóng cầm trong lòng bàn tay vào đêm đông.

Vì sao là nàng ấy?

Tề Tế nhìn tiểu cô nương gặm bánh đường, trong lòng đã hiểu rõ.

"Đã gặp hai lần, ta còn chưa thỉnh giáo tên họ của biểu muội?" Thấy nàng vùi đầu gặm bánh đường, Tề Tế không chấp nhất với đề tài trước đó, nữa đơn giản cười hỏi.

"Tạ Đào." Nàng nhỏ giọng đáp.

Lúc Tề Tế nghe tên này, nhẹ nhàng nhướng mày, "Là cái tên hay."

Người rất đơn giản, mà tên nàng cũng đơn giản như nàng.

"Tề Minh Húc."

Lúc đó, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của Vệ Uẩn.

Như mang theo không vui, còn lạnh lẽo.

Tề Tế nghe vậy nghiêng đầu nhìn, thấy Vệ Uẩn bước vào.

Áo choàng màu đen hắn khoác trên người đã thấm nước mưa, bên tóc còn có nước nhỏ xuống, mái tóc dài rối tung cũng khó tránh khỏi bị nước mưa thấm ướt.

"Vệ Uẩn!" Tạ Đào vừa thấy Vệ Uẩn, đặt miếng bánh gặm còn sót một miếng nhỏ lên giấy dai trên bàn, đứng lên chạy đến trước mặt hắn.

Một cảnh này dừng trong mắt Tề Tế, làm hắn nhướng mày.

Vệ Uẩn nhìn Tạ Đào chạy tới sắp kéo ống tay áo hắn, hắn vươn tay, đầu ngón tay điểm vào trán nàng, làm nàng nhất thời dừng bước, cách hắn một bàn tay.

"Trên người ta dính hàn khí." Hắn ngắn gọn giải thích.

Sau đó lãnh đạm nhìn Tề Tế, chậm rãi đi đến bình phong tháo dây áo choàng, vắt lên bình phong.

"Diên Trần, thật ra ngươi rất ôn hòa với biểu muội Đào Đào, sao đối xử với ta lại khác nhỉ?" Tề Tế ăn kẹo, thở dài một hơi.

Vệ Uẩn nghe vậy, xoay người nhìn hắn, không hiểu sao biểu cảm có chút quái dị, "Ngươi gọi nàng là gì?"

Tề Tế thản nhiên nói, "Ngươi là bạn tốt của ta, Đào Đào là biểu muội ngươi, tất nhiên cũng là biểu muội của ta."

Đôi mắt trong trẻo của Vệ Uẩn nghe vậy thì híp lại.

"..."

Tạ Đào cảm thấy không khí trong phòng có chút quái dị, im lặng đi qua, ngồi xuống tiếp tục gặm bánh.

Vệ Uẩn nhìn hai hộp kẹo đặt trước mặt Tề Tế, còn chưa nói gì, Tề Tế đã chú ý đến ánh mắt của hắn, vội vàng đóng nắp hộp, kéo đến trước mặt.

"Vệ Diên Trần, mấy thứ này đều là biểu muội Đào Đào tặng ta." Hắn cảnh giác nói một câu.

Sau đó hắn dứt khoát ôm hộp đứng lên, còn không quên lấy cây quạt ngọc trên bàn, "Sắc trời không còn sớm nữa, ta phải về phủ dùng cơm trưa, đồ ăn trong phủ Quốc sư các ngươi đúng là khó nuốt,"

Nói xong, hắn nhìn Tạ Đào, cười với nàng, "Đào Đào muội muội, lần sau ta lại đến dẫn ngươi đi ăn gia yến Hầu phủ."

Lúc đó, hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy ánh mắt của Vệ Uẩn quét tới, nhịn không được nhếch môi, chỉ nói một câu "Cáo từ", xoay người ra khỏi cửa.

Vệ Kính đang canh giữ ngoài cửa, vừa thấy Tề Tế đi ra lập tức căng dù đặt ở lan can, "Thế tử gia, thuộc hạ đưa người ra ngoài."

Tề Tế gật đầu, quay đầu nhìn cửa thư phòng, bên môi trước sau có ý cười ôn nhã.

"Đi thôi." Hắn nói, cất bước đạp xuống thềm đá.

Vệ Uẩn đứng sau cửa thấy Tề Tế rời đi, nghiêng đầu nhìn vụn bánh còn lưu lại trên miệng cô gái, lấy một cái khăn gấm, vươn tay lau giúp nàng.

Tạ Đào ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi Vệ Uẩn.

Đến khi Vệ bá vội vàng đi từ màn mưa tới, đứng ngoài cửa nói, "Đại nhân, công chúa Hòa Dục đưa thiệp tới, mời tiểu thư ngày sau đi Mai Viên tham gia hội thơ."

Vệ Uẩn nghe vậy thì thu tay, tùy tay đặt khăn gấm trên bàn, sau đó nâng tầm mắt nhìn Vệ bá ngoài cửa, nói thẳng, "Từ chối."

"Trực tiếp nói với người tới, bệnh cũ của biểu tiểu thư tái phát, bây giờ đang nằm trên giường dưỡng bệnh, đi đứng không tốt."

Vệ bá lập tức cúi đầu, "Vâng."

Sau đó xoay người bung dù vọt vào màn mưa.

"Công chúa?"

Đó là nữ nhi của hoàng đế, công chúa thật đó.

"Nàng ta là con gái thứ tư của đương kim khánh thượng, bởi vì có tài thơ ca và dung mạo đều song tuyệt, nên rất nổi tiếng ở Đại Chu." Vệ Uẩn giải thích.

Thơ ca và dung mạo đều song tuyệt?

Tạ Đào gật đầu, sau đó nhìn hắn, "Nói cách khác, chẳng những nàng ta làm thơ rất lợi hại, hơn nữa cũng rất xinh đẹp?"

Vệ Uẩn không phản bác.

Tạ Đào nhìn hắn trong chốc lát, sau đó đột nhiên hỏi hắn, "Ngươi gặp nàng ta rồi?"

"Chẳng qua có duyên gặp vài lần." Vệ Uẩn ngắn gọn đáp.

"Vì sao nàng ta muốn mời em tham gia hội thơ gì đó? Em cũng không biết làm thơ..." Tạ Đào nghi hoặc hỏi.

Ngay cả học thuộc thơ cũng là một chuyện khó đối với nàng, càng không cần nhắc đến làm thơ.

"Có lẽ là tò mò, hoặc có lẽ còn có mục đích khác cũng chưa biết được."

Vệ Uẩn đưa chung trà đến bên môi, nhẹ nhấp một ngụm, sau đó mới nói, "Bất luận như thế nào, nàng không cần đi."

Từ lúc bắt đầu, hắn không tính toán để nàng mấy chuyện phức tạp, cho nên những trường hợp như thế này, có thể không để nàng lộ diện, hắn sẽ cố gắng để nàng né tránh.

"Em còn rất muốn biết công chúa trông như thế nào..." Tạ Đào một tay chống cằm, nói một câu.

Nàng còn chưa gặp công chúa thật nào cả.

Còn là loại công chúa tài sắc vẹn toàn trong lời đồn.

Nhưng nàng cũng chỉ nói mà thôi.

Từ lần lễ hội hoa đăng, nàng không hề nhắc đến chuyện ra ngoài nữa.

Bất kể bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, hắn cũng không chút do dự chắn giúp nàng, tuyệt đối không cho phép nàng rơi vào lốc xoáy chung với hắn.

Trong thế giới của Tạ Đào, đôi khi cuộc sống cũng rất khó khăn, nhưng lại không nhiều ngươi lừa ta gạt, dùng sinh mệnh để trả giá như thế giới của hắn.

Nàng hiểu tình cảnh gian nan của hắn, cũng không muốn làm hắn tổn thất gì bởi vì nàng.

Cho nên nàng quyết định thu hồi tất cả lòng hiếu kỳ đối với thế giới này, chỉ nhìn hắn là tốt.

Mấy chuyện này, Tạ Đào đều đặt ở đáy lòng, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ nói với hắn.

Mà Vệ Uẩn nghe nàng nói thế, lúc nghiêng đầu nhìn nàng, đáy mắt cười như không cười, đốt ngón tay hơi gập, nhẹ nhàng gõ đầu nàng, "Dù có vẻ ngoài xinh đẹp như thế nào đi nữa, qua thêm một trăm năm thì cũng chỉ là một bộ xương khô, có gì đáng để tò mò?"

Tạ Đào vừa nghe lời này của hắn, lắc đầu.

Hắn còn không phải là loại người "đẹp mà không tự biết" sao?

"Chỉ có loại người đẹp mới có tư cách nói thế, người lớn lên xấu cũng không dám nói như vậy." Tạ Đào cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.

Vệ Uẩn bỗng bắt lấy cổ tay nàng.

Một tay khác nắm cằm nàng, trong lúc Tạ Đào ngẩn người, hắn cẩn thận đánh giá nàng, sau đó trầm tư, rốt cuộc đưa ra một kết luận:

"Nàng xấu chỗ nào?"

Chỉ là bốn chữ hỏi lại cực kỳ đơn giản đã làm Tạ Đào đỏ mặt, đôi mắt nàng chớp chớp, cực lực nhẫn nhẫn nhịn, khóe miệng vẫn nhịn không được nhếch lên.

Hắn đang khen mình đẹp...

Đầu nàng chỉ nghĩ đến lời này.

Lúc này đã buổi trưa.

Cuối cùng cơn mưa ngoài hiên cũng có xu hướng dừng lại, mà lúc này, nữ tử bị hắn bóp cằm dần dần mà bị ánh vàng bao bọc, cả người có ánh vàng lưu chuyển.

Lại đến lúc rời khỏi.

Trong nhất thời, hai người ngồi đối diện, không ai nói gì.

"Vệ Uẩn..."

Nữ tử ngập ngừng, ánh mắt rõ ràng không nỡ.

Cuối cùng nàng ôm hắn, dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói, "Hẹn gặp lại."

Giọng nói yếu ớt như còn vang bên tai, nhưng trong lòng hắn đã không còn bóng dáng nàng.

Cứ như nàng chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Như ảo mộng khó có thể tỉnh,

Ngăn cách giữa nàng và hắn là ngân hà vạn dặm, là hồng trần ngàn trượng giữa cảnh trong mơ và hiện thực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện