Trên đời này, có rất ít người biết sự tồn tại của đội quân kỵ binh, bởi vì đây là thế lực đã định sẵn chỉ sống trong bóng tối.
Mà thủ lĩnh của đội kỵ binh là ai, dù là đương kim Khải Hòa đế cũng hoàn toàn không biết.
Khải Hòa đế cầu đội kỵ binh mà không được, nên chỉ có thể xuống tay đối với Vệ Uẩn nắm giữ đội quân trong tay.
Cho dù Khải Hòa đế hoặc là đám người Thái tử, Tín vương biết về đội quân, nhưng không ai trong bọn họ có thể nghĩ rằng thủ lĩnh vô cùng thần bí trong lời đồn của đội quân thật ra chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi.
Lúc này thiếu niên ấy đang mặc trường bào xanh sẫm, mái tóc rối với vô số bím tóc được buộc bằng chỉ vàng chỉ xanh sẫm, trên trán là đai buộc màu xanh đen giao với xanh sẫm, ở giữa còn được khảm một viên ngọc quý sáng long lanh, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, cũng không như người triều Đại Chu. Hắn khoanh tay đứng trong viện của Vệ Uẩn, cạnh chân là một thanh trường kiếm, ung dung cười nói với Vệ Uẩn: "Võ công của đại nhân cực kỳ cao, nhưng lại luôn ẩn giấu, thật đáng tiếc."
"Ở Sính Đô, võ công là thứ vô dụng nhất." Vệ Uẩn bước lên bậc thang, một lần nữa ngồi trong đình hóng gió, rót một ly trà.
Thịnh Nguyệt Kỳ vừa nghe thì nhướng mày, dường như suy nghĩ đến chuyện gì đó, sau đó mới nói, "Hình như đúng là thế."
"Ta nghe nói đại nhân đang tìm ta?" Thịnh Nguyệt Kỳ tự đi vào đình hóng gió ngồi đối diện Vệ Uẩn, cũng không hề e dè.
Vệ Uẩn không thể phủ nhận, "Ngươi xuất hiện cũng vừa đúng lúc."
Thịnh Nguyệt Kỳ trời sinh tính phóng túng, hành tung bất định, người bình thường không dễ dàng tìm ra hành tung của hắn. Vệ Uẩn vốn nghĩ rằng lần này tìm hắn sẽ phải tốn rất nhiều sức, chẳng ngờ hắn lại tự đưa tới cửa.
"Có một số việc, cần ngươi giúp đỡ." Vệ Uẩn nói.
Thịnh Nguyệt Kỳ nghe nói hắn lời này thì giữa hai hàng chân mày có thêm biểu cảm kỳ lạ, sau đó lại cong môi, "Từ trước đến nay là ta cầu đại nhân giúp đỡ, lần này lại là đại nhân tìm ta... Thật hiếm lạ."
"Đại nhân không ngại thì nói thử xem? Muốn ta giúp gì?"
Thịnh Nguyệt Kỳ nói xong thì tự lấy bình trà trên bàn, muốn rót cho mình một ly trà, lại không ngờ rằng vừa dời ấm trà, làm hắn bất thình lình nhìn thấy món đồ đặt trong tầm tay Vệ Uẩn.
Bất ngờ hơn đó lại là một miếng bội làm bằng đồng.
Hắn sửng sốt, như hơi khó tin, lại giơ tay dụi hai mắt mình.
Ngay khi Vệ Uẩn còn chưa nói gì, hắn đột nhiên đứng lên chỉ vào Đồng Bội, buột miệng thốt ra, "Sao đại nhân có vật này?!"
Vệ Uẩn thấy hắn chỉ vào Đồng Bội, dáng vẻ hết sức ngạc nhiên, đồng tử hắn hơi co lại, như nhận ra chuyện gì đó, lập tức hỏi: "Ngươi biết vật này?"
Thịnh Nguyệt Kỳ chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời, đứng ở chỗ đó, cả người cứng đờ, mày nhíu chặt, cả người bày ra một loại thái độ khẩn trương.
"Thịnh Nguyệt Kỳ."
Vệ Uẩn nhìn biểu cảm của Thịnh Nguyệt Kỳ nên biết việc này cũng không đơn giản, vì thế nhìn hắn chằm chằm, nói: "Tốt nhất ngươi đừng che giấu."
"Chẳng qua nhận nhầm mà thôi, đại nhân hà tất thần hồn nát thần tính như thế, đây cũng không giống đại nhân." Biểu cảm của Thịnh Nguyệt Kỳ nặng nề trong chốc lát, nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười, dường như thất thố vừa nãy chẳng qua là ảo giác nhất thời.
Hắn sửa sang nếp gấp rất nhỏ trên áo bào, lại ngồi xuống.
"Là nhận nhầm, hay là,"
Vệ Uẩn cầm dây tua rua của Đồng Bội đặt trước mặt Thịnh Nguyệt Kỳ, "Ngươi vốn biết rõ lai lịch của nó?"
Ánh mắt của Thịnh Nguyệt Kỳ dừng ở Đồng Bội, ý cười ngay khóe miệng hắn dần dần biến mất.
"Việc đại nhân muốn ta giúp đỡ, có phải có liên quan đến vật này không?"
Cuối cùng, hắn không trả lời vấn đề của Vệ Uẩn mà hỏi ngược lại.
Vệ Uẩn yên lặng nhìn hắn, cũng không phủ nhận.
"Đây chỉ là một miếng đồng bội bình thường mà thôi." Thịnh Nguyệt Kỳ lại nâng tầm mắt nhìn Vệ Uẩn. Lúc hắn nói những lời này thì nhìn chằm chằm Vệ Uẩn, như không muốn bỏ qua bất cứ nét mặt nào của Vệ Uẩn.
Dường như hắn muốn lấy việc này để phán đoán chuyện gì đó.
"Thịnh Nguyệt Kỳ, rốt cuộc ngươi biết những gì?" Vệ Uẩn lại dễ dàng nhìn thấu ý tưởng của hắn vào giờ phút này.
Thịnh Nguyệt Kỳ nghe vậy thì quả nhiên cứng đờ.
Sau một lúc, hắn mới nói: " Chi bằng đại nhân nói với ta trước, sao đại nhân có được Đồng Bội này đi."
Về Thịnh Nguyệt Kỳ, Vệ Uẩn cũng không thể nói là tuyệt đối tin tưởng, so với lòng tin không có điểm tựa này, thứ hắn càng coi trọng là nắm giữ nhược điểm của người khác.
Mà nhược điểm của Thịnh Nguyệt Kỳ vừa lúc bị hắn nắm trong tay.
Hơn nữa lúc này đã không còn cách nào tốt hơn nữa, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn nói thẳng với Thịnh Nguyệt Kỳ về lý do của Đồng Bội và tóm tắt việc quen biết Tạ Đào.
Mà Thịnh Nguyệt Kỳ nghe Vệ Uẩn nói xong những lời này, cả người sửng sốt, nhíu chặt chân mày hơn.
"Không có khả năng..."
Thịnh Nguyệt Kỳ bỗng nhiên lẩm bẩm.
Nói xong, hắn vươn tay muốn lấy Đồng Bội trên tay Vệ Uẩn, lại bị Vệ Uẩn tránh thoát.
"Nếu đại nhân không cho ta xem thử, vậy sao ta xác định được chứ?" Thịnh Nguyệt Kỳ nói.
Vệ Uẩn nghe vậy thì dừng một chút, sau đó đưa Đồng Bội trong tay cho hắn.
Thịnh Nguyệt Kỳ gấp gáp nhận lấy Đồng Bội, nương theo ngọn đèn dầu dưới mái hiên nhìn Đồng Bội mấy lần, thậm chí còn dùng lòng bàn tay tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên đó.
Phát hiện dường như lông đuôi của con phượng hoàng được chạm trổ trên đó đã bị đứt, hắn sờ vết cắt rõ ràng đó, sau một lúc mới nhẹ nhàng nói: "Quả nhiên là thế..."
"Xem ra ngươi thật sự biết vật này." Vệ Uẩn vừa thấy nét mặt hắn như vậy thì đã xác định được.
Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh trên bầu trời, trong sân yên tĩnh, ngẫu nhiên có gió đêm lay động bóng cây tạo ra tiếng rào rạt. Thịnh Nguyệt Kỳ nâng tầm mắt nhìn Vệ Uẩn, ánh mắt càng phức tạp hơn.
"Ta tìm thứ này rất lâu rồi, nhưng không ngờ rằng lại nằm trong tay đại nhân."
Một lúc sau, hắn bỗng nhiên cong môi cười, thở dài.
" Đại nhân biết ta đang trốn một người, cho nên nhiều năm qua không thể quang minh chính đại hành tẩu giữa thanh thiên bạch nhật..."
Hắn bỗng nhắc đến chuyện cũ.
"Đại nhân có biết đó là ai không?"
Vệ Uẩn sửa tay áo rộng, khi rũ mắt, nét mặt không rõ, "Nếu ngươi không nói, sao ta biết được?"
Thịnh Nguyệt Kỳ cười cười, chuyện giấu trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng có ngày có thể đưa ra ánh sáng, hai vai hắn thả lỏng, ngược lại có chút nhẹ nhàng, "Là một nữ tử, cũng không biết nữ tử đó bao nhiêu tuổi rồi... Nếu ta bị nàng ta tìm ra, có lẽ sẽ bị nàng ta giết chết."
"Nữ tử?"
Ấn đường của Vệ Uẩn nhíu lại, đầu hắn bỗng dưng hiện ra nữ tử thần bí xuất hiện trong con hẻm vào đêm đó.
Chẳng lẽ là nàng ta? "Đại nhân không ngại trả lời ta một vấn đề trước chứ?" Thịnh Nguyệt Kỳ cười với hắn.
"Gì?" Vệ Uẩn hỏi.
Thịnh Nguyệt Kỳ uống một ngụm trà, khi nhìn Vệ Uẩn, ý vị chế nhạo trong đôi mắt càng rõ ràng hơn, "Người dị giới (*) người quen... Là nam hay nữ?"
(*) Dị giới là khác thế giới, khác không gian.
Vệ Uẩn cứng đờ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nâng tầm mắt nhìn Thịnh Nguyệt Kỳ, biểu cảm lạnh lùng, "Liên quan gì đến ngươi?"
"Xem ra... là một nữ tử." Thịnh Nguyệt Kỳ mỉm cười như đã hiểu rõ.
Hắn lắc đầu, bỗng nhiên bắt đầu than thở: "Ta vốn tưởng rằng đời này đại nhân sẽ lẻ loi một mình, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng người lạnh lùng vô tâm như người thế, cũng có lúc động tâm?"
Thịnh Nguyệt Kỳ luôn cho rằng Vệ Uẩn hẳn là thuộc loại người không có tình cảm, lạnh nhạt xa cách, nhưng hiện giờ xem ra là lúc trước hắn đã nhìn sai rồi.
Hắn bỗng nhiên tò mò, nữ tử kia đến tột cùng là dáng vẻ gì?
"Theo như ta thấy, đại nhân hà tất thích nữ tử dị giới gì đó chứ. Sính Đô này, thiên hạ này có biết bao mỹ nhân tư sắc vô hạn, đại nhân người cần gì phải bỏ gần tìm xa?"
Thịnh Nguyệt Kỳ nói xong thì tùy tay cầm điểm tâm cắn một cái, nhưng thấy nét mặt Vệ Uẩn nhìn hắn càng lạnh lùng, cắn điểm tâm rồi thả lại vào đĩa, hắng giọng nói, "Nhìn thấy Đồng Bội ở chỗ đại nhân, nói thật nhé, đúng là dọa ta giật mình."
"Ngần ấy năm rồi, ta cũng sắp xem bản thân là một người cổ đại."
Hắn bỗng nhiên nói.
Mà khi Vệ Uẩn nghe hắn ta nói những lời này, như nhạy bén nhận ra chuyện gì đó, lập tức nhìn Thịnh Nguyệt Kỳ ngồi đối diện, gương mặt càng sửng sốt.
Trong lòng bỗng nhiên có một loại suy đoán, thoáng chốc như đá vỗ lên mặt nước tạo nên gợn sóng, kích động mấy tầng nước.
"Ta thật sự không nghĩ tới người đầu tiên biết bí mật của ta, thế nhưng là người đó đại nhân..." Thịnh Nguyệt Kỳ nhẹ nhàng cười, "Giờ thì hay rồi, lại bị người bắt được một nhược điểm nữa."
Giọng nói của hắn như đang tự giễu.
"Đúng như người nghĩ, ta và và cô bạn gái nhỏ của người vốn là người dị giới."
Thịnh Nguyệt Kỳ nói chuyện không hề kiêng dè, rất tự nhiên dùng từ ngữ chỉ hiện đại mới có.
Hắn đúng là một người hiện đại, là một người xuyên không thật 100%, còn là loại hồn xuyên.
Mười chín năm trước xuyên đến triều Đại Chu, không thể hiểu được trở thành con trai của thủ lĩnh đội quân kỵ binh, năm tuổi bị bắt đi tập võ, thậm chí bị bắt luyện tập bí thuật của dị tộc.
Tập võ là chuyện khổ cực hắn không muốn làm nhất, nhưng cha hắn lại là một người nghiêm khắc.
Bởi vì huyết thống kế tục của đội quân kỵ binh, hắn vừa sinh ra cũng đã định sẵn vận mệnh.
Tuy không thích tập võ, nhưng Thịnh Nguyệt Kỳ lại cực kỳ chăm chỉ bỏ công nghiên cứu bí thuật dị tộc, chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ quay về thời hiện đại, cũng mượn việc này để thử rất nhiều lần, tóm lại vẫn không thành công.
Dù vậy, hắn cũng không từ bỏ.
Vì thế sau đó, hắn dựa vào bản lĩnh làm trời làm đất, tuy không về được thời hiện đại, nhưng lại dẫn dụ một nữ tử khó hiểu tới.
Nàng ta không cho phép hắn sử dụng tất cả các kỹ thuật hiện đại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội hiện tại, dù là công trình tạo phúc cho bá tánh hoặc là các loại phát minh mới chỉ xã hội hiện đại mới có... Mọi thứ đều không thể xuất hiện ở thời đại này.
Nữ tử kia nói, nếu hắn dám chế tạo, nàng ta sẽ dám kết liễu mạng nhỏ của hắn.
Chỉ tại lúc ấy còn nhỏ, đúng là Thịnh Nguyệt Kỳ không biết thử chế tạo ngay bên bờ vực nguy hiểm bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng dẫn người phụ nữ kia tới để ngăn cản.
Sau đó Sính Đô đảo chính, cấm cung một đêm đổi chủ, phụ thân mang theo hắn và cả đội quân kỵ binh đi xa thật xa. Lần cuối cùng hắn thử chuyện đó lại dẫn dụ nữ tử kia tới, cứ như cô ấy gắn thiết bị thăm dò gì đó lên trên người hắn.
Người phụ nữ kia cảnh cáo hắn, nếu còn thăm dò mức độ nguy hiểm, nàng ta sẽ làm hắn ngỏm củ tỏi ngay tại chỗ.
Đó cũng là lần hắn nhặt được Đồng Bội của cô ấy.
"Đồng Bội này vốn là đồ vật ta nhặt của nữ tử kia, nhưng sau đó ta phát hiện thứ này có thể giúp ta đánh vỡ hàng rào thời không để trở về hiện đại..."
Lúc Thịnh Nguyệt Kỳ nói những việc này, biểu cảm bỗng nhiên mờ mịt, "Nhưng sau khi ta trở về, phát hiện ta là người đã chết rất nhiều năm ở hiện đại, không có bạn bè, cũng không có người nhà, mọi thứ đều đã thay đổi, cho nên chấp niệm một lòng muốn trở về của ta cũng đã thành thứ vô vị nhất."
"Đúng là vô nghĩa..." Thịnh Nguyệt Kỳ bỗng nhiên thở dài.
Đã từng tràn đầy mong đợi trở về, khi hắn thật sự trở lại nơi đó lại hoảng hốt cảm thấy mọi chuyện dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Trống trải trong lòng giống như vừa đánh mất thứ gì đó, nhưng như thể mọi chuyện vốn nên là thế.
Từ đó về sau, Thịnh Nguyệt Kỳ bắt đầu chuyên tâm làm một người cổ đại, lại là một người chỉ có thể sống trốn chui trốn nhủi.
Đội quân kỵ binh sống trong bóng tối, mà hắn cũng vì đồng Đồng Bội nên chỉ có thể sống một cuộc sống không thấy ánh mặt trời.
Vì tránh né nữ tử kia truy đuổi, mấy năm nay hắn cũng rất vất vả.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Sau đó ta vốn muốn trả thứ này cho nàng ấy, cũng khó xử cho nàng ta vì phải truy đuổi ta lâu như thế. Ta cũng mệt, nàng ta cũng mệt, nhưng ai ngờ... Tật xấu thích vứt đồ lung tung của ta quá nghiêm trọng, nên đã đánh mất nó."
Thịnh Nguyệt Kỳ nói, "Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy vật cũ ở chỗ đại nhân."
Vệ Uẩn không đoán được Thịnh Nguyệt Kỳ lại là người dị giới.
Mặc dù lúc trước hắn cũng cảm thấy tác phong và cách cư xử của người này có chút khác thường, nhưng vì Thịnh Nguyệt Kỳ là người dị tộc, bản tính trời sinh vốn đã không giống người Đại Chu. Hơn nữa ngoại trừ cách ăn mặc của hắn thì cũng không có gì khác thường, cho nên Vệ Uẩn cũng không nhận ra gì cả.
Nghĩ đến ngày thường người này giấu cũng đủ kỹ.
"Đại nhân muốn gặp mặt nàng ta?" Thịnh Nguyệt Kỳ đặt mấy chung trà trước mắt ngay ngắn, lại cầm miếng điểm tâm vừa bị hắn cắn một cái, bỏ vào miệng nói, "Người ta thì yêu xa nơi đất khách, hai người thì giỏi rồi, yêu xa cách nhau hai thời không?"
"..."
Vệ Uẩn hơi muốn làm hắn ta câm miệng.
"Thật ra đại nhân tìm ta xem như là tìm đúng người rồi."
Cũng coi như kiêng dè sắc mặt của Vệ Uẩn, Thịnh Nguyệt Kỳ ăn xong điểm tâm, trên mặt vẫn treo ý cười, cả người lười biếng lại thong thả.
Hắn ta sờ cái túi da mang theo bên mình trong chốc lát, lấy một túi gấm trong đó ra đưa tới trước mắt Vệ Uẩn.
Vệ Uẩn nhận lấy, mở túi gấm ra, trong đó là mấy hạt tròn vụn màu vàng nhìn như hạt cát.
"Đây là vật gì?" Hắn nhìn Thịnh Nguyệt Kỳ.
Thịnh Nguyệt Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười, "Hương."
Vệ Uẩn nhíu mày, lại nhìn thứ trong túi, dường như bán tín bán nghi.
Nếu là hương liệu, sao lại nhỏ vụn như hạt bụi?
"Nếu đại nhân không tin, tối nay cho một ít vào lư trầm rồi châm lửa thử xem."
Thịnh Nguyệt Kỳ cột cái túi da vào trên eo, vuốt phẳng ống tay áo nhăn, đứng ở chỗ đó, dáng vẻ như đã đoán trước được mọi việc.
"Một túi như vậy thôi cũng đã làm ta tốn công sức mới có được. Hiện tại ta cũng không dùng được nữa, tặng cho đại nhân vậy... Tạm thời xem như là quà cảm tạ đại ân năm đó giúp ta ra khỏi tuyệt cảnh, sau đó lại giúp ta trông nom đội quân kỵ binh."
Giờ phút này gương mặt Thịnh Nguyệt Kỳ không mang theo ý cười ngả ngớn thong thả nữa, nét mặt hắn đặc biệt trịnh trọng, thậm chí còn chắp tay hành lễ với Vệ Uẩn.
Dứt lời, hắn xoay người muốn đi.
"Ngươi còn chưa đi được." Giọng nói của Vệ Uẩn truyền từ phía sau.
Thịnh Nguyệt Kỳ sửng sốt, quay đầu lại, "Đồ đã cho đại nhân rồi, chẳng lẽ đại nhân còn giữ ta lại ăn khuya?"
"Ngươi cần giúp ta làm một việc nữa."
Vệ Uẩn đứng lên, vào đêm khuya tĩnh mịch, ngọn đèn dầu mờ nhạt kéo dài bóng dáng hắn.
"Đại nhân còn có chuyện gì?"
"Giúp ta bắt nữ tử kia."
Thịnh Nguyệt Kỳ vừa nghe thì biết nữ tử trong miệng hắn là ai, vội vàng lắc đầu, "Việc này không được, nàng ta sẽ lấy mạng của ta mất."
" Nếu ngươi sợ nàng ta thật, thì sẽ không chiếm Đồng Bội này lâu như vậy."
Vệ Uẩn gần như nói trúng tim đen của Thịnh Nguyệt Kỳ.
"..."
Thịnh Nguyệt Kỳ vốn không có cách nào phản bác.
Nguyên nhân Thịnh Nguyệt Kỳ trốn nữ tử kia thật ra cũng không phải do sợ nàng ta, dù sao thì thì mấy hành động nguy hiểm đều bị nàng ta kịp thời ngăn cản, hắn còn chưa đạt đến điều kiện phải chết, chỉ cảm thấy nhặt được đồ của người ta rồi không trả lại, sau đó còn làm mất đồ của người ta, chuyện này vốn dĩ là một chuyện rất chột dạ.
Nhưng nếu hôm nay đã nhìn thấy Đồng Bội ở chỗ này, hắn cảm thấy chính mình cũng có thể gặp lại nàng ta rồi.
Thuận tiện xin lỗi.
"Đại nhân bảo ta lưu lại để chăm sóc khách hàng à..." Thịnh Nguyệt Kỳ mỉm cười than thở, "Thôi vậy, vừa lúc ta đã sớm không nhớ rõ hương vị mỹ thực Sính Đô, lần này coi như đi du lịch đi."
Sau khi để lộ thân phận là người xuyên không trước mặt Vệ Uẩn, Thịnh Nguyệt Kỳ có vẻ tùy ý hơn trước đây một chút.
"Chỉ là nàng ta biết phép thuật, còn biết một ít đồ chơi công nghệ cao, ta không cam đoan có thể giúp đại nhân khống chế được nàng ta..." Hắn nói.
Nét mặt của Vệ Uẩn không thay đổi, chỉ nói: "Sẽ luôn có cách."
Thành sự tại nhân.
Mặc dù nữ tử thần bí kia có dị thuật, hắn cũng nhất định tìm ra cách dẫn dụ nàng ta xuất hiện để điều tra rõ chân tướng.
Sau khi Thịnh Nguyệt Kỳ rời khỏi, Vệ Uẩn dừng ánh mắt rất lâu trên Đồng Bội trên bàn đá.
Trong sân chợt có gió lạnh thổi đến, ánh trăng tản ra bốn phía, theo tán lá cây rơi xuống đầy đất, Vệ Uẩn cầm Đồng Bội và túi phấn vàng Thịnh Nguyệt Kỳ vừa đưa cho hắn, ra khỏi đình hóng gió thì xoay người đi đến phòng tắm hậu viện.
Tắm gội xong, Vệ Uẩn thay một bộ quần áo trắng như tuyết, đi về tẩm phòng với mái tóc ướt dài rối tung.
Nương theo ngọn đèn dầu, Vệ Uẩn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm phấn vàng trong tay hồi lâu, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lư trầm đặt trên bàn.
Tối nay, phòng vẫn chưa châm hương.
Một ít phấn vàng trong túi gấm bị hắn đổ vào lòng bàn tay, từng hạt lấp lánh không hề giống với hương liệu có thể đốt.
Vệ Uẩn nắm chặt bàn tay, phấn vàng nhỏ vụn rơi ra từ khe hở ngón tay hắn, tản ra khắp nơi, rớt lên cạnh giường, đậu trên thảm trải dưới đất.
Thoạt nhìn căn bản không có gì đặc biệt.
Nhưng Vệ Uẩn lại nhìn lư trầm trên bàn.
Rốt cuộc lời nói của Thịnh Nguyệt Kỳ có đáng tin hay không, hắn phải thử một lần mới biết.
Vì thế hắn đứng lên, đi chân trần tới bàn gỗ Cẩm Lai, mở túi gấm ra, hạ thấp cổ tay, trút phấn vàng trong túi xuống, chúng lấp lánh dưới ánh đèn, rơi từng chút vào lư trầm.
Hắn chỉ đưa mồi lửa tới gần lư trầm, chưa được một lúc đã có sương khói dần dần bốc ra từ khe hở lư trầm.
Dập mồi lửa, Vệ Uẩn nhìn làn khói lượn lờ dần dần dày đặt, giống như những mái gác tuyệt đẹp quanh năm bị bao phủ bởi sương khói thoát tục trong truyền thuyết, chưa được một lúc đã lan khắp phòng, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, đặc biệt đi sâu vào lòng người.
Vệ Uẩn nhíu mày.
Hắn tùy tiện ném túi gấm lên bàn, gương mặt còn mang màu sắc lạnh lẽo như băng tuyết, bỗng nhiên cười khẩy.
Lá gan của tên Thịnh Nguyệt Kỳ này đúng là càng lúc càng lớn, lại dám lừa hắn?
Nhưng, vào giờ phút này,
Lúc hắn muốn xoay người, lại thấy làn khói trào ra khỏi lư trầm khi dày khi nhạt, sau đó dần dần tụ vào nhau, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng dáng như áng mây mềm mại nơi chân trời.
Dường như vết đen lan trong nước, chậm rãi nhuộm thành một bóng người từ mơ hồ thành rõ ràng, mọi việc xảy ra chỉ trong chốc lát.
Đồng tử của Vệ Uẩn lập tức co lại, hết sức ngạc nhiên.
Hắn sững sờ đứng tại chỗ, không dám tin vào mắt mình.
Không biết làn khói đã tan từ khi nào, bóng dáng của cô gái đã hoàn toàn lộ rõ trước mặt Vệ Uẩn.
Trên người nàng còn bọc một nửa chăn, lúc thân hình lộ ra từ làn khói mờ ảo, đôi mắt kia còn nhắm, hình như còn đang ngủ, cơ thể không có bất cứ cái gì chống đỡ nên sắp rơi xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó, Vệ Uẩn vươn tay đỡ lấy eo nàng.
Vòng eo mảnh khảnh như vậy, một tay đã có thể ôm trọn, cách lớp vải mỏng, bàn tay Vệ Uẩn dán vào hông nàng làm cho cả người hắn đờ ra.
Đó là xúc cảm tuyệt đối chân thật.
Không hề cách bức màn sáng của Đồng Bội.
Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy việc này không chân thật.
Cái chăn trên người rớt xuống, để lộ áo ngủ mỏng nàng mặc bên trong, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa nên nhìn thấy nàng cài thiếu một nút ở cổ áo.
Cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, vành tai hắn lập tức đỏ lên, gương mặt trắng nõn không khỏi lạnh lùng cũng không khỏi nhuốm màu hồng nhạt.
Thất thố nhất thời, hắn vội vàng ôm chăn quấn chặt nàng.
Hô hấp nhất thời rối loạn.
Có lẽ do động tác hoảng loạn của hắn làm nàng bừng tỉnh, cô gái nhíu mày, bỗng nhiên mở mắt.
Ánh mắt của nàng đối diện với cằm hắn.
Mà hắn cả người cứng đờ, khi cúi đầu, cũng đối diện với đôi mắt mơ màng còn buồn ngủ của nàng.
Ánh trăng ngoài song cửa sổ đổ vào phòng, đan xen với ngọn đèn dầu châm trong phòng tạo thành ánh sáng khi tỏ khi mờ. Sương khói trong lư trầm càng lúc càng mờ, nhưng loại mùi hương bí ẩn này vẫn bay khắp phòng.
Giống như cảnh trong mơ bị bao phủ bởi một lớp vải mỏng, mọi thứ xung quanh dường như đều mờ ảo. Ánh trăng sáng xuyên qua song cửa sổ tạo thành từng mảng sáng dừng trên nền đất, rơi trên đầu vai nàng, dừng ở lòng hắn.
Ánh sáng vừa tản ra đã bay tứ tung như sắc tuyết trắng tinh, như hơi nóng bay trên chung trà, tựa như ảo mộng.
Mắt nàng mơ màng,
Mắt hắn kinh ngạc,
Cả hai nhìn nhau,
Tưởng như mình là khách trong mơ.
Mà thủ lĩnh của đội kỵ binh là ai, dù là đương kim Khải Hòa đế cũng hoàn toàn không biết.
Khải Hòa đế cầu đội kỵ binh mà không được, nên chỉ có thể xuống tay đối với Vệ Uẩn nắm giữ đội quân trong tay.
Cho dù Khải Hòa đế hoặc là đám người Thái tử, Tín vương biết về đội quân, nhưng không ai trong bọn họ có thể nghĩ rằng thủ lĩnh vô cùng thần bí trong lời đồn của đội quân thật ra chỉ là một thiếu niên mười chín tuổi.
Lúc này thiếu niên ấy đang mặc trường bào xanh sẫm, mái tóc rối với vô số bím tóc được buộc bằng chỉ vàng chỉ xanh sẫm, trên trán là đai buộc màu xanh đen giao với xanh sẫm, ở giữa còn được khảm một viên ngọc quý sáng long lanh, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, cũng không như người triều Đại Chu. Hắn khoanh tay đứng trong viện của Vệ Uẩn, cạnh chân là một thanh trường kiếm, ung dung cười nói với Vệ Uẩn: "Võ công của đại nhân cực kỳ cao, nhưng lại luôn ẩn giấu, thật đáng tiếc."
"Ở Sính Đô, võ công là thứ vô dụng nhất." Vệ Uẩn bước lên bậc thang, một lần nữa ngồi trong đình hóng gió, rót một ly trà.
Thịnh Nguyệt Kỳ vừa nghe thì nhướng mày, dường như suy nghĩ đến chuyện gì đó, sau đó mới nói, "Hình như đúng là thế."
"Ta nghe nói đại nhân đang tìm ta?" Thịnh Nguyệt Kỳ tự đi vào đình hóng gió ngồi đối diện Vệ Uẩn, cũng không hề e dè.
Vệ Uẩn không thể phủ nhận, "Ngươi xuất hiện cũng vừa đúng lúc."
Thịnh Nguyệt Kỳ trời sinh tính phóng túng, hành tung bất định, người bình thường không dễ dàng tìm ra hành tung của hắn. Vệ Uẩn vốn nghĩ rằng lần này tìm hắn sẽ phải tốn rất nhiều sức, chẳng ngờ hắn lại tự đưa tới cửa.
"Có một số việc, cần ngươi giúp đỡ." Vệ Uẩn nói.
Thịnh Nguyệt Kỳ nghe nói hắn lời này thì giữa hai hàng chân mày có thêm biểu cảm kỳ lạ, sau đó lại cong môi, "Từ trước đến nay là ta cầu đại nhân giúp đỡ, lần này lại là đại nhân tìm ta... Thật hiếm lạ."
"Đại nhân không ngại thì nói thử xem? Muốn ta giúp gì?"
Thịnh Nguyệt Kỳ nói xong thì tự lấy bình trà trên bàn, muốn rót cho mình một ly trà, lại không ngờ rằng vừa dời ấm trà, làm hắn bất thình lình nhìn thấy món đồ đặt trong tầm tay Vệ Uẩn.
Bất ngờ hơn đó lại là một miếng bội làm bằng đồng.
Hắn sửng sốt, như hơi khó tin, lại giơ tay dụi hai mắt mình.
Ngay khi Vệ Uẩn còn chưa nói gì, hắn đột nhiên đứng lên chỉ vào Đồng Bội, buột miệng thốt ra, "Sao đại nhân có vật này?!"
Vệ Uẩn thấy hắn chỉ vào Đồng Bội, dáng vẻ hết sức ngạc nhiên, đồng tử hắn hơi co lại, như nhận ra chuyện gì đó, lập tức hỏi: "Ngươi biết vật này?"
Thịnh Nguyệt Kỳ chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời, đứng ở chỗ đó, cả người cứng đờ, mày nhíu chặt, cả người bày ra một loại thái độ khẩn trương.
"Thịnh Nguyệt Kỳ."
Vệ Uẩn nhìn biểu cảm của Thịnh Nguyệt Kỳ nên biết việc này cũng không đơn giản, vì thế nhìn hắn chằm chằm, nói: "Tốt nhất ngươi đừng che giấu."
"Chẳng qua nhận nhầm mà thôi, đại nhân hà tất thần hồn nát thần tính như thế, đây cũng không giống đại nhân." Biểu cảm của Thịnh Nguyệt Kỳ nặng nề trong chốc lát, nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười, dường như thất thố vừa nãy chẳng qua là ảo giác nhất thời.
Hắn sửa sang nếp gấp rất nhỏ trên áo bào, lại ngồi xuống.
"Là nhận nhầm, hay là,"
Vệ Uẩn cầm dây tua rua của Đồng Bội đặt trước mặt Thịnh Nguyệt Kỳ, "Ngươi vốn biết rõ lai lịch của nó?"
Ánh mắt của Thịnh Nguyệt Kỳ dừng ở Đồng Bội, ý cười ngay khóe miệng hắn dần dần biến mất.
"Việc đại nhân muốn ta giúp đỡ, có phải có liên quan đến vật này không?"
Cuối cùng, hắn không trả lời vấn đề của Vệ Uẩn mà hỏi ngược lại.
Vệ Uẩn yên lặng nhìn hắn, cũng không phủ nhận.
"Đây chỉ là một miếng đồng bội bình thường mà thôi." Thịnh Nguyệt Kỳ lại nâng tầm mắt nhìn Vệ Uẩn. Lúc hắn nói những lời này thì nhìn chằm chằm Vệ Uẩn, như không muốn bỏ qua bất cứ nét mặt nào của Vệ Uẩn.
Dường như hắn muốn lấy việc này để phán đoán chuyện gì đó.
"Thịnh Nguyệt Kỳ, rốt cuộc ngươi biết những gì?" Vệ Uẩn lại dễ dàng nhìn thấu ý tưởng của hắn vào giờ phút này.
Thịnh Nguyệt Kỳ nghe vậy thì quả nhiên cứng đờ.
Sau một lúc, hắn mới nói: " Chi bằng đại nhân nói với ta trước, sao đại nhân có được Đồng Bội này đi."
Về Thịnh Nguyệt Kỳ, Vệ Uẩn cũng không thể nói là tuyệt đối tin tưởng, so với lòng tin không có điểm tựa này, thứ hắn càng coi trọng là nắm giữ nhược điểm của người khác.
Mà nhược điểm của Thịnh Nguyệt Kỳ vừa lúc bị hắn nắm trong tay.
Hơn nữa lúc này đã không còn cách nào tốt hơn nữa, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn nói thẳng với Thịnh Nguyệt Kỳ về lý do của Đồng Bội và tóm tắt việc quen biết Tạ Đào.
Mà Thịnh Nguyệt Kỳ nghe Vệ Uẩn nói xong những lời này, cả người sửng sốt, nhíu chặt chân mày hơn.
"Không có khả năng..."
Thịnh Nguyệt Kỳ bỗng nhiên lẩm bẩm.
Nói xong, hắn vươn tay muốn lấy Đồng Bội trên tay Vệ Uẩn, lại bị Vệ Uẩn tránh thoát.
"Nếu đại nhân không cho ta xem thử, vậy sao ta xác định được chứ?" Thịnh Nguyệt Kỳ nói.
Vệ Uẩn nghe vậy thì dừng một chút, sau đó đưa Đồng Bội trong tay cho hắn.
Thịnh Nguyệt Kỳ gấp gáp nhận lấy Đồng Bội, nương theo ngọn đèn dầu dưới mái hiên nhìn Đồng Bội mấy lần, thậm chí còn dùng lòng bàn tay tinh tế nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên đó.
Phát hiện dường như lông đuôi của con phượng hoàng được chạm trổ trên đó đã bị đứt, hắn sờ vết cắt rõ ràng đó, sau một lúc mới nhẹ nhàng nói: "Quả nhiên là thế..."
"Xem ra ngươi thật sự biết vật này." Vệ Uẩn vừa thấy nét mặt hắn như vậy thì đã xác định được.
Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh trên bầu trời, trong sân yên tĩnh, ngẫu nhiên có gió đêm lay động bóng cây tạo ra tiếng rào rạt. Thịnh Nguyệt Kỳ nâng tầm mắt nhìn Vệ Uẩn, ánh mắt càng phức tạp hơn.
"Ta tìm thứ này rất lâu rồi, nhưng không ngờ rằng lại nằm trong tay đại nhân."
Một lúc sau, hắn bỗng nhiên cong môi cười, thở dài.
" Đại nhân biết ta đang trốn một người, cho nên nhiều năm qua không thể quang minh chính đại hành tẩu giữa thanh thiên bạch nhật..."
Hắn bỗng nhắc đến chuyện cũ.
"Đại nhân có biết đó là ai không?"
Vệ Uẩn sửa tay áo rộng, khi rũ mắt, nét mặt không rõ, "Nếu ngươi không nói, sao ta biết được?"
Thịnh Nguyệt Kỳ cười cười, chuyện giấu trong lòng nhiều năm rốt cuộc cũng có ngày có thể đưa ra ánh sáng, hai vai hắn thả lỏng, ngược lại có chút nhẹ nhàng, "Là một nữ tử, cũng không biết nữ tử đó bao nhiêu tuổi rồi... Nếu ta bị nàng ta tìm ra, có lẽ sẽ bị nàng ta giết chết."
"Nữ tử?"
Ấn đường của Vệ Uẩn nhíu lại, đầu hắn bỗng dưng hiện ra nữ tử thần bí xuất hiện trong con hẻm vào đêm đó.
Chẳng lẽ là nàng ta? "Đại nhân không ngại trả lời ta một vấn đề trước chứ?" Thịnh Nguyệt Kỳ cười với hắn.
"Gì?" Vệ Uẩn hỏi.
Thịnh Nguyệt Kỳ uống một ngụm trà, khi nhìn Vệ Uẩn, ý vị chế nhạo trong đôi mắt càng rõ ràng hơn, "Người dị giới (*) người quen... Là nam hay nữ?"
(*) Dị giới là khác thế giới, khác không gian.
Vệ Uẩn cứng đờ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nâng tầm mắt nhìn Thịnh Nguyệt Kỳ, biểu cảm lạnh lùng, "Liên quan gì đến ngươi?"
"Xem ra... là một nữ tử." Thịnh Nguyệt Kỳ mỉm cười như đã hiểu rõ.
Hắn lắc đầu, bỗng nhiên bắt đầu than thở: "Ta vốn tưởng rằng đời này đại nhân sẽ lẻ loi một mình, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng người lạnh lùng vô tâm như người thế, cũng có lúc động tâm?"
Thịnh Nguyệt Kỳ luôn cho rằng Vệ Uẩn hẳn là thuộc loại người không có tình cảm, lạnh nhạt xa cách, nhưng hiện giờ xem ra là lúc trước hắn đã nhìn sai rồi.
Hắn bỗng nhiên tò mò, nữ tử kia đến tột cùng là dáng vẻ gì?
"Theo như ta thấy, đại nhân hà tất thích nữ tử dị giới gì đó chứ. Sính Đô này, thiên hạ này có biết bao mỹ nhân tư sắc vô hạn, đại nhân người cần gì phải bỏ gần tìm xa?"
Thịnh Nguyệt Kỳ nói xong thì tùy tay cầm điểm tâm cắn một cái, nhưng thấy nét mặt Vệ Uẩn nhìn hắn càng lạnh lùng, cắn điểm tâm rồi thả lại vào đĩa, hắng giọng nói, "Nhìn thấy Đồng Bội ở chỗ đại nhân, nói thật nhé, đúng là dọa ta giật mình."
"Ngần ấy năm rồi, ta cũng sắp xem bản thân là một người cổ đại."
Hắn bỗng nhiên nói.
Mà khi Vệ Uẩn nghe hắn ta nói những lời này, như nhạy bén nhận ra chuyện gì đó, lập tức nhìn Thịnh Nguyệt Kỳ ngồi đối diện, gương mặt càng sửng sốt.
Trong lòng bỗng nhiên có một loại suy đoán, thoáng chốc như đá vỗ lên mặt nước tạo nên gợn sóng, kích động mấy tầng nước.
"Ta thật sự không nghĩ tới người đầu tiên biết bí mật của ta, thế nhưng là người đó đại nhân..." Thịnh Nguyệt Kỳ nhẹ nhàng cười, "Giờ thì hay rồi, lại bị người bắt được một nhược điểm nữa."
Giọng nói của hắn như đang tự giễu.
"Đúng như người nghĩ, ta và và cô bạn gái nhỏ của người vốn là người dị giới."
Thịnh Nguyệt Kỳ nói chuyện không hề kiêng dè, rất tự nhiên dùng từ ngữ chỉ hiện đại mới có.
Hắn đúng là một người hiện đại, là một người xuyên không thật 100%, còn là loại hồn xuyên.
Mười chín năm trước xuyên đến triều Đại Chu, không thể hiểu được trở thành con trai của thủ lĩnh đội quân kỵ binh, năm tuổi bị bắt đi tập võ, thậm chí bị bắt luyện tập bí thuật của dị tộc.
Tập võ là chuyện khổ cực hắn không muốn làm nhất, nhưng cha hắn lại là một người nghiêm khắc.
Bởi vì huyết thống kế tục của đội quân kỵ binh, hắn vừa sinh ra cũng đã định sẵn vận mệnh.
Tuy không thích tập võ, nhưng Thịnh Nguyệt Kỳ lại cực kỳ chăm chỉ bỏ công nghiên cứu bí thuật dị tộc, chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ quay về thời hiện đại, cũng mượn việc này để thử rất nhiều lần, tóm lại vẫn không thành công.
Dù vậy, hắn cũng không từ bỏ.
Vì thế sau đó, hắn dựa vào bản lĩnh làm trời làm đất, tuy không về được thời hiện đại, nhưng lại dẫn dụ một nữ tử khó hiểu tới.
Nàng ta không cho phép hắn sử dụng tất cả các kỹ thuật hiện đại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội hiện tại, dù là công trình tạo phúc cho bá tánh hoặc là các loại phát minh mới chỉ xã hội hiện đại mới có... Mọi thứ đều không thể xuất hiện ở thời đại này.
Nữ tử kia nói, nếu hắn dám chế tạo, nàng ta sẽ dám kết liễu mạng nhỏ của hắn.
Chỉ tại lúc ấy còn nhỏ, đúng là Thịnh Nguyệt Kỳ không biết thử chế tạo ngay bên bờ vực nguy hiểm bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng dẫn người phụ nữ kia tới để ngăn cản.
Sau đó Sính Đô đảo chính, cấm cung một đêm đổi chủ, phụ thân mang theo hắn và cả đội quân kỵ binh đi xa thật xa. Lần cuối cùng hắn thử chuyện đó lại dẫn dụ nữ tử kia tới, cứ như cô ấy gắn thiết bị thăm dò gì đó lên trên người hắn.
Người phụ nữ kia cảnh cáo hắn, nếu còn thăm dò mức độ nguy hiểm, nàng ta sẽ làm hắn ngỏm củ tỏi ngay tại chỗ.
Đó cũng là lần hắn nhặt được Đồng Bội của cô ấy.
"Đồng Bội này vốn là đồ vật ta nhặt của nữ tử kia, nhưng sau đó ta phát hiện thứ này có thể giúp ta đánh vỡ hàng rào thời không để trở về hiện đại..."
Lúc Thịnh Nguyệt Kỳ nói những việc này, biểu cảm bỗng nhiên mờ mịt, "Nhưng sau khi ta trở về, phát hiện ta là người đã chết rất nhiều năm ở hiện đại, không có bạn bè, cũng không có người nhà, mọi thứ đều đã thay đổi, cho nên chấp niệm một lòng muốn trở về của ta cũng đã thành thứ vô vị nhất."
"Đúng là vô nghĩa..." Thịnh Nguyệt Kỳ bỗng nhiên thở dài.
Đã từng tràn đầy mong đợi trở về, khi hắn thật sự trở lại nơi đó lại hoảng hốt cảm thấy mọi chuyện dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Trống trải trong lòng giống như vừa đánh mất thứ gì đó, nhưng như thể mọi chuyện vốn nên là thế.
Từ đó về sau, Thịnh Nguyệt Kỳ bắt đầu chuyên tâm làm một người cổ đại, lại là một người chỉ có thể sống trốn chui trốn nhủi.
Đội quân kỵ binh sống trong bóng tối, mà hắn cũng vì đồng Đồng Bội nên chỉ có thể sống một cuộc sống không thấy ánh mặt trời.
Vì tránh né nữ tử kia truy đuổi, mấy năm nay hắn cũng rất vất vả.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Sau đó ta vốn muốn trả thứ này cho nàng ấy, cũng khó xử cho nàng ta vì phải truy đuổi ta lâu như thế. Ta cũng mệt, nàng ta cũng mệt, nhưng ai ngờ... Tật xấu thích vứt đồ lung tung của ta quá nghiêm trọng, nên đã đánh mất nó."
Thịnh Nguyệt Kỳ nói, "Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy vật cũ ở chỗ đại nhân."
Vệ Uẩn không đoán được Thịnh Nguyệt Kỳ lại là người dị giới.
Mặc dù lúc trước hắn cũng cảm thấy tác phong và cách cư xử của người này có chút khác thường, nhưng vì Thịnh Nguyệt Kỳ là người dị tộc, bản tính trời sinh vốn đã không giống người Đại Chu. Hơn nữa ngoại trừ cách ăn mặc của hắn thì cũng không có gì khác thường, cho nên Vệ Uẩn cũng không nhận ra gì cả.
Nghĩ đến ngày thường người này giấu cũng đủ kỹ.
"Đại nhân muốn gặp mặt nàng ta?" Thịnh Nguyệt Kỳ đặt mấy chung trà trước mắt ngay ngắn, lại cầm miếng điểm tâm vừa bị hắn cắn một cái, bỏ vào miệng nói, "Người ta thì yêu xa nơi đất khách, hai người thì giỏi rồi, yêu xa cách nhau hai thời không?"
"..."
Vệ Uẩn hơi muốn làm hắn ta câm miệng.
"Thật ra đại nhân tìm ta xem như là tìm đúng người rồi."
Cũng coi như kiêng dè sắc mặt của Vệ Uẩn, Thịnh Nguyệt Kỳ ăn xong điểm tâm, trên mặt vẫn treo ý cười, cả người lười biếng lại thong thả.
Hắn ta sờ cái túi da mang theo bên mình trong chốc lát, lấy một túi gấm trong đó ra đưa tới trước mắt Vệ Uẩn.
Vệ Uẩn nhận lấy, mở túi gấm ra, trong đó là mấy hạt tròn vụn màu vàng nhìn như hạt cát.
"Đây là vật gì?" Hắn nhìn Thịnh Nguyệt Kỳ.
Thịnh Nguyệt Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười, "Hương."
Vệ Uẩn nhíu mày, lại nhìn thứ trong túi, dường như bán tín bán nghi.
Nếu là hương liệu, sao lại nhỏ vụn như hạt bụi?
"Nếu đại nhân không tin, tối nay cho một ít vào lư trầm rồi châm lửa thử xem."
Thịnh Nguyệt Kỳ cột cái túi da vào trên eo, vuốt phẳng ống tay áo nhăn, đứng ở chỗ đó, dáng vẻ như đã đoán trước được mọi việc.
"Một túi như vậy thôi cũng đã làm ta tốn công sức mới có được. Hiện tại ta cũng không dùng được nữa, tặng cho đại nhân vậy... Tạm thời xem như là quà cảm tạ đại ân năm đó giúp ta ra khỏi tuyệt cảnh, sau đó lại giúp ta trông nom đội quân kỵ binh."
Giờ phút này gương mặt Thịnh Nguyệt Kỳ không mang theo ý cười ngả ngớn thong thả nữa, nét mặt hắn đặc biệt trịnh trọng, thậm chí còn chắp tay hành lễ với Vệ Uẩn.
Dứt lời, hắn xoay người muốn đi.
"Ngươi còn chưa đi được." Giọng nói của Vệ Uẩn truyền từ phía sau.
Thịnh Nguyệt Kỳ sửng sốt, quay đầu lại, "Đồ đã cho đại nhân rồi, chẳng lẽ đại nhân còn giữ ta lại ăn khuya?"
"Ngươi cần giúp ta làm một việc nữa."
Vệ Uẩn đứng lên, vào đêm khuya tĩnh mịch, ngọn đèn dầu mờ nhạt kéo dài bóng dáng hắn.
"Đại nhân còn có chuyện gì?"
"Giúp ta bắt nữ tử kia."
Thịnh Nguyệt Kỳ vừa nghe thì biết nữ tử trong miệng hắn là ai, vội vàng lắc đầu, "Việc này không được, nàng ta sẽ lấy mạng của ta mất."
" Nếu ngươi sợ nàng ta thật, thì sẽ không chiếm Đồng Bội này lâu như vậy."
Vệ Uẩn gần như nói trúng tim đen của Thịnh Nguyệt Kỳ.
"..."
Thịnh Nguyệt Kỳ vốn không có cách nào phản bác.
Nguyên nhân Thịnh Nguyệt Kỳ trốn nữ tử kia thật ra cũng không phải do sợ nàng ta, dù sao thì thì mấy hành động nguy hiểm đều bị nàng ta kịp thời ngăn cản, hắn còn chưa đạt đến điều kiện phải chết, chỉ cảm thấy nhặt được đồ của người ta rồi không trả lại, sau đó còn làm mất đồ của người ta, chuyện này vốn dĩ là một chuyện rất chột dạ.
Nhưng nếu hôm nay đã nhìn thấy Đồng Bội ở chỗ này, hắn cảm thấy chính mình cũng có thể gặp lại nàng ta rồi.
Thuận tiện xin lỗi.
"Đại nhân bảo ta lưu lại để chăm sóc khách hàng à..." Thịnh Nguyệt Kỳ mỉm cười than thở, "Thôi vậy, vừa lúc ta đã sớm không nhớ rõ hương vị mỹ thực Sính Đô, lần này coi như đi du lịch đi."
Sau khi để lộ thân phận là người xuyên không trước mặt Vệ Uẩn, Thịnh Nguyệt Kỳ có vẻ tùy ý hơn trước đây một chút.
"Chỉ là nàng ta biết phép thuật, còn biết một ít đồ chơi công nghệ cao, ta không cam đoan có thể giúp đại nhân khống chế được nàng ta..." Hắn nói.
Nét mặt của Vệ Uẩn không thay đổi, chỉ nói: "Sẽ luôn có cách."
Thành sự tại nhân.
Mặc dù nữ tử thần bí kia có dị thuật, hắn cũng nhất định tìm ra cách dẫn dụ nàng ta xuất hiện để điều tra rõ chân tướng.
Sau khi Thịnh Nguyệt Kỳ rời khỏi, Vệ Uẩn dừng ánh mắt rất lâu trên Đồng Bội trên bàn đá.
Trong sân chợt có gió lạnh thổi đến, ánh trăng tản ra bốn phía, theo tán lá cây rơi xuống đầy đất, Vệ Uẩn cầm Đồng Bội và túi phấn vàng Thịnh Nguyệt Kỳ vừa đưa cho hắn, ra khỏi đình hóng gió thì xoay người đi đến phòng tắm hậu viện.
Tắm gội xong, Vệ Uẩn thay một bộ quần áo trắng như tuyết, đi về tẩm phòng với mái tóc ướt dài rối tung.
Nương theo ngọn đèn dầu, Vệ Uẩn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm phấn vàng trong tay hồi lâu, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lư trầm đặt trên bàn.
Tối nay, phòng vẫn chưa châm hương.
Một ít phấn vàng trong túi gấm bị hắn đổ vào lòng bàn tay, từng hạt lấp lánh không hề giống với hương liệu có thể đốt.
Vệ Uẩn nắm chặt bàn tay, phấn vàng nhỏ vụn rơi ra từ khe hở ngón tay hắn, tản ra khắp nơi, rớt lên cạnh giường, đậu trên thảm trải dưới đất.
Thoạt nhìn căn bản không có gì đặc biệt.
Nhưng Vệ Uẩn lại nhìn lư trầm trên bàn.
Rốt cuộc lời nói của Thịnh Nguyệt Kỳ có đáng tin hay không, hắn phải thử một lần mới biết.
Vì thế hắn đứng lên, đi chân trần tới bàn gỗ Cẩm Lai, mở túi gấm ra, hạ thấp cổ tay, trút phấn vàng trong túi xuống, chúng lấp lánh dưới ánh đèn, rơi từng chút vào lư trầm.
Hắn chỉ đưa mồi lửa tới gần lư trầm, chưa được một lúc đã có sương khói dần dần bốc ra từ khe hở lư trầm.
Dập mồi lửa, Vệ Uẩn nhìn làn khói lượn lờ dần dần dày đặt, giống như những mái gác tuyệt đẹp quanh năm bị bao phủ bởi sương khói thoát tục trong truyền thuyết, chưa được một lúc đã lan khắp phòng, mang theo một mùi hương nhàn nhạt, đặc biệt đi sâu vào lòng người.
Vệ Uẩn nhíu mày.
Hắn tùy tiện ném túi gấm lên bàn, gương mặt còn mang màu sắc lạnh lẽo như băng tuyết, bỗng nhiên cười khẩy.
Lá gan của tên Thịnh Nguyệt Kỳ này đúng là càng lúc càng lớn, lại dám lừa hắn?
Nhưng, vào giờ phút này,
Lúc hắn muốn xoay người, lại thấy làn khói trào ra khỏi lư trầm khi dày khi nhạt, sau đó dần dần tụ vào nhau, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng dáng như áng mây mềm mại nơi chân trời.
Dường như vết đen lan trong nước, chậm rãi nhuộm thành một bóng người từ mơ hồ thành rõ ràng, mọi việc xảy ra chỉ trong chốc lát.
Đồng tử của Vệ Uẩn lập tức co lại, hết sức ngạc nhiên.
Hắn sững sờ đứng tại chỗ, không dám tin vào mắt mình.
Không biết làn khói đã tan từ khi nào, bóng dáng của cô gái đã hoàn toàn lộ rõ trước mặt Vệ Uẩn.
Trên người nàng còn bọc một nửa chăn, lúc thân hình lộ ra từ làn khói mờ ảo, đôi mắt kia còn nhắm, hình như còn đang ngủ, cơ thể không có bất cứ cái gì chống đỡ nên sắp rơi xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó, Vệ Uẩn vươn tay đỡ lấy eo nàng.
Vòng eo mảnh khảnh như vậy, một tay đã có thể ôm trọn, cách lớp vải mỏng, bàn tay Vệ Uẩn dán vào hông nàng làm cho cả người hắn đờ ra.
Đó là xúc cảm tuyệt đối chân thật.
Không hề cách bức màn sáng của Đồng Bội.
Nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy việc này không chân thật.
Cái chăn trên người rớt xuống, để lộ áo ngủ mỏng nàng mặc bên trong, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa nên nhìn thấy nàng cài thiếu một nút ở cổ áo.
Cổ trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, vành tai hắn lập tức đỏ lên, gương mặt trắng nõn không khỏi lạnh lùng cũng không khỏi nhuốm màu hồng nhạt.
Thất thố nhất thời, hắn vội vàng ôm chăn quấn chặt nàng.
Hô hấp nhất thời rối loạn.
Có lẽ do động tác hoảng loạn của hắn làm nàng bừng tỉnh, cô gái nhíu mày, bỗng nhiên mở mắt.
Ánh mắt của nàng đối diện với cằm hắn.
Mà hắn cả người cứng đờ, khi cúi đầu, cũng đối diện với đôi mắt mơ màng còn buồn ngủ của nàng.
Ánh trăng ngoài song cửa sổ đổ vào phòng, đan xen với ngọn đèn dầu châm trong phòng tạo thành ánh sáng khi tỏ khi mờ. Sương khói trong lư trầm càng lúc càng mờ, nhưng loại mùi hương bí ẩn này vẫn bay khắp phòng.
Giống như cảnh trong mơ bị bao phủ bởi một lớp vải mỏng, mọi thứ xung quanh dường như đều mờ ảo. Ánh trăng sáng xuyên qua song cửa sổ tạo thành từng mảng sáng dừng trên nền đất, rơi trên đầu vai nàng, dừng ở lòng hắn.
Ánh sáng vừa tản ra đã bay tứ tung như sắc tuyết trắng tinh, như hơi nóng bay trên chung trà, tựa như ảo mộng.
Mắt nàng mơ màng,
Mắt hắn kinh ngạc,
Cả hai nhìn nhau,
Tưởng như mình là khách trong mơ.
Danh sách chương