Sau khi leo xuống Nghiên Sơn, đêm đó Tạ Đào cũng đổ bệnh.
Cảm cúm phát sốt, đầu óc hôn mê.
Cô đi tiệm mua thuốc uống, sau đó bọc chăn mơ mơ ngủ một giấc trên giường, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt.
Nửa đêm tỉnh lại.
Cô ngơ ngác mở mắt, xung quanh tối đen như mực.
Ban ngày lúc trở về, cô uống thuốc nằm xuống, quên mất kéo màn.
Giờ phút này, những ánh đèn màu đan xen nhau ngoài cửa kính. Cách đó không xa là ánh đèn neon của tòa cao ốc tản ra khắp nơi, chiếu vào trước cửa sổ cô, giống như ánh sáng của ngọc lưu ly.
Cô nằm trên giường, còn có thể nhìn thấy bông tuyết tung bay trong ánh sáng.
Tạ Đào bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay, một bức màn sáng thần bí bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô trong đình đá trên Nghiên Sơn.
Trong bức màn sáng, là dung mạo của anh.
Anh cũng không dễ dàng thân mật gọi cô là "Đào Đào", mỗi lần cô nghe thấy anh gọi cô như vậy, cô sẽ nhịn không được tim đập nhanh hơn.
Trái tim trong lồng ngực thực sự giống một đứa trẻ bỗng chốc không vâng lời, tùy hứng biểu lộ tất cả cảm xúc, cũng không chịu ngụy trang giúp cô.
Trên đời này, không một ai vĩnh viễn quen với cô đơn.
Cho nên sau khi Tạ Đào thích anh, sẽ theo bản năng muốn nhiều hơn.
Đó là khi cảm xúc "thích" trở thành lòng tham, là hy vọng xa vời mà không ai có thể tránh được.
Cô muốn gặp anh.
Nguyện vọng chưa bao giờ cấp bách như thế.
Nhưng giữa bọn họ không đơn giản chỉ bị ngăn cách bởi hai vùng đất.
Cách giữa bọn họ là hai thời không.
Khoảng cách xa xôi như thế, bất luận Tạ Đào nỗ lực như thế nào cũng không thể dùng hai chân vượt qua được.
Cô phải làm sao đây? Hai hàng nước mắt chảy dọc từ khóe mắt, Tạ Đào khịt mũi nhìn ra ngoài cửa kính, tầm mắt cô đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, không còn nhìn rõ ánh sáng chiếu từ ngoài vào, cũng không nhìn rõ bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ.
Tạ Đào dụi mắt, mở đèn, sau đó lấy di động dưới gối ra, bấm sáng màn hình, nhìn thấy tấm ảnh được cô đặt làm màn hình nền, ánh mắt lóe sáng.
Bấm mở WeChat, ngừng tay ở lựa chọn "trò chuyện bằng video", do dự một lúc, vẫn bấm vào đó.
Vệ Uẩn nằm trên giường, nghe thấy âm thanh la bàn hoàng đạo chuyển động, lập tức mở mắt.
Hắn cầm lấy Đồng Bội bên gối, nhìn gương mặt trắng bệch trong bức màn sáng.
Hắn nhíu mày, "Ngươi sao vậy?"
"Bị cảm..."
Giọng nói của Tạ Đào yếu ớt, có hơi không có sức.
Vệ Uẩn biết bị cảm trong miệng nàng là bệnh thương hàn, nói, "Đã uống thuốc chưa?"
"Ừm... Uống rồi." Tạ Đào nói xong, khụ một tiếng.
"Uống khi nào?" Vệ Uẩn hỏi.
"Thì, buổi chiều."
Tạ Đào quấn chặt chăn, gần như anh hỏi một câu, cô ngoan ngoãn trả lời một câu.
"Nếu còn chưa thấy đỡ hơn, đi..."
Vệ Uẩn lựa từ để nói, nghĩ tới nơi thăm khám xem bệnh ở bên nàng, "Thì đi bệnh viện, nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ rồi..."
Giọng nói của Tạ Đào mềm như bông.
"Bọc chăn kỹ vào, cẩn thận chút."
Một câu mà thôi, hắn lại không yên tâm dặn dò thêm rất nhiều lần.
Đã nhiều năm trôi qua, đã bao giờ Vệ Uẩn lo cho người khác như thế này không?
Không có ai nữa cả.
Trừ nàng ra, dường như thế gian này không có ai đáng để hắn ăn nói nhỏ nhẹ như vậy.
Mà giờ phút này, nhìn môi cô gái nhợt nhạt, mặc dù hắn cẩn thận dặn dò như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn khó yên ổn.
Hắn trước sau không có cách nào đi đến trước mặt nàng.
Giữa bọn họ vẫn bị cắt ngang bởi hai thời không hoàn toàn khác nhau.
Cũng không biết là bóng đêm quá sâu, hoặc là đợt tuyết mà ban ngày hai người bọn họ cùng ngắm đều rơi vào lòng. Lạnh buốt lan khắp chốn, bọc lấy nỗi buồn rầu nan giải, lòng họ lại giống như bị trụng vào nước sôi.
Hai bọn họ đối mặt với nhau, nhưng lại trầm mặc không nói gì.
Giống như ngậm viên kẹo trong miệng, sau hương vị ngọt ngào là một chút cay đắng, có thể vọt thẳng vào lòng người.
"Nhà ngươi... còn người nào khác không?" Rốt cuộc Vệ Uẩn vẫn mở miệng.
Hắn trước sau không yên tâm nàng.
Trước đây Vệ Uẩn cũng nhận ra nàng gần như cũng không đề cập đến người nhà, nàng không đề cập, hắn sẽ không hỏi.
Đó có lẽ là tâm sự nàng vốn không muốn để người khác đụng vào.
Cho nên Vệ Uẩn không bao giờ hỏi.
Nhưng giờ phút này, hắn thấy nàng bị bệnh nằm lẻ loi trong chăn, không ai trông nom, cuối cùng vẫn hỏi ra.
Nét mặt của Tạ Đào nặng nề trong chốc lát.
Một lúc sau, Vệ Uẩn thấy nàng bỗng nhiên lắc đầu.
Hắn nghe nàng nói, "... Chỉ có một mình em."
Như đang nói với hắn, lại như đang nỉ non với chính mình.
Dường như việc bị bệnh được mẹ cẩn thận chăm sóc đã là ký ức rất xưa.
Khi đó, cô còn chưa rời Tê Trấn.
Chỉ một câu này, hai người bọn họ lại rơi vào trầm mặc dài đằng đẵng.
Có lẽ đêm khuya là lúc thích hợp để giải toả nội tâm ẩn giấu trong lòng nhất, tâm sự không dễ dàng nói với người khác, có lẽ do nhìn thấy đôi mắt lo lắng của anh, trái tim cô có thêm xúc động.
Cô bỗng bắt đầu đứt quãng kể lại chuyện cũ của chính mình.
Kể lại người cha bước trên con đường lát đá xanh gắn liền với tuổi thơ rồi một đi không trở lại, kể lại người mẹ từng yêu thương cô, vì cô chịu khổ chịu liên lụy, lo cho cô ăn học, nâng niu cô trong lòng bàn tay, nhưng sau đó lại bắt đầu đánh cô mắng cô, ép cô làm rất nhiều chuyện cô không muốn, ép cô hòa nhập với một gia đình hoàn toàn xa lạ.
Kể lại mấy năm sống ở nhà họ Trịnh.
Kể lại một năm cô ở Tê Trấn sau khi cô rời khỏi nhà họ Trịnh.
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, mềm mại nhu hòa.
Có thể là nhiều năm như vậy, có rất nhiều chuyện vẫn làm cô không có cách nào khuây khỏa, cho nên giờ phút này vẫn còn tác động cảm xúc của cô, làm khóe mắt cô ngấn nước, giọng nói thậm chí còn hơi run.
Mà có lẽ Vệ Uẩn đã sớm phỏng đoán đủ loại thân thế của nàng, nhưng lại không ngờ rốt cuộc là như thế.
Trên thế gian này, nàng vẫn còn mẫu thân còn sống.
Nhưng vị mẫu thân kia, bà ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẫu thân trong lúc nàng yếu ớt nhất, thậm chí còn thương tổn nàng, ngược đãi nàng.
Bắt đầu từ ngày Vệ thị bị diệt môn, Vệ Uẩn bị vùi dập trong nhân gian nhiều năm, hắn đã sớm không còn là một người nhân từ.
Nhưng trong dòng thời gian chảy xuôi hạn hẹp ấy, hắn đã vô thức giao tất cả những thứ mềm mại nhất còn sót dưới đáy lòng cho nàng.
Vì thế, lúc này nghe đủ loại chuyện trong quá khứ của nàng, hắn rất khó không đau lòng vì nàng.
Hơn ai hết, hắn biết rõ một người tại muốn tồn tại trên thế gian này có bao nhiêu không dễ dàng, huống chi, nàng còn là một cô nương.
Thoạt nhìn nàng rõ ràng là một cô gái yếu đuối nhu nhược.
Nhưng nàng lại lần này đến lần khác làm Vệ Uẩn phải nhìn với ánh mắt khác.
Thoát khỏi một người có chung huyết thống, huống chi còn là mẫu thân của nàng, đó chung quy là một lựa chọn cực kỳ gian nan.
Người tổn thương nàng sâu sắc, cũng là người từng yêu thương nàng như thế
Đó là gút mắt huyết thống vừa yêu vừa hận, hẳn là chuyện khó nói rõ nhất trên đời này.
Thật ra Vệ Uẩn cũng rất xúc động.
Thí dụ như hắn từng hận phụ thân Vệ Xương Ninh muốn hắn nhẫn nhịn, muốn hắn khiêm nhường. Cuộc đời của hắn như một hạt cát, muốn hắn trôi nổi như lục bình, ông nghĩ rằng phải sắp xếp mọi thứ vì hắn, không cho hắn phản kháng.
Hắn cũng hận Vệ Xương Ninh miệng luôn nói yêu mẫu thân, nhưng khi mẫu thân vừa rời dương thế không lâu đã nghe theo chủ mẫu tam phòng đi lấy vợ sau.
Sau đó nữ thương hộ kia trong tối ngoài sáng khắt khe mọi điều, nhưng cũng bị phụ thân yếu đuối cố tình bỏ qua.
Chỉ vì ông không có cách nào đắc tội chủ mẫu, cũng không có cách nào đắc tội túi tiền của vị thê tử mới cưới vào cửa.
Nhưng tới ngày Vệ gia diệt môn, chung quy vẫn là phụ thân hắn cắt tên của hắn ra khỏi gia phả, liều mạng đưa hắn rời khỏi Sính Đô.
Đến nay cũng không ai biết năm đó toàn bộ Vệ gia bị giết, vốn còn sót lại một người sống.
Chuyện giữa hắn và phụ thân hắn, sao có thể nói rõ được?
Tình trạng lúc trước của nàng lại không giống với hắn, nhưng nàng có thể dứt khoát lựa chọn tạm hoãn việc học, rời khỏi mẫu thân của nàng ở tuổi niên thiếu đã là đặc biệt dũng cảm.
Đây chẳng phải chuyện một sớm một chiều, nàng đã lựa chọn rời đi, đã là khó tha thứ.
Mà nữ tử sống trên đời luôn không dễ dàng.
Đối với nàng mà nói, dường như tất cả bất hạnh trên thế gian trút vào người nàng đều hóa thành động lực để nàng không ngừng tiến về phía trước.
Mặc dù mỗi ngày nàng phải ra ngoài kiếm tiền, mặc dù cuộc sống của nàng túng quẫn như thế, nàng cũng không muốn nhận vàng bạc hắn tặng.
Giống như một đoạn tre xanh, cái eo mảnh khảnh của nàng luôn thẳng tắp.
Nàng là cô gái có tôn nghiêm cực kỳ cao.
Mà hắn, cũng sẵn sàng bảo vệ tự tôn của nàng.
"Trước kia em cảm thấy em ở một mình cũng không có gì là không tốt."
Tạ Đào bỗng nhiên nói.
"Nhưng gặp được anh, em lại cảm thấy sống một mình rất khó..."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô nhìn chàng trai trẻ có mái tóc dài đen nhánh, đang đắp chăn ngồi dựa vào cạnh giường trong màn hình, nhẹ giọng hỏi: "Anh nói, nếu chúng ta chỉ có thể cả đời như vậy, thì phải làm thế nào đây?"
"Em không chạm vào anh được, anh cũng không chạm vào em được... Chúng ta vĩnh viễn cách một khoảng xa như vậy."
Giọng nói của nàng mơ hồ.
"Cho dù là vậy... Anh cũng thấy không có gì sao?"
Vệ Uẩn nuốt nước bọt, giọng nói bỗng nhiên khô khốc:
"Dù vậy,"
Hắn dừng một chút, giọng nói mang theo mấy phần trịnh trọng, "Ta cũng sẽ lấy phương thức như vậy, luôn bên cạnh nàng."
Vệ Uẩn gần như chưa bao giờ nói lời như vậy.
Nhưng đêm nay, đối diện với đôi mắt ảm đạm của nàng, hắn lại buột miệng thốt ra.
Chút xúc động, nhưng cũng không phải nhất thời sinh ra.
Đúng rồi.
Vốn nên là thế.
Trên thế gian này, người có thể làm hắn động tâm không phải chỉ có một mình nàng thôi sao?
Cho nên cuộc đời này, hắn không trông nom nàng thì còn có thể trông nom ai đây?
Lời nói của anh lọt vào tai Tạ Đào, vẫn là giọng nói lạnh lùng, lại làm trái tim cô bắt đầu nhảy loạn xạ.
Giống như ngọn sóng của dòng nước xuân cạnh bờ sông nhẹ nhàng nhấp nhô, tạo ra gợn sóng, lặp đi lặp lại làm cho làn nước chuyển động theo.
Cô cong khóe môi, khóe mắt lại ngấn nước.
"Như vậy, cũng tốt..."
Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào.
Đây là một đáp án làm cô cảm động cỡ nào chứ, nhưng vẫn làm cô cảm thấy khó chịu.
Đến khi,
Cô nghe thấy anh nói,
"Nhưng ta cũng sẽ đi tìm biện pháp vượt qua giới hạn thời không."
Khi hắn nói những lời này, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc.
Nếu Đồng Bội có thể cắt vỡ thời không để bọn họ quen biết, nếu những bức màn sáng thần bí cũng có thể cắt vỡ thời không làm hắn nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của một thế giới khác, vậy nhất định có phương pháp đặc biệt có thể nối hai thời không khác nhau vào nhau.
Vệ Uẩn nhìn cô gái trong bức màn sáng, hỏi: "Đào Đào, nàng tin ta chứ?"
Tạ Đào nhẹ nhàng đáp:
"Tin chứ,"
Cô lại lặp lại, "Em tin anh."
Tạ Đào không biết chính mình ngủ từ khi nào, cô càng không biết Vệ Uẩn lẳng lặng nhìn cô bao lâu thông qua di động cô nắm trong tay.
Dường như cứ ngồi như thế cả đêm, Vệ Uẩn vừa gọi một tiếng: "Vệ Kính."
Vệ Kính lập tức đáp lời, "Đại nhân."
Vệ Uẩn cầm chặt Đồng Bội đã khôi phục như thường.
Biểu cảm của hắn càng lạnh lẽo hơn.
"Tìm Thịnh Nguyệt Kỳ, ra lệnh cho hắn tới Sính Đô."
Kế hoạch hiện giờ là phải nhanh chóng giăng bẫy bắt nữ tử thần bí kia. Nàng ta có dị thuật, nếu muốn bắt được nàng, hắn nhất định phải mượn sự trợ giúp từ thiếu niên dị tộc này.
Như thế mới có thể có khả năng biết được tất cả chân tướng.
Cảm cúm phát sốt, đầu óc hôn mê.
Cô đi tiệm mua thuốc uống, sau đó bọc chăn mơ mơ ngủ một giấc trên giường, tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt.
Nửa đêm tỉnh lại.
Cô ngơ ngác mở mắt, xung quanh tối đen như mực.
Ban ngày lúc trở về, cô uống thuốc nằm xuống, quên mất kéo màn.
Giờ phút này, những ánh đèn màu đan xen nhau ngoài cửa kính. Cách đó không xa là ánh đèn neon của tòa cao ốc tản ra khắp nơi, chiếu vào trước cửa sổ cô, giống như ánh sáng của ngọc lưu ly.
Cô nằm trên giường, còn có thể nhìn thấy bông tuyết tung bay trong ánh sáng.
Tạ Đào bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay, một bức màn sáng thần bí bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô trong đình đá trên Nghiên Sơn.
Trong bức màn sáng, là dung mạo của anh.
Anh cũng không dễ dàng thân mật gọi cô là "Đào Đào", mỗi lần cô nghe thấy anh gọi cô như vậy, cô sẽ nhịn không được tim đập nhanh hơn.
Trái tim trong lồng ngực thực sự giống một đứa trẻ bỗng chốc không vâng lời, tùy hứng biểu lộ tất cả cảm xúc, cũng không chịu ngụy trang giúp cô.
Trên đời này, không một ai vĩnh viễn quen với cô đơn.
Cho nên sau khi Tạ Đào thích anh, sẽ theo bản năng muốn nhiều hơn.
Đó là khi cảm xúc "thích" trở thành lòng tham, là hy vọng xa vời mà không ai có thể tránh được.
Cô muốn gặp anh.
Nguyện vọng chưa bao giờ cấp bách như thế.
Nhưng giữa bọn họ không đơn giản chỉ bị ngăn cách bởi hai vùng đất.
Cách giữa bọn họ là hai thời không.
Khoảng cách xa xôi như thế, bất luận Tạ Đào nỗ lực như thế nào cũng không thể dùng hai chân vượt qua được.
Cô phải làm sao đây? Hai hàng nước mắt chảy dọc từ khóe mắt, Tạ Đào khịt mũi nhìn ra ngoài cửa kính, tầm mắt cô đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, không còn nhìn rõ ánh sáng chiếu từ ngoài vào, cũng không nhìn rõ bông tuyết bay lả tả ngoài cửa sổ.
Tạ Đào dụi mắt, mở đèn, sau đó lấy di động dưới gối ra, bấm sáng màn hình, nhìn thấy tấm ảnh được cô đặt làm màn hình nền, ánh mắt lóe sáng.
Bấm mở WeChat, ngừng tay ở lựa chọn "trò chuyện bằng video", do dự một lúc, vẫn bấm vào đó.
Vệ Uẩn nằm trên giường, nghe thấy âm thanh la bàn hoàng đạo chuyển động, lập tức mở mắt.
Hắn cầm lấy Đồng Bội bên gối, nhìn gương mặt trắng bệch trong bức màn sáng.
Hắn nhíu mày, "Ngươi sao vậy?"
"Bị cảm..."
Giọng nói của Tạ Đào yếu ớt, có hơi không có sức.
Vệ Uẩn biết bị cảm trong miệng nàng là bệnh thương hàn, nói, "Đã uống thuốc chưa?"
"Ừm... Uống rồi." Tạ Đào nói xong, khụ một tiếng.
"Uống khi nào?" Vệ Uẩn hỏi.
"Thì, buổi chiều."
Tạ Đào quấn chặt chăn, gần như anh hỏi một câu, cô ngoan ngoãn trả lời một câu.
"Nếu còn chưa thấy đỡ hơn, đi..."
Vệ Uẩn lựa từ để nói, nghĩ tới nơi thăm khám xem bệnh ở bên nàng, "Thì đi bệnh viện, nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ rồi..."
Giọng nói của Tạ Đào mềm như bông.
"Bọc chăn kỹ vào, cẩn thận chút."
Một câu mà thôi, hắn lại không yên tâm dặn dò thêm rất nhiều lần.
Đã nhiều năm trôi qua, đã bao giờ Vệ Uẩn lo cho người khác như thế này không?
Không có ai nữa cả.
Trừ nàng ra, dường như thế gian này không có ai đáng để hắn ăn nói nhỏ nhẹ như vậy.
Mà giờ phút này, nhìn môi cô gái nhợt nhạt, mặc dù hắn cẩn thận dặn dò như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn khó yên ổn.
Hắn trước sau không có cách nào đi đến trước mặt nàng.
Giữa bọn họ vẫn bị cắt ngang bởi hai thời không hoàn toàn khác nhau.
Cũng không biết là bóng đêm quá sâu, hoặc là đợt tuyết mà ban ngày hai người bọn họ cùng ngắm đều rơi vào lòng. Lạnh buốt lan khắp chốn, bọc lấy nỗi buồn rầu nan giải, lòng họ lại giống như bị trụng vào nước sôi.
Hai bọn họ đối mặt với nhau, nhưng lại trầm mặc không nói gì.
Giống như ngậm viên kẹo trong miệng, sau hương vị ngọt ngào là một chút cay đắng, có thể vọt thẳng vào lòng người.
"Nhà ngươi... còn người nào khác không?" Rốt cuộc Vệ Uẩn vẫn mở miệng.
Hắn trước sau không yên tâm nàng.
Trước đây Vệ Uẩn cũng nhận ra nàng gần như cũng không đề cập đến người nhà, nàng không đề cập, hắn sẽ không hỏi.
Đó có lẽ là tâm sự nàng vốn không muốn để người khác đụng vào.
Cho nên Vệ Uẩn không bao giờ hỏi.
Nhưng giờ phút này, hắn thấy nàng bị bệnh nằm lẻ loi trong chăn, không ai trông nom, cuối cùng vẫn hỏi ra.
Nét mặt của Tạ Đào nặng nề trong chốc lát.
Một lúc sau, Vệ Uẩn thấy nàng bỗng nhiên lắc đầu.
Hắn nghe nàng nói, "... Chỉ có một mình em."
Như đang nói với hắn, lại như đang nỉ non với chính mình.
Dường như việc bị bệnh được mẹ cẩn thận chăm sóc đã là ký ức rất xưa.
Khi đó, cô còn chưa rời Tê Trấn.
Chỉ một câu này, hai người bọn họ lại rơi vào trầm mặc dài đằng đẵng.
Có lẽ đêm khuya là lúc thích hợp để giải toả nội tâm ẩn giấu trong lòng nhất, tâm sự không dễ dàng nói với người khác, có lẽ do nhìn thấy đôi mắt lo lắng của anh, trái tim cô có thêm xúc động.
Cô bỗng bắt đầu đứt quãng kể lại chuyện cũ của chính mình.
Kể lại người cha bước trên con đường lát đá xanh gắn liền với tuổi thơ rồi một đi không trở lại, kể lại người mẹ từng yêu thương cô, vì cô chịu khổ chịu liên lụy, lo cho cô ăn học, nâng niu cô trong lòng bàn tay, nhưng sau đó lại bắt đầu đánh cô mắng cô, ép cô làm rất nhiều chuyện cô không muốn, ép cô hòa nhập với một gia đình hoàn toàn xa lạ.
Kể lại mấy năm sống ở nhà họ Trịnh.
Kể lại một năm cô ở Tê Trấn sau khi cô rời khỏi nhà họ Trịnh.
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, mềm mại nhu hòa.
Có thể là nhiều năm như vậy, có rất nhiều chuyện vẫn làm cô không có cách nào khuây khỏa, cho nên giờ phút này vẫn còn tác động cảm xúc của cô, làm khóe mắt cô ngấn nước, giọng nói thậm chí còn hơi run.
Mà có lẽ Vệ Uẩn đã sớm phỏng đoán đủ loại thân thế của nàng, nhưng lại không ngờ rốt cuộc là như thế.
Trên thế gian này, nàng vẫn còn mẫu thân còn sống.
Nhưng vị mẫu thân kia, bà ta chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẫu thân trong lúc nàng yếu ớt nhất, thậm chí còn thương tổn nàng, ngược đãi nàng.
Bắt đầu từ ngày Vệ thị bị diệt môn, Vệ Uẩn bị vùi dập trong nhân gian nhiều năm, hắn đã sớm không còn là một người nhân từ.
Nhưng trong dòng thời gian chảy xuôi hạn hẹp ấy, hắn đã vô thức giao tất cả những thứ mềm mại nhất còn sót dưới đáy lòng cho nàng.
Vì thế, lúc này nghe đủ loại chuyện trong quá khứ của nàng, hắn rất khó không đau lòng vì nàng.
Hơn ai hết, hắn biết rõ một người tại muốn tồn tại trên thế gian này có bao nhiêu không dễ dàng, huống chi, nàng còn là một cô nương.
Thoạt nhìn nàng rõ ràng là một cô gái yếu đuối nhu nhược.
Nhưng nàng lại lần này đến lần khác làm Vệ Uẩn phải nhìn với ánh mắt khác.
Thoát khỏi một người có chung huyết thống, huống chi còn là mẫu thân của nàng, đó chung quy là một lựa chọn cực kỳ gian nan.
Người tổn thương nàng sâu sắc, cũng là người từng yêu thương nàng như thế
Đó là gút mắt huyết thống vừa yêu vừa hận, hẳn là chuyện khó nói rõ nhất trên đời này.
Thật ra Vệ Uẩn cũng rất xúc động.
Thí dụ như hắn từng hận phụ thân Vệ Xương Ninh muốn hắn nhẫn nhịn, muốn hắn khiêm nhường. Cuộc đời của hắn như một hạt cát, muốn hắn trôi nổi như lục bình, ông nghĩ rằng phải sắp xếp mọi thứ vì hắn, không cho hắn phản kháng.
Hắn cũng hận Vệ Xương Ninh miệng luôn nói yêu mẫu thân, nhưng khi mẫu thân vừa rời dương thế không lâu đã nghe theo chủ mẫu tam phòng đi lấy vợ sau.
Sau đó nữ thương hộ kia trong tối ngoài sáng khắt khe mọi điều, nhưng cũng bị phụ thân yếu đuối cố tình bỏ qua.
Chỉ vì ông không có cách nào đắc tội chủ mẫu, cũng không có cách nào đắc tội túi tiền của vị thê tử mới cưới vào cửa.
Nhưng tới ngày Vệ gia diệt môn, chung quy vẫn là phụ thân hắn cắt tên của hắn ra khỏi gia phả, liều mạng đưa hắn rời khỏi Sính Đô.
Đến nay cũng không ai biết năm đó toàn bộ Vệ gia bị giết, vốn còn sót lại một người sống.
Chuyện giữa hắn và phụ thân hắn, sao có thể nói rõ được?
Tình trạng lúc trước của nàng lại không giống với hắn, nhưng nàng có thể dứt khoát lựa chọn tạm hoãn việc học, rời khỏi mẫu thân của nàng ở tuổi niên thiếu đã là đặc biệt dũng cảm.
Đây chẳng phải chuyện một sớm một chiều, nàng đã lựa chọn rời đi, đã là khó tha thứ.
Mà nữ tử sống trên đời luôn không dễ dàng.
Đối với nàng mà nói, dường như tất cả bất hạnh trên thế gian trút vào người nàng đều hóa thành động lực để nàng không ngừng tiến về phía trước.
Mặc dù mỗi ngày nàng phải ra ngoài kiếm tiền, mặc dù cuộc sống của nàng túng quẫn như thế, nàng cũng không muốn nhận vàng bạc hắn tặng.
Giống như một đoạn tre xanh, cái eo mảnh khảnh của nàng luôn thẳng tắp.
Nàng là cô gái có tôn nghiêm cực kỳ cao.
Mà hắn, cũng sẵn sàng bảo vệ tự tôn của nàng.
"Trước kia em cảm thấy em ở một mình cũng không có gì là không tốt."
Tạ Đào bỗng nhiên nói.
"Nhưng gặp được anh, em lại cảm thấy sống một mình rất khó..."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô nhìn chàng trai trẻ có mái tóc dài đen nhánh, đang đắp chăn ngồi dựa vào cạnh giường trong màn hình, nhẹ giọng hỏi: "Anh nói, nếu chúng ta chỉ có thể cả đời như vậy, thì phải làm thế nào đây?"
"Em không chạm vào anh được, anh cũng không chạm vào em được... Chúng ta vĩnh viễn cách một khoảng xa như vậy."
Giọng nói của nàng mơ hồ.
"Cho dù là vậy... Anh cũng thấy không có gì sao?"
Vệ Uẩn nuốt nước bọt, giọng nói bỗng nhiên khô khốc:
"Dù vậy,"
Hắn dừng một chút, giọng nói mang theo mấy phần trịnh trọng, "Ta cũng sẽ lấy phương thức như vậy, luôn bên cạnh nàng."
Vệ Uẩn gần như chưa bao giờ nói lời như vậy.
Nhưng đêm nay, đối diện với đôi mắt ảm đạm của nàng, hắn lại buột miệng thốt ra.
Chút xúc động, nhưng cũng không phải nhất thời sinh ra.
Đúng rồi.
Vốn nên là thế.
Trên thế gian này, người có thể làm hắn động tâm không phải chỉ có một mình nàng thôi sao?
Cho nên cuộc đời này, hắn không trông nom nàng thì còn có thể trông nom ai đây?
Lời nói của anh lọt vào tai Tạ Đào, vẫn là giọng nói lạnh lùng, lại làm trái tim cô bắt đầu nhảy loạn xạ.
Giống như ngọn sóng của dòng nước xuân cạnh bờ sông nhẹ nhàng nhấp nhô, tạo ra gợn sóng, lặp đi lặp lại làm cho làn nước chuyển động theo.
Cô cong khóe môi, khóe mắt lại ngấn nước.
"Như vậy, cũng tốt..."
Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào.
Đây là một đáp án làm cô cảm động cỡ nào chứ, nhưng vẫn làm cô cảm thấy khó chịu.
Đến khi,
Cô nghe thấy anh nói,
"Nhưng ta cũng sẽ đi tìm biện pháp vượt qua giới hạn thời không."
Khi hắn nói những lời này, giọng điệu đặc biệt nghiêm túc.
Nếu Đồng Bội có thể cắt vỡ thời không để bọn họ quen biết, nếu những bức màn sáng thần bí cũng có thể cắt vỡ thời không làm hắn nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của một thế giới khác, vậy nhất định có phương pháp đặc biệt có thể nối hai thời không khác nhau vào nhau.
Vệ Uẩn nhìn cô gái trong bức màn sáng, hỏi: "Đào Đào, nàng tin ta chứ?"
Tạ Đào nhẹ nhàng đáp:
"Tin chứ,"
Cô lại lặp lại, "Em tin anh."
Tạ Đào không biết chính mình ngủ từ khi nào, cô càng không biết Vệ Uẩn lẳng lặng nhìn cô bao lâu thông qua di động cô nắm trong tay.
Dường như cứ ngồi như thế cả đêm, Vệ Uẩn vừa gọi một tiếng: "Vệ Kính."
Vệ Kính lập tức đáp lời, "Đại nhân."
Vệ Uẩn cầm chặt Đồng Bội đã khôi phục như thường.
Biểu cảm của hắn càng lạnh lẽo hơn.
"Tìm Thịnh Nguyệt Kỳ, ra lệnh cho hắn tới Sính Đô."
Kế hoạch hiện giờ là phải nhanh chóng giăng bẫy bắt nữ tử thần bí kia. Nàng ta có dị thuật, nếu muốn bắt được nàng, hắn nhất định phải mượn sự trợ giúp từ thiếu niên dị tộc này.
Như thế mới có thể có khả năng biết được tất cả chân tướng.
Danh sách chương