Ngày hôm sau, với sự đi cùng của chủ nhiệm lớp Lưu Mỹ Ngọc, Tạ Đào đi đến cục Cảnh sát cho lời khai.
Một người hôn mê bất tỉnh, một người còn lại thì ngơ ngác đứng ở chỗ đó, tình hình ngay lúc đó đã bị mọi người vọt vào phòng học nhìn thấy rõ ràng.
Bất kể Triệu Nhất Huyên cãi như thế nào đi nữa, chuyện này nhìn thế nào cũng có liên quan đến vụ việc bạo lực cô ta đã khơi mào từ trước.
Camera theo dõi trong lớp đã hỏng nên chẳng có chứng cứ gì khác, cho nên bên cục Cảnh sát tiến hành tạm giam Triệu Nhất Huyên bảy ngày.
Nhưng khi cảnh sát đến phòng điều khiển của trường học để tiến hành thẩm tra như thường lệ, họ lại phát hiện camera vốn có trục trặc trong phòng học lớp 5 khối 10 quay rõ cảnh Triệu Nhất Huyên đánh Tạ Đào, cô ta cũng đè cô xuống đất rồi dùng sức bóp cổ cô.
Động cơ của cô ta đã cực kỳ rõ ràng.
Khi Tạ Đào nghe nói chuyện này cũng không có vẻ gì là rất kinh ngạc.
Bởi vì cô đã sớm biết cái camera trong phòng học kia đã được thiếu niên thần bí dùng công năng đặc biệt sửa chữa.
Mà việc Triệu Nhất Huyên đánh nhau với cô, thậm chí là hình ảnh sau đó bóp chặt cổ cô, là anh dùng thủ đoạn đặc thù của mình thêm vào.
Đương nhiên, tất cả hiện tượng phi tự nhiên không nên xuất hiện, bao gồm chính anh, đã được xoá sạch sẽ.
Anh dường như có năng lực nào đó có thể quay lại quá khứ.
Tạ Đào cảm thấy, anh giống như rất rõ chuyện của cô.
Bởi vì có video theo dõi, chuyện trẻ vị thành niên đánh nhau vốn dĩ bình thường này thăng cấp thành vụ án hình sự, tình nghi có dính líu đến việc cố ý gây thương tích.
Triệu Nhất Huyên gào khóc ngay tại chỗ, cha cô ta bởi vì kích thích lớn làm ngất xỉu.
Tạ Đào dường như chưa thấy Triệu Nhất Huyên khóc như vậy bao giờ.
Rất nhiều lúc, cô không hề xem Triệu Nhất Huyên như một người bạn đồng trang lứa.
"Tạ Đào, Tạ Đào tôi không muốn b.óp chết cậu, cậu mau nói cho bọn họ đi, cậu mau với bọn họ nói tôi không muốn hại chết cậu đi mà..." Triệu Nhất Huyên giãy giụa muốn tới trước mặt Tạ Đào, nhưng lại bị hai nữ cảnh sát đè trên ghế.
Lúc ấy, khi cô ta nhìn Tạ Đào với cặp mắt sưng đỏ kia, ánh mắt tràn ngập sự dè dặt và mong đợi.
"Có phải cậu cảm thấy bản thân rất uất ức không?"
Tạ Đào yên lặng nhìn cô ta, cô bỗng nhiên nói.
Một người quen làm kẻ hại người khác, một người giỏi tạo ra niềm vui của chính mình trên sự đau khổ của người khác, có lẽ cô ta vĩnh viễn cũng không hiểu rốt cuộc các loại hành vi của chính mình sẽ tạo thành tổn thương bao lớn cho người khác.
Triệu Nhất Huyên tuyệt vọng gào to, "Tôi không muốn hại cậu, tôi không có! Tạ Đào cậu mau nói cho bọn họ đi!"
Cô ta đến bây giờ vẫn không hiểu rõ tình trạng của lúc ấy rốt cuộc là thế nào.
Khi cô ta nhìn thấy video giám sát, cô ta cũng vô cùng hoảng sợ.
Cô ta căn bản không nhớ chính mình từng bóp cổ Tạ Đào.
Tạ Đào đã không muốn nghe Triệu Nhất Huyên nói bất cứ điều gì nữa, cô được Lưu Mỹ Ngọc đỡ dậy, xoay người muốn đi ra ngoài cục Cảnh sát.
"Tạ Đào!"
Đây là giọng nói của cha Triệu Nhất Huyên.
Không biết ông đã tỉnh lại từ khi nào.
Lúc Tạ Đào xoay người, cô thấy người đàn ông trung niên kia bước nhanh đến trước mặt cô, ông ta giữ một bàn tay cô lại.
Trên gương mặt già nua từng trải kia có rất nhiều nếp nhăn so với người cùng lứa tuổi, trên gương mặt đó giờ đây là biểu cảm sốt ruột.
"Xem như chú cầu xin con, Huyên Huyên mới mười bảy tuổi, nếu con cứ như vậy đi mất, cuộc đời nó sẽ bị hủy!"
Giọng nói của người đàn ông còn mang theo vài phần nghẹn ngào.
"Cuộc đời?"
Khi Tạ Đào nghe hai chữ này, cô nâng tầm mắt nhìn Triệu Nhất Huyên đang hoảng sợ, khóc không thành tiếng ở bên kia.
"Cậu ta hủy mất cuộc đời của người khác, chẳng lẽ còn muốn yên tâm thoải mái sống tốt cuộc đời của mình sao?"
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Đào lại nhớ tới tối ngày hôm qua, Chu Tân Nguyệt nhìn cô hỏi: Đào Đào, tớ gầy đi chưa? Cô nhớ tới từng vết sẹo vòng tròn vừa thô ráp vừa xấu xí do bỏng thuốc lá trên cổ tay Chu Tân Nguyệt.
Họ tra tấn một cô gái từng hoạt bát cởi mở như vậy thành dáng vẻ mẫn cảm tự ti nhất, thậm chí ép cô ấy tự sát hai lần…
Lỡ như, lỡ như Nghiêm Tích Bình không kịp thời phát hiện, có lẽ trên thế giới này, đã không còn người tên Chu Tân Nguyệt tồn tại.
Tạ Đào phải vĩnh viễn mất đi người bạn tốt nhất của cô.
Loại người như họ, hủy diệt cuộc đời người khác còn vọng tưởng muốn sống tốt cuộc đời của chính mình?
Dựa vào cái gì?
Tạ Đào nghẹn đỏ hốc mắt, từng chút từng chút bẻ ngón tay đang nắm chặt cổ tay cô của cha Triệu Nhất Huyên. Cô yên lặng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, rồi nói từng câu từng chữ, "Cậu ta không hề vô tội chút nào."
Sau đó, cô nói với Lưu Mỹ Ngọc, "Cô Lưu, chúng ta đi thôi."
Nhưng khi cô được Lưu Mỹ Ngọc đỡ rồi xoay người sắp đi, lại vừa vặn thấy hai người vội vàng đi từ ngoài hành lang vào.
Một người, là Trịnh Văn Hoằng luôn mặc tây trang đi giày da, thoạt nhìn nho nhã.
Mà một người khác, là người đàn bà mặc váy vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng ưu nhã.
Đó là Tô Linh Hoa.
Tạ Đào nhìn thấy bà, trong khoảnh khắc đó, cả người đều cứng đờ tại chỗ, không còn cách nào di chuyển thêm một bước nào nữa.
Cô chưa từng nghĩ đến, xa cách hơn một năm, lúc cô gặp lại mẹ ruột, thế nhưng lại trong tình trạng như vậy.
Mà khi Tô Linh Hoa nhìn thấy gương mặt bị thương của Tạ Đào, đôi mắt kia toát ra vài phần đau lòng, nhưng khi bà bị đôi mắt hạnh của Tạ Đào nhìn chăm chú, bà như quả bong bóng bị rút mất không khí. Bà ngơ ngác đứng ở chỗ đó, môi giật giật lại không thể nói ra câu nào.
Nước mắt chảy xuống trước, ngay khi Trịnh Văn Hoằng kéo ống tay áo của bà để ám chỉ bà, bà mới rốt cuộc lấy hết can đảm đi đến trước mặt Tạ Đào.
Trong khoảnh khắc đó, đối với Tô Linh Hoa mà nói, dường như quanh bà chẳng còn gì sót lại, điều mà bà nghĩ đến từ nãy đến giờ, chỉ còn cô con gái Tạ Đào trước mắt bà.
Nhưng khi Tạ Đào thấy bà đi từng bước đến trước mặt mình, trái tim trong lồng ngực như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, cô theo bản năng bắt lấy cổ áo mình.
"Đào Đào..." Tô Linh Hoa vừa mở miệng, nước mắt lại rớt xuống.
Bên kia Trịnh Văn Hoằng đã đi theo cảnh sát tìm hiểu sơ câu chuyện, Tô Linh Hoa muốn đưa tay chạm vào gương mặt Tạ Đào lại bị cô nghiêng đầu tránh thoát.
"Cô Lưu, cô đi trước đi." Tạ Đào nói với Lưu Mỹ Ngọc.
Lưu Mỹ Ngọc từng gặp Trịnh Văn Hoằng, cũng biết bọn họ là người giám hộ của Tạ Đào, nhưng giữa cô học sinh này của bà và bọn họ, dường như có gì đó ngăn cách.
Nhưng việc này cũng không phải chuyện bà nên quan tâm. Hiện tại, việc bà nên làm là để bọn họ tự giải quyết.
Vì thế Lưu Mỹ Ngọc gật đầu, lại sờ sờ đầu Tạ Đào, sau khi nói vài câu với Tô Linh Hoa thì rời đi.
Nhìn bóng dáng của Lưu Mỹ Ngọc biến mất ở cửa, Tạ Đào rũ mi mắt. Cô cũng không nhìn người phụ nữ đứng trước mặt vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ này nữa.
"Đào Đào, mẹ...là mẹ..." Tô Linh Hoa chỉ vào chính mình, như đang nói với cô, lại như đang nói với chính bà.
Ngón tay gập lại, Tạ Đào suýt chút nữa không nghẹn lại nước mắt, cô cắn chặt môi mà không nói gì.
"Đào Đào, là mẹ sai rồi, về nhà với mẹ, có được không?"
Tô Linh Hoa từng nghĩ ở trong lòng vô số lần, khi bà nhìn thấy Tạ Đào lần nữa, bà nên nói gì với cô.
Nhưng khi thời khắc này tới thật, mọi lời đã chuẩn bị xong xuôi ở bên miệng lại bắt đầu trở nên lộn xộn.
Tô Linh Hoa vĩnh viễn không có cách nào phủ nhận, mỗi khi bà đối mặt với cô con gái này, ngoại trừ áy náy và tình thương vĩnh viễn không ngừng tra tấn bà trong nội tâm, còn có khó xử và bất lực làm bà sợ hãi.
Bà vẫn yêu thương sâu đậm con gái mình, nhưng cũng giống như vậy, bà cũng không tránh được đau khổ vạn phần vì những năm đó, đã phạm sai lầm đối với cô.
Bà yêu Tạ Đào, nhưng phần yêu này sớm đã là gông xiềng nặng nề đeo trên lưng bà, vì thế đến cuối cùng, mọi thứ đều trở nên không đủ đơn thuần nữa.
"Đó không phải nhà của con."
Tạ Đào nắm chặt góc áo mình, cô cố nén cảm xúc chua xót đang cuồn cuộn trong nội tâm, cô miễn cưỡng mở miệng nói một câu.
Giọng nói như hơi khàn, âm thanh rất nhẹ.
Cô phát hiện, bất kể trải qua bao lâu đi nữa, mẹ cô vẫn không hiểu khoảng cách giữa hai người rốt cuộc là gì.
Vì thế cô trực tiếp vòng qua Tô Linh Hoa, khập khiễng đi ra ngoài.
"Đào Đào!" Giọng nói của Tô Linh Hoa lại truyền đến từ phía sau cô, mang theo vài phần nghẹn ngào, "Mẹ rất nhớ con..."
Một câu bất chợt như vậy làm Tạ Đào lập tức dừng bước chân, đôi mắt kia lập tức trào nước mắt, nhòe đi tầm mắt của cô.
Cô không quay đầu lại, chỉ giật giật khóe môi, nhưng chung quy không phát ra âm thanh nào cả.
Huyết thống đúng là một loại ràng buộc thần kỳ nhất trên đời này, nó có thể làm mọi cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau sau khi trải qua muôn vàn thế sự lập tức trở nên mềm mại như nước.
Trên đời này, thật sự có người có thể hoàn toàn thù hận mẹ ruột mình sao?
Cô không thể.
Nói hận, thật ra cô cũng không hận, nhưng có những thứ chồng chất lên nhau như bụi bặm lâu ngày, vĩnh viễn phủ lên trái tim kia.
Khi có gió, gió sẽ thổi bụi lên.
Khi không có gió, bụi sẽ chồng chất thành núi.
Giữa cô và mẹ cô, đã sớm không có cách nào làm một cặp mẹ con bình thường nữa.
Giống như trước đây cô từng nói.
Cô đã sớm không tìm ra cách đối mặt với Tô Linh Hoa, cũng giống như Tô Linh Hoa không có cách nào đối diện với cô.
Huyết thống vĩnh viễn không có cách nào dứt bỏ, Tô Linh Hoa vĩnh viễn là người mẹ vất vả sinh ra Tạ Đào, Tạ Đào cũng nhớ rõ tất cả cái tốt bà từng dành cho mình.
Nhưng mấy việc này cũng không thể là thuốc giải đủ để tiêu tan mọi thứ.
Có một số việc, cô vẫn không có cách nào thuyết phục chính mình tha thứ.
Tạ Đào cũng không quay đầu lại đã ra khỏi cục Cảnh sát, mà bóng dáng của cô trong mắt Tô Linh Hoa, dần dần, lại lần nữa trùng với bóng dáng gầy yếu một đi không quay lại vào đêm đông năm trước.
Ngực đau lên như bị kim đâm, Tô Linh Hoa ôm chặt hai tay, bà khóc không thành tiếng.
Tạ Đào ngồi xe buýt về tiểu khu của phòng thuê.
Buổi tối lúc nằm trên giường, vết thương ở đầu gối đau đến cô ngủ không yên.
Hơn nữa hôm nay gặp được Tô Linh Hoa làm tâm tình cô đặc biệt nặng nề, cô che kín chăn nhắm mắt lại một lúc rồi vẫn mở mắt.
Cô theo thói quen lấy di động, click mở WeChat, lúc bấm vào ảnh đại diện trống kia, cô xem lịch sử trò chuyện giữa cậu và cô đêm qua.
"Vệ Uẩn"
Khi cậu gửi tới hai chữ này, Tạ Đào đọc thầm vài lần cái tên này trong lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thành tích Ngữ văn của cô cũng tàm tạm, cô tìm không thấy từ miêu tả nào ổn ổn, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày cũng chỉ khô cằn đưa ra một câu khen ngợi:
"Tên của cậu thật dễ nghe!"
Sau đó, cô lại đã gửi một tin nhắn qua đó:
"Cảm ơn cậu, Vệ Uẩn."
Khi xem mấy tin nhắn trò chuyện này, Tạ Đào bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm túc.
Cô chọc màn hình bắt đầu đánh chữ:
"Vệ Uẩn Vệ Uẩn!"
Câu trả lời của anh luôn rất chậm:
"Chuyện gì"
Tạ Đào lại bắt đầu đánh chữ:
"Vì sao cậu không hỏi mình tên gì thế?"
Lúc đó, Vệ Uẩn đang ngồi trong đình viện hóng gió, bên cạnh tay đặt một chiếc đèn. Ánh sáng vàng nhạt lập loè chiếu lên tờ giấy viết thư màu vàng trên ngón tay hắn.
Nhưng thấy những lời này của nàng, mặt mày của Vệ Uẩn vẫn lãnh đạm, đề bút viết xuống ba chữ:
"Không hứng thú"
"..."
Tạ Đào ôm di động, thật vất vả chờ được nhắn lại thì thấy ba chữ này. Cô nghẹn lại một chút, sâu sắc cảm thấy, dường như cậu ta là một người đặc biệt am hiểu cách trò chuyện làm người khác không biết nên tiếp lời như thế nào.
Nhưng Tạ Đào biết khó khăn nhưng vẫn tiến lên.
Vì thế cô bắt đầu vui vẻ đánh chữ:
"Vệ Uẩn chào anh, em là Tạ Đào!"
Khi Vệ Uẩn nhìn thấy hai chữ "Tạ Đào" trên tờ giấy viết thư, đầu tiên hắn hồi tưởng lại tờ giấy trước kia, dáng vẻ của nàng đặc biệt rõ ràng.
Tạ Đào...
Vệ Uẩn rũ mắt, đôi mắt như hổ phách kia rốt cuộc có một tia ý cười cực nhạt.
Hắn hơi kéo khóe môi.
Đúng thật là tên cũng như người, không có gì để khen.
"Vệ Uẩn đầu gối em đau quá... Đau đến em không ngủ được."
Một câu của tiểu cô nương dường như mang theo vài phần tủi thân.
Vệ Uẩn nghe nàng nói nàng và người khác đánh nhau, chuyện này rốt cuộc hắn vẫn không ngờ tới.
Hắn cho rằng, người có tính tình nhát gan như nàng như vậy, sẽ không làm được mấy chuyện to gan như thế.
Nàng, rốt cuộc vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Cách đó không xa là mấy bóng cây và cành hoa đung đưa bên cạnh cây cầu, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen nhánh của hắn. Khuôn mặt có đường nét rõ ràng dưới ánh đèn vàng nhạt kia, càng như một bức họa sâu xa.
Nhưng nhìn nét chữ nằm ngang một hàng trên tờ giấy viết thư kia, Vệ Uẩn không chút để ý cầm chung trà bên cạnh lên, cổ họng khẽ nhúc nhích, chậm rãi uống một ngụm.
Sau đó mới giơ tay đặt bút:
"Đáng"
Một người hôn mê bất tỉnh, một người còn lại thì ngơ ngác đứng ở chỗ đó, tình hình ngay lúc đó đã bị mọi người vọt vào phòng học nhìn thấy rõ ràng.
Bất kể Triệu Nhất Huyên cãi như thế nào đi nữa, chuyện này nhìn thế nào cũng có liên quan đến vụ việc bạo lực cô ta đã khơi mào từ trước.
Camera theo dõi trong lớp đã hỏng nên chẳng có chứng cứ gì khác, cho nên bên cục Cảnh sát tiến hành tạm giam Triệu Nhất Huyên bảy ngày.
Nhưng khi cảnh sát đến phòng điều khiển của trường học để tiến hành thẩm tra như thường lệ, họ lại phát hiện camera vốn có trục trặc trong phòng học lớp 5 khối 10 quay rõ cảnh Triệu Nhất Huyên đánh Tạ Đào, cô ta cũng đè cô xuống đất rồi dùng sức bóp cổ cô.
Động cơ của cô ta đã cực kỳ rõ ràng.
Khi Tạ Đào nghe nói chuyện này cũng không có vẻ gì là rất kinh ngạc.
Bởi vì cô đã sớm biết cái camera trong phòng học kia đã được thiếu niên thần bí dùng công năng đặc biệt sửa chữa.
Mà việc Triệu Nhất Huyên đánh nhau với cô, thậm chí là hình ảnh sau đó bóp chặt cổ cô, là anh dùng thủ đoạn đặc thù của mình thêm vào.
Đương nhiên, tất cả hiện tượng phi tự nhiên không nên xuất hiện, bao gồm chính anh, đã được xoá sạch sẽ.
Anh dường như có năng lực nào đó có thể quay lại quá khứ.
Tạ Đào cảm thấy, anh giống như rất rõ chuyện của cô.
Bởi vì có video theo dõi, chuyện trẻ vị thành niên đánh nhau vốn dĩ bình thường này thăng cấp thành vụ án hình sự, tình nghi có dính líu đến việc cố ý gây thương tích.
Triệu Nhất Huyên gào khóc ngay tại chỗ, cha cô ta bởi vì kích thích lớn làm ngất xỉu.
Tạ Đào dường như chưa thấy Triệu Nhất Huyên khóc như vậy bao giờ.
Rất nhiều lúc, cô không hề xem Triệu Nhất Huyên như một người bạn đồng trang lứa.
"Tạ Đào, Tạ Đào tôi không muốn b.óp chết cậu, cậu mau nói cho bọn họ đi, cậu mau với bọn họ nói tôi không muốn hại chết cậu đi mà..." Triệu Nhất Huyên giãy giụa muốn tới trước mặt Tạ Đào, nhưng lại bị hai nữ cảnh sát đè trên ghế.
Lúc ấy, khi cô ta nhìn Tạ Đào với cặp mắt sưng đỏ kia, ánh mắt tràn ngập sự dè dặt và mong đợi.
"Có phải cậu cảm thấy bản thân rất uất ức không?"
Tạ Đào yên lặng nhìn cô ta, cô bỗng nhiên nói.
Một người quen làm kẻ hại người khác, một người giỏi tạo ra niềm vui của chính mình trên sự đau khổ của người khác, có lẽ cô ta vĩnh viễn cũng không hiểu rốt cuộc các loại hành vi của chính mình sẽ tạo thành tổn thương bao lớn cho người khác.
Triệu Nhất Huyên tuyệt vọng gào to, "Tôi không muốn hại cậu, tôi không có! Tạ Đào cậu mau nói cho bọn họ đi!"
Cô ta đến bây giờ vẫn không hiểu rõ tình trạng của lúc ấy rốt cuộc là thế nào.
Khi cô ta nhìn thấy video giám sát, cô ta cũng vô cùng hoảng sợ.
Cô ta căn bản không nhớ chính mình từng bóp cổ Tạ Đào.
Tạ Đào đã không muốn nghe Triệu Nhất Huyên nói bất cứ điều gì nữa, cô được Lưu Mỹ Ngọc đỡ dậy, xoay người muốn đi ra ngoài cục Cảnh sát.
"Tạ Đào!"
Đây là giọng nói của cha Triệu Nhất Huyên.
Không biết ông đã tỉnh lại từ khi nào.
Lúc Tạ Đào xoay người, cô thấy người đàn ông trung niên kia bước nhanh đến trước mặt cô, ông ta giữ một bàn tay cô lại.
Trên gương mặt già nua từng trải kia có rất nhiều nếp nhăn so với người cùng lứa tuổi, trên gương mặt đó giờ đây là biểu cảm sốt ruột.
"Xem như chú cầu xin con, Huyên Huyên mới mười bảy tuổi, nếu con cứ như vậy đi mất, cuộc đời nó sẽ bị hủy!"
Giọng nói của người đàn ông còn mang theo vài phần nghẹn ngào.
"Cuộc đời?"
Khi Tạ Đào nghe hai chữ này, cô nâng tầm mắt nhìn Triệu Nhất Huyên đang hoảng sợ, khóc không thành tiếng ở bên kia.
"Cậu ta hủy mất cuộc đời của người khác, chẳng lẽ còn muốn yên tâm thoải mái sống tốt cuộc đời của mình sao?"
Trong khoảnh khắc đó, Tạ Đào lại nhớ tới tối ngày hôm qua, Chu Tân Nguyệt nhìn cô hỏi: Đào Đào, tớ gầy đi chưa? Cô nhớ tới từng vết sẹo vòng tròn vừa thô ráp vừa xấu xí do bỏng thuốc lá trên cổ tay Chu Tân Nguyệt.
Họ tra tấn một cô gái từng hoạt bát cởi mở như vậy thành dáng vẻ mẫn cảm tự ti nhất, thậm chí ép cô ấy tự sát hai lần…
Lỡ như, lỡ như Nghiêm Tích Bình không kịp thời phát hiện, có lẽ trên thế giới này, đã không còn người tên Chu Tân Nguyệt tồn tại.
Tạ Đào phải vĩnh viễn mất đi người bạn tốt nhất của cô.
Loại người như họ, hủy diệt cuộc đời người khác còn vọng tưởng muốn sống tốt cuộc đời của chính mình?
Dựa vào cái gì?
Tạ Đào nghẹn đỏ hốc mắt, từng chút từng chút bẻ ngón tay đang nắm chặt cổ tay cô của cha Triệu Nhất Huyên. Cô yên lặng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, rồi nói từng câu từng chữ, "Cậu ta không hề vô tội chút nào."
Sau đó, cô nói với Lưu Mỹ Ngọc, "Cô Lưu, chúng ta đi thôi."
Nhưng khi cô được Lưu Mỹ Ngọc đỡ rồi xoay người sắp đi, lại vừa vặn thấy hai người vội vàng đi từ ngoài hành lang vào.
Một người, là Trịnh Văn Hoằng luôn mặc tây trang đi giày da, thoạt nhìn nho nhã.
Mà một người khác, là người đàn bà mặc váy vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng ưu nhã.
Đó là Tô Linh Hoa.
Tạ Đào nhìn thấy bà, trong khoảnh khắc đó, cả người đều cứng đờ tại chỗ, không còn cách nào di chuyển thêm một bước nào nữa.
Cô chưa từng nghĩ đến, xa cách hơn một năm, lúc cô gặp lại mẹ ruột, thế nhưng lại trong tình trạng như vậy.
Mà khi Tô Linh Hoa nhìn thấy gương mặt bị thương của Tạ Đào, đôi mắt kia toát ra vài phần đau lòng, nhưng khi bà bị đôi mắt hạnh của Tạ Đào nhìn chăm chú, bà như quả bong bóng bị rút mất không khí. Bà ngơ ngác đứng ở chỗ đó, môi giật giật lại không thể nói ra câu nào.
Nước mắt chảy xuống trước, ngay khi Trịnh Văn Hoằng kéo ống tay áo của bà để ám chỉ bà, bà mới rốt cuộc lấy hết can đảm đi đến trước mặt Tạ Đào.
Trong khoảnh khắc đó, đối với Tô Linh Hoa mà nói, dường như quanh bà chẳng còn gì sót lại, điều mà bà nghĩ đến từ nãy đến giờ, chỉ còn cô con gái Tạ Đào trước mắt bà.
Nhưng khi Tạ Đào thấy bà đi từng bước đến trước mặt mình, trái tim trong lồng ngực như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, cô theo bản năng bắt lấy cổ áo mình.
"Đào Đào..." Tô Linh Hoa vừa mở miệng, nước mắt lại rớt xuống.
Bên kia Trịnh Văn Hoằng đã đi theo cảnh sát tìm hiểu sơ câu chuyện, Tô Linh Hoa muốn đưa tay chạm vào gương mặt Tạ Đào lại bị cô nghiêng đầu tránh thoát.
"Cô Lưu, cô đi trước đi." Tạ Đào nói với Lưu Mỹ Ngọc.
Lưu Mỹ Ngọc từng gặp Trịnh Văn Hoằng, cũng biết bọn họ là người giám hộ của Tạ Đào, nhưng giữa cô học sinh này của bà và bọn họ, dường như có gì đó ngăn cách.
Nhưng việc này cũng không phải chuyện bà nên quan tâm. Hiện tại, việc bà nên làm là để bọn họ tự giải quyết.
Vì thế Lưu Mỹ Ngọc gật đầu, lại sờ sờ đầu Tạ Đào, sau khi nói vài câu với Tô Linh Hoa thì rời đi.
Nhìn bóng dáng của Lưu Mỹ Ngọc biến mất ở cửa, Tạ Đào rũ mi mắt. Cô cũng không nhìn người phụ nữ đứng trước mặt vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ này nữa.
"Đào Đào, mẹ...là mẹ..." Tô Linh Hoa chỉ vào chính mình, như đang nói với cô, lại như đang nói với chính bà.
Ngón tay gập lại, Tạ Đào suýt chút nữa không nghẹn lại nước mắt, cô cắn chặt môi mà không nói gì.
"Đào Đào, là mẹ sai rồi, về nhà với mẹ, có được không?"
Tô Linh Hoa từng nghĩ ở trong lòng vô số lần, khi bà nhìn thấy Tạ Đào lần nữa, bà nên nói gì với cô.
Nhưng khi thời khắc này tới thật, mọi lời đã chuẩn bị xong xuôi ở bên miệng lại bắt đầu trở nên lộn xộn.
Tô Linh Hoa vĩnh viễn không có cách nào phủ nhận, mỗi khi bà đối mặt với cô con gái này, ngoại trừ áy náy và tình thương vĩnh viễn không ngừng tra tấn bà trong nội tâm, còn có khó xử và bất lực làm bà sợ hãi.
Bà vẫn yêu thương sâu đậm con gái mình, nhưng cũng giống như vậy, bà cũng không tránh được đau khổ vạn phần vì những năm đó, đã phạm sai lầm đối với cô.
Bà yêu Tạ Đào, nhưng phần yêu này sớm đã là gông xiềng nặng nề đeo trên lưng bà, vì thế đến cuối cùng, mọi thứ đều trở nên không đủ đơn thuần nữa.
"Đó không phải nhà của con."
Tạ Đào nắm chặt góc áo mình, cô cố nén cảm xúc chua xót đang cuồn cuộn trong nội tâm, cô miễn cưỡng mở miệng nói một câu.
Giọng nói như hơi khàn, âm thanh rất nhẹ.
Cô phát hiện, bất kể trải qua bao lâu đi nữa, mẹ cô vẫn không hiểu khoảng cách giữa hai người rốt cuộc là gì.
Vì thế cô trực tiếp vòng qua Tô Linh Hoa, khập khiễng đi ra ngoài.
"Đào Đào!" Giọng nói của Tô Linh Hoa lại truyền đến từ phía sau cô, mang theo vài phần nghẹn ngào, "Mẹ rất nhớ con..."
Một câu bất chợt như vậy làm Tạ Đào lập tức dừng bước chân, đôi mắt kia lập tức trào nước mắt, nhòe đi tầm mắt của cô.
Cô không quay đầu lại, chỉ giật giật khóe môi, nhưng chung quy không phát ra âm thanh nào cả.
Huyết thống đúng là một loại ràng buộc thần kỳ nhất trên đời này, nó có thể làm mọi cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau sau khi trải qua muôn vàn thế sự lập tức trở nên mềm mại như nước.
Trên đời này, thật sự có người có thể hoàn toàn thù hận mẹ ruột mình sao?
Cô không thể.
Nói hận, thật ra cô cũng không hận, nhưng có những thứ chồng chất lên nhau như bụi bặm lâu ngày, vĩnh viễn phủ lên trái tim kia.
Khi có gió, gió sẽ thổi bụi lên.
Khi không có gió, bụi sẽ chồng chất thành núi.
Giữa cô và mẹ cô, đã sớm không có cách nào làm một cặp mẹ con bình thường nữa.
Giống như trước đây cô từng nói.
Cô đã sớm không tìm ra cách đối mặt với Tô Linh Hoa, cũng giống như Tô Linh Hoa không có cách nào đối diện với cô.
Huyết thống vĩnh viễn không có cách nào dứt bỏ, Tô Linh Hoa vĩnh viễn là người mẹ vất vả sinh ra Tạ Đào, Tạ Đào cũng nhớ rõ tất cả cái tốt bà từng dành cho mình.
Nhưng mấy việc này cũng không thể là thuốc giải đủ để tiêu tan mọi thứ.
Có một số việc, cô vẫn không có cách nào thuyết phục chính mình tha thứ.
Tạ Đào cũng không quay đầu lại đã ra khỏi cục Cảnh sát, mà bóng dáng của cô trong mắt Tô Linh Hoa, dần dần, lại lần nữa trùng với bóng dáng gầy yếu một đi không quay lại vào đêm đông năm trước.
Ngực đau lên như bị kim đâm, Tô Linh Hoa ôm chặt hai tay, bà khóc không thành tiếng.
Tạ Đào ngồi xe buýt về tiểu khu của phòng thuê.
Buổi tối lúc nằm trên giường, vết thương ở đầu gối đau đến cô ngủ không yên.
Hơn nữa hôm nay gặp được Tô Linh Hoa làm tâm tình cô đặc biệt nặng nề, cô che kín chăn nhắm mắt lại một lúc rồi vẫn mở mắt.
Cô theo thói quen lấy di động, click mở WeChat, lúc bấm vào ảnh đại diện trống kia, cô xem lịch sử trò chuyện giữa cậu và cô đêm qua.
"Vệ Uẩn"
Khi cậu gửi tới hai chữ này, Tạ Đào đọc thầm vài lần cái tên này trong lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thành tích Ngữ văn của cô cũng tàm tạm, cô tìm không thấy từ miêu tả nào ổn ổn, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày cũng chỉ khô cằn đưa ra một câu khen ngợi:
"Tên của cậu thật dễ nghe!"
Sau đó, cô lại đã gửi một tin nhắn qua đó:
"Cảm ơn cậu, Vệ Uẩn."
Khi xem mấy tin nhắn trò chuyện này, Tạ Đào bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm túc.
Cô chọc màn hình bắt đầu đánh chữ:
"Vệ Uẩn Vệ Uẩn!"
Câu trả lời của anh luôn rất chậm:
"Chuyện gì"
Tạ Đào lại bắt đầu đánh chữ:
"Vì sao cậu không hỏi mình tên gì thế?"
Lúc đó, Vệ Uẩn đang ngồi trong đình viện hóng gió, bên cạnh tay đặt một chiếc đèn. Ánh sáng vàng nhạt lập loè chiếu lên tờ giấy viết thư màu vàng trên ngón tay hắn.
Nhưng thấy những lời này của nàng, mặt mày của Vệ Uẩn vẫn lãnh đạm, đề bút viết xuống ba chữ:
"Không hứng thú"
"..."
Tạ Đào ôm di động, thật vất vả chờ được nhắn lại thì thấy ba chữ này. Cô nghẹn lại một chút, sâu sắc cảm thấy, dường như cậu ta là một người đặc biệt am hiểu cách trò chuyện làm người khác không biết nên tiếp lời như thế nào.
Nhưng Tạ Đào biết khó khăn nhưng vẫn tiến lên.
Vì thế cô bắt đầu vui vẻ đánh chữ:
"Vệ Uẩn chào anh, em là Tạ Đào!"
Khi Vệ Uẩn nhìn thấy hai chữ "Tạ Đào" trên tờ giấy viết thư, đầu tiên hắn hồi tưởng lại tờ giấy trước kia, dáng vẻ của nàng đặc biệt rõ ràng.
Tạ Đào...
Vệ Uẩn rũ mắt, đôi mắt như hổ phách kia rốt cuộc có một tia ý cười cực nhạt.
Hắn hơi kéo khóe môi.
Đúng thật là tên cũng như người, không có gì để khen.
"Vệ Uẩn đầu gối em đau quá... Đau đến em không ngủ được."
Một câu của tiểu cô nương dường như mang theo vài phần tủi thân.
Vệ Uẩn nghe nàng nói nàng và người khác đánh nhau, chuyện này rốt cuộc hắn vẫn không ngờ tới.
Hắn cho rằng, người có tính tình nhát gan như nàng như vậy, sẽ không làm được mấy chuyện to gan như thế.
Nàng, rốt cuộc vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Cách đó không xa là mấy bóng cây và cành hoa đung đưa bên cạnh cây cầu, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen nhánh của hắn. Khuôn mặt có đường nét rõ ràng dưới ánh đèn vàng nhạt kia, càng như một bức họa sâu xa.
Nhưng nhìn nét chữ nằm ngang một hàng trên tờ giấy viết thư kia, Vệ Uẩn không chút để ý cầm chung trà bên cạnh lên, cổ họng khẽ nhúc nhích, chậm rãi uống một ngụm.
Sau đó mới giơ tay đặt bút:
"Đáng"
Danh sách chương