Lúc tay phải của Tạ Đào đau đớn nhất, khuỷu tay của cô đụng phải di động đặt trên bàn học.

Di động dời vị trí đè vào bức ảnh bị cô đặt một bên.

Khi cô bưng tay phải của mình đau đến thái dương đổ cả mồ hôi, bức ảnh kia cũng lặng lẽ biến mất.

Tay phải đột nhiên đau đớn một cách khó hiểu, giống như có một lưỡi dao cắt vào da thịt của cô thật sâu, đau đớn như kim đâm làm cô chẳng thể ngủ ngon cả đêm.

Lúc mơ mơ màng màng bị đồng hồ báo thức đánh thức, Tạ Đào nằm trên giường ngây ngốc trong chốc lát, sau đó  quơ qua quơ lại tay phải của mình một lúc.

Hình như... Hết đau rồi? Tạ Đào nhíu mày, cảm thấy khó hiểu về cơn đau bất chợt tối qua.

Bởi vì vội vàng đến trường học nên cô cũng không kịp nghĩ nhiều, vội xoay người rời giường đi toilet rửa mặt.

Vội vàng mua một cái bánh bao trong bên ngoài tiểu khu, Tạ Đào chạy tới trạm xe buýt.

Bởi vì Tống Thi Mạn cố tình tốt bụng với Tạ Đào, thái độ của Triệu Nhất Huyên đối với cô cũng bắt đầu từ đối chọi gay gắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Nhưng ngoài mặt vờ làm bạn tốt này chỉ vì làm cho Tống Thi Mạn xem mà thôi.

Lúc ở lớp học, Triệu Nhất Huyên cũng không thèm nhìn Tạ Đào một cái.

Đương nhiên, Tạ Đào càng không muốn để ý tới cô ta.

Nhưng trạng thái bình yên vô sự như vậy cũng không phải cái Tạ Đào muốn.

Chu Tân Nguyệt đến nay vẫn không chịu gặp cô. Mẹ cô ấy là Nghiêm Tích Bình cũng không có cách nào lấy tin tức hữu dụng gì, bởi vì Chu Tân Nguyệt hiện tại kiệm lời đến mức cả ngày có thể không nói một câu nào.

Cô ấy không muốn nói ra.

Càng từ chối trị liệu của bác sĩ tâm lý.

Giống một con nhím thương tích đầy mình, cô ấy cuộn tròn trong một góc, dường như không để tâm bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa.

Chu Tân Nguyệt không muốn nói chuyện, Tạ Đào cũng chỉ có thể dựa vào bản thân tự đi điều tra.

Bốn người Tống Thi Mạn, Từ Hủy, Triệu Nhất Huyên, Du Thừa Phi, rốt cuộc ai mới là người gần với chân tướng nhất?

Sau khi tiết Toán buổi chiều kết thúc, cái thùng rác lớn đặt phía sau phòng học đã đầy rác. Bởi vì đến lượt Tạ Đào và Thi Tranh đổ rác, cho nên hai cô cùng nhau cầm thùng rác đi đến phòng đổ rác phía sau khu dạy học.

"A, hôi quá!"

Tới phòng đổ rác rồi, Thi Tranh dùng một bàn tay bóp mũi, cảm thán từ đáy lòng.

Sau khi Tạ Đào và cô ấy cùng nhau đổ rác, khi xoay người muốn rời đi lại thấy hai bóng dáng chậm rì rì từ xa đi tới bên này.

"Đổ rác gì vậy, thật mẹ nó hôi."

Nam sinh có thân hình cao lớn mắng một câu.

Một nam sinh đeo mắt kính khác ở bên cạnh anh ta thấy anh ta xách theo thùng rác cũng không quên cầm di động chọc tới chọc lui trên màn hình, anh ta cười hỏi, "Du Thừa Phi, cậu lại trò chuyện với cô nào đấy?"

"Cậu và Từ Hủy mới hẹn hò chưa được bao lâu, bây giờ cậu lại nhìn trúng ai nữa?"

Nụ cười của nam sinh mắt kính càng chế nhạo.

"Thật mẹ nó phiền, tôi cũng hơi hối hận vì quen cô ta rồi." Du Thừa Phi bực bội nói một câu.

"Bạn gái này của cậu còn rất lợi hại, nghe nói trước đây cô ấy từng làm cho con nhỏ tên gì đó trước kia ai cũng đồn là thích cậu... Ayyyy tên gì ta, Chu gì đó, vào bệnh viện rồi."

Nam sinh mắt kính cảm thán một câu.

"Cậu đừng nhắc con heo béo kia với tôi nữa được không?" Du Thừa Phi chau mày, anh ta lộ ra một loại biểu cảm ghét bỏ, "Từ Hủy từng gửi tôi mấy ảnh chụp của cô ta, nhớ tới  đã thấy buồn nôn."

Lúc Tạ Đào đi ngang phía sau bọn họ thì vừa lúc nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ.

Cô từng nghe cái tên Du Thừa Phi này.

Anh ta là bạn trai của Từ Hủy.

Cũng là người Chu Tân Nguyệt thích trong miệng bọn họ.

Trong khoảnh khắc đó phẫn nộ dâng lên, Tạ Đào mím chặt môi, ánh mắt cô dừng trên người Du Thừa Phi.

Hai nam sinh còn đang trò chuyện như chỗ không người, trung tâm của đề tài tập trung vào "con heo béo kia ".

"Đích xác, nữ sinh họ Chu kia béo như vậy, cậu nói xem sáng sớm cô ta rời giường có thấy rõ mặt mũi của mình rốt cuộc phát triển thành dạng gì không? Ha ha ha ha ha..."

"Thấy rõ cái rắm, tôi cũng không thấy rõ." Du Thừa Phi hừ một tiếng, "Con cóc ghẻ như cô ta, còn muốn ăn thịt thiên nga?"

Lúc này Tạ Đào không nghe nổi nữa, ngón tay cô gập lại rồi buông ra.

"Cậu mà tính là thiên nga gì chứ?"

Cô bỗng nhiên mở miệng.

Du Thừa Phi và chàng trai đeo mắt kính bỗng nhiên nghe thấy giọng nữ thì quay đầu lại theo phản xạ.

"Cô là ai..." Cô gái trước mắt có một khuôn mặt trong trẻo thanh tú, làm cho Du Thừa Phi mất hồn trong giây lát.

"Vì sao tôi cảm thấy cậu mới là con cóc ghẻ kia?"

Tạ Đào nhìn chằm chằm anh ta, giọng nói mềm mại nghe có vẻ bình tĩnh.

Cô dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Thi Tranh ở bên cạnh cảm thấy chuyện hình như không đúng lắm nên vội kéo cô đi ra ngoài.

Chỉ còn lại Du Thừa Phi và chàng trai đeo mắt kính nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Du Thừa Phi đá vào thùng rác, "Cô ta chui từ đâu ra vậy?"

"Thật mẹ nó không thể hiểu được!"

Buổi chiều lúc tan học, Tạ Đào gọi điện thoại cho bà chủ tiệm bánh ngọt để xin nghỉ phép.

Cô tính toán đi bệnh viện thăm Chu Tân Nguyệt.

Nhưng khi cô vừa đi ra cổng trường đã bị người khác cản lại.

Là Du Thừa Phi.

Du Thừa Phi vừa ra cổng trường thì thấy cô, đối với việc hôm nay cô nhằm vào anh ta, anh ta cực kỳ để ý.

Khi ngăn cô lại, anh ta cẩn thận đánh giá cô một lần nữa.

Cô cũng không phải loại người có vẻ ngoài làm người khác mất hồn từ ánh mắt đầu tiên, nhưng cũng đủ hoạt bát sạch sẽ, như mặt nước làm người khác động lòng.

Du Thừa Phi còn chưa gặp qua cô gái nào như thế này.

"Tránh ra."

Tạ Đào muốn đi vòng qua anh ta. Du Thừa Phi lại nghiêng người ngăn trước mặt cô, "Tôi nói có phải cậu..."

Khi anh ta nhíu mày, lúc muốn đưa tay đụng vào bả vai cô lại bị một bàn tay mạnh mẽ khác hất ra.

Khi Tạ Đào nâng tầm mắt thì thấy khuôn mặt còn tính là quen thuộc kia.

Là Trịnh Hòa Gia.

Cô rũ mắt, đôi tay nắm chặt dây đeo cặp.

"Cậu là ai?"

Du Thừa Phi hiện tại cực kỳ tức giận.

Trịnh Hòa Gia duỗi tay, anh mạnh mẽ bắt lấy cổ tay của Tạ Đào kéo cô ra sau lưng mình. Lúc nhìn sang Du Thừa Phi, anh không nói gì, ánh mắt lại cực kỳ không tốt.

Có một nam sinh cắt đầu đinh đứng bên cạnh Trịnh Hòa Gia, đó chính là Tiêu Lăng.

"Cậu nên mừng thầm vì tay cậu còn chưa đụng tới cọng tóc nào của em gái anh Gia, bằng không... Tay cậu cũng chẳng còn." Anh ta nhìn thì đang cười hì hì, ngữ khí lại lạnh lẽo.

Du Thừa Phi chưa gặp Trịnh Hòa Gia bao giờ, nhưng cũng biết một chút chuyện của anh ta, càng không cần đề cập tới tên Tiêu Lăng này, anh ta đã gặp qua rồi.

Biết hai người kia cũng không dễ chọc, hơn nữa còn đang ở cổng trường nhiều người qua lại, Du Thừa Phi đành phải xanh mặt xoay người bỏ đi.

Tạ Đào vốn muốn trực tiếp rời khỏi, nhưng cô nghĩ đến chuyện vừa nãy nên vẫn nói một câu với Trịnh Hòa Gia, "Cảm ơn."

Vừa lễ phép, lại xa lạ.

Giống như người lạ trước nay chưa từng quen biết.

Trịnh Hòa Gia có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thấy cô đã xoay người đi tới trạm xe buýt, môi anh giật giật, cuối cùng chẳng nói gì cả.

"Anh Gia, rốt cuộc cậu chọc em gái thế nào vậy?"

Tiêu Lăng thật sự rất tò mò.

Có thể làm Trịnh Hòa Gia từ trước đến nay không chứa nổi nửa hạt cát trong mắt lại cam tâm tình nguyện canh ở cổng trường nhiều ngày như vậy, còn yên lặng đi theo sau cô, lặng lẽ đưa cô về nhà. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có cô gái này thôi thì phải?

Mà còn là em gái anh ta nữa.

Vậy đến cùng là anh ta đã gây chuyện lớn cỡ nào mới làm cô em gái này lười để ý đến anh ta?

"Em gái ai?"

Trịnh Hòa Gia nghe Tiêu Lăng nói thì nghiêng đầu nhìn anh ta, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Lăng nhìn thì lạnh sống lưng một cách khó hiểu.

Anh ta cười gượng một tiếng, "Em gái cậu em gái cậu."

...?

Nói như vậy giống như không thích hợp cho lắm?

Trịnh Hòa Gia lạnh lùng cười một cái, anh trực tiếp đá anh ta, "Cút đi."

Khi nhìn thấy bóng dáng sắp đi đến chỗ ngoặt cách đó không xa, anh vội vàng đi theo.

Cách một khoảng cách không xa không gần, anh trước sau vẫn thật cẩn thận.

Tiêu Lăng nhìn từ xa vẫn nhịn không được chậc chậc hai cái.

Đây là một màn thần kỳ cỡ nào chứ.

Mà đám Tống Thi Mạn và Từ Hủy mới ra cổng trường ở bên kia cũng thấy một màn này.

"Xem ra, Tạ Đào và anh trai cô ta không tốt lắm." Từ Hủy nói một câu.

"Là Trịnh Hòa Gia chọc cô ấy tức giận rồi?" Tống Thi Mạn nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của Trịnh Hòa Gia, cô ôm mặt thở dài một hơi, "Nếu Trịnh Hòa Gia có thể đối xử với mình như đối xử với em gái anh ấy thì tốt rồi..."

"Vậy không phải tình nhân cuối cùng cũng thành anh em à?" Từ Hủy nhai kẹo cao su, thuận miệng nói một câu.

Tống Thi Mạn trừng mắt nhìn cô.

Sau khi Tạ Đào tới bệnh viện, cách cửa kính của phòng bệnh, cô vẫn đứng ở chỗ đó nhìn Chu Tân Nguyệt ngồi ôm hai đầu gối trên giường bệnh. Cô ấy vẫn không nhúc nhích, cô nhìn rất lâu.

Lúc ấy, trong đầu cô nhớ lại rất nhiều hình ảnh của trước kia.

Bị cô lập, bị ức hiếp, bị sỉ nhục bằng lời nói, mấy việc này Tạ Đào đã từng trải qua.

Lúc ấy, cô mới chỉ mười một tuổi.

Không ai biết Tiểu Tạ Đào của khi đó sống qua ngày bằng cách nào. Ngay cả mẹ cô Tô Linh Hoa cũng hoàn toàn không biết mấy chuyện này.

Người đàn bà kia quá đắm chìm trong đau khổ vì bị chồng phản bội, đắm chìm trong đoạn hôn nhân thất bại kia, bà không chịu chia cho cô một chút quan tâm nào cả.

Dù cho lúc ấy bà có thể cho Tạ Đào một cái ôm, giúp cô tắm rửa, thậm chí thay một bộ đồ sạch sẽ sau khi cô bị học sinh trong trường đẩy ngã vào nước bùn, té vỡ trán rồi về nhà,... Như vậy, cũng tốt mà.

Nhưng bà đã không làm.

Đã từng, Tạ Đào hy vọng xa vời có thể có được càng nhiều sự chú ý của mẹ ruột.

Nhưng sau đó, cô không muốn gì nữa.

Chân chính giải cứu Tạ Đào từ cuộc sống dốt nát như vậy, là người bạn cùng bàn mới của cô tên Chu Tân Nguyệt.

Khi Chu Tân Nguyệt còn nhỏ, cô ấy có nụ cười ấm áp nhất trên thế giới này, giống như một đóa hoa hướng dương vậy.

Rốt cuộc cuộc sống có bao nhiêu hoang đường chứ.

Cô gái đã từng giúp đỡ cô như vậy, từng cổ vũ cô, thậm chí từng giúp cô đánh nhau, hiện tại lại thành người bị người khác ức hiếp, là đối tượng bị người khác sỉ nhục.

Đã từng, là Chu Tân Nguyệt bảo vệ Tạ Đào.

Mà hiện tại, cô phải bảo vệ Chu Tân Nguyệt.

Đứng hơn một tiếng ở ngoài phòng bệnh như vậy, cuối cùng, Tạ Đào xoay người rời khỏi bệnh viện về phòng thuê.

Buổi tối cô tự khóa mình trong chăn, Tạ Đào trước sau không chợp mắt được.

Nhớ tới dáng vẻ Chu Tân Nguyệt ngây ngốc ôm hai đầu gối nhìn từ ngoài phòng bệnh, Tạ Đào bỗng nhiên xoay người chôn mặt trong gối.

Sự chua xót cuồn cuộn trong lòng, như biển rộng vô tận.

Đến khi di động bên gối rung lên, Tạ Đào mới duỗi tay cầm lấy, cô nhìn chằm chằm icon WeChat một lúc mới bấm vào.

Là cậu ấy.

"Sau khi điều tra rõ, làm chuyện cậu muốn làm."

Đây là tin nhắn cậu gửi qua.

Chuyện hôm nay, buổi chiều cô đã nói hết với cậu ấy.

Cậu ấy dường như luôn rất bận.

Cho tới bây giờ, cô mới nhận được tin nhắn lại.

Cái gì là chuyện cô nên làm?

"Cậu cần chứng cứ."

Cậu ấy nói.

"Chi bằng, bắt đầu từ tên Du Thừa Phi này trước."

Du Thừa Phi?

Tạ Đào nhớ tới cuộc trò chuyện của Triệu Nhất Huyên và Từ Hủy hôm nay, nhớ tới nam sinh này từng sỉ nhục Chu Tân Nguyệt trước mặt mọi người, phẫn nộ trong lòng cô càng khó kiềm chế.

Cô hít hít cái mũi, bắt đầu chậm rì rì đánh chữ:

"Hôm nay mình lại đi thăm bạn."

Cô nói, "Mình cũng chỉ đứng ngoài phòng bệnh, chỉ nhìn cậu ấy, mình cảm thấy rất khó chịu."

"Trước kia cậu ấy còn giúp mình đánh nhau với con trai, vết sẹo trên mu bàn tay cậu ấy chính là lần đó để lại..."

"Nhưng hiện tại, cậu ấy ngay cả gặp mình, cũng không muốn."

Khi đánh ra những lời này, Tạ Đào lau nước mắt trên mặt, đốt ngón tay gập lại nắm chặt di động.

Cô mím chặt môi, đỏ hốc mắt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.

Hương thơm lành lạnh trong lư trầm trước án thư thấm vào mọi ngóc ngách, từng đợt khói lượn lờ bay bổng, ánh đèn hơi vàng lay động, bóng dáng cao gầy trước án thư dần dần kéo thành cái bóng khi mờ khi rõ.

Trong tờ giấy viết thư màu vàng giữa khớp xương rõ ràng của ngón tay kia, vẫn là một hàng chữ ngay ngắn vô thần.

Khi hắn rũ mắt, đôi mắt như hổ phách kia như nhuộm ánh sáng của ngọn đèn dầu trên án thư. Hắn tùy tiện mở mấy tờ giấy viết thư màu vàng ra, nhìn qua từng hàng chữ theo trình tự.

Giữa những hàng chữ kia đều để lộ sự khó xử và phẫn nộ của một cô nương.

Dung mạo dưới đèn giống như sắc xuân bồng bềnh thấm vào sương mù nơi núi xa. Dường như mắt hắn chưa từng có nửa điểm gợn sóng nào, nhưng lại giống như toát ra một tia hứng thú trong một khoảnh khắc nào đó.

Hỉ nộ rõ ràng của nàng, là dáng vẻ nửa phần phòng bị cũng chẳng có, ngược lại lại thật sự giống một con động vật nhỏ.

Là thứ đáng thương bé nhỏ, hắn có thể vặn gãy cổ bất cứ khi nào.

Tác giả có lời muốn nói: Tạ Đào: Sao cổ mình lành lạnh nhỉ?

Vệ đại nhân tôi cảnh cáo anh đừng có cách nghĩ nguy hiểm như vậy nhé! Nếu không vợ anh chẳng còn đâu!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện