Phàm là bác sĩ học tập trung y đều biết, bệnh tim ở thời cổ có xưng hô kết đại mạch, thở dốc, quyết thoát, bệnh ở động mạch vành, mà thời cổ sách thuốc vẫn chưa đưa chứng bệnh đó thành sách, dù sao tỷ lệ sinh thời của một bác sĩ gặp được chứng bệnh này vẫn là rất nhỏ.

Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không có, loại bệnh này bình thường đều xen kẽ trong thư tịch về thận, nếu cẩn thận nghiên cứu, cũng sẽ phát hiện ảo diệu trong đó, phải biết rằng, trái tim cách thận cùng mạch máu tuần hoàn là gần nhất, cho nên thời cổ cũng có phương pháp thông qua kích thích thận đến máu tuần hoàn do đó kích thích trái tim, Lưu bá cùng các bác sĩ nghiên cứu bệnh tim của Liêu Thần mỗi ngày mỗi đêm đều nghiên cứu sách thuốc lấy ra từ trong không gian.

Bình thường bệnh tim bẩm sinh ngoại trừ khi còn bé bảo dưỡng cố định thì sẽ có khả năng thuận lợi khôi phục, cũng có khả năng chuyển biến xấu lúc nhỏ, dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể thông qua phẫu thuật mới có thể cho người bệnh sống sót, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bệnh tim bẩm sinh thuộc loại ngoại khoa tim. Liêu Thần lúc nhỏ cũng tính làm phẫu thuật, nhưng vào lần phẫu thuật đó thì bị chú hai và chú ba của hắn liên hợp lại hãm hại, cứ như vậy, làm cho thân thể vốn suy nhược càng thêm không thể tiếp nhận phẫu thuật, chỉ có thể dựa vào trung y an dưỡng đến giờ, có thể nói, tỷ lệ thành công mà cơ thể Liêu Thần thông qua phẫu thuật chỉ có 10%, Liêu gia sao lại đồng ý cho hắn mạo hiểm chứ? Liêu lão gia tử sau khi biết chuyện không gian, cho Liêu Thần mang theo ông cùng Liêu phụ tiến vào không gian, dù sao số người cũng chỉ có mười, mà mẹ Liêu không hề biết y thuật, cho nên tạm thời không lãng phí số người này, cứ như vậy, Liêu Thần chỉ còn lại có sáu người.

Vì cam đoan Liêu Thần an toàn, Liêu lão gia tử gia tăng rất nhiều bảo tiêu ở Liêu gia, đồng thời cũng tìm sư phụ cho Liêu Thần đến dạy Liêu Thần học y, đây là yêu cầu Liêu Thần tự mình đưa ra.

Hắn sau khi đưa Liêu lão gia tử cùng Liêu phụ vào trong không gian, đã nói lên ý tưởng của hắn, bao gồm quyết tâm muốn làm rạng rỡ trân tàng trong không gian, như vậy Liêu Thần được Liêu phụ cùng Liêu lão gia tử duy trì, dù sao Liêu gia có tổ tiên như vậy, ánh mắt hậu nhân tự nhiên cũng sẽ không thiển cận như thế.

Liêu phụ cùng Liêu mẫu đã bắt đầu bắt tay vào xử lý sách mang ra từ không gian, cho dù là nhiều năm đã qua, dưới Liêu gia vẫn như trước có rất nhiều y giả trung thành, những y giả đó không vì danh lợi, vì Liêu gia thân là tiết khí của y giả, cho nên luôn luôn tồn tại dưới sự bảo vệ của Liêu gia, mà sau này, cũng liền bắt đầu chiến trường của họ.

Liêu lão gia tử lo lắng Liêu Thần, ở trong nhà cùng Liêu Thần, ngẫu nhiên cũng sẽ dạy Liêu Thần một ít y học, cũng không biết có phải Liêu Thần thật sự có thiên phú học y hay không, bất quá chỉ hai tháng, Liêu Thần đã biết kê một ít phương thuốc đơn giản, điều này làm cho Liêu lão gia tử cùng bác sĩ chỉ bảo hắn đều tràn ngập vui sướng, Liêu lão gia tử càng hối hận vì sao năm đó không cho Liêu Thần học y.

Do lúc trước tìm được phương thuốc cổ truyền, Liêu Thần dùng dược ôn hòa bồi bổ thân thể của mình, bệnh tim có lẽ là do không bị kích thích hay sao, lại không còn tái phát nữa, thời gian nửa năm nhoáng cái mà qua, tin tức cực lớn Liêu gia một lần nữa trở về giới y học cũng tạo thành oanh động của giới y học, thậm chí phía trên quốc gia cũng phái người lại đây tiếp xúc với Liêu lão gia tử, muốn biết vì sao.

Liêu lão gia tử đã sớm rõ là sẽ có ngày này, khi người bạn già đến bái phỏng ông, trực tiếp đem nghiên cứu thuốc cầm máu và phấn sinh cốt mới nhất ra giao cho mấy bạn già, dù sao đã nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn tín nhiệm nhau, thuốc cầm máu cùng phấn sinh cốt đều là những người ở viện nghiên cứu sau khi có được phương thuốc cổ truyền thuận tay nghiên cứu ra, sản xuất phá lệ tiện nghi, Liêu lão gia tử nửa năm này đều cho người ta sản xuất rất nhiều loại thuốc này, chỉ vì một ngày này.

Quốc gia hiện tại tuy rằng đã hòa bình, nhưng không đại biểu là không có chiến tranh, ở nơi người thường không nhìn thấy, quân nhân quốc gia vẫn như trước dùng sức mạnh của họ để bảo vệ quốc gia, Liêu lão gia tử tự nhận là ông không thể giúp được gì, nhưng loại thuốc cầm máu này chỉ cần đụng vào miệng vết thương là có thể cầm máu nhanh chóng, thậm chí còn có thể làm cho nơi bị thương rất nhanh khép lại, vô cùng thích hợp cho quân nhân trên chiến trường, còn có phấn sinh cốt, phấn sinh cốt này thích hợp cho người xương cốt vỡ vụn nhất, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất là, khi viện nghiên cứu vừa nghiên cứu ra thứ này, con trai của một nữ bác sĩ trong đó bị xe đụng, hai chân trực tiếp bị đụng đứt, dựa theo y thư hiện đại căn bản không thể nối lại, mà cô một chút cũng không muốn bỏ cuộc, khi được Liêu phụ phê chuẩn lấy phấn sinh cốt, ai mà biết sau khi sử dụng một tháng, phấn sinh cốt này thế nhưng làm cho hai chân bị đụng nát của con trai nữ bác sĩ bắt đầu một lần nữa trưởng thành… Mà hai loại dược này cũng được viện nghiên cứu chú ý.

Kỳ thật Liêu lão gia tử muốn đưa phương thuốc cho quốc gia, nhưng cuối cùng lại phát hiện, thuốc này đơn giản thì đơn giản, nhưng trong đó có một mặt thảo dược nhất định phải là lấy ra từ trong không gian của Liêu Thần, nếu là dược thảo bình thường, hiệu quả căn bản không lợi hại như vậy, cũng vì như thế, Liêu lão gia tử mới cho những người có thể tiến vào không gian của Liêu Thần khai khẩn rất nhiều dược điền có loại thảo dược này, dựa vào sự chênh lệnh thời gian trong không gian mà bắt đầu sinh sản rất nhanh, lần này cho quốc gia tổng cộng có hai vạn bình thuốc cầm máu cùng hai vạn bình phấn sinh cốt.

Đương nhiên, còn có một chút phương thuốc tương đối thích hợp cho quân nhân, Liêu lão gia tử cũng không keo kiệt, dù sao, có nước mới có nhà, nước tốt, nhà mới có thể tốt.

Cùng lúc đó, bệnh viện trên danh nghĩa của Liêu thị chẳng những bắt đầu phát triển lớn mạnh, thậm chí còn bắt đầu xây dựng cửa hàng dược ở khắp nơi, đủ loại dược vật kiểu mới nhanh chóng chiếm lĩnh giới y học trong nửa năm này, mà khi dược vật kiểu mới xuất hiện, cũng thay đổi rất nhiều tương lai của bệnh nhân, trong đó vì để cho mọi người mua được phần thuốc đông y bệnh bạch cầu ba năm, còn lại là làm cho phần đông người bệnh lần nữa biết đến Liêu thị, truyền nhân của Liêu thị đã vô số lần xuất hiện trên sách giáo khoa.

“Tiểu Thần, cháu không sai, so với ông, so với cha cháu đều mạnh hơn nhiều.” Liêu lão gia tử nhìn Liêu Thần đang đọc y thư ở cạnh nói, ông nửa năm này như là một lần nữa nhận thức lại đứa cháu này, phát hiện thiên phú y học của Liêu Thần quả thực là xuất sắc nhất Liêu gia gần trăm năm này.

Liêu Thần kẹp thẻ kẹp sách vào trong sách, khép sách lại, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía ông nội nhà mình.

“Đều là ông nội dạy giỏi, con cảm thấy những y thư này rất thú vị.”

Nửa năm này thông qua một ít phương thuốc cổ truyền trên sách cổ, bệnh tim bẩm sinh của Liêu Thần cũng đã không còn phát tác, gần như không khác người bình thường, mà thời gian nửa năm này, Liêu Thần cũng tiếp thu tri thức như bọt biển, mỗi ngày đều qua vô cùng trọn vẹn.

Liêu gia có hệ thống của mình, chỉ cần có một phương hướng đại khái, bản thân liền có thể tự tiến hành, căn bản không cần Liêu Thần lo lắng, kết quả nửa năm này đã làm cho Liêu Thần thấy được Liêu thị cường đại.

“Ha ha, cháu đừng có mà khen ông nội cháu, cháu a, giống như một người.” Liêu lão gia tử cười ha ha sờ sờ râu, lại nói ra một câu làm cho Liêu Thần sờ không được ý nghĩ.

Có chút nghi hoặc nhìn về phía Liêu lão gia tử, Liêu Thần không rõ nguyên do.

“Giống một người?”

Nhìn thấy đứa cháu nhà mình thần sắc nghi hoặc, Liêu lão gia tử cười càng thêm thoải mái, tiếp đó đột nhiên đứng dậy đi qua giá sách một bên, ở hàng thứ ba trên cùng nhất lấy xuống một quyển sách thoạt nhìn rất cũ, mới nói.

“Biết không? Lúc ấy con vừa sinh ra liền được tra ra là bệnh tim, ông với ba mẹ con đều lo lắng con sống không nổi, cho nên liền đặt cho con một cái tên, một cái tên giống lão tổ tông của chúng ta như đúc, muốn lão tổ tông phù hộ con, thế nhân đều nhớ rõ Liêu gia năm đó vì quốc gia mà hăng hái chiến đấu đẫm máu, lại không nhớ rõ Liêu gia cuối cùng xuống dốc, lại là vì lão tổ tông chết ở trận chiến tranh kia.”

Liêu lão gia tử vừa nói, vừa mở ra quyển sách có chút cũ xưa, tiếp đó vẫy tay với Liêu Thần.

Liêu Thần cũng đi qua, có chút tò mò, lão tổ tông? Tên giống như hắn? Điều này làm cho trong lòng Liêu Thần không biết như thế nào liền cảm thấy có chút là lạ.

“Con xem, đây là lão tổ tông của chúng ta, chính là ông ấy, phù hộ cho Liêu gia chúng ta.” Liêu lão gia tử chỉ một trang trắng đen trên sách, đây tựa hồ là giới thiệu vắn tắt về một người, phía trên còn có một tấm ảnh chụp trắng đen, nhìn xem quần áo có chút giống áo dài thời kỳ cuối của quốc dân, người trên ảnh chụp mặt không chút thay đổi, tựa hồ cái gì cũng không đặt vào trong mắt, một bộ dáng lạnh như băng.

【 Liêu Thần, sinh ra vào năm thứ 13 dân quốc, khi còn bé thông minh, ba tuổi đọc thuộc Dược Kinh, năm tuổi nhận biết Bách Thảo, bảy tuổi phá giải bệnh đậu mùa, mười ba tuổi là thần đồng một phương, y thuật xuất thần nhập hóa, mười lăm tuổi gặp được người bạn đời là con trai của tướng quân Vân Mộ Tiêu, mười tám tuổi trở thành gia chủ Liêu gia, thống trị toàn tộc Liêu thị, hai mươi tám tuổi cùng bạn đời Vân Mộ Tiêu chết trên cuộc chiến quan hải, vào năm dân quốc thứ 41. 】

Chỉ ngắn ngủn mấy câu, lại có thể làm cho người ta nghĩ đến cả cuộc đời cực kỳ đặc sắc của người này, mà ánh mắt của Liêu Thần lại đặt trên con trai của tướng quân, thật sự là không thể tưởng được lão tổ tông của mình thế nhưng lại chạy theo trào lưu làm gay???

“Kỳ thật Liêu gia đến thời của chúng ta, thì đã là nhánh núi, do lão tổ tông năm đó cùng Vân thiếu tướng tình thâm, vẫn chưa cưới vợ, cuối cùng hai người cùng chết với nhau, coi như là chặt đứt hương khói nhà chủ, cháu hồi còn nhỏ ông đặt cho cháu cái tên Liêu Thần, liền muốn lão tổ tông phù hộ cháu có thể bình an lớn lên, đến nay con chẳng những có thể bình an, còn có kỳ ngộ như thế, nhất định là lão tổ tông phù hộ, cũng là ông quá lo cho thân thể của con, nếu sớm cho con học tập y thuật, con đến nay cũng sẽ không mệt mỏi như vậy.”

Liêu lão gia tử vừa nói vừa thở dài, cảm thấy là lão tổ tông phù hộ mới có thể làm cho Liêu Thần có được kỳ ngộ như vậy, còn có Liêu Thần thông minh như thế, cũng giống như lão tổ tông, đánh giá đứa cháu trước mắt, ông đột nhiên nhớ tới năm đó lúc cha nói về lão tổ tông.

Lão tổ tông bảy tuổi liền trị được bệnh đậu mùa, thậm chí vào lúc cả thành bị đốt cháy cứu được người cả thành, đưa phương pháp trị liệu bệnh đậu mùa truyền khắp thiên hạ, những hậu nhân như họ đây, chung quy cũng không bằng lão tổ tông…

Liêu Thần có chút hứng thú với người gọi là lão tổ tông này, lục tục nghe ông nội nhà mình giảng thuật nam nhân ở thời đại này đã trở thành lịch sử, không hiểu sao lại cảm thấy mấy chuyện này có chút quen thuộc nói không nên lời…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện