Tạ Ninh Triết cũng biết chuyện thối này của Liêu gia, lúc trước Liêu Thần cũng nói qua chuyện trong nhà, Tạ Ninh Triết tuy rằng làm ‘người yêu’ đối mặt với việc này có chút lúng túng, nhưng lại vô cùng vui sướng khi Liêu Thần không chút giấu diếm, mỗi ngày cơ hồ đều gặp Liêu Thần, quan hệ hai người cũng càng thêm thân cận, Tạ Ninh Triết cũng phát hiện một việc.

Từ sau khi Liêu Thần xuất hiện, chứng mặt manh của y thậm chí bắt đầu dần dần khỏi hẳn, từ sớm nhất có thể nhận rõ Liêu Thần, đến có thể nhớ kỹ người nhà Liêu Thần cùng bảo tiêu, khỏi hẳn vậy làm cho Tạ Ninh Triết tràn đầy kích động, nhưng y không nói cho cha mẹ, bởi vì sợ bị cha mẹ dò hỏi, y không thể trả lời chứng bệnh này khỏi hẳn thế nào, cũng không biết chứng bệnh này rốt cuộc có khỏi hẳn hay không.

Còn nữa, y không biết giải thích với cha mẹ quan hệ của y cùng Liêu Thần như thế nào, y cảm thấy, y càng thêm thích Liêu Thần.

“Chuyện trong nhà xử lý thế nào rồi?” Tạ Ninh Triết nhìn Liêu Thần trước mắt, y cảm thấy tinh thần Liêu Thần tựa hồ không tốt lắm, mà Liêu Thần cũng chỉ cười tủm tỉm.

“Tất cả đều tiến triển rất thuận lợi, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả.” Mặc dù nói đến thế giới này vốn là vì cốt truyện này, nhưng nếu như có thể nhanh chóng giải quyết cốt truyện tiến vào sinh hoạt của chính hắn, cũng là việc Liêu Thần muốn làm nhất, hắn không biết lúc này đây hệ thống có thể làm hắn mất đi một loại trong ngũ cảm nữa không, nhưng hắn vẫn như trước muốn lưu lại, cùng với người này, sau đó mãi cho đến già.

“Bác gái khỏe không? Gần đây ngại qua quấy rầy.” Tạ Ninh Triết cũng rất thích mẹ Liêu, cảm thấy mẹ Liêu rất dễ dàng tiếp cận, cho nên mới hỏi.

Liêu Thần tiếp tục cười, tựa hồ cất dấu bí mật gì.

“Mẹ anh không có việc gì, có chuyện là anh, em sao không đoán xem anh hôm nay hẹn em vì gì?”

Tạ Ninh Triết sửng sốt, không nghĩ tới Liêu Thần thế nhưng nói như vậy, nhất thời có chút kỳ quái, mà Liêu Thần trước mắt cũng trực tiếp kéo lại tay Tạ Ninh Triết, dùng ánh mắt thâm tình dừng trên Tạ Ninh Triết.

“Ninh Triết, anh biết em vẫn băn khoăn chuyện nhà em, sợ ba mẹ em biết chuyện chúng ta, nhưng em phải tin tưởng anh, anh nhất định sẽ làm bác trai và bác gái vừa lòng, chờ chuyện này qua, anh liền nói với mẹ chuyện của em, chờ qua một đoạn thời gian, anh hi vọng có thể gặp bác trai và bác gái, em nói có thể không?”

Tay lập tức lùi về, nhưng lại bị Liêu Thần nắm chặt, ánh mắt Tạ Ninh Triết kinh nghi bất định, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo một ít sợ hãi.

Liêu Thần liền biết, sẽ là tình huống như vậy, cười khổ một cái, buông tay Tạ Ninh Triết, Tử Thanh mất trí nhớ, không hề tin tưởng hắn như trước, cho dù bây giờ Ninh Triết vẫn như trước thích hắn, nhưng lại vô cùng sợ hãi, thậm chí sợ nhắc với cha mẹ chuyện mình thích nam nhân.

Kỳ thật Liêu Thần hiểu được loại suy nghĩ này của Tạ Ninh Triết, vì thế thu hồi tay, chỉ là từ trong túi áo lấy ra nhẫn đã làm tốt, đặt trước mặt Tạ Ninh Triết.

“Đây là món quà nhỏ anh tặng cho em, hi vọng em có thể thích.”

Quan hệ hai người tựa hồ có chút cứng nhắc, Tạ Ninh Triết vẫn cầm quà như trước, sau khi hai người im lặng thì rời khỏi nhà ăn, lưu lại Liêu Thần một mình ngồi ở chỗ kia.

Liêu Thần nghĩ, hắn đúng là còn quá vội vàng.

Nhưng mà, hắn còn thời gian từ từ sẽ theo đuổi được.

Vụ án ly hôn của cha Liêu cùng Liêu Thanh tiến hành thẩm vấn ở tòa án cùng một ngày, trên tòa án, về quan hệ khó bề phân biệt của Giang Hân Manh với cha Liêu và Liêu Thanh cũng chiếm được chứng thật, thậm chí có nhân chứng xác định cha Liêu hơn một năm trước kia liền có quan hệ giao dịch với Giang Hân Manh, mà Liêu Thanh cũng vào nửa năm trước có quan hệ giao dịch với Giang Hân Manh.

Toàn bộ vụ án không có bao nhiêu gợn sóng, tuy rằng cha Liêu cùng Liêu Thanh cũng tìm luật sư, nhưng sự thật thắng có sức thuyết phục, ảnh chụp cùng tài liệu cùng với thông tin ghi âm điện thoại và tin nhắn, cũng đủ chứng minh hai người ngoại tình trong hôn nhân, mà dưới tình huống như vậy, phán định của hai người mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều cũng nhanh chóng có.

Cha Liêu bị chứng thật ngoại tình trong hôn nhân, mà lúc trước Liêu cha cùng mẹ Liêu ký tên lên hiệp nghị trước hôn nhân qua, cho nên sau khi Liêu ngoại tình, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Liêu Thanh bởi vì lúc trước ngoại tình, mà còn ngoại tình trong giai đoạn Sầm Minh Kiều vừa mới mang thai, cho nên nhà bị phán cho Sầm Minh Kiều, mà tài sản riêng của hai người cũng được phân ra một nửa, coi như để lại một ít tiền.

Khi từ tòa án đi ra, cả người cha Liêu đều già đi không ít, khi nhìn thấy vợ cũ được người Phương gia vây quanh, muốn đi nhận lỗi, nhưng lại bị người Phương gia cản trở, năm đó ông vì người Phương gia quá mức cường thế, mới không muốn lui tới với người Phương gia, hiện tại vợ cũ được người Phương gia vây quanh, cha Liêu tự nhiên là không thể tiếp cận mẹ Liêu.

Về phần Liêu Thanh, khi ở trên tòa án biết Sầm Minh Kiều mang thai ba tháng, liền trực tiếp điên cuồng, mấy ngày nay gã không ngừng uống rượu, vì mình ngoại tình mà tìm đủ loại lý do, cảm thấy mẹ trông chừng quá mức nghiêm khắc, cảm thấy cha quá mức không có tình người, cảm thấy vợ không đủ hoàn mỹ không sinh con cho gã, nếu không phải như vậy, gã mới không ngoại tình, gã cũng sẽ không vì một nữ nhân mà làm ra chuyện như vậy…

Khi con người làm sai chuyện, đều thích tìm lý do, Liêu Thanh vốn là người yếu đuối, hiện tại biết Sầm Minh Kiều mang thai, trong lòng không phải kinh hỉ, mà là trách cứ, nếu như Sầm Minh Kiều mang thai sớm hơn nửa năm, vậy gã cũng đã có con từ lâu! Cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này đúng không? Liêu Thanh lần đầu tiên tiếp xúc Giang Hân Manh là vì đồng nghiệp giễu cợt gã khi nào sinh con, gã cho tới nay đều dùng Sầm Minh Kiều là nữ cường nhân công việc để thoái thác, đồng nghiệp khác cũng rất đồng tình gã, nhưng sau đó gã ở trong WC nghe thấy đồng nghiệp nói gã không thể sinh con không phải nam nhân, cho nên xúc động đi ra bên ngoài tìm nữ nhân, bởi vậy liền đụng phải Giang Hân Manh…

Sầm Minh Kiều cũng ở trên tòa án thấy được Liêu Thanh nghèo túng không thôi, nhưng trong lòng đã sớm không còn đồng tình, Liêu Thanh làm chuyện này, cũng đủ làm cho Sầm Minh Kiều hết hy vọng, mà sau khi tòa án tuyên bố Sầm Minh Kiều đã mang thai ba tháng, ánh mắt Liêu Thanh giống như là muốn giết người, làm cho Sầm Minh Kiều hoàn toàn hết hy vọng với Liêu Thanh, tòa án phán định xong, liền cùng cha Sầm và mẹ Sầm ngồi xe rời đi, hoàn toàn không liếc nhìn Liêu Thanh.

Vụ án ly hôn này đã bay lả tả truyền gần hai tháng, rốt cục kéo màn che, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không có không báo, thời điểm chưa tới, cha Liêu cùng Liêu Thanh thất hồn lạc phách trong ánh mắt miệt thị của người khác, mà mẹ Liêu cũng lấy được tân sinh trong vụ án ly hôn này.

Nhà cái gì mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều sẽ không trở về, mẹ Liêu nhờ anh bà bán bất động sản này đi, bởi vì thật sự là đủ ghê tởm người, mà hiện tại mẹ Liêu cùng Sầm Minh Kiều, cùng với cha Sầm mẹ Sầm đều ở trong biệt thự Liêu Thần.

Cha Sầm cùng mẹ Sầm lúc trước có chút ngượng ngùng, nhưng Liêu Thần lại không muốn cho hai người rời đi, ngược lại nhận cha Sầm cùng mẹ Sầm mẫu làm cha nuôi cùng mẹ nuôi, Sầm Minh Kiều coi như là chị của Liêu Thần, vì thế dưới mẹ Liêu yêu cầu, cha Sầm cùng mẹ Sầm tạm thời không về nhà, có lẽ về sau cũng sẽ không trở về, dù sao chỗ đó rất nhiều người đều biết, nếu có người tới cửa dò hỏi, cha Sầm cùng mẹ Sầm cũng khổ sở trong lòng.

Mấy điều này cũng không tính là gì, Liêu Thần khi biết cha Liêu bị đuổi ra khỏi nhà, trước tiên liền tìm cha Liêu, mang theo luật sư, cùng với chứng minh cắt đứt quan hệ cha con, hắn cảm thấy, nếu tất cả đều đã trần ai lạc định, như vậy hắn cũng không muốn có quan hệ gì với hai nam nhân này.

Cha Liêu nhìn thấy Liêu Thần trong lòng oán hận, không muốn ký tên hiệp nghị, nhưng mặt trên nói, chỉ cần ký tên hiệp nghị, liền cho cha Liêu năm mươi vạn, mà cha Liêu bị đuổi ra khỏi nhà vô cùng cần năm mươi vạn kia, vì thế cuối cùng vẫn ký hiệp nghị này.

Trước khi đi Liêu Thần đụng phải Giang Hân Manh, Giang Hân Manh thần sắc cũng không tốt lắm, bụng đã cao gồ nổi lên, nhưng sau khi thấy Liêu Thần, thế nhưng dùng loại ánh mắt bị vứt bỏ nhìn Liêu Thần, làm Liêu Thần cảm thấy vô cùng tức cười.

Một nữ nhân tự cho là đúng như vậy, sao lại cho rằng nam nhân toàn thế giới đều vây quanh một nữ nhân như ả chứ?

Không để ý đến Giang Hân Manh, Liêu Thần rời khỏi Liêu gia, có lẽ, bắt đầu từ ngày mai, liền không thể tên là Liêu gia.

Vô luận là mẹ Liêu, hay là cha Sầm mẹ Sầm cùng với Sầm Minh Kiều, Liêu Thần đều đổi số điện thoại cho mọi người, sau khi xử lý toàn bộ, hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã gần hơn một tuần không nhìn thấy Tạ Ninh Triết.

Gọi điện cho Tạ Ninh Triết, lại phát hiện điện thoại trước kia luôn được nhận đầu tiên, biến thành không ai nghe.

Liêu Thần đầu tiên là đi bên nhà trọ nhìn nhìn, bên nhà trọ không có ai, cũng không có gì nhắn lại, mà Liêu Thần thì ở trường học chiếm được tin tức Tạ Ninh Triết ra nước ngoài du học, cụ thể là nước nào cũng không rõ ràng lắm.

Chỉ trong thời gian một tuần, hai người đã không còn ở cùng một đất nước.

Liêu Thần muốn đi tìm người Tạ gia, nhưng hắn biết, hắn hiện tại còn không thể chống lại cha Tạ cùng mẹ Tạ, hơn nữa hắn cũng không dám xác định Tạ Ninh Triết rốt cuộc là tự mình muốn ra nước ngoài, hay là bị người Tạ gia đuổi ra khỏi nước.

Liền như vậy hốt hoảng một tuần, Liêu Thần không thích hợp bị mẹ Liêu phát hiện, mà Liêu Thần cũng không giấu diếm, đem chuyện về Tạ Ninh Triết nói cho mẹ Liêu, mẹ Liêu tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu con trai mình bắt đầu thích nam nhân, nhưng nghĩ tới loại nữ nhân như Giang Hân Manh, còn nghĩ tới Tạ Ninh Triết luôn cười nói với bà, mẹ Liêu phá lệ duy trì Liêu Thần, lần đầu tiên không muốn can thiệp cuộc sống của Liêu Thần, cho Liêu Thần tự mình lựa chọn.

Sầm Minh Kiều cũng tán thành quan hệ của Liêu Thần cùng Tạ Ninh Triết, còn cho đồng nghiệp nước ngoài giúp đỡ hỏi thăm, mà Liêu Thần, lại mang theo máy cân bằng mobile game của hắn, tới nước M, nơi hắn sắp sửa khai quật thùng vàng đầu tiên.

Lúc trước khi ở trong nước, hắn cũng đã bắt tay chia máy cân bằng mobile game phiên bản phần mềm cho các công ty game lớn dùng thử, công ty game này cũng cho ra lời mời, sau khi đến nước M, Liêu Thần bắt đầu bàn bạc với công ty game nước ngoài, lần này tự nhiên cũng không giống như bán cho công ty game trong nước cho người ta độc quyền, ngược lại là dùng giá ngang hàng bán cho phần đông công ty game, hơn nữa sau khi mọi người sử dụng máy cân bằng mobile game phát hiện tốc độ di động đề cao, càng tiến thêm một bước nhận thức với máy cân bằng mobile game này.

Nói chuyện bàn bạc hơn hai tháng, cài phần mềm cho mỗi công ty game, Liêu Thần vội vàng dừng không được bước chân, mà hơn hai tháng này, lại mang đến cho Liêu Thần gần tám ngàn vạn USD thu vào, nói là một đêm phất nhanh cũng không sai.

Trong ngành internet này, một phần mềm cũng có thể thay đổi một thời đại, cho nên tiền này Liêu Thần lấy cũng yên tâm thoải mái, mà công ty internet Dạ Quy Nhân, cũng chính thức có tiếng trong các công ty game lớn ở nước M.

Có tiền, Liêu Thần cũng không tính bán đồ trong tay mình, trong tay hắn thật ra có không ít thứ tốt, nhưng nếu lấy ra bán, liền rất mệt, vì thế Liêu Thần lại thành lập một công ty game, bắt đầu chuyên chú nghiên cứu phát hành game 3D, kết quả chuyện công ty vừa lên quỹ đạo, Liêu Thần liền từ trong miệng thám tử chiếm được tin tức mới nhất về Giang Hân Manh.

Giang Hân Manh bị cha mẹ tìm được, cha Giang vẫn ghét bỏ Giang Hân Manh làm họ đánh mất người, thậm chí phá hủy việc hôn nhân của em trai, tuy rằng cha Liêu cùng Liêu Thanh luôn bảo vệ Giang Hân Manh, nhưng cũng có lúc không thể chú ý được, Liêu Thanh không có nhà không có tiền, dù ra ngoài làm việc, tìm công việc cũng tìm không được cái gì tốt, già đi rất nhiều, mà cha Liêu lấy năm mươi vạn kia ra cùng với một ít tiền trong tay Giang Hân Manh để mua một căn nhà, trong tay cũng không có tiền, ngày tự nhiên không qua tốt.

Hai người hoài nghi nhau ở cùng với nhau, thậm chí bắt đầu bị sinh hoạt thế này gây khó khăn, dưới tình huống như vậy, sẽ càng làm cho người ta cảm thấy thống khổ, số lần hai người cãi lộn càng ngày càng nhiều, ném đồ, đánh nhau, oán hận nhau, chỉ hơn ba tháng, cũng đã như nước với lửa.

Mà Giang Hân Manh, đứa bé trong bụng ả cũng lớn chín tháng, gần tới kỳ đợi sinh, do thanh danh của ả, không ai nguyện ý làm bảo mẫu cho ả, cho nên ả ở trong nhà cũng không có người hầu hạ, muốn ăn cái gì còn phải tự mình làm, ngày qua không bằng lúc trước, mà sau đó, cha Giang lại tìm được địa chỉ họ ở lại, đến đó ầm ĩ lớn.

Lần ầm ĩ lớn này, Giang Hân Manh sinh non, chuẩn xác mà nói, là bị cha Giang đẩy ngã, sau đó máu tươi chảy đầy đất, sau khi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, bác sĩ dò hỏi giữ lớn hay giữ nhỏ, cha Liêu cùng Liêu Thanh cùng lúc yêu cầu giữ nhỏ, mà cha Giang đã sớm không còn tung tích.

Tuy rằng xem như khó sinh, nhưng Giang Hân Manh sinh được một đứa con trai, chết trên bàn phẫu thuật, mà cha Liêu cùng Liêu Thanh căn bản không quan tâm sống chết của Giang Hân Manh, chỉ là đầu tiên liền yêu cầu giám định quan hệ ruột thịt với con trai.

Kết cục cuối cùng làm người ta thất vọng, bởi vì đứa bé này vừa không phải của cha Liêu, cũng không phải của Liêu Thanh, hai người ở bệnh viện quở trách ấu đả nhau, cuối cùng rời đi, để lại Giang Hân Manh đã chết cùng với đứa bé vừa mới sinh ra ở lại bệnh viện.

Liêu Thần nhìn Giang Hân Manh kết cục như vậy, còn có đứa bé đáng thương được Giang Hân Manh sinh ra, đột nhiên cảm thấy, có lẽ, trong cốt truyện này, cái gọi là kết cục cũng không phải thật sự là kết cục.

Người Phương gia cường thế như vậy, sau khi Liêu Thần chết, mẹ Liêu sao lại không điều tra chuyện này? Mà kết quả điều tra nếu như chứng thật, như vậy mẹ Liêu tuyệt đối sẽ không chết không ngừng với cha Liêu cùng Liêu Thanh, như vậy Giang Hân Manh sao có thể đạt được hạnh phúc chứ?

Người, cần phải học nhất, chính là thấy đủ, nếu vẫn không biết đủ, vậy thì cũng chỉ tự chịu diệt vong mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện