9.
Có lúc tôi cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao lúc nào con người cũng bị mất đi rồi mới biết quý trọng nhỉ? Hay là bởi vì thói hư tật xấu của con người chính là mơ mộng những thứ nằm ngoài tầm với?
Tôi cho rằng Lê Du sẽ hoàn toàn vạch rõ giới hạn với tôi sau ngày hôm đó, nào ngờ hai chúng tôi như hoán đổi cho nhau, anh ta cứ theo đuổi tôi chẳng chịu buông.
Nhưng tôi sẽ không mềm lòng nữa đâu.
Một tuần sau, đột nhiên Lê Du biến mất, đã mấy ngày rồi mà anh ta không tới lớp.
Tôi cho rằng cuối cùng anh ta cũng chịu từ bỏ, nào ngờ Khương Duyệt Đình lại tới tìm tôi.
Cô ta hẹn tôi tại quán trà sữa gần trường học, sau đó đẩy điện thoại di động đến trước mặt tôi.
Trên màn hình là ảnh của Lê Du, anh ta đang nằm trong bệnh viện với sắc mặt tái nhợt, kim tiêm đâm vào mạch máu màu xanh hơi gồ lên trên mu bàn tay.
Tôi hỏi: “Cô có ý gì?”
Khương Duyệt Đình đáp: “Lê Du vào bệnh viện rồi.”
Tôi chau mày: “Liên quan gì đến tôi?”
Khương Duyệt Đình ngẩng phắt lên, thái độ vô cùng bất mãn: “Dầu dì Lê Du cũng là bạn trai cũ của cô, anh ấy đã như vậy rồi, cô chẳng có chút thương cảm nào à? Cô có xấu tính tới đâu thì cũng nên tới thăm anh ấy chứ!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Khương Duyệt Đình.
Cô gái này đã “đồng hành” cùng tôi suốt bốn năm thanh xuân, tôi đã từng hâm mộ cô ta, ghen tị với cô ta, và cũng hận cô ta thật nhiều.
Vào lúc nỗi hận thù lên tới đỉnh điểm, tôi còn hy vọng cô ta hãy biến mất khỏi thế giới này, biến khỏi tôi và Lê Du. Nhưng sau đó, tôi lại bị suy nghĩ ác độc ấy dọa sợ đến chẳng thể ngủ nổi.
Cái gọi là “tình bạn” của Khương Duyệt Đình đã khiến tôi đau đớn đến mức chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta thôi là tôi cũng khó chịu lắm rồi.
Tôi cụp mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô có biết tôi đang làm gì lúc cô và Lê Du đi chụp hình nghệ thuật không?”
Khương Duyệt Đình sửng sốt: “… Làm gì?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng như nhìn về quá khứ: “Tôi bị viêm dạ dày cấp tính, một thân một mình đi khám thì ngất xỉu. Tôi không có bạn bè thân thích gì ở thành phố này, ngay cả người đóng viện phí cho tôi cũng chẳng có, tôi chỉ có thể gọi điện cho Lê Du, nhờ anh ta quay về.”
Vẻ mặt của Khương Duyệt Đình lập tức thay đổi, hiển nhiên cô ta biết Lê Du đã chọn ở lại chụp hình cùng cô ta chứ không trở về.
Giọng tôi nhẹ bẫng: “Sau đó anh ta nói với tôi là, anh ta bận nhiều việc quá nên tôi hãy cố gắng kiên trì.”
Tôi quay lại nhìn Khương Duyệt Đình, hỏi với giọng điệu đầy nghi ngờ: “Sao bây giờ anh ta không thử kiên trì xem? Chẳng lẽ tôi trời sinh thấp hèn, còn các người thì cao quý lắm à?”
Đột nhiên Khương Duyệt Đình không nói gì nữa, cô ta im lặng một lúc lâu rồi lúng ta lúng túng đáp: “… Tôi biết sai rồi.”
Mắt cô ta phiếm hồng, giọng điệu nức nở: “Cô nghĩ tôi muốn đến tìm cô lắm sao? Chúng tôi quen nhau mười mấy năm trời, nếu không phải vì cô thì không chừng chúng tôi đã sớm yêu nhau rồi. Tôi cứ ngỡ rằng hai người đã chia tay thì giữa chúng tôi chẳng còn thứ gì cản trở nữa, nhưng anh ấy nói là anh ấy và tôi không thể nào đến với nhau được! Bởi vì anh ấy yêu cô!”
Khương Duyệt Đình kích động nhìn tôi, còn chả thèm lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống: “Anh ấy bị bệnh vì đứng chờ cô trong mưa cả tối đấy! Anh ấy đã như vậy rồi, chẳng lẽ cô không thể tha thứ cho anh ấy được sao?”
Tôi cười khẽ: “Mắc mưa à? Suốt một năm trời yêu nhau, tôi cũng tắm trong mưa vì anh ta vô số lần rồi. Ngày ký túc xá của cô mất điện, cô gọi video cho anh ta than rằng cô sợ tối, cô còn nhớ không?”
Khương Duyệt Đình cắn môi: “Đúng, là tôi gọi cho anh ấy, tôi…”
Tôi thản nhiên ngắt lời cô ta: “Lúc hai người gọi video cho nhau, tôi đang đội mưa gọi taxi, đi hết nửa thành phố mua thuốc đau dạ dày cho Lê Du. Ngày đó mưa còn lớn hơn ngày anh ta đứng chờ tôi nữa.”
Tôi chống người đứng dậy, ghé sát vào Khương Duyệt Đình, cố kìm giận mà nói: “Khi nào thì các người mới nhận ra các người chả phải là cái rốn của vũ trụ vậy hả? Chẳng lẽ chỉ có các người bị thương, chỉ có các người đau lòng, còn kẻ khác chỉ là cái xác rỗng thôi sao?!”
“Tôi yêu Lê Du nên mới chạy quanh anh ta, chứ tôi chẳng phải kẻ hèn mọn thích bám đuôi người khác! Tôi không hứng thú diễn trò với các người, Lê Du sống hay chết chẳng liên quan gì đến tôi cả, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi cầm túi xách đứng lên toan rời đi, nào ngờ Khương Duyệt Đình lại la toáng lên: “Nhưng chẳng phải cô yêu anh ấy ư? Sao có thể ác độc với anh ấy đến thế?!”
Đột nhiên tôi cảm thấy, thì ra Lê Du và Khương Duyệt Đình gắn bó keo sơn không thể tách rời nhiều năm như vậy, âu cũng có lý do cả.
Nồi nào úp vung nấy mà thôi. Kẻ nào cũng ích kỷ, chẳng do dự mà chà đạp lên tình cảm của người khác, đã vậy còn ngây thơ cố chấp, không tổn thương người khác thì lại tổn thương chính mình.
Tôi nhìn cô ta, lạnh lùng đáp: “Mọi thứ trên đời đều thay đổi, huống chi là tình yêu?”
Tôi xoay người muốn đi khỏi nơi này, nào ngờ lại thấy Lê Du đang đứng ở cửa. Mặt anh ta trắng bệch, chẳng biết đã đứng sau lưng tôi tự khi nào.
Thấy tôi quay lại, Lê Du vội giải thích: “Anh sợ Duyệt Đình đến gây phiền phức cho em, anh…”
Anh ta còn chưa dứt lời thì nước mắt đã rơi lộp bộp xuống đất.
Trên gương mặt tái nhợt chỉ có đôi mắt đầy tia máu nhuốm màu hồng.
Anh ta đứng im ở đó như tượng, giọng nói rất nhỏ: “… Nhiễm Nhiễm, anh không biết em chịu khổ nhiều đến vậy.”
Tôi nhếch môi, cười đầy châm chọc: “Bớt xạo đi, chỉ vì không thèm để ý nên mới giả vờ như không thấy thôi. Hai người ghê tởm hệt nhau, trước kia mắt tôi mù nên mới yêu anh.”
Nói xong, tôi lướt qua Lê Du bước ra ngoài. Anh ta bị tôi đụng phải, thân là con trai 1m85 mà lại lảo đảo ngã xuống.
Lê Du không ngăn tôi lại nữa, chỉ thất thần hỏi tôi: “Nếu anh nguyện ý chuộc lỗi thì sao?”
Tôi chẳng thèm quay đầu lại, lạnh lùng trả lời: “Trễ rồi, nếu tôi giết người rồi muốn chuộc tội thì người đó có sống lại không? Câu chuộc lỗi của anh chẳng đáng một xu.”
…
Sau ngày đó, Lê Du không dùng cách tự hại bản thân để uy hiếp tôi nữa.
Hình như anh ta cũng hiểu, bởi vì yêu nên mới quan tâm, đợi đến khi không còn thương nữa thì cho dù anh ta có tự sát, tôi cũng chẳng quay đầu lại.
Có điều Lê Du vẫn xuất hiện bên cạnh tôi, lúc thì đưa cho tôi ly trà sữa, lúc thì đưa ô cho tôi.
Tôi thấy phiền lắm, có lần tôi còn quăng ly trà sữa vào thùng rác rồi đuổi anh ta đi, cũng giống như anh ta từng làm với tôi vậy.
Lê Du không tức giận, người con trai cao hơn tôi một cái đầu còn hèn mọn nói: “Lần sau anh không đưa cái gì nữa, đừng đuổi anh đi, Nhiễm Nhiễm.”
Anh ta ôm mặt: “Ít nhất hãy để anh ở bên cạnh em, bằng không anh chẳng biết phải sống làm sao nữa.”
Tôi vừa tức vừa thấy phiền, chỉ có thể cố gắng tránh anh ta, dẫu sao thì mắt không thấy tâm không phiền mà.
Kỳ Thâm cũng thường xuyên đến tìm tôi, tôi có thể cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho mình, nhưng tôi chẳng biết vì sao cậu ấy lại thích mình nữa.
Có lẽ đoạn nghiệt duyên với Lê Du đã khiến tôi sinh ra cảm giác sợ hãi với đám con trai.
Khi Kỳ Thâm hẹn gặp tôi một lần nữa, tôi đã uyển chuyển từ chối cậu ấy: “Bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bắt đầu một tình yêu mới.”
Đã lâu rồi mà người bên kia vẫn chưa trả lời, tôi cho rằng Kỳ Thâm sẽ buông tay vì tự ái, nào ngờ một lát sau cậu ấy lại gửi tin nhắn thế này: “Tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu, không làm người yêu thì trước tiên cứ làm bạn đã nhỉ? Bây giờ xin mời bạn mình đi ăn cơm với mình nhé.”
Tôi nhịn không được mà che miệng cười tủm tỉm, nhắn lại một câu: “Ok, cho phép cậu đấy.”
Có lúc tôi cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao lúc nào con người cũng bị mất đi rồi mới biết quý trọng nhỉ? Hay là bởi vì thói hư tật xấu của con người chính là mơ mộng những thứ nằm ngoài tầm với?
Tôi cho rằng Lê Du sẽ hoàn toàn vạch rõ giới hạn với tôi sau ngày hôm đó, nào ngờ hai chúng tôi như hoán đổi cho nhau, anh ta cứ theo đuổi tôi chẳng chịu buông.
Nhưng tôi sẽ không mềm lòng nữa đâu.
Một tuần sau, đột nhiên Lê Du biến mất, đã mấy ngày rồi mà anh ta không tới lớp.
Tôi cho rằng cuối cùng anh ta cũng chịu từ bỏ, nào ngờ Khương Duyệt Đình lại tới tìm tôi.
Cô ta hẹn tôi tại quán trà sữa gần trường học, sau đó đẩy điện thoại di động đến trước mặt tôi.
Trên màn hình là ảnh của Lê Du, anh ta đang nằm trong bệnh viện với sắc mặt tái nhợt, kim tiêm đâm vào mạch máu màu xanh hơi gồ lên trên mu bàn tay.
Tôi hỏi: “Cô có ý gì?”
Khương Duyệt Đình đáp: “Lê Du vào bệnh viện rồi.”
Tôi chau mày: “Liên quan gì đến tôi?”
Khương Duyệt Đình ngẩng phắt lên, thái độ vô cùng bất mãn: “Dầu dì Lê Du cũng là bạn trai cũ của cô, anh ấy đã như vậy rồi, cô chẳng có chút thương cảm nào à? Cô có xấu tính tới đâu thì cũng nên tới thăm anh ấy chứ!”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Khương Duyệt Đình.
Cô gái này đã “đồng hành” cùng tôi suốt bốn năm thanh xuân, tôi đã từng hâm mộ cô ta, ghen tị với cô ta, và cũng hận cô ta thật nhiều.
Vào lúc nỗi hận thù lên tới đỉnh điểm, tôi còn hy vọng cô ta hãy biến mất khỏi thế giới này, biến khỏi tôi và Lê Du. Nhưng sau đó, tôi lại bị suy nghĩ ác độc ấy dọa sợ đến chẳng thể ngủ nổi.
Cái gọi là “tình bạn” của Khương Duyệt Đình đã khiến tôi đau đớn đến mức chỉ cần nhìn thấy mặt cô ta thôi là tôi cũng khó chịu lắm rồi.
Tôi cụp mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô có biết tôi đang làm gì lúc cô và Lê Du đi chụp hình nghệ thuật không?”
Khương Duyệt Đình sửng sốt: “… Làm gì?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng như nhìn về quá khứ: “Tôi bị viêm dạ dày cấp tính, một thân một mình đi khám thì ngất xỉu. Tôi không có bạn bè thân thích gì ở thành phố này, ngay cả người đóng viện phí cho tôi cũng chẳng có, tôi chỉ có thể gọi điện cho Lê Du, nhờ anh ta quay về.”
Vẻ mặt của Khương Duyệt Đình lập tức thay đổi, hiển nhiên cô ta biết Lê Du đã chọn ở lại chụp hình cùng cô ta chứ không trở về.
Giọng tôi nhẹ bẫng: “Sau đó anh ta nói với tôi là, anh ta bận nhiều việc quá nên tôi hãy cố gắng kiên trì.”
Tôi quay lại nhìn Khương Duyệt Đình, hỏi với giọng điệu đầy nghi ngờ: “Sao bây giờ anh ta không thử kiên trì xem? Chẳng lẽ tôi trời sinh thấp hèn, còn các người thì cao quý lắm à?”
Đột nhiên Khương Duyệt Đình không nói gì nữa, cô ta im lặng một lúc lâu rồi lúng ta lúng túng đáp: “… Tôi biết sai rồi.”
Mắt cô ta phiếm hồng, giọng điệu nức nở: “Cô nghĩ tôi muốn đến tìm cô lắm sao? Chúng tôi quen nhau mười mấy năm trời, nếu không phải vì cô thì không chừng chúng tôi đã sớm yêu nhau rồi. Tôi cứ ngỡ rằng hai người đã chia tay thì giữa chúng tôi chẳng còn thứ gì cản trở nữa, nhưng anh ấy nói là anh ấy và tôi không thể nào đến với nhau được! Bởi vì anh ấy yêu cô!”
Khương Duyệt Đình kích động nhìn tôi, còn chả thèm lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống: “Anh ấy bị bệnh vì đứng chờ cô trong mưa cả tối đấy! Anh ấy đã như vậy rồi, chẳng lẽ cô không thể tha thứ cho anh ấy được sao?”
Tôi cười khẽ: “Mắc mưa à? Suốt một năm trời yêu nhau, tôi cũng tắm trong mưa vì anh ta vô số lần rồi. Ngày ký túc xá của cô mất điện, cô gọi video cho anh ta than rằng cô sợ tối, cô còn nhớ không?”
Khương Duyệt Đình cắn môi: “Đúng, là tôi gọi cho anh ấy, tôi…”
Tôi thản nhiên ngắt lời cô ta: “Lúc hai người gọi video cho nhau, tôi đang đội mưa gọi taxi, đi hết nửa thành phố mua thuốc đau dạ dày cho Lê Du. Ngày đó mưa còn lớn hơn ngày anh ta đứng chờ tôi nữa.”
Tôi chống người đứng dậy, ghé sát vào Khương Duyệt Đình, cố kìm giận mà nói: “Khi nào thì các người mới nhận ra các người chả phải là cái rốn của vũ trụ vậy hả? Chẳng lẽ chỉ có các người bị thương, chỉ có các người đau lòng, còn kẻ khác chỉ là cái xác rỗng thôi sao?!”
“Tôi yêu Lê Du nên mới chạy quanh anh ta, chứ tôi chẳng phải kẻ hèn mọn thích bám đuôi người khác! Tôi không hứng thú diễn trò với các người, Lê Du sống hay chết chẳng liên quan gì đến tôi cả, sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi cầm túi xách đứng lên toan rời đi, nào ngờ Khương Duyệt Đình lại la toáng lên: “Nhưng chẳng phải cô yêu anh ấy ư? Sao có thể ác độc với anh ấy đến thế?!”
Đột nhiên tôi cảm thấy, thì ra Lê Du và Khương Duyệt Đình gắn bó keo sơn không thể tách rời nhiều năm như vậy, âu cũng có lý do cả.
Nồi nào úp vung nấy mà thôi. Kẻ nào cũng ích kỷ, chẳng do dự mà chà đạp lên tình cảm của người khác, đã vậy còn ngây thơ cố chấp, không tổn thương người khác thì lại tổn thương chính mình.
Tôi nhìn cô ta, lạnh lùng đáp: “Mọi thứ trên đời đều thay đổi, huống chi là tình yêu?”
Tôi xoay người muốn đi khỏi nơi này, nào ngờ lại thấy Lê Du đang đứng ở cửa. Mặt anh ta trắng bệch, chẳng biết đã đứng sau lưng tôi tự khi nào.
Thấy tôi quay lại, Lê Du vội giải thích: “Anh sợ Duyệt Đình đến gây phiền phức cho em, anh…”
Anh ta còn chưa dứt lời thì nước mắt đã rơi lộp bộp xuống đất.
Trên gương mặt tái nhợt chỉ có đôi mắt đầy tia máu nhuốm màu hồng.
Anh ta đứng im ở đó như tượng, giọng nói rất nhỏ: “… Nhiễm Nhiễm, anh không biết em chịu khổ nhiều đến vậy.”
Tôi nhếch môi, cười đầy châm chọc: “Bớt xạo đi, chỉ vì không thèm để ý nên mới giả vờ như không thấy thôi. Hai người ghê tởm hệt nhau, trước kia mắt tôi mù nên mới yêu anh.”
Nói xong, tôi lướt qua Lê Du bước ra ngoài. Anh ta bị tôi đụng phải, thân là con trai 1m85 mà lại lảo đảo ngã xuống.
Lê Du không ngăn tôi lại nữa, chỉ thất thần hỏi tôi: “Nếu anh nguyện ý chuộc lỗi thì sao?”
Tôi chẳng thèm quay đầu lại, lạnh lùng trả lời: “Trễ rồi, nếu tôi giết người rồi muốn chuộc tội thì người đó có sống lại không? Câu chuộc lỗi của anh chẳng đáng một xu.”
…
Sau ngày đó, Lê Du không dùng cách tự hại bản thân để uy hiếp tôi nữa.
Hình như anh ta cũng hiểu, bởi vì yêu nên mới quan tâm, đợi đến khi không còn thương nữa thì cho dù anh ta có tự sát, tôi cũng chẳng quay đầu lại.
Có điều Lê Du vẫn xuất hiện bên cạnh tôi, lúc thì đưa cho tôi ly trà sữa, lúc thì đưa ô cho tôi.
Tôi thấy phiền lắm, có lần tôi còn quăng ly trà sữa vào thùng rác rồi đuổi anh ta đi, cũng giống như anh ta từng làm với tôi vậy.
Lê Du không tức giận, người con trai cao hơn tôi một cái đầu còn hèn mọn nói: “Lần sau anh không đưa cái gì nữa, đừng đuổi anh đi, Nhiễm Nhiễm.”
Anh ta ôm mặt: “Ít nhất hãy để anh ở bên cạnh em, bằng không anh chẳng biết phải sống làm sao nữa.”
Tôi vừa tức vừa thấy phiền, chỉ có thể cố gắng tránh anh ta, dẫu sao thì mắt không thấy tâm không phiền mà.
Kỳ Thâm cũng thường xuyên đến tìm tôi, tôi có thể cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho mình, nhưng tôi chẳng biết vì sao cậu ấy lại thích mình nữa.
Có lẽ đoạn nghiệt duyên với Lê Du đã khiến tôi sinh ra cảm giác sợ hãi với đám con trai.
Khi Kỳ Thâm hẹn gặp tôi một lần nữa, tôi đã uyển chuyển từ chối cậu ấy: “Bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để bắt đầu một tình yêu mới.”
Đã lâu rồi mà người bên kia vẫn chưa trả lời, tôi cho rằng Kỳ Thâm sẽ buông tay vì tự ái, nào ngờ một lát sau cậu ấy lại gửi tin nhắn thế này: “Tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu, không làm người yêu thì trước tiên cứ làm bạn đã nhỉ? Bây giờ xin mời bạn mình đi ăn cơm với mình nhé.”
Tôi nhịn không được mà che miệng cười tủm tỉm, nhắn lại một câu: “Ok, cho phép cậu đấy.”
Danh sách chương