1.
Vào ngày huấn luyện quân sự, Khương Duyệt Đình đứng ở hàng trước đột nhiên ngất xỉu.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã trông thấy Lê Du ở bên cạnh xông tới như một mũi tên rồi ôm chầm lấy cô ta.
Thậm chí anh ta còn chưa kịp giải thích câu nào với huấn luyện viên mà đã nôn nóng ôm Khương Duyệt Đình xông về phía phòng y tế.
Tôi đứng ngây người, bàn tay vừa mới vươn ra sững lại giữa không trung, thứ tôi bắt được chỉ là cơn gió ấm nóng mà tên bạn trai vừa để lại.
Bạn học ở bên cạnh huých vai tôi, cau mày nói khẽ: “Khương Duyệt Đình ngất xỉu mà sao Lê Du lại gấp gáp như vậy chứ? Chẳng phải cậu ta là bạn trai của cậu à?”
Tôi cúi gằm mặt.
Đúng thế, Lê Du là bạn trai của tôi.
Nhưng Khương Duyệt Đình lại là cô bạn thân nhất của anh ta, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần về chuyện này, thế nhưng anh ta vẫn không chịu từ bỏ cô gái ấy.
Tôi chỉ có thể nói đỡ cho bạn trai mình với gương mặt tái nhợt: “Đó là bạn của anh ấy.”
Bạn học kia nhìn tôi, sau đó chẳng nói thêm lời nào nữa.
…
Mãi cho đến khi trời xẩm tối, Lê Du mới đưa Khương Duyệt Đình về lại kí túc xá.
Tôi làm như vô ý hỏi anh ta: “Khương Duyệt Đình sao rồi?”
Lê Du nở nụ cười rất tươi, nụ cười ấy thật khác so với nụ cười lạnh nhạt xa cách của ngày thường, thậm chí còn có thể gọi đấy là nụ cười tràn đầy cưng chìu.
“Cô ấy không sao cả, giả vờ vì lười tập quân sự thôi. Cứ bày ra mấy trò nghịch ngợm như thế, phiền thật đấy.”
Tuy nói phiền, nhưng niềm vui trong đáy mắt anh ta càng lúc càng đậm hơn.
“À đúng rồi, tối nay bọn anh tụ tập một bữa nên lát nữa không đi ăn cơm với em được nhé.”
Tụ tập, vậy chắc chắn là có Khương Duyệt Đình rồi.
Tôi nhanh chóng nặn ra một nụ cười: “Đưa em đi cùng với, đều quen biết nhau cả, tiện thể để em thân thiết với bạn anh hơn.”
Lê Du nhíu mày: “Hôm nay mọi người không đưa người yêu theo, lần sau anh sẽ dẫn em đi.”
Nói xong, anh ta vừa cúi nhìn điện thoại di động vừa cong môi cười vui vẻ, sau đó phất tay với tôi rồi rời đi mất.
Tôi đứng im nhìn theo bóng lưng đang dần thu nhỏ lại ở cổng trường của người yêu, sau cùng cũng đành trở về kí túc xá.
…
Tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn của Lê Du vào giữa đêm.
Trong điện thoại, giọng điệu say khướt của người nọ cho tôi hay rằng Lê Du uống say rồi, bảo tôi tới đón anh ta.
Đã hơn một giờ đêm, dưới kí túc xá đã sớm đóng cổng, tôi chẳng còn cách nào nên đành khoác vội chiếc áo khoác rồi nhanh chân chạy tới cổng sau và leo tường ra ngoài.
Những ngọn đèn trên con đường nhỏ gần trường học đã hỏng hết rồi, gần đây nơi này lại có công trình đang thi công nên chẳng có người lui tới.
Trong không gian tĩnh mịch tối đen, tôi cứ cảm thấy như có ai đó đang đi theo sau lưng mình, kèm theo đó là giọng nói thì thầm vọng tới từ nơi xa xăm.
Tôi sợ lắm, nhưng vẫn phải kiên trì chạy ra khỏi cổng rồi bắt xe.
Sau khi lên xe tôi mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh.
Nhưng không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi vội đọc địa chỉ cho tài xế để ông ấy chở tôi đến nhà hàng - nơi Lê Du đang tụ tập.
Nhà hàng nọ rất xa, phải đi hơn nửa tiếng mới tới nơi, tôi xuống xe và tìm một lúc lâu mới thấy được gian phòng mà bạn của Lê Du đã nói, chẳng kịp chờ đợi, tôi gấp gáp đẩy cửa ra.
Sau đó tôi trông thấy, trên bàn cơm, Lê Du vừa tựa vào người Khương Duyệt Đình vừa nắm chặt tay cô ta.
Bọn họ ngồi sát vào nhau, Lê Du với gương mặt đỏ ngầu đang nhắm mắt la hét cái gì đấy.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, Khương Duyệt Đình lúng túng đẩy Lê Du, dùng sức rút tay mình ra.
Nhưng Lê Du vẫn siết tay cô ta, nằng nặc không chịu buông.
Anh ta còn lẩm bẩm: “Đừng đi mà.”
Khương Duyệt Đình rút tay mấy lượt mà chẳng được nên gương mặt nhỏ nhắn dần đỏ ửng.
Cô ta dùng tay còn lại vỗ lên lưng Lê Du, thầm thì: “Tỉnh lại nào, Lý Nhiễm tới rồi.”
Mấy người bạn có mặt tại đây cũng thấy khó xử, vội vàng hòa giải: “Lê Du tưởng Duyệt Đình là cậu đấy.”
Tôi muốn nặn ra một nụ cười thật tươi để hóa giải không khí căng thẳng này, ấy thế mà có cố hết sức cũng không thể nhếch môi lên nổi.
Bởi vì tôi biết Lê Du chẳng nhầm tưởng như lời họ nói, người anh ta muốn nắm tay đúng là Khương Duyệt Đình.
Rốt cuộc vở kịch ầm ĩ này cũng đã kết thúc khi hai người anh em của Lê Du đỡ anh ta vào xe.
Cảm ơn bọn họ xong, tôi gọi xe đưa Lê Du về nhà, anh ta không quen ở kí túc xá nên đã mua một căn nhà nhỏ ở gần trường học.
Ngay lúc xe vừa khởi động, thông qua gương chiếu hậu, tôi trông thấy trên con đường phía sau vẫn còn một người lẳng lặng đứng đó.
Gặp nhau đã nhiều lần rồi nên cho dù ánh sáng mờ ảo khiến tôi không thấy rõ mặt mũi, tôi vẫn biết người nọ là ai.
Chính là Khương Duyệt Đình.
Cô ta đang lo lắng đứng trên đường dõi theo chúng tôi.
Tôi cười tự giễu, thôi không nhìn cô ta nữa.
Khung cảnh bịn rịn lãng mạn làm sao, tôi cứ như gậy đánh uyên ương, làm chuyện không có tình người ấy nhỉ? Lúc về đến nhà thì Lê Du đã chẳng còn tỉnh táo nữa.
Hôm nay anh ta uống nhiều quá nên suốt đường đi cứ lầm bà lầm bầm, chẳng biết đang nói cái gì.
Tôi đỡ anh ta đến bồn cầu nôn một trận, sau đó pha một ly mật ong rồi giúp anh ta uống hết.
Lê Du vừa uống xong đã hất tay tôi ra rồi đổ nhào xuống giường, tôi thở dài chán ngán cởi nốt quần áo của anh ta ra, sau đó thì nằm chết dí ở bên cạnh.
Nào ngờ tôi lại nghe thấy anh ta lẩm bẩm:
“Duyệt Đình, đừng đi mà.”
Từng từ từng chữ như chậu nước đá dội thẳng xuống người tôi vào ngày đông lạnh giá, tim tôi rét căm căm.
Tôi gần như bị đông lạnh đến cứng cả người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần nghiêng người sang nhìn Lê Du.
Tên kia vẫn chưa tỉnh.
Anh ta mò mẫn một chốc rồi nắm lấy tay tôi, sau đó chân mày đang nhíu chặt chợt giãn ra, tựa như đã tìm được chốn bình yên.
Giờ khắc này, từ sâu trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác ghê tởm khôn cùng, điều ấy khiến tôi không nhịn được mà hất văng bàn tay kia ra.
Lê Du bị tác động vật lý mạnh đến thế mà chẳng ừ hử gì, còn xoay người quay lưng về phía tôi tiếp tục say giấc.
Một lát sau, nhịp thở của anh ta dần dần bình ổn.
Còn tôi thì cứ trợn tròn mắt trong bóng tối, thức trắng cả đêm.
Khương Duyệt Đình.
Ngay cả trong mơ mà anh ta cũng chỉ gọi mỗi Khương Duyệt Đình.
2.
Sáng hôm sau, Lê Du đã thoát khỏi cơn say.
Anh ta vừa tỉnh dậy đã vội che bụng lại, sắc mặt hơi tái đi, dạ dày của anh ta chưa bao giờ ổn cả, thế mà hôm qua còn dám uống rượu. Tôi bưng bát cháo hạt kê bí đỏ tốt cho dạ dày mà mình đã cất công dậy sớm chuẩn bị tới trước mặt anh ta và quở trách:
“Dạ dày không khỏe mà còn uống nhiều như vậy, anh ăn chút cháo lót bụng trước, lát nữa còn uống thuốc dạ dày.”
Lê Du chau mày: “Lần trước uống hết thuốc mà chưa kịp mua.”
Tôi đành lấy một chai thuốc trong túi xách ra và đưa cho anh ta, thở dài: “Em biết anh sẽ không nhớ nên tuần trước đi mua thêm mấy chai rồi.”
Lê Du sửng sốt, vươn tay cầm lấy chai thuốc rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Anh ta do dự trong chốc lát, sau đó cố làm ra vẻ thật tự nhiên: “Tối qua anh không nói cái gì kỳ lạ chứ?”
Tôi ngước nhìn anh ta, ăn ngay nói thật: “Tối qua anh luôn miệng bảo ‘Duyệt Đình đừng đi’.”.
Người Lê Du cứng đờ, nhưng sau đó lại ra vẻ thản nhiên hớp một ngụm cháo.
“Tối hôm qua mọi người đều chơi hết mình nên ai cũng uống nhiều, em đừng nghĩ lung tung, anh chỉ nói hưu nói vượn do say thôi.”
Tôi đặt đũa xuống, cụp mắt nhìn vào chén cháo trước mặt: “Em còn chưa nói hai người có cái gì, anh đâu cần chột dạ như vậy.”
Lê Du nhíu mày: “Em nói gì thế? Anh làm sao mà phải chột dạ? Anh với Duyệt Đình chỉ là bạn bè bình thường, em đừng nghĩ bọn anh xấu xa như thế chứ?”
Cho dù đã tự an ủi bản thân rất nhiều lần nhưng cảm giác uất ức vẫn trào dâng trong lòng. Tôi cười lạnh: “Vậy ư? Thế có ai uống say mà vẫn lôi kéo bạn mình không chịu buông tay, lúc ngủ còn gọi tên bạn mình không hả? Hai người trong sáng lắm, cao thượng lắm, là do tôi bị ngu thôi.”
Lê Du lập tức sững người, sau đó anh ta cáu kỉnh quăng chiếc muỗng trong tay xuống, đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Lúc ra tới cửa, anh ta còn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét: “Đồ ngang ngược!”
Tôi chỉ hơi khựng lại chứ không quay đầu nhìn người nọ, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cho xong chén cháo.
Vì Khương Duyệt Đình mà chúng tôi đã cãi nhau vô số lần, tôi sớm quen rồi.
Rất khó để có thế nói rõ về mối quan hệ giữa Khương Duyệt Đình và Lê Du, cho dù hai người luôn oang oang công bố với bên ngoài rằng bọn họ chỉ là bạn bè, nhưng ánh mắt ai nhìn vào cũng đều mang theo ẩn ý.
Tôi biết Lê Du từ khi học cấp ba, tôi thích anh ta ba năm, đến bây giờ là năm thứ tư rồi.
Quãng thời gian này đã bằng một phần năm số tuổi của tôi rồi đấy.
Nhưng Lê Du và Khương Duyệt Đình lại quen nhau đến tận mười mấy năm.
Bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, khi trước bạn bè trai gái của hai người cứ lần lượt đến rồi đi, nhưng bọn họ tuyệt nhiên chưa từng tách khỏi nhau.
Thậm chí Lê Du còn ép điểm thi xuống, cố ý học cùng một trường đại học với Khương Duyệt Đình.
Có lúc tôi cảm thấy thật kỳ lạ, sao bọn họ không quen nhau luôn đi?
Vì sao Lê Du lại chọn tôi?
Trước khi tôi và Lê Du chính thức ở bên nhau, hình như anh ta chưa từng thể hiện mình có hứng thú với tôi, cũng chỉ có tôi một lòng một dạ hăng say theo đuổi.
Rồi tình cờ một ngày nọ, đột nhiên anh ta lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi, và chúng tôi trở thành người yêu.
Tôi vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ rằng tình yêu đơn phương mà mình hằng ao ước rốt cuộc cũng đã đâm hoa kết trái, sau đó tôi còn theo chân anh ta tới nơi đất khách quê người để học đại học.
Bây giờ ngẫm lại thì, anh ta thật sự thích tôi nên mới đồng ý quen tôi sao?
Tôi siết chặt chiếc muỗng, miếng cháo bí đỏ trong miệng nhạt thếch như miếng sáp.
Một năm trời yêu nhau, ấy thế mà thời gian Lê Du ở bên Khương Duyệt Đình còn nhiều hơn tôi nữa.
Chúng tôi cũng cãi nhau rất nhiều lần vì mối quan hệ giữa anh ta và cô gái kia, tôi đã khóc, đã mắng, đã làm loạn đủ kiểu.
Nhưng cho dù tôi có khó chịu về chuyện này đến nhường nào đi nữa thì Lê Dũ vẫn chỉ dửng dưng nói một câu: “Chúng ta không còn gì để nói đâu, nếu em không thể chấp nhận việc này thì chia tay đi.”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến tôi trở về nguyên hình.
Tôi yêu Lê Du bốn năm ròng, có lẽ việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Tôi chẳng thể tưởng tượng ra một cuộc sống thiếu vắng hình bóng của anh ta, vì vậy tôi cứ nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, cứ chần chừ lùi bước, và mỗi trận cãi vã luôn kết thúc bằng sự yếu thế đến từ phía của tôi.
Thế nhưng bây giờ, tôi thật sự mệt rồi.
Vào ngày huấn luyện quân sự, Khương Duyệt Đình đứng ở hàng trước đột nhiên ngất xỉu.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã trông thấy Lê Du ở bên cạnh xông tới như một mũi tên rồi ôm chầm lấy cô ta.
Thậm chí anh ta còn chưa kịp giải thích câu nào với huấn luyện viên mà đã nôn nóng ôm Khương Duyệt Đình xông về phía phòng y tế.
Tôi đứng ngây người, bàn tay vừa mới vươn ra sững lại giữa không trung, thứ tôi bắt được chỉ là cơn gió ấm nóng mà tên bạn trai vừa để lại.
Bạn học ở bên cạnh huých vai tôi, cau mày nói khẽ: “Khương Duyệt Đình ngất xỉu mà sao Lê Du lại gấp gáp như vậy chứ? Chẳng phải cậu ta là bạn trai của cậu à?”
Tôi cúi gằm mặt.
Đúng thế, Lê Du là bạn trai của tôi.
Nhưng Khương Duyệt Đình lại là cô bạn thân nhất của anh ta, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần về chuyện này, thế nhưng anh ta vẫn không chịu từ bỏ cô gái ấy.
Tôi chỉ có thể nói đỡ cho bạn trai mình với gương mặt tái nhợt: “Đó là bạn của anh ấy.”
Bạn học kia nhìn tôi, sau đó chẳng nói thêm lời nào nữa.
…
Mãi cho đến khi trời xẩm tối, Lê Du mới đưa Khương Duyệt Đình về lại kí túc xá.
Tôi làm như vô ý hỏi anh ta: “Khương Duyệt Đình sao rồi?”
Lê Du nở nụ cười rất tươi, nụ cười ấy thật khác so với nụ cười lạnh nhạt xa cách của ngày thường, thậm chí còn có thể gọi đấy là nụ cười tràn đầy cưng chìu.
“Cô ấy không sao cả, giả vờ vì lười tập quân sự thôi. Cứ bày ra mấy trò nghịch ngợm như thế, phiền thật đấy.”
Tuy nói phiền, nhưng niềm vui trong đáy mắt anh ta càng lúc càng đậm hơn.
“À đúng rồi, tối nay bọn anh tụ tập một bữa nên lát nữa không đi ăn cơm với em được nhé.”
Tụ tập, vậy chắc chắn là có Khương Duyệt Đình rồi.
Tôi nhanh chóng nặn ra một nụ cười: “Đưa em đi cùng với, đều quen biết nhau cả, tiện thể để em thân thiết với bạn anh hơn.”
Lê Du nhíu mày: “Hôm nay mọi người không đưa người yêu theo, lần sau anh sẽ dẫn em đi.”
Nói xong, anh ta vừa cúi nhìn điện thoại di động vừa cong môi cười vui vẻ, sau đó phất tay với tôi rồi rời đi mất.
Tôi đứng im nhìn theo bóng lưng đang dần thu nhỏ lại ở cổng trường của người yêu, sau cùng cũng đành trở về kí túc xá.
…
Tôi nhận được một cuộc gọi từ bạn của Lê Du vào giữa đêm.
Trong điện thoại, giọng điệu say khướt của người nọ cho tôi hay rằng Lê Du uống say rồi, bảo tôi tới đón anh ta.
Đã hơn một giờ đêm, dưới kí túc xá đã sớm đóng cổng, tôi chẳng còn cách nào nên đành khoác vội chiếc áo khoác rồi nhanh chân chạy tới cổng sau và leo tường ra ngoài.
Những ngọn đèn trên con đường nhỏ gần trường học đã hỏng hết rồi, gần đây nơi này lại có công trình đang thi công nên chẳng có người lui tới.
Trong không gian tĩnh mịch tối đen, tôi cứ cảm thấy như có ai đó đang đi theo sau lưng mình, kèm theo đó là giọng nói thì thầm vọng tới từ nơi xa xăm.
Tôi sợ lắm, nhưng vẫn phải kiên trì chạy ra khỏi cổng rồi bắt xe.
Sau khi lên xe tôi mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh.
Nhưng không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi vội đọc địa chỉ cho tài xế để ông ấy chở tôi đến nhà hàng - nơi Lê Du đang tụ tập.
Nhà hàng nọ rất xa, phải đi hơn nửa tiếng mới tới nơi, tôi xuống xe và tìm một lúc lâu mới thấy được gian phòng mà bạn của Lê Du đã nói, chẳng kịp chờ đợi, tôi gấp gáp đẩy cửa ra.
Sau đó tôi trông thấy, trên bàn cơm, Lê Du vừa tựa vào người Khương Duyệt Đình vừa nắm chặt tay cô ta.
Bọn họ ngồi sát vào nhau, Lê Du với gương mặt đỏ ngầu đang nhắm mắt la hét cái gì đấy.
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi, Khương Duyệt Đình lúng túng đẩy Lê Du, dùng sức rút tay mình ra.
Nhưng Lê Du vẫn siết tay cô ta, nằng nặc không chịu buông.
Anh ta còn lẩm bẩm: “Đừng đi mà.”
Khương Duyệt Đình rút tay mấy lượt mà chẳng được nên gương mặt nhỏ nhắn dần đỏ ửng.
Cô ta dùng tay còn lại vỗ lên lưng Lê Du, thầm thì: “Tỉnh lại nào, Lý Nhiễm tới rồi.”
Mấy người bạn có mặt tại đây cũng thấy khó xử, vội vàng hòa giải: “Lê Du tưởng Duyệt Đình là cậu đấy.”
Tôi muốn nặn ra một nụ cười thật tươi để hóa giải không khí căng thẳng này, ấy thế mà có cố hết sức cũng không thể nhếch môi lên nổi.
Bởi vì tôi biết Lê Du chẳng nhầm tưởng như lời họ nói, người anh ta muốn nắm tay đúng là Khương Duyệt Đình.
Rốt cuộc vở kịch ầm ĩ này cũng đã kết thúc khi hai người anh em của Lê Du đỡ anh ta vào xe.
Cảm ơn bọn họ xong, tôi gọi xe đưa Lê Du về nhà, anh ta không quen ở kí túc xá nên đã mua một căn nhà nhỏ ở gần trường học.
Ngay lúc xe vừa khởi động, thông qua gương chiếu hậu, tôi trông thấy trên con đường phía sau vẫn còn một người lẳng lặng đứng đó.
Gặp nhau đã nhiều lần rồi nên cho dù ánh sáng mờ ảo khiến tôi không thấy rõ mặt mũi, tôi vẫn biết người nọ là ai.
Chính là Khương Duyệt Đình.
Cô ta đang lo lắng đứng trên đường dõi theo chúng tôi.
Tôi cười tự giễu, thôi không nhìn cô ta nữa.
Khung cảnh bịn rịn lãng mạn làm sao, tôi cứ như gậy đánh uyên ương, làm chuyện không có tình người ấy nhỉ? Lúc về đến nhà thì Lê Du đã chẳng còn tỉnh táo nữa.
Hôm nay anh ta uống nhiều quá nên suốt đường đi cứ lầm bà lầm bầm, chẳng biết đang nói cái gì.
Tôi đỡ anh ta đến bồn cầu nôn một trận, sau đó pha một ly mật ong rồi giúp anh ta uống hết.
Lê Du vừa uống xong đã hất tay tôi ra rồi đổ nhào xuống giường, tôi thở dài chán ngán cởi nốt quần áo của anh ta ra, sau đó thì nằm chết dí ở bên cạnh.
Nào ngờ tôi lại nghe thấy anh ta lẩm bẩm:
“Duyệt Đình, đừng đi mà.”
Từng từ từng chữ như chậu nước đá dội thẳng xuống người tôi vào ngày đông lạnh giá, tim tôi rét căm căm.
Tôi gần như bị đông lạnh đến cứng cả người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần nghiêng người sang nhìn Lê Du.
Tên kia vẫn chưa tỉnh.
Anh ta mò mẫn một chốc rồi nắm lấy tay tôi, sau đó chân mày đang nhíu chặt chợt giãn ra, tựa như đã tìm được chốn bình yên.
Giờ khắc này, từ sâu trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác ghê tởm khôn cùng, điều ấy khiến tôi không nhịn được mà hất văng bàn tay kia ra.
Lê Du bị tác động vật lý mạnh đến thế mà chẳng ừ hử gì, còn xoay người quay lưng về phía tôi tiếp tục say giấc.
Một lát sau, nhịp thở của anh ta dần dần bình ổn.
Còn tôi thì cứ trợn tròn mắt trong bóng tối, thức trắng cả đêm.
Khương Duyệt Đình.
Ngay cả trong mơ mà anh ta cũng chỉ gọi mỗi Khương Duyệt Đình.
2.
Sáng hôm sau, Lê Du đã thoát khỏi cơn say.
Anh ta vừa tỉnh dậy đã vội che bụng lại, sắc mặt hơi tái đi, dạ dày của anh ta chưa bao giờ ổn cả, thế mà hôm qua còn dám uống rượu. Tôi bưng bát cháo hạt kê bí đỏ tốt cho dạ dày mà mình đã cất công dậy sớm chuẩn bị tới trước mặt anh ta và quở trách:
“Dạ dày không khỏe mà còn uống nhiều như vậy, anh ăn chút cháo lót bụng trước, lát nữa còn uống thuốc dạ dày.”
Lê Du chau mày: “Lần trước uống hết thuốc mà chưa kịp mua.”
Tôi đành lấy một chai thuốc trong túi xách ra và đưa cho anh ta, thở dài: “Em biết anh sẽ không nhớ nên tuần trước đi mua thêm mấy chai rồi.”
Lê Du sửng sốt, vươn tay cầm lấy chai thuốc rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
Anh ta do dự trong chốc lát, sau đó cố làm ra vẻ thật tự nhiên: “Tối qua anh không nói cái gì kỳ lạ chứ?”
Tôi ngước nhìn anh ta, ăn ngay nói thật: “Tối qua anh luôn miệng bảo ‘Duyệt Đình đừng đi’.”.
Người Lê Du cứng đờ, nhưng sau đó lại ra vẻ thản nhiên hớp một ngụm cháo.
“Tối hôm qua mọi người đều chơi hết mình nên ai cũng uống nhiều, em đừng nghĩ lung tung, anh chỉ nói hưu nói vượn do say thôi.”
Tôi đặt đũa xuống, cụp mắt nhìn vào chén cháo trước mặt: “Em còn chưa nói hai người có cái gì, anh đâu cần chột dạ như vậy.”
Lê Du nhíu mày: “Em nói gì thế? Anh làm sao mà phải chột dạ? Anh với Duyệt Đình chỉ là bạn bè bình thường, em đừng nghĩ bọn anh xấu xa như thế chứ?”
Cho dù đã tự an ủi bản thân rất nhiều lần nhưng cảm giác uất ức vẫn trào dâng trong lòng. Tôi cười lạnh: “Vậy ư? Thế có ai uống say mà vẫn lôi kéo bạn mình không chịu buông tay, lúc ngủ còn gọi tên bạn mình không hả? Hai người trong sáng lắm, cao thượng lắm, là do tôi bị ngu thôi.”
Lê Du lập tức sững người, sau đó anh ta cáu kỉnh quăng chiếc muỗng trong tay xuống, đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
Lúc ra tới cửa, anh ta còn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét: “Đồ ngang ngược!”
Tôi chỉ hơi khựng lại chứ không quay đầu nhìn người nọ, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cho xong chén cháo.
Vì Khương Duyệt Đình mà chúng tôi đã cãi nhau vô số lần, tôi sớm quen rồi.
Rất khó để có thế nói rõ về mối quan hệ giữa Khương Duyệt Đình và Lê Du, cho dù hai người luôn oang oang công bố với bên ngoài rằng bọn họ chỉ là bạn bè, nhưng ánh mắt ai nhìn vào cũng đều mang theo ẩn ý.
Tôi biết Lê Du từ khi học cấp ba, tôi thích anh ta ba năm, đến bây giờ là năm thứ tư rồi.
Quãng thời gian này đã bằng một phần năm số tuổi của tôi rồi đấy.
Nhưng Lê Du và Khương Duyệt Đình lại quen nhau đến tận mười mấy năm.
Bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, khi trước bạn bè trai gái của hai người cứ lần lượt đến rồi đi, nhưng bọn họ tuyệt nhiên chưa từng tách khỏi nhau.
Thậm chí Lê Du còn ép điểm thi xuống, cố ý học cùng một trường đại học với Khương Duyệt Đình.
Có lúc tôi cảm thấy thật kỳ lạ, sao bọn họ không quen nhau luôn đi?
Vì sao Lê Du lại chọn tôi?
Trước khi tôi và Lê Du chính thức ở bên nhau, hình như anh ta chưa từng thể hiện mình có hứng thú với tôi, cũng chỉ có tôi một lòng một dạ hăng say theo đuổi.
Rồi tình cờ một ngày nọ, đột nhiên anh ta lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi, và chúng tôi trở thành người yêu.
Tôi vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ rằng tình yêu đơn phương mà mình hằng ao ước rốt cuộc cũng đã đâm hoa kết trái, sau đó tôi còn theo chân anh ta tới nơi đất khách quê người để học đại học.
Bây giờ ngẫm lại thì, anh ta thật sự thích tôi nên mới đồng ý quen tôi sao?
Tôi siết chặt chiếc muỗng, miếng cháo bí đỏ trong miệng nhạt thếch như miếng sáp.
Một năm trời yêu nhau, ấy thế mà thời gian Lê Du ở bên Khương Duyệt Đình còn nhiều hơn tôi nữa.
Chúng tôi cũng cãi nhau rất nhiều lần vì mối quan hệ giữa anh ta và cô gái kia, tôi đã khóc, đã mắng, đã làm loạn đủ kiểu.
Nhưng cho dù tôi có khó chịu về chuyện này đến nhường nào đi nữa thì Lê Dũ vẫn chỉ dửng dưng nói một câu: “Chúng ta không còn gì để nói đâu, nếu em không thể chấp nhận việc này thì chia tay đi.”
Chỉ một câu nói ấy đã khiến tôi trở về nguyên hình.
Tôi yêu Lê Du bốn năm ròng, có lẽ việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Tôi chẳng thể tưởng tượng ra một cuộc sống thiếu vắng hình bóng của anh ta, vì vậy tôi cứ nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, cứ chần chừ lùi bước, và mỗi trận cãi vã luôn kết thúc bằng sự yếu thế đến từ phía của tôi.
Thế nhưng bây giờ, tôi thật sự mệt rồi.
Danh sách chương