Trong Ma Thú sơn mạch liên miên bất tận, các loài thực vật không biết đã sinh trưởng được bao nhiêu năm, đi giữa nơi này thực là phiền toái. Mà bực mình nhất là phải liên tục trèo đèo lội suối, hoặc là phải đi vòng vèo tránh các chướng ngại vật.
"Đi lại trong Ma Thú sơn mạch không được phá hủy các cây gai chắn đường mà phải đi vòng qua." Đức Lâm Kha Ốc Đặc giảng giải kinh nghiệm cho Lâm Lôi.
Lâm Lôi vừa cẩn thận lắng nghe, vừa tiếp tục tiến tới.
"Nhớ cho kỹ, tại Ma Thú sơn mạch, tối kiêng kỵ liên tục phát ra tiếng động, như vậy sẽ khiến cho ngươi bị rất nhiều ma thú phát hiện ra. Nếu đã phát ra âm thanh thì phải lập tức rời khỏi chỗ đó." Đức Lâm Kha Ốc Đặc tiếp tục nói, "Chú ý, nếu bị thương thì phải tận lực che giấu vết máu trên người, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn rất nhiều ma thú. Khứu giác của ma thú so với chúng ta linh mẫn hơn rất nhiều."
Lâm Lôi ngửa mặt lên nhìn trời.
Trong rừng có quá nhiều đại thụ, cơ hồ che kín cả bầu trời, nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại kiến thức về cách sinh tồn trong thâm sơn lão lâm đã được học ở Ân Tư Đặc Học viện, tại loại địa phương khó có thể nhìn thấy mặt trời này, nhất định phải học cách phân biệt được phương hướng.
Lâm Lôi toàn thân linh xảo như viên hầu, nhẹ nhàng lướt qua đám gai mây dày đặc chắn đường, vừa mới đi được chừng hai bước.
"Kít ~" Trông thấy cảnh tượng cách đó không xa, hắn không khỏi hít một hơi dài.
Phía trước hơn mười thước có năm thi thể, ba nam và hai nữ. Năm thi thể này còn chưa thối rữa nhưng lại có những dấu vết rõ ràng cho thấy là đã bị ăn thịt. Năm thi thể đều không còn hoàn chỉnh, một nam nhân bị ăn mất hơn nửa một chân, bụng cũng có một lỗ thủng lớn, giữa đại tràng và tiểu tràng còn nguyên một vết cắt. Đầu của một nữ nhân cũng bị ăn mất hơn phân nửa, xương đầu lâu trắng bệch vẫn còn lại một ít dòi bọ bò ở trên.
Lâm Lôi sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nín thở.
"Bọn họ hẳn là đã chết được hai, ba ngày rồi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, chăm chú quan sát năm thi thể, nét mặt tương đối bình tĩnh, "Lâm Lôi, ngươi hãy nhìn kỹ, năm thi thể này, trên áo tại vị trí tim đều có vết máu, nếu ta quan sát không lầm, năm người này hẳn là bị người ta giết, hơn nữa còn là do cùng một người hạ thủ."
Lâm Lôi cả kinh.
"Đức Lâm gia gia, người nói là do người ta giết ư?" Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc lạnh nhạt cười: "Lâm Lôi, ngươi mới đến Ma Thú sơn mạch lần đầu tiên, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ biết. Tại Ma Thú sơn mạch này, ngoại trừ phải ứng phó với sự công kích của ma thú bên ngoài, còn phải đề phòng người khác tấn công."
"Loài người tấn công, bọn họ tại sao lại công kích?" Trong lòng Lâm Lôi có chút tức giận.
Trong Ma Thú sơn mạch này, ma thú với số lượng quá lớn vốn đã áp đảo. Không thể ngờ rằng con người tại nơi đây chẳng những không đoàn kết mà còn muốn sát hại lẫn nhau.
"Điều này rất bình thường. Loài người tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch để làm gì? Tuyệt đại đa số là để tìm kiếm ma tinh hoạch, giết một con ma thú xong mới có thể có được một viên ma tinh hạch. Trong khi đó, nếu giết chết một người, người đó hoàn toàn có thể nắm trong tay một vài ma tinh hạch. Như vậy ta có thể có nhiều ma tinh hạch hơn rồi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt vuốt chòm râu bạc.
Lâm Lôi trong lòng đã hiểu.
Lòng tham!
Đều là do lòng tham, vì nơi đây có những người muốn dễ dàng sở hữu nhiều ma tinh hạch, giết người khác trong Ma Thú sơn mạch để cướp đồ chính là biện pháp nhanh nhất.
"Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận, theo ta quan sát, thực lực của kẻ đã giết năm người này là rất kinh người. Nhìn trang phục của họ thì có bốn người là chiến sĩ, một người là ma pháp sư. Thế nhưng tất cả đều bị đâm xuyên tim mà chết, thủ pháp thực lợi hại. Chỉ là không biết 5 người này thực lực như thế nào, nên khó có thể suy đoán được chính xác thực lực của hung thủ." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhíu mày nói, "Bất quá năm người này đã dám vào Ma Thú sơn mạch, chắc chắn không phải là kẻ yếu. Bởi vậy có thể đoán thực lực của hung thủ tối thiểu cũng không kém hơn ngươi."
Lâm Lôi bước lên hai bước, nhìn lại thực kỹ, cũng gật đầu đồng ý.
Thủ pháp của kẻ sát nhân thực quá lợi hại.
"Bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở vòng ngoài Ma Thú sơn mạch thôi. Ngươi hãy đi nhanh lên một chút." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói.
Lâm Lôi gật gật đầu, lại tiếp tục xuất phát hướng vào sâu trong Ma Thú sơn mạch. Trên đường đi, liên tục nhìn thấy hài cốt của ma thú và con người, còn có thể phát hiện không ít vũ khí đã hoen rỉ. Bản thân hắn cũng đã chạm trán với vài ma thú có thực lực tương đối yếu.
Trời tối, Lâm Lôi và tiểu Ảnh thử đều ăn một cái chân giò dã trư rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn ngồi bệt xuống đất trong khi tiểu Ảnh thử thì cuộn mình nằm bên cạnh.
"Tại Ma Thú sơn mạch, buổi tối không được đốt lửa." Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại nhắc nhở.
"Biết rồi, Đức Lâm gia gia." Thường thức để sinh tồn trong Ma Thú sơn mạch, Lâm Lôi cũng đã biết. Ma thú căn bản không giống như dã thú bình thường, chúng không hề sợ lửa.
Ngồi trên mặt đất, trong lòng tĩnh lặng, Lâm Lôi chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời cảm thụ sự lưu động của Địa nguyên tố nổi lên bên dưới cũng như sự dao động của Phong nguyên tố ở chung quanh, cảm giác này giống như đang được ở trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.
Đối với người có Địa hệ, Phong hệ nguyên tố siêu đẳng như Lâm Lôi, cảm ứng cũng tương đối rõ ràng.
"Hơi thở của đất, âm thanh của gió." Lâm Lôi trên mặt nở nụ cười điềm tĩnh, thân thể tiến vào trạng thái ngủ. Trong trạng thái này, Lâm Lôi tự tin phi thường, một khi mặt đất gần đó có gì chấn động hay có cái gì tiến nhanh làm cho gió lay chuyển, đều sẽ khiến cho Lâm Lôi phát hiện mà bừng tỉnh.
Đây chính là bản lĩnh của Địa hệ và Phong hệ ma pháp sư.
Đêm dần trôi, tiểu Ảnh thử Bối Bối cuộn tròn bên cạnh Lâm Lôi cũng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới. Mùa hè tại Ma Thú sơn mạch như hiện tại, chỉ có ban đêm mới khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái, ban ngày thì khiến cho người ta cảm thấy ẩm thấp, cả người nhớp nháp mà thôi.
Đêm khuya tối đen như mực.
"Soạt soạt ..." Tiếng cơ thể ma sát với cỏ dại khẽ vang lên.
Hai con Phong lang cường tráng với bộ lông toát ra toàn một màu sáng xanh một trước một sau lặng lẽ hành tẩu giữa núi rừng, hai con mắt xám ngắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, bốn chân khỏe mạnh bước bước trên đường không hề phát ra lấy một tiếng động.
Hàm răng trắng ởn phản xạ hàn quang lấp lóe trong đêm tối.
"Đi lại trong Ma Thú sơn mạch không được phá hủy các cây gai chắn đường mà phải đi vòng qua." Đức Lâm Kha Ốc Đặc giảng giải kinh nghiệm cho Lâm Lôi.
Lâm Lôi vừa cẩn thận lắng nghe, vừa tiếp tục tiến tới.
"Nhớ cho kỹ, tại Ma Thú sơn mạch, tối kiêng kỵ liên tục phát ra tiếng động, như vậy sẽ khiến cho ngươi bị rất nhiều ma thú phát hiện ra. Nếu đã phát ra âm thanh thì phải lập tức rời khỏi chỗ đó." Đức Lâm Kha Ốc Đặc tiếp tục nói, "Chú ý, nếu bị thương thì phải tận lực che giấu vết máu trên người, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn rất nhiều ma thú. Khứu giác của ma thú so với chúng ta linh mẫn hơn rất nhiều."
Lâm Lôi ngửa mặt lên nhìn trời.
Trong rừng có quá nhiều đại thụ, cơ hồ che kín cả bầu trời, nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại kiến thức về cách sinh tồn trong thâm sơn lão lâm đã được học ở Ân Tư Đặc Học viện, tại loại địa phương khó có thể nhìn thấy mặt trời này, nhất định phải học cách phân biệt được phương hướng.
Lâm Lôi toàn thân linh xảo như viên hầu, nhẹ nhàng lướt qua đám gai mây dày đặc chắn đường, vừa mới đi được chừng hai bước.
"Kít ~" Trông thấy cảnh tượng cách đó không xa, hắn không khỏi hít một hơi dài.
Phía trước hơn mười thước có năm thi thể, ba nam và hai nữ. Năm thi thể này còn chưa thối rữa nhưng lại có những dấu vết rõ ràng cho thấy là đã bị ăn thịt. Năm thi thể đều không còn hoàn chỉnh, một nam nhân bị ăn mất hơn nửa một chân, bụng cũng có một lỗ thủng lớn, giữa đại tràng và tiểu tràng còn nguyên một vết cắt. Đầu của một nữ nhân cũng bị ăn mất hơn phân nửa, xương đầu lâu trắng bệch vẫn còn lại một ít dòi bọ bò ở trên.
Lâm Lôi sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nín thở.
"Bọn họ hẳn là đã chết được hai, ba ngày rồi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, chăm chú quan sát năm thi thể, nét mặt tương đối bình tĩnh, "Lâm Lôi, ngươi hãy nhìn kỹ, năm thi thể này, trên áo tại vị trí tim đều có vết máu, nếu ta quan sát không lầm, năm người này hẳn là bị người ta giết, hơn nữa còn là do cùng một người hạ thủ."
Lâm Lôi cả kinh.
"Đức Lâm gia gia, người nói là do người ta giết ư?" Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc lạnh nhạt cười: "Lâm Lôi, ngươi mới đến Ma Thú sơn mạch lần đầu tiên, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi sẽ biết. Tại Ma Thú sơn mạch này, ngoại trừ phải ứng phó với sự công kích của ma thú bên ngoài, còn phải đề phòng người khác tấn công."
"Loài người tấn công, bọn họ tại sao lại công kích?" Trong lòng Lâm Lôi có chút tức giận.
Trong Ma Thú sơn mạch này, ma thú với số lượng quá lớn vốn đã áp đảo. Không thể ngờ rằng con người tại nơi đây chẳng những không đoàn kết mà còn muốn sát hại lẫn nhau.
"Điều này rất bình thường. Loài người tiến nhập vào Ma Thú sơn mạch để làm gì? Tuyệt đại đa số là để tìm kiếm ma tinh hoạch, giết một con ma thú xong mới có thể có được một viên ma tinh hạch. Trong khi đó, nếu giết chết một người, người đó hoàn toàn có thể nắm trong tay một vài ma tinh hạch. Như vậy ta có thể có nhiều ma tinh hạch hơn rồi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt vuốt chòm râu bạc.
Lâm Lôi trong lòng đã hiểu.
Lòng tham!
Đều là do lòng tham, vì nơi đây có những người muốn dễ dàng sở hữu nhiều ma tinh hạch, giết người khác trong Ma Thú sơn mạch để cướp đồ chính là biện pháp nhanh nhất.
"Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận, theo ta quan sát, thực lực của kẻ đã giết năm người này là rất kinh người. Nhìn trang phục của họ thì có bốn người là chiến sĩ, một người là ma pháp sư. Thế nhưng tất cả đều bị đâm xuyên tim mà chết, thủ pháp thực lợi hại. Chỉ là không biết 5 người này thực lực như thế nào, nên khó có thể suy đoán được chính xác thực lực của hung thủ." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhíu mày nói, "Bất quá năm người này đã dám vào Ma Thú sơn mạch, chắc chắn không phải là kẻ yếu. Bởi vậy có thể đoán thực lực của hung thủ tối thiểu cũng không kém hơn ngươi."
Lâm Lôi bước lên hai bước, nhìn lại thực kỹ, cũng gật đầu đồng ý.
Thủ pháp của kẻ sát nhân thực quá lợi hại.
"Bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở vòng ngoài Ma Thú sơn mạch thôi. Ngươi hãy đi nhanh lên một chút." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói.
Lâm Lôi gật gật đầu, lại tiếp tục xuất phát hướng vào sâu trong Ma Thú sơn mạch. Trên đường đi, liên tục nhìn thấy hài cốt của ma thú và con người, còn có thể phát hiện không ít vũ khí đã hoen rỉ. Bản thân hắn cũng đã chạm trán với vài ma thú có thực lực tương đối yếu.
Trời tối, Lâm Lôi và tiểu Ảnh thử đều ăn một cái chân giò dã trư rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn ngồi bệt xuống đất trong khi tiểu Ảnh thử thì cuộn mình nằm bên cạnh.
"Tại Ma Thú sơn mạch, buổi tối không được đốt lửa." Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại nhắc nhở.
"Biết rồi, Đức Lâm gia gia." Thường thức để sinh tồn trong Ma Thú sơn mạch, Lâm Lôi cũng đã biết. Ma thú căn bản không giống như dã thú bình thường, chúng không hề sợ lửa.
Ngồi trên mặt đất, trong lòng tĩnh lặng, Lâm Lôi chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời cảm thụ sự lưu động của Địa nguyên tố nổi lên bên dưới cũng như sự dao động của Phong nguyên tố ở chung quanh, cảm giác này giống như đang được ở trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.
Đối với người có Địa hệ, Phong hệ nguyên tố siêu đẳng như Lâm Lôi, cảm ứng cũng tương đối rõ ràng.
"Hơi thở của đất, âm thanh của gió." Lâm Lôi trên mặt nở nụ cười điềm tĩnh, thân thể tiến vào trạng thái ngủ. Trong trạng thái này, Lâm Lôi tự tin phi thường, một khi mặt đất gần đó có gì chấn động hay có cái gì tiến nhanh làm cho gió lay chuyển, đều sẽ khiến cho Lâm Lôi phát hiện mà bừng tỉnh.
Đây chính là bản lĩnh của Địa hệ và Phong hệ ma pháp sư.
Đêm dần trôi, tiểu Ảnh thử Bối Bối cuộn tròn bên cạnh Lâm Lôi cũng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, gió đêm nhẹ nhàng thổi tới. Mùa hè tại Ma Thú sơn mạch như hiện tại, chỉ có ban đêm mới khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái, ban ngày thì khiến cho người ta cảm thấy ẩm thấp, cả người nhớp nháp mà thôi.
Đêm khuya tối đen như mực.
"Soạt soạt ..." Tiếng cơ thể ma sát với cỏ dại khẽ vang lên.
Hai con Phong lang cường tráng với bộ lông toát ra toàn một màu sáng xanh một trước một sau lặng lẽ hành tẩu giữa núi rừng, hai con mắt xám ngắt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, bốn chân khỏe mạnh bước bước trên đường không hề phát ra lấy một tiếng động.
Hàm răng trắng ởn phản xạ hàn quang lấp lóe trong đêm tối.
Danh sách chương