Editor: Đô Đô

"Bởi vì chuyện này nên phu nhân nhà ngươi mới không muốn gặp ta?"

Hồng Đào vừa khóc vừa nói: "Phu nhân cảm thấy lúc trước không nghe lời ngài, hiện giờ gặp phải cảnh ngộ như vậy, không còn mặt mũi đến từ biệt đại nhân ngài. Lần này còn là nô tỳ nhìn không được, mới vụng trộm chạy tới gặp ngài."

La Tố ngồi suy nghĩ một chút, rồi sai người chuẩn bị giấy bút, viết cho Từ Oánh một  phong thư. Sau khi viết xong đưa cho Hồng Đào. "Nếu phu nhân nhà ngươi đã không muốn gặp ta, vậy ta cũng không đi gặp nàng. Bây giờ người có thể cứu nàng, chỉ có chính nàng mà thôi. Dù sao, đây cũng là việc nhà của Hoa gia, ta không thể nhúng tay vào. Cũng là việc riêng của phu nhân nhà các ngươi, người khác không tiện tham gia. Ngươi chỉ cần giao bức thư này cho nàng. Nếu nàng nghĩ thông, liền có thể đứng lên, nếu không thông, vậy thì, cứ để nàng tiếp tục làm Hoa phu nhân đi."

Nàng đối với chuyện Từ Oánh gặp phải hết sức tiếc hận, nhưng cũng biết, lúc này không thể xúc động.

Dù sao Từ Oánh cũng đã thành thân rồi. Nàng ấy không tới gặp nàng, nhất định là có suy tính riêng của mình. Nàng cần gì phải chạy tới trước mặt Từ Oánh.

Không bằng để nàng ấy tự mình nghĩ thông suốt, chính mình bước ra khỏi cổng lớn này.

Trên thế gian này, còn có vô vàn nữ tử gặp phải tình cảnh gian nan hơn nàng ấy, không phải đều sống sót thật tốt sao. Muốn sống hảo, người có thể dựa vào chỉ có chính mình mà thôi.

Hồng Đào trở lại Hoa gia, Từ Oánh đã tỉnh ngủ, đang ngồi ở trước bàn trang điểm buồn bực không vui.

Hồng Đào đi qua chải tóc cho nàng. Từ Oánh nói: "Ngươi vừa mới đi nơi nào, như thế nào tỉnh lại không thấy ngươi?"

Hồng Đào nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất: "Phu nhân, nô tỳ vừa mới xuất phủ đi tìm La đại nhân."

Nghe Hồng Đào trả lời, Từ Oánh sững sờ: "Sao ngươi lại đi tìm La tỷ tỷ, ai cho ngươi lá gan đó."

"Phu nhân, nô tỳ thật sự không nhìn được. Nô tỳ không thể để người khác khi dễ ngài như vậy a. Cho nên lúc này mới nghĩ tới đi cầu La đại nhân giúp đỡ ngài vượt qua cửa ải khó khăn này. Nếu La đại nhân nguyện ý giúp ngài nói với nhị gia một chút, chắc chắn nhị gia sẽ không giận ngài nữa."

"Chuyện này, La tỷ tỷ sao có thể giúp đỡ nổi." Nói cho cùng, đây cũng là chuyện trong nhà nàng. Là do nàng không có bản lĩnh, đâu thể lôi kéo La tỷ tỷ vào chuyện này.

Hồng Đào vội vàng từ trong tay áo móc ra phong thư La Tố đưa cho nàng.

"Đại nhân nói, ngài xem xong thư này, nếu có thể thông suốt. Ba ngày sau lúc đại nhân trở về Bắc Đô thành, liền đi theo ngài ấy đi. Còn nếu vẫn luẩn quẩn trong lòng, thì lưu lại đây bên trong tòa trạch viện này cùng nhị gia hảo sống qua ngày. La đại nhân còn nói, ngày là nhân chính mình đi qua, nghĩ như thế nào qua, liền ấn chính mình tâm ý qua, đừng ủy khuất chính mình. Người khác không đau lòng mình, mình phải đau lòng mình. Chuyện đứa nhỏ vốn không phải do ngài muốn, nhị gia oán ngài như vậy, nếu ngài nguyện ý chịu đựng liền chịu, còn không muốn chịu, liền hảo hảo đứng lên."

Nghe La Tố nói lời nói này, Từ Oánh che miệng khóc lên, vội vội vàng vàng mở bức thư ra.

"Từ muội muội, mặc kệ khi nào, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi là con gái một của Xuyên Châu Từ gia, là ái nữ của hội trưởng Tây Nam thương hội. Dù có chán nản, cũng không được để người khác bắt nạt ngươi một phân. Ngươi từng nói nữ tử phải có kiến thức, mới có thể gây dựng thời thế. Hiện giờ ngươi tự nhìn lại bản thân mình xem, như thế nào luẩn quẩn trong lòng.

Ngươi có thân phận, tài phú như vậy, nếu muốn làm một phen sự nghiệp, thành tựu nhất định không thua kém ta.

Chỉ sợ ngươi chưa từng có quyết tâm này, tự vây khốn mình trong một tấc vuông đất, mấy năm sau, chỉ còn lại dung nhan héo mòn ai oán.

Ngươi nghĩ lại thử xem, cuộc đời này người yêu ngươi nhất là người nào, ngươi ủy khuất chính mình như vậy, lại là vì người nào? Nếu ngươi thật sự nghĩ không ra, thì cứ coi như ta chưa từng viết qua phong thư này. Nếu nghĩ thông, ba ngày sau, liền theo ta cùng đi đến Bắc Đô Thành. Sau này ngươi có kiến thức rộng lớn, tự nhiên sẽ biết, chuyện hôm nay, chỉ là một chuyện nhỏ. Không đủ để thương tâm."

"La tỷ tỷ." Từ Oánh lấy khăn bịt miệng khóc đến chảy nước mắt.

Hồng Đào vội vàng ở một bên an ủi.

La Tố thấy Hồng Đào đi rồi, liền có chút nhớ thương Từ Oánh.

Trên thực tế, nàng cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Lấy cái thời đại này mà nói, ý nghĩ cùng cách làm của nàng có chút cô độc, không hợp thế tục. Dù sao mọi người ở đây đều cho rằng, nữ tử nên ở trong nội trạch hầu hạ nam nhân, bị ủy khuất cũng phải cam chịu. Mà nàng lại khích lệ Từ Oánh đi theo nàng ra bên ngoài kiến tạo sự nghiệp, sống qua ngày giống  như nam nhân.

Bất quá có lẽ Từ Oánh không nghe lời nàng cũng không chừng.

Trong lòng La Tố có chút rối rắm, trong lúc nhất thời cũng không biết Từ Oánh có nên nghe nàng, hay không nên nghe nàng.

La Tố cùng Triệu Từ sống ở Xuyên Châu thời gian dài như vậy, đồ đạc muốn mang theo  cũng không ít. Này vài ngày thu thập xuống, La Tố có hơi mệt nhọc. Triệu Từ bên này cũng không dễ dàng. Công tác giao tiếp đứng lên, cũng là các loại phiền toái.

Cũng may Triệu Từ là người làm việc rành mạch cẩn thận, tất cả sự vụ lớn bé của Xuyên Châu đều ghi chép vào sổ sách, thời điểm giao đãi chỉ cần giao sổ ghi chép ra, đợi Trần Kỳ cùng những quan viên Xuyên Châu khác tiếp nhận là được.

Trần Kỳ đi theo Triệu Từ tuần tra trong thành ngoài thành Xuyên Châu một vòng, trong lòng rất là cảm khái.

Mặc dù Trần Kỳ chưa từng tới Xuyên Châu. Nhưng mảnh đất Tây Nam này đã từng cỡ nào bị triều đình ghét bỏ, hắn rất rõ ràng. Địa phương nghèo nàn cằn cỗi hẻo lánh này, hiện giờ thế nhưng một mảnh tươi tốt phồn thịnh. Mà thời gian chuyển biến mới có hơn một năm mà thôi. Như vậy thoát thai hoán cốt, thật sự khiến cho Trần Kỳ trầm trồ thán phục.

Hắn nhìn nam tử đi bên cạnh còn trẻ hơn hắn hai tuổi, trong lòng càng thêm không dám khinh thị.

Cũng khó trách bệ hạ dẫu biết Triệu Từ thuộc phe Tề vương, vẫn trọng dụng hắn như vậy. Tài năng bậc này có ai lại dễ dàng bỏ qua.

Trở lại phủ khâm sai, Trần Kỳ vui vẻ ôm quyền nói: "Triệu đại nhân, Trần mỗ vô cùng bội phục ngài. Đại Chu có thể có tuấn kiệt như Trần đại nhân đây, quả thật là phúc của muôn dân."

Triệu Từ đáp lễ: "Trần đại nhân khen trật rồi. Triệu mỗ có hôm nay, không hoàn toàn là công lao của Triệu mỗ, mà là toàn bộ Xuyên Châu cùng chung một lòng. Sau này Trần đại nhân sẽ biết, dân chúng Xuyên Châu, dân phong thuần phác, người người cần cù. Xuyên Châu sau này nhất định sẽ càng thêm phồn thịnh trù phú."

"Mượn cát ngôn của Triệu đại nhân. Sau này Triệu đại nhân có cơ hội đến nơi đây, hy vọng đến lúc đó Trần mỗ sẽ không khiến cho Triệu đại nhân thất vọng."

Triệu Từ cười chắp tay.

Hai khâm sai trẻ tuổi mơ hồ mang theo vài phần hiểu nhau không cần nói, nhưng lại âm thầm so tài hơn thua.

Ba ngày sau, tất cả sự vụ chuẩn bị thỏa đáng. Triệu Từ giản lược tất cả, rất nhiều đồ đều để lại cho Trần Kỳ. Chỉ mang theo một chút vật dụng cần thiết cùng đồ đạc bình thường quen  dùng.

Trong khi đó đồ đạc của La Tố chất đầy mấy chiếc xe ngựa.

Đến lúc hai người dẫn tùy tùng ra cửa, đều sững sờ đứng ở cửa lớn.

Chỉ thấy chỗ trống trước cửa, trên đường phố, kéo dài đến đại Tây Môn xa xa, chật ních toàn người là người. Có quan viên mặc quan phục, có nha dịch, có thương nhân mặc lăng la tơ lụa, có dân chúng bần cùng khốn khổ mặc vải thô xiêm y. Tất cả đều quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Thấy La Tố cùng Triệu Từ đi ra, đoàn người bắt đầu kích động nước mắt nước mũi tung bay.

"Đại nhân, các ngươi chớ đi a. Xuyên Châu rất cần các ngươi."

"Hai vị đại nhân là Bồ Tát sống, chúng ta đều không bỏ được các ngươi a."

"La đại nhân, Triệu đại nhân, các ngươi ở lại Xuyên Châu đi."

"Ở lại đi, đại nhân, ở lại đi..."

Mỗi người một câu níu kéo ầm ĩ thành một mảnh. Mặc dù La Tố nghe không rõ mấy, nhưng nhìn biểu cảm đầy kích động trên mặt bọn họ, cũng biết ý của bọn họ.

Hai người trầm mặc một hồi, Triệu Từ đưa tay ngăn cản bọn họ, cố gắng dùng từ ngữ tất cả mọi người đều nghe hiểu được nói: "Tất cả dân chúng Xuyên Châu, xin mau mau đứng lên. Các ngươi đều là những người cần cù chất phác, hiện tại Xuyên Châu có ngày hôm nay, đều là công lao tận tụy làm việc của các ngươi. Sau này các ngươi chỉ cần càng thêm phấn chấn, đợi một thời gian, ngày nhất định sẽ càng thêm hảo. Hôm nay chúng ta phụng hoàng mệnh, trở về đế đô, không muốn thấy mọi người buồn."

Triệu Từ vừa mở miệng, những người này càng thêm kích động khóc to.

Triệu Từ bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn La Tố cùng đi về phía trước, dọc theo đường đi, Triệu Từ đều cùng đoàn người đáp lễ.

Dân chúng đến cùng cũng là đến để đưa tiễn, chứ không phải đến gây chuyện. Thấy Triệu Từ lên xe ngựa, cũng không có hành vi quá khích, còn là lau nước mắt, đi theo phía sau xe ngựa.

Khi xe ngựa chuyển bánh. Dân chúng vừa rồi còn quỳ thành một đoàn đều đứng lên, chạy theo xe.

Dọc theo đường đi đều có người đến đưa tiễn, tặng một chút đặc sản trong nhà.

La Tố còn nhận được một rổ cam quýt, còn chưa dài thục. Là lý chính Lâm Gia Câu đưa tới.

"Đây là đồ La đại nhân mang theo chúng ta loại, cứ nghĩ rằng La đại nhân có thể cùng chúng ta ăn chúng, lại không nghĩ cam còn chưa kịp chín, La đại nhân đã muốn đi. Một rổ này là của nhà Lý Lâm dài tốt nhất, được người trong thôn chúng ta tỉ mỉ chọn ra. Chỉ mong đại nhân là người đầu tiên được ăn."

La Tố ở trước mặt lý chính bóc một quả quýt, nhét vào trong miệng, lại không biết là chua, nàng nén lệ nói: "Thật ngọt."

Lý nghe vậy, cười lộ ra hàm răng thiếu một chiếc răng cửa.

Xe ngựa liên tục ra khỏi cửa thành vài dặm đường, dân chúng mới thôi đi theo.

Trong lòng La Tố cảm khái vạn phần dựa vào vách xe phía sau lưng. Hiện tại nàng rất muốn cùng Triệu Từ trò chuyện phát tiết cảm xúc trong lòng một cái. Nhưng lúc này hai người vẫn chưa thể ngồi chung trong một cái xe ngựa.

Ngược lại tiểu Lục so với nàng còn không bằng, đang ở bên cạnh lau nước mắt đâu.

"Đại nhân, ngài thực sự quá giỏi. Nữ tử khắp thiên hạ này, nào có được người người kính yêu như ngài đâu." Tiểu Lục biết, lời này tuy là đại bất kính, nhưng các quý phi nương nương trong cung, so ra đều kém chủ tử nàng hết.

Một nữ tử, dùng chính khả năng của mình đạt được mọi người công nhận, đó là có thể cùng nam nhân kề vai sát cánh.

La Tố nói: "Lời này nói ra ở trước mặt ta cũng không sao, nhưng đừng khắp nơi loạn truyền."

Tiểu Lục vội vàng nói: "Phu nhân cứ yên tâm đi, ta đâu có phải là ngốc cô nương."

"Cũng không có kém bao nhiêu."

"Phu nhân liền bắt nạt ta." Vẻ mặt tiểu Lục ủy khuất.

La Tố cười cười, đang muốn nói chuyện, thì nghe mã phu nói: "Phu nhân, phía trước có xe ngựa Hoa gia phu nhân chắn đường, muốn cùng chúng ta đi đến Bắc Đô thành. Đại nhân bảo tiểu nhân hỏi ý tứ của phu nhân."

La Tố nghe vậy, trong lòng vừa động, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc Từ Oánh cũng vén rèm lên nhìn lại.

Lúc này nàng cười vân đạm phong khinh, hoàn toàn không có bộ dáng tuyệt vọng như trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện