Editor: Đô Đô
"Phu nhân, phía trước chính là Thục Châu."
Tiểu Lục đem đầu thò ra ngoài xe ngựa rụt trở về, tươi cười hồn nhiên, nếu như không biết nàng là người của Tề vương, chắc chắn La Tố sẽ không hoài nghi nàng là nội gián.
Tiểu Lục thấy nàng không mảy may phản ứng, tiến đến gần nhìn nhìn sắc mặt La Tố: "Phu nhân, sắc mặt ngài như vậy không ổn, đợi lát nữa vào trong thành, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một lát, rồi mới đi đến Xuyên Châu nhé."
"Không cần, vẫn nên mau chóng đi đến Xuyên Châu thì tốt hơn."
Dọc theo đường đi chứng kiến cảnh tượng tiêu điều trong những thành trấn kia, khiến trong lòng La Tố chua xót. Lúc trước nàng ở Triệu gia thôn cũng đã nghe nói về thảm trạng ở bên ngoài, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, nên không có cảm giác loại cảm giác chạnh lòng và hoang mang như bây giờ. Nhưng chuyến đi lần này, đặc biệt là càng đến gần địa giới Tây Nam, càng trông thấy nhiều nạn dân, trong lòng nàng càng thấy khó chịu.
Bụng ăn không no, người chết vì đói như ngả dạ, sẵn sàng vì một miếng cơm mà bán đi tôn nghiêm... Những câu chữ chỉ dùng miêu tả về nạn đói kia, giờ đây hiển hiện chân thực ngay trước mắt nàng.
Dân chúng cổ đại cần cù lao động, thậm chí ngay cả thứ căn bản nhất là cơm đều không được ăn đủ no, đây là lỗi của triều đình, hay là lỗi dân chúng? Hiện tại tâm tình La Tố hết sức phức tạp, nàng cảm thấy trọng trách mang trên vai mình càng ngày càng nặng. Nếu như lúc trước nàng đi đến cái chỗ này chỉ vì không muốn bỏ phí kiến mình học được, cùng bảo vệ tính mạng. Vậy thì hiện tại, nàng thực sự muốn làm chút gì đó cho người dân nơi này. Ít nhất, khiến cho bọn họ không bị chết đói.
Bởi vì La Tố phân phó, nên sau khi xe ngựa đi qua Thục Châu, liền trực tiếp đi đến Xuyên Châu lân cận.
La Tố không quá quen thuộc địa danh nơi này, cũng không biết đây là chỗ nào ở đời sau, nhưng nhìn địa thế mà nói, có vẻ giống Tứ Xuyên đời sau có rất nhiều ngọn núi lớn.
La Tố còn nhớ, lúc nước Thục thời nhà Hán mới khai quốc vô cùng giàu có, năm đó Lưu Bang còn phải dựa vào vùng đất hậu phương màu mỡ này mới có lương thảo cho cuộc chiến Hán Sở tranh hùng về sau.
Không có đạo lý đến cái thời không này, liền biến thành một địa phương cằn cỗi có nhiều nạn dân như vậy a.
La Tố liên tưởng đến rất nhiều khả năng, cuối cùng nghĩ tới thứ thiên tai căn bản - - khô hạn.
"Tiểu Lục, Tây Nam bên này, có công trình thủy lợi gì hay không?"
"Công trình huỷ lợi?"
Tiểu Lục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
La Tố vỗ đầu một cái: "Chính là nơi tích trữ nước, giống như một cái đập lớn ấy."
Tiểu Lục cẩn thận suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Phu nhân, nô tỳ không biết rõ."
La Tố sờ cằm nhìn ra bên ngoài, thời tiết oi bức, trong gió cũng mang theo khí nóng, xem ra ông trời vẫn chưa muốn đổ mưa.
Nếu không có đập lớn tích trữ nước, vấn nạn này của Tây Nam sẽ khó giải quyết, hơn nữa lần sau sẽ còn tái diễn. La Tố phát hiện, chuyến đi tới Tây Nam lần này không hề đơn giản trong như tưởng tượng của nàng. Bằng không dù nàng có bản lĩnh trồng trọt thế nào, nhưng trời cứ khô cạn hoài thế này, bên trong đất đai cũng không thể nào thu được lương thực. Nàng cũng không có khả năng tạo mưa nhân tạo.
Nhớ tới con đường gian nan phía trước, La Tố sâu kín thở dài.
Tiểu Lục chống cằm nhìn nàng: "Phu nhân, ngài làm sao vậy, ngài mất hứng sao?"
"Không cần để ý tới ta, ta đang suy nghĩ về vấn đề nhân sinh."
Lại trải qua hai ngày lắc lư, cuối cùng xe ngựa cũng đã vào địa phận Xuyên Châu. Tình trạng thiên tai nơi này là nghiêm trọng nhất, cũng là nơi ở tạm thời của Triệu Từ ở Tây Nam.
La Tố vốn cho rằng tẩu tử như nàng vượt ngàn dặm đường xa xôi đến đây, chắc chắn tiểu thúc sẽ tới nghênh đón nàng, vậy mà từ lúc bước chân vào cổng thành cho đến khi đi tới chỗ ở, vẫn không thấy mặt mũi hắn đâu. Sau khi nghe ngóng, mới biết được tiểu thúc đã đi đến mấy thôn trang trong núi giúp người dân đào giếng từ mấy ngày trước.
"Đại nhân còn chưa biết tin phu nhân sẽ tới đâu, để tiểu nhân gọi người đi thông báo, mỗi tội một ngày đại nhân đi đến hai ba thôn trang, hiện tại ngài còn chưa trở lại, không biết có nhận được tin không nữa." Người nói chuyện là gã sai vặt của Triệu Từ Triệu Tiểu Ngũ. Nghe nói Triệu Từ đến Xuyên Châu thì mua hắn, bây giờ vẫn đi theo hầu hạ Triệu Từ.
La Tố vừa nghe Triệu Từ đã đi tìm kiếm mạch nước, cũng không nói gì. Bất quá đối với chuyện tìm kiếm nguồn nước này, nàng vẫn không có lòng tin lắm. Thời tiết đã khô hạn lâu như vậy, nếu có thể tìm được nguồn nước, thì qua một thời gian dài như thế, cũng phải tìm được rồi. Nói đi nói lại, vẫn là do những quan viên phụ trách khu vực Tây Nam không quan tâm tới dân chúng, không hành động cứu chữa kịp thời.
Trải qua một thời gian lắc lư lâu như vậy, tạm thời La Tố không có tinh lực đi làm việc, ăn một chén cháo, dùng nước nóng lau qua thân thể. Liền chuẩn bị đi ngủ một giấc. Đừng hỏi vì cái gì không tắm rửa, ở chỗ này tắm rửa, nàng lo sợ bị người xúm đánh.
La Tố ngủ một giấc rất say, mãi cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện ầm ĩ, mới từ trên giường ngồi dậy: "Sao bên ngoài ồn ào như thế?"
"Là Triệu đại nhân trở về, mọi người cao hứng đâu." Tiểu Lục đi tới hầu hạ nàng mặc y phục. La Tố khoát tay, tự mình hai cái ba cái mặc xong y phục, sau đó xỏ giầy chạy đi gặp mặt Triệu Từ.
Nói thật, mấy tháng không gặp Triệu Từ, nàng thật sự có chút nhớ nhung.
Sau khi vào phòng, thấy hai gã sai vặt đang vội vã bưng trà rót nước, còn mang thêm đồ ăn đến.
La Tố vừa nhìn, thấy đồ ăn trên bàn đều là lương thực phụ bánh bột ngô.
Nhìn sang bên cạnh, thì thấy một nam tử đang ngồi bên cạnh bàn, y phục bám đầy bùn đất lang thôn hổ yết gặm bánh bột ngô trông rất quen mắt, nhìn kỹ mới nhận ra, nàng nghi ngờ gọi một tiếng: "Nhị đệ?"
Tượng đất kia nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa làm rơi bánh bột ngô trong tay xuống đất, đứng phắt dậy: "Đại tẩu, sao tẩu lại ở đây?"
Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh nói: "Đại nhân, vừa nãy vội vàng đón tiếp ngài, nên chưa kịp nói cho ngài biết, phu nhân đã tới nơi này được một lúc lâu rồi."
Triệu Từ đặt bánh bột ngô xuống đĩa lau miệng, bùn đất trên mặt che mất nét thanh tú của hắn, trông có vẻ hết sức chật vật. Làm quan làm đến nước này, La Tố cũng cảm thấy đặc biệt không dễ dàng gì.
La Tố vội vàng nói: "Ngươi mau chóng ăn đi, ta ngồi đây chờ một lát."
Triệu Từ thật sự là đói bụng đến phát hoảng, thấy La Tố ngồi qua một bên, liền ngồi xuống tiếp tục dùng bữa, bất quá động tác không gấp gáp như vừa rồi nữa, từng miếng từng miếng chậm rãi ăn. Ăn hết ba cái bánh, uống thêm một ngụm trà, lúc này mới ngừng lại.
Triệu Tiểu Ngũ nói: "Đại nhân, nô tài đi chuẩn bị nước nóng, để lát nữa ngài tắm rửa nhé."
Triệu Từ khoát tay: "Không cần, múc một chậu nước nóng mang đến cho ta rửa mặt thì được rồi."
Triệu Tiểu Ngũ thấy hắn một thân chật vật, thở dài đi ra ngoài.
Lúc này La Tố mới nói: "Nhị đệ, ngươi làm gì mà ra nông nỗi này, tình trạng thiên tai ở Xuyên Châu này đến cùng nghiêm trọng thế nào?"
"Hiện nay chỗ nào cũng không có nước, đất đai đều khô cằn, ngay cả nước trong giếng trong nhà các thôn dân cũng bắt đầu biến thành nước bùn đục ngầu. Nếu trời vẫn không đổ mưa, chỉ sợ không duy trì được bao lâu." Trong mắt Triệu Từ chứa nồng đậm lo lắng. Mặc dù lần này đã trấn áp được nạn dân phản loạn, triều đình cũng đã phát lương thực cứu trợ cho mọi người, nhưng cứ liên tục khô hạn thế này, hắn vô cùng lo lắng sẽ xảy ra chuyện xấu. Đến lúc đó nạn dân lần nữa gây chuyện, cũng sẽ không dễ dàng trấn áp như lần đầu tiên.
Lại nhìn La Tố nói: "Đại tẩu, lần này là Tề vương phái tẩu tới đây?"
La Tố nhìn hai bên một chút, thấy người khác đều lui ra, chỉ còn lại một mình Tiểu Lục, mới nhỏ giọng nói: "Là Hoàng thượng phái ta tới, trước khi ta tới, cũng không biết tình trạng thiên tai lần này lại nghiêm trọng như vậy."
Bằng không, nhất định nàng sẽ chờ mấy ngày nữa mói tới. Dù sao bên này thiếu nước, nàng cũng là không bột đố gột nên hồ a.
Triệu Từ nghe vậy, lông mày khẽ chau lại.
"Ta vốn cho rằng, tẩu sẽ ở lại nơi đó làm quan điền. Không ngờ rằng ngươi lại đi đến bên này."
Đây đúng là chuyện ngoài ý muốn của Triệu Từ.
La Tố không sao cả khoát khoát tay: "Không có việc gì, đến cũng đã đến, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, không chừng mấy ngày nữa trời sẽ cho mưa đấy."
Triệu Từ thấy nàng lạc quan như vậy, không nhịn được cười một tiếng: "Đại tẩu yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm được nguồn nước, đại tẩu chỉ cần làm những chuyện trong khả năng cho phép của mình là được."
"Được, ta liền dựa vào ngươi. Mau mau tìm được nguồn nước, để cho ta có cơ hội biểu diễn tay nghề." La Tố cố làm ra vẻ thoải mái nói, lại thấy khắp người Triệu Từ đều là bùn đất, nói: "Nhị đệ, ngươi nên nhanh chóng đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta thương lượng tiếp cũng được."
Triệu Từ nhìn lại thân thể mình, cũng có chút quẫn bách, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ.
Buổi tối đi ngủ, La Tố mới nhớ rằng, nàng còn chưa kịp hỏi Triệu Từ một chuyện, chỗ này đến cùng có cái đập chứa nước nào không a.
Theo đạo lý, chỗ này phải là một nơi non sông nước biếc, trù phú giàu có, chứ không phải cằn cỗi tiêu điều như thế này a.
La Tố nghĩ ngày mai phải tìm cơ hội hỏi Triệu Từ thử xem, lại không nghĩ tới trời còn chưa sáng Triệu Từ đã đi ra ngoài rồi.
La Tố dùng điểm tâm xong, đi thay một chiếc áo vải thô ngắn, chuẩn bị đi ra ngoài.
Tiểu Lục thấy nàng ăn mặc như vậy, kinh ngạc nói: "Phu nhân, sao ngài lại mặc như thế này?"
"Chúng ta đến đây để làm ruộng, chẳng lẽ còn mặc lăng la tơ lụa a, ngươi cũng nhanh chóng thay một bộ y phục khác, chúng ta ra ngoài xem xét một vòng, đúng rồi, cũng gọi Triệu Tiểu Ngũ theo, hắn quen thuộc chỗ này, để hắn dẫn đường cho chúng ta."
Tiểu Lục biết La Tố là người rất dễ nói chuyện, nhưng cũng là người vô cùng có chủ kiến, đã quyết định cái gì, thì người khác có nói gì cũng vô dụng, cho nên nàng nhanh chóng chạy đi thay một thân y phục bằng vải thô, rồi đi tìm Triệu Tiểu Ngũ.
Ba người không muôn gây chú ý, nên không dùng xe mà đi bộ thăm quan thành Xuyên Châu.
Các cửa tiệm bán lương thực trong thành Xuyên Châu vô cùng đông khách, người đến cửa mua lương thực xếp thành hàng dài, giá bán lương thực cũng đắt hơn bình thường gấp mấy chục lần. Cũng chỉ có một vài gia đình giàu có mới có thể mua được.
Triệu Tiểu Ngũ nói: "Tửu lâu đều không mở nổi ở chỗ này, mà có tiền cũng không mua được nguyên liệu. Mỗi ngày đều có người bán nhi bán nữ, từng đám từng đám người chuyển đến nơi khác."
La Tố nghe vậy trong lòng rầu rĩ. Đây là lần đầu tiên nạn đói ở gần nàng như vậy.
"Tiểu Ngũ, bình thường Xuyên Châu các ngươi thường loại lương thực nào?"
"Bên này núi nhiều ruộng ít, đa phần đều là ruộng cạn do khai hoang mà có, nên chỉ có thể loại cây ngô cùng lúa mạch. Cũng có nơi chỉ loại cây ngô."
La Tố nghe vậy, thấy bên này rất thích hợp với một loại cây nông nghiệp - - khoai lang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu như nơi này có giống cây đó.
Nàng lại suy nghĩ một chút, khoai lang là ở dưới thời Vạn Lịch Minh triều mới truyền vào Trung Nguyên. Vậy Đại Chu vương triều này, rốt cuộc có loại cây nông nghiệp cao sản đó hay không đây?
Xen vào quỹ đạo lịch sử không rõ, nàng cũng đoán không ra thực hư thế nào, nên dứt khoát dẫn hai theo nô bộc, đi tới thôn xóm gần nhất khảo sát thực tế địa hình một phen.
"Phu nhân, phía trước chính là Thục Châu."
Tiểu Lục đem đầu thò ra ngoài xe ngựa rụt trở về, tươi cười hồn nhiên, nếu như không biết nàng là người của Tề vương, chắc chắn La Tố sẽ không hoài nghi nàng là nội gián.
Tiểu Lục thấy nàng không mảy may phản ứng, tiến đến gần nhìn nhìn sắc mặt La Tố: "Phu nhân, sắc mặt ngài như vậy không ổn, đợi lát nữa vào trong thành, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một lát, rồi mới đi đến Xuyên Châu nhé."
"Không cần, vẫn nên mau chóng đi đến Xuyên Châu thì tốt hơn."
Dọc theo đường đi chứng kiến cảnh tượng tiêu điều trong những thành trấn kia, khiến trong lòng La Tố chua xót. Lúc trước nàng ở Triệu gia thôn cũng đã nghe nói về thảm trạng ở bên ngoài, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, nên không có cảm giác loại cảm giác chạnh lòng và hoang mang như bây giờ. Nhưng chuyến đi lần này, đặc biệt là càng đến gần địa giới Tây Nam, càng trông thấy nhiều nạn dân, trong lòng nàng càng thấy khó chịu.
Bụng ăn không no, người chết vì đói như ngả dạ, sẵn sàng vì một miếng cơm mà bán đi tôn nghiêm... Những câu chữ chỉ dùng miêu tả về nạn đói kia, giờ đây hiển hiện chân thực ngay trước mắt nàng.
Dân chúng cổ đại cần cù lao động, thậm chí ngay cả thứ căn bản nhất là cơm đều không được ăn đủ no, đây là lỗi của triều đình, hay là lỗi dân chúng? Hiện tại tâm tình La Tố hết sức phức tạp, nàng cảm thấy trọng trách mang trên vai mình càng ngày càng nặng. Nếu như lúc trước nàng đi đến cái chỗ này chỉ vì không muốn bỏ phí kiến mình học được, cùng bảo vệ tính mạng. Vậy thì hiện tại, nàng thực sự muốn làm chút gì đó cho người dân nơi này. Ít nhất, khiến cho bọn họ không bị chết đói.
Bởi vì La Tố phân phó, nên sau khi xe ngựa đi qua Thục Châu, liền trực tiếp đi đến Xuyên Châu lân cận.
La Tố không quá quen thuộc địa danh nơi này, cũng không biết đây là chỗ nào ở đời sau, nhưng nhìn địa thế mà nói, có vẻ giống Tứ Xuyên đời sau có rất nhiều ngọn núi lớn.
La Tố còn nhớ, lúc nước Thục thời nhà Hán mới khai quốc vô cùng giàu có, năm đó Lưu Bang còn phải dựa vào vùng đất hậu phương màu mỡ này mới có lương thảo cho cuộc chiến Hán Sở tranh hùng về sau.
Không có đạo lý đến cái thời không này, liền biến thành một địa phương cằn cỗi có nhiều nạn dân như vậy a.
La Tố liên tưởng đến rất nhiều khả năng, cuối cùng nghĩ tới thứ thiên tai căn bản - - khô hạn.
"Tiểu Lục, Tây Nam bên này, có công trình thủy lợi gì hay không?"
"Công trình huỷ lợi?"
Tiểu Lục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
La Tố vỗ đầu một cái: "Chính là nơi tích trữ nước, giống như một cái đập lớn ấy."
Tiểu Lục cẩn thận suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Phu nhân, nô tỳ không biết rõ."
La Tố sờ cằm nhìn ra bên ngoài, thời tiết oi bức, trong gió cũng mang theo khí nóng, xem ra ông trời vẫn chưa muốn đổ mưa.
Nếu không có đập lớn tích trữ nước, vấn nạn này của Tây Nam sẽ khó giải quyết, hơn nữa lần sau sẽ còn tái diễn. La Tố phát hiện, chuyến đi tới Tây Nam lần này không hề đơn giản trong như tưởng tượng của nàng. Bằng không dù nàng có bản lĩnh trồng trọt thế nào, nhưng trời cứ khô cạn hoài thế này, bên trong đất đai cũng không thể nào thu được lương thực. Nàng cũng không có khả năng tạo mưa nhân tạo.
Nhớ tới con đường gian nan phía trước, La Tố sâu kín thở dài.
Tiểu Lục chống cằm nhìn nàng: "Phu nhân, ngài làm sao vậy, ngài mất hứng sao?"
"Không cần để ý tới ta, ta đang suy nghĩ về vấn đề nhân sinh."
Lại trải qua hai ngày lắc lư, cuối cùng xe ngựa cũng đã vào địa phận Xuyên Châu. Tình trạng thiên tai nơi này là nghiêm trọng nhất, cũng là nơi ở tạm thời của Triệu Từ ở Tây Nam.
La Tố vốn cho rằng tẩu tử như nàng vượt ngàn dặm đường xa xôi đến đây, chắc chắn tiểu thúc sẽ tới nghênh đón nàng, vậy mà từ lúc bước chân vào cổng thành cho đến khi đi tới chỗ ở, vẫn không thấy mặt mũi hắn đâu. Sau khi nghe ngóng, mới biết được tiểu thúc đã đi đến mấy thôn trang trong núi giúp người dân đào giếng từ mấy ngày trước.
"Đại nhân còn chưa biết tin phu nhân sẽ tới đâu, để tiểu nhân gọi người đi thông báo, mỗi tội một ngày đại nhân đi đến hai ba thôn trang, hiện tại ngài còn chưa trở lại, không biết có nhận được tin không nữa." Người nói chuyện là gã sai vặt của Triệu Từ Triệu Tiểu Ngũ. Nghe nói Triệu Từ đến Xuyên Châu thì mua hắn, bây giờ vẫn đi theo hầu hạ Triệu Từ.
La Tố vừa nghe Triệu Từ đã đi tìm kiếm mạch nước, cũng không nói gì. Bất quá đối với chuyện tìm kiếm nguồn nước này, nàng vẫn không có lòng tin lắm. Thời tiết đã khô hạn lâu như vậy, nếu có thể tìm được nguồn nước, thì qua một thời gian dài như thế, cũng phải tìm được rồi. Nói đi nói lại, vẫn là do những quan viên phụ trách khu vực Tây Nam không quan tâm tới dân chúng, không hành động cứu chữa kịp thời.
Trải qua một thời gian lắc lư lâu như vậy, tạm thời La Tố không có tinh lực đi làm việc, ăn một chén cháo, dùng nước nóng lau qua thân thể. Liền chuẩn bị đi ngủ một giấc. Đừng hỏi vì cái gì không tắm rửa, ở chỗ này tắm rửa, nàng lo sợ bị người xúm đánh.
La Tố ngủ một giấc rất say, mãi cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện ầm ĩ, mới từ trên giường ngồi dậy: "Sao bên ngoài ồn ào như thế?"
"Là Triệu đại nhân trở về, mọi người cao hứng đâu." Tiểu Lục đi tới hầu hạ nàng mặc y phục. La Tố khoát tay, tự mình hai cái ba cái mặc xong y phục, sau đó xỏ giầy chạy đi gặp mặt Triệu Từ.
Nói thật, mấy tháng không gặp Triệu Từ, nàng thật sự có chút nhớ nhung.
Sau khi vào phòng, thấy hai gã sai vặt đang vội vã bưng trà rót nước, còn mang thêm đồ ăn đến.
La Tố vừa nhìn, thấy đồ ăn trên bàn đều là lương thực phụ bánh bột ngô.
Nhìn sang bên cạnh, thì thấy một nam tử đang ngồi bên cạnh bàn, y phục bám đầy bùn đất lang thôn hổ yết gặm bánh bột ngô trông rất quen mắt, nhìn kỹ mới nhận ra, nàng nghi ngờ gọi một tiếng: "Nhị đệ?"
Tượng đất kia nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa làm rơi bánh bột ngô trong tay xuống đất, đứng phắt dậy: "Đại tẩu, sao tẩu lại ở đây?"
Triệu Tiểu Ngũ đứng bên cạnh nói: "Đại nhân, vừa nãy vội vàng đón tiếp ngài, nên chưa kịp nói cho ngài biết, phu nhân đã tới nơi này được một lúc lâu rồi."
Triệu Từ đặt bánh bột ngô xuống đĩa lau miệng, bùn đất trên mặt che mất nét thanh tú của hắn, trông có vẻ hết sức chật vật. Làm quan làm đến nước này, La Tố cũng cảm thấy đặc biệt không dễ dàng gì.
La Tố vội vàng nói: "Ngươi mau chóng ăn đi, ta ngồi đây chờ một lát."
Triệu Từ thật sự là đói bụng đến phát hoảng, thấy La Tố ngồi qua một bên, liền ngồi xuống tiếp tục dùng bữa, bất quá động tác không gấp gáp như vừa rồi nữa, từng miếng từng miếng chậm rãi ăn. Ăn hết ba cái bánh, uống thêm một ngụm trà, lúc này mới ngừng lại.
Triệu Tiểu Ngũ nói: "Đại nhân, nô tài đi chuẩn bị nước nóng, để lát nữa ngài tắm rửa nhé."
Triệu Từ khoát tay: "Không cần, múc một chậu nước nóng mang đến cho ta rửa mặt thì được rồi."
Triệu Tiểu Ngũ thấy hắn một thân chật vật, thở dài đi ra ngoài.
Lúc này La Tố mới nói: "Nhị đệ, ngươi làm gì mà ra nông nỗi này, tình trạng thiên tai ở Xuyên Châu này đến cùng nghiêm trọng thế nào?"
"Hiện nay chỗ nào cũng không có nước, đất đai đều khô cằn, ngay cả nước trong giếng trong nhà các thôn dân cũng bắt đầu biến thành nước bùn đục ngầu. Nếu trời vẫn không đổ mưa, chỉ sợ không duy trì được bao lâu." Trong mắt Triệu Từ chứa nồng đậm lo lắng. Mặc dù lần này đã trấn áp được nạn dân phản loạn, triều đình cũng đã phát lương thực cứu trợ cho mọi người, nhưng cứ liên tục khô hạn thế này, hắn vô cùng lo lắng sẽ xảy ra chuyện xấu. Đến lúc đó nạn dân lần nữa gây chuyện, cũng sẽ không dễ dàng trấn áp như lần đầu tiên.
Lại nhìn La Tố nói: "Đại tẩu, lần này là Tề vương phái tẩu tới đây?"
La Tố nhìn hai bên một chút, thấy người khác đều lui ra, chỉ còn lại một mình Tiểu Lục, mới nhỏ giọng nói: "Là Hoàng thượng phái ta tới, trước khi ta tới, cũng không biết tình trạng thiên tai lần này lại nghiêm trọng như vậy."
Bằng không, nhất định nàng sẽ chờ mấy ngày nữa mói tới. Dù sao bên này thiếu nước, nàng cũng là không bột đố gột nên hồ a.
Triệu Từ nghe vậy, lông mày khẽ chau lại.
"Ta vốn cho rằng, tẩu sẽ ở lại nơi đó làm quan điền. Không ngờ rằng ngươi lại đi đến bên này."
Đây đúng là chuyện ngoài ý muốn của Triệu Từ.
La Tố không sao cả khoát khoát tay: "Không có việc gì, đến cũng đã đến, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, không chừng mấy ngày nữa trời sẽ cho mưa đấy."
Triệu Từ thấy nàng lạc quan như vậy, không nhịn được cười một tiếng: "Đại tẩu yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm được nguồn nước, đại tẩu chỉ cần làm những chuyện trong khả năng cho phép của mình là được."
"Được, ta liền dựa vào ngươi. Mau mau tìm được nguồn nước, để cho ta có cơ hội biểu diễn tay nghề." La Tố cố làm ra vẻ thoải mái nói, lại thấy khắp người Triệu Từ đều là bùn đất, nói: "Nhị đệ, ngươi nên nhanh chóng đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta thương lượng tiếp cũng được."
Triệu Từ nhìn lại thân thể mình, cũng có chút quẫn bách, trên mặt mang theo vài phần xấu hổ.
Buổi tối đi ngủ, La Tố mới nhớ rằng, nàng còn chưa kịp hỏi Triệu Từ một chuyện, chỗ này đến cùng có cái đập chứa nước nào không a.
Theo đạo lý, chỗ này phải là một nơi non sông nước biếc, trù phú giàu có, chứ không phải cằn cỗi tiêu điều như thế này a.
La Tố nghĩ ngày mai phải tìm cơ hội hỏi Triệu Từ thử xem, lại không nghĩ tới trời còn chưa sáng Triệu Từ đã đi ra ngoài rồi.
La Tố dùng điểm tâm xong, đi thay một chiếc áo vải thô ngắn, chuẩn bị đi ra ngoài.
Tiểu Lục thấy nàng ăn mặc như vậy, kinh ngạc nói: "Phu nhân, sao ngài lại mặc như thế này?"
"Chúng ta đến đây để làm ruộng, chẳng lẽ còn mặc lăng la tơ lụa a, ngươi cũng nhanh chóng thay một bộ y phục khác, chúng ta ra ngoài xem xét một vòng, đúng rồi, cũng gọi Triệu Tiểu Ngũ theo, hắn quen thuộc chỗ này, để hắn dẫn đường cho chúng ta."
Tiểu Lục biết La Tố là người rất dễ nói chuyện, nhưng cũng là người vô cùng có chủ kiến, đã quyết định cái gì, thì người khác có nói gì cũng vô dụng, cho nên nàng nhanh chóng chạy đi thay một thân y phục bằng vải thô, rồi đi tìm Triệu Tiểu Ngũ.
Ba người không muôn gây chú ý, nên không dùng xe mà đi bộ thăm quan thành Xuyên Châu.
Các cửa tiệm bán lương thực trong thành Xuyên Châu vô cùng đông khách, người đến cửa mua lương thực xếp thành hàng dài, giá bán lương thực cũng đắt hơn bình thường gấp mấy chục lần. Cũng chỉ có một vài gia đình giàu có mới có thể mua được.
Triệu Tiểu Ngũ nói: "Tửu lâu đều không mở nổi ở chỗ này, mà có tiền cũng không mua được nguyên liệu. Mỗi ngày đều có người bán nhi bán nữ, từng đám từng đám người chuyển đến nơi khác."
La Tố nghe vậy trong lòng rầu rĩ. Đây là lần đầu tiên nạn đói ở gần nàng như vậy.
"Tiểu Ngũ, bình thường Xuyên Châu các ngươi thường loại lương thực nào?"
"Bên này núi nhiều ruộng ít, đa phần đều là ruộng cạn do khai hoang mà có, nên chỉ có thể loại cây ngô cùng lúa mạch. Cũng có nơi chỉ loại cây ngô."
La Tố nghe vậy, thấy bên này rất thích hợp với một loại cây nông nghiệp - - khoai lang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nếu như nơi này có giống cây đó.
Nàng lại suy nghĩ một chút, khoai lang là ở dưới thời Vạn Lịch Minh triều mới truyền vào Trung Nguyên. Vậy Đại Chu vương triều này, rốt cuộc có loại cây nông nghiệp cao sản đó hay không đây?
Xen vào quỹ đạo lịch sử không rõ, nàng cũng đoán không ra thực hư thế nào, nên dứt khoát dẫn hai theo nô bộc, đi tới thôn xóm gần nhất khảo sát thực tế địa hình một phen.
Danh sách chương