Editor: Đô Đô
Thời điểm La Tố nhận được thư của Triệu Từ, lúa mạch trong nhà đã gặt xong, lúa gạo trong ruộng cũng dài rất khá. Nàng đang chuẩn bị kêu gọi người trong thôn cùng xây cái chuồng lớn, hợp tác chăn heo.
"Từ nhi nói qua trận sẽ đón chúng ta đến Bắc Đô thành. Đại nha, ngươi nghĩ như thế nào?"
Triệu mẫu vừa vui vẻ, vừa lo lắng hỏi La Tố.
Bình tĩnh mà xem xét, bà vô cùng muốn đi gặp nhi tử. Nhưng nghĩ tới phải rời xa quê hương đến một nơi xa như vậy, lại hết sức không bỏ được. Hơn nữa nhi tử vừa mới ra làm quan, bà cũng không muốn đi theo thêm phiền.
La Tố đang dùng bút chì phác thảo sơ đồ trư xá đơn giản. Nghe Triệu mẫu nói thế, cười nói: "Nương, cho dù muốn đi tìm Nhị đệ, chúng ta cũng không thể cứ đi như vậy. Tuy trong tay chúng ta có bạc, nhưng đến địa phương như Bắc Đô Thành thì chẳng tính là cái gì. Mặc dù Nhị đệ đã làm quan, nhưng ngài cũng biết, bổng lộc hiện tại của triều đình cũng không cao, chúng ta không thể so với những thế đại gia đại tộc lắm của nhiều tiền kia được, đi tới bên kia, ngược lại còn liên lụy Nhị đệ."
Nói thật ra, La Tố không muốn đi đến Bắc Đô Thành lắm. Ở Triệu gia thôn, hiện tại cuộc sống của nàng vô cùng tốt. Người trong thôn rất dễ mến, ra khỏi cửa đều thân mật chào hỏi, làm cho nàng nhớ tới người trong thôn đời trước đối với nàng hảo. Mà Bắc Đô Thành cũng không gần Bì Lăng huyện, đến Bắc Đô bên kia, khắp nơi đều là đại quan. Bọn họ đến đó, còn phải cẩn thận sống qua ngày, lo lắng đắc tội đại nhân vật. Còn không bằng ở lại đây sống trong ngôi làng nhỏ, không lo ăn mặc, cũng không cần dập đầu trước người ta. Hơn nữa Triệu Từ làm quan dưới chân thiên tử, ở chỗ này đã hết sức dọa người, không cần lo sợ bọn địa chủ ngang ngược bắt nạt bọn họ.
Bất quá nàng biết, những lời này có nói Triệu mẫu cũng không hiểu. Cho nên chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian.
Quả nhiên, Triệu mẫu cũng suy tính đến điểm này, cũng lo lắng liên lụy Triệu Từ, thở dài nói: "Ngươi nói rất đúng, chúng ta hiện tại đi qua, thật sự là liên lụy hắn. Cũng không biết hiện tại hắn sống ở bên kia như thế nào. Nghe nói bên kia dù có làm quan, phẩm cấp không cao, cũng sẽ không có tòa nhà để ở."
"Nương, cái này ngài không cần lo lắng, cho dù không có phủ đệ riêng, chắc chắn triều đình sẽ an bài chỗ ở cho bọn họ. Dù sao so với dân chúng qua hảo, hơn nữa ăn mặc không lo, ngài đừng lo lắng nữa." Nhân viên công vụ lúc này, có đãi ngộ tốt hơn nhân viên công vụ như nàng ở thế giới kia nhiều. Ít nhất không phải ở trong ký túc xá đơn vị, mà được triều đình an bài cho một phủ đệ to đẹp.
Nói chuyện phiếm về Triệu Từ xong, La Tố liền vội vàng đi tìm lão tộc trưởng thương lượng chuyện đắp sân nuôi heo.
Hiện tại vụ gieo trồng mùa xuân vừa mới kết thúc, mọi người cũng không có việc gì quan trọng cần làm.Các tráng lao động trong thôn còn có thể ra bên ngoài tìm chút việc làm thêm.
La Tố cảm thấy đợi đến sau thu hoạch vụ thu, còn không bằng hiện tại liền đem chuyện này làm, đỡ phải kéo dài tới mùa đông lạnh giá.
"Xây chuồng heo có diện tích lớn như vậy, có thể làm không? Heo nhưng là rất khó nuôi sống, ăn nhiều, cũng không có nhiều trư thảo. Vạn nhất nhiễm bệnh, vẫn không nên dưỡng a."
Lão tộc trưởng nhăn nhó nói ra băn khoăn trong lòng.
Kỳ thật dưỡng gà chăn heo, chuyện này ai mà chẳng thích. Mọi nhà đều hận không thể dưỡng thành đàn. Nhưng để nuôi sống thì thật sự không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là chăn heo, sau khi bắt trở về, liền dễ dàng ngã bệnh, một đầu bị bệnh, đầu thứ hai cũng sẽ bị bệnh. Đây chính là cái chuyện rất phiền phức.
Lão tộc trưởng lo lắng những thứ này, La Tố tự nhiên cũng đã suy tính qua.
Heo nuôi tập trung rất dễ chết, một khi có dịch bệnh là cả một mảng lớn, loại chuyện như vậy đừng nói là cái thời đại này, ngay cả thời đại trước kia của nàng, cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng không thể không nói trư xá có lợi nhuận rất lớn.
Quan trọng nhất là, hiện ở trong thôn trong còn thiếu hụt phân bón.
Hiện tại tuy có phân gà cùng phân nhà để bón nhưng chỗ này vốn đã không có phân hoá học, nàng muốn ủ phân bón, thì không thể thiếu được phân và nước tiểu này. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nuôi heo.
Nông dân sống qua ngày, trồng trọt cùng nuôi dưỡng là phân không ra.
Nuôi dưỡng cần trồng trọt đến bổ sung. Trồng trọt cũng cần nuôi dưỡng động vật cung cấp phân bón. Đây là một cái vòng tuần hoàn. Nếu như không thể chăn heo, thì đừng có mơ tưởng đến chuyện loại nhiều đất đai hơn.
Hơn nữa nàng vô cùng hy vọng người ở trong thôn có thể hai hộ hoặc ba hộ chung một con trâu. Nhưng hiện tại giá tiền trâu không thấp. Cho dù bán được lương thực, dưỡng nhiều gà nhiều vịt, cuộc sống tốt hơn, mọi người cam lòng xây nhà, nhưng chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ tiền mua trâu.
Đều là chuyện sức người có thể làm được, cần trâu làm cái gì? Nên nàng muốn cổ vũ người trong thôn chăn heo, phát triển chăn nuôi, để người người trong thôn càng thêm giàu có, có thêm mục tiêu theo đuổi, như vậy chuyện trâu cày sẽ được giải quyết.
Lão tộc trưởng là người có quyền uy nhất trong thôn, cho nên nàng nói chuyện này cho ông nghe trước, lão tộc trưởng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Trong lòng ông cảm thấy hiện tại cuộc sống này rất khá, không cần thiết lăn qua lăn lại.
La Tố chỉ có thể trực tiếp giở bản thiết kế trư xá ra cho lão tộc trưởng xem. Chứng minh nuôi heo trong sân nuôi này, có thể giảm bớt tỉ lệ heo tử vong.
Lại cấp lão tộc trưởng tính một khoản sổ sách: "Hiện tại giá thịt heo là mười hai văn tiền một cân, một đầu heo chúng ta dưỡng ra cũng có hơn một trăm cân, không sai biệt lắm có một lượng bạc thu nhập rồi. Nếu như mọi người nguyện ý cùng nhau chăn heo, một gia đình nuôi năm đầu heo, qua một năm, trong thôn chúng ta có thể dưỡng hơn một ngàn đầu heo."
Hơn một ngàn đầu heo?!
Lão tộc trưởng trợn mắt, nghĩ tới cái tình cảnh kia, lập tức cảm thấy tâm can đều đang rung động.
Nếu như trong thôn thực sự có nhiều heo như vậy, dù mọi người không bán lấy tiền, thì ngày ngày cũng đều có thịt ăn.
"Điều này có thể thành không, còn phải xem xem mọi người có nguyện ý hay không." Lão tộc trưởng mặc dù động tâm, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao trước kia trong thôn mỗi nhà mỗi hộ, nhiều lắm là nuôi một đầu heo, thậm chí có nhà còn chưa từng nuôi qua heo đâu. Hiện tại khuyến nghị chăn heo, còn không biết có nguyện ý hay không.
La Tố cười nói: "Nếu mọi người không đồng ý, vậy ta đi đầu nuôi trước thử xem."
Dù sao chủ ý nàng đã đưa ra, người ta có cần hay không, nàng cũng không có cách nào, cũng không thể ép buộc người ta chăn heo theo nàng đi.
Mặc dù có chút khó làm, bất quá lão tộc trưởng vẫn triệu tập người đứng đầu mỗi nhà đến nói về chuyện này.
Mặc dù bọn họ cảm thấy chuyện này không được yên tâm lắm, nhưng nghe La Tố nói muốn nuôi heo, bọn họ cũng nổi tâm tư muốn thử.
Lần này xây trư xá, La Tố nghĩ, không thể xây bên cạnh nhà ở. Thứ nhất là không vệ sinh, còn khiến trong nhà bốc mùi hôi hám. Thứ hai xây ở trong nhà, phân heo không dễ tập trung xử lý, sau này cũng không thể điều chế thành phân bón.
Hơn nữa lần này La Tố không định xây trư xá trên cùng một chỗ. Mà làm theo loại hình tiểu trư xá mỗi gian ngăn cách nhau bởi một bức tường. Mỗi đầu heo đều tách riêng ra nuôi, không thể đặt ở trong một cái đại trư xá. Để khi lợn bị bệnh sẽ chăm sóc chữa trị.
La Tố đem của mình ý tưởng nhất nhất giải thích, các thôn dân ở phía dưới liên tục thảo luận.
La Tố thấy bọn họ thương lượng, cũng không thúc giục, mà đi tìm Triệu Đại Mộc thương lượng chuyện xây trư xá.
"Đại Mộc thúc, ta bên này muốn tìm hai cái đứa ở trở về, ngươi xem có thể được không? Hiện ở nhà việc nhà nông nhiều, lại muốn chăn heo, bình thường tìm người trong thôn giúp đỡ làm ruộng trồng trọt cũng liền thôi, này chăn heo dưỡng gà dù sao cũng là cái chuyện lâu dài, ta không muốn làm cho nương ta quá vất vả."
Chuyện này nàng cũng đã suy tính qua.
Mặc dù nàng còn chưa thích ứng với việc mua người về hầu hạ như nhà địa chủ, nhưng hiện tại sức lao động xác thực không đủ, dứt khoát mướn người trở về đỡ đần, tựa như là tuyển công nhân vậy.
Triệu Đại Mộc nói: "Mướn người làm gì, nếu ngươi làm không xuể, thì bảo Nhị thẩm ngươi tới giúp một tay."
"Nhị thẩm cũng phải bận việc của mình. Ta cũng không thể nhờ thẩm ấy giúp đỡ mãi, đây là muốn tìm cái biện pháp lâu dài. Dù sao hiện tại trong nhà có vô số việc phải làm. Ta muốn mướn một đôi phu thê, cho dễ quản. Cũng không biết chung quanh đây có người muốn làm không."
Triệu Đại Mộc thấy nàng đã có chủ ý, nên không tiếp tục khuyên nữa, hỏi: "Vậy ngươi muốn mời người như thế nào?"
"Không thể quá quen thuộc, thuê người cách xa thôn chúng ta một chút, nhưng làm người nhất định phải thanh bạch, không được có thói quen xấu. Tốt nhất là trung hậu đàng hoàng một chút, có thể làm được việc là được."
Nàng không muốn mướn phải hạng người bắt gà trộm chó trở về gieo họa cho nhà mình cùng người trong thôn đâu.
Triệu Đại Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy yêu cầu này thật sự là đơn giản. Hiện ở bên ngoài thôn không thể sống qua ngày thoải mái như bọn họ, đặc biệt là những thôn bên ngoài Bì Lăng huyện, người dân ở đó còn đang cắn vỏ cây đâu. Còn có nhiều người muốn bán mình làm nô. Bây giờ có thể có công việc khá như đứa ở thế này, chính là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lúc này đáp ứng nói: "Hảo, chờ xây xong trư xá, ta giúp ngươi đi tìm người."
Trong thôn chuyện xây trư xá rốt cuộc vẫn được ủng hộ.
Sau khi dưỡng gà thành công, mọi người cũng muốn nuôi thêm con gì đó. Hiện tại La Tố dẫn đầu, trong lòng liền tính không nắm chắc, cũng nghĩ cùng theo một lúc nhìn thử xem.
Nơi xây trư xá đã chọn xong, chính là ở trên mảnh đất trống đầu thôn đối diện với ruộng lúa, còn nguyên liệu xây trư xá, bởi vì heo có khí lực lớn, nên La Tố đề nghị dùng gạch mộc để xây chuồng. Xà nhà thì dùng gỗ chống đỡ, xây cao hơn bình thường một chút, để chuồng heo thêm thông gió.
Bên ngoài trư xá đào một cái hố phân rất lớn, về sau sẽ dùng phân bón ở trong này. Còn phân gà thì dùng để làm phân bón phụ, mặt khác còn có thể - - làm thức ăn cho heo.
Lúc trư xá đang xây, Triệu Đại Mộc dẫn đầu tìm heo con khắp nơi.
Triệu gia thôn tìm heo con khắp nơi. Chuyện này rất nhanh truyền đến các thôn xóm lân cận. Bì Lăng thị trấn cũng bị kinh động.
Hoa gia đường xưởng Hoa lão ngũ đang chuẩn bị đi đến Triệu gia thôn xem cây mía, nghe tin tức này, cười nhạo một tiếng: "Những người này thật sự là không biết trời cao đất rộng, bỗng chốc thu mấy ngàn con lợn con, cũng không sợ đau đầu lưỡi."
Lần trước La Tố dùng một phương thuốc, hù dọa hắn ký xuống khế ước hợp tác lâu dài, trong lòng hắn liền đối với La Tố hết sức có ý kiến.
Nếu không phải được nghe chủ tử chỉ ra mục đích của tiểu phụ nhân này, hắn thật sự vẫn chẳng hay biết gì, vẫn không biết mình bị một cái tiểu phụ nhân hồ lộng.
Thật đúng là thường đứng trên bờ sông nào có lúc không bị ướt giày.
Vài tên người hầu thấy hắn mất hứng, nịnh nọt nói: "Dù sao chúng ta cứ đến xem thử một chút, nếu cây mía không tốt, chúng ta tìm lý do giáo huấn bọn họ một phen."
Hoa lão ngũ nói: "Hừ, nếu không phải là chủ tử không cho dạy dỗ đám người nhà quê này, ta đã sớm động thủ, còn phải chờ thằng nhãi con ngươi mở miệng?" Ánh mắt hắn liếc ngang một cái: "Mau đi đến xem cây mía đi."
Thời điểm La Tố nhận được thư của Triệu Từ, lúa mạch trong nhà đã gặt xong, lúa gạo trong ruộng cũng dài rất khá. Nàng đang chuẩn bị kêu gọi người trong thôn cùng xây cái chuồng lớn, hợp tác chăn heo.
"Từ nhi nói qua trận sẽ đón chúng ta đến Bắc Đô thành. Đại nha, ngươi nghĩ như thế nào?"
Triệu mẫu vừa vui vẻ, vừa lo lắng hỏi La Tố.
Bình tĩnh mà xem xét, bà vô cùng muốn đi gặp nhi tử. Nhưng nghĩ tới phải rời xa quê hương đến một nơi xa như vậy, lại hết sức không bỏ được. Hơn nữa nhi tử vừa mới ra làm quan, bà cũng không muốn đi theo thêm phiền.
La Tố đang dùng bút chì phác thảo sơ đồ trư xá đơn giản. Nghe Triệu mẫu nói thế, cười nói: "Nương, cho dù muốn đi tìm Nhị đệ, chúng ta cũng không thể cứ đi như vậy. Tuy trong tay chúng ta có bạc, nhưng đến địa phương như Bắc Đô Thành thì chẳng tính là cái gì. Mặc dù Nhị đệ đã làm quan, nhưng ngài cũng biết, bổng lộc hiện tại của triều đình cũng không cao, chúng ta không thể so với những thế đại gia đại tộc lắm của nhiều tiền kia được, đi tới bên kia, ngược lại còn liên lụy Nhị đệ."
Nói thật ra, La Tố không muốn đi đến Bắc Đô Thành lắm. Ở Triệu gia thôn, hiện tại cuộc sống của nàng vô cùng tốt. Người trong thôn rất dễ mến, ra khỏi cửa đều thân mật chào hỏi, làm cho nàng nhớ tới người trong thôn đời trước đối với nàng hảo. Mà Bắc Đô Thành cũng không gần Bì Lăng huyện, đến Bắc Đô bên kia, khắp nơi đều là đại quan. Bọn họ đến đó, còn phải cẩn thận sống qua ngày, lo lắng đắc tội đại nhân vật. Còn không bằng ở lại đây sống trong ngôi làng nhỏ, không lo ăn mặc, cũng không cần dập đầu trước người ta. Hơn nữa Triệu Từ làm quan dưới chân thiên tử, ở chỗ này đã hết sức dọa người, không cần lo sợ bọn địa chủ ngang ngược bắt nạt bọn họ.
Bất quá nàng biết, những lời này có nói Triệu mẫu cũng không hiểu. Cho nên chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian.
Quả nhiên, Triệu mẫu cũng suy tính đến điểm này, cũng lo lắng liên lụy Triệu Từ, thở dài nói: "Ngươi nói rất đúng, chúng ta hiện tại đi qua, thật sự là liên lụy hắn. Cũng không biết hiện tại hắn sống ở bên kia như thế nào. Nghe nói bên kia dù có làm quan, phẩm cấp không cao, cũng sẽ không có tòa nhà để ở."
"Nương, cái này ngài không cần lo lắng, cho dù không có phủ đệ riêng, chắc chắn triều đình sẽ an bài chỗ ở cho bọn họ. Dù sao so với dân chúng qua hảo, hơn nữa ăn mặc không lo, ngài đừng lo lắng nữa." Nhân viên công vụ lúc này, có đãi ngộ tốt hơn nhân viên công vụ như nàng ở thế giới kia nhiều. Ít nhất không phải ở trong ký túc xá đơn vị, mà được triều đình an bài cho một phủ đệ to đẹp.
Nói chuyện phiếm về Triệu Từ xong, La Tố liền vội vàng đi tìm lão tộc trưởng thương lượng chuyện đắp sân nuôi heo.
Hiện tại vụ gieo trồng mùa xuân vừa mới kết thúc, mọi người cũng không có việc gì quan trọng cần làm.Các tráng lao động trong thôn còn có thể ra bên ngoài tìm chút việc làm thêm.
La Tố cảm thấy đợi đến sau thu hoạch vụ thu, còn không bằng hiện tại liền đem chuyện này làm, đỡ phải kéo dài tới mùa đông lạnh giá.
"Xây chuồng heo có diện tích lớn như vậy, có thể làm không? Heo nhưng là rất khó nuôi sống, ăn nhiều, cũng không có nhiều trư thảo. Vạn nhất nhiễm bệnh, vẫn không nên dưỡng a."
Lão tộc trưởng nhăn nhó nói ra băn khoăn trong lòng.
Kỳ thật dưỡng gà chăn heo, chuyện này ai mà chẳng thích. Mọi nhà đều hận không thể dưỡng thành đàn. Nhưng để nuôi sống thì thật sự không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là chăn heo, sau khi bắt trở về, liền dễ dàng ngã bệnh, một đầu bị bệnh, đầu thứ hai cũng sẽ bị bệnh. Đây chính là cái chuyện rất phiền phức.
Lão tộc trưởng lo lắng những thứ này, La Tố tự nhiên cũng đã suy tính qua.
Heo nuôi tập trung rất dễ chết, một khi có dịch bệnh là cả một mảng lớn, loại chuyện như vậy đừng nói là cái thời đại này, ngay cả thời đại trước kia của nàng, cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng không thể không nói trư xá có lợi nhuận rất lớn.
Quan trọng nhất là, hiện ở trong thôn trong còn thiếu hụt phân bón.
Hiện tại tuy có phân gà cùng phân nhà để bón nhưng chỗ này vốn đã không có phân hoá học, nàng muốn ủ phân bón, thì không thể thiếu được phân và nước tiểu này. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nuôi heo.
Nông dân sống qua ngày, trồng trọt cùng nuôi dưỡng là phân không ra.
Nuôi dưỡng cần trồng trọt đến bổ sung. Trồng trọt cũng cần nuôi dưỡng động vật cung cấp phân bón. Đây là một cái vòng tuần hoàn. Nếu như không thể chăn heo, thì đừng có mơ tưởng đến chuyện loại nhiều đất đai hơn.
Hơn nữa nàng vô cùng hy vọng người ở trong thôn có thể hai hộ hoặc ba hộ chung một con trâu. Nhưng hiện tại giá tiền trâu không thấp. Cho dù bán được lương thực, dưỡng nhiều gà nhiều vịt, cuộc sống tốt hơn, mọi người cam lòng xây nhà, nhưng chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ tiền mua trâu.
Đều là chuyện sức người có thể làm được, cần trâu làm cái gì? Nên nàng muốn cổ vũ người trong thôn chăn heo, phát triển chăn nuôi, để người người trong thôn càng thêm giàu có, có thêm mục tiêu theo đuổi, như vậy chuyện trâu cày sẽ được giải quyết.
Lão tộc trưởng là người có quyền uy nhất trong thôn, cho nên nàng nói chuyện này cho ông nghe trước, lão tộc trưởng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Trong lòng ông cảm thấy hiện tại cuộc sống này rất khá, không cần thiết lăn qua lăn lại.
La Tố chỉ có thể trực tiếp giở bản thiết kế trư xá ra cho lão tộc trưởng xem. Chứng minh nuôi heo trong sân nuôi này, có thể giảm bớt tỉ lệ heo tử vong.
Lại cấp lão tộc trưởng tính một khoản sổ sách: "Hiện tại giá thịt heo là mười hai văn tiền một cân, một đầu heo chúng ta dưỡng ra cũng có hơn một trăm cân, không sai biệt lắm có một lượng bạc thu nhập rồi. Nếu như mọi người nguyện ý cùng nhau chăn heo, một gia đình nuôi năm đầu heo, qua một năm, trong thôn chúng ta có thể dưỡng hơn một ngàn đầu heo."
Hơn một ngàn đầu heo?!
Lão tộc trưởng trợn mắt, nghĩ tới cái tình cảnh kia, lập tức cảm thấy tâm can đều đang rung động.
Nếu như trong thôn thực sự có nhiều heo như vậy, dù mọi người không bán lấy tiền, thì ngày ngày cũng đều có thịt ăn.
"Điều này có thể thành không, còn phải xem xem mọi người có nguyện ý hay không." Lão tộc trưởng mặc dù động tâm, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao trước kia trong thôn mỗi nhà mỗi hộ, nhiều lắm là nuôi một đầu heo, thậm chí có nhà còn chưa từng nuôi qua heo đâu. Hiện tại khuyến nghị chăn heo, còn không biết có nguyện ý hay không.
La Tố cười nói: "Nếu mọi người không đồng ý, vậy ta đi đầu nuôi trước thử xem."
Dù sao chủ ý nàng đã đưa ra, người ta có cần hay không, nàng cũng không có cách nào, cũng không thể ép buộc người ta chăn heo theo nàng đi.
Mặc dù có chút khó làm, bất quá lão tộc trưởng vẫn triệu tập người đứng đầu mỗi nhà đến nói về chuyện này.
Mặc dù bọn họ cảm thấy chuyện này không được yên tâm lắm, nhưng nghe La Tố nói muốn nuôi heo, bọn họ cũng nổi tâm tư muốn thử.
Lần này xây trư xá, La Tố nghĩ, không thể xây bên cạnh nhà ở. Thứ nhất là không vệ sinh, còn khiến trong nhà bốc mùi hôi hám. Thứ hai xây ở trong nhà, phân heo không dễ tập trung xử lý, sau này cũng không thể điều chế thành phân bón.
Hơn nữa lần này La Tố không định xây trư xá trên cùng một chỗ. Mà làm theo loại hình tiểu trư xá mỗi gian ngăn cách nhau bởi một bức tường. Mỗi đầu heo đều tách riêng ra nuôi, không thể đặt ở trong một cái đại trư xá. Để khi lợn bị bệnh sẽ chăm sóc chữa trị.
La Tố đem của mình ý tưởng nhất nhất giải thích, các thôn dân ở phía dưới liên tục thảo luận.
La Tố thấy bọn họ thương lượng, cũng không thúc giục, mà đi tìm Triệu Đại Mộc thương lượng chuyện xây trư xá.
"Đại Mộc thúc, ta bên này muốn tìm hai cái đứa ở trở về, ngươi xem có thể được không? Hiện ở nhà việc nhà nông nhiều, lại muốn chăn heo, bình thường tìm người trong thôn giúp đỡ làm ruộng trồng trọt cũng liền thôi, này chăn heo dưỡng gà dù sao cũng là cái chuyện lâu dài, ta không muốn làm cho nương ta quá vất vả."
Chuyện này nàng cũng đã suy tính qua.
Mặc dù nàng còn chưa thích ứng với việc mua người về hầu hạ như nhà địa chủ, nhưng hiện tại sức lao động xác thực không đủ, dứt khoát mướn người trở về đỡ đần, tựa như là tuyển công nhân vậy.
Triệu Đại Mộc nói: "Mướn người làm gì, nếu ngươi làm không xuể, thì bảo Nhị thẩm ngươi tới giúp một tay."
"Nhị thẩm cũng phải bận việc của mình. Ta cũng không thể nhờ thẩm ấy giúp đỡ mãi, đây là muốn tìm cái biện pháp lâu dài. Dù sao hiện tại trong nhà có vô số việc phải làm. Ta muốn mướn một đôi phu thê, cho dễ quản. Cũng không biết chung quanh đây có người muốn làm không."
Triệu Đại Mộc thấy nàng đã có chủ ý, nên không tiếp tục khuyên nữa, hỏi: "Vậy ngươi muốn mời người như thế nào?"
"Không thể quá quen thuộc, thuê người cách xa thôn chúng ta một chút, nhưng làm người nhất định phải thanh bạch, không được có thói quen xấu. Tốt nhất là trung hậu đàng hoàng một chút, có thể làm được việc là được."
Nàng không muốn mướn phải hạng người bắt gà trộm chó trở về gieo họa cho nhà mình cùng người trong thôn đâu.
Triệu Đại Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy yêu cầu này thật sự là đơn giản. Hiện ở bên ngoài thôn không thể sống qua ngày thoải mái như bọn họ, đặc biệt là những thôn bên ngoài Bì Lăng huyện, người dân ở đó còn đang cắn vỏ cây đâu. Còn có nhiều người muốn bán mình làm nô. Bây giờ có thể có công việc khá như đứa ở thế này, chính là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lúc này đáp ứng nói: "Hảo, chờ xây xong trư xá, ta giúp ngươi đi tìm người."
Trong thôn chuyện xây trư xá rốt cuộc vẫn được ủng hộ.
Sau khi dưỡng gà thành công, mọi người cũng muốn nuôi thêm con gì đó. Hiện tại La Tố dẫn đầu, trong lòng liền tính không nắm chắc, cũng nghĩ cùng theo một lúc nhìn thử xem.
Nơi xây trư xá đã chọn xong, chính là ở trên mảnh đất trống đầu thôn đối diện với ruộng lúa, còn nguyên liệu xây trư xá, bởi vì heo có khí lực lớn, nên La Tố đề nghị dùng gạch mộc để xây chuồng. Xà nhà thì dùng gỗ chống đỡ, xây cao hơn bình thường một chút, để chuồng heo thêm thông gió.
Bên ngoài trư xá đào một cái hố phân rất lớn, về sau sẽ dùng phân bón ở trong này. Còn phân gà thì dùng để làm phân bón phụ, mặt khác còn có thể - - làm thức ăn cho heo.
Lúc trư xá đang xây, Triệu Đại Mộc dẫn đầu tìm heo con khắp nơi.
Triệu gia thôn tìm heo con khắp nơi. Chuyện này rất nhanh truyền đến các thôn xóm lân cận. Bì Lăng thị trấn cũng bị kinh động.
Hoa gia đường xưởng Hoa lão ngũ đang chuẩn bị đi đến Triệu gia thôn xem cây mía, nghe tin tức này, cười nhạo một tiếng: "Những người này thật sự là không biết trời cao đất rộng, bỗng chốc thu mấy ngàn con lợn con, cũng không sợ đau đầu lưỡi."
Lần trước La Tố dùng một phương thuốc, hù dọa hắn ký xuống khế ước hợp tác lâu dài, trong lòng hắn liền đối với La Tố hết sức có ý kiến.
Nếu không phải được nghe chủ tử chỉ ra mục đích của tiểu phụ nhân này, hắn thật sự vẫn chẳng hay biết gì, vẫn không biết mình bị một cái tiểu phụ nhân hồ lộng.
Thật đúng là thường đứng trên bờ sông nào có lúc không bị ướt giày.
Vài tên người hầu thấy hắn mất hứng, nịnh nọt nói: "Dù sao chúng ta cứ đến xem thử một chút, nếu cây mía không tốt, chúng ta tìm lý do giáo huấn bọn họ một phen."
Hoa lão ngũ nói: "Hừ, nếu không phải là chủ tử không cho dạy dỗ đám người nhà quê này, ta đã sớm động thủ, còn phải chờ thằng nhãi con ngươi mở miệng?" Ánh mắt hắn liếc ngang một cái: "Mau đi đến xem cây mía đi."
Danh sách chương