La gia thôn, thôn nổi danh nghèo đói trăm dặm xung quanh. Nhà La Lão Căn ở phía đông thôn càng là nhà nghèo có tiếng.

Lúc này trong nhà La Lão Căn tryền đến tiếng khóc rung trời, dẫn một đám hương thân phụ lão hấp tấp chạy tới xem náo nhiệt. Đoàn người biết La Lão Căn là người tính tình táo bạo, nên không ai dám đứng xem trực tiếp. Họ chỉ dám ngồi xổm bên ngoài tường đất ngó vào trong.

Họ thấy La Lão Căn cầm cây chổi đuổi đánh khuê nữ La Đại Nha của ông chạy quanh sân.

Bất quá kể từ khi La Đại Nha gả vào Triệu gia thôn cách vách, ở Triệu gia dưỡng hảo hảo, xương cốt trở nên cứng rắn hơn, chạy trốn càng thêm linh hoạt.

La Lão Căn đánh vài cái đều không chạm tới người nàng, đứng ở một chỗ giận đến run người, nhìn La Đại Nha đang núp sau lưng lão bà mình, quát, “Ngươi trở về ngay cho lão tử, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lão tử dạy ngươi thế nào, nam nhân của ngươi mới đi không lâu, ngươi đã trở về nhà mẹ đẻ, đây không phải để người khác chê cười nhà chúng ta sao?”

La Đại Nha khóc hu hu nói, “Cha, ngươi đừng đem ta đẩy vào trong hố lửa, Triệu gia lão đại kia mặt mũi ta không thấy, người cũng không còn, ta đây chẳng phải trở thành quả phụ sao? Này làm quả phụ cũng coi như xong, nhưng lão Nhị hiện tại bệnh tật, phía trên có một lão nhân, phía dưới còn có hai đứa nhỏ, ta đi trở về biết sống thế nào a?”

Nhóm đồng hương bên ngoài nghe điều này thổn thức không thôi.

La mẫu nước mắt giàn giụa.Nàng sao có thể nghĩ tới chuyện này, lúc trước Triệu gia sống tốt như vậy, chốc lát đã sụp đổ như này.

La mẫu thầm nghĩ giữ khuê nữ ở lại nhà, trong nhà mặc dù nghèo, nhưng vẫn đủ lương thực nuôi sống một nha đầu như nàng, qua một thời gian tìm gia đình thích hợp cho khuê nữ tái giá, vậy chuyện gì cũng đều không có. Nếu để khuê nữ trở về Triệu gia, không phải thật sự để nàng nhảy vào hố lửa sao? La mẫu đang định mở miệng cầu tình, đã nghe La Lão Căn hét to, “Lúc trước ngươi liều chết liều sống, bắt lão tử bỏ xuống nét mặt già nua đi cầu thân bây giờ nhìn không được liền đổi ý, đây là cái đạo lý gì. Bộ mặt này của lão tử không phải để cho nha đầu ngươi cấp ném, mau chóng trở về cho lão tử!”

La Lão Căn nói xong, giơ cây chổi to đánh nàng

”A “

La mẫu vội vàng ngăn đón, bị La Lão Căn đẩy ngã ngồi xuống đất. Bà vội vã từ trên mặt đất đứng dậy muốn đi che chở cho khuê nữ, còn không có xoay người, đã nghe sau lưng truyền đến tiếng hét thảm thiết, vừa quay đầu lại, thấy khuê nữ bà từ trên cửa trượt xuống, trên trán máu chảy ồ ạt.

”Đại nha “ La mẫu sợ hãi hét to, bà bị hù dọa mất hồn mất vía.

Đoàn người xem náo nhiệt bên ngoài không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, một vài hảo phụ nữ có chồng vội chạy vào trong hỗ trợ, các nam nhân thì vội vàng chạy đi tìm lang trung.

Trong tiểu viện nông gia lập tức gà bay chó sủa.

******

Khi La Tố tỉnh lại, trước mắt một mảng đen nhánh, trán đau như bị kim châm khiến đầu óc nàng thanh tỉnh không ít, nàng trợn tròn mắt một lát, đã có thể thích ứng với hoàn cảnh đen như mực xung quanh, thậm chí có thể thấy loáng thoáng cách bài trí trong phòng.

Mặc dù nhìn thấy không rõ lắm, nhưng La Tố khẳng định, nơi này không phải là bệnh viện.

Trong bệnh viện hẳn phải có mùi thuốc sát trùng gay mũi, còn ở đây lại truyền đến một cỗ mùi bùn đất hết sức chân thực.

Hơn nữa cách bài trí trong căn phòng rất đơn giản, một ngăn tủ gỗ cũ, ngoài ra không nhìn thấy thêm đồ đạc nào, chiếc giường nàng đang nằm lên này, cũng không phải là giường trong bệnh viện hay giường ở phòng khám tư nhân, mà là giường gỗ, cứng rắn. Chăn mền thì sơ cứng, bạc màu.

”Đây là đâu?”

La Tố giãy giụa muốn đứng lên. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình được người dân trong thôn cứu về? Không giống a, mấy năm này nông thôn đều tiến hành xây dựng nông thôn mới, mọi người đều ở trong đại nhà ngói, có nghèo cũng không nghèo tới mức này.

Nàng ngồi dậy, đột nhiên người mềm nhũn, lại ngã xuống, đầu ong lên, có thứ gì đó chui vào đầu nàng.

Qua một lúc lâu, nàng mới hồi phục tinh thần.

Lúc này, La Tố phát hiện trong đầu mình nhiều thêm một đoạn ký ức.

Chuẩn xác mà nói, đó chính là ký ức của cô gái tên La Đại Nha.

Từ những ký ức của nguyên chủ, nàng biết nàng đã xuyên đến Đại Chu hoàng triều, nơi nàng đang ở gọi là La gia thôn. Cái thôn này nổi danh nghèo khó, nhà La Đại Nha lại là hộ nghèo có tiếng. Mặc dù rất nghèo, nhưng La gia hai lão chỉ có một nam một nữ nên đối với khuê nữ duy nhất là nàng hết sức thương yêu, dẫn tới La Đại Nha không hiểu chuyện như những hài tử nhà khác, tính tình có chút tùy hứng.

Một lần La Đại Nha đi chơi nhìn trúng Triệu Thành cao lớn người Triệu gia thôn, thôn bên cạnh thôn nàng, nàng ta toàn tâm toàn ý muốn gả cho người ta làm tức phụ. Ở Triệu gia thôn nhà Triệu Thành xem như nổi danh. Triệu gia hai lão đều còn khỏe mạnh, làm việc lưu loát, hơn nữa Triệu gia lão đại lớn lên cao tráng khỏe khoắn, lão Nhị là người đọc sách nổi tiếng gần xa. Với người khác, Triệu gia là một gia đình nông dân có thể diện.

Muốn cùng Triệu gia kết thân, đây cũng không phải chuyện vợ chồng La Lão Căn hai người nghĩ đến. Không may Triệu gia lão cha chợt bị bệnh nặng, người Triệu gia nghĩ xung hỉ thử xem.

Nếu là bình thường, người nguyện ý kết thân có rất nhiều. Bất quá làm tức phụ xung hỉ vốn dĩ là việc không có thể diện, hơn nữa Triệu gia lão cha vừa đi, trong nhà liền thiếu đi một sức lao động, cho nên những hảo gia đình đều không vui ý.

La Đại Nha nghe được tin tức này, liền thúc giục người trong nhà đi Triệu gia cầu thân.

La Lão Căn vốn không muốn cho khuê nữ nhà mình đi làm tức phụ xung hỉ cho Triệu gia nhưng ông bị đại nha đầu quấn quít năn nỉ suốt, không có cách nào, đành phải đồng ý, tìm bà mối trong thôn đến Triệu gia cầu thân.

Người Triệu gia đang sốt ruột tìm người xung hỉ, nghe bà mối khen La Đại Nha hảo, Triệu mẫu tự mình vụng trộm đi nhìn tướng mạo La Đại Nha, thấy nàng mày rậm mắt to, trong lòng thập phần ưng ý, liền đồng ý mối hôn sự này.

Đây vốn là một chuyện vui vẻ, kết quả Triệu Thành trên đường đi bốc thuốc cho cha, nửa đường bị người ta bắt làm tráng đinh một đi không trở lại. Người Triệu gia không còn cách nào, đành để Triệu gia lão Nhị ôm con gà trống lớn bái đường cùng La Đại Nha.

Được như nguyện gả vào Triệu gia, La Đại Nha còn chưa kịp vui vẻ, chuyện xấu đã lũ lượt kéo đến.

Đầu tiên là Triệu lão cha bệnh tình thêm nặng rời khỏi thế, tiếp theo là chuyện Triệu lão đại bị bắt đi tráng đinh truyền đến tin tức hy sinh oanh liệt.

Điểm chết người nhất là, Triệu gia hội đọc sách lão nhị Triệu Từ thế nhưng cũng bệnh ngã xuống giường không dậy nổi.

Xem trong nhà bà bà, hai cái oa nhi, còn có tiểu thúc nằm trên giường bệnh, La Đại Nha dứt khoát thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ.

Ai nghĩ cha nàng La Lão Căn là người ngạnh khí, cảm thấy khuê nữ mình làm như vậy là không trượng nghĩa, cứ thế bắt nàng trở về, cho nên ở thời điểm bị lão cha đuổi đánh, La Đại Nha không cẩn thận bị đụng đầu đi đời nhà ma.

La Tố che mặt, trong lòng thầm nói mệnh La Đại Nha này thật đúng là cùng hoàng liên đồng dạng, một chữ - - khổ!

”Đợi chút, vì cái gì ta rõ ràng sự tình của La Đại Nha như thế?”

Trong lòng La Tố chấn động, đưa tay sờ lên trán. Quả nhiên sờ thấy một tầng băng vải.

Nàng còn nhớ chính mình bị rơi xuống sông trước cửa thôn, phía dưới đều là nước, như thế nào cũng không có khả năng ngã vỡ đầu a.

Chẳng lẽ...

La Tố đang ngạc nhiên nghi ngờ, đột nhiên, nghe thấy một tiếng hắt xì, cửa gỗ cũ hỏng bị đẩy ra, nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài, nàng nhìn thấy một phụ nhân trung niên.

Phụ nhân đến gần một chút, nàng lập tức nhận ra bà là Lưu Thúy Hoa, nương của La đại Nha.

Chỉ thấy Lưu Thúy Hoa bưng chén nóng hổi cháo, vừa nhìn lên giường, thấy nàng mở mắt, trên mặt lập tức nở nụ cười, “Đại nha a, ngươi cuối cùng cũng tỉnh.”

Nghe bà nói vậy, La Tố khẳng định suy đoán trong lòng, nàng kích động, liền thấy trước mắt một mảnh đen nhánh ngất đi.

Bất quá vận khí La Tố không tốt, mới vừa nhắm mắt lại, đã bị Lưu Thúy Hoa bấm một cái đau đến tỉnh lại.

Lưu Thúy Hoa thấy nàng mở mắt, vui mừng hờn trách nói, “Biện pháp Ngưu đại phu dạy ta rất có tác dụng, hắn nói hướng hổ khẩu nơi này bấm một cái, có thể giúp ngươi tỉnh lại. Mau mau uống cháo, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai về Triệu gia đi.”

Khí lực Lưu Thúy Hoa rất lớn, bà dùng một cái tay đem La Tố từ trên giường kéo dậy.

Thấy La Tố không nói lời nào, cho rằng nàng còn giận dỗi, lo lắng nàng còn muốn làm ầm ĩ, bà vội vàng khuyên nhủ, “Ngươi cũng đừng trách cha ngươi. Nữ nhân chúng ta đều là cái mệnh này. Ban đầu ta cũng không muốn ngươi trở về, nhưng cha ngươi nói đúng, quả phụ tái giá không có gì xấu nhưng nếu quả phụ thanh danh không tốt, ở đâu còn có người muốn. Ngươi cho dù muốn tái giá, cũng phải trở về cấp công công với nam nhân ngươi giữ đạo hiếu ba năm, rồi muốn làm gì thì làm. Bằng không về sau ngươi khỏi phải nghĩ đến việc lập gia đình.”

Lúc này La Tố khóc không ra nước mắt, chỉ có thể máy móc há mồm ăn cháo. Vào miệng mới biết được, này nói là cháo, kỳ thật chính là nước cơm mà thôi, một ngụm canh vào trong miệng, có thể có vài hạt cơm liền coi như không tệ.

Nhìn Lưu Thúy Hoa gần ngay trước mắt, mới rồi còn bị Lưu Thúy Hoa nhéo đau, nàng khẳng định, đây không phải là mơ. Nàng thực sự biến thành La Đại Nha.

Hiện tại La Tố rất muốn yên tĩnh một chút, xử lý tốt suy nghĩ trong đầu, đáng tiếc Lưu Thúy Hoa không cho nàng cơ hội này, đút nàng ăn hết một bát cháo, bà ngồi ở mép giường nàng càu nhàu, “Khuê nữ a, ngươi nghe nương nói một câu, nữ nhân chúng ta chính mệnh khổ, ngươi cố chịu đựng qua mấy năm này, về sau chắc chắn sẽ được sống những ngày tốt lành. Đừng nhìn cha ngươi ương ngạnh. Hắn hôm nay làm ngươi bị thương, bây giờ còn đang ở bên ngoài tự mắng chửi mình đâu.”

Nghe Lưu Thúy Hoa nói lời này, trong lòng La Tố không khỏi đau xót.

Nàng biết rõ, đây không phải tâm tình của nàng, mà là ý thức của nguyên chủ còn sót lại trong thân thể. Xem ra La Đại Nha đối với gia đình này, tình cảm còn thật sâu, mặc dù không hiểu chuyện, nhưng tình cảm quấn quýt vẫn có.

Nghĩ tới bản thân xem chừng đã chết đuối ở trong sông, bây giờ còn có thể ăn một chén cháo nóng hổi, đó cũng là do mượn thân thể La Đại Nha.

Mặc dù không biết rõ về sau nàng có thể trở lại thời đại kia hay không, La Đại Nha có thể hay không trở về, nhưng hiện tại nàng chiếm thân thể của người ta, không nên khiến La gia hai lão thương tâm.

Nàng lục lọi trí nhớ của nguyên chủ, cố thích ứng với ngữ điệu nói chuyện của người dân nơi đây, mới mở miệng nói, “Nương, người cùng cha nói một tiếng, con biết rõ sai, ngày mai con sẽ trở về.”

Không quan tâm thế nào, La mẫu nói đúng một khi thanh danh La Đại Nha biến xấu, về sau đừng nói là lập gia đình, chính là muốn ở trong thôn sống một cuộc sống bình thường, đều sẽ bị người ta khinh thường.

Hiện tại con đường thích hợp nhất là về Triệu gia trước, còn chuyện về sau sống qua ngày thế nào, đó là chuyện về sau.

Lưu Thúy Hoa nghe thấy lời này của nàng, kích động rơi lệ, đem khuê nữ ôm vào trong ngực, “Đại nha của nương, ngươi cuối cùng cũng hiểu chuyện, đại nha số khổ của ta.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện