Như lời Hứa thái y đã nói, vào một buổi tối ba ngày sau, Thái hậu đã đến thời khắc hấp
hối, Dận Chân cùng Điềm Nhi đều canh giữ ở bên người bà, cùng chờ đợi
thời khắc cuối cùng kia đến.
Vĩnh Hòa cung, vắng lặng như tờ, không hề có một chút tiếng động, không biết qua bao lâu, Thái hậu mở mắt ra, Dận Chân cùng Điềm Nhi đều biết đây chính là hồi quang phản chiếu.
Cho dù trong lòng đã từng oán hận cỡ nào, vào thời khắc này, Dận Chân vẫn không thể tránh khỏi bi thương nồng đậm.
“Dận Chân...” Thái hậu chật vật quay đầu, hai mắt nhìn trưởng tử.
“Là ta, ngạch nương, là ta...” Dận Chân cũng không rõ ràng, Thái hậu kêu là Dận Chân hay là Dận Trinh, hắn chỉ từng tiếng từng tiếng đáp lời.
Trên gương mặt xám trắng của Thái hậu, hiện ra một nụ cười ôn nhu, trông bà như lâm vào trong hồi ức gì đó, lẩm nhẩm nói: “Dận Chân con ta, con ta... Không! Không! Không phải của ta... là của chủ tử...” Thái hậu đột nhiên kích động, hai mắt bà trợn to, một hàng nước mắt từ trong bờ mi không ngừng trào ra: “Chủ tử, là nô tỳ có lỗi với ngài, nô tỳ đã bò lên giường vạn tuế gia, nô tỳ đã phản bội ngài... Ô ô... Chủ tử, chủ tử, nô tỳ biết ngài mất đi tiểu cách cách, nô tỳ biết ngài cũng không thể sinh dục, ... không sao cả, không sao cả, nô tỳ nguyện ý sinh thay ngài... Dận Chân, Dận Chân nó sẽ là con của ngài, nhưng mà, nhưng mà...” gương mặt Đức phi đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị: “Nhưng mà nó đã hại chết ngài, nó đã hại chết ngài...”
Dận Chân nghe vậy gương mặt vụt một cái, giảm xuống trắng bệch. Cả người lảo đảo lui về sau mấy bước.
“Không tha thứ... Nô tỳ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó... Tiểu thư, tiểu thư... Phương Nhi muốn đi tìm ngài, Phương Nhi kiếp sau, kiếp sau sau nữa... đều muốn hầu hạ ngài...” hào quang trong đôi mắt Đức phi ảm đạm tắt dần...
“Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, có ai không mau cứu tôi với...”
“Dừng tay...”
“Bị mẹ kế ngược đãi sao? Thật đáng thương... về sau liền đến phủ chúng ta đi... từ nay về sau, Phương Nhi chính là tên của ngươi...”
“Tiểu thư, người là người tốt nhất với Phương Nhi trên thế giới này, cả đời Phương Nhi đều muốn hầu hạ ngài...”
“Hài tử ngốc...”
Đức phi nhắm hai mắt lại, bà đã đi rồi.
Điềm Nhi vội vàng đỡ lấy Dận Chân mặt mày tái nhợt, nháy mắt với Hứa thái y.
Hứa thái y nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ đi đến bên giường, sờ mạch Thái hậu, một lát sau, chợt quỳ rạp xuống đất, dùng thanh âm tê tâm liệt phế kêu khóc nói: “Thái hậu nương nương quy thiên rồi!”
Dường như ứng lại những lời này, ngoài cửa điện từng tiếng từng tiếng hô to ‘Thái hậu nương nương quy thiên’ vang vọng toàn bộ Tử Cấm thành, không bao lâu sau, tiếng chuông trỗi lên, vô số người quỳ rạp xuống đất, trong đêm đã được định trước này thể nào cũng là một đêm trắng vang đầy tiếng khóc.
Nửa tháng sau.
Chung Thúy cung.
Chung Thúy cung là cung đứng đầu ở Tây lục cung, kể từ sau khi triều Đại Thanh kiến lập, vẫn luôn là nơi ở của tần phi hậu cung của hoàng đế, mà hiện tại ở lại trong đó chính là Nghi phi của hoàng đế đời trước, nay chính là Nghi thái phi.
Điềm Nhi đứng hình ngay lập tức, nhìn Nghi phi quỳ trên mặt đất, trên mặt là vẻ khó tin, nàng thế nào cũng không ngờ tới, người đứng sau Tần ma ma lại là bà ta.
“Nếu Hoàng thượng đã biết cả rồi, vậy bổn cung cũng không còn gì để nói.” Trên gương mặt đã từng diễm lệ của Nghi thái phi tất cả đều là loang lổ nụ cười lạnh: “Toàn bộ đều tùy ngươi thống khoái!”
Dận Chân ngồi trên ngự tọa cao cao, trên mặt không thấy rõ bi hỉ, chỉ thấy trong hai tròng mắt nhìn Nghi thái phi có nhàn nhạt sát ý.
“Tại sao...” đây là lời Điềm Nhi hỏi.
Nàng thật sự không hiểu, tại sao Nghi thái phi làm như vậy? Bà ta cho dù không để ý đến mình, cũng phải nghĩ đến Ngũ a ca cùng Cửu a ca chứ! Không đúng! Điềm Nhi trợn to hai mắt, chẳng lẽ là...
Đối với điều nghi hoặc của Điềm Nhi, Nghi thái phi cười khẩy hai tiếng, hoàn toàn không có ý trả lời.
Ngược lại Dận Chân vào lúc này mở miệng nói: “Ngươi cho là Lão Thập Tứ không nói ra, trẫm liền hoàn toàn không biết sao? ... Đứng sau lưng hắn, bày mưu tính kế cho hắn, nói cho hắn biết cách dùng Miên miên là ai?” Nhắc tới người nọ, sắc mặt của Dận Chân không thể khống chế mà vặn vẹo một chút: “Dận Tự!!”
Giờ khắc này, trong đầu Điềm Nhi xông lên cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Từ việc ngôi vị hoàng đế của Dận Chân càng vững chắc và đối với đám người Bát a ca chèn ép không chút lưu tình, bức Dận Tự không thể không ‘chó cùng rứt giậu’, ra bước hiểm chiêu này, nếu thành sẽ là thay triều hoán đại (thay vua), ở trong mắt hắn bất kể là ai ngồi trên cái ghế long ỷ kia đều tốt hơn Dận Chân. Nếu là bại, lấy tính khí của Thập Tứ a ca nhất định sẽ không khai hắn ra, hắn không bị người khác bắt được nhược điểm, càng an toàn hơn nhiều. Cho nên trước đó hắn gợi ý Dận Trinh lợi dụng Niên Tiểu Điệp, rồi sau đó lại thông qua quan hệ với Cửu a ca, thuyết phục Nghi thái phi vận dụng quân cờ đã ẩn giấu bên người Thái hậu nhiều năm...
Điềm Nhi hít một hơi lạnh, nghĩ, kế hoạch này tuy có trăm ngàn chỗ hở, nhưng thắng ở chỗ là đánh bất ngờ.
Nếu không phải bữa tiệc Trùng Dương yến hôm đó, Tiểu Hỉ Tử báo lại, nói Tề phi hành tung khác thường, nàng cũng sẽ không vội vội vàng vàng chạy đến hậu điện, từ đó bắt gặp trường hợp kia, giảm bớt hàm lượng độc tố Dận Chân hút vào.
Nghe hắn nhắc tới hai chữ “Dận Tự”, sắc mặt Nghi thái phi trắng bệch một mảnh, không còn vẻ kiên cường như vừa rồi, mềm oặt ngã ngồi trên đất. Dận Chân không muốn tiếp tục nhìn nữ nhân này nữa, nhấc chân lên liền bước ra ngoài.
“Trẫm sẽ chiếu cố Ngũ đệ cùng Cửu đệ thật tốt...” ngừng lại trước cửa, thanh âm của Dận Chân rét lạnh như băng hàn vang lên: “Nghi thái phi thân nhiễm trọng tật, vẫn nên tĩnh dưỡng cho tốt đi.”
Điềm Nhi nhìn Nghi Thái phi thất hồn lạc phách một lần cuối cùng, đoạn nhấc chân đuổi theo.
Cứ thế, ba ngày qua đi, ngự phi của Khang Hy đế, Nghi thái phi nương nương qua đời vì bạo bệnh tại Chung Thúy cung, trong chuyện này còn có một người bị liên lụy, chính là Tề phi Lý thị, ngày hôm đó, nàng ta vốn có nuôi lòng quyến rũ hoàng đế, trong người cũng giấu thứ ám muội, nhưng bởi vì sợ hãi vào phút chót, thêm vào đó là bị Dận Chân không chút lưu tình quát tháo, vì thế hoảng hồn, mới vội vàng mà chạy. Bây giờ cũng khó thoát khỏi trừng phạt, bị tước đi phi vị, biếm vào lãnh cung. Mà cơn phẫn nộ lôi đình của Dận Chân, cũng chỉ vừa mới bắt đầu...
Ung Chính năm thứ ba, ngày 28/7, Dận Đường bị cách tước hiệu bối tử.
Ung Chính năm thứ ba, ngày 5/11, Tông Nhân Phủ dâng tấu nghị, chấp thuận khai trừ Dận Tự khỏi tước Vương, triệt xuất tá lĩnh. (tên một chức vụ thuộc Chính tứ phẩm)
Ung Chính năm thứ ba, ngày 21/12, lệnh cho mỗi Kỳ phái một số lượng binh mã canh giữ phòng thủ chung quanh phủ Dận Tự, lại lệnh cho tam Kỳ nội thị vệ mỗi ngày phái ra bốn người, đi theo Dận Tự xuất nhập hành tẩu, trên danh nghĩa là tùy theo, nhưng thật ra là giám thị.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mồng bốn tháng giêng, Dận Đường bị nghị tội vì dùng mật ngữ liên lạc với Tử Thông.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mồng năm tháng giêng, Dận Tự, Dận Đường cùng Tô Nỗ, Ngô Nhĩ Chiêm bị cách đi Hoàng đái tử (con cháu vua chúa), xoá tên trong Tông Nhân Phủ.
Ung Chính năm thứ tư, ngày 28 tháng giêng, cách đi “đích phúc tấn” của vợ Dận Tự, hưu về nhà mẹ.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mùng 7/2, giam cầm Dận Tự, nhốt lại trong Tông Nhân Phủ, vây trúc tường cao, cho lưu lại hai thái giám bên người.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mồng 4/3, lệnh cho Dận Tự, Dận Đường cải danh, chỉ dụ viết: Các ngươi nhân tiện hành văn sở tông, đem tên của Dận Đường cùng tên con cháu cho y tự đặt; tên của Dận Tự cùng con hắn do tự hắn đặt; Dận Tự bị cải danh thành “A kỳ na” (tiếng hán là cẩu), cải danh con trai hắn Hoằng Trú là “Bồ Tát Bảo” ; ngày 14/5, đem Dận Đường đổi tên là “Tắc Tư Hắc”. (tiếng hán là heo)
Ung Chính năm thứ tư, ngày 17/5, Ung Chính triệu kiến chư vương đại thần, dùng trường thiên chỉ dụ (chỉ dụ dài cả ngàn từ), liệt kê tội trạng của đám người Dận Tự, Dận Đường, Dận Trinh.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mùng 1/6, Ung Chính đem tội trạng của đám Dận Tự, Dận Đường, Dận Trinh bố cáo cả nước, tấu nghị tội trạng của Dận Tự bốn mươi khoản, nghị tội trạng Dận Đường hai mươi tám khoản, nghị tội trạng của Dận Trinh mười bốn khoản.
Ngày 27/8 cùng năm, Dận Đường vì đi tả chết tại Bảo Định. Sau đó không lâu, ngày mùng 8/9, Dận Tự cũng vì bệnh nôn mửa mà chết tại nơi bị giam cầm.
***
Giữa đêm mùa thu, bầu trời đầy sao, từng đợt gió mát dịu nhẹ, hiu hiu thổi ám hương lưu động vấn vương cả phòng, một thoáng làm lòng người mê mẩn. Điềm Nhi cảm giác được hai bàn tay phủ trên bờ vai mình, không khỏi khẽ mỉm cười, quay người lại, chui vào trong lồng ngực kia.
Lồng ngực Dận Chân rung rung, hình như là tiếng cười truyền đến, mặc dù Điềm Nhi không biết hắn cười điều gì, nhưng đoán được mười phần là có liên quan đến mình. Hai vợ chồng vuốt ve nửa ngày, Dận Chân bỗng nhiên mở miệng nói tới một chuyện: “Hoằng Đán năm nay cũng đã mười bốn tuổi, nên đến lúc nạp đích phúc tấn rồi.”
Đối với chuyện này, Điềm Nhi tất nhiên là không hề có ý kiến, chuyện này từ mấy năm trước nàng đã bắt đầu để ý, có điều Hoằng Đán là trưởng tử của Dận Chân, mặc dù còn chưa chính thức được phong Thái tử, nhưng tất cả mọi người đối với việc thằng bé sẽ kế thừa ngôi báu, trong lòng đều biết rõ. Cho nên đích phúc tấn này, không phải là chuyện Điềm Nhi mẫu thân này có thể quyết định, tất cả đều phải xem ý tứ Dận Chân.
“Không biết Hoàng thượng nhìn trúng cách cách nhà ai?”
“Việc này không vội!” Dận Chân trầm giọng nói: “Đợi sau khi kết thúc đợt tuyển tú này...”
Nghe thấy hai chữ “tuyển tú”, gương mặt Điềm Nhi lập tức trương dài ra, cũng không chui vào trong lòng ai đó nữa, vặn vẹo thân mình xoay cái ót ra ngoài.
Dận Chân bỏ sắc mặt xuống, hù nói: “Nhi tử cũng sắp thành thân rồi, sao còn giở loại tiểu tính tình này nữa!”
Điềm Nhi cứng cổ nhất dịnh không lên tiếng.
Sau một lúc lâu, Dận Chân bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, trẫm cũng đã sủng nàng nhiều năm như vậy rồi, có tiếp tục sủng cũng chẳng sao.”
Tấm lưng tuyết trắng của Điềm Nhi cứng đờ, sau một lúc lâu, mới lề mà lề mề quay lại, lắp bắp nói: “Thần, thần thiếp không có ý đó...”
Nhìn thê tử ngoài miệng nói không có ý đó, nhưng mà khóe miệng lại vểnh lên thật cao, Dận Chân thật sự không biết đến tột cùng mình bị trúng ma chướng gì, đã mười mấy năm nhưng thật sự chỉ thủ một mình nàng, ngay cả bây giờ quay đầu ngẫm lại, cũng hơi cảm thấy không thể tin được.
Thân mình nhỏ đầy đặn của Điềm Nhi mình nhắm thẳng trên người nam nhân mà cọ xát, nom dáng vẻ lấy lòng của nàng, Dận Chân không khỏi lắc đầu cười, bỏ đi, bỏ đi, đời này cứ sống như vậy thôi.
Cũng đã rất tốt rồi.
Như thế, Ung Chính năm thứ năm, ngày mùng 10/3, hoàng thất Mãn Thanh lại một lần nữa bắt đầu kỳ tuyển tú mới.
Nhưng điều khiến cho chúng triều thần thất vọng là, lần này, Hoàng thượng vẫn không có ý định sung nạp hậu cung, bất quá cũng chỉ định tiểu thư đích xuất (con vợ cả) nhà Phú Sát, làm đích phúc tấn của Đại a ca Hoằng Đán.
Ngày đại hỉ được định vào năm sau.
Cảm tạ trời đất, sau nhiều năm, rốt cuộc hoàng gia cũng có hỉ sự rồi.
Chúng đại thần vỗ tay chúc mừng, một khi Đại a ca thành thân, đó là dấu hiệu chính thức trưởng thành, có thể tham dự việc triều chính.
Vĩnh Hòa cung, vắng lặng như tờ, không hề có một chút tiếng động, không biết qua bao lâu, Thái hậu mở mắt ra, Dận Chân cùng Điềm Nhi đều biết đây chính là hồi quang phản chiếu.
Cho dù trong lòng đã từng oán hận cỡ nào, vào thời khắc này, Dận Chân vẫn không thể tránh khỏi bi thương nồng đậm.
“Dận Chân...” Thái hậu chật vật quay đầu, hai mắt nhìn trưởng tử.
“Là ta, ngạch nương, là ta...” Dận Chân cũng không rõ ràng, Thái hậu kêu là Dận Chân hay là Dận Trinh, hắn chỉ từng tiếng từng tiếng đáp lời.
Trên gương mặt xám trắng của Thái hậu, hiện ra một nụ cười ôn nhu, trông bà như lâm vào trong hồi ức gì đó, lẩm nhẩm nói: “Dận Chân con ta, con ta... Không! Không! Không phải của ta... là của chủ tử...” Thái hậu đột nhiên kích động, hai mắt bà trợn to, một hàng nước mắt từ trong bờ mi không ngừng trào ra: “Chủ tử, là nô tỳ có lỗi với ngài, nô tỳ đã bò lên giường vạn tuế gia, nô tỳ đã phản bội ngài... Ô ô... Chủ tử, chủ tử, nô tỳ biết ngài mất đi tiểu cách cách, nô tỳ biết ngài cũng không thể sinh dục, ... không sao cả, không sao cả, nô tỳ nguyện ý sinh thay ngài... Dận Chân, Dận Chân nó sẽ là con của ngài, nhưng mà, nhưng mà...” gương mặt Đức phi đột nhiên vặn vẹo một cách quỷ dị: “Nhưng mà nó đã hại chết ngài, nó đã hại chết ngài...”
Dận Chân nghe vậy gương mặt vụt một cái, giảm xuống trắng bệch. Cả người lảo đảo lui về sau mấy bước.
“Không tha thứ... Nô tỳ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó... Tiểu thư, tiểu thư... Phương Nhi muốn đi tìm ngài, Phương Nhi kiếp sau, kiếp sau sau nữa... đều muốn hầu hạ ngài...” hào quang trong đôi mắt Đức phi ảm đạm tắt dần...
“Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, có ai không mau cứu tôi với...”
“Dừng tay...”
“Bị mẹ kế ngược đãi sao? Thật đáng thương... về sau liền đến phủ chúng ta đi... từ nay về sau, Phương Nhi chính là tên của ngươi...”
“Tiểu thư, người là người tốt nhất với Phương Nhi trên thế giới này, cả đời Phương Nhi đều muốn hầu hạ ngài...”
“Hài tử ngốc...”
Đức phi nhắm hai mắt lại, bà đã đi rồi.
Điềm Nhi vội vàng đỡ lấy Dận Chân mặt mày tái nhợt, nháy mắt với Hứa thái y.
Hứa thái y nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ đi đến bên giường, sờ mạch Thái hậu, một lát sau, chợt quỳ rạp xuống đất, dùng thanh âm tê tâm liệt phế kêu khóc nói: “Thái hậu nương nương quy thiên rồi!”
Dường như ứng lại những lời này, ngoài cửa điện từng tiếng từng tiếng hô to ‘Thái hậu nương nương quy thiên’ vang vọng toàn bộ Tử Cấm thành, không bao lâu sau, tiếng chuông trỗi lên, vô số người quỳ rạp xuống đất, trong đêm đã được định trước này thể nào cũng là một đêm trắng vang đầy tiếng khóc.
Nửa tháng sau.
Chung Thúy cung.
Chung Thúy cung là cung đứng đầu ở Tây lục cung, kể từ sau khi triều Đại Thanh kiến lập, vẫn luôn là nơi ở của tần phi hậu cung của hoàng đế, mà hiện tại ở lại trong đó chính là Nghi phi của hoàng đế đời trước, nay chính là Nghi thái phi.
Điềm Nhi đứng hình ngay lập tức, nhìn Nghi phi quỳ trên mặt đất, trên mặt là vẻ khó tin, nàng thế nào cũng không ngờ tới, người đứng sau Tần ma ma lại là bà ta.
“Nếu Hoàng thượng đã biết cả rồi, vậy bổn cung cũng không còn gì để nói.” Trên gương mặt đã từng diễm lệ của Nghi thái phi tất cả đều là loang lổ nụ cười lạnh: “Toàn bộ đều tùy ngươi thống khoái!”
Dận Chân ngồi trên ngự tọa cao cao, trên mặt không thấy rõ bi hỉ, chỉ thấy trong hai tròng mắt nhìn Nghi thái phi có nhàn nhạt sát ý.
“Tại sao...” đây là lời Điềm Nhi hỏi.
Nàng thật sự không hiểu, tại sao Nghi thái phi làm như vậy? Bà ta cho dù không để ý đến mình, cũng phải nghĩ đến Ngũ a ca cùng Cửu a ca chứ! Không đúng! Điềm Nhi trợn to hai mắt, chẳng lẽ là...
Đối với điều nghi hoặc của Điềm Nhi, Nghi thái phi cười khẩy hai tiếng, hoàn toàn không có ý trả lời.
Ngược lại Dận Chân vào lúc này mở miệng nói: “Ngươi cho là Lão Thập Tứ không nói ra, trẫm liền hoàn toàn không biết sao? ... Đứng sau lưng hắn, bày mưu tính kế cho hắn, nói cho hắn biết cách dùng Miên miên là ai?” Nhắc tới người nọ, sắc mặt của Dận Chân không thể khống chế mà vặn vẹo một chút: “Dận Tự!!”
Giờ khắc này, trong đầu Điềm Nhi xông lên cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Từ việc ngôi vị hoàng đế của Dận Chân càng vững chắc và đối với đám người Bát a ca chèn ép không chút lưu tình, bức Dận Tự không thể không ‘chó cùng rứt giậu’, ra bước hiểm chiêu này, nếu thành sẽ là thay triều hoán đại (thay vua), ở trong mắt hắn bất kể là ai ngồi trên cái ghế long ỷ kia đều tốt hơn Dận Chân. Nếu là bại, lấy tính khí của Thập Tứ a ca nhất định sẽ không khai hắn ra, hắn không bị người khác bắt được nhược điểm, càng an toàn hơn nhiều. Cho nên trước đó hắn gợi ý Dận Trinh lợi dụng Niên Tiểu Điệp, rồi sau đó lại thông qua quan hệ với Cửu a ca, thuyết phục Nghi thái phi vận dụng quân cờ đã ẩn giấu bên người Thái hậu nhiều năm...
Điềm Nhi hít một hơi lạnh, nghĩ, kế hoạch này tuy có trăm ngàn chỗ hở, nhưng thắng ở chỗ là đánh bất ngờ.
Nếu không phải bữa tiệc Trùng Dương yến hôm đó, Tiểu Hỉ Tử báo lại, nói Tề phi hành tung khác thường, nàng cũng sẽ không vội vội vàng vàng chạy đến hậu điện, từ đó bắt gặp trường hợp kia, giảm bớt hàm lượng độc tố Dận Chân hút vào.
Nghe hắn nhắc tới hai chữ “Dận Tự”, sắc mặt Nghi thái phi trắng bệch một mảnh, không còn vẻ kiên cường như vừa rồi, mềm oặt ngã ngồi trên đất. Dận Chân không muốn tiếp tục nhìn nữ nhân này nữa, nhấc chân lên liền bước ra ngoài.
“Trẫm sẽ chiếu cố Ngũ đệ cùng Cửu đệ thật tốt...” ngừng lại trước cửa, thanh âm của Dận Chân rét lạnh như băng hàn vang lên: “Nghi thái phi thân nhiễm trọng tật, vẫn nên tĩnh dưỡng cho tốt đi.”
Điềm Nhi nhìn Nghi Thái phi thất hồn lạc phách một lần cuối cùng, đoạn nhấc chân đuổi theo.
Cứ thế, ba ngày qua đi, ngự phi của Khang Hy đế, Nghi thái phi nương nương qua đời vì bạo bệnh tại Chung Thúy cung, trong chuyện này còn có một người bị liên lụy, chính là Tề phi Lý thị, ngày hôm đó, nàng ta vốn có nuôi lòng quyến rũ hoàng đế, trong người cũng giấu thứ ám muội, nhưng bởi vì sợ hãi vào phút chót, thêm vào đó là bị Dận Chân không chút lưu tình quát tháo, vì thế hoảng hồn, mới vội vàng mà chạy. Bây giờ cũng khó thoát khỏi trừng phạt, bị tước đi phi vị, biếm vào lãnh cung. Mà cơn phẫn nộ lôi đình của Dận Chân, cũng chỉ vừa mới bắt đầu...
Ung Chính năm thứ ba, ngày 28/7, Dận Đường bị cách tước hiệu bối tử.
Ung Chính năm thứ ba, ngày 5/11, Tông Nhân Phủ dâng tấu nghị, chấp thuận khai trừ Dận Tự khỏi tước Vương, triệt xuất tá lĩnh. (tên một chức vụ thuộc Chính tứ phẩm)
Ung Chính năm thứ ba, ngày 21/12, lệnh cho mỗi Kỳ phái một số lượng binh mã canh giữ phòng thủ chung quanh phủ Dận Tự, lại lệnh cho tam Kỳ nội thị vệ mỗi ngày phái ra bốn người, đi theo Dận Tự xuất nhập hành tẩu, trên danh nghĩa là tùy theo, nhưng thật ra là giám thị.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mồng bốn tháng giêng, Dận Đường bị nghị tội vì dùng mật ngữ liên lạc với Tử Thông.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mồng năm tháng giêng, Dận Tự, Dận Đường cùng Tô Nỗ, Ngô Nhĩ Chiêm bị cách đi Hoàng đái tử (con cháu vua chúa), xoá tên trong Tông Nhân Phủ.
Ung Chính năm thứ tư, ngày 28 tháng giêng, cách đi “đích phúc tấn” của vợ Dận Tự, hưu về nhà mẹ.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mùng 7/2, giam cầm Dận Tự, nhốt lại trong Tông Nhân Phủ, vây trúc tường cao, cho lưu lại hai thái giám bên người.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mồng 4/3, lệnh cho Dận Tự, Dận Đường cải danh, chỉ dụ viết: Các ngươi nhân tiện hành văn sở tông, đem tên của Dận Đường cùng tên con cháu cho y tự đặt; tên của Dận Tự cùng con hắn do tự hắn đặt; Dận Tự bị cải danh thành “A kỳ na” (tiếng hán là cẩu), cải danh con trai hắn Hoằng Trú là “Bồ Tát Bảo” ; ngày 14/5, đem Dận Đường đổi tên là “Tắc Tư Hắc”. (tiếng hán là heo)
Ung Chính năm thứ tư, ngày 17/5, Ung Chính triệu kiến chư vương đại thần, dùng trường thiên chỉ dụ (chỉ dụ dài cả ngàn từ), liệt kê tội trạng của đám người Dận Tự, Dận Đường, Dận Trinh.
Ung Chính năm thứ tư, ngày mùng 1/6, Ung Chính đem tội trạng của đám Dận Tự, Dận Đường, Dận Trinh bố cáo cả nước, tấu nghị tội trạng của Dận Tự bốn mươi khoản, nghị tội trạng Dận Đường hai mươi tám khoản, nghị tội trạng của Dận Trinh mười bốn khoản.
Ngày 27/8 cùng năm, Dận Đường vì đi tả chết tại Bảo Định. Sau đó không lâu, ngày mùng 8/9, Dận Tự cũng vì bệnh nôn mửa mà chết tại nơi bị giam cầm.
***
Giữa đêm mùa thu, bầu trời đầy sao, từng đợt gió mát dịu nhẹ, hiu hiu thổi ám hương lưu động vấn vương cả phòng, một thoáng làm lòng người mê mẩn. Điềm Nhi cảm giác được hai bàn tay phủ trên bờ vai mình, không khỏi khẽ mỉm cười, quay người lại, chui vào trong lồng ngực kia.
Lồng ngực Dận Chân rung rung, hình như là tiếng cười truyền đến, mặc dù Điềm Nhi không biết hắn cười điều gì, nhưng đoán được mười phần là có liên quan đến mình. Hai vợ chồng vuốt ve nửa ngày, Dận Chân bỗng nhiên mở miệng nói tới một chuyện: “Hoằng Đán năm nay cũng đã mười bốn tuổi, nên đến lúc nạp đích phúc tấn rồi.”
Đối với chuyện này, Điềm Nhi tất nhiên là không hề có ý kiến, chuyện này từ mấy năm trước nàng đã bắt đầu để ý, có điều Hoằng Đán là trưởng tử của Dận Chân, mặc dù còn chưa chính thức được phong Thái tử, nhưng tất cả mọi người đối với việc thằng bé sẽ kế thừa ngôi báu, trong lòng đều biết rõ. Cho nên đích phúc tấn này, không phải là chuyện Điềm Nhi mẫu thân này có thể quyết định, tất cả đều phải xem ý tứ Dận Chân.
“Không biết Hoàng thượng nhìn trúng cách cách nhà ai?”
“Việc này không vội!” Dận Chân trầm giọng nói: “Đợi sau khi kết thúc đợt tuyển tú này...”
Nghe thấy hai chữ “tuyển tú”, gương mặt Điềm Nhi lập tức trương dài ra, cũng không chui vào trong lòng ai đó nữa, vặn vẹo thân mình xoay cái ót ra ngoài.
Dận Chân bỏ sắc mặt xuống, hù nói: “Nhi tử cũng sắp thành thân rồi, sao còn giở loại tiểu tính tình này nữa!”
Điềm Nhi cứng cổ nhất dịnh không lên tiếng.
Sau một lúc lâu, Dận Chân bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, trẫm cũng đã sủng nàng nhiều năm như vậy rồi, có tiếp tục sủng cũng chẳng sao.”
Tấm lưng tuyết trắng của Điềm Nhi cứng đờ, sau một lúc lâu, mới lề mà lề mề quay lại, lắp bắp nói: “Thần, thần thiếp không có ý đó...”
Nhìn thê tử ngoài miệng nói không có ý đó, nhưng mà khóe miệng lại vểnh lên thật cao, Dận Chân thật sự không biết đến tột cùng mình bị trúng ma chướng gì, đã mười mấy năm nhưng thật sự chỉ thủ một mình nàng, ngay cả bây giờ quay đầu ngẫm lại, cũng hơi cảm thấy không thể tin được.
Thân mình nhỏ đầy đặn của Điềm Nhi mình nhắm thẳng trên người nam nhân mà cọ xát, nom dáng vẻ lấy lòng của nàng, Dận Chân không khỏi lắc đầu cười, bỏ đi, bỏ đi, đời này cứ sống như vậy thôi.
Cũng đã rất tốt rồi.
Như thế, Ung Chính năm thứ năm, ngày mùng 10/3, hoàng thất Mãn Thanh lại một lần nữa bắt đầu kỳ tuyển tú mới.
Nhưng điều khiến cho chúng triều thần thất vọng là, lần này, Hoàng thượng vẫn không có ý định sung nạp hậu cung, bất quá cũng chỉ định tiểu thư đích xuất (con vợ cả) nhà Phú Sát, làm đích phúc tấn của Đại a ca Hoằng Đán.
Ngày đại hỉ được định vào năm sau.
Cảm tạ trời đất, sau nhiều năm, rốt cuộc hoàng gia cũng có hỉ sự rồi.
Chúng đại thần vỗ tay chúc mừng, một khi Đại a ca thành thân, đó là dấu hiệu chính thức trưởng thành, có thể tham dự việc triều chính.
Danh sách chương