Trong không gian cực kỳ im ắng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh đặc biệt càng vang dội, thanh âm dồn dập chói tai, gần như trong nháy mắt liền truyền thẳng đến lỗ tai của mọi người trong phòng khách.

Mơ hồ còn có người reo hò, hét lên: “Còn một đứa...”

Dận Chân vẻ mặt vui mừng, cũng không quan tâm đến Thập Tứ a ca còn đang ngã ngồi ở đó, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa, dường như có thể nhìn xuyên thấu qua màn cửa dày kia, thấy rõ tình hình trong phòng sinh vậy.

Mấy vị a ca còn lại liếc mắt nhìn nhau, cũng biết Tứ tẩu bên trong đã bình an sinh nở, chỉ là không biết là nam hay nữ thôi.

“Đừng nói đều là khuê nữ hết nhé!” Thập a ca có chút không có hảo ý, suy đoán nói.

“Khuê nữ thì làm sao!” Cửu a ca một đôi mắt hoa đào, cười diễm lệ vô cùng: “Song sinh kim hoa, vậy cũng đã là cảnh trí đẹp nhất trong nhà Ái Tân Giác La chúng ta rồi.” Nhưng mà, nói thì nói như vậy, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn chằm chằm hướng ra cửa lớn, trên mặt ẩn hiện vẻ sốt ruột.

Không bao lâu sau, màn cửa được vén lên, Tiền ma ma cùng bà mụ theo sau lưng, mỗi người đều ôm một bọc tã lót tơ lụa đỏ thẫm đi ra, trên mặt hai bà đều là nụ cười vui mừng, đi đến trước người Dận Chân hành lễ một cái, hoan hỉ nói: “Chúc mừng gia, phúc tấn sinh hạ được hai tiểu a ca.”

Dận Chân nghe xong trong lòng tất nhiên là mừng như điên, hai con ngươi đen sáng quắc nhìn chằm chằm hai bọc tã lót đỏ thẫm, hít sâu một hơi nói: “Đưa gia nhìn xem.”

Tiền ma ma cùng bà mụ sau lưng theo lời đi lên trước vài bước.

Có lẽ vì nguyên nhân là đa bào thai, nên hai tiểu tử kia chỉ lớn bằng một nửa Tám Cân lúc mới sinh, được bọc trong tấm đệm nhỏ màu đỏ thẫm, lộ ra hai khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn nhăn nhăn, còn có lông măng li ti theo nhịp thở mà khẽ rung rinh, trông đáng yêu vô cùng.

Thập Tam a ca Dận Tường vội rảo bước tới, nhô đầu qua tinh tế đánh giá, đoạn chắp tay cười nói: “Chúc mừng Tứ ca được quý tử a!”

Trên mặt Dận Chân không còn âm trầm như vừa rồi, cười ha hả một tiếng, cả mặt cả mày đều là thoải mái đắc ý không nói lên lời.

Cửu a ca, Thập a ca, Thập Tứ a ca, nghe nói là hai tiểu a ca, trong lòng đều tắc nghẹn, trên mặt đều hiện ra vẻ thất vọng. Bát a ca Dận Tự lại sắc mặt như thường, đứng dậy đi đến chúc mừng.

Dận Chân nhìn hắn một cái thật sâu, hơi gật đầu, xem như lời cám ơn.

Nhìn nam nhân mà mình luôn xem là đối thủ trong tâm trí, bên trái ôm một bọc đỏ thẫm, phải một bọc đỏ thẫm, trong lòng Dận Tự lại không hề bình tĩnh như bề ngoài. Mới mấy năm trước thôi, hai người họ dưới gối đều không ai có nam tự. Hắn là vì mới tân hôn, mà Dận Chân lại là vì mệnh ngạnh khắc thê.

Ai ngờ phong thủy luân chuyển, chỉ vài năm sau, dưới gối Dận Chân đã có ba đứa con trai, mà chính mình... Nghĩ đến đây, trong lòng Dận Tự càng ảm đạm, từ lúc Dận Chân liên tiếp có con, lời đồn hắn là ‘Thiên Sát Cô Tinh’ nhất định rất nhanh đã bị người quên lãng, hơn nữa, từ sau sự kiện dịch bệnh ở Mộc Lan, đã khiến cho thái độ của Hoàng a mã đối với hắn bắt đầu hòa nhã hơn..., cũng không còn lãnh ngôn lãnh ngữ như ngày xưa nữa, người trên triều đình lại quen ‘gió thổi chiều nào thì nghiêng theo chiều ấy’, hiện nay thanh thế của Ung thân vương vậy mà càng nổi vọt...

Đương lúc Bát a ca còn đang suy nghĩ miên man trong đầu, Dận Chân lại hỏi Tiền ma ma: “Phúc tấn như thế nào?”

“Hồi bẩm vương gia!” Tiền ma ma cười nói: “Bà mụ vừa mới nhìn qua, nói trong bụng phúc tấn còn có một tiểu chủ tử, nhưng hiện giờ chưa chịu chui ra, chỉ sợ qua vài canh giờ nữa mới được, phúc tấn vừa uống hết bát canh sâm, bây giờ đã ngủ rồi ạ.”

Nha đầu này! Ngay cả sinh con cũng muốn nghỉ xả hơi...

Cố gắng đè nén hưng phấn trong lòng, khóe miệng Dận Chân nhếch cao, nói: “Ừm... Giao mấy đứa trẻ cho bà vú đi, dặn dò họ phải hầu hạ Nhị a ca và Tam a ca thật tốt cho gia.”

“Dạ!” Tiền ma ma vui cười thưa vâng, cùng ma ma sau lưng ôm hai tiểu tử đã ngủ khò kia lui xuống.

Nghe nói trong bụng Ung thân vương phúc tấn còn có một đứa nữa, ngoại trừ Thập Tam a ca ra, những người còn lại trong lòng liền càng không thoải mái nổi.

Cửu a ca thì đương trường không âm không dương nói hai câu chúc mừng, đoạn phất tay áo rời đi. Thập a ca tất nhiên là theo sát chân hắn. Dận Tự thì nán lại ngồi một lát mới lấy lý do trời đã khuya, bèn cáo từ về phủ.

Trong phòng sinh, Điềm Nhi vừa nhắm mắt nghỉ ngơi liền ngủ ba canh giờ, đợi đến lúc nửa đêm, tiểu tử trong bụng kia mới đuổi theo bước chân của các ca ca mà chính thức bước vào nhân gian.

Đã đợi lâu ở bên ngoài có chút không kiên nhẫn, Dận Chân tinh thần phấn chấn, trong lòng âm thầm mong mỏi.

Có lẽ là do hai lần sinh trước đó mà sản đạo* đã hoàn toàn mở rộng, đứa bé lần này Điềm Nhi sinh cực kỳ nhanh, cơ hồ bên này mới cảm thấy đau, bên kia đã thấy đầu đứa bé chui ra rồi.

(*sản đạo: đường thai nhi từ trong bụng mẹ chui ra ngoài)

“Sinh rồi sinh ra rồi...” Trong phòng sinh truyền đến thanh âm vui sướng của đám nữ nhân.

Dận Chân nghe thấy loáng thoáng, không khỏi lập tức đứng bật dậy. Liền thấy không bao lâu sau, mẹ Điềm Nhi tự mình ôm một bọc tã đỏ đi ra, trên mặt bà ẩn hiện vẻ mỏi mệt, nhưng thần sắc thì lại cực kỳ hưng phấn.

“Thần phụ xin chúc mừng Vương gia!” mẹ Điềm Nhi tươi cười bế đứa bé đưa đến trước: “Vẫn là con trai!”

Dận Chân nghe vậy trong lòng tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Một bào thai ba đứa con trai, tuyệt đối là chuyện đầu tiên kể từ khi dòng họ Ái Tân Giác La khai thiên lập địa đến nay mới có a!

Đồng thời vươn tay ra đón lấy con trai, nhìn đứa bé nho nhỏ kia, Dận Chân mỉm cười nói: “Vất vả cho phu nhân, không biết phúc tấn hiện nay thế nào?”

Mẹ Điềm Nhi nói: “Vẫn khỏe, lúc này còn đang có tinh thần, đòi muốn gặp ngài đấy!”

Dận Chân nghe vậy nụ cười trên mặt càng sâu, bố trí ổn thỏa cho con xong, liền nhấc chân đi vào trong.

Mới vừa bước vào cửa, một mùi máu tươi liền xông vào chóp mũi, Dận Chân nhìn tiểu nhân nhi nửa tựa trên gối mềm, sắc mặt tái nhợt, cả người yếu ớt, nghĩ đến đối phương vừa rồi đã trải qua thống khổ như thế nào, một cảm giác đau lòng thật sâu liền xông thẳng vào tim, hai chân không khỏi bước càng nhanh hơn.

“Thế nào rồi?” Thanh âm của hắn có chút khàn khàn hỏi.

Điềm Nhi thấy giữa hai lông mày hắn hoàn toàn là vẻ xúc động, trong lòng càng ấm áp, ôn nhu nói: “Không sao cả, vẫn khỏe!”

Dận Chân ngồi ở cạnh giường, mấp máy môi vài lần muốn nói điều gì, lại không thấy thốt ra lời nào. Hai người yên lặng nhìn nhau, một loại cảm giác ấm áp không nói thành lời bồng bềnh phiêu đãng giữa họ.

Cuối cùng vẫn là Điềm Nhi lên tiếng phá tan yên tĩnh trước, chỉ thấy nàng cười một tiếng, giả vờ thở vắn than dài: “Ai da! Lần này lại là ba tên tiểu tử thúi, vốn còn tưởng rằng thế nào cũng lọt ra một nữ nhi a, thật là thất vọng.”

Dận Chân nghe vậy, lập tức thu hồi vẻ mặt cảm động, dùng giọng điệu cổ vũ, an ủi nói: “Lần sau nhất định sẽ có!”

Điềm Nhi đại 囧... thầm nghĩ, mình mới vừa sinh con xong, ngài đã suy tính mang thai lần sau sao? Dù sao sinh con cũng tiêu hao quá nhiều thể lực của Điềm Nhi, hai vợ chồng lại nói chuyện được một lát, Điềm Nhi liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi, Dận Chân thì đứng dậy đến thư phòng, dưới ánh nến cháy tí tách, nét mặt hắn mang ý cười, ngồi suốt một đêm.

Rạng sáng ngày hôm sau, lúc vầng thái dương vừa mới nhú lên từ phía đường chân trời, vô số người hoặc ngoài sáng hoặc trong tối để ý đến trước cổng lớn phủ Ung thân vương, liền bắt gặp, dưới mái hiên cổng lớn màu xanh lam treo lên ba cây cung nhỏ, đang thích thú đong đưa qua lại trong cơn gió nhẹ của buổi sớm mai. Trong thoáng chốc, mọi người liền biết được, Ung vương gia người ta vừa có được liên tục ba đứa con trai. Đều cũng chính là đích tử a (con trai do chính thê sinh), đó là được phúc khí nhiều cỡ nào!

Mà tin tức này, đương nhiên cũng đã truyền đến lỗ tai Khang Hy trước tiên, cho nên trong buổi triều sáng nay, trước đám quần thần, ông còn khen ngợi Dận Chân một hồi, không khỏi hấp dẫn ánh mắt chú ý của chúng nhân, ngay cả Thái tử đứng cách ngự tọa gần nhất cũng không kiềm được tia biến sắc.

Đối với những chuyện ‘gió mây vần vũ’ trong triều đình, tất nhiên Điềm Nhi không hề biết chút nào, nàng vừa tỉnh dậy, lúc này tinh thần đang còn tốt. San Hô cầm khăn ấm lau tay lau mặt cho nàng, Điềm Nhi liền hỏi thăm bọn nhỏ thế nào.

“Ba tiểu a ca vẫn tốt ạ, nửa canh giờ trước mới được bà vú cho bú, bây giờ đã ngủ tiếp rồi.”

Hôm qua Điềm Nhi chỉ lo rặn đẻ, dáng dấp bọn nhỏ thế nào cũng chưa nhìn rõ, hiện tại liền có chút khẩn cấp chờ không kịp. Lại qua một canh giờ, vừa dùng xong bữa sáng, nàng đã ồn ào kêu người ôm mấy đứa bé tới.

Nhẹ nhàng áng chừng trọng lượng, Điềm Nhi có chút lo lắng nói: “Sao lại nhẹ như thế?.”

Tiền ma ma liền cười đáp: “Phúc tấn yên tâm đi, mấy tiểu a ca tuy có hơi nhẹ một chút, nhưng uống sữa vào là sẽ có khí lực, đợi qua vài ngày nữa thể trọng sẽ tăng lên.”

Điềm Nhi nghe vậy mới yên tâm, nhìn bên này, ngắm bên kia, bộ dạng vô cùng hạnh phúc. Ba cái đầu củ cải nhỏ được đặt nằm kề sát nhau, khiến càng nhìn càng thấy cảnh đẹp ý vui.

Cho nên vị mẫu thân bụng dạ xấu xa nào đó, liền vươn đầu ngón tay chọt chọt lên ba cái trán nhỏ, một cái lại một cái, chọc cho ba tên tiểu gia hỏa kia vừa nhíu mày vừa dẩu môi chực khóc. Mắt thấy các tiểu chủ tử bị chọc suýt khóc, San Hô ở bên cạnh vội vàng hỏi: “Chủ tử đã nghĩ ra nhũ danh cho mấy vị tiểu a ca chưa?”

Điềm Nhi ngớ người, nhăn đôi mày lại, rõ ràng là bắt đầu lâm vào tình cảnh nan giải. Mọi người thấy thế không khỏi mồm năm miệng mười, cực kỳ hưng phấn bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, đang còn sôi nổi, bên ngoài truyền đến tiếng hân hoan của Tiểu Hỉ Tử: “Nô tài thỉnh an Đại a ca.”

Đã tự động được lên chức Đại a ca, Tám Cân tựa như một cơn gió quét vào phòng.

Tối hôm qua Điềm Nhi trở dạ, thằng bé con nhỏ vì sợ dọa đến nó, nên không báo cho cu cậu biết, sáng sớm nay Tám Cân vừa thức dậy, liền nghe nói ngạch nương đã sinh cho mình ba đệ đệ, trong lòng lập tức như nổ pháo, vui mừng hưng phấn chưa từng có.

“Đệ đệ đâu? Đệ đệ đâu?” thằng bé tíu ta tíu tít liên thanh la hét, đôi mắt to đen lúng liếng quét nhìn nơi nơi.

“A! Đệ đệ!” Nhìn mọi người đang vây quanh mấy cái bọc đỏ thẫm, Tám Cân chạy vèo tới, nhìn lần lượt từ trái sang phải, “Ba đệ đệ luôn!”

Điềm Nhi nhìn bộ dáng ngây ngốc của con trai lớn, không khỏi cười phì một tiếng, xoa lên cái trán ‘nửa vầng trăng’ của thằng bé, dịu dàng nói: “Từ bây giờ trở đi, Tám Cân của chúng ta đã làm ca ca rồi!”

“Dạ!” Tám Cân gật đầu thật mạnh, cười toe toét.

“Ta chính là ca ca của các đệ nga!” cu cậu như ‘tiểu đại nhân’ lần lượt sờ sờ bàn tay nhỏ của từng đệ đệ: “Phải ngoan ngoãn nga!”

Mọi người trong phòng đều cười rộ lên.

Điềm Nhi nhìn bốn đứa con trai một lớn ba nhỏ, trong lòng ngoài vui mừng ra, còn cảm thấy chua xót, cái mũi liền đỏ lên, suýt chút nữa muốn rơi nước mắt. Quả thật đúng là ‘không nuôi con không biết ơn cha mẹ’!

“Nhưng ngạch nương...” đương lúc Điềm Nhi còn đang tự cảm hoài, Tám Cân vừa lên chức ca ca, đột nhiên nói: “Bọn đệ đệ trông giống nhau quá a, vậy rốt cuộc ai mới là Nhị đệ, Tam đệ, Tứ đệ ạ?”

Điềm Nhi: “...”

Cái này hình như thật đúng là một vấn đề a, hix hix hix...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện