Lúc Điềm Nhi mang thai bốn tháng, cái bụng trắng mềm rốt cục cũng cáo biệt thời kỳ bằng phẳng, bắt đầu nhô lên như trái bóng hơi, mà đi cùng còn có “ốm nghén” cực kỳ nghiêm trọng. Thay đổi dáng vẻ thấy đồ ăn ngon liền cười híp mắt của ngày xưa, cô nương nào đó trong bụng ôm trái bóng hơi nhỏ, hiện tại cái gì cũng không muốn ăn, mà cũng ăn không vô.

Điều này thật khiến đám hạ nhân hầu hạ nàng rầu muốn chết.

“Chủ tử, ngài ít nhiều ăn một chút đi!” San Hô nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Trong chiếc bát sứ trắng đựng một ít cháo rau màu xanh biếc, vừa đẹp mắt lại vừa mỹ vị. Nếu bình thường, Điềm Nhi ít nhất có thể ăn hơn nửa bát, nhưng hiện tại thì...

“Lấy ra, lấy ra, mau... ọe...” Điềm Nhi bám người vào cạnh giường gạch, nôn đến mật xanh mật vàng.

Một màn này đập vào mắt đúng lúc Dận Chân vừa vén rèm đi vào.

“Làm sao vậy?” sắc mặt hắn khẽ biến, bước vội đến.

“Còn nhìn cái gì nữa, không mau đi truyền thái y!”

“Không, không cần.” Điềm Nhi vươn tay, có chút yếu ớt bắt lấy ống tay áo Dận Chân, lại quay đầu qua nói với San Hô: “Các ngươi đi xuống trước đi.”

Nàng sợ nam nhân này giận chó đánh mèo.

“Vẫn không ăn được gì sao?” Dận Chân ngồi xuống cạnh nàng, khẽ nhíu mày hỏi.

Điềm Nhi nói: “Cũng không biết sao, hiện tại chỉ cần nghe mùi thức ăn, trong bụng liền khó chịu cực kỳ.”

“Hứa thái y chế thuốc viên khai vị cho nàng cũng không tác dụng sao?”

“Đừng nhắc tới nữa.” Điềm Nhi vẻ mặt chán ghét phàn nàn nói: “Thuốc đó càng khó ăn hơn, vừa đắng vừa chát, đừng nói tới khai vị, thiếp nghe mùi cùng muốn nôn rồi.”

Dận Chân nhìn tiểu thê tử trong lòng, so sánh với bộ dáng xinh tươi mọng nước trước kia, bây giờ trông nàng lại tiều tụy đi một chút, hai gò má như quả táo cũng gầy đi rất nhiều, nhưng mà... bụng.

Trong mắt hắn vụt qua một chút ánh sáng nhu hòa, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve. Đứa bé cũng lớn lên rất nhiều.

“Vất vả cho nàng rồi!” Nam nhân tại bên tai nhẹ nhàng nói.

Cảm giác như mật đường nảy lên từ đáy lòng Điềm Nhi, tất cả khổ cực phải chịu trong khoảng thời gian này, lúc này đều biến mất tăm hơi.

“Phải vậy a” nàng mỉm cười hạnh phúc nói: “Thiếp là ngạch nương của con mà!” Cho nên dù vất vả gấp trăm lần, cũng đều đáng giá.

Có vị hôn phu đại nhân “Cổ vũ”, Điềm Nhi quyết tâm vô luận như thế nào cũng phải chiến thắng bệnh “ốm nghén” này. Cho dù mới ăn đã muốn nôn, nàng cũng sẽ tận hết sức ăn, không vì cái gì khác, là vì để cho đứa bé trong bụng có thêm chút dinh dưỡng.

Ước chừng vì nguyên nhân hết ói rồi nôn liền nôn thành quen, hơn một tháng sau, khí trời dần dần trở ấm, Điềm Nhi như kỳ tích không còn ói nữa. Không chỉ có thế, khẩu vị của nàng cũng bắt đầu tốt lên, giống như muốn ăn bù cho khoảng thời gian trước đó, đơn giản là nhìn cái gì cũng muốn ăn.

“Kẹo hồ lô...” Dận Chân khẽ tự lẩm bẩm.

Tô Bồi Thịnh dỏng tai lên, nghi ngờ chớp chớp mắt, gia, gia vừa nói cái gì? “Chủ tử, ngài không trở về phủ sao?” Ngoài xe ngựa, hắn nhẹ giọng hỏi.

Một lát sau, bên trong vang lên một đạo thanh âm trầm ổn: “Đến phố Thiên Kiều.”

“Dạ!”

Trong thành Bắc Kinh, phố Thiên Kiều ở gần cổng thành phía nam, là một con phố buôn bán điển hình. Từ đầu phố đến cuối phố, hàng quán bày bán thẳng một hàng, vô luận là châu báu trang sức hay là vải vóc quần áo may sẵn, đều có thể tìm thấy ở con phố này.

Xe ngựa dừng trước một cửa tiệm “Niên Ký Quả”, Dận Chân xuống xe. Chưởng quầy là dân buôn bán lâu năm, đã sớm luyện được “hoả nhãn kim tinh”, một cái chớp mắt đã biết vị này là “Kim chủ.”

“Xin vấn an đại gia.” chưởng quầy to béo bước nhanh lên chào đón, ý cười đầy mặt hỏi: “Chẳng hay ngài cần mua gì, những thứ khác thì không nói, nhưng kẹo mứt thịt khô đủ loại của tiểu điếm là ngon nhất kinh thành đấy.”

Dận Chân tùy ý nhìn lướt qua, thấy trên quầy dài, dùng từng thanh gỗ, phân ra không dưới trăm ô vuông, bên trong đựng đủ các loại bánh kẹo đầy màu sắc.

“Đem những thứ này...” vì không biết Điềm Nhi thích ăn loại nào, nam nhân rất dứt khoát nói: “Tất cả đều gói lại.”

“Toàn bộ, toàn bộ sao?” Chưởng quầy há hốc mồm lẩm bẩm hai tiếng.

Dận Chân nhíu mày.

“Ngươi nói nhiều làm gì!” Tô Bồi Thịnh sau lưng tiến lên một bước quát: “Không nghe thấy gia nói sao, còn không mau đi làm đi.”

Chưởng quầy nghe xong, gương mặt nọng thịt gần như cười thành đóa hoa. Luôn miệng: “Dạ, dạ, ngài chờ chút ạ!”

Lúc chưởng quầy béo sai mấy tên tiểu nhị luống cuống tay chân bắt đầu đóng gói, Dận Chân lại nói: “Chỗ ngươi có mứt hồ lô không?”

“Có, có ạ!” Chưởng quỹ vội trả lời: “Có loại phủ vừng, phủ ngũ nhân*, phủ hạt dưa...” sau khi lưu loát liệt kê một mớ, hỏi hắn: “Gia, muốn loại nào.”

(* ngũ nhân: 5 loại hạt: đậu phộng, hạnh nhân, vừng, hạt dưa, hạt óc chó)

Dận Chân mặt không biểu tình: “Gói lại hết toàn bộ.”

“Dạ!” chưởng quầy béo kích động, hôm nay gặp phải vị khách hào phóng rồi a.

Gói xong hết tầm hai khắc (30 phút) sau, Dận Chân lúc này mới quay lại xe ngựa, đương nhiên, theo sau còn có bảy tám chục túi giấy vàng đựng đồ ăn.

Nhìn bánh xe ngựa lộc cộc lăn xa dần, chưởng quầy béo đếm ngân phiếu trên tay, thật đủ năm trăm lượng a.

Đương lúc gương mặt núc thịt của hắn cười vui biến thành đóa hoa, có một chiếc xe ngựa dừng trước cửa hàng.

“Lưu chưởng quỹ, có gì mà cười vui vẻ vậy.” Đột nhiên, một thanh âm cực nhẹ nhàng, cực dễ nghe từ trên xe truyền đến.

Chưởng quầy béo vội ngóc đầu nhìn lại, lập tức kinh ngạc mở to cặp mắt ti hí: “Tiểu thư?”

“Là ta!” Cửa xe được mở ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn mảnh mai điềm đạm liền lộ ra.

Chưởng quầy béo vội tiến lên, chắp tay thi lễ: “Bái kiến tiểu thư.”

“Lưu thúc thúc, không cần đa lễ.”

Cô bé này rõ là, ngay cả một tiếng Lưu chưởng quỹ cũng không gọi, trực tiếp gọi hắn là thúc thúc, hiển nhiên quan hệ cùng chưởng quầy béo có chút thân cận.

“Ngài đến kinh thành lúc nào? Lão gia và đại thiếu gia có biết không?”

“Ta lén trốn họ đến.” Thiếu nữ có chút nghịch ngợm le lưỡi một cái, được nha hoàn hầu hạ bước xuống xe. Chỉ thấy nàng tầm mười ba mười bốn tuổi, trên người mặc một thân áo dài lụa màu hoa cà in hoa văn kim ngân, trên đầu vấn búi tóc song hoàn, vài quả cầu tuyết nhung xù xì sáng tạo cài sau đầu, tuy ngũ quan nàng bình thường, tướng mạo chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng hơn người ở khí thái tự tin giữa hai đầu lông mày, tự tin như mọi việc đều không thoát khỏi sở liệu.

Thiếu nữ vừa trò chuyện vừa đi vào cửa hàng.

“A?” Nàng dừng bước lại, nhìn quầy hàng trống trơn: “Đây là có chuyện gì?”

Chưởng quầy béo vội vàng kể lại chuyện vừa rồi.

“Người này cũng thật là kỳ quái.” Thiếu nữ đảo đôi mắt đẹp, lầm bầm lầu bầu nói: “Cho dù là mứt quả, cũng không mua một lần mà nhiều như vậy a!”

Bất quá có thể kiếm tiền, cũng là coi là việc tốt, cũng không thích thú sâu hơn, chỉ nói với chưởng quầy béo: “Lưu thúc thúc, lần này ta tới có mang theo một loại bánh ngọt kiểu dáng mới, là dùng bơ được truyền tới từ bên kia Đông Dương làm nhân bánh, bên ngoài dùng bột mì nướng mà thành, ta đặt cho nó cái tên là: “Phao phù.” (phát âm tiếng Hán của bánh puff: bánh su kem)

Chưởng quầy béo nghe vậy, nụ cười trên mặt sáng lạn, kêu một tiếng “tốt” rõ to, nhưng trong lòng lại bắt đầu thầm nghi ngờ. Vị tiểu thư này, từ nhỏ đã thích “phát minh” mấy thứ ly kỳ cổ quái, còn nhớ lần trước cái gọi là “Xảo khắc lực” (Chocolate) gì gì đó, từ nguyên liệu đến chế tác, không biết bỏ ra hết bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng làm được cũng bất quá là một cục đen thui thùi lùi.

Thật là lãng phí tiền bạc.

Chưởng quầy béo quyết định phải lấy tốc độ nhanh nhất viết thư cho đại thiếu gia, nói cho ngài ấy biết tiểu thư chạy đến kinh thành này mới được.

“... Đúng rồi!” Đột nhiên, thiếu nữ kia xoay người hỏi một câu làm cho chưởng quầy béo kinh ngạc không thôi.

Nàng nói: “Thúc có biết phủ Tứ bối lặc ở đâu không?”

“Tiểu, tiểu thư?” một hàng mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, chưởng quầy béo gần như run rẩy.

Thật là không có tiền đồ gì cả. Thiếu nữ giương cao cằm nhỏ, một chút khinh thường xẹt qua trong mắt.

“Dận Chân...” Trong lòng tràn đầy ngọt ngào đọc cái tên này, nàng vô cùng hạnh phúc thầm nghĩ: “Niên Tiểu Điệp ta đã đến rồi.”

***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện