- Cũ không đi, mới không đến. Cũ còn chưa đi, mới đã tới rồi. -
Dương Quang cuối cùng vẫn phải đi, dưới sự giễu cợt của Phùng Sở Sở, bị Nguyễn Trữ Khanh kéo ra khỏi phòng bệnh. Hai người vừa đi khỏi, gương mặt vẫn căng cứng của Phùng Sở Sở cuối cùng cũng dịu xuống. Thì ra là giận dữ khiến cho người ta mệt mỏi như vậy, xem ra bản thân trước kia vẫn thiếu hụt rèn luyện. Thực ra thì nghiêm túc ngẫm lại, cô và Dương Quang yêu đương bao nhiêu năm như vậy, số lần thực sự xảy ra tranh chấp thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù ý kiến không hợp cũng chưa từng cãi cọ bao giờ.
Hai người bọn họ đều là người rất lý trí, ầm ĩ cãi cọ lên cũng chẳng có nhạc thú, không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, tựa như lúc nãy, cơn tức của cô đã bốc lên tận nóc nhà nhưng Dương Quang ngay cả nói cũng chưa được mấy câu. Còn chẳng tức tối đầy mình như Tô Thiên Thanh.
Nghĩ đến Tô Thiên Thanh, Phùng Sở Sở không khỏi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, thấy trên mặt anh ta vẫn còn vẻ tức giận, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện này, không hề liên quan đến anh ta, tại sao trông anh ta còn có vẻ tức giận hơn cả cô? "Này, sao anh lại ở đây vậy?"
Tô Thiên Thanh chỉ chỉ quần áo trên người, oán giận nói: "Tôi về nhà thay bộ quần áo, vừa mới chạy về đây đã xem được một màn kịch hay, không ngờ đấy, cô lên cơn tức lại bốc hỏa lớn như vậy."
"Lớn lắm sao?" Phùng Sở Sở nhìn những mảnh vụn thủy tinh của chiếc cốc đầy trên đất, bĩu môi, "Tôi đang hỏi, tại sao anh lại ở đây, và tại sao tôi lại ở đây?"
"Cô không nhớ?" Tô Thiên Thanh vươn tay sờ sờ trán cô, vẻ mặt hiểu rõ, "Xem ra tối qua cô thực sự uống không ít, không chỉ nôn ra khắp người tôi bốc mùi, ngay cả chuyện bản thân ngã rạn xương quai xanh thế nào cũng không nhớ."
"Ngã rạn xương quai xanh?" Phùng Sở Sở hét lên một tiếng, bấy giờ mới nhận ra, bả vai phải của mình bó đầy thạch cao, tay cũng bị treo ngược lên. Mới vừa nãy chỉ lo phát giận, không phát hiện ra vết thương trên người, giờ tỉnh táo lại mới nhận ra thân thể mình có chỗ kỳ quái, trong lòng không khỏi kêu rên một tiếng. Thạch cao dưới chân mới gỡ ra chưa được mấy ngày, giờ lại đến phiên xương quai xanh, xem ra năm nay đúng là năm hạn của cô rồi, nhất định phải sống mấy ngày trong bệnh viện mới được.
"Hôm qua có một cô nàng, uống rượu say phát điên trên đường cái, vừa khóc vừa ầm ĩ, nôn không ngừng, còn không cẩn thận ngã va phải bậc thang bên lề đường, rạn mất xương quai xanh. Tiếp đó liền la to, khóc kêu đau. Tôi không có cách nào khác, đành phải đưa cô nàng ấy đến bệnh viện, cô ta lại ngủ một mạch cho đến sáng, chẳng nhớ cái gì hết."
"Anh!" Phùng Sở Sở đã hiểu ra, anh ta đang nói mình, mặt lập tức đỏ bừng, giận dữ phản bác, "Tôi uống say, còn khiến anh lo sao? Tự mình chạy đến cửa để tôi nôn, nói anh đáng đời cũng không có sai."
"Cô quả nhiên vẫn cái tính này." Tô Thiên Thanh trợn mắt mắng, "Hôm qua cô cũng nói y như vậy. Có điều, lúc ấy có người, nói nhiều hơn bây giờ nhiều, còn nói vài câu không nên nói."
"Cái gì, nói cái gì hả?" Phùng Sở Sở không khỏi căng thẳng, cảnh giác nhìn Tô Thiên Thanh, xem anh ta định giở trò gì.
"Ví dụ như, mấy câu như là một đôi gian phu dâm phụ này, cái gì mà hồng hạnh ra tường, phản bội linh tinh, mắng đến là lòng đầy căm phẫn, đơn giản là muốn róc da mười tám đời tổ tông nhà người ta ra. Tôi nghĩ hôm qua mấy người đi ngang qua con đường đó chắc đều nghe thấy hết."
Phùng Sở Sở cắn môi, vừa thẹn vừa giận, nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Tô Thiên Thanh, thực sự muốn nhào tới sống chết với anh ta một trận. Đáng tiếc hiện giờ cô chỉ còn lại có một cánh tay, cho dù có lao cả người tới cũng chỉ mất công giúp anh ta chiếm lợi mà thôi.
Tô Thiên Thanh thấy cô xanh mặt không đáp lời, biết Phùng Sở Sở hẹp hòi nhất định là vì mấy câu vừa mới nói kia mà đang ở đó hờn dỗi. Thấy cô bị mình trêu cả nửa ngày, vừa nãy lại lên cơn tức, trái tim Tô Thiên Thanh chợt mềm nhũn, định rót cho cô cốc nước. Nhưng cốc đặt trên tủ đầu giường đã bị Phùng Sở Sở ném đi hết. Anh đành phải mở ngăn tủ ra, tìm đông tìm tây.
Phùng Sở Sở không hiểu được tâm ý của anh, nghiêng đầu qua, tức giận nói: "Anh tìm gì thế?"
Tô Thiên Thanh thở dài, quay đầu lại nhìn mảnh vụn đầy đất, bất đắc dĩ nói: "Định tìm xem còn cái cốc nào may mắn sống sót không, có điều xem ra là không có rồi. Thật không ngờ tới, lửa giận của cô lớn đến vậy, có phải thực sự muốn đẩy Dương Quang vào chỗ chết như vậy không?"
"Đừng có nhắc đến người đó nữa, từ nay về sau, anh ta và tôi không liên quan gì hết." Vừa nhắc đến Dương Quang, sắc mặt của Phùng Sở Sở liền trở nên rất khó coi, giọng điệu cũng cứng rắn lên không ít.
"Được rồi, không nhắc thì không nhắc." Tô Thiên Thanh ngồi xuống, cầm lấy một trái táo trong giỏ hoa quả bên cạnh, đưa tới trước mặt Phùng Sở Sở, nói, "Này, ăn quả táo đi. Ầm ĩ nửa ngày trời, cũng khát nước rồi chứ."
Phùng Sở Sở nhìn quả táo kia một cái, chán ghét nói: "Vỏ còn chưa gọt, ai thèm ăn."
"Chẳng lẽ cô còn muốn tôi gọt hộ cô mới được?" Tính khí thiếu gia của Tô Thiên Thanh dù sao cũng vẫn còn một chút, cho dù muốn đối xử tốt với Phùng Sở Sở nhưng vẫn không nhịn được mà ra vẻ.
"Ai muốn ăn chứ, anh sao vẫn còn ở đây hả!" Phùng Sở Sở rốt cuộc không nhịn được lên cơn, nghe giọng điệu của Tô Thiên Thanh thì chuyện của Dương Quang và Nguyễn Trữ Khanh, anh ta khẳng định là đã biết. Chẳng lẽ anh ta không biết thức thời một chút, nhanh chóng chạy lấy người đi, nên nhớ là, cô càng đối mặt lâu với anh ta thì càng thấy xấu hổ không ngớt.
Tô Thiên Thanh lại giống như không biết xẩu hổ là cái gì, không hề có chút phật lòng với biểu hiện của Phùng Sở Sở, trái lại còn từ từ ghé sát người đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói: "Xương quai xanh của cô, nói thế nào thì cũng là bị tôi làm cho rạn, tôi sao có thể vô tình vô nghĩa bỏ cô mà đi như thế được?"
Phùng Sở Sở bị giọng nói mập mờ của anh khiến cho rất mất tự nhiên, từ từ lùi về phía mép giường bên kia, càng lùi về sau, càng ngày càng gần mép giường, cuối cùng lại không cẩn thận tụt xuống dưới giường.
Phùng Sở Sở kêu thảm một tiếng, người bên trái nặng nề văng xuống đất. May mà cô coi như cơ trí, không để bả vai bó thạch cao bên phải chạm đất, cho nên cũng không bị tổn thương đến xương quai xanh. Có điều, cú ngã lần này vẫn khiến xương cốt toàn thân cô rụng rời, ngã xuống đất kêu liên tục, bò cũng không bò dậy nổi.
Tô Thiên Thanh vội vàng tiến lên, đưa tay muốn đỡ cô dậy. Phùng Sở Sở lại đánh rớt tay anh, nổi giận nói: "Không cần anh quan tâm, anh đi nhanh đi!"
Tô Thiên Thanh không để ý đến tính tình trẻ con của cô, nhoáng cái ôm lấy hai vai cô, vừa đỡ cô đến bên giường ngồi xuống, vừa cười nói: "Tôi cũng đâu phải người như vậy, tôi mà đi thật, cô thực sự có chết ở đây cũng không ai quan tâm đâu đấy. Dương Quang kia của cô, giờ đã là người của người khác rồi, sẽ không quay lại lo cho cô nữa đâu."
Tô Thiên Thanh vốn cho là, mình nói vậy xong, ống thuốc nổ của Phùng Sở Sở nhất định sẽ nổ tanh bành. Ai ngờ, nửa ngày trời không thấy cô lên tiếng, thậm chí ngay cả cựa quậy cũng không nhúc nhích lấy một cái. Tô Thiên Thanh thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn cô một cái, lại bị cô làm cho sợ hết hồn.
Phùng Sở Sở ngơ ngác ngồi bên giường, đầu hơi rủ xuống, lệ trong mắt lăn từng giọt xuống, rớt lên tay cô. Tô Thiên Thanh chưa từng thấy một Phùng Sở Sở lúc nào cũng giống đàn ông lại khóc thành như vậy. Lập tức có chút luống cuống, vội vàng lấy tay lau nước mắt cô đi. Nhưng Phùng Sở Sở lại càng khóc càng lợi hại, không hề có ý ngừng lại, không sao lau sạch được.
Tô Thiên Thanh chẳng còn cách nào khác, đành phải kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ửi: "Được rồi, đừng khóc nữa, thiếu mất gã Dương Quang kia thì vẫn còn một người đàn ông độc thân hoàng kim tôi đây còn gì, cô lời to rồi, phải vui mới đúng chứ."
Phùng Sở Sở còn đang khổ sở vì chuyện bị Dương Quang phản bội, nghe ra trong lời nói của Tô Thiên Thanh có ý gì đó, giống như đang chiếm tiện nghi của mình, vội vàng vùng ra từ trong ngực anh, đẩy Tô Thiên Thanh ra, tự mình lau sạch hết nước mắt trên mặt, thở phì phì nói: "Anh đừng tưởng là anh biết được bí mật của tôi thì có thể không chút kiêng dè mà cười nhạo tôi, đem tôi ra trêu chọc. Đừng tưởng là tôi sẽ không đánh anh!"
Tô Thiên Thanh nghe đến cuối, rốt cục cũng bật cười: "Được rồi, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Phùng Sở Sở mà tôi biết lúc nào cũng chanh chua, không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho người khác. Vừa rồi cô khóc hệt như là mít ướt, thật sự là không hề tương xứng với dáng vẻ lúc bình thường của cô."
Phùng Sở Sở tức không chịu được, nhấc chân đá vào bắp chân Tô Thiên Thanh, đạp cho anh hú lên một tiếng quái dị, liên tiếp nhảy ra, bấy giờ mới nín khóc, mỉm cười nói: "Được rồi, anh mau về đi. Mặc dù bây giờ Nguyễn Trữ Khanh không tham gia tranh tài nữa nhưng đừng quên còn có bốn người nữa để anh lựa chọn, bất kể cuối cùng ra sao, anh cũng phải chọn ra một người. Nên về trước chuẩn bị sẵn sàng mọi việc đi."
Sắc mặt Tô Thiên Thanh sầm xuống, nghiêm túc hỏi: "Cô thực sự mong tôi sẽ chọn ra một người cuối cùng, làm bạn gái?"
"Chẳng lẽ anh không muốn sao?" Phùng Sở Sở hỏi ngược lại, "So tài lâu như vậy, chẳng phải vì kết quả này hay sao, đến cuối, anh không chọn được ai cả thì chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ là anh và tòa soạn chúng tôi liên thủ, đùa giỡn người ta cho vui sao."
"Nhưng, nếu tôi không chọn được thì sao?"
"Không chọn được cũng phải chọn, đã đến bước này rồi, chẳng lẽ anh còn muốn chạy trốn chắc?" Phùng Sở Sở rất khinh bỉ trước phản ứng của anh, mắng: "Mới đầu là anh tự nguyện tổ chức cuộc thi, đừng nói là đến cuối, anh chẳng qua là chỉ chơi đùa một chút thôi đấy!"
Tô Thiên Thanh cũng ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn nhau với Phùng Sở Sở, chợt, anh nghiêng đầu ghé sát vào, gần kề bên môi cô, đến lúc như sắp hôn lên, đột nhiên ngừng lại. Dùng một giọng nói thoang thoảng như có như không, chậm rãi nói: "Nếu cô thật lòng hy vọng tôi có thể chọn lựa ra một nửa kia của cuộc đời, vậy tôi sẽ làm theo ý cô, cuối cùng, nhất định sẽ khiến cô hài lòng."
Trong khoảnh khắc gương mặt anh ghé sát lại gần, Phùng Sở Sở đã hoàn toàn ngây dại. Mãi cho đến khi Tô Thiên Thanh nói xong câu kia, cô mới phục hồi lại tinh thần, giơ một tay lên, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy anh ra, mắng to: "Còn không mau đi ra ngoài, đồ lưu manh nhà anh!"
Tô Thiên Thanh đứng đó cười lên ha hả, đang định nói gì đó, y tá kiểm tra các phòng chú ý đến động tĩnh ở trong này, ghé đầu vào, nói: "Xin yên lặng một chút, đừng làm ồn đến các bệnh nhân khác." Vừa dứt lời, đã thấy những mảnh thủy tinh vỡ đầy đất, không khỏi hoảng hốt la lên: "Thế này là xảy ra chuyện gì? Hai người mau dọn sạch đi, nếu bị găm vào chân thì phiền to đấy."
"Được, cảm ơn cô." Tô Thiên Thanh đứng dậy, cười một tiếng quân tử với tiểu thư y tá, cơn tức của đối phương lập tức giải tán, cười lên như một đóa hoa, lưu luyến rời khỏi phòng bệnh.
Tô Thiên Thanh dõi mắt nhìn y tá bỏ đi, tiến lên đóng cửa lại, xoay người lại nhìn Phùng Sở Sở, cười đến là xấu xa.
Phùng Sở Sở bị nụ cười của anh làm cho sợ hãi trong lòng, run giọng kêu lên: "Nhìn cái gì hả, không cần anh dọn, mau đi đi."
"Thế cũng được." Tô Thiên Thanh không ngờ lại tán thành rất thoải mái, "Tự cô dọn đi nhé, nhớ gọi điện thoại tìm người đến giúp cô làm thủ tục xuất viện." Tô Thiên Thanh nói xong, vươn tay định kéo cửa.
Phùng Sở Sở lại cuống quít, lập tức nhảy xuống từ trên giường, túm lấy ống tay áo của anh, nói: "Đừng đi vội, anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện trước đã rồi nói."
Tô Thiên Thanh nhìn cô để chân trần, đứng trên mặt đất, bên cạnh chính là mảnh thủy tinh, tự dưng thấy sốt ruột trong lòng, vươn tay bế bổng cô lên, ném lại lên trên giường. Phùng Sở Sở vùng vằng muốn ngồi dậy, lại bị Tô Thiên Thanh vươn tay ấn ngã xuống giường.
"Tốt nhất là cô ngoan ngoãn nằm trên giường đi, đừng đi đâu cả. Nếu không, tôi sẽ cho cô ở đây một tháng luôn." Tô Thiên Thanh cười xấu xa uy hiếp nói.
Phùng Sở Sở biết, tên này, nói được làm được, ỷ mình có tiền có thế, chuyện thương thiên hại lý gì cũng dám làm. Vậy nên đành ngoan ngoãn câm miệng, chờ Tô Thiên Thanh ra ngoài làm thủ tục. Trong thời gian đó, không biết anh ta lừa đâu ra được một bác gái quét dọn, nhanh chóng dọn sạch sẽ mấy mảnh vỡ trên đất.
Từ vẻ mặt hớn hở của bác gái kia, Phùng Sở Sở biết, nhất định là lấy được không ít lợi lộc của Tô Thiên Thanh. Quả nhiên, trong tay có tiền thì chính là chuyện tốt, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không cần mình phải mó tay vào.
Làm xong thủ tục, thay bộ quần áo mới không biết Tô Thiên Thanh mua được ở chỗ nào, dưới sự hộ tống của anh, Phùng Sở Sở quay về nhà. Ông bà Phùng đối với chuyện một lần nữa nhìn thấy Tô Thiên Thanh cảm thấy rất bất ngờ. Còn đối với chuyện con gái bị thương bó thạch cao lần nữa lại càng không thể lý giải hơn. Ông bà vẫn chưa biết gì về chuyện Dương Quang phản bội. Nhưng ông bà lại ngửi thấy một mùi vị không bình thường trên người chàng trai tên Tô Thiên Thanh này.
Cho nên, sau khi Tô Thiên Thanh đi rồi, bà Phùng liền bắt đầu bóng gió trò chuyện với Phùng Sở Sở một lần, bảo cô phải toàn tâm toàn ý, không thể làm chuyện có lỗi với Dương Quang. Mặc dù Tô Thiên Thanh giàu đến mức có thể hù chết người, nhưng bà không thể để cho con gái mình thành kẻ quan hệ lăng nhăng bừa bãi, tham mộ hư vinh được.
Phùng Sở Sở vừa ngáp dài vừa nghe mẹ mình nói, trong lòng vẫn cười lạnh. Không biết nếu mẹ biết được chuyện tốt mà Dương Quang đã làm thì sẽ có phản ứng thế nào. Có điều, cô còn chưa tính sẽ nói chuyện này cho ba mẹ biết, cô cần yên tĩnh một chút, cẩn thận suy ngẫm cho rõ ràng tất cả. Mà bây giờ, chuyện cô muốn làm nhất, chính là ngủ một giấc thật tử tế.
Đuổi được mẹ đi rồi, Phùng Sở Sở thoải mái nằm xuống, bắt đầu ngủ. Đầu óc vẫn có chút loạn, qua một lúc lâu mới có chút buồn ngủ. Đúng vào lúc cô đang ngủ đến nửa mê nửa tỉnh, cửa phòng chợt mở ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy mẹ lại tiến vào, không nhịn được than thầm một tiếng, vừa định oán trách mấy câu, lại nghe thấy mẹ mình đứng đó nhỏ giọng nói: "Con gái, mau dậy đi, Dương Quang tới."
Dương Quang cuối cùng vẫn phải đi, dưới sự giễu cợt của Phùng Sở Sở, bị Nguyễn Trữ Khanh kéo ra khỏi phòng bệnh. Hai người vừa đi khỏi, gương mặt vẫn căng cứng của Phùng Sở Sở cuối cùng cũng dịu xuống. Thì ra là giận dữ khiến cho người ta mệt mỏi như vậy, xem ra bản thân trước kia vẫn thiếu hụt rèn luyện. Thực ra thì nghiêm túc ngẫm lại, cô và Dương Quang yêu đương bao nhiêu năm như vậy, số lần thực sự xảy ra tranh chấp thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù ý kiến không hợp cũng chưa từng cãi cọ bao giờ.
Hai người bọn họ đều là người rất lý trí, ầm ĩ cãi cọ lên cũng chẳng có nhạc thú, không dậy nổi bao nhiêu sóng gió, tựa như lúc nãy, cơn tức của cô đã bốc lên tận nóc nhà nhưng Dương Quang ngay cả nói cũng chưa được mấy câu. Còn chẳng tức tối đầy mình như Tô Thiên Thanh.
Nghĩ đến Tô Thiên Thanh, Phùng Sở Sở không khỏi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, thấy trên mặt anh ta vẫn còn vẻ tức giận, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện này, không hề liên quan đến anh ta, tại sao trông anh ta còn có vẻ tức giận hơn cả cô? "Này, sao anh lại ở đây vậy?"
Tô Thiên Thanh chỉ chỉ quần áo trên người, oán giận nói: "Tôi về nhà thay bộ quần áo, vừa mới chạy về đây đã xem được một màn kịch hay, không ngờ đấy, cô lên cơn tức lại bốc hỏa lớn như vậy."
"Lớn lắm sao?" Phùng Sở Sở nhìn những mảnh vụn thủy tinh của chiếc cốc đầy trên đất, bĩu môi, "Tôi đang hỏi, tại sao anh lại ở đây, và tại sao tôi lại ở đây?"
"Cô không nhớ?" Tô Thiên Thanh vươn tay sờ sờ trán cô, vẻ mặt hiểu rõ, "Xem ra tối qua cô thực sự uống không ít, không chỉ nôn ra khắp người tôi bốc mùi, ngay cả chuyện bản thân ngã rạn xương quai xanh thế nào cũng không nhớ."
"Ngã rạn xương quai xanh?" Phùng Sở Sở hét lên một tiếng, bấy giờ mới nhận ra, bả vai phải của mình bó đầy thạch cao, tay cũng bị treo ngược lên. Mới vừa nãy chỉ lo phát giận, không phát hiện ra vết thương trên người, giờ tỉnh táo lại mới nhận ra thân thể mình có chỗ kỳ quái, trong lòng không khỏi kêu rên một tiếng. Thạch cao dưới chân mới gỡ ra chưa được mấy ngày, giờ lại đến phiên xương quai xanh, xem ra năm nay đúng là năm hạn của cô rồi, nhất định phải sống mấy ngày trong bệnh viện mới được.
"Hôm qua có một cô nàng, uống rượu say phát điên trên đường cái, vừa khóc vừa ầm ĩ, nôn không ngừng, còn không cẩn thận ngã va phải bậc thang bên lề đường, rạn mất xương quai xanh. Tiếp đó liền la to, khóc kêu đau. Tôi không có cách nào khác, đành phải đưa cô nàng ấy đến bệnh viện, cô ta lại ngủ một mạch cho đến sáng, chẳng nhớ cái gì hết."
"Anh!" Phùng Sở Sở đã hiểu ra, anh ta đang nói mình, mặt lập tức đỏ bừng, giận dữ phản bác, "Tôi uống say, còn khiến anh lo sao? Tự mình chạy đến cửa để tôi nôn, nói anh đáng đời cũng không có sai."
"Cô quả nhiên vẫn cái tính này." Tô Thiên Thanh trợn mắt mắng, "Hôm qua cô cũng nói y như vậy. Có điều, lúc ấy có người, nói nhiều hơn bây giờ nhiều, còn nói vài câu không nên nói."
"Cái gì, nói cái gì hả?" Phùng Sở Sở không khỏi căng thẳng, cảnh giác nhìn Tô Thiên Thanh, xem anh ta định giở trò gì.
"Ví dụ như, mấy câu như là một đôi gian phu dâm phụ này, cái gì mà hồng hạnh ra tường, phản bội linh tinh, mắng đến là lòng đầy căm phẫn, đơn giản là muốn róc da mười tám đời tổ tông nhà người ta ra. Tôi nghĩ hôm qua mấy người đi ngang qua con đường đó chắc đều nghe thấy hết."
Phùng Sở Sở cắn môi, vừa thẹn vừa giận, nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Tô Thiên Thanh, thực sự muốn nhào tới sống chết với anh ta một trận. Đáng tiếc hiện giờ cô chỉ còn lại có một cánh tay, cho dù có lao cả người tới cũng chỉ mất công giúp anh ta chiếm lợi mà thôi.
Tô Thiên Thanh thấy cô xanh mặt không đáp lời, biết Phùng Sở Sở hẹp hòi nhất định là vì mấy câu vừa mới nói kia mà đang ở đó hờn dỗi. Thấy cô bị mình trêu cả nửa ngày, vừa nãy lại lên cơn tức, trái tim Tô Thiên Thanh chợt mềm nhũn, định rót cho cô cốc nước. Nhưng cốc đặt trên tủ đầu giường đã bị Phùng Sở Sở ném đi hết. Anh đành phải mở ngăn tủ ra, tìm đông tìm tây.
Phùng Sở Sở không hiểu được tâm ý của anh, nghiêng đầu qua, tức giận nói: "Anh tìm gì thế?"
Tô Thiên Thanh thở dài, quay đầu lại nhìn mảnh vụn đầy đất, bất đắc dĩ nói: "Định tìm xem còn cái cốc nào may mắn sống sót không, có điều xem ra là không có rồi. Thật không ngờ tới, lửa giận của cô lớn đến vậy, có phải thực sự muốn đẩy Dương Quang vào chỗ chết như vậy không?"
"Đừng có nhắc đến người đó nữa, từ nay về sau, anh ta và tôi không liên quan gì hết." Vừa nhắc đến Dương Quang, sắc mặt của Phùng Sở Sở liền trở nên rất khó coi, giọng điệu cũng cứng rắn lên không ít.
"Được rồi, không nhắc thì không nhắc." Tô Thiên Thanh ngồi xuống, cầm lấy một trái táo trong giỏ hoa quả bên cạnh, đưa tới trước mặt Phùng Sở Sở, nói, "Này, ăn quả táo đi. Ầm ĩ nửa ngày trời, cũng khát nước rồi chứ."
Phùng Sở Sở nhìn quả táo kia một cái, chán ghét nói: "Vỏ còn chưa gọt, ai thèm ăn."
"Chẳng lẽ cô còn muốn tôi gọt hộ cô mới được?" Tính khí thiếu gia của Tô Thiên Thanh dù sao cũng vẫn còn một chút, cho dù muốn đối xử tốt với Phùng Sở Sở nhưng vẫn không nhịn được mà ra vẻ.
"Ai muốn ăn chứ, anh sao vẫn còn ở đây hả!" Phùng Sở Sở rốt cuộc không nhịn được lên cơn, nghe giọng điệu của Tô Thiên Thanh thì chuyện của Dương Quang và Nguyễn Trữ Khanh, anh ta khẳng định là đã biết. Chẳng lẽ anh ta không biết thức thời một chút, nhanh chóng chạy lấy người đi, nên nhớ là, cô càng đối mặt lâu với anh ta thì càng thấy xấu hổ không ngớt.
Tô Thiên Thanh lại giống như không biết xẩu hổ là cái gì, không hề có chút phật lòng với biểu hiện của Phùng Sở Sở, trái lại còn từ từ ghé sát người đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói: "Xương quai xanh của cô, nói thế nào thì cũng là bị tôi làm cho rạn, tôi sao có thể vô tình vô nghĩa bỏ cô mà đi như thế được?"
Phùng Sở Sở bị giọng nói mập mờ của anh khiến cho rất mất tự nhiên, từ từ lùi về phía mép giường bên kia, càng lùi về sau, càng ngày càng gần mép giường, cuối cùng lại không cẩn thận tụt xuống dưới giường.
Phùng Sở Sở kêu thảm một tiếng, người bên trái nặng nề văng xuống đất. May mà cô coi như cơ trí, không để bả vai bó thạch cao bên phải chạm đất, cho nên cũng không bị tổn thương đến xương quai xanh. Có điều, cú ngã lần này vẫn khiến xương cốt toàn thân cô rụng rời, ngã xuống đất kêu liên tục, bò cũng không bò dậy nổi.
Tô Thiên Thanh vội vàng tiến lên, đưa tay muốn đỡ cô dậy. Phùng Sở Sở lại đánh rớt tay anh, nổi giận nói: "Không cần anh quan tâm, anh đi nhanh đi!"
Tô Thiên Thanh không để ý đến tính tình trẻ con của cô, nhoáng cái ôm lấy hai vai cô, vừa đỡ cô đến bên giường ngồi xuống, vừa cười nói: "Tôi cũng đâu phải người như vậy, tôi mà đi thật, cô thực sự có chết ở đây cũng không ai quan tâm đâu đấy. Dương Quang kia của cô, giờ đã là người của người khác rồi, sẽ không quay lại lo cho cô nữa đâu."
Tô Thiên Thanh vốn cho là, mình nói vậy xong, ống thuốc nổ của Phùng Sở Sở nhất định sẽ nổ tanh bành. Ai ngờ, nửa ngày trời không thấy cô lên tiếng, thậm chí ngay cả cựa quậy cũng không nhúc nhích lấy một cái. Tô Thiên Thanh thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn cô một cái, lại bị cô làm cho sợ hết hồn.
Phùng Sở Sở ngơ ngác ngồi bên giường, đầu hơi rủ xuống, lệ trong mắt lăn từng giọt xuống, rớt lên tay cô. Tô Thiên Thanh chưa từng thấy một Phùng Sở Sở lúc nào cũng giống đàn ông lại khóc thành như vậy. Lập tức có chút luống cuống, vội vàng lấy tay lau nước mắt cô đi. Nhưng Phùng Sở Sở lại càng khóc càng lợi hại, không hề có ý ngừng lại, không sao lau sạch được.
Tô Thiên Thanh chẳng còn cách nào khác, đành phải kéo cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ửi: "Được rồi, đừng khóc nữa, thiếu mất gã Dương Quang kia thì vẫn còn một người đàn ông độc thân hoàng kim tôi đây còn gì, cô lời to rồi, phải vui mới đúng chứ."
Phùng Sở Sở còn đang khổ sở vì chuyện bị Dương Quang phản bội, nghe ra trong lời nói của Tô Thiên Thanh có ý gì đó, giống như đang chiếm tiện nghi của mình, vội vàng vùng ra từ trong ngực anh, đẩy Tô Thiên Thanh ra, tự mình lau sạch hết nước mắt trên mặt, thở phì phì nói: "Anh đừng tưởng là anh biết được bí mật của tôi thì có thể không chút kiêng dè mà cười nhạo tôi, đem tôi ra trêu chọc. Đừng tưởng là tôi sẽ không đánh anh!"
Tô Thiên Thanh nghe đến cuối, rốt cục cũng bật cười: "Được rồi, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Phùng Sở Sở mà tôi biết lúc nào cũng chanh chua, không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho người khác. Vừa rồi cô khóc hệt như là mít ướt, thật sự là không hề tương xứng với dáng vẻ lúc bình thường của cô."
Phùng Sở Sở tức không chịu được, nhấc chân đá vào bắp chân Tô Thiên Thanh, đạp cho anh hú lên một tiếng quái dị, liên tiếp nhảy ra, bấy giờ mới nín khóc, mỉm cười nói: "Được rồi, anh mau về đi. Mặc dù bây giờ Nguyễn Trữ Khanh không tham gia tranh tài nữa nhưng đừng quên còn có bốn người nữa để anh lựa chọn, bất kể cuối cùng ra sao, anh cũng phải chọn ra một người. Nên về trước chuẩn bị sẵn sàng mọi việc đi."
Sắc mặt Tô Thiên Thanh sầm xuống, nghiêm túc hỏi: "Cô thực sự mong tôi sẽ chọn ra một người cuối cùng, làm bạn gái?"
"Chẳng lẽ anh không muốn sao?" Phùng Sở Sở hỏi ngược lại, "So tài lâu như vậy, chẳng phải vì kết quả này hay sao, đến cuối, anh không chọn được ai cả thì chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ là anh và tòa soạn chúng tôi liên thủ, đùa giỡn người ta cho vui sao."
"Nhưng, nếu tôi không chọn được thì sao?"
"Không chọn được cũng phải chọn, đã đến bước này rồi, chẳng lẽ anh còn muốn chạy trốn chắc?" Phùng Sở Sở rất khinh bỉ trước phản ứng của anh, mắng: "Mới đầu là anh tự nguyện tổ chức cuộc thi, đừng nói là đến cuối, anh chẳng qua là chỉ chơi đùa một chút thôi đấy!"
Tô Thiên Thanh cũng ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn nhau với Phùng Sở Sở, chợt, anh nghiêng đầu ghé sát vào, gần kề bên môi cô, đến lúc như sắp hôn lên, đột nhiên ngừng lại. Dùng một giọng nói thoang thoảng như có như không, chậm rãi nói: "Nếu cô thật lòng hy vọng tôi có thể chọn lựa ra một nửa kia của cuộc đời, vậy tôi sẽ làm theo ý cô, cuối cùng, nhất định sẽ khiến cô hài lòng."
Trong khoảnh khắc gương mặt anh ghé sát lại gần, Phùng Sở Sở đã hoàn toàn ngây dại. Mãi cho đến khi Tô Thiên Thanh nói xong câu kia, cô mới phục hồi lại tinh thần, giơ một tay lên, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy anh ra, mắng to: "Còn không mau đi ra ngoài, đồ lưu manh nhà anh!"
Tô Thiên Thanh đứng đó cười lên ha hả, đang định nói gì đó, y tá kiểm tra các phòng chú ý đến động tĩnh ở trong này, ghé đầu vào, nói: "Xin yên lặng một chút, đừng làm ồn đến các bệnh nhân khác." Vừa dứt lời, đã thấy những mảnh thủy tinh vỡ đầy đất, không khỏi hoảng hốt la lên: "Thế này là xảy ra chuyện gì? Hai người mau dọn sạch đi, nếu bị găm vào chân thì phiền to đấy."
"Được, cảm ơn cô." Tô Thiên Thanh đứng dậy, cười một tiếng quân tử với tiểu thư y tá, cơn tức của đối phương lập tức giải tán, cười lên như một đóa hoa, lưu luyến rời khỏi phòng bệnh.
Tô Thiên Thanh dõi mắt nhìn y tá bỏ đi, tiến lên đóng cửa lại, xoay người lại nhìn Phùng Sở Sở, cười đến là xấu xa.
Phùng Sở Sở bị nụ cười của anh làm cho sợ hãi trong lòng, run giọng kêu lên: "Nhìn cái gì hả, không cần anh dọn, mau đi đi."
"Thế cũng được." Tô Thiên Thanh không ngờ lại tán thành rất thoải mái, "Tự cô dọn đi nhé, nhớ gọi điện thoại tìm người đến giúp cô làm thủ tục xuất viện." Tô Thiên Thanh nói xong, vươn tay định kéo cửa.
Phùng Sở Sở lại cuống quít, lập tức nhảy xuống từ trên giường, túm lấy ống tay áo của anh, nói: "Đừng đi vội, anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện trước đã rồi nói."
Tô Thiên Thanh nhìn cô để chân trần, đứng trên mặt đất, bên cạnh chính là mảnh thủy tinh, tự dưng thấy sốt ruột trong lòng, vươn tay bế bổng cô lên, ném lại lên trên giường. Phùng Sở Sở vùng vằng muốn ngồi dậy, lại bị Tô Thiên Thanh vươn tay ấn ngã xuống giường.
"Tốt nhất là cô ngoan ngoãn nằm trên giường đi, đừng đi đâu cả. Nếu không, tôi sẽ cho cô ở đây một tháng luôn." Tô Thiên Thanh cười xấu xa uy hiếp nói.
Phùng Sở Sở biết, tên này, nói được làm được, ỷ mình có tiền có thế, chuyện thương thiên hại lý gì cũng dám làm. Vậy nên đành ngoan ngoãn câm miệng, chờ Tô Thiên Thanh ra ngoài làm thủ tục. Trong thời gian đó, không biết anh ta lừa đâu ra được một bác gái quét dọn, nhanh chóng dọn sạch sẽ mấy mảnh vỡ trên đất.
Từ vẻ mặt hớn hở của bác gái kia, Phùng Sở Sở biết, nhất định là lấy được không ít lợi lộc của Tô Thiên Thanh. Quả nhiên, trong tay có tiền thì chính là chuyện tốt, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không cần mình phải mó tay vào.
Làm xong thủ tục, thay bộ quần áo mới không biết Tô Thiên Thanh mua được ở chỗ nào, dưới sự hộ tống của anh, Phùng Sở Sở quay về nhà. Ông bà Phùng đối với chuyện một lần nữa nhìn thấy Tô Thiên Thanh cảm thấy rất bất ngờ. Còn đối với chuyện con gái bị thương bó thạch cao lần nữa lại càng không thể lý giải hơn. Ông bà vẫn chưa biết gì về chuyện Dương Quang phản bội. Nhưng ông bà lại ngửi thấy một mùi vị không bình thường trên người chàng trai tên Tô Thiên Thanh này.
Cho nên, sau khi Tô Thiên Thanh đi rồi, bà Phùng liền bắt đầu bóng gió trò chuyện với Phùng Sở Sở một lần, bảo cô phải toàn tâm toàn ý, không thể làm chuyện có lỗi với Dương Quang. Mặc dù Tô Thiên Thanh giàu đến mức có thể hù chết người, nhưng bà không thể để cho con gái mình thành kẻ quan hệ lăng nhăng bừa bãi, tham mộ hư vinh được.
Phùng Sở Sở vừa ngáp dài vừa nghe mẹ mình nói, trong lòng vẫn cười lạnh. Không biết nếu mẹ biết được chuyện tốt mà Dương Quang đã làm thì sẽ có phản ứng thế nào. Có điều, cô còn chưa tính sẽ nói chuyện này cho ba mẹ biết, cô cần yên tĩnh một chút, cẩn thận suy ngẫm cho rõ ràng tất cả. Mà bây giờ, chuyện cô muốn làm nhất, chính là ngủ một giấc thật tử tế.
Đuổi được mẹ đi rồi, Phùng Sở Sở thoải mái nằm xuống, bắt đầu ngủ. Đầu óc vẫn có chút loạn, qua một lúc lâu mới có chút buồn ngủ. Đúng vào lúc cô đang ngủ đến nửa mê nửa tỉnh, cửa phòng chợt mở ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy mẹ lại tiến vào, không nhịn được than thầm một tiếng, vừa định oán trách mấy câu, lại nghe thấy mẹ mình đứng đó nhỏ giọng nói: "Con gái, mau dậy đi, Dương Quang tới."
Danh sách chương