- Phá án, thực ra thì không phức tạp như tưởng tượng -

Tô Thiên Thanh hẹn hò với người khác, lại không dưng bị kéo vào án cưỡng bức. Điều này khiến cho cả tòa soạn Định nghĩa phụ nữ như sắp gặp đại địch. Tổng biên tập đỉnh Quang Minh đã bị hù cho sợ đến mức gần như muốn nhổ sạch vài cọng tóc không được nhiều lắm còn sót lại trên đầu mình. Những người khác cũng đều như con nhặng mất đầu, túm tụm một chỗ thảo luận không ngừng, nhưng cũng chẳng thảo luận ra được gì thực tế.

Trong mọi người, chỉ có Phùng Sở Sở và Lưu Dục coi như tỉnh táo, không bị choáng váng. Hai người vùi trong phòng làm việc, tỉ mỉ ngẫm lại chuyện hôm đó."

"Anh nhớ kỹ lại xem, hôm đó Tô Thiên Thanh rốt cuộc có để chìa khóa lại trong nhà chưa?" Phùng Sở Sở nhìn Lưu Dục, trên mặt có vẻ hơi lo lắng.

Lưu Dục suy nghĩ một chút, thành thực lắc đầu một cái, nói: "Chuyện này, tôi quả thực không thể chắc chắn mà trả lời cô được. Nhưng có một chuyện tôi rất khẳng định, đó là, chuyện kiểu này không thể liên quan đến Tô Thiên Thanh được."

"Tại sao anh lại khẳng định như vậy?"

"Tô Thiên Thanh thiếu đàn bà sao?" Lưu Dục không đáp mà hỏi ngược lại.

"Không, chắc từ xưa tới nay chỉ có phụ nữ dính lấy anh ta thôi."

"Đúng vậy, vì thế, anh ta căn bản không cần phải xông vào nhà người ta, làm chuyện đó. Anh ta có tiền, bộ dạng lại đẹp trai, có cả tá phụ nữ đồng ý lên giường với anh ta. Huống chi, bản thân Nhan Cẩm Hi chính là một trong số những người đang chủ động theo đuổi anh ta, nếu anh ta muốn phát triển với cô ta, có thể chọn cô ta vô địch, quang minh chính đại yêu đương. Cần gì phải làm chuyện hạ lưu như vậy?"

"Anh nói không sai. Những chuyện này tôi cũng đã tính qua, nhưng mà..." Phùng Sở Sở cảm thấy thực hao tâm tổn trí, ôm đầu kêu lên, "Đồng hồ đeo tay của anh ta bị rớt trong nhà Nhan Cẩm Hi, đây là chuyện rất phiền phức. Nếu ra tòa, đối với anh ta mà nói, đó là một chứng cứ bất lợi."

"Nếu chúng ta có thể tìm được người chứng minh sau khi Tô Thiên Thanh đi từ nhà Nhan Cẩm Hi ra, vẫn luôn có người kia đi cùng, có lẽ có thể chứng minh anh ta trong sạch."

Vừa nói đến đây, Phùng Sở Sở liền bốc hỏa, vỗ bàn một cái, mắng: "Nếu anh ta chịu nói đã tốt, anh xem, bây giờ lửa cháy đến mông rồi mà anh ta còn hỏi gì cũng không biết, cái gì cũng không chịu nói. Thật không biết trong lòng anh ta đang nghĩ cái gì."

Nhớ đến tình cảnh ở văn phòng của Tô Thiên Thanh lúc sáng, Phùng Sở Sở lại thấy mình sắp tức điên lên. Cái tên kia, bày ra vẻ chuyện không liên quan đến tôi, giống như là chuyện người ta đang nôn nóng lo lắng chẳng hề liên quan đến anh ta vậy. Hỏi anh ta đêm đó đã làm những gì, lại cứng miệng nói là ngủ ở nhà. Nhưng sau khi Phùng Sở Sở gọi điện về nhà anh ta, nghe quản gia Lý nói, đêm hôm đó anh ta căn bản không về nhà, mãi cho đến sáng hôm sau mới về.

Nói vậy, Tô Thiên Thanh thực sự rất khả nghi. Mặc dù anh ta không gây án thì cũng khẳng định là đã làm chuyện gì đó phải giấu diếm. Phùng Sở Sở đột nhiên có chút chán ghét với hình tượng của anh ta, vốn đang nghĩ là anh ta cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa. Đặc biệt là qua cuộc đối thoại lần trước, biết được những gì bạn gái anh ta đã làm. Trong lòng Phùng Sở Sở đã dần dần thay đổi cái nhìn với anh ta.

Giờ xảy ra chuyện như vậy, anh ta lại tỏ ra thái độ kiểu đó, thật sự khiến cho người ta tức đến ngứa răng. Đặc biệt là cái mặt phớt lờ đó, chỉ bảo Chung Tiền danh gọi điện thoại cho luật sư của anh ta, ra vẻ là muốn đưa nhau lên tòa với người ta.

Phùng Sở Sở trở mặt ngay tại chỗ, cô vẫn muốn giúp anh ta áp chế chuyện này, nhưng khi thấy phản ứng của người trong cuộc, dường như cũng không thèm để ý nếu làm to chuyện. Thực ra thì anh ta cũng không sai, chuyện này nếu đối phương đã báo cảnh sát, sớm muộn gì cũng sẽ lớn chuyện, mà nếu anh ta thực sự không làm thì trái lại sẽ cho người ta ấn tượng về hình ảnh một người bị hãm hại oan uổng. Đối với anh ta, không nhất thiết là tất cả đều xấu.

Nhưng Phùng Sở Sở không nghĩ như vậy, đối với tòa soạn mà nói, chuyện này vô cùng trọng đại. Cho nên giờ cô cực kỳ chú ý đến nó, hy vọng có thể tận lực khống chế nó, không để cho truyền thông báo chí viết về chuyện này. Mà việc cô phải làm bây giờ, chính là nhanh chóng tìm ra đầu mối hữu dụng trước khi lớn chuyện, nếu có thể giúp cảnh sát bắt được tội phạm thực sự thì mới yên tâm được.

Để nhanh chóng tìm được đầu mối, Phùng Sở Sở tạm thời bỏ lại công việc trên tay, không làm biên tập mà chuyển qua làm thám tử. Cô nhìn khắp văn phòng, chỉ thấy có Đại Chí là rảnh rỗi nhất nên bảo anh ta đưa mình đến nhà của Nhan Cẩm Hi, định tìm cô ta hỏi vài chuyện nữa.

Lúc xe đỗ lại dưới lầu, Phùng Sở Sở vịn vào nạng, chậm rãi ra khỏi xe. Đại Chí chạy tới đỡ cô, lúc hai người chuẩn bị lên lầu, chợt thấy ở chiếu nghỉ dưới lầu có một người đàn ông, lén lén lút lút ngó dáo dác. Thấy bọn họ nhìn qua, hắn vội vàng rụt đầu lại, nhanh chóng chạy mất.

Phùng Sở Sở chỉ liếc người nọ một cái, lại cảm thấy có chút quen mắt. Nhất thời lại không nghĩ ra đó là ai, liền mặc kệ, để Đại Chí dìu lên lầu, ấn chuông cửa.

Chuông kêu một lúc lâu vẫn không có ai ra mở cửa. Đại Chí có chút nghi ngờ, lẩm bẩm: "Không có nhà, chẳng lẽ đi ra ngoài?"

Phùng Sở Sở nhìn anh ta một cái, lại bắt đầu gõ cửa, sau khi gõ chừng mười cái, cửa cuối cùng cũng mở ra. Nhan Cẩm Hi đứng trước cửa, sắc mặt tiều tụy, đầy vẻ mất ngủ. Thấy Phùng Sở Sở, cô ta có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn lịch sự mời hai người vào trong nhà.

Phùng Sở Sở ngồi xuống xong, thấy Nhan Cẩm Hi vội vàng định châm trà tiếp đãi bọn họ liền gọi cô ta lại, bảo cô ta ngồi xuống bên cạnh mình, chậm rãi mở miệng nói: "Nhan tiểu thư, tôi biết bây giờ tâm trạng cô không tốt lắm, có điều, tôi vẫn muốn hỏi một chút, hai ngày nay cô có nhớ ra được gì nữa không?"

Nhan Cẩm Hi lắc đầu một cái, thân thể từ từ co lại, giống như một con thỏ bị khiếp sợ, trong mắt người khác, nhìn đau lòng vô cùng. Phùng Sở Sở không nhịn được vươn tay ôm lấy cô ta, mở miệng an ủi nói: "Cô yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ tìm ra gã đó."

"Có phải chị không tin là chuyện này do Tô Thiên Thanh làm đúng không?" Nhan Cẩm Hi chợt ngẩng đầu lên hỏi.

"Chuyện này, nói thực," Phùng Sở Sở gật đầu nói, "Tôi quả thật không tin là Tô Thiên Thanh làm."

"Thực ra, tôi cũng không tin là Tô tiên sinh làm." Lời Nhan Cẩm Hi nói ra, vô cùng ngoài dự đoán của Phùng Sở Sở.

"Sao cô lại nói vậy?"

"Mặc dù tôi tiếp xúc với Tô tiên sinh không được nhiều, nhưng tôi cảm thấy, anh ta không phải loại đàn ông bỉ ổi như vậy. Hơn nữa, anh ta không có lý do gì để làm vậy, dù sao bây giờ cũng là tôi đang chủ động theo đuổi anh ta. Nếu anh ta làm vậy, thực sự là quá mạo hiểm."

Nhan Cẩm Hi mặc dù đã chịu tổn thương rất lớn nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, những lời cô ta nói ra khiến cho Phùng Sở Sở hết sức bội phục. Xem ra, cô ta cũng không phải là người có đầu óc đơn giản, chỉ biết gào thét lung tung như phát cuồng.

"Nhan tiểu thư, cảm ơn cô đã tin tưởng Tô tiên sinh. Tôi nghĩ anh ta cũng sẽ giống tôi, rất cảm kích với sự tín nhiệm của cô." Phùng Sở Sở không biết Tô Thiên Thanh có cảm kích trong lòng hay không, có điều, anh ta hẳn cũng không phải là người không biết điều. Nếu Nhan Cẩm Hi có thể giữ thái độ tín nhiệm với Tô Thiên Thanh, trái lại lại là chuyện vô cùng có lợi.

Trong đầu Phùng Sở Sở bỗng nhiên lại thoáng qua gương mặt của người đàn ông lúc nãy, mặc dù không rõ người nọ là ai, nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở Nhan Cẩm Hi một chút.

"Phải rồi, vừa nãy ở dưới lầu tôi thấy một người đàn ông, lén lén lút lút, không biết muốn làm gì. Có thể là ăn trộm chăng, bình thường cô ở nhà một mình cũng phải cẩn thận."

"Đàn ông, trông như thế nào?" Nhan Cẩm Hi trở nên rất căng thẳng, kéo tay Phùng Sở Sở hỏi dồn.

Phùng Sở Sở thấy cô ta căng thẳng, biết là vì chuyện xảy ra gần đây, trong lòng cô ta hẳn rất sợ hãi, vậy nên cô hạ giọng, dịu dàng nói: "Cô đừng lo, nếu cô cảm thấy sợ thì tìm một người bạn đến nhà ở cùng. Bình thường đừng dễ dàng mở cửa cho người lạ, tôi nghĩ sẽ không có gì xảy ra đâu."

"Không phải không phải, tôi không có ý đó, chị mau nói cho tôi biết, người đàn ông kia trông thế nào?" Tâm trạng của Nhan Cẩm Hi có chút kích động, gương mặt dần dần đỏ lên.

"Cô đừng gấp, nghe tôi nói từ từ." Phùng Sở Sở cẩn thận nhớ lại, nói, "Người đàn ông kia dáng người hạng trung, thấp hơn so với anh đồng nghiệp này của tôi khoảng năm cm. Hơi gầy, mắt hơi nhỏ nhưng rất có thần, lúc nhìn người khác, ánh mắt rất hung hãn. À đúng rồi, trên tay anh ta hình như còn xách theo một cái túi mua hàng màu xanh, cứ nhìn quanh quất dưới lầu nhà cô, vừa thấy đã biết không phải người tốt."

Sắc mặt Nhan Cẩm Hi vừa đỏ vừa trắng, không ngừng biến đổi màu sắc, cuối cùng trên trán lại rịn ra từng giọt mồ hôi, môi cũng không ngừng run rẩy. Phùng Sở Sở thấy cô ta như vậy, cảm thấy có chút không ổn, mới vừa mở miệng bảo Đại Chí đi lấy cốc nước đã thấy Nhan Cẩm Hi vụt đứng dậy từ trên ghế, vọt vào trong phòng.

Phùng Sở Sở và Đại Chí liếc mắt nhìn nhau, đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy phút sau, Nhan Cẩm Hi lại chạy ra từ trong phòng, tay cầm một khung ảnh, giơ ra trước mặt Phùng Sở Sở.

"Người chị nhìn thấy, có phải anh ta không?"

"A, lại là anh ta?!!" Phùng Sở Sở kích động kêu lên, lắc chiếc khung ảnh trên tay, hỏi dồn, "Anh ta là ai vậy?"

"Sao vậy, cô biết anh ta à?" Đại Chí ghé qua, liếc mắt nhìn người trong ảnh, hình như hơi giống người dưới lầu lúc nãy. Nhưng nghe giọng điệu của Phùng Sở Sở, hình như không chỉ đơn giản như vậy.

"Trước kia tôi đã từng gặp người này."

"Chị biết anh ta?"

Phùng Sở Sở gật đầu một cái nói: "Khoảng mấy tháng trước, chính là lúc cuộc thi Bạn gái cuối cùng của triệu phú vừa mới bắt đầu ghi danh. Có một buổi tối, tôi tan làm muộn, bị người này theo dõi. Anh ta túm tóc tôi ngay ở cửa công ty, còn tạt axit đầy mặt tôi nữa."

"Axit?!!!" Nhan Cẩm Hi và Đại Chí đồng thời kêu lên. Nhìn hai má nhẵn mịn của Phùng Sở Sở, nào có dấu vết giống như từng bị tạt axit? "Thực ra thì chỉ là nước thôi." Phùng Sở Sở vội vàng chêm thêm một câu, không muốn để cho mọi người hiểu lầm hơn.

"Thì ra là anh ta đã đi tìm chị. Thực ngại quá." Nhan Cẩm Hi yếu ớt nói, mặt đầy vẻ xin lỗi, "Tôi cứ tưởng là, sau khi tôi chia tay với anh ta, anh ta sẽ lý trí hơn một chút. Không ngờ tới anh ta lại vọng động như vậy, rất may là chẳng qua chỉ là nước, nếu không, tôi thực sự không thể nào tha thứ cho bản thân mình."

Phùng Sở Sở đã hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng qua là không ngờ tới, Nhan Cẩm Hi chính là người bạn gái trong miệng gã kia. Cô vốn tưởng là, cô gái kia nhất định là loại chê nghèo kén giàu, thích vịn cành cao. Nhưng giờ nhìn lại Nhan Cẩm Hi, lại thấy cô ta và tưởng tượng của mình hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên trên thế giới này, có nhiều chuyện nếu như dùng ánh mắt quá chủ quan để nhìn nhận thì sẽ thấy chênh lệch rất nhiều.

Chuyện cần hỏi cũng đã hỏi được kha khá, Phùng Sở Sở đứng dậy muốn cáo từ. Trước lúc ra khỏi cửa, cô đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Cô nhặt được chiếc đồng hồ đeo tay kia ở chỗ nào?"

"À, là trên ghế salon ở trong phòng khách." Nhan Cẩm Hi quay đầu lại chỉ chỉ ghế salon, giải thích.

Phùng Sở Sở không nói gì thêm, xoay người bỏ đi. Trên đường về, cô đã nghĩ ra được đại khái. Đồng hồ của Tô Thiên Thanh, hẳn là bị cô ta không cẩn thận kéo rớt lúc đỡ Nhan Cẩm Hi. Lưu Dục cũng đã nói, lúc bọn họ đỡ Nhan Cẩm Hi vào nhà đã đặt cô ta trên sofa trước, sau đó mới tìm được phòng cô ta, đỡ cô ta qua. Cho nên, đồng hồ đeo tay mới rơi trong phòng khách chứ không phải là căn phòng mà mọi người tưởng tượng.

Mặc dù Tô Thiên Thanh không chịu nói một đêm kia anh ta đi đâu, nhưng Phùng Sở Sở vẫn tin anh ta sẽ không, cũng không cần phải làm một chuyện như vậy. Trái lại, gã đàn ông dưới lầu kia, bạn trai cũ của Nhan Cẩm Hi lại có vẻ rất khả nghi.

Chuyện sau đó, phát triển cũng rất thuận lợi, thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Nhan Cẩm Hi báo chuyện bạn trai cũ loanh quanh dưới nhà cô ta và tập kích Phùng Sở Sở cho cảnh sát đang điều tra vụ án của cô ta. Những cảnh sát kia đã xử lý qua bao nhiêu vụ án như vậy, kinh nghiệm rất phong phú, tùy tiện suy nghĩ cũng luận ra đạo lý trong đó.

Vậy nên lập tức bắt người lại, cả đêm tra hỏi. Gã kia cũng chỉ là dân thường, nhìn dáng vẻ thẩm vấn phạm nhân của cảnh sát, chối mấy lần rồi cũng nhận hết.

Thì ra, gã vì chuyện Nhan Cẩm Hi chia tay với mình mà vẫn ghi hận trong lòng. Đầu tiên là dùng nước giả làm axit đi tạt Phùng Sở Sở, sau này lại biết được bạn gái đã vào tận chung kết, càng không nén được cơn giận. Vậy nên cả ngày nấp dưới lầu nhà cô ta, định gây phiền phức cho cô ta.

Buổi tối hôm đó, gã thấy hai người đàn ông đưa Nhan Cẩm Hi về, cơn giận tích lũy lâu ngày đã lên đến cực điểm. Nhưng vì sức vóc không đủ, không đánh lại nổi hai người nên đành đứng yên. Không ngờ, hai người kia đi lên không bao lâu đã xuống hết. Lúc này gã cảm thấy, đây là một cơ hội rất tốt.

Gã dùng chiếc chìa khóa nhà Nhan Cẩm Hi đã lén làm trước kia, chạy vào phòng. Thấy cô ta uống say, ngủ rất trầm. Vậy nên mới làm ra chuyện như vậy. Sau đó trước khi đi còn thuận tay cầm chìa khóa nhà cô ta theo, định đánh hết cả chùm, lần sau thừa dịp cô ta không ở nhà sẽ lẻn vào tìm chứng cứ giữa cô ta và gian phu.

Chuyện rốt cục cũng rõ ràng, Phùng Sở Sở nghe Lưu Dục thuật lại những gì nghe được, thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Tổng biên tập đứng một bên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, không hành hạ vài cọng tóc ít ỏi trên đầu mình nữa.

"Có một chuyện, tôi hơi khó hiểu." Tổng biên tập xoa đầu, mở miệng nói, "Tên này, đến nhà người ta làm chuyện xấu, lại còn mang theo bao trên người?"

"Theo như lời hắn nói thì là như vậy." Lưu Dục hắng giọng một tiếng, đáp, "Thực ra ngay từ đầu hắn vẫn muốn lên giường với Nhan Cẩm Hi. Đáng tiếc ý chí của cô nương nhà người ta kiên định, không hề lung lay. Nhưng hắn cũng là một kì nhân, không hề từ bỏ, kết quả, trên người lúc nào cũng dự phòng một hai cái, nghĩ rằng nhỡ đâu có một ngày giai nhân động lòng, có thể lập tức nắm lấy cơ hội. Lâu dần hắn cũng thành thói quen, mỗi lần đi gặp Nhan Cẩm Hi đều quen tay mà lấy hai cái bao bỏ vào túi."

"Kì nhân..." Phùng Sở Sở lặp lại đánh giá này của Lưu Dục, đột nhiên nở nụ cười. Chuyện này, kết quả sau cùng, thực sự cũng chỉ có thể dùng chữ "Kì diệu" để hình dung.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện