Tư Dạ Hành Vũ tức tốc chạy đến Quốc Định Quán tìm Kim Tịnh Ngọc, nhưng dù có cố gắng giải thích, hạ mình xin xỏ hay uy hiếp thì bọn cấm vệ canh ở Quốc Định môn cũng nhất quyết không cho hắn vào trong.
Sau một hồi biện luận không thành mà còn bị đuổi về, Tư Dạ Hành Vũ đành chọn cách nấp sau bức tường bọc bên ngoài Quốc Định Quán.

Nếu có người đem Kim Tịnh Ngọc đi, hắn sẽ thừa cơ hội đi theo để xem xét tình hình.

Còn nếu nàng vẫn bị giam lỏng ở bên trong, cũng có thể coi là tạm an toàn, nhưng vẫn không thể không canh chừng được.
Hắn tìm một phiến đá ngồi xuống, từ từ định hình lại những chuyện vừa xảy ra.

Sắc mặt và biểu cảm của Tư Dạ Hành Lâm và Doãn Thành Thái lúc đó, thật khó để người ta tin là chuyện này không phải dàn dựng nên.

Tư Dạ Hành Vũ nắm chặt nắm đấm, uổng công Kim Quang một lòng tận trung với hắn ta, mà lại bị đối xử thậm tệ như vậy.
Hành Vũ hướng mắt nhìn lên trời cao, mệt mỏi thở dài.

Chuyện nhà chưa xong, trước mắt không thể cùng Tịnh Ngọc cao chạy xa bay như đã định.

Mà thời gian xử tử Kim thị còn khoảng hơn mười này, nếu bây giờ hắn xông vào Quốc Định Quán cứu Kim Tịnh Ngọc, rồi còn vào Thận hình ti cứu mấy mươi thân tộc Kim thị thì e là quá bất khả thi.

Vậy…
Trong lúc hắn còn chưa nghĩ ra xong, chợt phía góc khuất bên kia bức tường của cung khác phát ra tiếng xì xầm to nhỏ.

Tư Dạ Hành Vũ chau mày, vội đứng dậy đi thật nhẹ từng bước đến bên bức tường, áp sát tai vào để nghe thử.
Ở góc khuất bên kia, hai cung nữ và một thái giám không rõ là thuộc cung nào, đang bàn tán râm ran chuyện trong cung.


Cung nữ đầu tiên nói trước:
“Này, các ngươi có biết chuyện gì không? Mới ban nãy thôi, hoàng hậu đi đến tẩm cung của hoàng thượng, sau khi bàn chuyện gì đó, liền bị người mắng té tát đến đỏ mặt quay về.”
“Tưởng gì? Chuyện hoàng hậu bị hoàng thượng trách mắng nhiều gấp ba lần số lương bổng mỗi năm của ta, có gì đáng nói chứ?” - Cung nữ thứ hai phản biện.
Thái giám kia phủi tay ra vẻ, bĩu môi chen vào:
“Vậy là ngươi không biết rồi! Hoàng thượng mắng hoàng hậu đúng là chuyện thường như ăn cơm uống nước, có điều lần này là vì… là vì Vương phi Kim thị!”
“Cái gì? Thật sao? Ngươi không nghe nhầm đó chứ?”
“Đúng vậy đó! Lúc hoàng hậu đến, ta đang đứng phía sau lau chùi bức bình phong, đương nhiên là phải nghe rõ từng câu từng chữ rồi! Các ngươi biết rồi đó, sáng nay trên triều đường, hoàng thượng ban lệnh tru di tam tộc với cả nhà Kim thị, nên hoàng hậu mới muốn đến dò la.

Nhưng không ngờ là hoàng thượng của chúng ta, thật sự không hề có ý định xử tử Vương phi Kim thị!”
“Tại sao vậy? Cô ấy là con gái ruột của thừa tướng gia mà? Là người thân cận nhất nếu tính theo tam tộc.

Nếu diệt cỏ không tận gốc, chẳng phải sẽ mang họa sao?”
Thái giám láo liên mắt nhìn trái nhìn phải, rồi mới nhỏ giọng nói tiếp:
“Ta cũng thấy giống ngươi vậy, có điều hoàng thượng nói Vương phi Kim thị “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”, sau khi gả cho Vương gia thì đã chính thức trở thành con dâu của hoàng thất, không còn liên hệ gì với gia tộc nữa.

Người còn nói một nữ nhân chân yếu tay mềm như Vương phi đó, sẽ không thể tạo phản được đâu.

Lí lẽ đó làm hoàng hậu rất giận, nhưng sau khi phản bác lại thì liền bị hoàng thượng trách mắng đuổi về.”
Hai cung nữ kia nghe xong, gật đầu như hiểu ra mọi chuyện, sau đó một trong hai người chợt nảy ra ý tưởng, nói như thể mình biết tất cả mọi chuyện:
“Này, theo ta nghĩ hoàng thượng muốn để lại vương phi là vì nghĩ cho vương gia, sợ thể diện của ngày ấy bị tổn hại.

Dù sao từ thời Thái tổ lập quốc, cũng chưa từng có chuyện con dâu hoàng thất chịu tội tru di.


Nếu ta là vương gia, thật sự cũng không biết nên để mặt đi đâu nữa.”
“Phải phải, hoàng thượng đúng là quá nhân từ!”
Ở bên kia góc khuất bức tường, Tư Dạ Hành Vũ sau khi đã nghe được hết mọi chuyện, âm thầm bỏ đi.

Khuôn mặt hắn tối sầm như bầu trời ngày tận thế, bên ngoài thì vẫn không thay đổi nhiều, nhưng nội tâm bên trong như đang cào xé chính tim gan của mình vậy.

Hắn vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi, lời nói ra chỉ có một mình mình nghe được:
“Nghĩ cho ta? Hay lắm… nhưng đừng nghĩ ta không biết được âm mưu thật sự của ngươi!”
 
Tối hôm đó, Tư Dạ Hành Lâm dẫn theo vài tên thái giám, đích thân đến đại lao thăm Kim Quang.

Ông ấy bị nhốt một mình trong một phòng, Đường Nguyệt Cát ở phía đối diện, còn nhưng thân thích khác đều bị đưa đi nơi khác.
Vốn đã nhìn thấy Tư Dạ Hành Lâm đến, nhưng Kim Quang cũng không buồn hành lễ.

Dù sao cũng đã trở thành tội nhân rồi, có cư xử phải phép hay không cũng đâu còn quan trọng nữa.
Tư Dạ Hành Lâm nhếch mép cười khinh, rõ ràng là khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy không chút sức sống của Kim Quang thì vô cùng hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vờ tỏ ra thương cảm:
“Kim Quang, trẫm đến thăm ông đây!”
“Thánh ân sáng hơn sao trời, lão thần tự biết mình không xứng.

Nơi đây tăm tối dơ bẩn, hoàng thượng nên rời đi thì hơn.”
“Ồ, ông thật sự nghĩ vậy sao? Hôm nay trẫm cất công đến đây là để ban cho ông một ân huệ, được quyền giữ lại mạng sống của một người trong tộc mình, nhưng nếu ông không cần thì…”
Tư Dạ Hành Lâm nói xong, vờ quay gót rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước, Kim Quang đã vội đứng dậy cầu xin:

“Khoan đã hoàng thượng! Điều mà người nói đều là sự thật sao?”
“Trẫm là hoàng thượng, đương nhiên là không bao giờ nói đùa!”
“Vậy… vậy… vậy xin người hãy giữ lại mạng cho con gái lão thần, là Tịnh Ngọc, xin hoàng thượng…”
Kim Quang vừa nói mà toàn thân vừa run lên bần bật, không cần suy nghĩ gì đã biết nên chọn cho ai được sống.

Lời cầu xin của ông cũng rất hợp ý Tư Dạ Hành Lâm, từ nay về sau quần thần đều sẽ nghĩ hắn nhân từ đức độ, trước kẻ nuôi binh tạo phản còn niệm tình xưa ban cho ân huệ lớn hơn trời.
“Được thôi, trẫm đồng ý với ông.”
Nghe hắn nói vậy, Kim Quang cũng thấy thanh thản phần nào.

Chỉ cần là Tịnh Ngọc còn được sống, vậy coi như ông cũng nhẹ lòng.

Tuy nhiên người bị nhốt phía đối diện lại không hề có cảm nhận như vậy.

Sau khi Tư Dạ Hành Lâm vừa rời đi, bà ta giận dữ cầm chặt song sắt, vùng vằn dữ dội:
“Kim Quang, ông nói cho ta biết đi, có phải ông chỉ mong một mình con gái của ông được sống thôi đúng không? Ông đáp lời hoàng thượng mà không chút do dự, rõ ràng là chỉ nghĩ cho một mình Kim Tịnh Ngọc.

Có phải… có phải nếu An Bình còn sống, ông cũng sẽ chọn mỗi một mình Kim Tịnh Ngọc thôi đúng không?”
Kim Quang nhìn Đường Nguyệt Cát bằng đôi mắt đầy mệt mỏi.

Ông khẽ lắc đầu, bất lực đến mức không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Rõ ràng là Đường Nguyệt Cát tham sống sợ chết, vậy mà vẫn cố lôi An Bình vào cho bằng được.

Thấy Kim Quang ngó lơ mình, Đường Nguyệt Cát vẫn không chịu bỏ qua.

Bà ta vẫn kiên trì vùng vằng song sắt tạo ra những âm thanh vô cùng khó chịu, miệng còn không ngừng mắng chửi.


Đương nhiên ngoài Kim Quang tâm bất biến, không có bất cứ người nào trong Thận hình ti chịu nổi.
Hai tên cai ngục vội chạy đến kể lể với quản ngục rồi cùng bàn bạc gì đó, sau một hồi liền quyết định đưa bà ta ra tránh xa khỏi Kim Quang thì may ra những âm thanh phiền hà này mới chấm dứt được.

Vậy là dù không muốn, Đường Nguyệt Cát vẫn bị mang đến giam ở một khu vực khác trống vắng đến lạ kỳ.
 Canh ba, có một nữ nhân khoác áo choàng đen kín hết nửa mặt đi vào trong đại lao, nhưng không phải thăm Kim Quang, mà là đến tìm Đường Nguyệt Cát.

Nhìn thấy hành tung bí ẩn của người đó, bà ta sợ hãi lùi về sau, dựa lưng vào tường, giọng run run:
“Ngươi là ai?”
Người kia nhếch mép hài lòng, nụ cười trông rất quen nhưng Đường Nguyệt Cát không thể nào nhớ ra nổi.

Cho đến khi người bí ẩn bỏ mũ trùm trên đầu ra, bà ta mới hoảng hồn:
“Người… người là thái hậu? Người đến đây làm gì?”
“Ai gia đến đây đương nhiên là giúp gia tộc ngươi giữ mạng rồi! Nghe nói hoàng thượng cho phép Kim Quang được chọn một người được sống, nhưng ai gia lại muốn cho ngươi chọn… một người chết, để cả Kim thị được sống.”
Đường Nguyệt Cát vội đứng dậy đi đến bên song sắt, trợn mắt hỏi lại:
“Thái hậu, người nói thật sao? Người thật sự có thể cứu mạng tất cả bọn ta, chỉ cần một người chịu chết?”
“Phải.

Mau nói cho ai gia biết, ngươi muốn hi sinh ai?”
Đường Nguyệt Cát nở nụ cười gian ác, không cần nghĩ gì đã đưa ra quyết định:
“Kim Tịnh Ngọc, dân phụ muốn Kim Tịnh Ngọc phải chết!”
“Được thôi! Vậy ngươi chỉ cần làm một việc, đó là…”
Doãn Mễ Yên lưu loát bày việc cho Đường Nguyệt Cát làm, nhưng bà ta ngu ngốc và tham sống đến mức không có bất cứ nghi ngờ nào.
Sau khi đã dặn dò xong, Doãn Mễ Yên lại trùm mũ đen lên che hết nửa mặt, lặng lẽ rời khỏi Thận hình ti.

Vừa ra đến Thận hình môn, Doãn Mễ Yên liền ngoái đầu nhìn lại, hài lòng nói:
“Là sinh mẫu của Kim An Bình đó sao? Kim An Bình ơi Kim An Bình, may là ngươi giống phụ thân của mình, chứ nếu không thì làm gì có cơ hội được sống đến lúc mang thai rồi tự tử cùng con mình chứ? Haha!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện