Ở sân tập võ của Quốc Định Quán, Kim Tịnh Ngọc tay cầm thanh kiếm gỗ cứng cáp, bước chân nhỏ nhanh nhẹn và uyển chuyển dễ dàng tạo nên những đường kiếm đẹp mắt.
Tay nàng mượt mà như múa lụa, đôi mắt phượng hoàng khi tập trung cao độ vô cùng hút hồn.
"Ya!"
Kim Tịnh Ngọc nhảy lên cao, kết thúc bộ kiếm pháp cơ bản bằng việc chém một nhát thật mạnh vào cổ hình nhân trước mặt.
"Bốp bốp bốp!"
Tiếng vỗ tay tán dương liên tục vang lên, nàng vui vẻ xoay đầu lại nhìn những học trò nhỏ của mình, nghiêm nghị dặn dò:
"Các trò đã thấy hết chưa? Nếu không còn gì thắc mắc, thì bây giờ hãy chia nhau ra tập luyện."
"Vâng!"
Những đứa nhóc ngoan ngoãn vâng lời, sau đó nhanh chóng cầm theo thanh kiếm gỗ chia nhau ra mỗi người một góc.
Kim Tịnh Ngọc thấy vậy cũng nhẹ lòng, lúc đi vào trong nghỉ ngơi một chút thì lại có người tìm cách gây sự:
"Chà, Kim phu tử* đúng là thật như lời đồn, đường kiếm uyển chuyển, bước đi nhanh nhẹn, đáng khen, đáng khen!"
*夫子 (Phu tử): “Phu tử” thực chất là danh xưng dùng để gọi quan Đại phu.
Khổng Tử từng làm quan Đại phu nước Lỗ, cho nên học trò gọi ông là “phu tử”.
Về sau, do tầm ảnh hưởng của Khổng Tử, người ta mới dùng danh từ này để gọi thầy giáo một cách tôn kính.
(nguồn: Hoa văn HSK thành phố)
Kim Tịnh Ngọc nghe giọng đã biết người.
Nàng thở mạnh một hơi, chán chường xoay người quỳ xuống hành lễ:
"Thần nữ tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng thánh an!"
"Miễn lễ!"
Tư Dạ Hành Lâm đắc ý cười gian, đợi Kim Tịnh Ngọc đứng lên rồi mới mở đầu chiêu trò của mình:
"Kim phu tử, việc dạy học ở đây thế nào?"
"Nhờ ơn phước của hoàng thượng, mọi chuyện đều suôn sẻ, không có bất trắc gì."
Tư Dạ Hành Lâm khẽ gật đầu, bàn tay chắp sau lưng âm thầm ra hiệu cho Thái công công.
Ông ta vừa nhìn thấy đã nhanh chóng hiểu ra, liền lên giọng nói khích Kim Tịnh Ngọc:
"Kim phu tử thì bình an suôn sẻ rồi, có điều phụ thân của ngài dường như không được ổn cho lắm…"
Trần đời Kim Tịnh Ngọc ghét nhất là bọn quan xua nịnh không có cột sống, "gió chiều nào xuôi theo chiều nấy" như Thái công công.
Trước mặt hoàng thượng, nàng không kiêng nể tặng cho đối phương một ánh mắt đầy "tình cảm":
"Thái công công thật khéo miệng, đến mức hoàng thượng đang nói chuyện mà cũng dám xen vào."
"A, nô tài…"
Tư Dạ Hành Lâm đưa tay ra hiệu cho ông ta mau chóng câm miệng, lại cười giả tạo:
"Thái công công chẳng qua là quá lo lắng cho thừa tướng, nên mới nóng lòng muốn cho khanh biết chuyện này thôi.
Kim phu tử, lòng dạ rộng rãi của khanh chắc là sẽ có chỗ cho thái công công nhỉ?"
Kim Tịnh Ngọc khẽ nhếch mép khinh bỉ, lời lẽ tôn kính, nhưng chất giọng lại toát ra mình khinh khi:
"Hoàng thượng, thần nữ không dám nhận mình lòng dạ rộng rãi.
Chẳng qua cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử, quý trọng người thân hơn người ngoài thôi, không thể bì bằng thánh thượng, suy nghĩ chu toàn, phân xử công minh."
Tư Dạ Hành Lâm hiểu ra ngụ ý, vừa định ghép tội nhưng Kim Tịnh Ngọc lại nhanh hơn một bước.
Nàng đưa tay chạm nhẹ vào thái dương, chớp mắt mấy cái như đang rất mỏi mệt:
"Hoàng thượng, thần nữ nói như vậy, không biết có sai ở đâu không? Vì những ngày gần đây sức khỏe của thần nữ liên tục suy giảm, nên nhiều lúc ăn nói hàm hồ, có khi lại quên mất lời mình vừa nói.
Nếu có lỡ mạo phạm đến thánh thượng, xin hãy niệm tình bỏ qua."
"Không sai, khanh nói rất hay là đằng khác! Thôi được rồi, bây giờ trẫm phải về Dưỡng Tâm điện để duyệt tấu chương, khanh cứ tiếp tục đi."
"Thần nữ cung tống hoàng thượng thánh an!"
Kim Tịnh Ngọc lại quỳ xuống hành lễ, cơ mặt giãn hẳn ra khi đuổi được tên hung thần đó đi.
Nhưng trong thâm tâm của nàng, vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Tư Dạ Hành Lâm là người dễ dàng nhượng bộ như vậy sao? Còn cả chuyện mà Thái công công nói nữa, e là phải đến thừa tướng phủ dò la một chuyến rồi!
Về phía Tư Dạ Hành Lâm, sau khi bước ra khỏi cổng Quốc Định Quán, Thái công công liền nhiều lời:
"Hoàng thượng, sao người lại rời đi sớm như vậy, vừa mới đến thôi mà?"
"Không rời đi, ở đó để Kim Tịnh Ngọc tiếp tục sỉ nhục trẫm sao?"
"Hoàng thượng nói gì vậy? Nếu ả dám hé nửa lời sỉ vả, thì chẳng phải càng khiến cho chúng ta có cơ hội ghép tội cả Kim thị hay sao?"
Nghe Thái công công nói điều này, bước chân của Tư Dạ Hành Lâm bỗng khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn về hướng Quốc Định Quán, trong giây lát không biết vì sao lại nghĩ đến dáng vẻ hút hồn của Kim Tịnh Ngọc lúc múa kiếm.
Tư Dạ Hành Lâm chợt nở nụ cười gian xảo, bây giờ càng có thêm lí do khiến hắn phải triệt cho bằng được Tư Dạ Hành Vũ rồi.
"Một nữ nhân thú vị như vậy, trẫm đương nhiên là… không nỡ ghép tội."
------------
Giờ Tuất, ở khuê phòng của Kim Tịnh Ngọc.
Nàng mệt mỏi ngả người lên chiếc ghế dài, mắt nhắm hờ nhưng không tài nào ngủ được.
"Kétttt…"
Tiếng cửa gỗ dần dần hé ra, Tư Dạ Hành Vũ ban ngày oai phong lẫm liệt, nhưng đến khi về đêm thì lại lén lút vô cùng.
Hắn rón rén đẩy cửa vào rồi bước đến bên cạnh Kim Tịnh Ngọc, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Nhìn thấy nàng như đang ngủ say trên ghế, hắn bất lực chống nạnh, hậm hực như một lão nương khó tính:
"Lại thế này nữa rồi, không bao giờ chịu lên giường ngủ cả!"
"Ta đâu có ngủ, vẫn còn tỉnh táo đây này!"
Trò lén lút bị phát giác, Tư Dạ Hành Vũ giật nảy mình như một đứa trẻ:
"Nàng… bổn vương làm nàng thức giấc sao?"
Kim Tịnh Ngọc bất chợt mở đôi mắt phượng hoàng, đôi môi đỏ mọng như khiêu khích đối phương.
Nàng chống tay ngồi dậy, tiếp tục gây sự:
"Ta đã nói là mình không có ngủ, chẳng qua là giả vờ ngủ để bắt gian thôi.
Vương gia tôn quý của ta, lén lút vào phòng người khác không phải là chuyện quân tử nên làm đâu."
Tư Dạ Hành Vũ giả vờ như không nghe thấy lời nàng nói, cũng không cần được cho phép đã tự động ngồi xuống bên cạnh nàng.
Kim Tịnh Ngọc bĩu môi, da mặt này của hắn quả thực là đã dày đến mức không gì vượt hơn được rồi.
Hắn choàng cánh tay cứng cáp qua vai Kim Tịnh Ngọc, kéo sát người nàng về phía mình, giọng trầm ấm:
"Là quân tử thì có gì tốt? Bổn vương thích làm phu quân của nàng hơn."
"Xì, chàng đừng đánh trống lảng nửa.
Đêm hôm khuya khoắt đến đây tìm ta, chắc chắn là có chuyện gì rồi đúng không?"
Tư Dạ Hành Vũ cười cười, định nói là muốn đến thăm nom nàng một chút, nhưng khi hạ tầm mắt xuống lại chạm phải kẻ hở chỗ ngực áo của Kim Tịnh Ngọc.
Hắn nuốt nước bọt liên hồi, đây chẳng phải là đang muốn quyến rũ hắn sao?
Hắn gật gật đầu như hiểu ra, trong đầu tự động xuất hiện cả một thế giới một tưởng.
Hắn xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cảm ngày tháng qua đi, Kim Tịnh Ngọc không những đối xử vô cùng nhẹ nhàng, lại còn rất quan tâm đến hắn.
Nên lời tuyệt tình lúc mới thành thân, chắc là nàng cũng không còn nhớ đâu nhỉ?
Thêm nữa, cứ mỗi đêm trước khi ngủ, Kim Tịnh Ngọc còn không thèm cài chốt cửa, bằng chứng là mỗi lần hắn đến tìm đều dễ dàng đi vào trong.
Nếu nói một cách bình thường, thì là sơ ý, còn nếu suy nghĩ sâu xa, chẳng phải là đang chờ hắn đến hay sao?
Hắn nghĩ rồi tự cười, mắt nhìn Kim Tịnh Ngọc đầy gian ý, đến giọng nói cũng ma mị mời gọi:
"Tiểu Ngọc à, đúng là có chuyện thật đó.
Bổn vương đã hiểu ra mọi chuyện rồi, sẽ không để nàng phải thao thức chờ đợi thêm nữa.
Hơn nữa, ta thấy mấy ngày nay nàng vất vả nhiều ở bên ngoài rồi, nên đến khi "hành sự", ta sẽ cố nhẹ nhàng hết mức có thể, được không?"
"Hành sự? Cái gì gọi là hành sự?"
Tư Dạ Hành Vũ chợt có chút dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn chai mặt câu dẫn:
"Nàng hỏi gì vậy? Chuyện phu thê ân ái, sao lại để bổn vương phải nói rõ ra như thế này?"
Bị nói thẳng vấn đề nhạy cảm, hai má Kim Tịnh Ngọc bỗng đỏ ửng.
Môi nàng lắp bắp, không còn nói năng rành mạch:
"Chàng… chàng nói gì? Ta không hiểu gì cả…"
Tư Dạ Hành Vũ cười gian, một tay muốn cởi bỏ thắt lưng, tay còn lại luồng ra sau siết eo Kim Tịnh Ngọc, còn cắn môi quyến rũ:
"Tiểu Ngọc, bổn vương biết nàng thích lắm rồi nhưng còn ngại.
Yên tâm đi, bổn vương sẽ chủ động thay nàng!".