Đoạn Bá Hùng nói đến đây vô cùng lạnh lùng, nhưng mà nhìn kĩ có thể thấy, cũng có một chút nước mắt trên mặt ông ta. Tước đi vị trí trưởng môn của đệ tử ông ta yêu quý nhất, Đoạn Bá Hùng hết sức đau lòng, nhưng mà ông ta cũng biết Sùng Thiên Vân này bản tính quá cố chấp, vì đạo nghĩa khó lòng mà thay đổi, nên mới phải làm như vậy.

Lạc Dao bàn tay run run, nhanh chóng nắm lấy nhẫn trưởng môn đeo vào tay, sau đó khuôn mặt tươi sáng, liền ngạo nghễ bước lên trước chúng đệ tử đứng thẳng lưng.

Đám đạo sĩ sau khi chứng kiến sự kiện chuyển giao quyền lực lớn nhất trong môn phái, vẫn tạm thời chưa thể thích ứng, tận một lúc sau mới có người quỳ xuống, dẫn đầu đám đạo sĩ hô to:

- Chúng đệ tử bái kiến trưởng môn nhân đời thứ bốn mươi ba của phái Trịnh Đô, Lạc Dao Chân Nhân, Lạc Dao đạo trưởng!

Rạp!

Hơn mười mấy tiểu đạo sĩ dập đầu, hai ba vị đệ tử đời thứ nhất cũng hơi cúi đầu.

Sùng Thiên Vân nước mắt rơi lã chã, đành cắn răng mà nói:

- Đệ tử Sùng Thiên Vân, bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến Lạc Dao Chân Nhân…

Lạc Dao cũng biết đây là một cú sốc lớn với Sùng Thiên Vân, thế nhưng từ lâu gã đã thèm muốn chức vị trưởng môn này, hôm nay trong đám đệ tử đời thứ nhất đạp bước tiến lên, ngạo nghễ đứng đầu một môn phái vẫn hết sức hưng phấn. Bao nhiêu năm qua Lạc Dao thua Sùng Thiên Vân một keo, liền phải chịu Sùng Thiên Vân ước thúc, bây giờ Sùng Thiên Vân bị hạ đài, Lạc Dao còn muốn tính toán làm sao mới có thể trả thù một cách thống khoái cảm giác hạ nhục, khi bị Sùng Thiên Vân đứng trên đầu.

Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ mới lóe qua trong đầu Lạc Dao, Lạc Dao tạm thời thu liễm lại, bởi vì lúc này vẫn còn Đoạn Bá Hùng đứng ở đây, Lạc Dao đều không muốn làm quá, dẫn đến khiến Đoạn Bá Hùng phản cảm, mà chỉ nhanh chóng hạ lệnh đám đạo sĩ rút lui trở về đạo trường, chỉ huy đám đệ tử, đồng thời công bố tin tức trưởng môn mới của phái Trịnh Đô truyền xuống.

Sùng Thiên Vân nước mắt rơi, chôn chặt chân. Đoạn Bá Hùng mặt không biểu tình lại phất tay nói:

- Còn không mau đi, ngươi còn cái gì để ta tước nữa sao? Hay là muốn ta đuổi ra khỏi sư môn thì mới phục!

Sùng Thiên Vân liên tục lắc đầu, vẫn cương quyết nói:

- Sư phụ, con vẫn không đồng ý, chúng ta là chính phái, không thể làm như vậy…

Đoạn Bá Hùng hung hãn phẫn nộ:

- Câm miệng! Lão phu phạt ngươi vào Luyện Đạo Trường ba tháng, lập tức đi lĩnh mệnh!

Sùng Thiên Vân vẫn cương quyết lắc đầu, vẻ chém đá không cùn:

- Không…

Đoạn Bá Hùng hướng một vị đạo sĩ đệ tử đời thứ nhất chỉ tay nói:

- Ngươi liền đem nó nhốt lại Luyện Đạo Trường, lập tức lĩnh mệnh!

Đạo sĩ kia vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn lao lên không chế Sùng Thiên Vân, Sùng Thiên Vân không cam chịu, liền gồng sức chống lại. Đoạn Bá Hùng thấy vậy, liền thi triển thân thủ một nhát đem toàn bộ huyệt đạo của Sùng Thiên Vân phong bế, đạo sĩ kia liền dễ dàng đem Sùng Thiên Vân lôi đi.

Vũ Minh từ nãy đến giờ chứng kiến mọi chuyện, thở dài, hướng phía Sùng Thiên Vân chắp tay mà nói:

- Đạo trưởng, đoạn nhân tình này của ngươi, Vũ Minh ta một ngày sống sót, liền trả cho ngươi, ngươi chính là bạn hữu tốt nhất của ta từ nay!

Nói xong gật gật đầu, Sùng Thiên Vân bị điểm hết huyệt đạo, đến miệng cũng không nói được, bị lôi đi, nhưng mà lời Vũ Minh nói, ông ta đều nghe rõ ràng. 

Đạo trưởng chấp hành mệnh lệnh đem Sùng Thiên Vân ném vào Luyện Đạo Trường, đi một đoạn khuất khỏi Đại Chung Điện, liền cất giọng thở dài nói:

- Thiên Vân huynh, ngươi biết sư phụ ngươi đã có quyết định, sao vẫn còn cố chấp đến như vậy. Đến cả vị trưởng môn cũng bị tước mất, đáng tiếc a… Ba tháng trong Luyện Đạo Trường, xem ra là cực hình cho ngươi, lão sư phụ phạt như vậy cũng là quá nặng rồi!

Luyện Đạo Trường là cái gì? Có lẽ cũng chỉ có đệ tử của môn phái Trịnh Đô mới có thể biết rõ, cái Luyện Đạo Trường này cực khổ vô cùng, người bình thường tiến vào trong này luyện thể, chỉ chịu được ba bốn ngày là cùng. Mà người có tu vi võ học như Sùng Thiên Vân tiến vào, cùng lắm chỉ có thể là chịu đựng được một tháng. Đoạn Bá Hùng một lúc đem phạt ba tháng, xem ra là muốn giáo huấn đệ tử này triệt để, thậm trí qua một lần phạt nặng này, Sùng Thiên Vân không mất mạng thì cũng tàn phế hoàn toàn.

Sau khi Sùng Thiên Vân bị lôi đi, Vũ Minh mới hướng Đoạn Bá Hùng lạnh lùng nói:

- Không cần các ngươi ước thúc, ta tự đi vào!

Bốn lão giả Cung Phụng nhìn nhau đồng thời gật đầu nói:

- Ngươi làm như vậy là tốt nhất!

Sau đó bốn người đi trước, Vũ Minh đi theo sau, thuận tiện liền huýt sáo một cái, con Dơi Quỷ nghe thấy mau chóng đậu trên vai hắn.

Vũ Minh hướng nó nói nhỏ: 

- Lần này hung hiểm như vậy, mày cũng nên bầu bạn cùng tao đi.

Con Dơi Quỷ tỏ vẻ lười nhác, nhanh chóng gật đầu, nó vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm, mà chỉ lười biếng nằm trên vai của Vũ Minh.

Một lúc khi cả năm người tiến vào Ẩn Quan Điện, cửa đá bên ngoài liền lập tức đóng, lại, nội bất xuất ngoại bất nhập, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Bên dưới đạo trường lúc này, Lạc Dao Chân Nhân khoác lên áo trưởng môn, tay đeo nhẫn trưởng môn, ngạo nghễ nhìn mấy trăm đệ tử phía dưới, dõng dạc nói:

- Hôm nay trưởng môn tại nhiệm Sùng Thiên Vân bất tài vô năng, bị các vị Cung Phụng tước đi quyền nhiệm trưởng môn, bổn chân nhân kém tài kém đức, nhưng mà vì trọng trách trong lúc quan đầu, đành phải miễn cưỡng đảm nhiệm trưởng môn vị…

Lạc Dao Chân Nhân nói đến đây con mắt ngạo nghễ quét xuống, chúng đệ tử phái Trịnh Đô, người nào người nấy trước cỗ uy nghiêm này, đều không tự chủ được run lên, sau đó đồng loạt quỳ xuống cung kính dập đầu:

- BÁI KIẾN TRƯỞNG MÔN!

Âm thanh hô lớn vang vọng khắp đoạn đạo trường, còn lọt cả ra bên ngoài mê chướng.

Bên ngoài mê chướng, loạt loạt khung cảnh giao chiến đẫm máu nổ ra, đám đệ tử phái Trịnh Đô đánh nhau với đệ tử phái Bà La đông đến mấy trăm người, nghe thấy âm thanh hùng hậu cộng hưởng hô vang lên ở phía bên trong, người nào người nấy đều không tự chủ được mà tự hỏi:

- Phái Trịnh Đô có tân nhiệm Trưởng môn? - Sùng Thiên Vân là đã chết?

Cả phe Bà La Đạo lẫn phe Trịnh Đô đều đặt ra câu hỏi như vậy, khung cảnh chém giết đẫm máu đương trường không dừng lại chút nào.

Một tiểu đạo sĩ đối chiến với một hắc thủ bịt kín khuôn mặt phái Bà La, tung ra chiêu Liệt Thương Hung Hình Chưởng. Hắc thủ kia chỉ kịp cảm thấy lạnh lẽo ở trước ngực, đã thấy trường thương xuyên qua, mới biết mình bỏ mạng đương trường. Sau đó ngọn trường thương mau lẹ gọt đầu hắc thủ rớt xuống, tiểu đạo sĩ lại rút trường thương chuyển mục tiêu sang một hắc thủ khác gần đấy.

Lại cũng một hắc thủ khác, đem tay đeo trảo quyền, gắn lưỡi sắc bén. Dùng Ám Âm Quyền của phái Bà La, một kích mạnh bạo thừa lúc một tiểu đạo sĩ không chú ý, liền đánh thẳng vào thiên linh cái của hắn. Tiểu đạo sĩ dính một kích này, liền mất đi cảm giác, máu thịt bầy nhầy, chết ngay tại chỗ.

Phía bên dưới Trịnh Đô phong, trong khi trận chiến trên đỉnh Phù đang đến hồi quyết liệt, đám đệ tử hai giáo phái đang đánh nhau sống mái, phía dưới này gần hai mươi người khuôn mặt lãnh huyết vô tình, khí thế bức nhân, vẻ mặt hung hãn, đang quan chiến lên tình trạng trên núi.

Tức thì một hắc thủ nhanh chóng từ trên núi phi xuống, đoạn không đáp trước mặt hơn hai mươi người cực kỳ khí thế này, đoạn quỳ xuống cúi đầu nói:

- Bẩm các vị lão tổ! Phái Trịnh Đô vừa có tân nhiệm trưởng môn mới!

Một vị lão tổ phái Bà La, vẻ mặt hung ác bước lên dùng giọng âm trầm hùng hậu hỏi:

- Là ai?

Hắc thủ liền mau chóng bẩm báo nói:

- Đệ tử không rõ, nhưng nghe người của phía Trịnh Đô truyền tin ra ngoài, hẳn là Sùng Thiên Vân đã chết, cho nên phái Trịnh Đô mới phải thay người!

- Cái gì? Ngươi nói hắn đã chết?

Một gã đạo sĩ mặc đạo bào đen, khuôn mặt xấu xí thấp lùn, thân hình cường tráng cuồn cuộn, dùng giọng phẫn nộ bước lên hỏi hắc thủ như vậy.

Hắc thủ sợ hãi, lại hướng đạo sĩ mặc bào đen kia thưa:

- Bẩm trưởng lão, tin tức này có phần xác thực…

Đoạn đạo sĩ thấp lùn áo bào đen kia ngửa cổ lên trời bi phẫn nói:

- Sùng Thiên Vân, cớ sao ngươi nhanh chóng chết như vậy, thù này của huynh trưởng, ta liền báo cho ai?

Một lão tổ Bà La Đạo hướng đạo sĩ thấp lùn nói:

- Quang Đạo tiểu tử, ngươi chớ xung động, liền đem Trịnh Đô chặt hết các cái đầu xuống, chẳng phải là trả thù được cho huynh trưởng ngươi sao!

Quang Đạo đạo sĩ thấp lùn áo bào đen này, chính là sư đệ của Hà Quang đạo trưởng. Quang đạo bổn tính hung tàn gấp nhiều lần sư huynh của mình, nghe tin sư huynh chết, liền mở đầu đến giết một đệ tử phái Trịnh Đô đem uống máu, hết sức tàn ác, nhưng mà vẫn chưa thỏa căm hận.

Quang Đạo tu vi võ học chưa ngoài Võ sư Sơ giai trung cấp, còn kém hơn Hà Quang một cấp là Võ sư Sơ giai thượng cấp. Nhưng mà sau khi mấy lão tổ của Bà La Đạo xuất quan, liền không biết đã sử dụng thủ đoạn gì, trợ cho hắn một mạch từ Võ sư Sơ giai trung cấp, lên đến Võ sư Trung giai thượng cấp, mơ hồ sánh ngang với một vị Cung Phụng của phái Bà La.

Một vị lão tổ không nhanh không chậm nói:

- Quang Đạo, ngươi bổn tính sát phạt quyết đoạn hơn huynh trưởng của ngươi, nên bọn ta mới trợ ngươi tu vi để chấp trưởng vị trí trưởng giáo chân nhân đời thứ ba mươi bảy. Nhưng cũng không nên vì vậy mà xung động nhất thời tự cao, phải chú ý đến toàn cục!

Quang Đạo chợt cúi đầu cung kính nói:

- Lão sư, đệ tử biết rồi!

Sau đó lại hướng hắc thủ kia nói:

- Ngươi mau chóng trở lại nghe ngóng tin tức, có gì liền quay lại bẩm báo, không được chậm trễ!

Quang Đạo vẻ mặt lạnh lùng phất tay, hắc thủ kia nhận lệnh xong liền cung kính chắp tay, sau đó mới đoạn không nhảy trở lại vào Trịnh Đô phong tham chiến.

Một vị lão tổ giọng nói hung tàn nói:

- Đến lúc các lão đầu chúng ta xuất thủ rồi, liền đem cái hộ trận đại pháp này của Phái Trịnh Đô bọn chúng gỡ xuống đi…

- Đúng vậy, hộ trận đại pháp chó má, liền không bằng một cái dẫm chân…

- Mau chóng gỡ xuống!

Quang Đạo đạo trưởng cũng nắn nắn bàn tay, vẻ mặt hưng phấn hung ác nói:

- Liền để ta lãnh đạo giáo chúng, đi lấy mạng bọn chính phái ô hợp, mở lại một thời kỳ huy hoàng cho giáo ta. Lâu nay bị bọn chính phái này cưỡi lên đầu, ta sớm đã không nhịn được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện