Kia là lối thoát cuối cùng.

Một không khí lặng im bao trùm xung quanh, đám học giả lẳng lặng cúi đầu. Có người chợt cất giọng phá tan bầu không khí:

- Vũ Minh, nếu cậu cần giúp gì, chúng tôi sẽ làm hết mình!

- Phải, đúng vậy!

Một vị Tiến Sĩ khác cũng bước lên đằng trước khẳng định nói. Vũ Minh nhìn đám Tiến Sĩ với vẻ hơi khinh thường, hắn chỉ nhìn Tòng Lĩnh rồi nói:

- Đêm nay chúng ta sẽ vào bên trong kia.

Tòng Lĩnh nghe thấy câu này của Vũ Minh, hơi hoảng sợ, rụng cánh cỏ trên tay xuống, nhắc lại:

- Vào bên trong? Còn con ma cà rồng ấy thì sao? Vũ Minh tỏ vẻ điên cuồng nói:

- Liều!

Ánh mắt hắn sắc lạnh quyết đoán, Tòng Lĩnh hơi giật mình nhưng cũng đứng phắt dậy nói giọng tiếng Kinh lơ lớ:

- Mẹ kiếp, tôi cũng liều. Xưa nay Tòng Lĩnh tôi chưa đánh nhau với con ma cà rồng nào bao giờ. Nếu như có thể đánh thắng được nó, Tòng Lĩnh này về bản cũng mát mặt với lũ trai bản…

Vũ Minh gật đầu:

- Đi thôi!

Hắn cất bước nhanh chóng, phía sau đám Tiến Sĩ cũng nhao nhao sắn tay hùng hổ nói:

- Đi!

- Tôi cũng đi!

- Khốn khiếp cùng lắm chỉ là cái chết.

- Đúng vậy, làm thằng đàn ông phải cho ra dáng thằng đàn ông.

Nhưng mà Vũ Minh chợt quát lên khiến đám Tiến Sĩ chôn chân im bặt, giân tím mặt:

- Các anh cút hết cả cho tôi, chỉ cần các anh yên yên phận phận ở đây là tôi đã mãn nguyện lắm rồi!

Một vị Tiến Sĩ phẫn nộ nói:

- Vũ Minh anh nói cái gì?

Tòng Lĩnh thấy có vẻ như đang có sự xung đột ở đây, Vũ Minh đang tức giận, buông ra những lời cũng không có sự kiềm chế, liền nói:

- Ý cậu ấy nói là ở đây còn cần có người bảo vệ cho Bảo Trang đấy mà! Các anh đi hết rồi thì còn ai bảo vệ cô ấy nữa đây, nhỡ lại có một tên đạo sĩ nữa xuất hiện thì biết làm thế nào?

Lời Tòng Lĩnh nói như thuốc giảm đau, đám Tiến Sĩ bị Vũ Minh chọc giận cũng dần hạ hỏa.

Vũ Minh thì cứ hùng hùng bước đi đến cửa động Thần Bà điện, trước mặt là một đống đá lộn xộn Tòng Lĩnh cùng đám người phu vác xếp chặn kín cửa động từ ban chiều.

Vũ Minh vận một luồng Chân nguyên, đôi mắt lạnh lùng nhìn đống đá ngổn ngang. Chợt hắn co người lại một cái, tung ra một cú đấm nhanh như chớp!

Ầm!

Ầm ầm!

Cú đấm kia của Vũ Minh không ngờ lại có sức phá hoại kinh hoàng, một loạt lớp những tảng đá to lớn từng tảng từng tảng đều bay tung tóe. Đám Tiến Sĩ nhìn một cú đấm này của Vũ Minh thì cũng kinh hoàng. Trong tiềm thức của bọn họ, Vũ Minh này không những biết rất nhiều về kiến thức khảo cổ, mà ngay cả võ công cũng rất khá. Nhưng mà họ cũng thật không tin nổi rằng võ công của Vũ Minh lại đạt đến bậc cao cường như vậy. Một đấm đấm nát đá, điều này họ chỉ từng nhìn thấy qua phim điện ảnh. Lúc trước Vũ Minh giao chiến với Hà Quang đạo trưởng cũng chưa từng phô trương như vậy.

Tòng Lĩnh miệng há to, nhét vừa một quả táo trợn mắt khó tin.

Lại thấy Vũ Minh hét lên những tiếng đầy thô bạo:

- Cút ra! Cút ra!

Ầm!

Lộc cộc!

Một tảng đá hắn dùng đấm đấm nát, đôi tay hắn chảy đầy toàn máu tươi, thì ra xương cốt của hắn cũng không cứng đến như vậy. Tòng Lĩnh lúc này mới biết thì ra là Vũ Minh đang xung động nhất thời, nắm đấm của Vũ Minh tuy mạnh nhưng cũng không phải là thần thánh.

Vũ Minh liên tục gào thét đấm vào những tảng đá đầy điên cuồng. Tòng Lĩnh vội kiếm đám phu vác chạy đến cố kéo Vũ Minh ra ngoài.

Vũ Minh tức giận mắt gằn đỏ, gạt tay những người phu vác ra nói:

- Tránh ra!

Đám phu vác tuy không có sức mạnh như Vũ Minh nhưng vẫn khống chế được hắn. Vũ Minh tuy mạnh mẽ có thể đánh bật hết những người phu vác nhưng mà hắn không muốn làm tổn thương đến họ nên chỉ có thể giãy giụa nói:

- Các anh tránh ra ngoài, để tôi mở đường vào trong lấy phương thuốc, các anh cản tôi làm gì?

Tòng Lĩnh đứng bên cạnh liền nói:

- Anh lấy phương thuốc thì mặc anh, nhưng cũng không cần tự hủy hoại mình đến như vậy.

Tòng Lĩnh nói xong liền bước tới cửa động, gồng sức mình ném những tảng đá qua một bên để mở đường. Tòng Lĩnh lại tiếp tục nói:

- Nếu anh dư thừa sức lực như vậy, sao không để những cú đấm ấy cho con ma cà rồng bên trong. Tổn thương những tảng đá vô chi thì có ích gì?

Nghe đến đây, Vũ Minh chợt buông lỏng, không tiếp tục giãy giụa, lời Tòng Lĩnh nói quả rất có lý.

Vũ Minh cố gắng định thần lại, vừa rồi quả thật hắn đã bị tâm trí kiểm soát quá mức.

Đám phu vác thấy Vũ Minh không tiếp tục giãy giụa nữa, liền buông tay không tiếp tục khống chế hắn. Sau đó bọn họ liền cùng với Tòng Lĩnh tháo dỡ những tảng đá chặn cửa hang.

Lộc cộc!

Lộc cộc!

Những tảng đá lần lượt được bỏ ra một bên, lộ ra cửa hang bên trong tối đen ngòm. Đám Tiến Sĩ nhìn thấy cửa hang tối đen bất giác có một cỗ cảm giác sợ hãi đều lùi lại phía sau.

Vũ Minh buông một ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ, sau đó nhanh chóng vọt vào trong động. Tòng Lĩnh thấy Vũ Minh nhảy vào trước, cũng dắt theo con dao mèo ở bên hông để làm vũ khí phòng thân, rồi nhảy vào cùng.

Đám phu vác sau khi khuân những tảng đá mở được cửa động rồi thì liền lui lại, họ không dám bước vào theo Vũ Minh và Tòng Lĩnh, dù sao họ cũng rất sợ hãi. Con quái vật trong kia thực quá kinh khủng, mới qua đã dọa nạt tất cả bọn họ đều muốn bỏ chạy chứ chưa nói đến đánh nhau.

Lịch bịch!

Vũ Min nhảy vào bên trong động, từ từ quan sát, con Ngân thi kia không nghi ngờ gì vẫn đang ở bên trong này. Lúc này Vũ Minh mới để ý kĩ, thì ra Ngân thi kia cũng đang bị thương. Nó nhìn thấy Vũ Minh cùng Tòng Lĩnh xuất hiện liền rít lên những âm thanh chói tai mạnh bạo:

- Hống hống!

Con Ngân thi lồng lộn như dã thú, phát ra những tiếng thi ngân bạo nộ. Tiếng thi ngân kia như một thứ lợi khí sắc bén, nhằm hướng linh hồn Vũ Minh mà công kích.

Nhưng mà Hồn Thể Vũ Minh so với trước đây thì mạnh hơn rất nhiều, tiếng thi ngân kia tuy mạnh bạo nhưng cũng chỉ làm hắn hơi chùn lại một chút đứng im tại chỗ.

Tòng Lĩnh đứng phía sau là người phàm, không chịu nổi một cái công kích này của Ngân thi liền hoảng sợ bịt tai nhăn mặt.

Bên ngoài đám Tiến Sĩ cùng đám phu vác trong đoàn khảo cổ đứng ngay gần cửa động, cũng phải hứng chịu công kích tương tự. Bọn họ đều là người phàm, một kích này của Ngân thi gõ thẳng vào linh hồn khiến bọn lập tức ngã lăn lộn xuống đất.

Vũ Minh trừng mắt nhìn con Ngân thi, hắn cực kỳ phẫn nộ khi không thể làm gì con Ngân thi này. Nếu cứ bị nó cầm chân theo cách này, sớm muộn gì Hồn Thể của Vũ Minh cũng sẽ trở nên yếu ớt, đến lúc ấy thì đừng mong gì mà hái được Tử Sắc Hoa để luyện chế Đoạn Cơ Đan cho Liễu Bảo Trang, mà ngay cả tính mạng của hắn cũng cực kỳ khó giữ.

Đinh đinh!

Đinh đinh!

Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng từ trong túi quần của Vũ Minh chợt phát sáng, bên trong vang ra những tiếng kêu thanh thúy. Là miếng ngọc lục bảo, chính Vũ Minh cũng trợn mắt ngạc nhiên khi thấy điều này. Miếng ngọc lục bảo trong túi quần hắn đột nhiên phát sáng, không ngờ lại hóa giải toàn bộ tiếng thi ngân của con Ngân thi.

Mọi áp chế về linh hồn đều như được cởi bỏ, Vũ Minh lúc này toàn thân đều cảm thấy nhẹ nhõm. Không chỉ hắn, mà cả đám người bên ngoài động cùng Tòng Lĩnh đều cảm thấy tình trạng tương tự.

Còn con Ngân thi thì xuất hiện tình trạng trái ngược hoàn toàn, nó sợ hãi rít lên từng tiếng hống hống rồi lồng lên bỏ chạy vào khoảng không tối đen bên trong.

Vũ Minh nhìn thấy màn này thì liền mừng rỡ, xoa xoa miếng ngọc lục bảo rồi nói:

- Thì ra mày không chỉ hút được linh hồn mà còn là khắc tinh của con cương thi kia!

Miếng ngọc lục bảo chỉ im lìm không phát ra tiếng động, ánh sáng trên miếng ngọc dần thu lại, vẫn là một vật vô tri.

Vũ Minh cất vội miếng ngọc trở lại, bây giờ hắn đã có quân bài có thể áp chế được Ngân thi, hắn không còn nguy hiểm gì nữa. Cho nên việc tiếp theo hắn cần phải làm nhanh chóng chính là đi hái lũ Tử Sắc Hoa kia luyện chế Đoạn Cơ Đan cho Liễu Bảo Trang.

Vũ Minh quay lại nói với Tòng Lĩnh:

- Anh có còn giữ chiếc chuông của tên đạo sĩ lúc trước không?

Tòng Lĩnh cất giọng trầm trầm nói:

- Vẫn còn ở đây, nhưng mà lần trước tôi đã sử dụng qua mà không có tác dụng. Hẳn là phải cần tên đạo sĩ kia dùng mới được…

Vũ Minh cũng gật đầu, hắn lại suy nghĩ. Phải rồi, nếu chiếc chuông kia mà có tác dụng, lần trước đã không có nhiều người như thế bị thương, ngay cả Liễu Bảo Trang cũng không vấn đề gì. Ở cái chuông này hẳn là tên Hà Quang kia đã tế luyện qua khiến cho người khác không thể sử dụng.

Giống như ở Đông Á Đại Lục, nếu một vật là chí bảo đã trích huyết nhận chủ. Sau này bất cứ ai cho dù nắm trong tay nó đi chăng nữa, cũng không thể phát ra uy lực thật sự như chủ nhân của vật đó. Chiếc chuông của Hà Quang đạo trưởng xem ra tương tự đều như vậy.

Vũ Minh lại nói:

- Tạm thời anh cứ đưa cho tôi chiếc chuông ấy!

Tòng Lĩnh gật đầu, liền lôi từ trong túi quần ra chiếc chuông nhỏ, rồi ném về phía Vũ Minh. Vũ Minh bắt lấy chiếc chuông, quan sát thật kỹ rồi tự nhủ:

- Nếu có cơ hội sẽ nghiên cứu qua một chút xem có thể phá bỏ đạo cấm chế mà Hà Quang để lại hay không!

Vũ Minh cất chiếc chuông kia đi sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong động thần Bà điện. Tòng Lĩnh cũng vội vã đi theo sau, còn tiếp tục không ngừng cảnh giác sợ Ngân thi bất chợt công kích.

Vũ Minh đối với con đường này đã đi qua hai lần, quá quen thuộc. Hắn nhanh chóng vượt qua bức tượng thiếu nữ, đối diện là lối mòn và trần hang đi sâu vào trong ngọn Sam.

Tòng Lĩnh đi theo phía sau đều dương đôi mắt lạ lẫm nhìn nơi này, một tay Tòng Lĩnh cầm khẩu súng săn Crossman, một tay lại cầm chiếc đèn pin không ngừng rọi chiếu soi đường phía trước.

Vũ Minh dần tăng tốc độ hối thúc Tòng Lĩnh phía sau:

- Nhanh lên, tôi chỉ còn ba tiếng để cứu Bảo Trang, chậm nữa cô ấy sẽ rất nguy kịch!

Tòng Lĩnh gật đầu nói:

- Tôi biết rồi! Anh cứ đi trước tôi nhất định sẽ theo kịp…

Vũ Minh cũng gật đầu rồi vận thượng thế võ công chạy nhanh như bay. Tòng Lĩnh thấy Vũ Minh chạy nhanh như vậy cũng thấy hơi chùn chân một chút, nhưng mà Tòng Lĩnh từ nhỏ đã vào rừng núi săn bắt cùng cha, thể lực tương đối tốt. Cho nên tốc độ chạy dù kém Vũ Minh một chút những cũng không bỏ quá xa hắn.

Vũ Minh cùng Tòng Lĩnh cứ như vậy chạy rất lâu trong lỗi mòn hang động dẫn từ Thần Bà Điện. Cuối cùng cả hai chạm một lối ngã rẽ, ở đây lại có thêm rất nhiều lối ngã rẽ về nhiều phía. Tòng Lĩnh vừa bắt kịp, lại thấy Vũ Minh hơi phân vân trước mấy lối ngã rẽ liền nói:

- Theo tôi thiết nghĩ chúng ta nên đi lối bên phải, bởi vì theo phong tục người núi này, phía bên trái đều đặt đồ vật tuẫn táng cho người chết. Phía bên phải mới đúng là để chôn xác, nếu thứ thuốc kia mà anh nói mọc ở quan tài đá, hẳn là phải đi bên phải.

Vũ Minh nghe qua lời này cũng gật đầu, hắn cũng đã thử xác định qua phương hướng của Tử Sắc Hoa bằng cách vận vòng chu thiên, nhưng mà trong này khí tức Tử Sắc Hoa quá đậm, căn bản chỗ nào cũng giống chỗ nào nên khó mà nhận ra được lối đi, thật không ngờ Tử Sắc Hoa này lại nặng tà khí đến vậy.

Vũ Minh nói:

- Vậy chúng ta đi bên phải!

Tòng Lĩnh gật đầu một cái, tiếp theo cả hai lựa chọn lối rẽ bên phải bắt đầu chạy một mạch.

Vũ Min càng đi càng thấy đầu óc mụ mị, thuộc tính của Tử Sắc Hoa này ảnh hưởng đến tâm trí của tu luyện đạo nhân rất nặng, với tình trạng này Vũ Minh khó mà biết được liệu khi đến gần Tử Sắc Hoa hắn còn có thể hái nổi nó hay không, cũng may luôn có Tòng Lĩnh đi theo cùng, nếu hắn không thể hái được, Tòng Lĩnh là người thường, nhất định có thể.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện