Phật phật!
Vũ Minh giật lùi thân mình lại từng bước, từng luồng Ám khí lùa qua khe áo khiến cho tiếng vải va trong gió kêu lên xao động. Hắn ý thức được nguy hiểm trong này, lúc này hắn đã đi rất sâu vào phía trong động, vượt qua bức tượng thiếu nữ đã phải đến vài chục mét. Trong động lúc này cơ hồ không có một chút ánh sang và chỉ là một mảng tối đen, Vũ Minh di chuyển trong động đều chỉ dựa vào cảm giác mà không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Mùi vị ngai ngái của Tử Sắc hoa vẫn phảng phất đâu đó khiến cho Hồn Thể của Vũ Minh không được thanh tỉnh, cùng với luồng Ám khí đậm đặc tuy có dần giảm bớt nhưng cũng không phải là không ảnh hưởng đến hắn.
Vũ Minh thò vào trong túi ba lô hắn vẫn luôn đeo sau lưng, mò được và lôi ra khoảng năm cái que phát sang chứa huỳnh quang. Vũ Minh bẻ một que ném về phía trước quan sát tình hình, sau đó dùng một cái móng lừa ở trong ba lô quân dụng. Móng lừa này là hắn có được ở lần trước khi đi đến phố đèn lồng, mặc dù hắn chẳng biết nó có tác dụng hay không, nhưng hắn đã từng đọc qua một số loại sách có nói móng lừa trừ tà khí rất tốt, rất có thể nó có tác dụng.
Vũ Minh vừa rút móng lừa đen ra khỏi ba lô đeo lên cổ, quả nhiên Ám khí xung quanh như có điều gì kiêng kị hắn, áp lực liền lập tức biến mất. Vũ Minh thoát khỏi lực ảnh hưởng của Ám khí liền mau chóng thi triển công pháp Di Hình Biến của Phong Ngọc Kiếm Phái, chẳng trong mấy chốc giây lát mà hắn đã chạy được đến cả chục mét. Trước đây hắn chỉ dựa vào thượng thế võ công để di chuyển, tuy có nhanh hơn người thường rất nhiều, thế nhưng nếu để nói là trong trường hợp hung hiểm này, nếu Ngân thi muốn tập kích hắn thì thượng thế võ công kết hợp tu vi Hạ Đạo Học không có khả năng chống đỡ. Cho nên Vũ Minh bất đắc dĩ phải thi triển bộ công pháp Di Hình Biến của Phong Ngọc Kiếm Phái. Lần trước đánh nhau với Hà Quang sở dĩ Vũ Minh không sử dụng đến Di Hình Biến là bởi vì hắn có cảm giác hắn còn có thể nắm chắc được tình hình, nhưng trong trường hợp này. Vũ Minh luôn có một cảm giác nguy hiểm tiềm tang ẩn giấu ở đâu đó, nguy hiểm này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của hắn khiến hắn không thể lường trước được. Hơn nữa bộ công pháp Di Hình Biến này mỗi lần sử dụng gần như đều muốn tiêu hao hết Chân nguyên, nếu không phải Vũ Minh muốn vội vã thoát khỏi nguy hiểm ẩn nấp kia thì cũng không muốn sử dụng đến nó.
Sau khi sử dụng bộ pháp Di Hình Biến, tốc độ của Vũ Minh bắt đầu tăng lên gấp bội, chẳng mấy chốc đến khi hắn ném que huỳnh quang thứ hai thì bức tượng thiếu nữ đã một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Nhưng khi Vũ Minh đang sử dụng Di Hình Biến tiếp tục di chuyển thì lại chợt có tiếng kêu thất thanh thét lên:
- A!
- Bì Nhân Thanh, ông mau dẫn mọi người ra khỏi đây nhanh lên, tôi không thể chống đỡ nữa rồi!
Là âm thanh của Tòng Lĩnh vang lên ở phía cửa động, Vũ Minh giật mình ý thức được có chuyện xảy ra liền kinh hãi lao tới.
Vù vù!
Theo công pháp Di Hình Biến được thi triển, Vũ Minh thuận tiện ném nốt chỗ que huỳnh quang phát sáng còn lại về phía các góc động. Quang cảnh trong miếu Thần Bà lúc này đều sáng lên rõ rang, Ngân thi ghê tởm đang dùng cái miệng hôi hám tởm lợm của nó cắn vào cổ một người mà Vũ Minh không hề nhìn rõ. Đến đây khuôn mặt Vũ Minh đã trắng bềnh bệch, dựa vào vóc dáng mảnh mai nhỏ thó kia thì không ai khác trong đoàn khảo cổ có thể sở hữu được. Trên cái cổ trắng ngần vẫn còn hai cái lỗ máu to bằng vết răng của Ngân thi. Vũ Minh miệng lắp bắp:
- Bảo Trang!
Hắn vội vã dùng Di Hình Biến lao tới, rút ngay khẩu súng lục tự chế trong túi áo ngực bắn ra hai phát đạn.
Đoàng đoàng!
Hai phát đạn nổ lên trong tích tắc phát sáng khiến Vũ Minh càng nhìn rõ hơn, Liễu Bảo Trang bị Ngân thi cắn xong dường như mất rất nhiều máu, khuôn mặt trắng bệch run rẩy. Tòng Lĩnh một bên chống cự lại Ngân thi dùng dao mèo liên tục tấn công nhưng đều vô dụng, con dao mèo của Tòng Lĩnh bị mẻ một số chỗ vậy mà thân thể của Ngân thi vẫn trơ như đá. Dưới chân Ngân thi còn có hai người nữa nằm xõng xoài dưới đất cũng đã bị mất hết máu, tình trạng thảm thương vô cùng, có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Ngân thi kia dường như đã hút cạn máu của họ để bồi bổ thân thể. Liễu Bảo Trang may mắn hơn vì Vũ Minh kịp bắn hai phát đạn khiến Ngân thi đang hút máu dở lại bị đạn đẩy dật lùi người lại. Bằng không Liễu Bảo Trang có hậu quả sợ là cũng không khác gì hai người kia, Vũ Minh vô cùng đau lòng cất giọng trách cứ:
- Chẳng phải tôi đã bảo cậu không được để ai vào đây rồi hay sao?
Tòng Lĩnh hơi cúi đầu, nhưng vẫn chém về phía Ngân Thi với vẻ tuyệt vọng nói:
- Tôi ngăn cản không kịp, Liễu Bảo Trang là tự cô ấy muốn đến để giúp cậu. Bì Nhân Thanh cũng được giáo sư Cao Tự phân phó là phải đảm bảo an toàn cho cậu nên mới cho đám tiến sĩ ấy cũng vào đây.
Vũ Minh hét lên:
- Lũ người trói gà không chặt ấy bản thân còn lo chưa xong thì nói gì đến chuyện đảm bảo an toàn cho tôi.
- Vũ Minh…
- Cậu không cần nói gì nữa…
Tòng Lĩnh định nói tiếp nhưng đã bị tiếng hét đau lòng của Vũ Minh chặn lại. Vũ Minh không thèm để ý bất cứ thứ gì mà trực tiếp lôi ra một chiếc xẻng quân dụng từ trong ba lô. Xẻng quân dụng rất sắc bén của quân đội Liên Xô, ngay cả đá cũng đào được, Vũ Minh không tin là nó không thể làm cho Ngân thi này bị thương. Liễu Bảo Trang tuy mặc dù mất máu nhưng không phải là toàn bộ như mấy người kia, vẫn có thể cứu được. Vũ Minh không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi trong lòng hắn còn có một cỗ tình cảm gì đó rất khó nói với Liễu Bảo Trang, nhìn thấy Liễu Bảo Trang bị thương như vậy hắn rất đau lòng.
Vụt!
Vũ Minh lao tới phía Ngân Thi dùng hết sức bình sinh chém lưỡi xẻng về phía cảnh tay của Ngân thi.
Keng!
Tiếng kim khí vang lên lạnh đanh, cánh tay Ngân thi đang túm lấy chiếc cổ trắng ngần của Liễu Bảo Trang liền run lên một hồi, theo cảm giác Ngân thi kia trực tiếp buông Liễu Bảo Trang ném sang một bên phẫn nộ nhìn Vũ Minh sau đó lao tới công kích hắn điên cuồng.
Hống hống!
Ngân thi kêu lên những tiếng kêu giữ tợn, móng tay màu đen bong dài ra thêm nửa phân cực kỳ cứng rắn hung bạo vồ xuống thân hình Vũ Minh. Vũ Minh mau chóng dùng Di Hình Biến né qua một bên, với tốc độ cực kỳ nhanh của Ngân thi, thượng thế võ công bình thường không thể tránh được công kích của nó, cho nên Vũ Minh chỉ đành thiêu đốt Chân nguyên để thi triển di hình biến. Sau khi tránh được một được công kích của Ngân thi, Vũ Minh lại dồn lũ Chân nguyên cuối cùng trong cơ thể dùng Di Hình Biến lao tới hướng Liễu Bảo Trang, điệu lấy thượng thế võ công mau chóng vác Liễu Bảo Trang lên vai và đồng thời kêu lên:
- Tòng Lĩnh, mau dời khỏi đây!
Chỉ trong chốc lát như vậy Ngân thi phát hiện mình công kích hụt lại phẫn nộ hung bạo công kích lao tới lần nữa.
Ầm rầm rầm!
Vũ Minh dùng lũ Chân nguyên cuối cùng thi triển Di Hình Biến lại tránh né được đường công kích nhanh như thiểm điện của Ngân thi. Phía sau Vũ Minh là một cái cột đá, Ngân thi công kích hụt Vũ Minh một lần này khiến móng tay sắc bén cùng với thân thể nặng nề của nó tiếp xúc với cột đá. Lập tức cột đá kia dày đến cỡ vài thân người mà lại bị Ngân thi chém nát, cột đá run rẩy ầm ầm vỡ xuống bụi tung bay mù mịt. Vũ Minh chỉ kịp hô hoán Tòng Lĩnh một câu thì cũng trực tiếp chạy về phía cửa động, căn bản hắn không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Bây giờ Chân nguyên của hắn đã không còn một chút nào, chậm một giây nữa chính là tự sát. Tòng Lĩnh phía sau tuy nghe thấy tiếng kêu của Vũ Minh, thầm đoán được tình hình, cũng chạy thoát ra khỏi cửa động. May mắn cho Tòng Lĩnh là Ngân thi phẫn nộ nên chỉ công kích Vũ Minh, lúc Vũ Minh dùng Di Hình Biến lần cuối và đã hết chân nguyên, Ngân thi lại tiếp tục công kích đến. Vũ Minh chỉ chạy trốn với tốc độ thường, nhưng hắn đã đến phía cửa động chỉ cách có hai mét, ánh sáng đã chiếu tới. Ngân thi sợ hãi ánh sáng mặt trời nên không dám công kích tới nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn Vũ Minh thoát khỏi. Trong khi Ngân thi chỉ là sinh vật vô tri không có ý thức, nó tạm thời chưa xác định được mục tiêu tiếp theo. Tòng Lĩnh đã nhanh chóng chạy thoát khỏi chỗ có bong tối và vượt qua mắt Ngân thi lao ra bên ngoài cửa động.
Lúc này đám người Bì Nhân thanh chỉ còn có ba người, một là Bì Nhân Thanh trưởng nhóm, hai người còn lại một người là tiến sĩ Vật lý học, và một người là tiến sĩ Cổ sử học. Hai người đều bị Ngân thi cào trúng ở cánh tay, vết thương bắt đầu thâm đen và chảy ra máu có mùi hôi thối.
Vũ Minh cõng Liễu Bảo Trang chạy ra ngoài vội vã đặt Liễu Bảo Trang nằm xuống đất, sau đó mau chóng điều tức thân thể của bản thân. Luồng chân nguyên cuối cùng bị thiêu đốt, lúc này Vũ Minh khuôn mặt trắng bềnh bệch toàn thân đều có cảm giác như hết sức lực và đau nhức mỏi, ngay cả Hồn Thể cũng tỏ ra yếu ớt. Hắn đã bị nội thương đến toàn diện. Nhưng mà tình huống lúc này không cho phép hắn chần chừ thêm nữa, bởi vì tính mạng con người đang là quan trọng hơn. Vũ Minh thấy Tòng Lĩnh cũng đã từ trong động nhảy ra thì liền lớn tiếng nói:
- Tòng Lĩnh, cậu mau đặt Liễu Bảo Trang ở chỗ có ánh nắng mặt trời chiếu gắt nhất cho tôi. Chú ý hơn nữa là phải để ánh nắng mặt trời hội tụ ở vết thương trên cổ cô ấy, lấy thêm càng nhiều gương nữa thì càng tốt.
Tòng Lĩnh gật đầu lại chỉ sang hai người bị thương bên phía Bì Nhân Thanh hỏi:
- Vậy còn hai người kia thì sao? - Bọn họ cũng làm như vậy, cởi hết áo bên ngoài ra, nếu cần thiết thì gọt luôn chỗ vết thương kia đi, tránh để nó lan ra thêm.
Bì Nhân Thanh nghe thấy Vũ Minh nói như vậy thì cũng ý thức được nguy hiểm, liền lớn tiếng phân phó:
- Bác sĩ Lương Hồng Ngọc đâu? Mau gọi cô ấy đến đây…
Mấy người trong đoàn tranh nhau truyền lời, một lúc sau có một vị mặc bộ áo cánh rất thanh lịch màu tím chạy tới, khuôn mặt độ tầm ba mươi nhưng rất có vẻ đẹp của phụ nữ tuổi xuân thì. Vội vã xem xét tình hình của mấy người, thấy Tòng Lĩnh đỡ Liễu Bảo Trang đến góc có nắng gắt thì cô ta liền lớn tiếng:
- Cậu làm cái gì vậy, mau đem cô ấy đến đây để tôi băng bó vết thương.
Bì Nhân Thanh thấy Lương Hồng Ngọc này không hiểu chuyện thì liền nói:
- Chuyện ngày hôm này vượt quá phạm trù hiểu biết y khoa của cô, cứ nghe theo cậu ấy phân phó là được.
Bì Nhân Thanh vừa nói vừa chỉ về phía Vũ Minh. Lương Hồn Ngọc cũng biết Vũ Minh có ảnh hưởng thế nào, lúc trước cô bị Hà Quang đạo trưởng dọa cho mất mật, cũng là những điều không thể tin được, cuối cùng cũng là nhờ cậu trai trẻ tuổi này giải quyết mới xong chuyện. Bây giờ được Bì Nhân Thanh nói như vậy, Lương Hồng Ngọc cũng không hề thắc mắc mà lập tức làm theo tăm tắp.
Lương Hồng Ngọc đỡ hai người tiến sĩ kia qua một bên rồi tiêm thuốc tê gọt vết thương như lời Bì Nhân Thanh phân phó, còn đem hai người ra phơi ở ánh nắng mặt trời. Liễu Bảo Trang thì lúc này đã ngất đến mức mê sảng miệng toàn thều thào những câu kỳ lạ:
- Tại sao anh không đợi tôi, hay là anh rất ghét tôi phải không…
Tòng Lĩnh một bên chăm sóc lắc đầu lo lắng rồi hét to về phía Vũ Minh:
- Vũ Minh, cậu mau đến xem, cô ấy vừa sốt vừa mê sảng, e rằng không xong rồi!
Vũ Minh giật lùi thân mình lại từng bước, từng luồng Ám khí lùa qua khe áo khiến cho tiếng vải va trong gió kêu lên xao động. Hắn ý thức được nguy hiểm trong này, lúc này hắn đã đi rất sâu vào phía trong động, vượt qua bức tượng thiếu nữ đã phải đến vài chục mét. Trong động lúc này cơ hồ không có một chút ánh sang và chỉ là một mảng tối đen, Vũ Minh di chuyển trong động đều chỉ dựa vào cảm giác mà không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Mùi vị ngai ngái của Tử Sắc hoa vẫn phảng phất đâu đó khiến cho Hồn Thể của Vũ Minh không được thanh tỉnh, cùng với luồng Ám khí đậm đặc tuy có dần giảm bớt nhưng cũng không phải là không ảnh hưởng đến hắn.
Vũ Minh thò vào trong túi ba lô hắn vẫn luôn đeo sau lưng, mò được và lôi ra khoảng năm cái que phát sang chứa huỳnh quang. Vũ Minh bẻ một que ném về phía trước quan sát tình hình, sau đó dùng một cái móng lừa ở trong ba lô quân dụng. Móng lừa này là hắn có được ở lần trước khi đi đến phố đèn lồng, mặc dù hắn chẳng biết nó có tác dụng hay không, nhưng hắn đã từng đọc qua một số loại sách có nói móng lừa trừ tà khí rất tốt, rất có thể nó có tác dụng.
Vũ Minh vừa rút móng lừa đen ra khỏi ba lô đeo lên cổ, quả nhiên Ám khí xung quanh như có điều gì kiêng kị hắn, áp lực liền lập tức biến mất. Vũ Minh thoát khỏi lực ảnh hưởng của Ám khí liền mau chóng thi triển công pháp Di Hình Biến của Phong Ngọc Kiếm Phái, chẳng trong mấy chốc giây lát mà hắn đã chạy được đến cả chục mét. Trước đây hắn chỉ dựa vào thượng thế võ công để di chuyển, tuy có nhanh hơn người thường rất nhiều, thế nhưng nếu để nói là trong trường hợp hung hiểm này, nếu Ngân thi muốn tập kích hắn thì thượng thế võ công kết hợp tu vi Hạ Đạo Học không có khả năng chống đỡ. Cho nên Vũ Minh bất đắc dĩ phải thi triển bộ công pháp Di Hình Biến của Phong Ngọc Kiếm Phái. Lần trước đánh nhau với Hà Quang sở dĩ Vũ Minh không sử dụng đến Di Hình Biến là bởi vì hắn có cảm giác hắn còn có thể nắm chắc được tình hình, nhưng trong trường hợp này. Vũ Minh luôn có một cảm giác nguy hiểm tiềm tang ẩn giấu ở đâu đó, nguy hiểm này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của hắn khiến hắn không thể lường trước được. Hơn nữa bộ công pháp Di Hình Biến này mỗi lần sử dụng gần như đều muốn tiêu hao hết Chân nguyên, nếu không phải Vũ Minh muốn vội vã thoát khỏi nguy hiểm ẩn nấp kia thì cũng không muốn sử dụng đến nó.
Sau khi sử dụng bộ pháp Di Hình Biến, tốc độ của Vũ Minh bắt đầu tăng lên gấp bội, chẳng mấy chốc đến khi hắn ném que huỳnh quang thứ hai thì bức tượng thiếu nữ đã một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Nhưng khi Vũ Minh đang sử dụng Di Hình Biến tiếp tục di chuyển thì lại chợt có tiếng kêu thất thanh thét lên:
- A!
- Bì Nhân Thanh, ông mau dẫn mọi người ra khỏi đây nhanh lên, tôi không thể chống đỡ nữa rồi!
Là âm thanh của Tòng Lĩnh vang lên ở phía cửa động, Vũ Minh giật mình ý thức được có chuyện xảy ra liền kinh hãi lao tới.
Vù vù!
Theo công pháp Di Hình Biến được thi triển, Vũ Minh thuận tiện ném nốt chỗ que huỳnh quang phát sáng còn lại về phía các góc động. Quang cảnh trong miếu Thần Bà lúc này đều sáng lên rõ rang, Ngân thi ghê tởm đang dùng cái miệng hôi hám tởm lợm của nó cắn vào cổ một người mà Vũ Minh không hề nhìn rõ. Đến đây khuôn mặt Vũ Minh đã trắng bềnh bệch, dựa vào vóc dáng mảnh mai nhỏ thó kia thì không ai khác trong đoàn khảo cổ có thể sở hữu được. Trên cái cổ trắng ngần vẫn còn hai cái lỗ máu to bằng vết răng của Ngân thi. Vũ Minh miệng lắp bắp:
- Bảo Trang!
Hắn vội vã dùng Di Hình Biến lao tới, rút ngay khẩu súng lục tự chế trong túi áo ngực bắn ra hai phát đạn.
Đoàng đoàng!
Hai phát đạn nổ lên trong tích tắc phát sáng khiến Vũ Minh càng nhìn rõ hơn, Liễu Bảo Trang bị Ngân thi cắn xong dường như mất rất nhiều máu, khuôn mặt trắng bệch run rẩy. Tòng Lĩnh một bên chống cự lại Ngân thi dùng dao mèo liên tục tấn công nhưng đều vô dụng, con dao mèo của Tòng Lĩnh bị mẻ một số chỗ vậy mà thân thể của Ngân thi vẫn trơ như đá. Dưới chân Ngân thi còn có hai người nữa nằm xõng xoài dưới đất cũng đã bị mất hết máu, tình trạng thảm thương vô cùng, có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Ngân thi kia dường như đã hút cạn máu của họ để bồi bổ thân thể. Liễu Bảo Trang may mắn hơn vì Vũ Minh kịp bắn hai phát đạn khiến Ngân thi đang hút máu dở lại bị đạn đẩy dật lùi người lại. Bằng không Liễu Bảo Trang có hậu quả sợ là cũng không khác gì hai người kia, Vũ Minh vô cùng đau lòng cất giọng trách cứ:
- Chẳng phải tôi đã bảo cậu không được để ai vào đây rồi hay sao?
Tòng Lĩnh hơi cúi đầu, nhưng vẫn chém về phía Ngân Thi với vẻ tuyệt vọng nói:
- Tôi ngăn cản không kịp, Liễu Bảo Trang là tự cô ấy muốn đến để giúp cậu. Bì Nhân Thanh cũng được giáo sư Cao Tự phân phó là phải đảm bảo an toàn cho cậu nên mới cho đám tiến sĩ ấy cũng vào đây.
Vũ Minh hét lên:
- Lũ người trói gà không chặt ấy bản thân còn lo chưa xong thì nói gì đến chuyện đảm bảo an toàn cho tôi.
- Vũ Minh…
- Cậu không cần nói gì nữa…
Tòng Lĩnh định nói tiếp nhưng đã bị tiếng hét đau lòng của Vũ Minh chặn lại. Vũ Minh không thèm để ý bất cứ thứ gì mà trực tiếp lôi ra một chiếc xẻng quân dụng từ trong ba lô. Xẻng quân dụng rất sắc bén của quân đội Liên Xô, ngay cả đá cũng đào được, Vũ Minh không tin là nó không thể làm cho Ngân thi này bị thương. Liễu Bảo Trang tuy mặc dù mất máu nhưng không phải là toàn bộ như mấy người kia, vẫn có thể cứu được. Vũ Minh không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi trong lòng hắn còn có một cỗ tình cảm gì đó rất khó nói với Liễu Bảo Trang, nhìn thấy Liễu Bảo Trang bị thương như vậy hắn rất đau lòng.
Vụt!
Vũ Minh lao tới phía Ngân Thi dùng hết sức bình sinh chém lưỡi xẻng về phía cảnh tay của Ngân thi.
Keng!
Tiếng kim khí vang lên lạnh đanh, cánh tay Ngân thi đang túm lấy chiếc cổ trắng ngần của Liễu Bảo Trang liền run lên một hồi, theo cảm giác Ngân thi kia trực tiếp buông Liễu Bảo Trang ném sang một bên phẫn nộ nhìn Vũ Minh sau đó lao tới công kích hắn điên cuồng.
Hống hống!
Ngân thi kêu lên những tiếng kêu giữ tợn, móng tay màu đen bong dài ra thêm nửa phân cực kỳ cứng rắn hung bạo vồ xuống thân hình Vũ Minh. Vũ Minh mau chóng dùng Di Hình Biến né qua một bên, với tốc độ cực kỳ nhanh của Ngân thi, thượng thế võ công bình thường không thể tránh được công kích của nó, cho nên Vũ Minh chỉ đành thiêu đốt Chân nguyên để thi triển di hình biến. Sau khi tránh được một được công kích của Ngân thi, Vũ Minh lại dồn lũ Chân nguyên cuối cùng trong cơ thể dùng Di Hình Biến lao tới hướng Liễu Bảo Trang, điệu lấy thượng thế võ công mau chóng vác Liễu Bảo Trang lên vai và đồng thời kêu lên:
- Tòng Lĩnh, mau dời khỏi đây!
Chỉ trong chốc lát như vậy Ngân thi phát hiện mình công kích hụt lại phẫn nộ hung bạo công kích lao tới lần nữa.
Ầm rầm rầm!
Vũ Minh dùng lũ Chân nguyên cuối cùng thi triển Di Hình Biến lại tránh né được đường công kích nhanh như thiểm điện của Ngân thi. Phía sau Vũ Minh là một cái cột đá, Ngân thi công kích hụt Vũ Minh một lần này khiến móng tay sắc bén cùng với thân thể nặng nề của nó tiếp xúc với cột đá. Lập tức cột đá kia dày đến cỡ vài thân người mà lại bị Ngân thi chém nát, cột đá run rẩy ầm ầm vỡ xuống bụi tung bay mù mịt. Vũ Minh chỉ kịp hô hoán Tòng Lĩnh một câu thì cũng trực tiếp chạy về phía cửa động, căn bản hắn không còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Bây giờ Chân nguyên của hắn đã không còn một chút nào, chậm một giây nữa chính là tự sát. Tòng Lĩnh phía sau tuy nghe thấy tiếng kêu của Vũ Minh, thầm đoán được tình hình, cũng chạy thoát ra khỏi cửa động. May mắn cho Tòng Lĩnh là Ngân thi phẫn nộ nên chỉ công kích Vũ Minh, lúc Vũ Minh dùng Di Hình Biến lần cuối và đã hết chân nguyên, Ngân thi lại tiếp tục công kích đến. Vũ Minh chỉ chạy trốn với tốc độ thường, nhưng hắn đã đến phía cửa động chỉ cách có hai mét, ánh sáng đã chiếu tới. Ngân thi sợ hãi ánh sáng mặt trời nên không dám công kích tới nữa, chỉ đành trơ mắt nhìn Vũ Minh thoát khỏi. Trong khi Ngân thi chỉ là sinh vật vô tri không có ý thức, nó tạm thời chưa xác định được mục tiêu tiếp theo. Tòng Lĩnh đã nhanh chóng chạy thoát khỏi chỗ có bong tối và vượt qua mắt Ngân thi lao ra bên ngoài cửa động.
Lúc này đám người Bì Nhân thanh chỉ còn có ba người, một là Bì Nhân Thanh trưởng nhóm, hai người còn lại một người là tiến sĩ Vật lý học, và một người là tiến sĩ Cổ sử học. Hai người đều bị Ngân thi cào trúng ở cánh tay, vết thương bắt đầu thâm đen và chảy ra máu có mùi hôi thối.
Vũ Minh cõng Liễu Bảo Trang chạy ra ngoài vội vã đặt Liễu Bảo Trang nằm xuống đất, sau đó mau chóng điều tức thân thể của bản thân. Luồng chân nguyên cuối cùng bị thiêu đốt, lúc này Vũ Minh khuôn mặt trắng bềnh bệch toàn thân đều có cảm giác như hết sức lực và đau nhức mỏi, ngay cả Hồn Thể cũng tỏ ra yếu ớt. Hắn đã bị nội thương đến toàn diện. Nhưng mà tình huống lúc này không cho phép hắn chần chừ thêm nữa, bởi vì tính mạng con người đang là quan trọng hơn. Vũ Minh thấy Tòng Lĩnh cũng đã từ trong động nhảy ra thì liền lớn tiếng nói:
- Tòng Lĩnh, cậu mau đặt Liễu Bảo Trang ở chỗ có ánh nắng mặt trời chiếu gắt nhất cho tôi. Chú ý hơn nữa là phải để ánh nắng mặt trời hội tụ ở vết thương trên cổ cô ấy, lấy thêm càng nhiều gương nữa thì càng tốt.
Tòng Lĩnh gật đầu lại chỉ sang hai người bị thương bên phía Bì Nhân Thanh hỏi:
- Vậy còn hai người kia thì sao? - Bọn họ cũng làm như vậy, cởi hết áo bên ngoài ra, nếu cần thiết thì gọt luôn chỗ vết thương kia đi, tránh để nó lan ra thêm.
Bì Nhân Thanh nghe thấy Vũ Minh nói như vậy thì cũng ý thức được nguy hiểm, liền lớn tiếng phân phó:
- Bác sĩ Lương Hồng Ngọc đâu? Mau gọi cô ấy đến đây…
Mấy người trong đoàn tranh nhau truyền lời, một lúc sau có một vị mặc bộ áo cánh rất thanh lịch màu tím chạy tới, khuôn mặt độ tầm ba mươi nhưng rất có vẻ đẹp của phụ nữ tuổi xuân thì. Vội vã xem xét tình hình của mấy người, thấy Tòng Lĩnh đỡ Liễu Bảo Trang đến góc có nắng gắt thì cô ta liền lớn tiếng:
- Cậu làm cái gì vậy, mau đem cô ấy đến đây để tôi băng bó vết thương.
Bì Nhân Thanh thấy Lương Hồng Ngọc này không hiểu chuyện thì liền nói:
- Chuyện ngày hôm này vượt quá phạm trù hiểu biết y khoa của cô, cứ nghe theo cậu ấy phân phó là được.
Bì Nhân Thanh vừa nói vừa chỉ về phía Vũ Minh. Lương Hồn Ngọc cũng biết Vũ Minh có ảnh hưởng thế nào, lúc trước cô bị Hà Quang đạo trưởng dọa cho mất mật, cũng là những điều không thể tin được, cuối cùng cũng là nhờ cậu trai trẻ tuổi này giải quyết mới xong chuyện. Bây giờ được Bì Nhân Thanh nói như vậy, Lương Hồng Ngọc cũng không hề thắc mắc mà lập tức làm theo tăm tắp.
Lương Hồng Ngọc đỡ hai người tiến sĩ kia qua một bên rồi tiêm thuốc tê gọt vết thương như lời Bì Nhân Thanh phân phó, còn đem hai người ra phơi ở ánh nắng mặt trời. Liễu Bảo Trang thì lúc này đã ngất đến mức mê sảng miệng toàn thều thào những câu kỳ lạ:
- Tại sao anh không đợi tôi, hay là anh rất ghét tôi phải không…
Tòng Lĩnh một bên chăm sóc lắc đầu lo lắng rồi hét to về phía Vũ Minh:
- Vũ Minh, cậu mau đến xem, cô ấy vừa sốt vừa mê sảng, e rằng không xong rồi!
Danh sách chương