Kéo sâu trong dãy đoạn Hoàng Liên Sơn khoảng ba mươi kilomet cách thị trấn Phong Thổ tỉnh Lai Châu. Đoàn khảo cổ sau cả ngày dài trên xe mệt mỏi cuối cùng đã tiếp cận xã Nậm Xe ngay xát dưới chân núi. Nơi đây có thể là địa phương gần nhất tiếp cận với ngọn núi hùng vĩ nhất toàn bộ Việt quốc, ngọn Phanxipang.
Nhiệm Nghiêu Hùng, là Tiến Sĩ sinh học địa chất, lần này được bổ sung vào toàn đoàn coi như là nhân tuyển trọng điểm. Bước đến gần chân dãy núi được gọi là hùng vĩ nhất toàn bộ Việt quốc. Nhiệm Nghiêu Hùng thần tình phấn khích liên tục ba hoa:
- Hàng ngàn loại sinh vật học đấy! Tôi nói là hàng ngàn đấy mọi người có biết không? Nhiệm Nghiêu Hùng phấn chấn xoa xoa từng nhành cây ngọn cỏ, rồi lại hít hít vài hơi thật dài khiến cho toàn bộ mọi người theo đó cũng phấn chấn tinh thần. Liễu Bảo Trang đưa ngón tay nhỏ chạm chạm vào một đóa phong lan màu tím mỉm cười, cũng hít hít vài hơi tạn hưởng hương thơm nhè nhẹ.
Vũ Minh đảo mắt nhìn quanh, tâm tình cũng thả lỏng một chút. Nhưng bỗng hồn thể hắn rung lên nhè nhẹ:
- Cái gì! Chẳng lẽ ở đây có tồn tại thứ này!
Vũ Minh than khẽ, bởi vì hắn đã phát hiện ra một thứ khiến tâm thần hắn thực sự phấn khích. Là một đóa Tử Diễm Hoa chăng, Hồn Thể của hắn so với người thường linh mẫn hơn nhiều. Cũng có nghĩa có những thứ người thường không thể phát hiện nhưng hắn lại có thể cảm nhận.
Tử Diễm Hoa sinh trưởng ở địa phương tích tụ nhiều Ám Khí, có thể gần đây có một nơi như vậy. Nhưng chỉ có một điều khiến Vũ Minh không thể tin rằng ở đây có tồn tại một đóa Tử Diễm Hoa. Bởi Tử Diễm Hoa chỉ mọc duy nhất ở trên xác chết, mà xác chết đó đã phải tồn tại vô số năm. Ám Khí tích tụ trồng chất thành Cương Khí, có nghĩa là Tử Diễm Hoa này chỉ có thể mọc duy nhất ở trên thân thể của một thứ rợn người, vạn năm bất tan, Cương Thi.
Đúng vậy, chỉ có Cương Thi tồn tại, mới có thể có sự xuất hiện của Tử Diễm Hoa. Mặc dù sắc vị của Tử Diễm Hoa chỉ tỏa ra tản mát rất ít, hơn nữa Tử Diễm Hoa tương truyền rằng nó có thể lan tỏa sắc vị ra đến mấy chục dặm, vậy tức là phương vị của Tử Diễm Hoa cách đây ít nhất khoảng gần năm mươi kilomet. Nhưng Vũ Minh tu vi Hồn Thể đã đến mức trung kì, cái này cơ bản vẫn có thể mờ nhạt cảm nhận, lúc có lúc không, mặc dù không thật chắc chắn nhưng cũng khiến hắn giật mình.
Không ngờ Địa Cầu thế giới lại làm hắn ngạc nhiên nhiều đến như vậy, cơ hồ những thứ tưởng chừng không thể xuất hiện, vậy mà nơi đây điều kiện yếu tố đều không đáp ứng chúng vẫn mặc nhiên xuất hiện. Cái này không biết là trời già cố trêu ngươi hắn, hay là vì hắn biết về Địa Cầu còn quá nông cạn đây.
- Mọi người chú ý, chú ý!
Một người đàn ông trung niên khuôn mặt hốc hác khuôn mặt điềm tĩnh giơ tay lên vẫy vẫy hô to hấp dẫn mọi ánh nhìn về phía ông ta. Người này chính là Bì Nhân Thanh, Tiến Sĩ Hóa Học Địa Chất toàn đoàn. Lần này đoàn tổ chức thâm nhập dãy đoạn Hoàng Liên Sơn, vốn Vũ Minh tưởng rằng Liễu Bảo Trang sẽ tiếp tục công việc tổ chức đoàn, nhưng không ngờ vị trí này lại giao cho Bì Nhân Thanh.
Mặc dù cảm thấy hơi ngạc nhiên, thế nhưng Vũ Minh cũng chỉ lặng im, hắn chỉ đưa ra suy đoán. Có thể ở Hải Phòng trước khi đến Hà Nội, Liễu Bảo Trang tạm thời được nắm giữ vị trí tổ chức đoàn, còn người có năng lực thực sự mới chính là Bì Nhân Thanh trước mắt này. Giáo Sư Cao Tự tuy có học vấn uyên thâm nhất ở đây, thế nhưng công việc tổ chức không phải là chuyên môn của ông. Vì vậy Bì Nhân Thanh, một con người Vũ Minh chưa hiểu rõ tính cách và thân phận, được lựa chọn vào vị trí quan trọng này.
Kì thực, bất cứ ai cũng có thể hiểu nhầm, vị trí tổ chức toàn đoàn này trong một đoàn khảo cổ có vị trí cực kì trọng yếu. Không chỉ có thể hướng toàn đoàn thực hiện công việc trôi chảy, mà nếu không cẩn thận, trọng một di chỉ có thể đưa toàn đoàn vào quyết định sai lầm, dẫn đến mất mạng.
Bì Nhân Thanh dõng dạc lớn giọng, thao thao nói liên tiếp. Rồi một lúc sau, ông ta vẫn đang tiếp tục ba hoa thì bất chợt có một đoàn xe từ đâu chạy tới, mịt mù khói bụi. Toàn bộ đều mang biển màu xanh dương có đồng thời con số 25. Một người trong đoàn liền hô lớn phỏng đoán:
- Đây có lẽ là đoàn xe của tỉnh Lai Châu đến tiếp đón chúng ta!
Người này vừa nói, Bì Nhân Thanh lập tức linh hoạt hô lớn:
- Toàn đoàn chú ý, tất cả tập hợp nghênh đón các đồng chí!
Cả đoàn chia ra làm hai nhóm, một nhóm Tiến Sĩ đã đứng tuổi theo thói quen lập tức xếp thành một hàng ngang, một nhóm còn lại trong đó có bao gồm Liễu Bảo Trang và Vũ Minh thì vẫn bần thần ngơ ngác. Sở dĩ nhóm kia nhanh như vậy đã xếp thành hàng ngang, là bởi vì trong số họ toàn bộ trước đây đều là chiến sĩ, đã có lần tham gia vào cuộc chiến với đế quốc Mỹ, cuộc chiến tranh huyền thoại đem cả dân tộc Việt quốc lên đến đỉnh cao của vinh quang.
Bì Nhân Thanh đảo mắt gật gật đầu, chính bản thân cũng đứng rất ngay ngắn. Trong khi toàn đoàn chỗ chỉnh tề chỗ lộn xộn, Giáo Sư Cao Tự xa xa mỉm cười bước đến, cũng không quan trọng thân phận, lập tức theo đám người Bì Nhân Thanh đứng nhập hàng, bình đẳng với mọi người. Vũ Minh cùng Liễu Bảo Trang và mấy vị Tiến Sĩ trẻ tuổi lúc này cũng tỏ ra lúng túng. Cả đám những người lộn xộn đứng lung tung lúc này định làm theo nhóm Tiến Sĩ lớn tuổi, thế nhưng mấy người ở trên những chiếc xe của tỉnh Lai Châu đại diện đã bước xuống.
Nhìn từng người từng người bước xuống ăn mặc trông thật giản dị, khác xa so với những cán bộ ở miền xuôi mà Vũ Minh đã quen mắt nhìn từ lâu. Tất cả đều đội mũ cối xanh lá và khoác bên ngoài là những chiếc áo mưa tơi mỏng. Khuôn mặt chân chất hiền hòa, ánh mắt đảo quanh nhìn toàn đoàn không giấu nổi mừng rỡ.
Lai Châu là một trong những tỉnh thành nghèo nhất Việt quốc, nếu như những tỉnh khác ăn uống thừa mứa, thậm chí là có khả năng đổ đi đồ ăn thức uống. Thế nhưng ở đây một số nơi họ thậm chí cơm gạo vẫn còn thiếu thốn, kinh tế đồi núi khó phát triển, thường xuyên thiên tai khổ cực thật vô cùng nhiều. Khí hậu lại khắc nghiệt, mùa đông rét căm căm. Cơ mà những đứa trẻ ở đây lại có sức khỏe phi thường so với những đứa trẻ miền xuôi. Ngày trời rét chúng chỉ cần một chiếc áo phông mỏng, thậm chí lạnh đến tím cả môi mà vẫn cười đùa không một lời kêu ca, khác xa với những đứa trẻ thành phố nhõng nhẽo, thậm chí đến ăn cũng phải ép buộc. Còn đối với những đứa trẻ ở đây chỉ cần một bắp ngô nướng giữa khoảng đồi gió rít gào thổi lạnh buốt thấu xương, đã là quá tuyệt vời.
Vị đi đầu đoàn xe của tỉnh Lai Châu là một người đàn ông trung niên khuôn mặt gọn gàng, còn có vài cọng râu lún phún, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, tay áo có xắn lên có không.
- Chào các vị Tiến Sĩ, anh em chúng tôi vừa mới biết tin các vị đến đấy không lâu, bên trên chỉ đạo xuống quá gấp rút nên chúng tôi không kịp tổ chức nghênh đón cho cẩn thận, mong các đồng chí thông cảm!
Bì Nhân Thanh khuôn mặt tỏ vẻ cảm động, khóe miệng hơi run nói:
- Các đồng chí vất vả quanh năm, bây giờ lại còn đón tiếp chúng tôi long trọng chúng tôi sao đành!
Nói rồi Bì Nhân Thanh bắt tay người đàn ông trung niên kia vỗ vỗ vài cái thân mật. Cả đoàn chỉ cười nhạt không có biết nói gì, Bì Nhân Thanh bắt tay xong thì người đàn ông trung niên kia liền giới thiệu:
- Thưa các đồng chí, chúng tôi là đoàn huyện ủy của Phong Thổ, lần này ở trên đã có đề nghị trở xuống, bất cứ thứ gì các đồng chí cần chúng tôi đều có thể đáp ứng!
Bì Nhân Thanh cũng đảo mắt quét quanh một lượt, đang định nói gì thì Giáo Sư Cao Tự đã bước tới bắt tay trung niên hỏi:
- Vị này là…
- A, thưa đồng chí, tôi là Sùng Niên Vân, hiện tại đang được nhân dân tín nhiệm giữ chức Phó Chủ Tịch huyện Phong Thổ, phụ trách mảng Nông Lâm!
- A, thì ra là đồng chí Phó Chủ Tịch, hân hạnh, hân hạnh! Nhìn các đồng chí, hình như mới đi đâu về thì phải?
- Không dám giấu các đồng chí, vừa có sự cố vỡ đập thủy điện. Anh em chúng tôi vừa mới đến xem tình hình!
Vỡ đập thủy điện?
Bì Nhân Thanh sắc mặt co quắp, thần tình rúng động, một sự việc lơn như vậy, không ngờ lại trùng hợp xảy ra đúng lúc bọn họ mới đến. Nhìn lại khuôn mặt mấy người công nhận ai nấy cũng đều lấm lem bùn đất, mồ hôi chảy dài, khẳng định là đang rất lo lắng.
Sùng Niên Vân thấy Bì Nhân Thanh ngạc nhiên cũng không cảm thấy kì lạ, mà chỉ bình tĩnh nói tiếp:
- Lần này mưa lớn ở thượng nguồn trữ tồn quá nhiều nước, một lúc đổ ào ạt xuống khiến cho thủy điện của chúng tôi không thể nào chứa đựng nổi, qua một ngày đã lập tức bị nứt vỡ! Lần này anh em đến công trình cũng là để sơ tán bà con lánh nạn, cũng may vẫn chưa thiệt hại một ai! Còn về thủy điện thì ước chừng khoảng chốc lát nữa là sẽ vỡ, sự việc đã được báo về trung ương!
- Các đồng chí vất vả rồi!
Giáo Sư Cao Tự vỗ vỗ vai Sùng Niên Vân tỏ vẻ cảm thông nói. Sùng Niên Vân cũng gật gật đầu, miệng hơi mỉm cười, nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng hiển hiện. Rồi bỗng Sùng Niên Vân nhớ ra điều gì đó, ánh mắt như lóe sáng vội nói:
- A, lần này các vị đến đây khẳng định vẫn chưa có người dẫn đường, để chúng tôi sắp xếp cho các vị!
Nói rồi, Sùng Niên Vân rút chiếc điện thoại trong túi quần bấm bấm vài số:
- A lô, đồng chí, Giàng Nông có phải không?
- Phải, đúng vậy, đồng chí mau sắp xếp…
Sùng Niên Vân vừa nói vừa gật đầu, liên tục chỉ đạo, rất có phong thái của lãnh đạo. Lát sau chỉ thấy một nhóm người đi một chiếc xe Oát con màu xanh, bên trong sơ sài không có gì ngoài hai chiếc ghế ca bin lái đã bay cả tấm đệm ngồi, chỉ còn mỗi phần khung. Chỉ nhìn thấy mấy người trừ người lái xe được ngồi ở cái ghế lái còn khung kia, thì mấy vị còn lại đều đang ngồi xổm khuôn mặt hưng phấn.
Người đến chính là Chủ Tịch xã Nâm Xe, Giàng Nông, và các cán bộ trong xã, nghe nói lần này có đoàn khảo cổ đến, hơn nữa lại còn có không ít người là Tiến Sĩ khiến toàn bộ ai nấy đều phấn khích như điên. Đối với họ, quanh năm chỉ học được vài chữ, có bằng đại học là tương lai đã như trong mộng rồi. Huống hồ lại là được gặp người có học vấn uyên thâm đến bậc Tiến Sĩ đúng là trong mơ cũng không dám mơ, bây giờ thậm chí lại còn được gặp mặt, ai nấy lại không vui mừng đây.
Giàng Nông là một người đàn ông thấp lùn hơi béo một chút, khuôn mặt hơi tròn và cặp mắt híp. Nhìn qua là đã có thể nhận biết đây là một người dân tộc. Giàng Nông cất giọng nói lơ lớ không rõ tiếng Kinh của mình lên nói:
- Ô, chào các đồng chí!
Nói rồi bắt tay một Tiến Sĩ trong đoàn khảo cổ, còn không giấu nổi nét run. Vị Tiến Sĩ thấy Giàng Nông biểu hiện như vậy thì chỉ cười nhẹ mà vỗ tay thân mật. Giàng Nông bắt tay xong thân mình liền thẳng đứng lên nói:
- Lần này các đồng chí đến đây, xã chúng tôi được chỉ thị của huyện đã mời được một người đi rừng có kinh nghiệm lâu năm, là anh Tòng Lĩnh đây!
- Tòng Lĩnh!
Cả đoàn ồ ồ lên cái tên này, nhìn theo hướng bàn tay Giàng Nông chỉ, phát hiện một người thanh niên trẻ tuổi thì lại càng ngạc nhiên, người trẻ tuổi như vậy đã tự xưng là có kinh nghiệm lâu năm. Thực sự là Giàng Nông này nói đùa đấy chứ. Giàng Nông đảo mắt nhìn quanh, như đã nhìn thấu tâm can mọi người liền cười trừ cất giọng lơ lớ nói:
- Ô, mọi người đừng hiểu nhầm! Tòng Lĩnh vào rừng từ lúc còn trẻ lắm, ba tuổi đã theo mẹ lên nương rồi!
- Ồ!
Toàn đoàn lại ồ lên một tiếng lớn nữa, lần lượt mọi người lại tiến về phía Tòng Lĩnh bắt tay chào hỏi rôm rả. Đến lượt Liễu Bảo Trang bắt tay, bàn tay cô trắng mượt, công thêm hương thơm thơm tho chạm vào, khiến Tòng Lĩnh như cảm thấy ngại liền đỏ mặt, bắt tay thật nhanh rồi vội vã rút ra. Dù sao con gái thành phố nhan sắc đều xinh đẹp, mấy cô gái bản chân chất căn bản không thể so sánh. Tòng Lĩnh cũng là lần đầu gặp qua người con gái xinh đẹp như Liễu Bảo Trang, tâm lý đàn ông xảy ra thần tình như vậy cũng không có gì là lạ.
Sau đó đoàn ủy ban huyện Phong Thổ cực lực một hồi mời mọc cả đoàn về thị trấn Phong Thổ dùng cơm rồi mới tiến hành. Thế Nhưng đã bị Giáo Sư Cao Tự từ chối thẳng thừng, cuối cùng lại lựa chọn đến nhà Tòng Lĩnh ăn cơm măng rừng. Mấy người Sùng Niên Vân lắc lắc đầu tỏ ra bất lực, sau đó cũng cùng đoàn đến nhà Tòng Lĩnh ăn cơm uống rượu. Sùng Niên Vân còn sợ nhà Tòng Lĩnh nghèo nên đã trực tiếp chỉ đạo, toàn bộ chi phí của đoàn khảo cổ đều sẽ do huyện Phong Thổ chi trả, Tòng Lĩnh không cần phải bận tâm bất cứ điều gì. Thế nhưng gia đình Tòng Lĩnh thật hiếu khách, quyết không nhận một đồng, thậm chí Tòng Lĩnh đi lần này cũng quyết không lấy tiền công dẫn đường. Khiến cả đoàn lại càng có cảm tình với Tòng Lĩnh hơn nhiều.
Sau khi dùng cơm nhã nhặn từ trưa, đến buổi tối cả đoàn hạ trại ở chân núi Mỏ, ngọn núi hùng vĩ cao đến cả hơn nghìn mét. Khiến toàn đoàn khi mới đến đây đều trầm trồ, thế nhưng sau đó nghe Tòng Lĩnh nói núi này còn thấp lắm. Nó chỉ như là cửa đường của hành trình lần này, đi sâu vào trong hơn nữa còn có những ngọn cao quá tầm mây, hơn nữa vách núi lại dựng đứng hết sức nguy hiểm. Cả đoàn lúc này lại càng mê man như cảm nhận những điều kì lạ nơi đây một cách thích thú.
Bữa cơm ở nhà Tòng Lĩnh tuy thật giản dị, thế nhưng hầu như mọi thứ đều là đặc sản vùng này, dễ dàng kiếm được. Mỗi một món ăn đều làm mọi người kiến thức thật nhiều mà tấm tắc khen ngợi, đặc biệt là món cơm lam gà bản, ăn xong mà ai nấy đều chem chép miệng khen liên tục.
Nhiệm Nghiêu Hùng, là Tiến Sĩ sinh học địa chất, lần này được bổ sung vào toàn đoàn coi như là nhân tuyển trọng điểm. Bước đến gần chân dãy núi được gọi là hùng vĩ nhất toàn bộ Việt quốc. Nhiệm Nghiêu Hùng thần tình phấn khích liên tục ba hoa:
- Hàng ngàn loại sinh vật học đấy! Tôi nói là hàng ngàn đấy mọi người có biết không? Nhiệm Nghiêu Hùng phấn chấn xoa xoa từng nhành cây ngọn cỏ, rồi lại hít hít vài hơi thật dài khiến cho toàn bộ mọi người theo đó cũng phấn chấn tinh thần. Liễu Bảo Trang đưa ngón tay nhỏ chạm chạm vào một đóa phong lan màu tím mỉm cười, cũng hít hít vài hơi tạn hưởng hương thơm nhè nhẹ.
Vũ Minh đảo mắt nhìn quanh, tâm tình cũng thả lỏng một chút. Nhưng bỗng hồn thể hắn rung lên nhè nhẹ:
- Cái gì! Chẳng lẽ ở đây có tồn tại thứ này!
Vũ Minh than khẽ, bởi vì hắn đã phát hiện ra một thứ khiến tâm thần hắn thực sự phấn khích. Là một đóa Tử Diễm Hoa chăng, Hồn Thể của hắn so với người thường linh mẫn hơn nhiều. Cũng có nghĩa có những thứ người thường không thể phát hiện nhưng hắn lại có thể cảm nhận.
Tử Diễm Hoa sinh trưởng ở địa phương tích tụ nhiều Ám Khí, có thể gần đây có một nơi như vậy. Nhưng chỉ có một điều khiến Vũ Minh không thể tin rằng ở đây có tồn tại một đóa Tử Diễm Hoa. Bởi Tử Diễm Hoa chỉ mọc duy nhất ở trên xác chết, mà xác chết đó đã phải tồn tại vô số năm. Ám Khí tích tụ trồng chất thành Cương Khí, có nghĩa là Tử Diễm Hoa này chỉ có thể mọc duy nhất ở trên thân thể của một thứ rợn người, vạn năm bất tan, Cương Thi.
Đúng vậy, chỉ có Cương Thi tồn tại, mới có thể có sự xuất hiện của Tử Diễm Hoa. Mặc dù sắc vị của Tử Diễm Hoa chỉ tỏa ra tản mát rất ít, hơn nữa Tử Diễm Hoa tương truyền rằng nó có thể lan tỏa sắc vị ra đến mấy chục dặm, vậy tức là phương vị của Tử Diễm Hoa cách đây ít nhất khoảng gần năm mươi kilomet. Nhưng Vũ Minh tu vi Hồn Thể đã đến mức trung kì, cái này cơ bản vẫn có thể mờ nhạt cảm nhận, lúc có lúc không, mặc dù không thật chắc chắn nhưng cũng khiến hắn giật mình.
Không ngờ Địa Cầu thế giới lại làm hắn ngạc nhiên nhiều đến như vậy, cơ hồ những thứ tưởng chừng không thể xuất hiện, vậy mà nơi đây điều kiện yếu tố đều không đáp ứng chúng vẫn mặc nhiên xuất hiện. Cái này không biết là trời già cố trêu ngươi hắn, hay là vì hắn biết về Địa Cầu còn quá nông cạn đây.
- Mọi người chú ý, chú ý!
Một người đàn ông trung niên khuôn mặt hốc hác khuôn mặt điềm tĩnh giơ tay lên vẫy vẫy hô to hấp dẫn mọi ánh nhìn về phía ông ta. Người này chính là Bì Nhân Thanh, Tiến Sĩ Hóa Học Địa Chất toàn đoàn. Lần này đoàn tổ chức thâm nhập dãy đoạn Hoàng Liên Sơn, vốn Vũ Minh tưởng rằng Liễu Bảo Trang sẽ tiếp tục công việc tổ chức đoàn, nhưng không ngờ vị trí này lại giao cho Bì Nhân Thanh.
Mặc dù cảm thấy hơi ngạc nhiên, thế nhưng Vũ Minh cũng chỉ lặng im, hắn chỉ đưa ra suy đoán. Có thể ở Hải Phòng trước khi đến Hà Nội, Liễu Bảo Trang tạm thời được nắm giữ vị trí tổ chức đoàn, còn người có năng lực thực sự mới chính là Bì Nhân Thanh trước mắt này. Giáo Sư Cao Tự tuy có học vấn uyên thâm nhất ở đây, thế nhưng công việc tổ chức không phải là chuyên môn của ông. Vì vậy Bì Nhân Thanh, một con người Vũ Minh chưa hiểu rõ tính cách và thân phận, được lựa chọn vào vị trí quan trọng này.
Kì thực, bất cứ ai cũng có thể hiểu nhầm, vị trí tổ chức toàn đoàn này trong một đoàn khảo cổ có vị trí cực kì trọng yếu. Không chỉ có thể hướng toàn đoàn thực hiện công việc trôi chảy, mà nếu không cẩn thận, trọng một di chỉ có thể đưa toàn đoàn vào quyết định sai lầm, dẫn đến mất mạng.
Bì Nhân Thanh dõng dạc lớn giọng, thao thao nói liên tiếp. Rồi một lúc sau, ông ta vẫn đang tiếp tục ba hoa thì bất chợt có một đoàn xe từ đâu chạy tới, mịt mù khói bụi. Toàn bộ đều mang biển màu xanh dương có đồng thời con số 25. Một người trong đoàn liền hô lớn phỏng đoán:
- Đây có lẽ là đoàn xe của tỉnh Lai Châu đến tiếp đón chúng ta!
Người này vừa nói, Bì Nhân Thanh lập tức linh hoạt hô lớn:
- Toàn đoàn chú ý, tất cả tập hợp nghênh đón các đồng chí!
Cả đoàn chia ra làm hai nhóm, một nhóm Tiến Sĩ đã đứng tuổi theo thói quen lập tức xếp thành một hàng ngang, một nhóm còn lại trong đó có bao gồm Liễu Bảo Trang và Vũ Minh thì vẫn bần thần ngơ ngác. Sở dĩ nhóm kia nhanh như vậy đã xếp thành hàng ngang, là bởi vì trong số họ toàn bộ trước đây đều là chiến sĩ, đã có lần tham gia vào cuộc chiến với đế quốc Mỹ, cuộc chiến tranh huyền thoại đem cả dân tộc Việt quốc lên đến đỉnh cao của vinh quang.
Bì Nhân Thanh đảo mắt gật gật đầu, chính bản thân cũng đứng rất ngay ngắn. Trong khi toàn đoàn chỗ chỉnh tề chỗ lộn xộn, Giáo Sư Cao Tự xa xa mỉm cười bước đến, cũng không quan trọng thân phận, lập tức theo đám người Bì Nhân Thanh đứng nhập hàng, bình đẳng với mọi người. Vũ Minh cùng Liễu Bảo Trang và mấy vị Tiến Sĩ trẻ tuổi lúc này cũng tỏ ra lúng túng. Cả đám những người lộn xộn đứng lung tung lúc này định làm theo nhóm Tiến Sĩ lớn tuổi, thế nhưng mấy người ở trên những chiếc xe của tỉnh Lai Châu đại diện đã bước xuống.
Nhìn từng người từng người bước xuống ăn mặc trông thật giản dị, khác xa so với những cán bộ ở miền xuôi mà Vũ Minh đã quen mắt nhìn từ lâu. Tất cả đều đội mũ cối xanh lá và khoác bên ngoài là những chiếc áo mưa tơi mỏng. Khuôn mặt chân chất hiền hòa, ánh mắt đảo quanh nhìn toàn đoàn không giấu nổi mừng rỡ.
Lai Châu là một trong những tỉnh thành nghèo nhất Việt quốc, nếu như những tỉnh khác ăn uống thừa mứa, thậm chí là có khả năng đổ đi đồ ăn thức uống. Thế nhưng ở đây một số nơi họ thậm chí cơm gạo vẫn còn thiếu thốn, kinh tế đồi núi khó phát triển, thường xuyên thiên tai khổ cực thật vô cùng nhiều. Khí hậu lại khắc nghiệt, mùa đông rét căm căm. Cơ mà những đứa trẻ ở đây lại có sức khỏe phi thường so với những đứa trẻ miền xuôi. Ngày trời rét chúng chỉ cần một chiếc áo phông mỏng, thậm chí lạnh đến tím cả môi mà vẫn cười đùa không một lời kêu ca, khác xa với những đứa trẻ thành phố nhõng nhẽo, thậm chí đến ăn cũng phải ép buộc. Còn đối với những đứa trẻ ở đây chỉ cần một bắp ngô nướng giữa khoảng đồi gió rít gào thổi lạnh buốt thấu xương, đã là quá tuyệt vời.
Vị đi đầu đoàn xe của tỉnh Lai Châu là một người đàn ông trung niên khuôn mặt gọn gàng, còn có vài cọng râu lún phún, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc, tay áo có xắn lên có không.
- Chào các vị Tiến Sĩ, anh em chúng tôi vừa mới biết tin các vị đến đấy không lâu, bên trên chỉ đạo xuống quá gấp rút nên chúng tôi không kịp tổ chức nghênh đón cho cẩn thận, mong các đồng chí thông cảm!
Bì Nhân Thanh khuôn mặt tỏ vẻ cảm động, khóe miệng hơi run nói:
- Các đồng chí vất vả quanh năm, bây giờ lại còn đón tiếp chúng tôi long trọng chúng tôi sao đành!
Nói rồi Bì Nhân Thanh bắt tay người đàn ông trung niên kia vỗ vỗ vài cái thân mật. Cả đoàn chỉ cười nhạt không có biết nói gì, Bì Nhân Thanh bắt tay xong thì người đàn ông trung niên kia liền giới thiệu:
- Thưa các đồng chí, chúng tôi là đoàn huyện ủy của Phong Thổ, lần này ở trên đã có đề nghị trở xuống, bất cứ thứ gì các đồng chí cần chúng tôi đều có thể đáp ứng!
Bì Nhân Thanh cũng đảo mắt quét quanh một lượt, đang định nói gì thì Giáo Sư Cao Tự đã bước tới bắt tay trung niên hỏi:
- Vị này là…
- A, thưa đồng chí, tôi là Sùng Niên Vân, hiện tại đang được nhân dân tín nhiệm giữ chức Phó Chủ Tịch huyện Phong Thổ, phụ trách mảng Nông Lâm!
- A, thì ra là đồng chí Phó Chủ Tịch, hân hạnh, hân hạnh! Nhìn các đồng chí, hình như mới đi đâu về thì phải?
- Không dám giấu các đồng chí, vừa có sự cố vỡ đập thủy điện. Anh em chúng tôi vừa mới đến xem tình hình!
Vỡ đập thủy điện?
Bì Nhân Thanh sắc mặt co quắp, thần tình rúng động, một sự việc lơn như vậy, không ngờ lại trùng hợp xảy ra đúng lúc bọn họ mới đến. Nhìn lại khuôn mặt mấy người công nhận ai nấy cũng đều lấm lem bùn đất, mồ hôi chảy dài, khẳng định là đang rất lo lắng.
Sùng Niên Vân thấy Bì Nhân Thanh ngạc nhiên cũng không cảm thấy kì lạ, mà chỉ bình tĩnh nói tiếp:
- Lần này mưa lớn ở thượng nguồn trữ tồn quá nhiều nước, một lúc đổ ào ạt xuống khiến cho thủy điện của chúng tôi không thể nào chứa đựng nổi, qua một ngày đã lập tức bị nứt vỡ! Lần này anh em đến công trình cũng là để sơ tán bà con lánh nạn, cũng may vẫn chưa thiệt hại một ai! Còn về thủy điện thì ước chừng khoảng chốc lát nữa là sẽ vỡ, sự việc đã được báo về trung ương!
- Các đồng chí vất vả rồi!
Giáo Sư Cao Tự vỗ vỗ vai Sùng Niên Vân tỏ vẻ cảm thông nói. Sùng Niên Vân cũng gật gật đầu, miệng hơi mỉm cười, nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng hiển hiện. Rồi bỗng Sùng Niên Vân nhớ ra điều gì đó, ánh mắt như lóe sáng vội nói:
- A, lần này các vị đến đây khẳng định vẫn chưa có người dẫn đường, để chúng tôi sắp xếp cho các vị!
Nói rồi, Sùng Niên Vân rút chiếc điện thoại trong túi quần bấm bấm vài số:
- A lô, đồng chí, Giàng Nông có phải không?
- Phải, đúng vậy, đồng chí mau sắp xếp…
Sùng Niên Vân vừa nói vừa gật đầu, liên tục chỉ đạo, rất có phong thái của lãnh đạo. Lát sau chỉ thấy một nhóm người đi một chiếc xe Oát con màu xanh, bên trong sơ sài không có gì ngoài hai chiếc ghế ca bin lái đã bay cả tấm đệm ngồi, chỉ còn mỗi phần khung. Chỉ nhìn thấy mấy người trừ người lái xe được ngồi ở cái ghế lái còn khung kia, thì mấy vị còn lại đều đang ngồi xổm khuôn mặt hưng phấn.
Người đến chính là Chủ Tịch xã Nâm Xe, Giàng Nông, và các cán bộ trong xã, nghe nói lần này có đoàn khảo cổ đến, hơn nữa lại còn có không ít người là Tiến Sĩ khiến toàn bộ ai nấy đều phấn khích như điên. Đối với họ, quanh năm chỉ học được vài chữ, có bằng đại học là tương lai đã như trong mộng rồi. Huống hồ lại là được gặp người có học vấn uyên thâm đến bậc Tiến Sĩ đúng là trong mơ cũng không dám mơ, bây giờ thậm chí lại còn được gặp mặt, ai nấy lại không vui mừng đây.
Giàng Nông là một người đàn ông thấp lùn hơi béo một chút, khuôn mặt hơi tròn và cặp mắt híp. Nhìn qua là đã có thể nhận biết đây là một người dân tộc. Giàng Nông cất giọng nói lơ lớ không rõ tiếng Kinh của mình lên nói:
- Ô, chào các đồng chí!
Nói rồi bắt tay một Tiến Sĩ trong đoàn khảo cổ, còn không giấu nổi nét run. Vị Tiến Sĩ thấy Giàng Nông biểu hiện như vậy thì chỉ cười nhẹ mà vỗ tay thân mật. Giàng Nông bắt tay xong thân mình liền thẳng đứng lên nói:
- Lần này các đồng chí đến đây, xã chúng tôi được chỉ thị của huyện đã mời được một người đi rừng có kinh nghiệm lâu năm, là anh Tòng Lĩnh đây!
- Tòng Lĩnh!
Cả đoàn ồ ồ lên cái tên này, nhìn theo hướng bàn tay Giàng Nông chỉ, phát hiện một người thanh niên trẻ tuổi thì lại càng ngạc nhiên, người trẻ tuổi như vậy đã tự xưng là có kinh nghiệm lâu năm. Thực sự là Giàng Nông này nói đùa đấy chứ. Giàng Nông đảo mắt nhìn quanh, như đã nhìn thấu tâm can mọi người liền cười trừ cất giọng lơ lớ nói:
- Ô, mọi người đừng hiểu nhầm! Tòng Lĩnh vào rừng từ lúc còn trẻ lắm, ba tuổi đã theo mẹ lên nương rồi!
- Ồ!
Toàn đoàn lại ồ lên một tiếng lớn nữa, lần lượt mọi người lại tiến về phía Tòng Lĩnh bắt tay chào hỏi rôm rả. Đến lượt Liễu Bảo Trang bắt tay, bàn tay cô trắng mượt, công thêm hương thơm thơm tho chạm vào, khiến Tòng Lĩnh như cảm thấy ngại liền đỏ mặt, bắt tay thật nhanh rồi vội vã rút ra. Dù sao con gái thành phố nhan sắc đều xinh đẹp, mấy cô gái bản chân chất căn bản không thể so sánh. Tòng Lĩnh cũng là lần đầu gặp qua người con gái xinh đẹp như Liễu Bảo Trang, tâm lý đàn ông xảy ra thần tình như vậy cũng không có gì là lạ.
Sau đó đoàn ủy ban huyện Phong Thổ cực lực một hồi mời mọc cả đoàn về thị trấn Phong Thổ dùng cơm rồi mới tiến hành. Thế Nhưng đã bị Giáo Sư Cao Tự từ chối thẳng thừng, cuối cùng lại lựa chọn đến nhà Tòng Lĩnh ăn cơm măng rừng. Mấy người Sùng Niên Vân lắc lắc đầu tỏ ra bất lực, sau đó cũng cùng đoàn đến nhà Tòng Lĩnh ăn cơm uống rượu. Sùng Niên Vân còn sợ nhà Tòng Lĩnh nghèo nên đã trực tiếp chỉ đạo, toàn bộ chi phí của đoàn khảo cổ đều sẽ do huyện Phong Thổ chi trả, Tòng Lĩnh không cần phải bận tâm bất cứ điều gì. Thế nhưng gia đình Tòng Lĩnh thật hiếu khách, quyết không nhận một đồng, thậm chí Tòng Lĩnh đi lần này cũng quyết không lấy tiền công dẫn đường. Khiến cả đoàn lại càng có cảm tình với Tòng Lĩnh hơn nhiều.
Sau khi dùng cơm nhã nhặn từ trưa, đến buổi tối cả đoàn hạ trại ở chân núi Mỏ, ngọn núi hùng vĩ cao đến cả hơn nghìn mét. Khiến toàn đoàn khi mới đến đây đều trầm trồ, thế nhưng sau đó nghe Tòng Lĩnh nói núi này còn thấp lắm. Nó chỉ như là cửa đường của hành trình lần này, đi sâu vào trong hơn nữa còn có những ngọn cao quá tầm mây, hơn nữa vách núi lại dựng đứng hết sức nguy hiểm. Cả đoàn lúc này lại càng mê man như cảm nhận những điều kì lạ nơi đây một cách thích thú.
Bữa cơm ở nhà Tòng Lĩnh tuy thật giản dị, thế nhưng hầu như mọi thứ đều là đặc sản vùng này, dễ dàng kiếm được. Mỗi một món ăn đều làm mọi người kiến thức thật nhiều mà tấm tắc khen ngợi, đặc biệt là món cơm lam gà bản, ăn xong mà ai nấy đều chem chép miệng khen liên tục.
Danh sách chương