- Qua hai dãy nhà nữa là có thể đến phía hội trường A2!

Liễu Bảo Trang thu liễm nụ cười, bàn tay nhỏ chỉ về phía Đông Nam khuất sau một bức tường. Vũ Minh bèn gật gật đầu. Bỗng hắn nghe thấy vài âm thanh chứa đựng thông tin khiến hắn chú ý cách đó không xa. Vũ Minh bèn tò mò hướng về phía âm thanh ấy dò xét.

- Đoàn tham dự của tổng công ty Lã Ân lần này có ba người, trong đó có một thành viên của hội đồng quản trị!

Một cô gái tóc ngắn màu vàng nắng mượt mà, giọng ngọt ngào như cao vút đứng cách Vũ Minh khoảng hai bước chân nói vang vang.

Liễu Ân, Vũ Minh vừa nghe thấy hai từ này đã liền chú ý. Lã Ân chẳng phải chính là doanh nghiệp của Lã Ân Thiếu, bố của Miêu Yến hay sao. Mặc dù trí óc Vũ Minh bị điên nhiều năm, thế nhưng phần kí ức lúc nhỏ vẫn cơ bản có mấy vấn đề hắn nắm rõ.

Hắn chỉ có một điều ngạc nhiên, đó chính là công ty Lã Ân, cái công ty mà từ lúc hắn gặp lại Miêu Yến. Với hành động và cử chỉ của cô, hắn cứ nghĩ rằng nó đã sụp đổ. Vậy mà bây giờ ở đây lại gặp một đám người tự nhận là đoàn đại diện của công ty Lã Ân, rốt cuộc là có chuyện gì. Miêu Yến khi ở chung với hắn cũng không nói rõ ràng, hắn rất tò mò nhưng nhiều lần không muốn hỏi, sợ rằng sẽ vô tình động phải nỗi đau của cô.

Bây giờ có một đám người này xuất hiện làm cho sự tò mò trong lòng hắn như trỗi dậy.

Nhìn thấy Vũ Minh bỗng đi về một phía ngược lại mình chỉ, Liễu Bảo trang khuôn mặt liền kì quái hỏi:

- Anh định đi đâu? - Tôi ra đây có chút việc, cô cứ dẫn mọi người đi trước, lát tôi sẽ đến!

Liễu Bảo Trang liền lắc lắc đầu nhăn nhó:

- Tôi đi với anh, mọi người ở đây có ai là không quen thuộc nơi này, cần gì tôi phải dẫn!

- A!

Vũ Minh liền ngẩn người một cái, cũng phải, ở đây toàn bộ là Tiến Sĩ liên quan đến khảo cổ, lẽ nào với cái Viện Khảo Cổ này lại không quen thuộc, xem ra mình lo lắng thừa thãi rồi. Vũ Minh lắc lắc đầu vài cái, định cất giọng thoái thác để Liễu Bảo Trang mặc kệ mình, bởi vì là chuyện liên quan đến Miêu Yến, cho nên hắn cũng không muốn người khác bận tâm đến. Nhưng không ngờ Vũ Minh còn chưa kịp mở miệng. Liễu Bảo Trang đã trực tiếp bám lấy cánh tay hắn túm chặt, hành động cô nàng thật khẩn trương như sợ rằng mình buông tay thì tên Vũ Minh này sẽ biến mất trước tầm mắt.

Vũ Minh căn bản lúc này cũng không có bận tâm đến nhiều, chỉ nhanh cất bước đi về phía đám người kia. Sợ rằng mình chỉ chậm vài bước là mấy người ấy biến mất sâu vào đám đông. Nhưng cũng không đến mức như vậy, Vũ Minh chỉ bước vài bước, không ngờ mấy người kia lại trực tiếp bước về phía hắn. Ngơ ngác như đang kiếm tìm gì đó.

Không để mất thời gian, Vũ Minh liền trực tiếp bước đến trước mặt mấy người giơ tay chặn lại mấy người bọn họ. Cô gái tóc ngắn màu vàng nắng thoáng ngạc nhiên:

- Xin hỏi anh có việc gì?

- Các cô có phải người của công ty Lã Ân?

- Đúng vậy, chẳng hay anh có chuyện gì cần hỏi chúng tôi ư?

- Các cô có biết người tên là Miêu Yến?

Một cô gái đứng cạnh cô gái có tóc màu vàng nắng liền ngạc nhiên nói:

- Anh biết Tổng Giám Đốc của chúng tôi?

- Tổng Giám Đốc!

Vũ Minh cũng lập tức sửng sốt, thật không ngờ Miêu Yến bây giờ lại chính là Tổng Giám Đốc của Lã Ân. Nhưng mà nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì kì lạ, chẳng phải Miêu Yến là con gái của Lã Ân Thiếu hay sao. Vậy chuyện cô ấy có khả năng làm Tổng Giám Đốc của Lã Ân là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Điều khiến Vũ Minh thực sự nghĩ ngợi lúc này chính là hành động và cử chỉ của Miêu Yến trong thời gian qua, tại sao thâm tâm cô lại luôn buồn bã như vậy. Mặc dù Miêu Yến thường ngày tỏ vẻ dễ thương, vui vẻ hoạt bát, thế nhưng nội tâm không thể nào giấu kín trước Vũ Minh có Hồn Thể cực kì linh mẫn.

- Có phải Tổng Giám Đốc của các cô trước đây đã xảy ra chuyện gì hay không?

- Xảy ra chuyện?

Cô gái tóc màu vàng nắng thoáng mê mang, khuôn mặt cũng chợt buồn lướt qua:

- Chỉ trách số phận của Tổng Giám Đốc thật khổ, nhưng cô ấy lại có một nghị lực phi thường!

- Trả lời câu hỏi của tôi!

Vũ Minh tỏ vẻ khẩn trương nhíu mày, bất quá hành động này lại khiến cô gái có tóc màu vàng nắng cảnh giác:

- Anh là ai, tại sao lại hỏi nhiều về Tổng Giám Đốc của chúng tôi như vậy?

Không khí bao trùm nặng nề, Liễu Bảo Trang đứng bên cạnh Vũ Minh mân mê cánh tay hắn cũng tỏ vẻ khó hiểu ngơ ngác, nhưng không khí áp xuống quá nặng nề. Theo kinh nghiệm nhanh nhạy, Liễu Bảo Trang mặc dù chưa hiểu tình huống thế nhưng cũng bước lên phía trước cởi bỏ căng thẳng hai bên:

- A, xin lỗi cô, chắc anh ấy có phần vội vã nên thái độ hơi khó chịu một chút, Tổng Giám Đốc của các cô là bạn của Tiến Sĩ Vũ Minh đây!

- Tiến Sĩ!

- Tiến Sĩ!

Hai âm thanh đồng loạt vang lên cùng lúc, một từ Vũ Minh, một từ đám người công ty Lã Ân. Vũ Minh tâm thần hốt hoảng, trong miệng Liễu Bảo Trang, từ lúc nào mình đã bị phao lên thành Tiến Sĩ, khiến hắn cũng không khỏi đảo mắt nhìn quanh xem có ai chú ý đến hay không, tâm trạng canh cánh như mọi người đều để ý đến mình thật xấu hổ. Còn đám người công ty Lã Ân thì cũng rất ngạc nhiên, bất quá một lời này nói ra khiến họ liền cởi bỏ tâm lý cảnh giác đối với Vũ Minh.

Dù sao người ta cũng là Tiến Sĩ, khẳng định sẽ không vì thế mà lừa gạt đám nhân viên tiểu tốt như mấy cô. Hơn nữa xung quanh đây đều là Tiến Sĩ, xuất hiện một Tiến Sĩ ở đây, với cả nếu là bạn của Tổng Giám Đốc của mình thì với thân phận ấy cũng không có gì kì lạ.

Liễu Bảo Trang thì mặc dù nói dối, thế nhưng chính cô cũng không cảm thấy thẹn với lòng mình. Trải qua đoạn thời gian tiếp xúc với Vũ Minh, thì cô cảm thấy chính mình còn không bằng hắn. Cho nên Học Vị Tiến Sĩ này cô cho rằng Vũ Minh là hoàn toàn xứng đáng. Liễu Bảo Trang lại thao thao nói tiếp:

- Đúng vậy, anh ấy là Tiến Sĩ rất có địa vị, hơn nữa còn được Giáo Sư Cao Tự rất coi trọng!

- Giáo Sư Cao Tự!

Cả đám người mắt như lóe sáng, thái độ lập tức phấn khích nhảy nhót. Giáo Sư Cao Tự là người như thế nào đây, nhân vật nổi tiếng như vậy, chỉ cần chụp được một bức ảnh bên cạnh người này, ra ngoài đã có thể hãnh diện, thậm chí còn có thể bán ra tiền nếu chứng thực đó là ảnh chính xác không cắt ghép. Bởi người như Giáo Sư Cao Tự mỗi lần nhắc đến đều làm cho người ta phần khích, hơn mười hai năm từ khi đảm nhiệm chức vị Giáo Sư, Giáo Sư Cao Tự đã đem đến hàng chục công trình oanh động thế giới. Khiến cả Việt Quốc đều cảm thấy tự hào. Trong đó có một công trình oanh động đến mức toàn bộ các chuyên gia đầu nghành toàn thế giới đều đổ xô vào Việt Quốc hi vọng có thể có một chân tham nghiệm. Chính là di chỉ của Triều Lê Sơ, phát hiện cỗ quan tài của Thần Hoàng Đế Chiêu Tông. Vị Hoàng Đế nổi danh trong lịch sử Việt Quốc truyền kì.

Công trình này đã đưa Giáo Sư Cao Tự lên một tầm vóc hoàn toàn khác so với những Giáo Sư cùng cấp bậc. Ngay cả Bộ Chính Trị cũng phải từ đó chú trọng, thân phận Giáo Sư Cao Tự được đặc cách quyền hạn không kém một vị Bộ Trưởng. Chỉ cần không đến mức quá đáng, Giáo Sư Cao Tự vẫn có thể dùng thân phận mà điều động.

Dĩ nhiên Bộ Chính Trị cũng đã nghĩ trước đến điều này, thậm chí đã tính trước, bởi một cong người như Giáo Sư Cao Tự, đảm bảo không bao giờ lại lạm dụng quyền hạn một cách lung tung, như vậy thật mất đi thân phận. Cho nên quyền hạn này như vậy cũng chỉ là như bề ngoài mà thôi, chỉ đủ để cho thấy Việt Quốc coi trọng nhân tài, chỉ cần anh có thể giỏi như vậy, muốn gì cũng đều có thể được quốc gia chấp thuận.

Chỉ một lần mượn danh tiếng của Giáo Sư Cao Tự. Liễu Bảo Trang đã tung Vũ Minh trước mặt mấy người lên tít tận mây xanh. Khiến cho mấy cô gái của Lã Ân tâm trạng cũng phải run rẩy cảm giác chính là không tin vào mắt mình. Mọi câu hỏi Vũ Minh khi nãy đưa ra đều răm rắp trả lời, thậm chí hành động còn tỏ ra mấy câu hỏi của Vũ Minh hình như quá thiếu thốn và ít ỏi, còn muốn hắn hỏi thêm nhiều nữa cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Vũ Minh tâm trạng tuy có chút xấu hổ nhưng cũng thích ứng rất nhanh, chẳng qua ấy chốc mà thái độ đã không khác gì hành động của một Tiến Sĩ thực thụ, khiến cho mấy người kia lại càng tin rằng lời của Liễu Bảo Trang là sự thật.

- Như vậy, Tiến Sĩ…

- Gọi tôi là "anh Minh" được rồi.

Vũ Minh liền thái độ lạnh nhạt giơ tay lên ngắt lời, cô gái có tóc màu vàng nắng liền cuống quýt nói:

- Vâng, anh Minh, nếu có thể anh có gọi cho em cũng được, đây là danh thiếp của em! Mọi việc liên quan đến chị Miêu Yến anh cứ việc hỏi em nhé!

Cô gái tóc ngắn màu vàng nắng, mấy ngón tay nhỏ vẫn đang run run chìa ra tấm danh thiếp màu trắng hoa văn rất đẹp. Vũ Minh định đưa tay lên gạt đi vì chính hắn hiện giờ không có điện thoại, nên lấy danh thiếp của cô ta cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hành động, Liễu Bảo Trang đã trực tiếp giơ tay thu lấy, nhanh nhảu nói:

- Có việc gì quan trọng cô cứ trực tiếp liên lạc với tôi, tôi là trợ lý của Tiến Sĩ Vũ Minh, anh ấy thường xuyên bận bịu bù đầu vào công việc nên có lúc sẽ không nghe được điện thoại!

Nói rồi Liễu Bảo Trang lại chìa ra một cái danh thiếp khác nhét vào tay cô gái tóc ngắn màu vàng nắng. Cô ta ngơ ngác một chút nhưng lát sau cũng thuận tay cất đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vũ Minh như còn có điều gì đó muốn nói. Thấy vậy, Vũ Minh liền nhướng mày nói:

- Còn có chuyện gì nữa sao?

- A, không có…

Cô gái tóc màu vàng nắng liền lúng túng nói, Liễu Bảo Trang lúc này lại như nhìn thấu tâm lý cô ta liền nói lớn:

- Có phải cô muốn chụp một tấm ảnh với Tiến Sĩ của chúng tôi đúng không? Đừng ngại nào, lại đây!

- A…

Cô gái tóc ngắn màu vàng nắng như bị Liễu Bảo Trang nói trúng tim đen, liền gật gật đầu mặt đỏ ửng, đôi chân khẽ nhích đến gần Vũ Minh. Liễu Bảo Trang nhăn mày, trực tiếp kéo cô ta dí sát vào người Vũ Minh, nhanh nhảu lấy chiếc máy ảnh trên tay một cô gái phía sau bấm tanh tách.

- A, còn mấy cô nữa, cũng lần lượt vào đây chụp một lượt đi thôi!

Liễu Bảo Trang lại lớn giọng, thái độ như một hoạt náo viên tích cực, chạy đi chạy lại. Còn Vũ Minh thì mặt mày nhăn nhó, từ lúc nào đã trở thành động vật triển lãm cho người ta thi nhau chụp ảnh. Thậm chí xa xa có mấy người phát hiện đám đông đang đứng cạnh một anh chàng điển trai thi nhau chụp ảnh. Liền cho rằng anh chàng này rất nổi tiếng. Nếu nhanh chân không chừng có thể được chụp với người nổi tiếng, liền cũng lao đến đánh tiếng xin chụp ảnh cùng. Mặc kệ nhìn Vũ Minh có quen mặt hay không, mỗi người bọn họ có thể góp mặt trong sự kiện lần này là đã đủ cảm thấy mát mặt rồi. Chứ chưa nói có thể chụp ảnh với nhân vật nổi tiếng.

Vũ Minh thái độ lập tức hốt hoảng, càng cho rằng mình bây giờ đang như cừu bị bầy sói đuổi, hoảng sợ lẩn trốn. Liễu Bảo Trang thái độ nghịch ngợm, liền phá lên cười. Vũ Minh trong lòng la lớn:- Ôi Liễu Bảo Trang mặt lạnh, không ngờ cô cũng có một mặt như vậy!

Đám đông ồ ồ kêu lên, thấy Vũ Minh chạy trốn lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, một đám lớn đuổi rượt theo Vũ Minh la ó như nhà mất trộm, khiến hắn vừa chạy vừa nhìn xung quanh cũng không khỏi xanh mặt hoảng sợ. Âm thầm chửi loạn Liễu Bảo Trang không thù không oán, tại sao lại chơi xỏ mình như vậy. Liễu Bảo Trang ơi Liễu Bảo Trang, đừng trách sau này ta không khách khí với ngươi.

- Hồng hộc!

Vũ Minh mồm miệng thở dốc, lưng toát ướt đẫm toàn là mồ hôi, ánh mắt đảo về phía sau đầy tia oán thán. Liễu Bảo Trang khuôn mặt nhã nhặn xinh đẹp mím mím môi đi đến bình tĩnh phía sau hắn như không có chuyện gì xảy ra.

- Mặt thật đáng ghét!

Vũ Minh la lớn, nghĩ lại vẫn không khỏi sợ hãi. Nếu không phải hắn nhanh chân nhảy vào hội trường A2 này, thì sợ rằng một đám lớn vây quanh không biết kết quả sẽ như thế nào. Quanh hội trường A2 có một đám đông bảo vệ, thấy một đám người lớn lao đến thì liền hốt hoảng lao đến chặn lại. Bởi lẽ hội trường A2 chỉ có thể cho người có nhiệm vụ đi vào, trùng hợp lúc này Vũ Minh có đeo thẻ của đoàn khảo cô nên tự do đi vào không bị chặn lại, cho nên mới có thể tránh một kiếp nạn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện