Phố Đèn Lồng, một con phố nằm phía tây đường Nguyễn Du, cách đấy không xa là sở bảo tàng. Vũ Minh nhè nhẹ lay lay cái mũi cao trắng bóc, vuốt một cái sịt sịt.
- Ở đây chỗ này cũng tốt!
Hắn gật đầu một cái, khoan thai từng bước tiến vào căn phố nhỏ mà rực rỡ. Quả đúng là phố như tên, hai bên Đèn Lồng treo đỏ rực một dãy phố dài, khiến khung cảnh trông thật thích mắt. Tuy nhiên, nhưng chiếc đèn lồng đó không ngờ không phải thắp từ nến, mà chúng được trang bị những bóng đèn điện màu nắng bên trong. Đây cũng đã là thời đại nào rồi, dĩ nhiên chẳng còn ai lại đi châm nến để thắp đèn lồng.
Hai bên đường người qua lại tấp nập, khung cảnh thật phồn hoa. Nếu những người ở đây không mặc phục trang hiện đại, có lẽ Vũ Minh hắn đã ngỡ mình bước vào một trốn thành thị của Đông Á Đại Lục.
Người người bước đi vội vã, có người bước đi chậm chạp nhưng ánh mắt mê mang. Vài người khác lại mang theo khuôn mặt nở rộ hưng phấn, phố ngắn nhưng người đi thì không ngắn chút nào, kéo dài vô tận không ngớt.
Mải miên man ngắm cảnh Vũ Minh chợt sực tỉnh mà nhớ lại, vỗ trán đến ‘Đinh!’ một cái.
- Chu nha! Quên mất!
Hắn cảm thán mà bất giác hô lên một câu cửa miệng giống lúc ở Đông Á Đại Lục, hắn hô hơi có phần lớn giọng. Lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn về phía này, Vũ Minh lắc đầu cười khổ, chỉ là than một tiếng thôi mà. Có cần thiết phải nhìn như vậy không cơ chứ.
Mải đánh giá tư tưởng, Vũ Minh lúc này đã bước đến trước một cửa tiệm đồ cổ từ lúc nào. Hắn liền mừng rỡ mà dừng chân, cước bộ nhanh chóng bước vào cửa tiệm.
Trong tiệm lúc này có một vài du khách nước ngoài là người Châu Âu, da dẻ họ trắng bóc nên dễ dàng nổi bật trong đám người Châu Á. Những người đó vừa xem vừa chỉ trỏ những món đồ cổ trên kệ giá rồi cười nói. Vũ Minh thưởng thức, hắn bước vòng một hồi qua những người này, bước đến trước mặt một người đàn ông đã khá lớn tuổi, đeo kính dày cộp.
Người đàn ông bộ dáng bất cần, thấy hắn đến gần mình thậm chí còn tỏ vẻ không quan tâm, đến liếc nhìn hắn một cái hình như cũng làm gã cảm thấy khó khăn.
- Cần gì? Người đàn ông cất giọng tỏ vẻ khó chịu mà nói. Vũ Minh chỉ cảm thấy là lạ, khách hàng là thượng đế, chân lý đó luôn là tối thượng trong kinh doanh. Chẳng lẽ gã không muốn bán hàng muốn dẹp tiệm sớm hay sao mà giở cái thái độ đó ra. Bất quá Vũ Minh đảo quanh nhìn một chút, phát hiện những vị khách khác cũng bị đối xử tương tự, nhưng vẫn mặc kệ gã mà hưng phấn tìm kiếm những món đồ.
Vũ Minh thở dài một cái, lắc lắc đầu. Cất giọng, vừa đủ nghe:
- Ở đây có bán đồ dụng cụ chuyên biệt không?
- Chuyên biệt?
Gã ngước lên nhìn Vũ Minh một hồi tỏ vẻ đánh giá, thái độ sau đó cũng khác hẳn. Gã đứng dậy đi về phía sau kệ đồ cổ, ra hiệu cho Vũ Minh đi theo, trước khi đi còn tiện thể dặn dò một số nhân viên trong cửa hàng. Rồi mới an tĩnh mà biến mất sau cái kệ đồ cổ.
Vũ Minh cũng lập tức bám theo, người này kì kì quái quái. Nếu không phải đám người kia khẳng định gã có đồ vật Vũ Minh cần thì chắc Vũ Minh cũng chẳng muốn đi theo con người quái gở khó chịu này một chút nào.
- Cậu là người mới tham gia hay là người cũ?
Đi ra sau kệ đồ cổ không lâu là một cánh cửa gỗ cổ kính, sờn lớp véc li, kéo dài sâu vào trong là một lối hành lang có vẻ ẩm mốc tối tăm, được thắp lên bởi những chiếc đèn lồng. Gã vừa đi vừa dò hỏi Vũ Minh một chút.
Vũ Minh lúc này rất cảnh giác, mọi thứ ở đây đều đem lại cho hắn cảm giác uy hiếp. Ngay cả lời nói của gã kia hắn cũng cảm thấy có phần thâm ý, bèn thận trọng mà trả lời như dò lại:
- Người mới thì sao?
Gã nhếch miệng cười ‘hừ’ một cái, rồi lại đi tiếp không nói câu nào. Đi tiếp hết lối hành lang, cuối cùng dẫn đến một bức tưởng nhẵn chặn đứng. Vũ Minh lập tức thần kinh căng cứng, bàn tay cũng là nắm chặt hơn. Gã kia như đoán được hành động của hắn, liền thoáng nhiếc mày mà nói:
- Không phải khẩn trương!
Nói rồi gã bước tới gần bức tường, vỗ vỗ vào một góc tường không khác những chỗ khác là mấy. Lúc này lập tức có tiếng ‘kình kịch’ vang lên, bức tường kia không ngờ lại nứt ra một mảng. Vũ Minh lập tức vỡ lẽ, hóa ra đây là cơ quan để che dấu, quả thật là thủ đoạn cao minh. Để ý một chút Vũ Minh cũng cảm thấy phía góc tường lúc nãy gã kia bấm cũng có điểm khác lạ.
Gã kia sau khi mở cơ quan trên tường, bức tường lại xuất hiện một lối đi khác, gã lại tiếp tục. Vũ Minh cũng liền bước theo sau, lúc này khẳng định gã không có ý hại mình, thần tình mới thả lỏng ra một chút. Bước hết lối đi tiếp theo đó, cuối cùng dẫn đến một căn phòng không tính là lớn. Vũ Minh liền giật mình choáng ngợp, ở đây có không ít thứ đồ thú vị.
Căn phòng khoảng chừng chỉ ba mươi mét vuông, nhưng bên trong chứa đến bốn năm cái kệ giá, nhìn lên có một số thư tịch, nhưng chú ý đến nhất lại có rất nhiều vũ khí, phi thường nhiều. Trọng binh đoản kiếm, thậm chí ngay cả súng cũng có. Vũ Minh còn thầm than, không nhẽ mình lọt vào kho hậu trường phim điện ảnh cổ trang, những thứ này nhiều như vậy không trách người ta cũng lầm tưởng nó là đồ giả nha.
Keng!
Tiếng kim khí vang lên làm vũ minh giật mình. Chỉ một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong căn phòng.
- Một xẻng quân dụng Liên Xô thế chiến hai, hai cái La Bàn tầm trung, loại sương mù và chống từ. Một đèn pin quân dụng chống nước, ba lô vải bạt quân dụng. Bùa trừ xú khí, móng lừa đen…
Gã lần lượt đọc lên từng thứ ném bình bịch lên chiếc bàn gỗ nhỏ duy nhất trong căn phòng. Cả thảy có đến hơn hai mươi đồ vật, lão đếm xong, nhăn nhăn mày một chút rồi thu tất thứ đồ trên bàn ném vào ba lô vải bạt.
Nhấc nhấc vài cái đánh giá rồi lãnh đạm nói:
- Tất thảy năm triệu có lẻ hai trăm, người mới tôi tính năm triệu cho tròn!
- Năm triệu? Giết người a...
Vũ Minh thần tình hoảng hốt, định cắt cổ người cũng không cần thiết phải phô trương đến như vậy chứ. Gã lại nhăn nhăn mày trừng mắt nhìn Vũ Minh:
- Rốt cục có lấy không?
Vũ Minh hít một hơi cảm giác bực tức đến tận họng, muốn phát tiết ra lời nhưng vừa đến cổ đã đành nuốt lại.
- Năm triệu thì năm triệu!
Nói một câu không cam tâm hắn liền nhanh tay rút số tiền từ túi quần ra ném bịch một cái lên bàn. Không chờ lão nói gì liền cầm cái ba lô khoác lên vai trực tiếp rời khỏi, gã nhướng nhướng mày cầm đống tiền vừa đếm vừa nói:
- Lần sau nếu môi giới được người mới sẽ được giảm hai mươi phần trăm!
Mẹ nó, Vũ Minh chửi đổng một câu, hóa ra từ đầu đến giờ mình đều bị người ta tính toán. Đám người kia cũng không phải thực tâm muốn giúp đỡ hắn mà có khí đã được ăn chia phần trăm hoa hồng với gã này. Bực mình muốn quay lại phát tiết một chút, nhưng nghĩ lại thôi. Vũ Minh trực tiếp bước ra khỏi tiệm đồ cổ nọ.
Trong người có mười triệu Cù Lũng tặng, cũng bị người ta chặt chém mất một nửa. Vốn Vũ Minh định tìm một cái khách sạn nào thoải mái một chút mà nghỉ ngơi, không ngờ gặp ngay đám cò mồi. Giá trị lô vật phẩm này hắn sợ rằng không đáng đến một nửa, đúng là đã ăn thịt còn hầm nhừ cả xương ăn nốt. Cái bọn rán sành ra mỡ, ông thề một ngày có chút vốn sẽ đập tụi bay không chút nương tình, tính toán hôm nay lời lãi sau này cũng gộp lại đủ cả.
Bực mình Vũ Minh lại càng bước nhanh hơn ra khỏi phố Đèn Lồng, khi đi mắt còn không ngừng liếc quanh muốn tìm cái đám cò mồi kia thống hận một trận. Còn làm bộ bí bí hiểm hiểm dọa người, không phải cũng chỉ là biện pháp tâm lý của bọn chúng lừa những tên gà mờ hay sao. Đảm bảo chúng chỉ diễn trò không mua thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng thực ra chắc đếch gì đã dám động đến một sợi lông.
Khẳng định có không ít người bị bọn gã lừa sau đó thoát ra được thì đều thầm cảm thấy may mắn, thậm chí còn bị bọn chúng gạt rằng mình mua với giá lời lãi mà phấn khích không thôi. Cảm giác lo lo một chút, Vũ Minh liền mở ba lô ra kiểm tra.
Ôi mẹ nó, bên trong ngoài xẻng quân dụng và đèn pin là hàng thật, còn đâu tất thảy đều Made In China.
- A, khốn nạn!
Vũ Minh lại hét lên một tiếng, lập tức lại hấp dẫn không ít ánh nhìn.
- Bà nó, nhìn gì chứ! Không thấy người bị lừa bao giờ hả?
Vũ Minh lớn giọng mà nhìn quanh, xung quanh nhìn hắn lại lắc lắc đầu mà tự nhủ, lại gặp một tên thần kinh có vấn đề. Kì thực Vũ Minh không hề biết, hình ảnh người như hắn sau khi đi ra khỏi tiệm đồ cổ kia phát tiết như vậy, người ở phố Đèn Lồng này đã nhìn thấy không ít. Thậm chí có người còn rút dao muốn quay lại đâm chém, tình huống không phải như Vũ Minh muốn đi sắm sửa đồ chuyên dụng khảo cổ, hay nói đúng hơn là muốn trộm mộ cổ thì cũng là mua đồ cổ bị dính phải hàng giả.
Chỉ có điều người có lý trí một chút sẽ không làm chuyện dại dột ngu ngốc mà đi gây sự với đám người kia. Như Vũ Minh bây giờ là một ví dụ.
Ra khỏi phố Đèn Lồng không xa là một dãy nhà nghỉ với tiêu đề ‘ Thiên Đường’ ‘Ấn Tượng’…
Vũ Minh than vài tiếng trong thâm tâm, nhà nghỉ thôi mà cũng cần biển hiệu đẹp như vậy, tùy tiện đặt ở Đông Á Đại Lục một tấm không biết mấy cái khách điếm kiếm được bao nhiêu sinh ý nha.
Đại khái Vũ Minh bước tạm vào một cái nhà nghỉ, trên biển hiệu có chữ Ấn Tượng. Còn sau đó là bao nhiêu số má hắn thật cũng không để tâm. Bởi Ấn Tượng thì cũng có rất nhiều, một, hai, ba, bốn, cả hơn hai mươi cũng có, nhà nghỉ số lượng dọa người.
Vũ Minh tặc tặc lưỡi vài cái:
- Ông chủ, cho một phòng qua đêm!
Vũ Minh bước vào quầy lễ tân, phát hiện trong đó cũng có không ít người, chỉ có điều toàn bộ đều là những đôi nam nữ trẻ. Tâm trạng biểu lộ đỏ mặt có, dày dạn có…
Hắn nhìn gã đàn ông trung niên khá đứng tuổi cười cười mà nói, gã đàn ông nhìn hắn hồ hởi gãi đầu trả lời lại:
- Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi chỉ cho nghỉ theo ca giờ, mỗi ca giờ tính là ba tiếng. Không có cho nghỉ qua đêm!
- Ách!
Vũ Minh than, lại có chuyện này. Đám người này làm ăn thật kỳ lạ, ba tiếng thì làm sao người ta đủ thời gian để nghỉ ngơi, ngả lưng một chút đã hết thời gian còn nghỉ cái gì. Bực mình Vũ Minh nhướng mày nói:
- Vậy cho tôi nghỉ ba ca, tất cả bao nhiêu tiền!
Gã ở quầy tiếp tân cười nói:
- Chỗ tôi không cần giấy chứng minh thư cũng có thể làm thủ tục. Một ca hai trăm rưỡi, ba ca cả thảy bảy trăm rưỡi có lẻ!
Mẹ nó, Vũ Minh lại chửi thầm một câu, toàn bộ đều là một lũ cơ hội. Chăm chỉ kiếm tìm sơ hở người ta để moi tiền. Đau lòng xót xa Vũ Minh lại rút ra hai tờ polime năm trăm đưa cho gã. Gã nhìn Vũ Minh cầm lấy mà hồ hởi, Vũ Minh vẫn đứng ỳ ở đấy chờ gã trả lại tiền lẻ, lâu lâu không thấy động tĩnh liền hỏi:
- Tiền thừa đâu?
- Tiền thừa?
Gã ngạc nhiên nhìn Vũ Minh.
- Đây không phải là cả tiền phòng và tiền boa cho lễ tân sao?
Vũ Minh nghe đến đây liền phát hỏa, định trừng mắt làm loạn. Nhưng hắn lại phát hiện ánh mắt xung quanh nhìn hắn vô cùng ái ngại, một số lời đàm tiếu phát ra:
- Không ngờ đi nhà nghỉ mà cũng ki bo kẹt xỉn đến vậy, đã như vậy thì ở nhà đi!
Thống hận nhưng không thể phát tiết, nếu Vũ Minh mà chày cối đòi tiền thừa thì đám người xung quanh kia nghĩ gì. Bất quá hắn cũng không muốn dây dưa, bèn kìm giận lãnh đạm cầm lấy ba lô quân dụng trầm giọng nói:
- Chìa khóa!
Gã lễ tân nhìn hắn đang loay hoay khổ sở, định trả lại tiền thừa thấy hắn nói vậy liền vui mừng, như vậy là không nhất quyết đòi lại tiền, vậy cũng không cần phải trả, hắn liền cung kính điệu bộ mà giơ lên một chùm chìa khóa. Trên chùm chìa khóa còn có tấm thiệp nhỏ ghi rõ, phòng bảy lẻ hai.
- Ách!
Vũ Minh nhìn mà lại giật mình lần nữa, mẹ nó đã ăn dày tiền còn tống ông lên tận tầng bảy, nhìn quanh cũng không thấy thang máy, chỉ thấy người ta đi bộ. ‘Ông hận’ Vũ Minh rủa thầm trong lòng. Gã nhìn Vũ Minh cười cười mà nói:
- Chúc quý khách vui vẻ!
- Ở đây chỗ này cũng tốt!
Hắn gật đầu một cái, khoan thai từng bước tiến vào căn phố nhỏ mà rực rỡ. Quả đúng là phố như tên, hai bên Đèn Lồng treo đỏ rực một dãy phố dài, khiến khung cảnh trông thật thích mắt. Tuy nhiên, nhưng chiếc đèn lồng đó không ngờ không phải thắp từ nến, mà chúng được trang bị những bóng đèn điện màu nắng bên trong. Đây cũng đã là thời đại nào rồi, dĩ nhiên chẳng còn ai lại đi châm nến để thắp đèn lồng.
Hai bên đường người qua lại tấp nập, khung cảnh thật phồn hoa. Nếu những người ở đây không mặc phục trang hiện đại, có lẽ Vũ Minh hắn đã ngỡ mình bước vào một trốn thành thị của Đông Á Đại Lục.
Người người bước đi vội vã, có người bước đi chậm chạp nhưng ánh mắt mê mang. Vài người khác lại mang theo khuôn mặt nở rộ hưng phấn, phố ngắn nhưng người đi thì không ngắn chút nào, kéo dài vô tận không ngớt.
Mải miên man ngắm cảnh Vũ Minh chợt sực tỉnh mà nhớ lại, vỗ trán đến ‘Đinh!’ một cái.
- Chu nha! Quên mất!
Hắn cảm thán mà bất giác hô lên một câu cửa miệng giống lúc ở Đông Á Đại Lục, hắn hô hơi có phần lớn giọng. Lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn về phía này, Vũ Minh lắc đầu cười khổ, chỉ là than một tiếng thôi mà. Có cần thiết phải nhìn như vậy không cơ chứ.
Mải đánh giá tư tưởng, Vũ Minh lúc này đã bước đến trước một cửa tiệm đồ cổ từ lúc nào. Hắn liền mừng rỡ mà dừng chân, cước bộ nhanh chóng bước vào cửa tiệm.
Trong tiệm lúc này có một vài du khách nước ngoài là người Châu Âu, da dẻ họ trắng bóc nên dễ dàng nổi bật trong đám người Châu Á. Những người đó vừa xem vừa chỉ trỏ những món đồ cổ trên kệ giá rồi cười nói. Vũ Minh thưởng thức, hắn bước vòng một hồi qua những người này, bước đến trước mặt một người đàn ông đã khá lớn tuổi, đeo kính dày cộp.
Người đàn ông bộ dáng bất cần, thấy hắn đến gần mình thậm chí còn tỏ vẻ không quan tâm, đến liếc nhìn hắn một cái hình như cũng làm gã cảm thấy khó khăn.
- Cần gì? Người đàn ông cất giọng tỏ vẻ khó chịu mà nói. Vũ Minh chỉ cảm thấy là lạ, khách hàng là thượng đế, chân lý đó luôn là tối thượng trong kinh doanh. Chẳng lẽ gã không muốn bán hàng muốn dẹp tiệm sớm hay sao mà giở cái thái độ đó ra. Bất quá Vũ Minh đảo quanh nhìn một chút, phát hiện những vị khách khác cũng bị đối xử tương tự, nhưng vẫn mặc kệ gã mà hưng phấn tìm kiếm những món đồ.
Vũ Minh thở dài một cái, lắc lắc đầu. Cất giọng, vừa đủ nghe:
- Ở đây có bán đồ dụng cụ chuyên biệt không?
- Chuyên biệt?
Gã ngước lên nhìn Vũ Minh một hồi tỏ vẻ đánh giá, thái độ sau đó cũng khác hẳn. Gã đứng dậy đi về phía sau kệ đồ cổ, ra hiệu cho Vũ Minh đi theo, trước khi đi còn tiện thể dặn dò một số nhân viên trong cửa hàng. Rồi mới an tĩnh mà biến mất sau cái kệ đồ cổ.
Vũ Minh cũng lập tức bám theo, người này kì kì quái quái. Nếu không phải đám người kia khẳng định gã có đồ vật Vũ Minh cần thì chắc Vũ Minh cũng chẳng muốn đi theo con người quái gở khó chịu này một chút nào.
- Cậu là người mới tham gia hay là người cũ?
Đi ra sau kệ đồ cổ không lâu là một cánh cửa gỗ cổ kính, sờn lớp véc li, kéo dài sâu vào trong là một lối hành lang có vẻ ẩm mốc tối tăm, được thắp lên bởi những chiếc đèn lồng. Gã vừa đi vừa dò hỏi Vũ Minh một chút.
Vũ Minh lúc này rất cảnh giác, mọi thứ ở đây đều đem lại cho hắn cảm giác uy hiếp. Ngay cả lời nói của gã kia hắn cũng cảm thấy có phần thâm ý, bèn thận trọng mà trả lời như dò lại:
- Người mới thì sao?
Gã nhếch miệng cười ‘hừ’ một cái, rồi lại đi tiếp không nói câu nào. Đi tiếp hết lối hành lang, cuối cùng dẫn đến một bức tưởng nhẵn chặn đứng. Vũ Minh lập tức thần kinh căng cứng, bàn tay cũng là nắm chặt hơn. Gã kia như đoán được hành động của hắn, liền thoáng nhiếc mày mà nói:
- Không phải khẩn trương!
Nói rồi gã bước tới gần bức tường, vỗ vỗ vào một góc tường không khác những chỗ khác là mấy. Lúc này lập tức có tiếng ‘kình kịch’ vang lên, bức tường kia không ngờ lại nứt ra một mảng. Vũ Minh lập tức vỡ lẽ, hóa ra đây là cơ quan để che dấu, quả thật là thủ đoạn cao minh. Để ý một chút Vũ Minh cũng cảm thấy phía góc tường lúc nãy gã kia bấm cũng có điểm khác lạ.
Gã kia sau khi mở cơ quan trên tường, bức tường lại xuất hiện một lối đi khác, gã lại tiếp tục. Vũ Minh cũng liền bước theo sau, lúc này khẳng định gã không có ý hại mình, thần tình mới thả lỏng ra một chút. Bước hết lối đi tiếp theo đó, cuối cùng dẫn đến một căn phòng không tính là lớn. Vũ Minh liền giật mình choáng ngợp, ở đây có không ít thứ đồ thú vị.
Căn phòng khoảng chừng chỉ ba mươi mét vuông, nhưng bên trong chứa đến bốn năm cái kệ giá, nhìn lên có một số thư tịch, nhưng chú ý đến nhất lại có rất nhiều vũ khí, phi thường nhiều. Trọng binh đoản kiếm, thậm chí ngay cả súng cũng có. Vũ Minh còn thầm than, không nhẽ mình lọt vào kho hậu trường phim điện ảnh cổ trang, những thứ này nhiều như vậy không trách người ta cũng lầm tưởng nó là đồ giả nha.
Keng!
Tiếng kim khí vang lên làm vũ minh giật mình. Chỉ một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong căn phòng.
- Một xẻng quân dụng Liên Xô thế chiến hai, hai cái La Bàn tầm trung, loại sương mù và chống từ. Một đèn pin quân dụng chống nước, ba lô vải bạt quân dụng. Bùa trừ xú khí, móng lừa đen…
Gã lần lượt đọc lên từng thứ ném bình bịch lên chiếc bàn gỗ nhỏ duy nhất trong căn phòng. Cả thảy có đến hơn hai mươi đồ vật, lão đếm xong, nhăn nhăn mày một chút rồi thu tất thứ đồ trên bàn ném vào ba lô vải bạt.
Nhấc nhấc vài cái đánh giá rồi lãnh đạm nói:
- Tất thảy năm triệu có lẻ hai trăm, người mới tôi tính năm triệu cho tròn!
- Năm triệu? Giết người a...
Vũ Minh thần tình hoảng hốt, định cắt cổ người cũng không cần thiết phải phô trương đến như vậy chứ. Gã lại nhăn nhăn mày trừng mắt nhìn Vũ Minh:
- Rốt cục có lấy không?
Vũ Minh hít một hơi cảm giác bực tức đến tận họng, muốn phát tiết ra lời nhưng vừa đến cổ đã đành nuốt lại.
- Năm triệu thì năm triệu!
Nói một câu không cam tâm hắn liền nhanh tay rút số tiền từ túi quần ra ném bịch một cái lên bàn. Không chờ lão nói gì liền cầm cái ba lô khoác lên vai trực tiếp rời khỏi, gã nhướng nhướng mày cầm đống tiền vừa đếm vừa nói:
- Lần sau nếu môi giới được người mới sẽ được giảm hai mươi phần trăm!
Mẹ nó, Vũ Minh chửi đổng một câu, hóa ra từ đầu đến giờ mình đều bị người ta tính toán. Đám người kia cũng không phải thực tâm muốn giúp đỡ hắn mà có khí đã được ăn chia phần trăm hoa hồng với gã này. Bực mình muốn quay lại phát tiết một chút, nhưng nghĩ lại thôi. Vũ Minh trực tiếp bước ra khỏi tiệm đồ cổ nọ.
Trong người có mười triệu Cù Lũng tặng, cũng bị người ta chặt chém mất một nửa. Vốn Vũ Minh định tìm một cái khách sạn nào thoải mái một chút mà nghỉ ngơi, không ngờ gặp ngay đám cò mồi. Giá trị lô vật phẩm này hắn sợ rằng không đáng đến một nửa, đúng là đã ăn thịt còn hầm nhừ cả xương ăn nốt. Cái bọn rán sành ra mỡ, ông thề một ngày có chút vốn sẽ đập tụi bay không chút nương tình, tính toán hôm nay lời lãi sau này cũng gộp lại đủ cả.
Bực mình Vũ Minh lại càng bước nhanh hơn ra khỏi phố Đèn Lồng, khi đi mắt còn không ngừng liếc quanh muốn tìm cái đám cò mồi kia thống hận một trận. Còn làm bộ bí bí hiểm hiểm dọa người, không phải cũng chỉ là biện pháp tâm lý của bọn chúng lừa những tên gà mờ hay sao. Đảm bảo chúng chỉ diễn trò không mua thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng thực ra chắc đếch gì đã dám động đến một sợi lông.
Khẳng định có không ít người bị bọn gã lừa sau đó thoát ra được thì đều thầm cảm thấy may mắn, thậm chí còn bị bọn chúng gạt rằng mình mua với giá lời lãi mà phấn khích không thôi. Cảm giác lo lo một chút, Vũ Minh liền mở ba lô ra kiểm tra.
Ôi mẹ nó, bên trong ngoài xẻng quân dụng và đèn pin là hàng thật, còn đâu tất thảy đều Made In China.
- A, khốn nạn!
Vũ Minh lại hét lên một tiếng, lập tức lại hấp dẫn không ít ánh nhìn.
- Bà nó, nhìn gì chứ! Không thấy người bị lừa bao giờ hả?
Vũ Minh lớn giọng mà nhìn quanh, xung quanh nhìn hắn lại lắc lắc đầu mà tự nhủ, lại gặp một tên thần kinh có vấn đề. Kì thực Vũ Minh không hề biết, hình ảnh người như hắn sau khi đi ra khỏi tiệm đồ cổ kia phát tiết như vậy, người ở phố Đèn Lồng này đã nhìn thấy không ít. Thậm chí có người còn rút dao muốn quay lại đâm chém, tình huống không phải như Vũ Minh muốn đi sắm sửa đồ chuyên dụng khảo cổ, hay nói đúng hơn là muốn trộm mộ cổ thì cũng là mua đồ cổ bị dính phải hàng giả.
Chỉ có điều người có lý trí một chút sẽ không làm chuyện dại dột ngu ngốc mà đi gây sự với đám người kia. Như Vũ Minh bây giờ là một ví dụ.
Ra khỏi phố Đèn Lồng không xa là một dãy nhà nghỉ với tiêu đề ‘ Thiên Đường’ ‘Ấn Tượng’…
Vũ Minh than vài tiếng trong thâm tâm, nhà nghỉ thôi mà cũng cần biển hiệu đẹp như vậy, tùy tiện đặt ở Đông Á Đại Lục một tấm không biết mấy cái khách điếm kiếm được bao nhiêu sinh ý nha.
Đại khái Vũ Minh bước tạm vào một cái nhà nghỉ, trên biển hiệu có chữ Ấn Tượng. Còn sau đó là bao nhiêu số má hắn thật cũng không để tâm. Bởi Ấn Tượng thì cũng có rất nhiều, một, hai, ba, bốn, cả hơn hai mươi cũng có, nhà nghỉ số lượng dọa người.
Vũ Minh tặc tặc lưỡi vài cái:
- Ông chủ, cho một phòng qua đêm!
Vũ Minh bước vào quầy lễ tân, phát hiện trong đó cũng có không ít người, chỉ có điều toàn bộ đều là những đôi nam nữ trẻ. Tâm trạng biểu lộ đỏ mặt có, dày dạn có…
Hắn nhìn gã đàn ông trung niên khá đứng tuổi cười cười mà nói, gã đàn ông nhìn hắn hồ hởi gãi đầu trả lời lại:
- Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi chỉ cho nghỉ theo ca giờ, mỗi ca giờ tính là ba tiếng. Không có cho nghỉ qua đêm!
- Ách!
Vũ Minh than, lại có chuyện này. Đám người này làm ăn thật kỳ lạ, ba tiếng thì làm sao người ta đủ thời gian để nghỉ ngơi, ngả lưng một chút đã hết thời gian còn nghỉ cái gì. Bực mình Vũ Minh nhướng mày nói:
- Vậy cho tôi nghỉ ba ca, tất cả bao nhiêu tiền!
Gã ở quầy tiếp tân cười nói:
- Chỗ tôi không cần giấy chứng minh thư cũng có thể làm thủ tục. Một ca hai trăm rưỡi, ba ca cả thảy bảy trăm rưỡi có lẻ!
Mẹ nó, Vũ Minh lại chửi thầm một câu, toàn bộ đều là một lũ cơ hội. Chăm chỉ kiếm tìm sơ hở người ta để moi tiền. Đau lòng xót xa Vũ Minh lại rút ra hai tờ polime năm trăm đưa cho gã. Gã nhìn Vũ Minh cầm lấy mà hồ hởi, Vũ Minh vẫn đứng ỳ ở đấy chờ gã trả lại tiền lẻ, lâu lâu không thấy động tĩnh liền hỏi:
- Tiền thừa đâu?
- Tiền thừa?
Gã ngạc nhiên nhìn Vũ Minh.
- Đây không phải là cả tiền phòng và tiền boa cho lễ tân sao?
Vũ Minh nghe đến đây liền phát hỏa, định trừng mắt làm loạn. Nhưng hắn lại phát hiện ánh mắt xung quanh nhìn hắn vô cùng ái ngại, một số lời đàm tiếu phát ra:
- Không ngờ đi nhà nghỉ mà cũng ki bo kẹt xỉn đến vậy, đã như vậy thì ở nhà đi!
Thống hận nhưng không thể phát tiết, nếu Vũ Minh mà chày cối đòi tiền thừa thì đám người xung quanh kia nghĩ gì. Bất quá hắn cũng không muốn dây dưa, bèn kìm giận lãnh đạm cầm lấy ba lô quân dụng trầm giọng nói:
- Chìa khóa!
Gã lễ tân nhìn hắn đang loay hoay khổ sở, định trả lại tiền thừa thấy hắn nói vậy liền vui mừng, như vậy là không nhất quyết đòi lại tiền, vậy cũng không cần phải trả, hắn liền cung kính điệu bộ mà giơ lên một chùm chìa khóa. Trên chùm chìa khóa còn có tấm thiệp nhỏ ghi rõ, phòng bảy lẻ hai.
- Ách!
Vũ Minh nhìn mà lại giật mình lần nữa, mẹ nó đã ăn dày tiền còn tống ông lên tận tầng bảy, nhìn quanh cũng không thấy thang máy, chỉ thấy người ta đi bộ. ‘Ông hận’ Vũ Minh rủa thầm trong lòng. Gã nhìn Vũ Minh cười cười mà nói:
- Chúc quý khách vui vẻ!
Danh sách chương