“Thật là.” Giang Túng cười, khẽ quát hắn đôi câu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Nhạc Liên, ngón tay đang bôi thuốc cũng nhẹ nhàng một chút, “Ngoan ngoãn chịu đựng.”

Nhạc Liên ngẩn người, lặng lẽ di chuyển, không được tự nhiên dúi đầu vào trong ngực Giang Túng.

“….Y như một con cún nhỏ…” Giang Túng thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Nhạc Liên, ma xui quỷ khiến giơ tay vuốt đầu Nhạc Liên một cái, thoa thuốc lên vết thương, dùng vải quấn lại.

Nhạc Liên có hơi khó chịu, nhấc đầu ra khỏi ngực Giang Túng, giọng hơi khàn, hỏi hắn: “Túng gia đến thăm ta, ngươi không ghét ta sao?”

Giang Túng nhất thời không trả lời được.

Nói thật thì ân oán giữa bọn họ không thể dùng từ “ghét” để hình dung, kiếp trước chỉ lo tính kế nên làm thế nào để hại chết đối phương, để cả đời cũng không thể vực dậy được.

Nhưng quả thật đứa trẻ này không có làm việc gì ảnh hưởng hay xâm phạm đến lợi ích của Giang Túng.

“Không ghét.” Giang Túng không thể làm gì khác, bèn trả lời, cảm giác có chút vi diệu, “Gọi Túng ca.”

Từ trước đến nay, Nhạc Liên luôn đúng mực lễ phép gọi Túng gia, bây giờ lúc nào cũng nghe hai chữ Túng gia khiến hắn có chút khó chịu.

Nhạc Liên ngây ngẩn một hồi, do dự kêu một tiếng, “Túng ca.”

“Đứa trẻ ngoan.” Giang Túng tỏ vẻ trưởng bối sờ gò má Nhạc Liên một cái.

Nhạc Liên buông lỏng hơi thở, cũng bớt đi vài phần hồi hộp, nhẹ giọng nói: “Bên ngoài mưa lớn, sợ rằng sẽ làm ướt quần áo của Túng ca, hay đợi mưa tạnh rồi hẵng đi.”

Nói chuyện rất hợp lễ nghi, lại có chừng mực.

“Được.” Về trễ một tí cũng không sao, Giang Túng nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, quan sát căn phòng nhỏ cũ nát, mặc dù xộc xệch, nhưng bố trí sắp xếp cũng gọn gàng, quần áo giặt sạch sẽ đặt ở tủ đầu giường, trong góc có một cái hộp, lau chùi sạch sẽ, không vương một chút bụi.

Giang Túng thừa dịp Nhạc Liên không chú ý, lặng lẽ kéo cái hộp ra, muốn nhìn xem bên trong có bảo bối gì, không nghĩ tới bên trong lại có một cái dù bằng giấy, ố vàng cũ kỹ đến mức không thể dùng được nữa.

“Chỉ là một đống rách rưới mà lại giữ kỹ như vậy.” Giang Túng nhìn một cái, chê bai rồi để lại chỗ cũ, “Thật là mất mặt.”

Nhạc Liên nhìn cái dù ở góc, lại nhìn Giang Túng, rũ mắt xuống, nói: “Người khác tặng, dù sao cũng không nên vứt.”

Giang Túng hồi tưởng lại kiếp trước, có một lần vào phòng ngủ của Nhạc Liên, trong góc cũng có một cái hộp, thì là trong đó chứa cái dù này.

“Được rồi, kệ ngươi vậy.” Giang Túng khom người lấy một số điểm tâm từ trong hộp đựng thức ăn, cầm một khối đưa tới mép miệng Nhạc Liên, “Tay ngươi còn dính máu, tay ta sạch sẽ, để ta giúp ngươi ăn.”

Nhạc Liên có chút muốn từ chối lòng tốt của Giang Túng, khó chịu mím môi lui về phía sau: “Không, không cần như vậy….tự ta..”

“Hử?” Giang Túng nâng chân lên ngồi xuống giường nhỏ, cúi người xích lại gần Nhạc Liên, để điểm tâm bên mép miệng, mắt phượng híp lại, “Bảo bối, ngươi sợ cái gì chứ?”

Quá thú vị.

Nhạc Liên lúc bé quả thật khiến người ta dễ chịu, nhìn bộ dạng đáng thương lại tỏ vẻ áy náy khi từ chối, khiến người ta yêu thích không thôi.

Nhạc Liên lại tiếp tục lui về phía sau, Giang Túng liền bò trên giường tiến lại gần, đến khi Nhạc Liên không thể lui được nữa, Giang Túng nhẹ nhàng quay đầu, hôn gò má Nhạc Liên một cái, nhẹ giọng khiêu khích: “Thật ra thì ta đoạn tụ, tiểu quan, ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta lấy thân báo đáp, thế nào?”

Khuôn mặt Nhạc Liên lập tức ửng đỏ, trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Túng.

Trong lòng Giang Túng đang cười đến mức lăn lộn nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, bắt lấy cổ tay Nhạc Liên, đem tay Nhạc Liên đè lên trước ngực mình, nghiêm túc nói: “Đây, cho ngươi sờ một cái.”

“….Không biết liêm sỉ.” Nhạc Liên nhíu mi đẩy Giang Túng ra, chịu đựng đau đớn trên người đẩy Giang Túng xuống giường, chui vào trong chăn, cả đầu cũng bị trùm kín, âm thanh tức giận nói: “Ngươi đi ra ngoài đi.”

“Vừa nãy muốn ta ở lại, bây giờ lại đuổi ta đi, cái đạo lý gì đây hả.” Giang Túng ngồi ở mép giường, nín cười, cách một lớp chăn vỗ nhẹ, “Vậy ta để thuốc và điểm tâm ở đây, khi nào khá hơn thì ngồi dậy ăn một chút.”

“Mưa nhỏ, ta đi trước.” Nói xong Giang Túng liền cười đắc ý, bước đi.

Lúc trở về đại viện Giang gia, trong lòng có chút nhớ lại, da thật mềm, trơn, giống như trứng gà luộc, trắng mịn, có chút nghiện.

Đi ngang qua thư phòng của Giang Hoàng, hình như Hậu Thế cũng ở bên trong.

“Hậu Thế ca…Đừng như vậy…Buông tay…” Âm thanh yếu ớt của Giang Hoành từ bên trong truyền ra ngoài.

“????” Giang Túng vén tay áo lên, một cước đá văng cửa thư phòng, “Tên Hậu Thế chó nhà ngươi, nó mới mười tám tuổi.”

“Trả lại cho đệ…” Giang Hoành đỏ mắt, nhón chân cướp quyển sách ”Lối buôn bán” trong tay Hậu Thế, sách bị tạt nước trà, hơn nửa quyển bị ướt đẫm.

“Ta xin lỗi, ta lau khô cho đệ là được, lùn vậy sao, với không tới hả.” Hậu Thế ngồi trên bàn, quay đầu nhìn Giang Túng đang đứng ở cửa, “Này, sao ta lại biến thành chó rồi?”

Khóe miệng Giang Túng khẽ giựt: “Không có gì, ta còn nghĩ là báo ứng tới.”

Hậu Thế ném sách cho Giang Hoành, cầm một tờ giấy đưa cho Giang Túng: “Ta ăn cơm chung với mấy tên lái xe ngựa, nghe được vài tin tức từ kinh thành, lúc trước hoàng thượng hành quân đến Cẩn Châu có mua một số trà lan hoa mật, những thứ này do Lâm gia làm cung cấp cho triều đình, bây giờ Lâm lão bản ôm bạc chạy trốn, ai làm chuyện này đây.”

Mắt Giang Hoành sáng lên: “Chúng ta làm được không?”

Hậu Thế nhìn hắn cười giễu cợt, lại nhìn về phía Giang Túng.

Giang Túng nhíu mày lại, sờ cằm một cái: “Ai cũng có thể làm, chúng ta không làm.”

Cung cấp mật ong cho trong cung, lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến cái mạng còn không giữ nổi, nói gì đến kiếm tiền.

Kiếp trước Lâm gia sụp đổ, đa phần là do triều đình, lúc đó Thái tử đặt mua một nhóm đá, nhưng lại xảy ra sai sót, lập tức bị tịch thu tài sản, lưu đày.

Chưa kể, đời trước Lâm gia nuôi ong trên một đồi núi nhỏ, cung cấp trà hoa lan mật, bận đến mức ăn uống cũng ở trong núi, nhưng vì thế mà sinh ra không ít ong độc hoang dã, Lâm nhị thiếu gia vào trong núi trông coi giùm, không cẩn thận đụng trúng tổ ong độc, cả người thương tích, bị bệnh mấy ngày, sau đó cũng chết.

Một khi đã cùng hoàng thất làm ăn, phải vạn vạn phần cẩn thận.

Giang Túng tự có cách kiếm tiền, tuy hiện tại tài lực của Giang gia không nhiều, nhưng cũng sẽ không đi theo con đường làm ăn đổi chác với triều đình.

“Lâm gia sụp đổ, nếu không ai nhận, coi như cả Cẩn Châu còn mỗi Giang gia các ngươi cùng Nhạc gia là sáng giá, chỉ sợ tránh không thoát.” Hậu Thế cũng biết làm ăn với triều đình không dễ, suy nghĩ một chút nói: “Như vậy đi, ta sẽ che giấu chuyện mua ngọc thạch từ ngươi, ngươi cứ tỏ ra mặc kệ, để Nhạc gia tự ứng cử mình làm chuyện này.”

“Ừ.” Giang Túng cũng đang có ý đó, “Ngươi ở đây chơi mấy ngày, đừng để cho người ngoài biết ngươi đến tìm ta để nói chuyện làm ăn.”

Mới ba ngày mà Hậu Thế phải nhìn Giang Túng bằng cặp mắt khác xưa, não Giang Túng lúc trước cứ như là chỉ để ngâm nước, sao bây giờ lại trở nên tốt vậy.

Hắn xuất thân thương gia, vui nhất là có thể kết giao với người thông minh, nếu sau này Giang Túng có chỗ đứng ở thương hội kinh thành, hai nhà nâng đỡ lẫn nhau, làm ăn sẽ ngày càng trở nên tốt hơn.

Nhị công tử ở Cẩn Châu chơi mấy ngày, sau đó từ giã huynh đệ Giang gia, trở lại kinh thành.

Giang Túng bắt đầu tính toán quét dọn hiệu buôn, chuẩn bị khai trương. Hắn đem Giang Hoành đến hiệu buôn làm chưởng quỹ, nhưng vẫn phải vùi đầu vào học, chỉ thay Giang Túng quản lý tiền bạc, Giang Túng thì ra ngoài ăn chơi đàng điếm, thổi phồng khắp nơi, nói khoác rằng mình kiếm được ba chục ngàn lượng bạc.

Nhị thúc biết được, thầm nghĩ ba chục ngàn lượng cũng đáng giá để làm to chuyện, thuê một bọn trộm cướp đến thầm tính kế để chỉnh Giang Túng, nhưng có lẽ cũng sẽ uổng công vô ích.

Giang Túng lại làm theo lời quỷ quân, muốn có được may mắn, phải phá của.

Mấy ngày không đi Phong Diệp cư chiếu cố Minh Lật công tử thì lại đến Nghênh Xuân lầu ăn uống, cá cược, đưa ngân phiếu một trăm lượng nói không cần thối lại, chắp tay đi bộ đến Ngân Thọ lầu, nhìn xem đồ trang sức thủ công.

Trên đường gặp tiểu thư Viên phủ, Viên tiểu thư rớt cây trâm, vội vã nhặt lấy, không cẩn thận đụng phải ngực Giang Túng, đỏ mặt lấy lại cây trâm trong tay Giang Túng, ôn nhu nói tiếng cám ơn: “Đa tạ Giang thiếu gia, cây trâm này là do huynh trưởng tặng, rất quan trọng, rớt bể thì thật đáng tiếc, nếu thiếu gia không bận, mời đến phủ của ta uống tách trà.”

Viên tiểu thư là đệ nhất tài nữ mỹ nhân của Cẩn Châu, toàn bộ nam nhân ở Cẩn Châu đều mơ mộng đến nàng, có thể ngửi mùi thơm nơi đầu ngón tay của nàng cũng là diễm phúc.

Giang Túng hừ một tiếng, khẽ cười, ném đi một trăm lượng bạc, là số đào hoa lại tới.

Bất quá hắn không thích những tiểu thư nhà giàu, đời trước nhị thúc cùng tam thúc sắp xếp cho hắn không ít hôn sự, hằng năm ép cưới, Giang Túng cũng chỉ ứng phó cho qua chuyện, chưa từng để ở trong lòng.

Thật ra hắn thích chơi đùa cùng với nam hài hơn.

Khéo léo từ chối lời mời của Viên tiểu thư, bước vào Ngân Thọ lầu, Tôn chưởng quỹ thấy hắn liền xoa tay bước tới lên tiếng chào hỏi: “Túng gia, mua đồ trang sức sao? Ngài tới thật đúng lúc, hôm nay vừa mới nhập hàng, có không ít kiểu dáng đẹp, ngay cả Hầu gia tiểu Tùy cũng mua mấy bộ trang sức, định đưa về kinh thành tặng các vị tiểu thư.”

Giang Túng nhìn thấy một cái vòng tay ngọc bích màu nước trong vắt, nằm trong hộp lụa nhỏ, ánh nến chiếu xuống, vô cùng đẹp.

“Cầm cái vòng tay kia đến cho ta nhìn một chút.” Giang Túng nhận lấy vòng tay Tôn chưởng quỹ đưa tới, hỏi giá, hai ngàn lượng.

Giang Túng xoay cái vòng ra chỗ sáng nhìn một chút, ngọc nước được chia thành hai loại là nước trong vắt và nước trong xanh, chiếc vòng này có màu xanh, từ xa trông rất đẹp, cẩn thận nhìn gần, luôn cảm thấy màu sắc không chính xác, vòng đeo cũng mờ.

Hình như là hàng nhái.

Hắn quản lý hiệu buôn nhiều năm như vậy, liếc một lúc là có thể phân biệt được các loại hàng, buột miệng giễu cợt, nói: “Cái này mà giá hai ngàn lượng bạc?”

Tôn chưởng quỹ tưởng hắn muốn trả giá, vội vàng thở dài một tiếng: “Túng gia, nhỏ giọng một chút, vòng tay có mấy chỗ nứt nhỏ, cho nên mới dùng sợi vàng mảnh quấn quanh, ngài đừng đánh tiếng cho bên ngoài, ta giảm giá một chút cho ngài, bớt một nửa, còn một ngàn lượng, được không?”

Nhãn lực của Tôn chưởng quỹ thật chẳng ra sao, có chí làm ăn, tự tay gầy dựng, nhưng hiểu biết đối với đá quý quá kém.

“Giảm một nửa?” Giang Túng nhíu mày, nếu muốn may mắn thì phải phá càng nhiều tiền, nhưng bây giờ lại được giảm tận một nửa.

Tôn chưởng quỹ nhíu mày một cái: “Giảm thêm cho ngài một trăm lượng, còn chín trăm lượng.”

Giang Túng ngẩn người: “Còn giảm thêm một trăm?”

Tôn chưởng quỹ cực kỳ khó xử: “Giá bán cho ngài đã là giá vốn.”

“Gì, giảm giá cái gì, ngươi làm nhục ta sao, hai ngàn lượng, bọc lại cho ta.” Giang Túng sợ hắn tiếp tục giảm giá, sảng khoái lấy ra ngân phiếu hai ngàn lượng, “Lấy túi đẹp một chút, lát ta đem tặng.”

“Dạ được! Túng gia ngài thật là có phong độ.” Tôn chưỡng quỹ đã sớm nghe qua danh tiếng ăn chơi của thiếu gia này, lập tức cao hứng, lại có người tình nguyện tiêu tiền như rác, vội vã đem vòng tay không bán được bỏ vào một cái hộp nhỏ, gói kỹ, tự mình hầu hạ đưa cho Giang Túng, tiễn hắn ra đến tận cửa Ngân Thọ lầu.

Giang Túng cũng không nhìn đến, nhét cái hộp vào trong ngực, đi ngang qua ngõ hẻm, hướng đến Phong Diệp cư tiếp tục lãng phí.

Nhạc Liên vừa vặn ra ngoài mua chút cháo, nhìn thấy Giang Túng bước vào Phong Diệp cư.

Tú bà vội vàng chào đón: “Minh Lật công tử của chúng ta chờ thiếu gia trong nhã gian.”

Kiếp trước, Phong Diệp cư thấy Giang Túng tới chỉ dám cẩn thận phục vụ, không dám đắc tội. Vị gia này nếu tâm tình tốt sẽ rất ôn nhu, ấm áp, không những có tiền mà còn rất thoải mái, lỡ mà tâm tình không tốt thì kẻ nào phục vụ hắn sẽ bị hành hạ đến thấy cả máu, không thể không đưa đi y quán, chuyện thường như ở huyện.

Bây giờ nghĩ lại, Giang Túng cảm thấy thật có lỗi với những nam hài cực khổ kiếm tiền trong này, lúc trước là do hắn quá xằng bậy.

Giang Túng đẩy cửa bước vào nhã gian của Minh Lật công tử, trong nhã gian treo một lớp rèm, chia phòng thành hai bên, Minh Lật công tử hình như đang thay áo thường ở rèm bên kia.

Vẫn là Minh Lật công tử hiểu tình thú, Giang Túng phối hợp ngồi ở bên ngoài mành che, nhẹ nhàng gõ bàn trà: “Minh Lật, đưa tay ra, bổn thiếu gia có quà tặng ngươi.”

Minh Lật ở bên trong rèm nhẹ giọng cười, đưa cổ tay mảnh khảnh ra.

Giang Túng cầm vòng tay vừa mua, nhẹ nâng bàn tay nhỏ của mỹ nhân lên, đeo vòng tay vào, thuận thế hôn đầu ngón tay hắn một cái.

“Mỹ nhân, treo rèm là muốn thế nào đây?” Giang Túng nâng quai hàm nhìn mỹ nhân bên trong rèm, nhấp một hớp trà, bên cạnh bàn trà có một bộ giấy, bút và mực.

Minh Lật công tử không nói một lời nào, đưa ra một trang giấy, vài hàng chữ lả lướt tình ý xinh đẹp.

“A, nguyên lai là đưa thư tình.” Giang Túng cầm tờ giấy, viết mấy hàng chữ hạ lưu, cười đểu đưa vào trong mành che.

Minh Lật công tử cầm tờ giấy, còn chưa kịp nhìn, bỗng nhiên bị bịt miệng.

Kinh hoảng nhìn người phía sau, Nhạc Liên đi vào từ cửa sổ, từ phía sau lưng túm chặt miệng Minh Lật công tử, không cho phép hắn lên tiếng, kề đao ngang cổ, lạnh lùng nói: “Ngươi ngồi sang bên cạnh.”

Nam hài bị dọa đến mức mặt mày thất kinh, nước mắt lã chã rơi, nhỏ giọng đi tới góc tường ôm đầu gối ngồi xuống, không dám nói lời nào.

Nhạc Liên cắm cây đao trên mặt đất, ngồi xếp bằng phía sau rèm, một tay vịn cán đao, một tay nhặt tờ giấy Giang Túng đưa vào, nhìn lướt qua.

Trên khuôn mặt lãnh đạm lập tức nổi lên một tầng đỏ nhạt.

——

Có thư đưa ra, Giang Túng giơ lên, khẽ nhếch khóe miệng, lật xem.

Nét chữ trong thư bỗng nhiên trở nên góc cạnh, ác liệt, chất vấn:

“Ngươi rốt cuộc có biết hổ thẹn không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện