Chuyện tốt đẹp không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Chuyện cẩu thả của hai thiếu gia Giang Nhạc ở Nghênh Xuân lầu bị huyên náo xôn xao, Nhạc Tam gia giận đến tái xanh cả mặt, không còn mặt mũi tiếp khách, hai vị thúc thúc Giang gia tức đến nổ phổi, Giang Hoành liều mạng ngăn Nhị thúc Tam thúc nên lòng bàn tay kia mới không tát vào mặt Giang Túng.

Hành lang ầm ĩ loạn xạ bát nháo, Giang Túng phiền chán né tránh những tiếng chửi bới cùng ánh mắt chế giễu, một mình quẹo vào ngõ hẹp u ám, dựa vào tường thở dài một hơi.

Giang Túng hắn, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng bị chỉ vào mặt chửi, bị hất máu chó đầy đầu? Lúc trước cũng đã từng bị ngàn người chửi qua, nghĩ đến đây Giang Túng cũng thoáng thanh tỉnh, thoải mái trở lại.

Nhạc Liên kiếp trước, đại khái là đã từng dự định rằng sẽ xảy ra chuyện như hôm nay, nên mới không chịu tiếp cận hắn. Không biết là vì bảo vệ mình, hay là còn bảo vệ người khác, nhưng ít ra sẽ không để cho Giang Túng chật vật như vậy.

Cho đến hôm nay, Giang Túng không phải không thừa nhận, cho dù đối nhau như lửa với nước, nhưng cũng khó giải thích được sự ỷ lại của chính mình đối với Nhạc Liên, bởi vì Nhạc Liên trầm ổn già dặn, bất cứ lúc nào, cũng sẽ không để cho hắn bị thương hay chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Giang Túng đã quen luôn có Nhạc Liên bên cạnh.

Hắn cùng với Nhạc Liên, giống như cây mây và dây leo, hắn cậy thế Nhạc Liên, cho dù cây đại thụ kia luôn cùng hắn tranh đoạt ánh mặt trời, nước mưa, nhưng nhánh cây vẫn vững vàng che chở hắn, vật đổi sao dời, đời này, tuy Nhạc Liên còn non nớt vẫn muốn Giang Túng nằm nhoài dưới tán cây, vì hắn cản trở mưa gió.

Kiếp trước chết quá sớm, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn cùng với Nhạc Liên, sinh tử không còn gặp lại.

“Túng ca!”

Giang Túng quay đầu lại, Nhạc Liên đỡ tường đứng ở đầu hẻm, ánh trăng mờ tối, trên mặt còn in dấu bàn tay sưng đỏ.

Ánh mắt thiếu niên kinh hoảng, đi được hai bước thì không còn dám tới gần, hơi thở hổn hển xấu hổ nói: “Túng ca….là ta liên lụy ngươi.”

Giang Túng chưa bao giờ nghĩ việc này có gì to tát để mà hao tốn sức lực nói lời xin lỗi, xoay người, thản nhiên cười nói: “Bảo bối, thiên hạ nhiều người như vậy, túm đại một kẻ trên phố tra xét thì cũng lòi ra nhiều điểm dơ bẩn, bọn họ không có tư cách chỉ trích một người.”

“Chỉ có người quyền thế ngập trời, lật tay thành mây, úp tay hóa vũ, mới có thể bịt kín miệng bọn họ, kẻ để ý ánh mắt của người khác chính là kẻ vô dụng nhất, miễn ngươi có bạc, có danh lợi, có quyền thế, ngươi muốn cái gì, cũng đều có thể lấy được.”

“Kẻ thua vĩnh viễn vẫn thua cuộc, bất quá do không có bản lãnh, chỉ biết chuẩn bị hai cân nước miếng chửi rủa, ngươi sợ cái gì? Đi theo ta, trong vòng ba năm, giá trị bản thân ngươi sẽ tăng gấp nghìn lần.”

Giang Túng hướng về phía Nhạc Liên đưa tay ra: “Lại đây, ở bên cạnh ta.”

Nhạc Liên không dịch bước chân, nhẹ giọng nói: “Ta cách xa ngươi một chút, chờ ta có bạc, danh lợi cùng quyền thế, ta sẽ trở về tìm ngươi.”

Sắc mặt Giang Túng dần lạnh xuống, giương mắt hỏi: “Ngươi nói cái gì.”

Nhạc Liên trả lời: “Ta đi.”

Thật ra thì một tháng đi Kim Thủy hắn đã học được rất nhiều, thiên phú của Nhạc Liên căn bản không thua Giang Túng, nếu như Giang Túng không buông tay, hắn chắc chắn sẽ trở nên bình thường.

Giang Túng trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giơ tay, đầu ngón tay ném bông tai ngọc thạch về phía Nhạc Liên: “Mang theo nó rồi cút đi.”

Nhạc Liên chạy lên, nắm chặt lấy bông tai còn chút ấm áp trong lòng bàn tay, miệng lưỡi khô đắng, hai chân cứng ngắc cơ hồ không còn tri giác, hai tay run rẩy.

Hắn nhìn thấy mỹ nhân dưới ánh trăng xoay người, trong phút chốc, vô số ký ức vụn vặt hiện ra.

Nhạc Liên hướng hắn gầm nhẹ, dùng chất giọng non nớt cố chấp hét lên:

“Túng ca! Ta thích ngươi mười ba năm!”

Xung quanh như ngưng đọng lại, một luồng nóng bỏng dâng lên đỉnh đầu Giang Túng.

Chó con dũng cảm nâng mắt, mang theo hơi nước mông lung nhìn Giang Túng, đáy mắt như vực sâu, khát vọng khẩn cầu vô tận.

Cái nhìn này phảng phất xuyên thấu qua mười năm ký ức, đem theo yêu thương của Nhạc Liên kiếp trước nói một đằng làm một nẻo thấm đẫm trái tim khô cạn của Giang Túng.

Nếu như năm đó trong mắt Nhạc Liên mang theo một phần mười tình cảm như bây giờ, Giang Túng có thể không để ý lời nhục mạ của thế nhân mà ôm nam nhân lạnh lùng kia vào lòng, cùng hắn dây dưa môi lưỡi, nói cho hắn biết: “Lão tử coi trọng ngươi.”

Chuyện tình cảm, bất hòa hai đời, liếc mắt một cái đã không biết đắm chìm tự bao giờ.

Giang Túng trầm mặc một hồi, một lần nữa ngẩng đầu, đã không thấy Nhạc Liên đâu.

Hắn há miệng, lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

“Chỉ là một tiểu hài nhi.” Giang Túng nghĩ thầm.

Tự mình cắt đứt can hệ với hắn, hận không thể lập tức đoạn tuyệt quan hệ rồi cao chạy xa bay, bộ dạng muốn thoát li ở ẩn cùng với kiếp trước giống nhau như đúc.

Hà tất phải làm tổn thương lão tử đây hai lần như vậy.

——

Trở về đại viện Giang gia, Nhị thúc Tam thúc bày ra sắc mắt khó coi, vung xuống khế ước ký cùng Nhạc gia, tức giận nói: “Chính ngươi ôm lấy đống mật còn dư này, tốt nhất đừng để cho ta cùng Tam thúc lau mông cho ngươi.” Tức đến nổ phổi bước đi.

Giang Túng ngồi uống trà trong đại sảnh, trong sảnh không một bóng người, ngay cả nha hoàn được Giang Túng cưng chiều nhất cũng bị đuổi ra ngoài, bọn nha hoàn sai vặt sợ xui xẻo cũng không dám đến gần, vừa thấy Giang Hoành trở về, liền dồn dập cầu xin tiểu thiếu gia đi khuyên nhủ.

Giang Hoành bị xung quanh công kích nặng nề, chuyện vừa xảy ra, Giang Túng quả thật mất hết danh tiếng, vừa khởi sắc được mất ngày, hôm nay lập tức rơi xuống tận đáy vực, chắc chắn hiệu buôn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hắn tức giận đùng đùng đẩy cửa bước vào, thấy Giang Túng ngồi xổm trên ghế, nhìn mặt đất đến ngẩn người.

“….Ai.” Giang Hoành nhất thời không thể không mềm lòng, một bụng tức giận cũng không thể phát ra, đành phải rầu rĩ ngồi bên cạnh Giang Túng, uống một ngụm trà nhuận giọng.

“Huynh, không có bị thương chứ.” Giang Hoàng không quá thoải mái, thỉnh thoảng liếc nhìn đại ca một chút, ngẫm lại dáng dấp hung tàn nhấc đao của Nhạc Liên.

Giang Túng hừ cười: “Tiểu ngốc tử, có phải là đi nhìn lén tủ sách nhỏ của ta không.”

“Ai nhìn những thứ kia!” Gò má Giang Hoành đỏ bừng, lắp bắp nửa ngày, không tự nhiên đáp, “Huynh, huynh cùng Nhạc Liên, cái đó…. mấy ngày nay không tiện gặp, huynh có muốn đệ chuyển lời gì cho hắn không.”

Giang Túng hơi chớp mắt, liếm môi, trên dưới quan sát tiểu đệ đệ.

Giang Hoành bị ánh mắt nghiền ngẫm của ca ca nhìn đến bối rối, lắp bắp nói: “Đừng, đệ, đệ là đệ đệ ruột thịt của huynh….huynh đừng có ý đồ xấu đối với đệ.”

Giang Túng cười ranh mãnh, xoa sợi tóc mềm mại của đệ đệ: “Không phải loại hàng nào ta cũng để ý.”

“….Huynh đi chết đi!” Giang Hoành tức giận hất tay Giang Túng ra.

“Đừng đi.” Từ trong tay áo, Giang Túng lấy ra vài khế, ném đến lồng ngực Giang Hoành, “Đây là 59.600 lượng bạc, còn có khế ước nuôi ong phòng.”

Giang Hoành luống cuống tay chân lật xem mấy tờ giấy, ngạc nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Giang Túng: “Không phải huynh nói còn có mật ong tích trữ sao?”

Giang Túng hớp một ngụm trà, cười nói: “Không đọng lại, đây là tiền lời của năm nay, đi mua kẹo ngọt ăn đi.”

Giang Hoành cầm bàn tính tới, tính toán một chút, trong mắt không còn nghi hoặc, vui mừng nhìn Giang Túng.

“Đều ghi dưới tên của đệ, toàn bộ là do đệ kiếm được.” Giang Túng chỉ vào sổ sách, “Ngày mai đi một chuyến tìm Nhạc Liên, chuyển lời cho hắn.”

“Huynh vẫn còn chưa chịu từ bỏ ý định.” Giang Hoành cau mày.

Giang Túng phất tay áo, đi bộ ra ngoài: “Hoảng cái gì, huynh của đệ sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, tình cảnh hôm nay mà cũng được coi là chuyện lớn sao.”

Giang Hoành nhỏ giọng hỏi: “Huynh….thật sự rất yêu thích Nhạc Liên sao.”

“Hừ.” Giang Túng cười một tiếng, ly trà trong lay lặng lẽ rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Giang Hoành cả kinh, ngượng ngùng ngậm miệng.

——

Sự việc bại lộ, hai nhà tinh phong huyết vũ.

Đại viện Nhạc gia mấy đen giăng kín, Nhạc Tam gia nổi trận lôi đình, dùng toàn bộ gia pháp trên người Nhạc Liên, xuống tay độc ác, ngay cả người luyện võ như Nhạc Liên cũng không chịu nổi, cả người ứ đọng máu, ngã xuống dưới chân Nhạc Tam gia, suy nhược thở hổn hển, trên đất bắn đầy máu.

Nhạc Tam gia chỉ vào trạch viện đại môn, trừng hai mắt như muốn rách cả mí mắt: “Mặt mũi Nhạc gia đều bị một tiểu tử không ra gì như ngươi phá hỏng, sau này ngươi cùng Nhạc gia không còn can hệ, cút ra ngoài, đừng để ta nhìn thấy ngươi, cùng đừng bước vào đại viện này một bước nào.”

“A…” Nhạc Liên mất sức nằm trên đất, khóe miệng khinh thường nói, “Tam gia, bất quá hôm nay chỉ là thời cơ ta tạo ra để cho ngươi lấy cớ đuổi ta đi mà thôi.”

“Ngươi nói hưu nói vượn!” Nhạc Tam gia rút gậy ra, Nhạc Liên cũng không nhúc nhích, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.

“Mẫu thân ta sao lại coi trọng ngươi, nàng đúng là không có mắt.” Nhạc Liên chậm rãi bò dậy, cả người đầy máu, theo đầu ngón tay nhỏ xuống.

Nhạc Tam gia giơ tay lên muốn đánh, bị Nhạc Liên đoạt gậy trong phút chốc, côn nhọn chợt dừng ở cổ họng Tam gia.

“Nhạc gia nuôi ta bao năm, coi như xưởng vải ba ngàn lượng kia là ta trả lại tiền cơm áo, sau này một bước ta cũng sẽ không bước vào đại viện Nhạc gia, có các thúc thúc di nương ở đây làm chứng, Nhạc Liên cùng Nhạc gia đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt không lui tới.”

Nhạc Liên ném gậy đi, xoay người bước ra khỏi Nhạc gia.

Cây côn rơi xuống đất phát lên tiếng giòn giã, gãy thành hai khúc.

——

Giang Hoành theo lời ca ca, tìm đến chỗ ở của Nhạc Liên, đẩy cánh cửa nhỏ cũ nát ra, trong phòng tỏa ra một mùi máu tươi.

Nhạc Liên nằm nhoài trên giường nhỏ, nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt, thấy người tới không có vẻ gì là uy hiếp, cũng lười đứng dậy.

“…Sao ngươi không tìm một thầy lang tới xem một chút.” Giang Hoành xách cái giỏ nhỏ, vội vã chạy đến trước giường, mở đệm chăn lôi Nhạc Liên ra ngoài, lấy mấy bình thuốc từ trong giỏ nhỏ, bôi lên mấy vết thương trước ngực Nhạc Liên.

Nhạc Liên lạnh lùng nhìn hắn.

Tiểu thư sinh môi hồng răng trắng, nhỏ gầy trắng nõn, có vài phần tương tự với Giang Túng, Nhạc Liên lập tức đố kỵ.

“Cút…” Nhạc Liên phiền, một phát bắt được cổ tay Giang Hoành, nắm đến mức đỏ ửng cả tay.

“Nếu không phải ca ca muốn ta đến đây, ngươi có chết cũng liên quan gì đến ta.” Giang Hoành đẩy tay hắn ra, tốt xấu thoa chút thuốc cho hắn, cũng coi như hết lòng giúp đỡ.

“Đây là một trăm ngàn lượng chúng ta cho ngươi vay, đây là khế ước nuôi ong phòng núi Kim Thủy, ngươi ấn dấu tay đi.” Giang Hoành lấy mấy tờ giấy từ trong giỏ ra, “Ca ca nói, hằng năm chia hoa hồng ba phần, một phần cũng không được thiếu.”

Nhạc Liên nhìn lướt qua mấy tờ giấy, nhàn nhạt nói: “Hắn còn nói cái gì.”

“Ca ca còn nói, chừng nào ngươi có thể trả lại một trăm ngàn lượng thì hẵng tìm gặp ca.” Tiểu thư sinh Giang Hoành cũng có ý tứ, sau lưng Giang Túng lễ phép gọi ca.

Ánh mắt ảm đạm của Nhạc Liên trong phút chốc sáng lên.

Giang Hoành lại nói: “Ca hỏi ngươi thích hoa gì?”

Nhạc Liên sửng sốt nửa ngày: “…Mai, hoa mai.”

Cao lĩnh chi hoa, nhìn thấy nhưng không với tới được.

Giang Hoành bỗng nhiên cười: “Quả nhiên, ca cũng đoán là hoa này, nói là đời trước đã từng nghe ngươi nói qua, ta mới không tin.” Dứt lời bỗng nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, quở trách, “Ca ta rất tức giận, tối hôm qua còn đập đồ, không cho phép ngươi chọc hắn nữa.”

“…..”

Nhạc Liên cắn đầu ngón tay, đè lên khế ước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện