Tiêu Sắt, Quả Quả, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt hùng dũng bước tới, đã thấy trước mặt, bảy vị đại sư ở Cửu Long Tự bày trận chờ sẵn.
Một Đại Giác hòa thượng ngồi ở chính giữa, hai mắt nhắm chặt. Hai bên còn có sáu vị đại sư tạo dáng đứng tấn kề bên. Bên trái, người tay lập Đại Như Lai Ấn, người tay cầm Kim Cương Bát, người tay cầm Càn Khôn Bố Nang Công. Bên phải người tay cầm Kim Cương Hàng Ma Chử, người tay Niêm Hoa Chỉ và một vị đại sư to béo tựa như Khánh Hỷ La Hán nằm dài trên đất, chân vắt chữ ngũ, chống tay mỉm cười.
Vô Tâm lúc này còn vẽ lên được một nửa nụ cười, thật không hiểu hắn là loại người gì? Quả Quả ở cạnh hắn thì hoàn toàn khác hẳn. Nàng chăm chú quan sát bảy vị đại sư, tập trung cao độ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Bảy lão hòa thượng, tại sao một mình lão Đại Giác kia lại nhắm mắt? Chắc có nguyên do gì đó rồi!"
Quả Quả lùi lại, đứng ở phía sau Vô Tâm, khiễng chân ghé vào tai hắn, "Vô Tâm..."
Nàng chỉ vừa kịp kêu tên hắn, hắn cũng chỉ mới vừa khẽ nghiêng đầu sang một chút để nghe lắng những lời nàng muốn nói, thì bên kia một lão hòa thượng tay cầm Kim Cương Hàng Ma Chử, tức giận quát lên. "Tà tăng! Còn mang theo bên cạnh một yêu nữ?"
"Tà tăng cái gì? Yêu nữ cái gì? Đừng tưởng các người khoác áo cà sa, tay cầm pháp bảo, thì đều chính là La Hán!" Quả Quả bị chọc giận, nàng bước lên một bước, hất mặt lên, mắng thẳng thừng. "Các người sát khí cuồn cuộn như vậy còn dám tự xưng thiền sư, thánh tăng? Không biết thẹn sao?"
"Yêu nữ chớ có cuồng ngôn!" Hòa thượng cầm Kim Cương Hàng Ma Chử trỏ thẳng về phía Quả Quả, gầm lên.
"Đại Vọng, không cần thiết!" Đại Giác hòa thượng, nhẹ lắc đầu.
Đại Vọng hòa thượng kia nghe vậy, liền dằn cơn giận xuống. Tiêu Sắt kéo tay Quả Quả về, cất giọng trầm trầm bảo. "Lo cho cái mạng nhỏ của cô đi!"
"Ta tới phá trận!" Lôi Vô Kiệt khởi động tay chân, hùng hồn tuyên bố.
"Một đệ tử Tuyết Nguyệt Thành như ngươi, muốn công khai đối đầu với Phật môn thánh tông sao?" Tiêu Sắt hai tay ôm trước ngực, liếc Lôi Vô Kiệt một cái.
"Không sao! Chẳng phải vẫn chưa nhập môn sao? Hơn nữa, đại sư huynh vẫn chưa đến. Chờ huynh ấy tới, ta lập tức chạy ngay không được à!" Lôi Vô Kiệt nhóm người về phía trước nhìn sang hướng Tiêu Sắt, phớn phở cười một cái.
"Đây chính là Bản Tương La Hán Trận, Thần thông trấn tự của Cửu Long Tự, khó phá lắm đấy!" Vô Tâm nhìn Đại Giác lão hòa thượng đang ngồi nhắm mắt ở chính giữa, nhẹ nói.
"Có phá được hay không, phải thử mới biết!" Lôi Vô Kiệt khảng khái, đi về phía trước một bước.
"Đi đi, hảo đệ đệ! Mau chóng quay lại nhé!" Quả Quả vỗ vào vai Lôi Vô Kiệt, ngông cuồng ngạo kiều cất lời.
"Hảo ah! Đánh nhanh thắng nhanh!" Lôi Vô Kiệt ngoảnh mặt lại, gật đầu, cười với nàng. Sau đó, hắn liền chạy nhanh đến, nhảy vào trong trận.
Lập tức có hai lão hòa thượng, một tay ôm Kim Cương Bát, một hòa thượng hoan hỉ miệng luôn nở nụ cười, tay lập chưởng tấn công tới. Lôi Vô Kiệt bị phản công, bật ra ngoài.
Lại có thêm hai hòa thượng nhập cuộc, bốn bề vây lấy Lôi Vô Kiệt, không ngừng ra quyền, nâng cước. Lôi Vô Kiệt chỉ có thủ, không thể tiến công. Hắn bèn tìm cơ hội nhảy lên, lùi về phía sau một khoảng xa.
Một lão hòa thượng khác lao tới chỗ Lôi Vô Kiệt hạ cước từ trên cao xuống. Lôi Vô Kiệt nghiêng người sang một hướng, né tránh cái giẫm chân của lão tăng kia, bốn lão hòa thượng ban đầu lui về giữ đúng vị trí.
Lão hòa thượng lập tức tung thêm nhiều chiêu về phía Lôi Vô Kiệt. Tay cản tay, chân đối chân. Thân thủ hai người nhanh đến nổi, khiến mấy người đứng xem muốn hoa cả mắt.
Lão hòa thượng, một quyền đánh ra, Lôi Vô Kiệt cũng đáp lại một quyền. Quyền hắn dùng cũng là võ công Phật môn, sơ đẳng của Thiếu Lâm Tự, một tiểu hòa thượng lên ba cũng biết đánh. Đại La Hán Quyền!
Hai quả đấm gặp nhau, cả hai người đều bị lực quyền bá khí đánh văng ra xa.
"Tính khí quả nhiên không tốt." Lôi Vô Kiệt đứng lên, chỉnh lại xương cốt, lên tiếng chê trách một chút.
Lão hòa thượng ở đối diện hắn, tức tối gầm lên: "Thí chủ phía trước là ai?"
"Phó trang chủ Tuyết Lạc sơn trang Tiêu Vô Sắt!" Lôi Vô Kiệt vừa huơ tay múa chân vừa cất cao giọng hùng hổ giới thiệu.
"Cút!" Tiêu Sắt nhắm mắt, thở dài, mắng một tiếng.
Lôi Vô Kiệt chỉ vừa cùng Quả Quả đi chung mấy ngày đường liền học theo thói của nàng, láu lỉnh như vậy rồi, nói dối thuận miệng đến nổi, mắt không hoảng, mặt không đỏ, hô hấp cũng bình thường, không gấp.
Hòa thượng kia nhíu mày một cái, đại khái là suy nghĩ một chút Tuyết Lạc Sơn Trang là nơi nào, môn phái gì, xưa nay chưa từng nghe qua, chợt hỏi. "Không biết thí chủ vì sao cản đường?"
"Nơi này chỉ có một người muốn về nhà. Người cản đường là đại sư mới đúng!" Lôi Vô Kiệt chống hông ngẩng mặt, cãi lý.
"Nói hay lắm!" Quả Quả ở bên đây đắc ý khi nghe Lôi Vô Kiệt nói ra câu nói đó, bật be like đẩy về phía hắn.
Hòa thượng sửng sốt, vội chắp hai tay lại: "Thí chủ lời nói sắc bén!"
"Cái gì lời nói sắc bén hay không sắc bén? Nghe không hiểu!" Lôi Vô Kiệt có chút ngớ ra, phất tay một cái, "Cứ đánh tiếp đi!"
Nói xong Lôi Vô Kiệt liền xuất ra một quyền. Hắn không muốn bị nhìn ra lai lịch sư môn, nên mang Đại La Hán Phục Ma Vô Địch Kim Cương Thần Thông mà Vô Tâm truyền thụ đêm trước ra dùng tạm vậy.
"Hòa thượng, ngươi cảm thấy tên tiểu tử ngốc này có thể phá được mấy La Hán?" Tiêu Sắt lui về ngồi xuống mấy bậc thang thử hỏi.
Vô Tâm lắc đầu một cái, "Đại khái một người cũng không phá được."
"Không có lòng tin như vậy sao?" Tiêu Sắt lấy ra một quả táo đỏ, thảy lên bắt lấy những hai lần, lười biếng nói, "Đây chính là phó trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang của ta đó, một người cũng đánh không lại, chẳng phải mất mặt lắm sao?"
"Bản Tương La Hán Trận, lúc kết trận, bảy người như một, một người như bảy người." Vô Tâm mắt nhìn vào trận chiến trước mắt, chậm rãi giải thích.
"Vậy không phải bảy người đánh một người sao?" Quả Quả đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút khinh bỉ, thốt lên.
"Lôi... Tiêu Vô Sắt lúc này có thể không rơi vào hạ phong, chỉ vì Bản Tương La Hán Trận, mới chỉ kết hình, vẫn chưa kết ý." Vô Tâm nói tiếp.
"Xem ra đối thủ còn chưa để Tiêu Vô Sắt này vào mắt rồi." Tiêu Sắt rất nghiêm túc thở dài.
"Vô Tâm tại sao lão hòa thượng Đại Giác đó, không chịu mở mắt? Ông ta ghét ngươi đến mức không muốn nhìn mặt ngươi luôn à?" Quả Quả níu ống tay áo Vô Tâm, nhẹ kéo kéo, nheo mắt hỏi.
"Không phải ah!" Vô Tâm nhắm mắt lắc đầu, cười khổ.
"Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân. Ta hiểu rồi!" Quả Quả hí hửng quay đầu, nhìn về Đại Giác lão hòa thượng đang ngồi trên đất nhắm mắt, đôi mắt đen láy của nàng chợt toát ra ý cười. "Muốn ngồi đó để đắc đạo thành Tĩnh Tọa La Hán sao? Đừng có mơ!"
"Đại La Hán Quyền. Đừng xem thường bần tăng!"
Lão hòa thượng một chưởng đánh ra. Hắn thấy Lôi Vô Kiệt cản lại quyền kia bằng một môn quyền pháp nhập môn sơ đẳng Đại La Hán Quyền, trong lòng không khỏi tức giận, cảm thấy bị đối thủ khinh miệt. Lão hòa thượng thét lên một tiếng, liền dốc toàn lực tấn công.
Nhưng Lôi Vô Kiệt khí thế mười phần, càng đánh càng hăng. Thân pháp như nhàn đình mạn bộ, quyền kình giống như dời núi lấp biển, cuồn cuộn không dứt. Lão hòa thượng khổ luyện Đại Như Lai Ấn mấy chục năm, nhưng hôm nay tỷ thí cùng một thiếu niên đánh tới mấy chục hiệp cũng không chiếm được thế thượng phong, đã vậy còn mấy lần xém bị vị thiếu niên này đánh trúng.
Lúc này, Đại Giác thiền sư trầm giọng nói: "Đại Hoài, nhập trận."
Đại Hoài lui một bước, cùng năm lão hòa thượng lấy Đại Giác làm trung tâm, vòng thành một hình tròn, vây lấy Lôi Vô Kiệt.
"Trận thành." Vô Tâm một tay nâng lên ngang eo, đi về trước một bước, khẽ cất tiếng.
"Cái trận quỷ quái gì vậy?"
Quả Quả ở bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy sáu lão hòa thượng chạy vòng quanh Lôi Vô Kiệt tốc độ cực nhanh, nàng không kịp nhìn rõ là ai, cứ mơ hồ chỉ thấy tăng bào loáng thoáng nhiều dáng vẻ vụt qua. Hơn nữa trong miệng nhẩm Phạn ngữ inh ỏi. Thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
"Tiểu... đệ đệ cẩn thận một chút." Quả Quả lo lắng, vội lớn tiếng la lên khi thấy tình hình bất lợi đối với Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt ở trong trận pháp, cũng bị mấy lão hòa thượng quay vòng đến nổi trở nên ngớ ngẩn thêm một chút. Hắn tức thì không biết làm sao thoát khỏi trận pháp này, chỉ còn cách vung chân đánh đại cầu may. Một cước vừa tới, đã bị hòa thượng cầm Càn Khôn Bố Nang Công chặn lại, một lực đẩy hắn trở lại.
Vừa bị đánh bật vào, Lôi Vô Kiệt đã đến ngay chỗ hòa thượng mỉm cười. Hắn ngay thời điểm đó, liền tung quyền ra. Quyền kia của hắn liền bị hòa thượng mỉm cười đón lấy, nằm gọn trong lòng bàn tay. Khí lực to lớn, tựa như uy long mãnh hổ. Một cước đá ngay vào bụng, khiến Lôi Vô Kiệt quay về chính giữa trận pháp.
Lôi Vô Kiệt bị vây khốn khổ sở trong trận pháp, nhiều lần làm càn thoát thân nhưng đổi lại thiếu chút nữa là ăn ngay một chưởng của hòa thượng cầm Kim Cương Hàng Ma Chử. Lần nữa thoát thân thất bại, Lôi Vô Kiệt bị hòa thượng tay cầm Kim Cương Bát, bắt lấy cổ chân, khi hắn vùng nhảy lên, những tưởng sẽ thuận lợi qua cửa. Ai ngờ lại bị ném ngược vào trong, về lại trận pháp.
"Vô Phương Quyền, Phích Lịch Tử đều không thể để lộ... Vẫn là dùng nó vậy." Lôi Vô Kiệt thận trọng nghĩ ngợi, rồi trong nháy mắt tròng mắt tức khắc bùng lên ánh lửa đỏ bừng.
"Hỏa Chước Thuật?" Đại Giác lão hòa thượng, tuy đôi mắt nhắm lại, song vẫn nhạy bén nhận ra võ công của Lôi Vô Kiệt.
"Sư phụ nói võ công này, trong thiên hạ ít người biết đến mà. Nhưng sao ta thấy ai ai cũng đều biết cả vậy?" Lôi Vô Kiệt ngơ ngác gãi đầu, hắn thật không ngờ tới lão hòa thượng này không cần nhìn cũng dễ dàng vạch trần loại võ công kỳ bí của hắn.
"Trong Lôi môn, lão nạp cũng có vài người bạn cũ. Thí chủ là đệ tử của Lôi Oanh?" Đại Giác hòa thượng chợt hỏi.
"Cái gì Lôi môn? Ta nói rồi! Ta là phó trang chủ Tuyết Lạc sơn trang, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Vô Kiệt là ta!" Lôi Vô Kiệt hai tay chống hông, ngửa mặt, lớn tiếng nói.
"Tên đại ngốc!" Quả Quả ở bên kia tay đập trán mình, thở dài.
Tiêu Sắt cũng chịu không nổi cái tính ngốc nghếch hết thuốc chữa của Lôi Vô Kiệt, hắn bất đắc dĩ cúi đầu xuống, không thèm nhìn nữa cho đỡ tức.
"Nhưng vừa rồi thí chủ mới nói, tên mình là Tiêu Vô Sắt. Sao trong nháy mắt đã đổi tên rồi?" Đại Giác lão hòa thượng, từ tốn cùng Lôi Vô Kiệt bàn về danh tính của hắn.
Lôi Vô Kiệt bị lộ tẩy nhất thời lúng túng, "Nhất thời nói sai thôi!"
"Vậy rốt cuộc thí chủ tên gì?" Đại Giác lão hòa thượng kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Nghe cho rõ đây! Ta chính là phó trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Vô Tâm!" Lôi Vô Kiệt hừng hực khí thế, cao giọng hót.
Tiêu Sắt cảm thấy toàn bộ thể diện của hắn cùng Tuyết Lạc Sơn Trang đều bị Lôi Vô Kiệt ném hết xuống biển. Hắn miễn cưỡng hướng theo bóng lưng Vô Tâm, bảo. "Hay là... ngươi kéo hắn trở về đi."
Vô Tâm khẽ lắc đầu một cái: "Vẫn nên để hắn bị đánh chết đi."
"Có lý." Tiêu Sắt, Quả Quả đồng lòng gật đầu.
Nàng lười đứng xem tên tiểu đệ ngốc bày trò mèo, nên lùi lại phía sau, ngồi gần bên Tiêu Sắt trên mấy bậc thang. Sẵn tiện nàng cướp luôn trái táo đang ăn dỡ trên tay Tiêu Sắt, cắn vài cái rồi trả lại chỗ cũ trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Quả Quả vô tư nhai ngon lành, hai tay ôm cằm hình búp sen, phóng tầm mắt về trận chiến kia, tiếp tục xem. Tiêu Sắt ánh mắt tràn ngập nhu tình, nhìn ngắm dáng vẻ của nàng, bất giác khẽ cong môi cười một chút. Rất nhanh sau đó, nụ cười cùng ánh mắt kia liền biến mất không còn một vết tích. Chỉ có hắn đưa trái táo lên miệng, cắn một miếng.
Ngay cả Đại Giác lão hòa thượng nghe xong lời kia của Lôi Vô Kiệt, cũng có chút bất ngờ, bật cười một tiếng, trầm tĩnh hỏi hắn. "Thí chủ có muốn nghĩ thêm không?"
Lôi Vô Kiệt rốt cuộc đành phải chắp hai tay lại, cung kính, cao giọng thành thật khai báo danh tính. "Giang Nam Phích Lịch đường, Lôi môn Lôi Vô Kiệt, tới đây bái kiến Bản Tương La Hán Trận của Cửu Long Tự! Xin chỉ giáo!"
"Lão nạp tới tiếp quyền của ngươi." Hòa thượng hay chành miệng cười, tay lập chưởng trước ngực, bước về phía trước một bước, mở lời.
Lôi Vô Kiệt tức tốc hướng quyền đánh tới lão hòa thượng mỉm cười. Thế nhưng Lôi Vô Kiệt trong lòng không khỏi kinh hãi, hòa thượng vui vẻ kia chẳng khác gì đầm sâu vạn trượng, bao nhiêu quyền kình của hắn dường như trong nháy mắt đều bị hòa thượng này thu nạp hết.
Thấy vậy, Vô Tâm định bước đến giải vây cho Lôi Vô Kiệt, nhưng đã bị Tiêu Sắt cản lại. "Đợi đã! Đây là cơ hội hiếm gặp của hắn. Không ngại xem thêm một chút."
Lôi Vô Kiệt một tay một chân bị giữ chặt, hắn dùng một chân còn lại liên tiếp đạp vào mặt của hòa thượng híp mắt cười kia, song hắn không làm được. Ngược lại hai chân còn bị hút vào trên bụng của hoan hỉ lão hòa thượng, làm sao cũng không rút ra được.
"Thật tà môn!" Lôi Vô Kiệt nằm trên đất, bất lực quay đầu mắng một tiếng.
Hòa thượng kia hai tay lập chưởng, vẫn luôn nở nụ cười, hỏi, "Vị thí chủ này không biết là Vô Tâm hay là Vô Kiệt? Còn có hậu chiếu gì không?"
Lôi Vô Kiệt mặc dù cố vùng vẫy, nhưng hắn không tài nào rút chân ra khỏi lực hút vô tận của lão hòa thượng này.
"Tiểu đệ đệ, cố lên ah!" Quả Quả búng tay, nháy nháy mắt với Lôi Vô Kiệt, khóe môi khẽ nhếch, nghênh mặt đắc chí. "Là Vô Tâm hay Vô Kiệt cũng không quan trọng."
"Ông đã quên mất chuyện trọng yếu, chính là ta họ Lôi!" Lôi Vô Kiệt giận quát một tiếng, trong tay đẩy ra một viên Phích Lịch Tử về phía hòa thượng hay cười, một giây sau liền nghe tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt.
Lôi Vô Kiệt nhân cơ hội cấp tốc thối lui.
Tuy ăn phải một viên hỏa dược của Lôi Vô Kiệt, song hòa thượng này, thần sắc không đổi, chỉ nhẹ cười một cái, khen ngợi. "Thí chủ hảo công phu!"
"Hòa thượng, cười mãi ông không mệt sao?" Lôi Vô Kiệt khó hiểu, thắc mắc.
"Thí chủ mệt à?" Đại Phổ hòa thượng cười hỏi ngược lại hắn.
"Ta..." Lôi Vô Kiệt nói ra một chữ sau đó cảm giác không có cách nào tiếp tục nói nữa.
"Thí chủ mệt rồi." Đại Phổ hòa thượng bắt lấy một bên vai Lôi Vô Kiệt, cười bảo. "Nếu đã mệt rồi, thì ngồi xuống đi!"
Đại Phổ lão tăng dùng lực ép Lôi Vô Kiệt xuống. Hắn liền cảm thấy trên vai nặng như đang vác cả núi Thái Sơn, dù cho vận lên chân khí gắng gượng chống đỡ thế nào đi nữa, hắn vẫn không nhịn được mà từ từ hạ xuống thấp. Cuối cùng một chân buộc phải lún xuống đất.
"Quá đáng! Già ăn hiếp trẻ!" Quả Quả lo lắng cho Lôi Vô Kiệt, nàng nổi giận, đập mạnh hai tay vào đầu gối, nhăn mặt mắng.
"Thí chủ khí lực thật tốt! Vậy thì không ngại vùi ba thước đất ah?" Đại Phổ hòa thượng tăng thêm đạo lực.
Trái lại, Lôi Vô Kiệt không tiếp tục lún sâu xuống đất, hắn gắng gượng đỏ cả mặt, cắn răng nghiến lợi, "Hãm Địa Tam Thốn! Phi!" Theo một tiếng "Phi", hắn rốt cuộc tung ra một quyền, thế tựa thiên quân.
Đại Phổ lão hòa thượng trong chớp mắt vụt qua, quay vào trận pháp cùng năm lão tăng khác, vây quần lấy Lôi Vô Kiệt như lúc đầu. Đột nhiên, sáu hòa thượng kia cơ hồ cùng lúc nhảy lên cao công kích duy nhất về phía Lôi Vô Kiệt ở bên dưới. Lôi Vô Kiệt nhất thời ngẩn ngơ đứng nhìn. Hắn không biết một quyền có thể đánh lui mấy lão hòa thượng đây? Ngay lúc này, Tiêu Sắt và Quả Quả hoảng hốt kêu lên một tiếng. "Vô Tâm!"
Thế nhưng, Vô Tâm đã xuất thủ trước khi hai người bọn họ đồng thanh kêu lên.
"Hàn Thủy Tự Vô Tâm, tới phá trận!"
Chương này phần lớn được trích từ chương 21: Bản Tương La Hán Trận trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.
Một Đại Giác hòa thượng ngồi ở chính giữa, hai mắt nhắm chặt. Hai bên còn có sáu vị đại sư tạo dáng đứng tấn kề bên. Bên trái, người tay lập Đại Như Lai Ấn, người tay cầm Kim Cương Bát, người tay cầm Càn Khôn Bố Nang Công. Bên phải người tay cầm Kim Cương Hàng Ma Chử, người tay Niêm Hoa Chỉ và một vị đại sư to béo tựa như Khánh Hỷ La Hán nằm dài trên đất, chân vắt chữ ngũ, chống tay mỉm cười.
Vô Tâm lúc này còn vẽ lên được một nửa nụ cười, thật không hiểu hắn là loại người gì? Quả Quả ở cạnh hắn thì hoàn toàn khác hẳn. Nàng chăm chú quan sát bảy vị đại sư, tập trung cao độ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Bảy lão hòa thượng, tại sao một mình lão Đại Giác kia lại nhắm mắt? Chắc có nguyên do gì đó rồi!"
Quả Quả lùi lại, đứng ở phía sau Vô Tâm, khiễng chân ghé vào tai hắn, "Vô Tâm..."
Nàng chỉ vừa kịp kêu tên hắn, hắn cũng chỉ mới vừa khẽ nghiêng đầu sang một chút để nghe lắng những lời nàng muốn nói, thì bên kia một lão hòa thượng tay cầm Kim Cương Hàng Ma Chử, tức giận quát lên. "Tà tăng! Còn mang theo bên cạnh một yêu nữ?"
"Tà tăng cái gì? Yêu nữ cái gì? Đừng tưởng các người khoác áo cà sa, tay cầm pháp bảo, thì đều chính là La Hán!" Quả Quả bị chọc giận, nàng bước lên một bước, hất mặt lên, mắng thẳng thừng. "Các người sát khí cuồn cuộn như vậy còn dám tự xưng thiền sư, thánh tăng? Không biết thẹn sao?"
"Yêu nữ chớ có cuồng ngôn!" Hòa thượng cầm Kim Cương Hàng Ma Chử trỏ thẳng về phía Quả Quả, gầm lên.
"Đại Vọng, không cần thiết!" Đại Giác hòa thượng, nhẹ lắc đầu.
Đại Vọng hòa thượng kia nghe vậy, liền dằn cơn giận xuống. Tiêu Sắt kéo tay Quả Quả về, cất giọng trầm trầm bảo. "Lo cho cái mạng nhỏ của cô đi!"
"Ta tới phá trận!" Lôi Vô Kiệt khởi động tay chân, hùng hồn tuyên bố.
"Một đệ tử Tuyết Nguyệt Thành như ngươi, muốn công khai đối đầu với Phật môn thánh tông sao?" Tiêu Sắt hai tay ôm trước ngực, liếc Lôi Vô Kiệt một cái.
"Không sao! Chẳng phải vẫn chưa nhập môn sao? Hơn nữa, đại sư huynh vẫn chưa đến. Chờ huynh ấy tới, ta lập tức chạy ngay không được à!" Lôi Vô Kiệt nhóm người về phía trước nhìn sang hướng Tiêu Sắt, phớn phở cười một cái.
"Đây chính là Bản Tương La Hán Trận, Thần thông trấn tự của Cửu Long Tự, khó phá lắm đấy!" Vô Tâm nhìn Đại Giác lão hòa thượng đang ngồi nhắm mắt ở chính giữa, nhẹ nói.
"Có phá được hay không, phải thử mới biết!" Lôi Vô Kiệt khảng khái, đi về phía trước một bước.
"Đi đi, hảo đệ đệ! Mau chóng quay lại nhé!" Quả Quả vỗ vào vai Lôi Vô Kiệt, ngông cuồng ngạo kiều cất lời.
"Hảo ah! Đánh nhanh thắng nhanh!" Lôi Vô Kiệt ngoảnh mặt lại, gật đầu, cười với nàng. Sau đó, hắn liền chạy nhanh đến, nhảy vào trong trận.
Lập tức có hai lão hòa thượng, một tay ôm Kim Cương Bát, một hòa thượng hoan hỉ miệng luôn nở nụ cười, tay lập chưởng tấn công tới. Lôi Vô Kiệt bị phản công, bật ra ngoài.
Lại có thêm hai hòa thượng nhập cuộc, bốn bề vây lấy Lôi Vô Kiệt, không ngừng ra quyền, nâng cước. Lôi Vô Kiệt chỉ có thủ, không thể tiến công. Hắn bèn tìm cơ hội nhảy lên, lùi về phía sau một khoảng xa.
Một lão hòa thượng khác lao tới chỗ Lôi Vô Kiệt hạ cước từ trên cao xuống. Lôi Vô Kiệt nghiêng người sang một hướng, né tránh cái giẫm chân của lão tăng kia, bốn lão hòa thượng ban đầu lui về giữ đúng vị trí.
Lão hòa thượng lập tức tung thêm nhiều chiêu về phía Lôi Vô Kiệt. Tay cản tay, chân đối chân. Thân thủ hai người nhanh đến nổi, khiến mấy người đứng xem muốn hoa cả mắt.
Lão hòa thượng, một quyền đánh ra, Lôi Vô Kiệt cũng đáp lại một quyền. Quyền hắn dùng cũng là võ công Phật môn, sơ đẳng của Thiếu Lâm Tự, một tiểu hòa thượng lên ba cũng biết đánh. Đại La Hán Quyền!
Hai quả đấm gặp nhau, cả hai người đều bị lực quyền bá khí đánh văng ra xa.
"Tính khí quả nhiên không tốt." Lôi Vô Kiệt đứng lên, chỉnh lại xương cốt, lên tiếng chê trách một chút.
Lão hòa thượng ở đối diện hắn, tức tối gầm lên: "Thí chủ phía trước là ai?"
"Phó trang chủ Tuyết Lạc sơn trang Tiêu Vô Sắt!" Lôi Vô Kiệt vừa huơ tay múa chân vừa cất cao giọng hùng hổ giới thiệu.
"Cút!" Tiêu Sắt nhắm mắt, thở dài, mắng một tiếng.
Lôi Vô Kiệt chỉ vừa cùng Quả Quả đi chung mấy ngày đường liền học theo thói của nàng, láu lỉnh như vậy rồi, nói dối thuận miệng đến nổi, mắt không hoảng, mặt không đỏ, hô hấp cũng bình thường, không gấp.
Hòa thượng kia nhíu mày một cái, đại khái là suy nghĩ một chút Tuyết Lạc Sơn Trang là nơi nào, môn phái gì, xưa nay chưa từng nghe qua, chợt hỏi. "Không biết thí chủ vì sao cản đường?"
"Nơi này chỉ có một người muốn về nhà. Người cản đường là đại sư mới đúng!" Lôi Vô Kiệt chống hông ngẩng mặt, cãi lý.
"Nói hay lắm!" Quả Quả ở bên đây đắc ý khi nghe Lôi Vô Kiệt nói ra câu nói đó, bật be like đẩy về phía hắn.
Hòa thượng sửng sốt, vội chắp hai tay lại: "Thí chủ lời nói sắc bén!"
"Cái gì lời nói sắc bén hay không sắc bén? Nghe không hiểu!" Lôi Vô Kiệt có chút ngớ ra, phất tay một cái, "Cứ đánh tiếp đi!"
Nói xong Lôi Vô Kiệt liền xuất ra một quyền. Hắn không muốn bị nhìn ra lai lịch sư môn, nên mang Đại La Hán Phục Ma Vô Địch Kim Cương Thần Thông mà Vô Tâm truyền thụ đêm trước ra dùng tạm vậy.
"Hòa thượng, ngươi cảm thấy tên tiểu tử ngốc này có thể phá được mấy La Hán?" Tiêu Sắt lui về ngồi xuống mấy bậc thang thử hỏi.
Vô Tâm lắc đầu một cái, "Đại khái một người cũng không phá được."
"Không có lòng tin như vậy sao?" Tiêu Sắt lấy ra một quả táo đỏ, thảy lên bắt lấy những hai lần, lười biếng nói, "Đây chính là phó trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang của ta đó, một người cũng đánh không lại, chẳng phải mất mặt lắm sao?"
"Bản Tương La Hán Trận, lúc kết trận, bảy người như một, một người như bảy người." Vô Tâm mắt nhìn vào trận chiến trước mắt, chậm rãi giải thích.
"Vậy không phải bảy người đánh một người sao?" Quả Quả đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút khinh bỉ, thốt lên.
"Lôi... Tiêu Vô Sắt lúc này có thể không rơi vào hạ phong, chỉ vì Bản Tương La Hán Trận, mới chỉ kết hình, vẫn chưa kết ý." Vô Tâm nói tiếp.
"Xem ra đối thủ còn chưa để Tiêu Vô Sắt này vào mắt rồi." Tiêu Sắt rất nghiêm túc thở dài.
"Vô Tâm tại sao lão hòa thượng Đại Giác đó, không chịu mở mắt? Ông ta ghét ngươi đến mức không muốn nhìn mặt ngươi luôn à?" Quả Quả níu ống tay áo Vô Tâm, nhẹ kéo kéo, nheo mắt hỏi.
"Không phải ah!" Vô Tâm nhắm mắt lắc đầu, cười khổ.
"Vậy thì chỉ còn một nguyên nhân. Ta hiểu rồi!" Quả Quả hí hửng quay đầu, nhìn về Đại Giác lão hòa thượng đang ngồi trên đất nhắm mắt, đôi mắt đen láy của nàng chợt toát ra ý cười. "Muốn ngồi đó để đắc đạo thành Tĩnh Tọa La Hán sao? Đừng có mơ!"
"Đại La Hán Quyền. Đừng xem thường bần tăng!"
Lão hòa thượng một chưởng đánh ra. Hắn thấy Lôi Vô Kiệt cản lại quyền kia bằng một môn quyền pháp nhập môn sơ đẳng Đại La Hán Quyền, trong lòng không khỏi tức giận, cảm thấy bị đối thủ khinh miệt. Lão hòa thượng thét lên một tiếng, liền dốc toàn lực tấn công.
Nhưng Lôi Vô Kiệt khí thế mười phần, càng đánh càng hăng. Thân pháp như nhàn đình mạn bộ, quyền kình giống như dời núi lấp biển, cuồn cuộn không dứt. Lão hòa thượng khổ luyện Đại Như Lai Ấn mấy chục năm, nhưng hôm nay tỷ thí cùng một thiếu niên đánh tới mấy chục hiệp cũng không chiếm được thế thượng phong, đã vậy còn mấy lần xém bị vị thiếu niên này đánh trúng.
Lúc này, Đại Giác thiền sư trầm giọng nói: "Đại Hoài, nhập trận."
Đại Hoài lui một bước, cùng năm lão hòa thượng lấy Đại Giác làm trung tâm, vòng thành một hình tròn, vây lấy Lôi Vô Kiệt.
"Trận thành." Vô Tâm một tay nâng lên ngang eo, đi về trước một bước, khẽ cất tiếng.
"Cái trận quỷ quái gì vậy?"
Quả Quả ở bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy sáu lão hòa thượng chạy vòng quanh Lôi Vô Kiệt tốc độ cực nhanh, nàng không kịp nhìn rõ là ai, cứ mơ hồ chỉ thấy tăng bào loáng thoáng nhiều dáng vẻ vụt qua. Hơn nữa trong miệng nhẩm Phạn ngữ inh ỏi. Thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
"Tiểu... đệ đệ cẩn thận một chút." Quả Quả lo lắng, vội lớn tiếng la lên khi thấy tình hình bất lợi đối với Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt ở trong trận pháp, cũng bị mấy lão hòa thượng quay vòng đến nổi trở nên ngớ ngẩn thêm một chút. Hắn tức thì không biết làm sao thoát khỏi trận pháp này, chỉ còn cách vung chân đánh đại cầu may. Một cước vừa tới, đã bị hòa thượng cầm Càn Khôn Bố Nang Công chặn lại, một lực đẩy hắn trở lại.
Vừa bị đánh bật vào, Lôi Vô Kiệt đã đến ngay chỗ hòa thượng mỉm cười. Hắn ngay thời điểm đó, liền tung quyền ra. Quyền kia của hắn liền bị hòa thượng mỉm cười đón lấy, nằm gọn trong lòng bàn tay. Khí lực to lớn, tựa như uy long mãnh hổ. Một cước đá ngay vào bụng, khiến Lôi Vô Kiệt quay về chính giữa trận pháp.
Lôi Vô Kiệt bị vây khốn khổ sở trong trận pháp, nhiều lần làm càn thoát thân nhưng đổi lại thiếu chút nữa là ăn ngay một chưởng của hòa thượng cầm Kim Cương Hàng Ma Chử. Lần nữa thoát thân thất bại, Lôi Vô Kiệt bị hòa thượng tay cầm Kim Cương Bát, bắt lấy cổ chân, khi hắn vùng nhảy lên, những tưởng sẽ thuận lợi qua cửa. Ai ngờ lại bị ném ngược vào trong, về lại trận pháp.
"Vô Phương Quyền, Phích Lịch Tử đều không thể để lộ... Vẫn là dùng nó vậy." Lôi Vô Kiệt thận trọng nghĩ ngợi, rồi trong nháy mắt tròng mắt tức khắc bùng lên ánh lửa đỏ bừng.
"Hỏa Chước Thuật?" Đại Giác lão hòa thượng, tuy đôi mắt nhắm lại, song vẫn nhạy bén nhận ra võ công của Lôi Vô Kiệt.
"Sư phụ nói võ công này, trong thiên hạ ít người biết đến mà. Nhưng sao ta thấy ai ai cũng đều biết cả vậy?" Lôi Vô Kiệt ngơ ngác gãi đầu, hắn thật không ngờ tới lão hòa thượng này không cần nhìn cũng dễ dàng vạch trần loại võ công kỳ bí của hắn.
"Trong Lôi môn, lão nạp cũng có vài người bạn cũ. Thí chủ là đệ tử của Lôi Oanh?" Đại Giác hòa thượng chợt hỏi.
"Cái gì Lôi môn? Ta nói rồi! Ta là phó trang chủ Tuyết Lạc sơn trang, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiêu Vô Kiệt là ta!" Lôi Vô Kiệt hai tay chống hông, ngửa mặt, lớn tiếng nói.
"Tên đại ngốc!" Quả Quả ở bên kia tay đập trán mình, thở dài.
Tiêu Sắt cũng chịu không nổi cái tính ngốc nghếch hết thuốc chữa của Lôi Vô Kiệt, hắn bất đắc dĩ cúi đầu xuống, không thèm nhìn nữa cho đỡ tức.
"Nhưng vừa rồi thí chủ mới nói, tên mình là Tiêu Vô Sắt. Sao trong nháy mắt đã đổi tên rồi?" Đại Giác lão hòa thượng, từ tốn cùng Lôi Vô Kiệt bàn về danh tính của hắn.
Lôi Vô Kiệt bị lộ tẩy nhất thời lúng túng, "Nhất thời nói sai thôi!"
"Vậy rốt cuộc thí chủ tên gì?" Đại Giác lão hòa thượng kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Nghe cho rõ đây! Ta chính là phó trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Vô Tâm!" Lôi Vô Kiệt hừng hực khí thế, cao giọng hót.
Tiêu Sắt cảm thấy toàn bộ thể diện của hắn cùng Tuyết Lạc Sơn Trang đều bị Lôi Vô Kiệt ném hết xuống biển. Hắn miễn cưỡng hướng theo bóng lưng Vô Tâm, bảo. "Hay là... ngươi kéo hắn trở về đi."
Vô Tâm khẽ lắc đầu một cái: "Vẫn nên để hắn bị đánh chết đi."
"Có lý." Tiêu Sắt, Quả Quả đồng lòng gật đầu.
Nàng lười đứng xem tên tiểu đệ ngốc bày trò mèo, nên lùi lại phía sau, ngồi gần bên Tiêu Sắt trên mấy bậc thang. Sẵn tiện nàng cướp luôn trái táo đang ăn dỡ trên tay Tiêu Sắt, cắn vài cái rồi trả lại chỗ cũ trong sự ngỡ ngàng của hắn.
Quả Quả vô tư nhai ngon lành, hai tay ôm cằm hình búp sen, phóng tầm mắt về trận chiến kia, tiếp tục xem. Tiêu Sắt ánh mắt tràn ngập nhu tình, nhìn ngắm dáng vẻ của nàng, bất giác khẽ cong môi cười một chút. Rất nhanh sau đó, nụ cười cùng ánh mắt kia liền biến mất không còn một vết tích. Chỉ có hắn đưa trái táo lên miệng, cắn một miếng.
Ngay cả Đại Giác lão hòa thượng nghe xong lời kia của Lôi Vô Kiệt, cũng có chút bất ngờ, bật cười một tiếng, trầm tĩnh hỏi hắn. "Thí chủ có muốn nghĩ thêm không?"
Lôi Vô Kiệt rốt cuộc đành phải chắp hai tay lại, cung kính, cao giọng thành thật khai báo danh tính. "Giang Nam Phích Lịch đường, Lôi môn Lôi Vô Kiệt, tới đây bái kiến Bản Tương La Hán Trận của Cửu Long Tự! Xin chỉ giáo!"
"Lão nạp tới tiếp quyền của ngươi." Hòa thượng hay chành miệng cười, tay lập chưởng trước ngực, bước về phía trước một bước, mở lời.
Lôi Vô Kiệt tức tốc hướng quyền đánh tới lão hòa thượng mỉm cười. Thế nhưng Lôi Vô Kiệt trong lòng không khỏi kinh hãi, hòa thượng vui vẻ kia chẳng khác gì đầm sâu vạn trượng, bao nhiêu quyền kình của hắn dường như trong nháy mắt đều bị hòa thượng này thu nạp hết.
Thấy vậy, Vô Tâm định bước đến giải vây cho Lôi Vô Kiệt, nhưng đã bị Tiêu Sắt cản lại. "Đợi đã! Đây là cơ hội hiếm gặp của hắn. Không ngại xem thêm một chút."
Lôi Vô Kiệt một tay một chân bị giữ chặt, hắn dùng một chân còn lại liên tiếp đạp vào mặt của hòa thượng híp mắt cười kia, song hắn không làm được. Ngược lại hai chân còn bị hút vào trên bụng của hoan hỉ lão hòa thượng, làm sao cũng không rút ra được.
"Thật tà môn!" Lôi Vô Kiệt nằm trên đất, bất lực quay đầu mắng một tiếng.
Hòa thượng kia hai tay lập chưởng, vẫn luôn nở nụ cười, hỏi, "Vị thí chủ này không biết là Vô Tâm hay là Vô Kiệt? Còn có hậu chiếu gì không?"
Lôi Vô Kiệt mặc dù cố vùng vẫy, nhưng hắn không tài nào rút chân ra khỏi lực hút vô tận của lão hòa thượng này.
"Tiểu đệ đệ, cố lên ah!" Quả Quả búng tay, nháy nháy mắt với Lôi Vô Kiệt, khóe môi khẽ nhếch, nghênh mặt đắc chí. "Là Vô Tâm hay Vô Kiệt cũng không quan trọng."
"Ông đã quên mất chuyện trọng yếu, chính là ta họ Lôi!" Lôi Vô Kiệt giận quát một tiếng, trong tay đẩy ra một viên Phích Lịch Tử về phía hòa thượng hay cười, một giây sau liền nghe tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt.
Lôi Vô Kiệt nhân cơ hội cấp tốc thối lui.
Tuy ăn phải một viên hỏa dược của Lôi Vô Kiệt, song hòa thượng này, thần sắc không đổi, chỉ nhẹ cười một cái, khen ngợi. "Thí chủ hảo công phu!"
"Hòa thượng, cười mãi ông không mệt sao?" Lôi Vô Kiệt khó hiểu, thắc mắc.
"Thí chủ mệt à?" Đại Phổ hòa thượng cười hỏi ngược lại hắn.
"Ta..." Lôi Vô Kiệt nói ra một chữ sau đó cảm giác không có cách nào tiếp tục nói nữa.
"Thí chủ mệt rồi." Đại Phổ hòa thượng bắt lấy một bên vai Lôi Vô Kiệt, cười bảo. "Nếu đã mệt rồi, thì ngồi xuống đi!"
Đại Phổ lão tăng dùng lực ép Lôi Vô Kiệt xuống. Hắn liền cảm thấy trên vai nặng như đang vác cả núi Thái Sơn, dù cho vận lên chân khí gắng gượng chống đỡ thế nào đi nữa, hắn vẫn không nhịn được mà từ từ hạ xuống thấp. Cuối cùng một chân buộc phải lún xuống đất.
"Quá đáng! Già ăn hiếp trẻ!" Quả Quả lo lắng cho Lôi Vô Kiệt, nàng nổi giận, đập mạnh hai tay vào đầu gối, nhăn mặt mắng.
"Thí chủ khí lực thật tốt! Vậy thì không ngại vùi ba thước đất ah?" Đại Phổ hòa thượng tăng thêm đạo lực.
Trái lại, Lôi Vô Kiệt không tiếp tục lún sâu xuống đất, hắn gắng gượng đỏ cả mặt, cắn răng nghiến lợi, "Hãm Địa Tam Thốn! Phi!" Theo một tiếng "Phi", hắn rốt cuộc tung ra một quyền, thế tựa thiên quân.
Đại Phổ lão hòa thượng trong chớp mắt vụt qua, quay vào trận pháp cùng năm lão tăng khác, vây quần lấy Lôi Vô Kiệt như lúc đầu. Đột nhiên, sáu hòa thượng kia cơ hồ cùng lúc nhảy lên cao công kích duy nhất về phía Lôi Vô Kiệt ở bên dưới. Lôi Vô Kiệt nhất thời ngẩn ngơ đứng nhìn. Hắn không biết một quyền có thể đánh lui mấy lão hòa thượng đây? Ngay lúc này, Tiêu Sắt và Quả Quả hoảng hốt kêu lên một tiếng. "Vô Tâm!"
Thế nhưng, Vô Tâm đã xuất thủ trước khi hai người bọn họ đồng thanh kêu lên.
"Hàn Thủy Tự Vô Tâm, tới phá trận!"
Chương này phần lớn được trích từ chương 21: Bản Tương La Hán Trận trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam.
Danh sách chương