"Ta nghe các người kể chuyện lại buồn ngủ rồi. Phải ngủ thêm một giấc mới được." Quả Quả buông hai tay Tiêu Sắt ra, liền khép nép né tránh Vô Tâm đi thẳng vào nhà. Lúc đến trước cửa, nàng dừng lại, nghiêng đầu nhắc nhỡ, sau đó mới đi vào trong. "Hai người có nói chuyện thì nhỏ tiếng một chút. Đặc biệt là không được đánh nhau!"

Tiêu Sắt biết chắc Vô Tâm đang nóng giận trong lòng. Hắn liền quay sang, nghênh mặt, hai tay ôm lên trước ngực, nhướng mày chọc tức Vô Tâm. Vô Tâm tức giận, muốn gắt hỏi nhưng lại không thể hỏi.

"Ầm!"

"Nổi sấm rồi!" Vô Tâm quay đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, "Nhìn cũng không giống sắp mưa." Rồi bước về phía trước sân, cúi đầu nghĩ ngợi, "Đó là hướng Lôi Vô Kiệt đi. Lẽ nào hắn đang đánh nhau với ai?"

"Tên tiểu tử này." Tiêu Sắt lắc đầu, cũng theo sau Vô Tâm đi đến bàn, ngồi xuống ghế, nhẹ than vãn. "Múc tí nước cũng gây chuyện được."

"Nơi này không có hơi người. Không ngờ Lôi Vô Kiệt còn có thể gặp được đối thủ ép hắn dùng Phích Lịch Tử." Vô Tâm hướng tới cửa cổng bước tới vài bước.

"Ầm."

"Đây là... Vị trí họ đang di chuyển, xem ra tình hình này... là đi về hướng Mộ Lương thành." Vô Tâm vội nhìn theo hướng âm thanh phát ra, suy luận.

"Mộ Lương thành." Tiêu Sắt nghe xong có chút kích động, hai tay đặt trên bàn tự giác siết lại. Nỗi s hãi hay uất hận đã hằng lên đôi mắt hắn. "Cô kiếm tiên..."

"Êh!" Vô Tâm gọi hắn.

"Sao hả?" Tiêu Sắt hơi nghiêng đầu sang, có chút gắt nhẹ hỏi lại.

"Ngươi không đi cứu hắn à?" Vô Tâm chỉ tay về hướng Lôi Vô Kiệt xảy ra chuyện, hỏi.

"Ta... ta không đi." Tiêu Sắt cúi đầu, nhỏ giọng.

"Ngươi nói gì cơ?" Vô Tâm ngạc nhiên quay người bước lại gần Tiêu Sắt hơn một bước.

Tiêu Sắt thở dài, ngón trỏ gõ gõ xuống bàn, "Tên ngốc đó không dễ bị người ta xử như vậy đâu, nói không chừng lát nữa sẽ cắt đuôi được kẻ địch, sẽ tự mình tìm về đây."

Vô Tâm một tay đập xuống bàn, "Tuy là nói như vậy, nhưng bây giờ hắn đi Mộ Lương thành. Nhỡ chọc phải Cô kiếm tiên..."

"Hắn không phải muốn xem Cô kiếm tiên sao, nhỡ xông vào thật, không phải vừa đúng ý hắn sao?" Tiêu Sắt quay người đi, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại.

"Ngươi có tâm sự?" Vô Tâm nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Sắt co rúm lại, ngầm suy đoán, sau đó hắn tay ôm eo, tay đặt lên cằm, tiếp tục nói bóng gió. "Tối qua lúc quay trở về ngươi đã có chỗ không ổn rồi."

"Muốn đuổi theo thì ngươi tự mình đi đi. Tên ngốc đó nói muốn giúp ngươi, ta cũng không có hứa." Tiêu Sắt lạnh lẽo cất lời, đến cả lời nói cũng lạnh nhạt như vậy.

"Nhân cơ hội này tách khỏi ngươi cũng không tồi." Vô Tâm vẫn điệu bộ như cũ, nghiêng đầu một chút nói.

Tiêu Sắt bàn tay lạnh run vì hoảng loạn, Vô Tâm lập tức phát hiện, đặt tay lên tay hắn, nghi hoặc hỏi. "Ngươi đang sợ?"

"Buông tay! Muốn đi thì ngươi tự đi đi." Tiêu Sắt nhanh chóng giật tay ra, đứng lên bước về phía trước. Hất vai Vô Tâm, tức giận gắt, "Kéo theo một kẻ không biết võ công như ta làm gì."

"Lôi Vô Kiệt không phải đồng bọn của ngươi sao?" Vô Tâm nhìn theo Tiêu Sắt hỏi.

"Tên ngốc đó với ta chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Hắn chết hay sống ta cũng lười quan tâm." Tiêu Sắt đứng ở phía trước, vô cảm nói những lời vô tình vô nghĩa.

Vô Tâm chấn lại chiếc ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng kể.

"Từ nhỏ ta đã thông minh hơn người, mười ba tuổi võ công đã vào Tự Tại Địa Cảnh, ta nhớ lúc đó ta rất hưng phấn, hỏi lão hòa thượng, ta có tính là đệ nhất thiên tài của thế hệ này không?"

"Ông ta bị ta hỏi đến phiền, cuối cùng nói với ta, Bắc Ly có một người, cũng mười ba tuổi vào Tự Tại Địa Cảnh, Mười bảy tuổi đã vào Tiêu Diêu Thiên Cảnh, đạt danh hiệu đệ nhất thiên tài. Người đó chính là đệ tử của giang hồ Bách Hiểu Sinh, Lục Hoàng tử Bắc Ly, Tiêu Sở Hà. Sau đó không lâu thì xảy ra án Lang Gia vương, Thanh Long trong tứ thủ hộ Thiên Khải bỏ mình, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y kiếm chỉ thiên tử, giang hồ chấn động. Nghe nói Tiêu Sở Hà quỳ bên ngoài Hoàng cung, ba ngày ba đêm cầu xin cho Lang Gia vương. Cuối cùng cũng bị liên lụy, bị trục xuất ra khỏi Thiên Khải thành."

Vô Tâm đứng lên, đi đến đứng gần Tiêu Sắt tiếp tục nói, "Khi đó ta đã cảm thấy, Tiêu Sở Hà thân trong Hoàng gia, lại là người có tình có nghĩa đến không ngờ. Là người bạn rất đáng kết giao. Vốn dĩ ta cho rằng, ngươi chính là Tiêu Sở Hà."

"Tránh ra!" Tiêu Sắt tức giận, đẩy Vô Tâm sang một bên, bước đi về hướng khác.

"Bớt ra cái vẻ cao tăng đắc đạo này đi." Tiêu Sắt đứng lại, tay ôm trước ngực, giận dữ gầm gừ. "Nếu ngươi đã muốn kể chuyện. Vậy được. Ta cũng kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

Vô Tâm đôi mày tức khắc cau lại.

"Mười hai năm trước, trận cuối cùng Ma giáo Đông chinh. Các đại phái giang hồ Bắc Ly vây công giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi. Cuối cùng Vương Nhân Tôn của phái Thiên Sơn thành công giết được. Đáng cười là Vương Nhân Tôn và Diệp Đỉnh Chi là bằng hữu chi giao. Diệp Đỉnh Chi vọng xưng giang hồ đại nhất cao thủ, cuối cùng lại chết trong tay huynh đệ của mình. Đúng là uất ức tột cùng!" Tiêu Sắt tay ôm trước ngực, nói ra, giọng điệu lại kèm theo mấy phần chế nhạo, chê cười.

Vô Tâm tay siết chặt hình quả đấm, nhắm vào Tiêu Sắt liền quăng một cái bát tới. Tiêu Sắt phát giác vội nghiêng người né đi.

"Xoảng!"

Cái bát bay vào vách đá, vỡ ra từng mảnh. Lúc này, chỉ thấy Vô Tâm tức giận bừng bừng, hỏa khí bộc phát.

"Sao vậy?" Tiêu Sắt còn lên tiếng khiêu khích, "Máu nóng lên đầu rồi à?"

"Hôm nay không dùng võ công, lão nạp cũng phải dạy dỗ ngươi." Vô Tâm một tay cung, một tay chỉ thẳng mặt Tiêu Sắt tuyên án tử. Vừa dứt lời đã phóng tới chỗ Tiêu Sắt.

"Ta cảnh cáo ngươi!" Tiêu Sắt tức giận cũng chỉ thẳng vào Vô Tâm quát lại.

Chưa kịp dứt lời, một cước của Vô Tâm đã tới, đạp thẳng vào mặt Tiêu Sắt làm hắn ngã xuống đất.

"Ngươi điên rồi!" Tiêu Sắt bị đánh ngã trên mặt đất, hắn giận dữ ngẩng đầu lên, mắng chửi.

"Nhịn ngươi đủ lắm rồi!" Vô Tâm hai tay giương lên, đánh vào mặt, đánh xuống ngực Tiêu Sắt mấy kích. Vừa động khẩu lại vừa động tay động chân. "Hôm nay ta xé cái miệng ngươi ra. Nói nhiều nè!"

"Đánh nhau rồi sao? Thảo nào đang ngủ mà ta lại thấy nóng như vậy." Quả Quả bị hai người bên ngoài gây ồn ào phá mất giấc ngủ. Nàng ngồi dậy lẩm bẩm, vội chạy ào ra sân ngăn cản trận hỗn chiến. Nàng đứng gần một bên thét lên, "Vô Tâm có đánh thì đánh, đừng đánh vào mặt Tiêu Sắt là được rồi."

Sau đó Quả Quả chợt thấy câu nói có chút bất ổn liền hét lên lần nữa, "À không không... đừng đánh nữa!"

"Tên hòa thượng điên này!" Tiêu Sắt đảo ngược tình thế, đánh ngã Vô Tâm xuống đất. Nộ khí tuôn trào liền mắng lại.

"Hai người đừng đánh nữa!" Quả Quả chạy gần sang bên kia la lên.

"Cho ngươi nhiều lời này!" Vô Tâm bên dưới lại đánh Tiêu Sắt ngã xuống đất thêm lần nữa. Hắn liên tục đánh Tiêu Sắt tơi bời. Bao nhiêu tức khí đều nhắm vào Tiêu Sắt, xõa ra.

Trong lúc bị Vô Tâm đánh, Tiêu Sắt đã nhớ tới những lời sư phụ hắn từng nói. "Người háo thắng, ưa sĩ diện, thích tranh luận, tự thông minh, tính hà khắc, hay cố chấp. Sáu tính này là thói xấu của quân tử."

"Vô Tâm dừng tay, đừng đánh nữa." Quả Quả lao đến ôm chặt lấy cánh tay Vô Tâm đang vươn lên để đánh Tiêu Sắt, không cho hắn hạ đòn.

Vô Tâm trong cơn cuồng nộ lại bị ngăn cản, liền mang nguyên cả lửa giận trừng trừng quay quắt sang nhìn Quả Quả.

"Đừng đánh nữa!" Quả Quả nhìn hắn khẽ lắc lắc đầu, ngữ âm mang đầy sự bi ai, như thể sắp khóc đến nơi, nhỏ tiếng khuyên nhũ.

Vô Tâm vừa trông thấy hình ảnh Quả Quả hiện lên trong tầm mắt, nộ khí liền trong nháy mắt tiêu tan, cánh tay vô lực hạ xuống. Buông lỏng cả người, ngồi phịch trên mặt đất kế bên Tiêu Sắt bị hắn đánh cho một trận nhừ tử vẫn còn nằm ở đó.

"Là ta sai rồi!" Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt, rồi lại nhìn lên trời khẽ nói. "Hôm nay ở đây không có Thiếu Tông chủ Thiên Ngoại Thiên cũng không có cái gì Tiêu Sở Hà. Ta chỉ là tiểu hòa thượng Vô Tâm của Hàn Thủy Tự. Ngươi chỉ là Tiêu Sắt của Tuyết Lạc sơn trang."

"Là các người nhát gan không dám đối mặt với quá khứ của chính mình. Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên có gì xấu, Lục hoàng tử Vĩnh An Vương có gì không tốt? Tại sao lại không dám nhận."

Quả Quả tức thì đứng thẳng người, cau có. Ánh mắt không vừa ý nhìn về Vô Tâm và Tiêu Sắt, lớn giọng mắng.

"Không có thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên thì làm sao có Vô Tâm tiểu hòa thượng của Hàn Thủy Tự? Không có Lục Hoàng tử Bắc Ly thì từ đâu lồi ra Tiêu lão bản của Tuyết Lạc sơn trang? Các người từ dưới đất chui lên à? Hay là giống như ta từ trên trời rơi xuống?"

"Cô???" Vô Tâm và Tiêu Sắt lửa giận vừa tắt, đã bị Quả Quả đổ thêm dầu vào.

"Ta làm sao? Không lẽ hai người muốn động thủ với ta? Định giết người diệt khẩu? Nếu như hai người nghĩ giết ta rồi, quá khứ của các người sẽ ngủ yên, không còn bị ai phát hiện ra, vậy thì nhào lên đây, ta sẽ không trách hai người." Quả Quả bực bội nắm cổ áo một lực kéo xuống, để lộ ra chiếc cổ đẹp kiêu sa đến từng milimet như thể bảo họ, ở đây nhiều mạch máu, trực tiếp chém vào đấy sẽ chết ngay tức khắc.

Hai kẻ nóng tính kia khi nhìn thấy chiếc cổ thanh tú trắng nõn mịn màng ấy, chợt đỏ hết cả mặt lên, nhưng họ cố giấu cảm xúc đó đi bằng cách chau mày lại tựa như giận đến đỏ mặt.

"Ta chỉ tiếc cho bản thân mình vì từ đầu đã nhìn nhầm hai người. Ta còn tưởng hai người là nam nhân đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất." Quả Quả buông tay đang nắm ở cổ áo xuống. Gương mặt tràn đầy nỗi thất vọng, nhìn Vô Tâm, Tiêu Sắt tựa như vô cùng chán ghét họ và ghét cả bản thân nàng. "Hóa ra cũng chỉ là hai kẻ kém cỏi hèn mọn, chỉ vấp ngã một chút đã không tự đứng lên được, còn luôn chấp nhặt, chối bỏ quá khứ."

Vô Tâm và Tiêu Sắt nghe xong, liền cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình và với nàng. Quả Quả là một nữ tử nàng lại mạnh mẽ, quật cường như vậy. Bọn họ là hai nam nhân cao to lớn xác, mà tinh thần lại yếu đuối vậy sao? Quả Quả nói đúng. Dù họ có chối bỏ thế nào thì họ vẫn là họ. Thân phận của họ càng không thể thay đổi được. Quá khứ lại càng không thể thay đổi hơn nữa. Song, họ vẫn không có đủ can đảm để chấp nhận sự thật vốn đã tồn tại từ lâu này. Hay tại nàng chưa từng trãi qua một quá khứ bi thương, một thất bại thảm hại nên nàng mới có thể mạnh miệng như thế? Nhưng con người không ai chưa từng trãi qua một lần vấp ngã mà có thể trưởng thành. Quả Quả là nhân loại, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng điểm khác nhau lớn nhất ở mỗi người là họ có đủ dũng khí để đối mặt với chuyện đó hay không? Có từ đó mà kiên cường đứng lên, bước qua nỗi đau mà tiếp tục kiên trì đi về phía trước hay không? Sau này khi nhìn lại, đó không còn là nỗi sợ trong quá khứ khiến người ta muốn trốn chạy, khiến người ta không dám nhắc tới. Mà đây sẽ là một điểm son, một sự nỗ lực trong cuộc đời, nhờ nó mà họ có được những ngày tháng mai sau đầy rực rỡ. Và Quả Quả chính là loại người như vậy. Nàng luôn sống hết mình để không phải hối tiếc bất kỳ chuyện gì xảy đến trong đời nàng.

"Còn đứng đực mặt ra đó làm gì, không ai định đi cứu Lôi Vô Kiệt à, hảo đệ đệ của ta xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội các người." Quả Quả liếc ngang qua Vô Tâm và Tiêu Sắt, một kẻ ngồi một kẻ nhắm mắt nằm dài trên đất, quát tháo.

"Bất luận thế nào thì Lôi Vô Kiệt là do ta đưa đến đây, ta sẽ đưa hắn quay trở về." Vô Tâm ngay lập tức bình ổn trở lại. Hắn đứng lên, nhìn Tiêu Sắt rồi đến Quả Quả, cất lời.

"Ta đi với ngươi." Quả Quả nhanh chân chạy lại ôm Vô Tâm.

Vô Tâm mang Quả Quả nhảy qua khỏi hàng rào, bay đi. Bỏ lại Tiêu Sắt vẫn nằm nhắm mắt bất động trên nền đất lạnh. Hắn trong lúc yên tĩnh này, bỗng nghe được tiếng sư phụ hắn vang vọng.

"Người ta xem trọng là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. Không phải là Tiêu Sắt của Tuyết Lạc sơn trang!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện