Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt cùng nhảy xuống hố sâu đó. Chưa rơi tự do được bao lâu, chân họ đã dừng lại trên một vật bí ẩn nào đó nên không còn rơi nữa. Tiêu Sắt phong thái nhẹ nhàng hạ xuống, hai tay đã ôm trước ngực từ khi nào. Vô Tâm khụy gối, đỡ Quả Quả từ trên vai hắn đứng xuống.
Ba người nhìn xuống chân một màu vàng sần sùi, Quả Quả ngước lên nhìn chung quanh, cũng chỉ một màu vàng chói cả mắt. Quả Quả không thích màu vàng, nhìn đâu cũng vàng, nàng thật chán ghét quá đi mất. Phải chi đây không phải là cát mà là vàng rồng bốn số 9 thì tốt biết mấy. Nàng tuyệt đối sẽ không nỡ ghét bỏ màu vàng thần thánh này.
"Chúng ta rơi xuống tới đáy rồi àh?" Quả Quả có chút nuối tiếc hỏi nhỏ.
"Không đúng lắm! Không thể nông như vậy!" Vô Tâm khẽ nghiêng đầu, nói ra sự nghi hoặc trong lòng.
"Ah, mặc kệ đi. Rơi xuống đâu cũng được miễn là thoát khỏi mấy con rết lông lá đó là tốt rồi." Quả Quả xua tay, vẻ mặt đầy phấn khởi.
"Chỉ e là không đơn giản như vậy!" Tiêu Sắt hai tay vẫn ôm trước ngực, mi mắt cong cong nhẹ hạ xuống, nhìn qua Quả Quả, sâu kín nói.
"Ta chỉ tiếc mấy cái chân thịt cua vừa thơm vừa ngon vừa ngọt đó..." Quả Quả ánh mắt tràn đầy tan thương tiếc nuối, miệng thì tựa như nước dãi đã sắp chảy ra đến nơi khi nhớ lại mấy miếng thịt cua kia.
"Háo sắc còn lại tham ăn? Ai chịu cho nổi!" Tiêu Sắt nhìn Quả Quả, không cần thiết phải nói ra vì gương mặt và ánh mắt hắn cũng đã phản ánh quá rõ ràng cái suy nghĩ này của hắn.
"Haiz... mệt chết ta rồi!" Quả Quả ngồi phịch xuống, hai chân xếp tròn, khuôn mặt liền trở nên mỏi mệt, kêu ca.
"Ở chỗ ta, ta chưa từng vận động nhiều thế này, cũng không biết mình có thể chạy nhanh như thế." Quả Quả dù mệt, nhưng miệng lại nói không ngớt, nàng cười cười ngầm tự hào vì phát hiện ra thêm một giới hạn mới về bản thân. "Cừ quá đi mất. Hai người cũng không tệ ah!"
"Cừ??? Cừ chỗ nào?? Cô chạy chậm như rùa. Thiếu một chút nữa đã thành cái xác khô rồi. Cừ cái nỗi gì?"
Tiêu Sắt liếc sang Quả Quả phong mang đang rất tự mãn. Hắn tốt tính, hắn biết giữa sa mạc khô cằn, Quả Quả sẽ cảm thấy nóng bức. Nên hắn thản nhiên dội một thau nước lạnh vào mặt Quả Quả cho nàng mát mẻ, dễ chịu hơn.
Vô Tâm nãy giờ vẫn luôn quan sát tình thế, không phát hiện có gì bất thường, nên hắn đã tự động hạ mức độ phòng ngự đang ở level max xuống một bậc. Vô Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh Quả Quả, hai tay chắp lại trước bụng, hai mắt nhắm nghiền lại, nghỉ ngơi một lát, sau khi vận động quá mức một lúc lâu.
Quả Quả tâm tình đang phiêu diêu cao cao trên mấy tầng mây. Nghe Tiêu Sắt phán cho một câu, liền từ nơi cao ấy, rơi đùng xuống âm mấy tấc đất. Tên Tiêu Sắt này hắn một ngày không chọt gậy bánh xe vài lần thì tối sẽ ngủ không được ngon giấc. Thôi kệ đi nàng không chấp nhất với mấy tên thích cà khịa như hắn.
"Ta mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một lát. Không thèm đếm xỉa đến ngươi." Quả Quả liền nhân cơ hội ngả đầu qua tựa vào vai Vô Tâm, kêu than một tiếng đầy nũng nịu như muốn được cưng chiều.
"Quả Quả, không được dựa dẫm!"
Vô Tâm bối rối, luống cuống tay chân, tư thế vẫn cố giữ nguyên nhưng cả người hắn bất giác gồng cứng lên. Hắn vội lên giọng nhắc nhở nàng nên nghiêm chỉnh trở lại.
"Không! Ta mệt đến nỗi không còn sức dậy nữa."
Quả Quả nhắm mắt, đầu tựa trên vai hắn khẽ lắc qua lắc lại, giọng nhừa nhựa tựa như không còn một chút hơi sức nào nữa. Nàng bất chợt trượt xuống, gối đầu lên đùi Vô Tâm, mắt vẫn nhắm lịm, hai tay đặt trên bụng, nằm thư giản thoải mái.
"Quả Quả, ngồi ngay ngắn lên!"
Vô Tâm hoảng hốt, hai má có chút đỏ, gấp gáp nghiêm giọng nhắc nhở lần hai. Nhưng dù là lần nào gọi tên nàng, cũng nghe ra được một chút ngọt ngào rất khó giải thích. Hắn cũng không có đẩy nàng ra. Nếu đã vậy, còn lâu Quả Quả mới chịu ngồi dậy.
"Ngươi không thấy ta quá đáng thương sao? Lòng từ bi của ngươi vứt ở nơi nào rồi? Mau nhặt về, cho ta tựa vào đi!" Quả Quả vẫn bất động nằm đó, vẻ mặt giống như vô cùng dễ chịu, miệng thì cứ nhôn nháo không dứt.
"Quả Quả!"
Vô Tâm bất lực gọi tên nàng. Hắn cũng hết cách với nàng. Nhưng nếu cứ để nàng gần gũi với hắn thế này mãi. Thì có lẽ nội tâm hắn sẽ mâu thuẫn, đấu tranh, giằng co với nhau đến nỗi khiến hắn tẩu hỏa nhập ma mất.
"Cô bảo hắn nhặt từ bi về, còn liêm sỉ của cô chạy đi đâu rồi? Sao không tìm về đi?" Tiêu Sắt trong mắt hằng lên những tia lửa đỏ, nhìn trừng trừng vào Quả Quả đang an nhàn nắm đó mà gằn giọng chất vấn.
Tiêu Sắt giận Quả Quả không biết giữ nữ tắc, lễ tiết, tôn nghiêm. Lại mặt dày, vô sỉ, chuyên đi giở trò ăn đậu phụ mỹ nam. Nếu là người khác, hắn còn đỡ tức, mà tên này lại là một tên hòa thượng??? Tiêu Sắt thật muốn mắng, mắng đến khi nào nàng tỉnh ra thì hắn mới chịu dừng lại. Mắt thấy nàng đi sai đường, hắn không thể không ra tay giúp đỡ. Giúp nàng cải tà quy chính, quay đầu đi đúng hướng. Nếu không hắn sẽ khó chịu trong lòng, như thể thấy chết không cứu.
"Không liên quan đến ngươi!"
Quả Quả bị Tiêu Sắt mắng mà miệng lại cười te tét, vì lúc này tâm cảnh nàng đang cực kỳ kích động, vui sướng tột cùng, nên mấy chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt này không đủ sức làm nàng tức giận được. Quả Quả nằm lăn qua lăn lại trên đùi Vô Tâm đầy thích thú.
Tiêu Sắt càng thêm tức tối. Hắn thật muốn chạy lại, lôi nàng dậy, nhéo hai má nàng kéo dãn ra để xem thử nó dày đến cỡ nào? Tại sao nàng lại có thể háo sắc đến mức đáng ghét thế kia? "Hai người có thấy có gì đó không đúng không?" Vô Tâm tuy ngượng ngùng nhưng hắn vẫn kịp thời cảm nhận được điều bất thường.
"Chúng ta hình như đang càng lúc càng được nâng lên cao?" Tiêu Sắt liền quay lại cảnh giác.
"Chúng ta đang đứng trên cái gì ah?" Quả Quả vội mở mắt, bật ngồi dậy thật nhanh, ríu rít hỏi.
Vô Tâm và Tiêu Sắt lúc này cũng chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho Quả Quả. Vô Tâm liền đỡ Quả Quả cùng đứng dậy. Ba người ngắm ngầm quan sát cẩn thận chuyển biến trước mắt.
Cả ba cứ như vậy bị nâng lên. Mỗi lúc càng cao dần lên, gần bằng với mặt cát mà họ đã nhảy xuống ban nãy. Vật bên dưới vẫn đang dâng họ lên, tựa hồ nó đang chuyển động đứng dậy một cách chầm chậm. Còn họ có lẽ hiện đang đứng trên đỉnh đầu của nó.
Bọn họ được đẩy lên, một lúc đã cao hơn cả mặt cát khoảng 1 dặm. Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt ba người cheo leo đứng giữa không trung hoang vắng nơi đại mạc này, họ chợt cảm thấy lạnh trong lòng.
"Là một con bạch tuộc khổng lồ???"
Cả ba choáng ngợp, tròng mắt chấn động, khi phát hiện mấy cái tua dài, to lớn đang ngoeo nguẩy bên dưới. Một nửa thân hình con bạch tuộc màu vàng khổng lồ dài gần 2 km hiện ra trong tầm mắt họ.
"Hệ sinh thái của sa mạc này hình như có vấn đề rồi! Đáng lẽ trên sa mạc phải gặp những sinh vật đáng yêu như thằn lằn Oscar, cáo Popy, kền kền Buck hay linh cẩu Hachi! Bạch tuộc không phải chỉ nên ở đại dương thôi sao??? Leo lên sa mạc này làm cái khỉ gì chứ???" Quả Quả hai tay ôm đầu, nàng càng lúc càng bị đại mạc này làm cho điên đảo. Bao nhiêu cái tuyệt đối không thể xảy ra ở hiện thực (cua nhện, rết biển và cả bạch tuộc sống trên sa mạc), đều có thể xảy ra ở đây. Nàng một lúc thật muốn loạn thần trí, khổ sở biểu lộ.
"Nó có mười cái tua!" Vô Tâm nhìn sâu xuống bên dưới, sờ cằm nhẹ nói. "Bạch tuộc thường chỉ có tám cái thôi!"
"Mười cái tua??? Ta phải bình tĩnh lại! Chuyện lạ đã gặp qua không ít. Không có gì bất ngờ nữa! Ha. Ha. Ha!" Quả Quả có chút sửng sốt, một giây sau đó liền hai tay chóng hông, ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng tự trấn an mình.
Gặp một chuyện kỳ quái có thể không bất ngờ nhưng trong một thời gian ngắn, gặp phải nhiều chuyện cổ quái cùng xảy ra. Không bất ngờ cũng phải thành bất ngờ.
"Nhưng mà con bạch tuộc này, ăn chắc khoảng một năm mới hết. To quá đi mất!" Quả Quả khi hết ngạc nhiên, tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy mạnh mẽ, nàng cười hề hề, bất giác lấy tay chùi ngang miệng, đề phòng nước miếng chảy ra.
Ba cái tua bạch tuộc đột nhiên vung lên đến chỗ bọn họ. Một cái từ bên trái Quả Quả phóng tới. Một cái từ phía sau Tiêu Sắt lao đến. Một cái từ bên trái Vô Tâm cũng quơ ngang qua.
"Cẩn thận!"
Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt đồng thanh kinh hoàng hô một tiếng. Vô Tâm nhìn thấy hai cái tua đang tấn công đến Quả Quả và Tiêu Sắt. Còn Quả Quả nàng chỉ thấy Vô Tâm đang bị một cái tua kia nhắm tới. Tiêu Sắt thì phát hiện một cái tua sắp càng đến Quả Quả, Vô Tâm lại sắp bị một cái khác quấn lấy. Ba người bọn họ chỉ phát giác được người khác gặp nguy hiểm, còn bản thân mình thì lại không hề biết được chính mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Cùng lúc đó, con bạch tuộc khổng lồ đột nhiên nghiêng đầu, Vô Tâm bị mất thăng bằng ngã xuống. Quả Quả ở đối diện hắn vội giang tay phải ra bắt lấy tay phải hắn kéo lại. Nhưng thật không ngờ nàng không thể giữ được hắn, ngược lại còn bị Vô Tâm kéo xuống theo. Tiêu Sắt liền bước tới, hắn cũng đưa tay định nắm Quả Quả, cùng lúc sẽ giữ được hai người lại. Song, khi hai bàn tay của Tiêu Sắt và Quả Quả khẽ chạm nhau, Tiêu Sắt bất ngờ bị cái tua to lớn quấn chặt thân mình, kéo hắn về phía sau, lơ lửng giữa không gian. Quả Quả phía trước thì bị Vô Tâm kéo, cả hai cùng rơi xuống.
Tuy có thể rơi từ độ cao hơn 4 dặm xuống mặt cát, mà Quả Quả bỗng dưng lại trở nên hoan hỉ, tủm tỉm cười ranh mãnh, không hề sợ hãi. Bởi vì theo nàng tính toán, nếu cứ thuận theo lực kéo này ngã tới, sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ vô tình được hôn Vô Tâm, đúng như sự an bài mà lão thiên đã dày công sắp xếp cho nàng.
Vô Tâm vừa nhìn là biết trong đầu Quả Quả nghĩ gì. Nhưng hắn lúc này cũng thật khó xử. Nên làm thế nào đây? Để mặc Quả Quả hôn tới hay là tìm cách ngăn chuyện này lại? Hắn nửa muốn ngăn, nửa lại không. Hắn lại do dự khó quyết.
Quả Quả hí hửng trong lòng, nàng khẽ khép mắt lại, chu môi chúm chím, cứ thế ngã tới Vô Tâm. Nàng đinh ninh rằng, lần này ăn chắc rồi!
Vô Tâm trông thấy Quả Quả đang đến gần, chợt lúng túng hết cả lên. Hắn càng không biết phải làm gì bây giờ. Tiêu Sắt mặc dù bị trói lại, song mắt hắn vẫn không rời khỏi Quả Quả. Ngược lại càng chú tâm đến nữ quỷ này nhiều hơn. Khi thấy dáng vẻ háo sắc, chu môi muốn hôn Vô Tâm của Quả Quả, ánh mắt Tiêu Sắt chợt ngưng đọng, có lúc thì hừng hực lửa giận, chen đầy sự ghen tức, có lúc lại hiện hữu sự lo lắng, sợ hãi. Tất cả tạo nên một đôi mắt nâu nhiều xúc cảm hỗn tạp chỉ một thoáng lóe ra.
Tiêu Sắt hắn vừa tức nàng, tại sao là một nữ nhân lại có thể háo sắc như thế? Tại sao lại luôn muốn chiếm tiện nghi của tên hòa thượng đó? Hắn cảm nhận được nàng luôn đối với Vô Tâm có nhiều phần hảo cảm hơn hắn. Hắn có điểm nào không thể so được với tên hòa thượng tà môn này sao?
Hắn giận chính mình tại sao lại phải đi so đo với một tên hòa thượng? Tại sao lại phải tức giận vì Quả Quả? Tại sao lại không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân? Tại sao hắn lại không còn là chính hắn nữa? Một Tiêu Sắt lãnh đạm, từ tốn, tâm tĩnh như nước, cốt cách như tiên. Nhưng khi đứng trước nàng lại trở thành một tên phàm phu nóng tính, thích tranh luận, thích so đo, ghen tị, lòng dạ nhỏ nhen, hẹp hòi.
Hắn thật sự phát điên mất. Hắn cũng không thể trả lời được những câu hỏi từ trong thâm tâm hắn. Hắn thật sự rất lo lắng, rất sợ hãi. Mấy lần trước hắn có thể ngăn cản kịp thời. Còn lần này hắn đã bị trói giữ, muốn thoát còn khó hơn lên trời thì làm sao có thể cản trở nàng nữa? Nếu như ngay bây giờ Quả Quả thật sự hôn Vô Tâm thì bản thân hắn liền xảy ra chuyện gì? Tại sao trong lòng hắn luôn rạo rực không yên. Ngàn lần vạn lần cầu khẩn đừng để chuyện này xảy ra trước mắt hắn...
Không muốn nhìn thì có thể nhắm mắt lại, nhưng hắn không muốn nhắm. Ngược lại càng phải mở to mắt nhìn trân trân để tự mình xác định cho rõ.
Nhưng ông trời thật biết cách chơi đùa người khác. Khi Quả Quả đã đến rất gần Vô Tâm, đó cũng là lúc chiếc tua ở phía sau tung đến. Quấn qua eo nhỏ của nàng, giữ lại tại đó. Vô Tâm cũng bị một chiếc tua bắt lại, kéo dài khoảng cách của hai người ra. Quả Quả vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng vẫn cứ chu môi ra. Vô Tâm nhìn nàng, không khỏi bật cười một tiếng, ngược lại nghe ra một chút chua xót đầy luyến tiếc.
Cho nàng cơ hội để hi vọng rồi nhẫn tâm đoạt hết tất cả mọi thứ đi. Quả Quả cuối cùng cũng cảm thấy hình như không ổn cho lắm, nàng vừa mở một mắt trái lên lén nhìn, thì thấy Vô Tâm đã cách xa còn phá lên cười. Quả Quả từ vui mừng tột độ tựa như đang đứng trên đỉnh núi cao ngàn trượng. Liền tụt dốc không phanh, lao xuống vực thẳm sâu thêm vạn trượng. Quả Quả mặt đờ ra, lạnh hơn cả băng tuyết nghìn năm. Nàng nghiến nát răng nát lợi, hé ra một chút tức khí.
"Lão thiên! Còn trêu ta lần nữa, ta lập tức đốt nhà lão!"
"Đáng đời!" Tiêu Sắt bất giả từ sắc (biểu hiện không nể mặt mà chỉ trích người khác), liếc mắt đi nơi khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn tháo bỏ được tản đá đè nặng trong lòng. Giờ thì hắn có thể hô hấp bình thường trở lại, không còn cảm thấy ngạt thở như lúc nãy nữa.
Ba người nhìn xuống chân một màu vàng sần sùi, Quả Quả ngước lên nhìn chung quanh, cũng chỉ một màu vàng chói cả mắt. Quả Quả không thích màu vàng, nhìn đâu cũng vàng, nàng thật chán ghét quá đi mất. Phải chi đây không phải là cát mà là vàng rồng bốn số 9 thì tốt biết mấy. Nàng tuyệt đối sẽ không nỡ ghét bỏ màu vàng thần thánh này.
"Chúng ta rơi xuống tới đáy rồi àh?" Quả Quả có chút nuối tiếc hỏi nhỏ.
"Không đúng lắm! Không thể nông như vậy!" Vô Tâm khẽ nghiêng đầu, nói ra sự nghi hoặc trong lòng.
"Ah, mặc kệ đi. Rơi xuống đâu cũng được miễn là thoát khỏi mấy con rết lông lá đó là tốt rồi." Quả Quả xua tay, vẻ mặt đầy phấn khởi.
"Chỉ e là không đơn giản như vậy!" Tiêu Sắt hai tay vẫn ôm trước ngực, mi mắt cong cong nhẹ hạ xuống, nhìn qua Quả Quả, sâu kín nói.
"Ta chỉ tiếc mấy cái chân thịt cua vừa thơm vừa ngon vừa ngọt đó..." Quả Quả ánh mắt tràn đầy tan thương tiếc nuối, miệng thì tựa như nước dãi đã sắp chảy ra đến nơi khi nhớ lại mấy miếng thịt cua kia.
"Háo sắc còn lại tham ăn? Ai chịu cho nổi!" Tiêu Sắt nhìn Quả Quả, không cần thiết phải nói ra vì gương mặt và ánh mắt hắn cũng đã phản ánh quá rõ ràng cái suy nghĩ này của hắn.
"Haiz... mệt chết ta rồi!" Quả Quả ngồi phịch xuống, hai chân xếp tròn, khuôn mặt liền trở nên mỏi mệt, kêu ca.
"Ở chỗ ta, ta chưa từng vận động nhiều thế này, cũng không biết mình có thể chạy nhanh như thế." Quả Quả dù mệt, nhưng miệng lại nói không ngớt, nàng cười cười ngầm tự hào vì phát hiện ra thêm một giới hạn mới về bản thân. "Cừ quá đi mất. Hai người cũng không tệ ah!"
"Cừ??? Cừ chỗ nào?? Cô chạy chậm như rùa. Thiếu một chút nữa đã thành cái xác khô rồi. Cừ cái nỗi gì?"
Tiêu Sắt liếc sang Quả Quả phong mang đang rất tự mãn. Hắn tốt tính, hắn biết giữa sa mạc khô cằn, Quả Quả sẽ cảm thấy nóng bức. Nên hắn thản nhiên dội một thau nước lạnh vào mặt Quả Quả cho nàng mát mẻ, dễ chịu hơn.
Vô Tâm nãy giờ vẫn luôn quan sát tình thế, không phát hiện có gì bất thường, nên hắn đã tự động hạ mức độ phòng ngự đang ở level max xuống một bậc. Vô Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh Quả Quả, hai tay chắp lại trước bụng, hai mắt nhắm nghiền lại, nghỉ ngơi một lát, sau khi vận động quá mức một lúc lâu.
Quả Quả tâm tình đang phiêu diêu cao cao trên mấy tầng mây. Nghe Tiêu Sắt phán cho một câu, liền từ nơi cao ấy, rơi đùng xuống âm mấy tấc đất. Tên Tiêu Sắt này hắn một ngày không chọt gậy bánh xe vài lần thì tối sẽ ngủ không được ngon giấc. Thôi kệ đi nàng không chấp nhất với mấy tên thích cà khịa như hắn.
"Ta mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một lát. Không thèm đếm xỉa đến ngươi." Quả Quả liền nhân cơ hội ngả đầu qua tựa vào vai Vô Tâm, kêu than một tiếng đầy nũng nịu như muốn được cưng chiều.
"Quả Quả, không được dựa dẫm!"
Vô Tâm bối rối, luống cuống tay chân, tư thế vẫn cố giữ nguyên nhưng cả người hắn bất giác gồng cứng lên. Hắn vội lên giọng nhắc nhở nàng nên nghiêm chỉnh trở lại.
"Không! Ta mệt đến nỗi không còn sức dậy nữa."
Quả Quả nhắm mắt, đầu tựa trên vai hắn khẽ lắc qua lắc lại, giọng nhừa nhựa tựa như không còn một chút hơi sức nào nữa. Nàng bất chợt trượt xuống, gối đầu lên đùi Vô Tâm, mắt vẫn nhắm lịm, hai tay đặt trên bụng, nằm thư giản thoải mái.
"Quả Quả, ngồi ngay ngắn lên!"
Vô Tâm hoảng hốt, hai má có chút đỏ, gấp gáp nghiêm giọng nhắc nhở lần hai. Nhưng dù là lần nào gọi tên nàng, cũng nghe ra được một chút ngọt ngào rất khó giải thích. Hắn cũng không có đẩy nàng ra. Nếu đã vậy, còn lâu Quả Quả mới chịu ngồi dậy.
"Ngươi không thấy ta quá đáng thương sao? Lòng từ bi của ngươi vứt ở nơi nào rồi? Mau nhặt về, cho ta tựa vào đi!" Quả Quả vẫn bất động nằm đó, vẻ mặt giống như vô cùng dễ chịu, miệng thì cứ nhôn nháo không dứt.
"Quả Quả!"
Vô Tâm bất lực gọi tên nàng. Hắn cũng hết cách với nàng. Nhưng nếu cứ để nàng gần gũi với hắn thế này mãi. Thì có lẽ nội tâm hắn sẽ mâu thuẫn, đấu tranh, giằng co với nhau đến nỗi khiến hắn tẩu hỏa nhập ma mất.
"Cô bảo hắn nhặt từ bi về, còn liêm sỉ của cô chạy đi đâu rồi? Sao không tìm về đi?" Tiêu Sắt trong mắt hằng lên những tia lửa đỏ, nhìn trừng trừng vào Quả Quả đang an nhàn nắm đó mà gằn giọng chất vấn.
Tiêu Sắt giận Quả Quả không biết giữ nữ tắc, lễ tiết, tôn nghiêm. Lại mặt dày, vô sỉ, chuyên đi giở trò ăn đậu phụ mỹ nam. Nếu là người khác, hắn còn đỡ tức, mà tên này lại là một tên hòa thượng??? Tiêu Sắt thật muốn mắng, mắng đến khi nào nàng tỉnh ra thì hắn mới chịu dừng lại. Mắt thấy nàng đi sai đường, hắn không thể không ra tay giúp đỡ. Giúp nàng cải tà quy chính, quay đầu đi đúng hướng. Nếu không hắn sẽ khó chịu trong lòng, như thể thấy chết không cứu.
"Không liên quan đến ngươi!"
Quả Quả bị Tiêu Sắt mắng mà miệng lại cười te tét, vì lúc này tâm cảnh nàng đang cực kỳ kích động, vui sướng tột cùng, nên mấy chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt này không đủ sức làm nàng tức giận được. Quả Quả nằm lăn qua lăn lại trên đùi Vô Tâm đầy thích thú.
Tiêu Sắt càng thêm tức tối. Hắn thật muốn chạy lại, lôi nàng dậy, nhéo hai má nàng kéo dãn ra để xem thử nó dày đến cỡ nào? Tại sao nàng lại có thể háo sắc đến mức đáng ghét thế kia? "Hai người có thấy có gì đó không đúng không?" Vô Tâm tuy ngượng ngùng nhưng hắn vẫn kịp thời cảm nhận được điều bất thường.
"Chúng ta hình như đang càng lúc càng được nâng lên cao?" Tiêu Sắt liền quay lại cảnh giác.
"Chúng ta đang đứng trên cái gì ah?" Quả Quả vội mở mắt, bật ngồi dậy thật nhanh, ríu rít hỏi.
Vô Tâm và Tiêu Sắt lúc này cũng chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho Quả Quả. Vô Tâm liền đỡ Quả Quả cùng đứng dậy. Ba người ngắm ngầm quan sát cẩn thận chuyển biến trước mắt.
Cả ba cứ như vậy bị nâng lên. Mỗi lúc càng cao dần lên, gần bằng với mặt cát mà họ đã nhảy xuống ban nãy. Vật bên dưới vẫn đang dâng họ lên, tựa hồ nó đang chuyển động đứng dậy một cách chầm chậm. Còn họ có lẽ hiện đang đứng trên đỉnh đầu của nó.
Bọn họ được đẩy lên, một lúc đã cao hơn cả mặt cát khoảng 1 dặm. Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt ba người cheo leo đứng giữa không trung hoang vắng nơi đại mạc này, họ chợt cảm thấy lạnh trong lòng.
"Là một con bạch tuộc khổng lồ???"
Cả ba choáng ngợp, tròng mắt chấn động, khi phát hiện mấy cái tua dài, to lớn đang ngoeo nguẩy bên dưới. Một nửa thân hình con bạch tuộc màu vàng khổng lồ dài gần 2 km hiện ra trong tầm mắt họ.
"Hệ sinh thái của sa mạc này hình như có vấn đề rồi! Đáng lẽ trên sa mạc phải gặp những sinh vật đáng yêu như thằn lằn Oscar, cáo Popy, kền kền Buck hay linh cẩu Hachi! Bạch tuộc không phải chỉ nên ở đại dương thôi sao??? Leo lên sa mạc này làm cái khỉ gì chứ???" Quả Quả hai tay ôm đầu, nàng càng lúc càng bị đại mạc này làm cho điên đảo. Bao nhiêu cái tuyệt đối không thể xảy ra ở hiện thực (cua nhện, rết biển và cả bạch tuộc sống trên sa mạc), đều có thể xảy ra ở đây. Nàng một lúc thật muốn loạn thần trí, khổ sở biểu lộ.
"Nó có mười cái tua!" Vô Tâm nhìn sâu xuống bên dưới, sờ cằm nhẹ nói. "Bạch tuộc thường chỉ có tám cái thôi!"
"Mười cái tua??? Ta phải bình tĩnh lại! Chuyện lạ đã gặp qua không ít. Không có gì bất ngờ nữa! Ha. Ha. Ha!" Quả Quả có chút sửng sốt, một giây sau đó liền hai tay chóng hông, ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng tự trấn an mình.
Gặp một chuyện kỳ quái có thể không bất ngờ nhưng trong một thời gian ngắn, gặp phải nhiều chuyện cổ quái cùng xảy ra. Không bất ngờ cũng phải thành bất ngờ.
"Nhưng mà con bạch tuộc này, ăn chắc khoảng một năm mới hết. To quá đi mất!" Quả Quả khi hết ngạc nhiên, tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy mạnh mẽ, nàng cười hề hề, bất giác lấy tay chùi ngang miệng, đề phòng nước miếng chảy ra.
Ba cái tua bạch tuộc đột nhiên vung lên đến chỗ bọn họ. Một cái từ bên trái Quả Quả phóng tới. Một cái từ phía sau Tiêu Sắt lao đến. Một cái từ bên trái Vô Tâm cũng quơ ngang qua.
"Cẩn thận!"
Vô Tâm, Quả Quả và Tiêu Sắt đồng thanh kinh hoàng hô một tiếng. Vô Tâm nhìn thấy hai cái tua đang tấn công đến Quả Quả và Tiêu Sắt. Còn Quả Quả nàng chỉ thấy Vô Tâm đang bị một cái tua kia nhắm tới. Tiêu Sắt thì phát hiện một cái tua sắp càng đến Quả Quả, Vô Tâm lại sắp bị một cái khác quấn lấy. Ba người bọn họ chỉ phát giác được người khác gặp nguy hiểm, còn bản thân mình thì lại không hề biết được chính mình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Cùng lúc đó, con bạch tuộc khổng lồ đột nhiên nghiêng đầu, Vô Tâm bị mất thăng bằng ngã xuống. Quả Quả ở đối diện hắn vội giang tay phải ra bắt lấy tay phải hắn kéo lại. Nhưng thật không ngờ nàng không thể giữ được hắn, ngược lại còn bị Vô Tâm kéo xuống theo. Tiêu Sắt liền bước tới, hắn cũng đưa tay định nắm Quả Quả, cùng lúc sẽ giữ được hai người lại. Song, khi hai bàn tay của Tiêu Sắt và Quả Quả khẽ chạm nhau, Tiêu Sắt bất ngờ bị cái tua to lớn quấn chặt thân mình, kéo hắn về phía sau, lơ lửng giữa không gian. Quả Quả phía trước thì bị Vô Tâm kéo, cả hai cùng rơi xuống.
Tuy có thể rơi từ độ cao hơn 4 dặm xuống mặt cát, mà Quả Quả bỗng dưng lại trở nên hoan hỉ, tủm tỉm cười ranh mãnh, không hề sợ hãi. Bởi vì theo nàng tính toán, nếu cứ thuận theo lực kéo này ngã tới, sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ vô tình được hôn Vô Tâm, đúng như sự an bài mà lão thiên đã dày công sắp xếp cho nàng.
Vô Tâm vừa nhìn là biết trong đầu Quả Quả nghĩ gì. Nhưng hắn lúc này cũng thật khó xử. Nên làm thế nào đây? Để mặc Quả Quả hôn tới hay là tìm cách ngăn chuyện này lại? Hắn nửa muốn ngăn, nửa lại không. Hắn lại do dự khó quyết.
Quả Quả hí hửng trong lòng, nàng khẽ khép mắt lại, chu môi chúm chím, cứ thế ngã tới Vô Tâm. Nàng đinh ninh rằng, lần này ăn chắc rồi!
Vô Tâm trông thấy Quả Quả đang đến gần, chợt lúng túng hết cả lên. Hắn càng không biết phải làm gì bây giờ. Tiêu Sắt mặc dù bị trói lại, song mắt hắn vẫn không rời khỏi Quả Quả. Ngược lại càng chú tâm đến nữ quỷ này nhiều hơn. Khi thấy dáng vẻ háo sắc, chu môi muốn hôn Vô Tâm của Quả Quả, ánh mắt Tiêu Sắt chợt ngưng đọng, có lúc thì hừng hực lửa giận, chen đầy sự ghen tức, có lúc lại hiện hữu sự lo lắng, sợ hãi. Tất cả tạo nên một đôi mắt nâu nhiều xúc cảm hỗn tạp chỉ một thoáng lóe ra.
Tiêu Sắt hắn vừa tức nàng, tại sao là một nữ nhân lại có thể háo sắc như thế? Tại sao lại luôn muốn chiếm tiện nghi của tên hòa thượng đó? Hắn cảm nhận được nàng luôn đối với Vô Tâm có nhiều phần hảo cảm hơn hắn. Hắn có điểm nào không thể so được với tên hòa thượng tà môn này sao?
Hắn giận chính mình tại sao lại phải đi so đo với một tên hòa thượng? Tại sao lại phải tức giận vì Quả Quả? Tại sao lại không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân? Tại sao hắn lại không còn là chính hắn nữa? Một Tiêu Sắt lãnh đạm, từ tốn, tâm tĩnh như nước, cốt cách như tiên. Nhưng khi đứng trước nàng lại trở thành một tên phàm phu nóng tính, thích tranh luận, thích so đo, ghen tị, lòng dạ nhỏ nhen, hẹp hòi.
Hắn thật sự phát điên mất. Hắn cũng không thể trả lời được những câu hỏi từ trong thâm tâm hắn. Hắn thật sự rất lo lắng, rất sợ hãi. Mấy lần trước hắn có thể ngăn cản kịp thời. Còn lần này hắn đã bị trói giữ, muốn thoát còn khó hơn lên trời thì làm sao có thể cản trở nàng nữa? Nếu như ngay bây giờ Quả Quả thật sự hôn Vô Tâm thì bản thân hắn liền xảy ra chuyện gì? Tại sao trong lòng hắn luôn rạo rực không yên. Ngàn lần vạn lần cầu khẩn đừng để chuyện này xảy ra trước mắt hắn...
Không muốn nhìn thì có thể nhắm mắt lại, nhưng hắn không muốn nhắm. Ngược lại càng phải mở to mắt nhìn trân trân để tự mình xác định cho rõ.
Nhưng ông trời thật biết cách chơi đùa người khác. Khi Quả Quả đã đến rất gần Vô Tâm, đó cũng là lúc chiếc tua ở phía sau tung đến. Quấn qua eo nhỏ của nàng, giữ lại tại đó. Vô Tâm cũng bị một chiếc tua bắt lại, kéo dài khoảng cách của hai người ra. Quả Quả vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng vẫn cứ chu môi ra. Vô Tâm nhìn nàng, không khỏi bật cười một tiếng, ngược lại nghe ra một chút chua xót đầy luyến tiếc.
Cho nàng cơ hội để hi vọng rồi nhẫn tâm đoạt hết tất cả mọi thứ đi. Quả Quả cuối cùng cũng cảm thấy hình như không ổn cho lắm, nàng vừa mở một mắt trái lên lén nhìn, thì thấy Vô Tâm đã cách xa còn phá lên cười. Quả Quả từ vui mừng tột độ tựa như đang đứng trên đỉnh núi cao ngàn trượng. Liền tụt dốc không phanh, lao xuống vực thẳm sâu thêm vạn trượng. Quả Quả mặt đờ ra, lạnh hơn cả băng tuyết nghìn năm. Nàng nghiến nát răng nát lợi, hé ra một chút tức khí.
"Lão thiên! Còn trêu ta lần nữa, ta lập tức đốt nhà lão!"
"Đáng đời!" Tiêu Sắt bất giả từ sắc (biểu hiện không nể mặt mà chỉ trích người khác), liếc mắt đi nơi khác. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn tháo bỏ được tản đá đè nặng trong lòng. Giờ thì hắn có thể hô hấp bình thường trở lại, không còn cảm thấy ngạt thở như lúc nãy nữa.
Danh sách chương