"Tiểu tử, tiếp chiêu" song kích bổ tới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi "Cổ chi ác lai ", vốn là Môn thần, sao có thể để cho kẻ khác khinh nhờn? Trương Tú còn chưa kịp trả lời, song kích của Điển Vi đã đánh tới, hai người một người thương pháp mạnh mẽ, sắc bén, tinh diệu, một người lực lớn thế chìm, trong khoảng thời gian ngắn, đấu khó phân thắng bại.
"Tiểu tử này rất lợi hại" Hứa Thành sờ sờ đầu. Hắn chưa từng nghe nói Trương Tú là một cao thủ. Hắn chỉ biết nếu không phải Hứa Thành hắn đến, thím của tiểu tử này sẽ bị Tào Tháo cua mất.
“Đúng vậy, ‘ bách điểu triều phượng thương’, tiểu tử này là truyền nhân của
Đồng Uyên" Vương Việt một mực đi theo bên cạnh Hứa Thành, hắn có kiến thức rộng rãi, chỉ cần liếc đã nhận ra lai lịch của Trương Tú.
"Hả?" Hứa Thành thốt lên một tiếng. Hắn thầm nghĩ, ta nào biết được Đồng Uyên là người nào? Ta chỉ biết vào thời Tống triều có một Đồng Quán.
"Đừng đùa, bên ngoài còn có hơn mười vạn đại quân. Vương sư phó, nhanh tay giải quyết một chút" Hứa Thành nhìn Vương Việt nói. Hiện nay chỉ có hắn gọi Vương Việt là Vương sư phó, điều này càng khiến Vương Việt cao hứng, càng cho thấy thân phận của mình không giống với như người bình thường.
"Điển Vi lui ra" Vương Việt rút trường kiếm ở bên hông ra, xen vào cuộc chiến của hai người, mũi kiếm đâm thẳng về phía cổ họng Trương Tú.
"Hứa Thành, nếu cháu của ta có gì bất trắc, dù ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi" lúc này Trương Tế vẫn đứng ở bên cạnh vô cùng sốt ruột.
Hắn nghe được lời nói chuyện của Hứa Thành cùng Vương Việt, đương nhiên cũng biết lúc này người lên sân khấu là ai, cảm giác quýnh quoáng. Mặc kệ có tác dụng hay không có tác dụng, hắn cũng phải nói ra.
"Nhàm chán, đuổi đi" Hứa Thành khoát tay chặn lại, đám thân binh lập tức động thủ, lôi kéo Lý Thôi, Quách Tỷ với một Trương Tế đang ở trong trạng thái kinh hồn bạt vía, đi sang hướng bên kia của Đồng Quan.
"Chúc mừng chúa công" Giả Hủ một mực trốn tránh ở một góc nào đó quan sát cuộc vui, lúc này cũng đi ra.
"Nhờ có Văn Hòa" Hứa Thành xuống ngựa, thi lễ với Giả Hủ.
Thì ra Giả Hủ hiến kế cho Hứa Thành chính là giả vờ đồng ý điều kiện của đám người Lý Quách. Sau đó Giả Hủ trở về gặp mặt đám người Lý Quách, nói Hứa Thành đã nhìn thấu kế sách của ba người. Đương nhiên ba người cực kỳ kinh hãi mà vào lúc này Giả Hủ lại cho thấy lập trường của mình, cũng kể rõ mình ở Hứa Thành phủ đệ gặp buộc chặt sự tình, bày tỏ nguyện ý vì ba người bọn họ mà bày mưu tính kế. Kế sách mà hắn hiến cho ba người chính là để cho Lý Thôi với Trương Tế mang binh lực của mình ra bên ngoài Đồng Quan, dùng điều này để làm giảm đi nghi ngờ của Hứa Thành, lại điều thân binh của Quách Tỷ từ quan nội đến, mai phục ở bên trong, đến lúc đó có thể một kích giết chết Hứa Thành, cũng thuận tiện loại trừ vài tên tướng lãnh thuộc hạ của Hứa Thành. Sau đó ba người thừa dịp cơ hội Tư châu rắn mất đầu, liên lạc với Phàn Trù còn đang ở Quan Trung, giương cao ngọn cờ báo thù cho Đổng Trác, tập kích Trường An, nắm giữ triều đình ở trong tay. Sau đó chỉnh hợp binh mã Ung Châu, có thể thừa cơ đánh chiếm Lạc Dương, sẽ hợp binh cùng Tịnh Châu Từ Vinh. Bởi như vậy, bọn chúng lập tức có thể khôi phục quân uy cường thịnh của quân Tây Lương như khi Đổng Trác còn sống.
Ba người rốt cục bị Giả Hủ khua môi múa mép như lò xo đả động tư tưởng, tưởng tượng ngày sau tương lai huy hoàng, tất cả đều đồng ý kế sách này, vì vậy binh lực bên trong
Đồng Quan bị mang ra ngoài quan không còn một mống.
Mà Quyền thuật quân, dưới trướng Vương Việt, trong vòng ba ngày trèo đèo lội suối, từ Hào sơn tiến vào Quan Trung. Dưới sự phối hợp của Giả Hủ, từ một lối đi bí mật tiến vào trong Đồng Quan. Tiếp đó bí mật tiếp cận sau lưng, dùng dao nhỏ giết mấy tên lính quèn. Điều này rõ ràng là sở trường của bọn hắn. Mấy người Lý Thôi Quách Tỷ cứ như vậy mà thất bại.
***********************************
Sau khi thu thập đám người Lý Thôi, Hứa Thành cũng không giết bọn hắn. Hắn đuổi mấy người Lý Thôi vào trong quan nội, mà ngay cả Trương Tú thua ở trong tay Vương Việt cũng bị ném tới đó. Kế hoạch của Hứa Thành rất đơn giản, binh mã của Quách Tỷ ở quan nội không chịu nhiều tổn thất, còn có
Phàn Trù. Hai bộ hợp lại, lại chiêu một thêm người, còn có thể kiếm đủ hai mươi vạn binh mã, đủ gây phiền phức cho Vương Doãn, Lã Bố. Mà Hứa
Thành hắn đã sớm phát tán tin tức ra ngoài. Khi Lã Bố nhận được tin tức, sao hắn có thể buông tha mấy thuộc hạ cũ của Đổng Trác đã bị tổn thất thực lực nghiêm trọng? Hai đội quân hợp lực, thực lực binh mã cũng khá mạnh, mà còn được chú cháu Trương Tế giúp sức, bọn chúng chống lại Lã
Bố, cũng không phải không thể đánh một trận. Hơn nữa binh mã Ung Châu vốn phần lớn là thủ hạ của Đổng Trác. Rất có thể triều đình sẽ hiểu được thế nào là phiền toái, như vậy Hứa Thành sẽ bớt đi rắc rối ở phía tây.
Mà rốt cục U Châu Công Tôn Toản cũng động thủ, công kích Hàn Phức. Hàn
Phức không địch lại được, dưới sự khuyên bảo của mưu sĩ, trao chức Ký
Châu Mục cho Viên Thiệu. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản cũng triển khai đại chiến. Như vậy, phía bắc Ký Châu, cũng tự nhiên không có khả năng uy hiếp Hứa Thành.
Phía đông, Tào Tháo ở Thanh Châu, đầu tiên hắn chống lại quân của Bạch Nhiêu, dư nghiệt khăn vàng còn sót lại. Bạch
Nhiêu bắt nạt Tào Tháo binh ít, đại quân trực tiếp tấn công, mà Tào Tháo giả bộ bại lui,nhưng hắn mệnh lệnh cho huynh đệ Hạ Hầu chỉ huy quân đội tập kích từ phía sau. Thủ hạ của Bạch Nhiêu, phần lớn là nông dân, thứ nhất hoàn toàn không có kỷ luật, thứ hai không năng lực, sao có thể đối phó được huynh đệ Hạ Hầu như lang như hổ của Tào Tháo? Vì vậy Bạch Nhiêu đại bại, bị Tào Tháo truy kích hơn mười dặm, cuối cùng bị Vu Cấm chặt đầu. mà lúc này Tào Tháo đã biết rõ tầm quan trọng của nhân khẩu, cũng không trắng trợn giết chóc, mà tuyển chọn thanh niên cường tráng nhập quân, thực hành việc tích trữ quân, mặt khác những già yếu, phụ nữ và trẻ em cũng bị phân ra ruộng đồng. Dù sao đất đai dưới sự cai trị của
Tào Tháo hoang vắng, điều này có thể mang lại nhiều lương thực hơn.
Về sau Tào Tháo, đã chiếm được trái ngon ngọt, lập tức dẫn binh đi đánh chiếm quận Thái Sơn của quân Quản Hợi, thế nhưng lúc này đây, hắn đã muộn.
Lưu Bị, tông thân Đại Hán, hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh
Vương, khi hắn được hai huynh đệ trợ giúp, được biết Tào Tháo đánh bại
Bạch Nhiêu, đoạt được mấy vạn binh lực, lập tức xuất kích, xuất phát từ
Bình Nguyên, thừa dịp Tào Tháo vẫn còn chỉnh hợp bại binh của Bạch
Nhiêu, tập kích bất ngờ quận Thái Sơn, đại phá quân khăn vàng của Quản
Hợi. Quản Hợi bị Trương Phi giết chết ở trong hỗn chiến, mấy vạn đại quân, vào ngày đó thay chủ, đầu hàng Lưu Bị. Mà Lưu Bị, được mưu sĩ Giản Ung hiến kế, dùng danh nghĩa tôn thất với dân chúng thỉnh mệnh, hỏi Bắc Hải Khổng Dung mượn lương thực. Khổng Dung sợ uy danh Lưu Quan Trương, lại sợ Lưu Bị bỏ mặc quân lính khăn vàng đầu hàng sẽ tạo thành hỗn loạn, liền cho hắn mượn lương thảo. Lần này Lưu Bị thừa cơ hội nắm quận Thái
Sơn trong tay.
Bởi như vậy, hai người Tào Lưu vốn có quan hệ cũng không tệ lắm, bắt đầu thấy nhau không vừa mắt, bắt đầu có xung đột ở
Thanh Châu, không thể tạo thành uy hiếp thực chất đối với Hứa Thành.
Điều khiến cho người ta kinh ngạc còn có sau khi Giang Đông Tôn Kiên chiếm giữ bốn quân Kinh Nam, không nghe đám người huynh đệ Tôn Tĩnh khuyên bảo, tranh đoạt Giang Hạ cùng Lưu Biểu, rốt cục vẫn trúng phải kế dụ địch của Hoàng Tổ. Kết quả trúng mai phục mà chết. Tôn Sách giận dữ, không quan tâm tới người trong gia tộc với thủ hạ phản đối, cố gắng hết sức thu gom binh mã bốn quân Kinh Nam, nhìn phát động tấn công Lưu
Biểu một cách mạnh mẽ, mà lúc này Lưu Biểu cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, phân Hoàng Tổ, Văn Sính làm tướng, lại dùng huynh đệ Khoái thị làm mưu sĩ, đồng thời kích động Viên Thuật, người đã hạ bệ Viên Di để đảm nhiệm chức Thứ sử Dương Châu, cuối cùng thuyết phục hắn phái thủ hạ số một, Đại tướng Kỷ Linh mang binh tiến công Tôn Sách. Dưới hai đường giáp công, đối thủ cũng đều là danh tướng, Tôn Sách rốt cục không địch lại, bại quay về Trường Sa. Thế nhưng hắn không ngờ tới , lúc này tộc nhân Tôn thị bởi vì hắn bảo thủ, không nghe khuyên bảo, can ngăn, khiến cho binh lực gia tộc đại tổn thất, đã ủng hộ huynh đệ của hắn là
Tôn Dực làm gia chủ. Tôn Dục cũng đã giành được sự ủng hộ của Tôn Tĩnh, thúc thúc của hắn, Giang Đông Tiểu Bá Vương tương lai giận dữ, cho là mình bị phản bội, vì vậy không ở lại Kinh Nam, ngược lại phát triển về hướng Giang Đông. Chỉ sau mấy tháng, chỉ dựa vào hơn ngàn kỵ binh còn sót lại, đánh chiếm mấy quận Giang Đông, thu nạp một đám thủ hạ Chu Du, Lỗ Túc, Lăng Thao, trở thành thế lực lớn nhất Giang Nam, tồn tại song song cùng Tôn thị gia tộc ở phía nam.
Đến tận đây, thiên hạ đại loạn. Trong thiên hạ, chỉ có Tư châu không bị liên lụy, chúng chư hầu vừa công phạt lẫn nhau, cũng đều giữ lại một phần tâm tư nhìn chăm chú vào Hứa Thành, chờ chỉ cần con mãnh hổ này há miệng, sẽ nhìn xem hắn cắn phương nào.
"Tiểu tử này rất lợi hại" Hứa Thành sờ sờ đầu. Hắn chưa từng nghe nói Trương Tú là một cao thủ. Hắn chỉ biết nếu không phải Hứa Thành hắn đến, thím của tiểu tử này sẽ bị Tào Tháo cua mất.
“Đúng vậy, ‘ bách điểu triều phượng thương’, tiểu tử này là truyền nhân của
Đồng Uyên" Vương Việt một mực đi theo bên cạnh Hứa Thành, hắn có kiến thức rộng rãi, chỉ cần liếc đã nhận ra lai lịch của Trương Tú.
"Hả?" Hứa Thành thốt lên một tiếng. Hắn thầm nghĩ, ta nào biết được Đồng Uyên là người nào? Ta chỉ biết vào thời Tống triều có một Đồng Quán.
"Đừng đùa, bên ngoài còn có hơn mười vạn đại quân. Vương sư phó, nhanh tay giải quyết một chút" Hứa Thành nhìn Vương Việt nói. Hiện nay chỉ có hắn gọi Vương Việt là Vương sư phó, điều này càng khiến Vương Việt cao hứng, càng cho thấy thân phận của mình không giống với như người bình thường.
"Điển Vi lui ra" Vương Việt rút trường kiếm ở bên hông ra, xen vào cuộc chiến của hai người, mũi kiếm đâm thẳng về phía cổ họng Trương Tú.
"Hứa Thành, nếu cháu của ta có gì bất trắc, dù ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi" lúc này Trương Tế vẫn đứng ở bên cạnh vô cùng sốt ruột.
Hắn nghe được lời nói chuyện của Hứa Thành cùng Vương Việt, đương nhiên cũng biết lúc này người lên sân khấu là ai, cảm giác quýnh quoáng. Mặc kệ có tác dụng hay không có tác dụng, hắn cũng phải nói ra.
"Nhàm chán, đuổi đi" Hứa Thành khoát tay chặn lại, đám thân binh lập tức động thủ, lôi kéo Lý Thôi, Quách Tỷ với một Trương Tế đang ở trong trạng thái kinh hồn bạt vía, đi sang hướng bên kia của Đồng Quan.
"Chúc mừng chúa công" Giả Hủ một mực trốn tránh ở một góc nào đó quan sát cuộc vui, lúc này cũng đi ra.
"Nhờ có Văn Hòa" Hứa Thành xuống ngựa, thi lễ với Giả Hủ.
Thì ra Giả Hủ hiến kế cho Hứa Thành chính là giả vờ đồng ý điều kiện của đám người Lý Quách. Sau đó Giả Hủ trở về gặp mặt đám người Lý Quách, nói Hứa Thành đã nhìn thấu kế sách của ba người. Đương nhiên ba người cực kỳ kinh hãi mà vào lúc này Giả Hủ lại cho thấy lập trường của mình, cũng kể rõ mình ở Hứa Thành phủ đệ gặp buộc chặt sự tình, bày tỏ nguyện ý vì ba người bọn họ mà bày mưu tính kế. Kế sách mà hắn hiến cho ba người chính là để cho Lý Thôi với Trương Tế mang binh lực của mình ra bên ngoài Đồng Quan, dùng điều này để làm giảm đi nghi ngờ của Hứa Thành, lại điều thân binh của Quách Tỷ từ quan nội đến, mai phục ở bên trong, đến lúc đó có thể một kích giết chết Hứa Thành, cũng thuận tiện loại trừ vài tên tướng lãnh thuộc hạ của Hứa Thành. Sau đó ba người thừa dịp cơ hội Tư châu rắn mất đầu, liên lạc với Phàn Trù còn đang ở Quan Trung, giương cao ngọn cờ báo thù cho Đổng Trác, tập kích Trường An, nắm giữ triều đình ở trong tay. Sau đó chỉnh hợp binh mã Ung Châu, có thể thừa cơ đánh chiếm Lạc Dương, sẽ hợp binh cùng Tịnh Châu Từ Vinh. Bởi như vậy, bọn chúng lập tức có thể khôi phục quân uy cường thịnh của quân Tây Lương như khi Đổng Trác còn sống.
Ba người rốt cục bị Giả Hủ khua môi múa mép như lò xo đả động tư tưởng, tưởng tượng ngày sau tương lai huy hoàng, tất cả đều đồng ý kế sách này, vì vậy binh lực bên trong
Đồng Quan bị mang ra ngoài quan không còn một mống.
Mà Quyền thuật quân, dưới trướng Vương Việt, trong vòng ba ngày trèo đèo lội suối, từ Hào sơn tiến vào Quan Trung. Dưới sự phối hợp của Giả Hủ, từ một lối đi bí mật tiến vào trong Đồng Quan. Tiếp đó bí mật tiếp cận sau lưng, dùng dao nhỏ giết mấy tên lính quèn. Điều này rõ ràng là sở trường của bọn hắn. Mấy người Lý Thôi Quách Tỷ cứ như vậy mà thất bại.
***********************************
Sau khi thu thập đám người Lý Thôi, Hứa Thành cũng không giết bọn hắn. Hắn đuổi mấy người Lý Thôi vào trong quan nội, mà ngay cả Trương Tú thua ở trong tay Vương Việt cũng bị ném tới đó. Kế hoạch của Hứa Thành rất đơn giản, binh mã của Quách Tỷ ở quan nội không chịu nhiều tổn thất, còn có
Phàn Trù. Hai bộ hợp lại, lại chiêu một thêm người, còn có thể kiếm đủ hai mươi vạn binh mã, đủ gây phiền phức cho Vương Doãn, Lã Bố. Mà Hứa
Thành hắn đã sớm phát tán tin tức ra ngoài. Khi Lã Bố nhận được tin tức, sao hắn có thể buông tha mấy thuộc hạ cũ của Đổng Trác đã bị tổn thất thực lực nghiêm trọng? Hai đội quân hợp lực, thực lực binh mã cũng khá mạnh, mà còn được chú cháu Trương Tế giúp sức, bọn chúng chống lại Lã
Bố, cũng không phải không thể đánh một trận. Hơn nữa binh mã Ung Châu vốn phần lớn là thủ hạ của Đổng Trác. Rất có thể triều đình sẽ hiểu được thế nào là phiền toái, như vậy Hứa Thành sẽ bớt đi rắc rối ở phía tây.
Mà rốt cục U Châu Công Tôn Toản cũng động thủ, công kích Hàn Phức. Hàn
Phức không địch lại được, dưới sự khuyên bảo của mưu sĩ, trao chức Ký
Châu Mục cho Viên Thiệu. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản cũng triển khai đại chiến. Như vậy, phía bắc Ký Châu, cũng tự nhiên không có khả năng uy hiếp Hứa Thành.
Phía đông, Tào Tháo ở Thanh Châu, đầu tiên hắn chống lại quân của Bạch Nhiêu, dư nghiệt khăn vàng còn sót lại. Bạch
Nhiêu bắt nạt Tào Tháo binh ít, đại quân trực tiếp tấn công, mà Tào Tháo giả bộ bại lui,nhưng hắn mệnh lệnh cho huynh đệ Hạ Hầu chỉ huy quân đội tập kích từ phía sau. Thủ hạ của Bạch Nhiêu, phần lớn là nông dân, thứ nhất hoàn toàn không có kỷ luật, thứ hai không năng lực, sao có thể đối phó được huynh đệ Hạ Hầu như lang như hổ của Tào Tháo? Vì vậy Bạch Nhiêu đại bại, bị Tào Tháo truy kích hơn mười dặm, cuối cùng bị Vu Cấm chặt đầu. mà lúc này Tào Tháo đã biết rõ tầm quan trọng của nhân khẩu, cũng không trắng trợn giết chóc, mà tuyển chọn thanh niên cường tráng nhập quân, thực hành việc tích trữ quân, mặt khác những già yếu, phụ nữ và trẻ em cũng bị phân ra ruộng đồng. Dù sao đất đai dưới sự cai trị của
Tào Tháo hoang vắng, điều này có thể mang lại nhiều lương thực hơn.
Về sau Tào Tháo, đã chiếm được trái ngon ngọt, lập tức dẫn binh đi đánh chiếm quận Thái Sơn của quân Quản Hợi, thế nhưng lúc này đây, hắn đã muộn.
Lưu Bị, tông thân Đại Hán, hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh
Vương, khi hắn được hai huynh đệ trợ giúp, được biết Tào Tháo đánh bại
Bạch Nhiêu, đoạt được mấy vạn binh lực, lập tức xuất kích, xuất phát từ
Bình Nguyên, thừa dịp Tào Tháo vẫn còn chỉnh hợp bại binh của Bạch
Nhiêu, tập kích bất ngờ quận Thái Sơn, đại phá quân khăn vàng của Quản
Hợi. Quản Hợi bị Trương Phi giết chết ở trong hỗn chiến, mấy vạn đại quân, vào ngày đó thay chủ, đầu hàng Lưu Bị. Mà Lưu Bị, được mưu sĩ Giản Ung hiến kế, dùng danh nghĩa tôn thất với dân chúng thỉnh mệnh, hỏi Bắc Hải Khổng Dung mượn lương thực. Khổng Dung sợ uy danh Lưu Quan Trương, lại sợ Lưu Bị bỏ mặc quân lính khăn vàng đầu hàng sẽ tạo thành hỗn loạn, liền cho hắn mượn lương thảo. Lần này Lưu Bị thừa cơ hội nắm quận Thái
Sơn trong tay.
Bởi như vậy, hai người Tào Lưu vốn có quan hệ cũng không tệ lắm, bắt đầu thấy nhau không vừa mắt, bắt đầu có xung đột ở
Thanh Châu, không thể tạo thành uy hiếp thực chất đối với Hứa Thành.
Điều khiến cho người ta kinh ngạc còn có sau khi Giang Đông Tôn Kiên chiếm giữ bốn quân Kinh Nam, không nghe đám người huynh đệ Tôn Tĩnh khuyên bảo, tranh đoạt Giang Hạ cùng Lưu Biểu, rốt cục vẫn trúng phải kế dụ địch của Hoàng Tổ. Kết quả trúng mai phục mà chết. Tôn Sách giận dữ, không quan tâm tới người trong gia tộc với thủ hạ phản đối, cố gắng hết sức thu gom binh mã bốn quân Kinh Nam, nhìn phát động tấn công Lưu
Biểu một cách mạnh mẽ, mà lúc này Lưu Biểu cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, phân Hoàng Tổ, Văn Sính làm tướng, lại dùng huynh đệ Khoái thị làm mưu sĩ, đồng thời kích động Viên Thuật, người đã hạ bệ Viên Di để đảm nhiệm chức Thứ sử Dương Châu, cuối cùng thuyết phục hắn phái thủ hạ số một, Đại tướng Kỷ Linh mang binh tiến công Tôn Sách. Dưới hai đường giáp công, đối thủ cũng đều là danh tướng, Tôn Sách rốt cục không địch lại, bại quay về Trường Sa. Thế nhưng hắn không ngờ tới , lúc này tộc nhân Tôn thị bởi vì hắn bảo thủ, không nghe khuyên bảo, can ngăn, khiến cho binh lực gia tộc đại tổn thất, đã ủng hộ huynh đệ của hắn là
Tôn Dực làm gia chủ. Tôn Dục cũng đã giành được sự ủng hộ của Tôn Tĩnh, thúc thúc của hắn, Giang Đông Tiểu Bá Vương tương lai giận dữ, cho là mình bị phản bội, vì vậy không ở lại Kinh Nam, ngược lại phát triển về hướng Giang Đông. Chỉ sau mấy tháng, chỉ dựa vào hơn ngàn kỵ binh còn sót lại, đánh chiếm mấy quận Giang Đông, thu nạp một đám thủ hạ Chu Du, Lỗ Túc, Lăng Thao, trở thành thế lực lớn nhất Giang Nam, tồn tại song song cùng Tôn thị gia tộc ở phía nam.
Đến tận đây, thiên hạ đại loạn. Trong thiên hạ, chỉ có Tư châu không bị liên lụy, chúng chư hầu vừa công phạt lẫn nhau, cũng đều giữ lại một phần tâm tư nhìn chăm chú vào Hứa Thành, chờ chỉ cần con mãnh hổ này há miệng, sẽ nhìn xem hắn cắn phương nào.
Danh sách chương