"Oanh ", "Oanh ", tiếng vó ngựa vang lên, đất trời rung chuyển dữ dội.
Chỉ có đại đội kỵ binh mới có thể tạo ra uy thế như này. Trương Yến vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy cây đại kỳ hai mặt màu đỏ như máu, mấy vạn kỵ binh đã xông đến. Ngựa chưa tới, giọng nói đã lên tiếng:
"Hô —— Trù —— Tuyền chết đi "
Lại là tên khốn Hô Trù Tuyền này gây họa. Trương Yến nghiến răng nghiến lợi, khó trách đối phương lại từ sau lưng Hô Trù Tuyền đánh tới. Trương
Yến hắn cũng không nghĩ chính mình là người dẫn đối phương tới. Hơn nữa hắn cũng không biết rằng sau khi Bàng Bái giết Vu Phù La, hắn đặc biệt thích các đầu lĩnh dân tộc du mục phương bắc. Chính là tục ngữ nói giết rồi nghiện. Có ai không muốn làm anh hùng dân tộc không? Đây chính là sở thích sau khi Bàng Bái được hưởng thụ vô số lời tán dương đã nuôi dưỡng thành.
"Ngu ngốc" Công Tôn Chỉ bất mãn nói với Bàng Bái: "Ngươi kêu lên không phải khiến cho hắn tử chiến sao?"
"Dù sao cũng phải giết, cũng không quan tâm giết bao nhiêu" Bàng Bái đúng là miệng "con vịt", rất ngoan cố.
Đại quân kỵ binh còn cách Hắc Sơn quân hai dặm thì đột nhiên tách ra, không quan tâm đến binh nhiều hay ít, chia làm hai nhóm, một toán phóng tới chỗ quân kỵ binh của Hô Trù Tuyền, một toán chạy đến sau trận của Trương Yến. Đại quân Trương Yến đều là bộ binh, chỉ có thể giương mắt nhìn người ta đến chắn sau lưng của mình. "Chuẩn bị giao chiến" hắn rất căng thẳng. Địch nhân chiếm cứ ưu thế, chỉ cần thời điểm này tấn kích quân trận của hắn, mấy vạn đại quân của hắn tất thua không còn gì nghi ngờ.
Không biết có thể có bao nhiêu người có thể trở về đến Tấn Dương. Thế nhưng sau khi đối phương dừng lại, Trương Yến thở phào một hơi, xem ra đối phương cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bằng không, đối phương khí thế đang thịnh, hoàn toàn có thể đánh một trận tiêu diệt rất tuyệt.
"Các huynh đệ, giết" Hô Trù Tuyền không muốn đợi. Rõ ràng đối phương đã rõ muốn cái mạng nhỏ của hắn, không thừa dịp khí thế của đối phương vừa mới hạ xuống, xông lên đánh mở đường thoát, hắn có thể coi như là đồ ngu ngốc. Vấn đề là kỵ binh quân Hứa Thành cũng đã lao về phía hắn.
"Bắn tên" mệnh lệnh vang lên. Trước trận Trương Yến, phía trước các binh sĩ ở hàng đầu đã bị một loạt mũi tên
"Trương đại soái, ngươi tốt nhất không nên vọng động" Bàng Bái cất giọng nói:
"Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Trước tiên ngươi hãy quan sát đi"
Trương Yến khẽ giật mình. Có kẻ nào nói như vậy trên chiến trường không? Thế nhưng hắn vốn ở hậu trận, nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh ở trước trận đối mặt với quân địch. Chỉ cần đối phương khẽ động, chính hắn chỉ sợ cũng có thể đi trước một bước. hơn nữa địch nhân uy hiếp cũng làm cho hắn đôi chút hoảng loạn, khoảng cách xa như vậy, tên nỏ của đối phương có thể chuẩn xác găm trước người binh lính của hắn. Nếu như khai chiến, tên bắn của địch nhân, hậu quả đáng sợ khiến cho hắn nghe lời, không dám nhúc nhích.
Mà Công Tôn Chỉ cũng sớm đã chỉ huy quân bản bộ đi ra ngoài nghênh đón, thẳng hướng tới chỗ quân kỵ binh Hung Nô của Hô Trù Tuyền, mà hai nghìn kỵ binh vốn bị Hắc Sơn quân với Hung Nô binh bao vây quanh cũng đột phóng tới chỗ Hô Trù Tuyền với kỵ binh của hắn.
"Tên khốn đáng chết, dám đoạt chiến công của ta" Bàng Bái thấy Công Tôn Chỉ gặp vận khí tốt, vượt lên trước một bước, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể ở lại lãnh binh chăm sóc Trương
Yến.
"Trương Yến, chẳng lẽ người giương mắt nhìn minh hữu gặp nạn sao?" lúc này Vu Độc là người nôn nóng nhất. Hắn là một thành viên của
Hắc sơn quân, nhưng người bị đuổi giết chính là thúc thúc của hắn. Hắc sơn quân cùng Hô Trù Tuyền chính là minh hữu, thế mà Hắc Sơn quân mắt thấy đối phương nguy cấp cũng không tới cứu, hắn rất căm hận Trương Yến.
". . ." bây giờ Trương Yến rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, cũng không biết nên trả lời Vu Độc như thế nào. Nhưng khi nghĩ tới cảnh hai người Vu Độc với Hô Trù Tuyền một mực hợp mưu muốn cướp lấy quân quyền
Hắc Sơn quân, nên Trương Yến không hề trả lời Vu Độc.
“Các huynh đệ của ta, cùng ta giết" Vu Độc dùng dũng lực xưng hùng ở trong Hắc sơn quân, thủ hạ cũng có một đám thuần phục. Khi nghe hắn kêu gọi, tất cả đi theo Vu Độc tiến về hướng hai đội kỵ binh đang hỗn chiến cùng một chỗ.
"Muốn chết" Công Tôn Chỉ hét lớn một tiếng, gạt ra những người ở trước mắt ra. Tay hắn một trường mâu, giục ngựa đánh tới hướng
Vu Độc. Công Tôn Chỉ chỉ mong tiểu tử này không chạy trốn như Hô Trù
Tuyền. Đây là suy nghĩ lúc này của hắn.
"Hãy xem ai chết" Vu Độc vung đại đao trong tay. Hắn là đệ nhất dũng tướng Hắc sơn quân, cũng là viên tướng nổi danh toàn thiên hạ, sao hắn có thể để một người vô danh tiểu tốt vào mắt.
"Keng" đao mâu va chạm vào nhau, lập tức hai cánh tay Vu Độc nhức mỏi, mà Công Tôn Chỉ vẫn còn sát chiêu. Hắn thừa dịp cơ hội hai ngựa giao nhau, chuôi trường mâu mãnh liệt được vọt tới người Vu Độc, "Binh" một tiếng vang nhỏ. "Đại khái là xương sườn đã gãy" Vu Độc còn không kịp nghĩ về điều khác, hắn đã bị Công Tôn Chỉ quay ngược lại, dùng trường mâu đâm xuyên qua yết hầu.
"Hừ không biết tự lượng sức mình" Công Tôn Chỉ lần thứ nhất chém giết Đại tướng, biểu hiện không tệ, biểu lộ tuy rằng có đôi chút cao ngạo hơi, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục.
"Giết, báo thù cho tướng quân" Là một tướng quân đương nhiên cũng có mấy tay chân thân tín. Khi nhìn thấy Vu
Độc vừa đối mặt đã bị giết chết, những người này cũng mặc kệ thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, nhiệt huyết bốc lên cùng đánh về hướng Công
Tôn Chỉ.
Nếu là Đại tướng bình thường, tự nhiên sẽ không đánh đi giết mấy tên lính quèn, nhưng Công Tôn Chỉ là ai? Hắn vừa mới từ một tiểu binh thăng lên tướng quân không bao lâu, làm sao hắn có kiểu suy nghĩ này, huống chi hắn đang rất hưng phấn.
"YAA.A.A.." Công Tôn
Chỉ rống to một tiếng, vung trường mâu tấn công. "Phốc" lại một người bị hắn đâm xuyên qua người. Ngay sau đó, hắn cậy mạnh, mãnh liệt vung trường mâu nâng thân thể của đối phương lên, vung lên trên không. "Cạch" Công Tôn Chỉ lại rút bội đao, "Phập" một đao hai đoạn, người bị thương còn chưa có chết hẳn ở giữa không trung tuôn ra một dòng máu tươi, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đau đớn, cứ như vậy đi gặp Diêm
Vương.
Như vậy vẫn chưa xong, Công Tôn Chỉ mãnh liệt ném bội đao đi, hai tay vung trường mâu ra sức quét, bảy tên kỵ binh Hung Nô vừa mới tiếp cận hắn bị hắn cứng rắn quét ngã xuống ngựa, bảy.
"Con mẹ nó, sao bình thường không cảm thấy tiểu tử này hung ác như vậy" Bàng Bái nhìn Công Tôn Chỉ mà thèm, nhưng chính bản thân hắn không đủ vũ lực, xem ra không thể khoe khoang.
Hô Trù Tuyền nhìn thấy lo sợ vỡ mật. Hắn chỉ một mực nghĩ cách có thể đào tẩu. Vừa rồi khi kỵ binh đối phương vừa xuất hiện, lập tức hắn hiểu sự tình không hay, mà rất hiển nhiên Trương Yến có ý định làm ngơ. Hắn chỉ có bảy ngàn người, sao có thể đối phó được hơn vạn kỵ binh của đối phương. Hô Trù Tuyền nhìn thấy
Đại tướng đối phương chỉ dùng một kích đã giết chết cháu của mình, điều hắn muốn không phải là báo thù. Chuyện báo thù cứ để sau hãy nói. Nếu như đánh không lại, đầu hàng. Thế nhưng đối phương không để hắn hàng, cũng chỉ có thể chạy.
Hắn nghĩ tới đây, thấy không có người chú ý tới mình, kêu thân tín ở bên cạnh, vụng trộm chạy ra ngoài khu vực chiến trường.
Trương Yến cũng nhìn thấy một màn này. Hắn cũng là cực kỳ chấn động trong lòng. Vu Độc có bao nhiêu cân lượng hắn hiểu rất rõ ràng. Nhớ năm đó hắn đánh cướp Ký Châu, đệ nhất mãnh tướng Ký Châu là Phan Phụng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Vu Độc mà thôi. Lúc này ngược lại, Vu Độc vừa đối mặt đối phương đã bị người giết. Đối thủ của Vu Độc chỉ là hạng người vô danh. Nghe nói dưới trướng Hứa Thành có Vương Việt được xưng đệ nhất thiên hạ, Dương nhị dụng binh mãnh mẽ thắng Tôn Kiên, cung nỗ thủ
Từ Hoảng tới mức xuất thần nhập hóa, lực lượng vô cùng lớn, Hồng Phong võ nghệ cao cường, Lệ công giết người đoạt mệnh, hung hãn không sợ chết, cùng với người trước mặt mình chạy nhanh như gió táp, tiên phong kỵ binh Bàng Bái. Xem ra chính mình lúc này đã trêu chọc vào quả đấm thép mất rồi. Nghĩ tới đây, Trương Yến dập tắt ý định thừa cơ thu binh quay về thành Tấn Dương. Nếu như hắn làm vậy chỉ khiến cho kỵ binh của Bàng
Bái đuổi theo chém giết mà thôi, mà hắn muốn đánh lén, cận chiến với kỵ binh, tuyệt đối không có khả năng. Khoảng cách này đủ để khiến đối phương kịp phản ứng. Huống chi người ta tất cả đều là quân chính quy, chiến lực được xưng là đệ nhất thiên hạ. Thủ hạ của hắn về điểm này căn bản không đáng so sánh với đối phương. Suy nghĩ này của Trương Yến cũng làm cho công tác chuẩn bị của đám người Hà Thông không thể phát huy tác dụng. Thế nhưng như vậy cũng tốt.
"Công Tôn tử" Bàng Bái thừa cơ chiếm tiện nghi của Công Tôn Chỉ: “Hô Trù Tuyền muốn chạy, ngươi cần phải bắt cho được hắn, ta muốn đích thân giết hắn"
"Chạy đâu?" nghe Bàng Bái nhắc nhở, Công Tôn Chỉ không kịp tức giận với hắn, vội vàng giục ngựa đuổi theo Hô Trù Tuyền.
"Ngăn hắn lại" Hô Trù Tuyền gấp gáp ra lệnh cho thủ hạ, chính hắn lại ra roi thúc ngựa, bỏ chạy ra phía ngoài vòng vây. Thân tín của hắn lập tức phân ra một nhóm người. Tuy rằng chỉ có thể là mất mạng, thực sự thành công ngăn trở Công Tôn Chỉ cũng có thể khiến Hô Trù Tuyền cảm thấy may mắn, hắn không dám ở lâu, giục ngựa chạy như điên, chạy về hướng mà hắn đã tới từ nơi đó.
"Ha ha, ai vậy? Đường này không thông" lại một đại kỳ chữ "Bàng', ngay lập tức ngăn ở trên đường đi của Hô Trù Tuyền. Một
Đại Hán mặt tím, râu quai nón, đang vuốt ve đại đao trong tay mình mà phía sau hắn là mấy ngàn kỵ binh.
"Còn nữa sao?" trong lòng Hô
Trù Tuyền hận Hứa Thành tới cực điểm. Không có việc gì mà Hứa Thành lại phái nhiều kỵ binh như này đến làm gì? Hắn thừa tiền rồi sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ, bị gây khó dễ, cũng chỉ còn cách đi đường vòng. Hô Trù
Tuyền quyết định thật nhanh, thúc ngựa chuyển hướng, mặc kệ đối phương đã lao đến, ỷ vào ngựa của mình chạy nhanh, chỉ để ý một người sức lực chạy về phía trước.
Mà thân tín của hắn cũng tận trung cương vị công tác, cũng mặc kệ thực lực địch ta chênh lệch cách xa, lập tức phân người ra, nghênh đón, chỉ cầu ngăn cản địch nhân một lát.
"Tốt"
Đại Hán trả lời một tiếng, đại đao trong tay nghiêm túc, quét ngang. Một tia sét đánh hiện ra. Sau khi ánh sáng xuất hiện, chỉ thấy năm tên kỵ binh Hung Nô xông lại đã bị chặn ngang thành mười khúc.
"Công Tôn Chỉ, một mâu quét ngã bảy kỵ binh, Bàng Lệnh Minh đơn đao chặt ngũ Hồ" ngày sau người Tịnh Châu nhắc tới trận chiến này, ai ai cũng nói một câu như vậy. Thần uy của Công Tôn Chỉ cùng Bàng Đức vào lúc này đã một mực trùm lên trong lòng Hắc sơn quân.
"Bàng tướng quân" Trương Yến hoàn toàn không để ý tình thế, tự mình cưỡi ngựa chạy tới, khiến cho
Bàng Bái vô cùng kinh ngạc. Trương Yến này cũng thật to gan, nhưng hắn cũng không thể không bội phục trong lòng. Trương Yến này xem thời cơ rất nhanh, vào lúc này lôi kéo tình cảm, có thể dễ dàng hơn nhiều so với sau khi đầu hàng.
"Hai vị tướng quân là người phương nào, có thể cho Trương mỗ được biết không?" Trương Yến bày tỏ thái độ thành khẩn, hắn thật là muốn biết hai người này, một tay làm suy sụp sĩ khí bên mình là ai.
"Có thể là người nào? Gã hơi xấu kia gọi là Bàng Đức. Gã có xu hướng tiểu bạch kiểm gọi là Công Tôn Chỉ" Bàng Bái làm như rất bất mãn với hai đồng bạn đoạt mất danh tiếng của mình, hắn biểu hiện thái độ ngay tại chỗ này.
"Ài" Trương Yến yên lặng, có người như này sao?
"Ha ha ha. Đao tốt, thật sự là đao tốt, ha ha ha" Bàng Đức một đao đánh gục năm người, hắn cũng không vội đuổi theo Hô Trù Tuyền, ngược lại hắn cầm đại đao trong tay cười ha hả không thôi.
"Lệnh Minh, ngươi cười cái gì?" Công Tôn Chỉ đột phá chặn đường, đuổi theo, nhưng ngựa của Hô
Trù Tuyền chính là ngựa hay ngàn dặm mới tìm được. Lúc này nó đã chạy xa, không đuổi kịp nữa. "Sao ngươi lại thả cho Hô Trù Tuyền chạy?"
"Hô Trù Tuyền hắn không chạy được, xem ta" Bàng Đức vung tay lên, sau lưng hắn lập tức có ba con chiến mã chạy lên trước, lập tức kỵ sĩ giương cung nỏ trong tay, mũi tên dài nhanh như điện bắn về phía Hô Trù Tuyền. Mỗi tướng quân dưới trướng Hứa Thành, cũng không thiếu tay bắn tỉa.
Đáng tiếc, lần này tập kích không thành công. Ba mũi tên đều cắm ở trên người Hô Trù Tuyền, nhưng hắn vẫn không rớt xuống ngựa, cũng không biết là sống hay chết, bị ngựa mang theo chạy ra xa.
"Đã xong, hãy cứ chơi đao của ngươi" Công Tôn Chỉ thấy tấn công thất bại, không thể bắt được Hô Trù Tuyền, tức giận trong lòng, cũng không hề quan tâm tới Bàng
Đức, hắn lập tức quay trở về quân của mình. Lúc này kỵ binh do Hô Trù
Tuyền mang đến cơ bản đã bị thu thập sạch sẽ. Hắn, một Đại tướng cũng không cần đi tranh công lao với thủ hạ.
"Không biết Trương tướng quân cảm thấy thế nào về quân đội của chúng ta?" Hà Thông thấy đại cục đã định, cũng không tiếp tục trốn ở một bên nữa. Hắn đi tới nói chuyện với Trương Yến.
"Các hạ là. . . ?" Trương Yến không biết hắn, thầm nghĩ người trông giống như một tiểu lão đầu này là ai?
"Ah, vị này chính là Hà Thông Hà Quảng Lợi tiên sinh. Chúa công chúng ta tự mình bổ nhiệm làm quân sư Trung lang tướng" Bàng Bái thấy Trương Yến có nghi vấn, bèn trả lời.
"Nguyên lai là Hà Tướng quân" Trương Yến vái lạy. Hắn chưa từng nghe qua nói về người nào là Hà Thông Hà Quảng
Lợi. Hắn chỉ cho rằng Hà Thông chỉ là một thủ hạ bình thường của Hứa
Thành.
"Hà tiên sinh" Công Tôn Chỉ với Bàng Đức chạy tới, nhìn thấy Hà Thông, vội vàng chào.
"Hà Tướng quân có cái gì. . ." Trương Yến muốn hỏi xem Hà Thông có gì đặc biệt hơn người mà có thể khiến cho hai vị mãnh tướng cung kính với mình, nhưng lời nói của hắn vừa mới thốt ra một nửa hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng dừng lại.
"Mạt tướng không thể bắt Hô Trù Tuyền, kính xin tiên sinh thứ lỗi" Bàng Đức với Công Tôn Chỉ nhìn Hà Thông thỉnh tội nói.
"Không sao, không sao. Hơn nữa, ta cũng không phải tướng lãnh, nhị vị tướng quân không cần thỉnh tội với ta" Hà Thông nói. Thế nhưng trong lòng hắn ngược lại cảm thấy rất vừa lòng.
"Vừa rồi thất lễ còn dám hỏi Hà tiên sinh. . ." Trương Yến ở một bên hỏi. Lúc này tuy rằng hắn không biết Hà Thông có gì đặc biệt hơn người, nhưng hắn hiểu rõ người trông giống tiểu lão đầu này chính là một nhân vật.
"Ha ha, Hà Thông chỉ là một người bình thường mà thôi, có thể có bản lãnh gì. Chẳng qua là đi theo chúa công sớm một chút mà thôi" Hà Thông khiêm tốn nói.
"Trương tướng quân chớ để cho thằng cha này lừa gạt nhưng hắn là một viên mãnh tướng có lực sát thương lớn nhất dưới trướng chúa công" Bàng Bái đi theo Hứa Thành lâu nhất, cũng rất hiểu Hà Thông, cũng không tràn đầy kính sợ Hà Thông giống như những người khác.
"Xin chỉ giáo" rất rõ ràng Trương Yến không hiểu rõ đạo lý. Hắn hoàn toàn bỏ qua năm vạn đại quân của mình đang ở chỗ này.
"Hà tiên sinh chính là người một tay chỉ huy di chuyển lưu dân Duyện Châu,
Dự Châu, Ký Châu, Thanh Châu " Bàng Đức ở một bên đáp.
"A..." Trương Yến ngây người, hắn không thể ngờ người ở trước mặt mình lại là một Mãnh Nhân.
……………………………
Hứa Xương, phủ Tào Tháo
"Chúa công, mặc dù làn sóng di chuyển lưu dân đã ngừng, số dân trong tay chúng ta có thể sử dụng được vẫn không nhiều lắm, cho dù đồn điền cũng không có bao nhiêu" Thương Từ gần đây đã tới nương nhờ Tào Tháo nói, hắn là Truân điền hiệu úy do Tào Tháo bổ nhiệm.
"Ai, không ngờ Hứa
Thành độc ác như thế, hắn lại lấy đi hầu hết dân chúng tất cả châu phụ cận, ta cũng không thể lấy đâu ra người " Tào Tháo cũng rất khổ sở.
"Chúa công, thuộc hạ có một kế, có thể làm cho chúa công đã tăng binh mã, lại được dân chúng" Trình Dục vừa tới, tự nhiên cũng muốn tặng ít đồ làm lễ gặp mặt.
"Trọng Đức, đã có kế hay, còn không mau nói" Tuân Du ở một bên thúc giục. Bọn họ đều vì chuyện này mà rất phiền lòng. Không có người, chỉ cần Hứa Thành phân ra một đại quân, bọn họ dù có cố gắng lớn hơn nữa cũng thành công cốc.
"Mọi người mời xem" Trình Dục chỉ tay vào bản đồ bày ở trên án, nói: "Hứa Thành dùng kế rút củi dưới đáy nồi, dụ dân chúng của ta, nhưng dù sao thời gian cấp bách, hắn có thể dẫn đi đại bộ phận lưu dân bốn châu Duyện, Ký, Thanh, Dự, đủ thấy bản lĩnh của hắn, nhưng mà ngoại trừ bốn châu này, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, ba vùng này không bị thiệt hại lớn. . ."
"Nhưng vùng đất ba châu này đều có người chiếm giữ. Thực lực quân ta lại không tốt, làm sao có thể có được dân chúng ba châu này?" Vu Cấm hỏi. Điều hắn quan tâm nhất chính là làm sao có thể có được rất nhiều binh mã.
"Văn Tắc tướng quân đừng vội" Trình Dục nói, "Mọi người đừng quên, người mà Hứa Thành dẫn đi là lưu dân "
"Lưu dân?" Có gì không đúng sao?
"Đúng vậy, đúng là lưu dân, " Trình Dục cao giọng, nói tiếp: "Lúc này, hai người Viên Di vốn là Thái thú Sơn Dương, Viên Thuật, Thái thú Nam Dương đã lần lượt được Đổng Trác trao tặng chức Thái thú Thọ Xuân với Thứ sử
Dương Châu, mà Thọ Xuân thì nằm dưới sự quản hạt của Dương Châu, người ở đây miệng đông đúc, sản vật phì nhiêu. Lúc này hai người này cũng vì vùng đất này mà tranh đấu không ngớt, đến nỗi dân chúng Dương Châu chạy đi ra ngoài rất nhiều. Đại bộ phận dân chúng đều đi về hướng hai châu
Kinh Từ. Kinh Châu Lưu Biểu với hào tộc trong châu, sợ lưu dân gây rối, từ chối không tiếp nạp. Từ Châu Đào Khiêm, cũng chỉ có thể tiếp thu một chút. Những người còn lại, đại bộ phận dừng lại ở biên cảnh hai châu, chỉ cần chúa công xuất binh Dự Châu, đưa đưa dân chúng về là có thể có trăm vạn dân chúng"
"Hay" Tào Tháo vỗ đùi, hưng phấn kêu lên một tiếng rồi đứng dậy. Mọi người tại đây cũng đều là quét qua âm ly, bọn chúng một mực ở làm Hứa Thành di chuyển kế sách mà tổn thương thấu đầu óc, lúc này vừa vặn rất tốt, rốt cục có người có thể dùng
"Chậm đã" Tư Mã Lãng, chính là anh trai của Tư Mã Bá Đạt, Tư Mã Ý: "Đưa dân chúng tới, đầu tiên cần phải có đầy đủ ăn lương thực. Nếu không có, sợ là trước tiên chúng ta sẽ trở thành đối tượng công kích của những thứ này lưu dân này. Hơn nữa, Thứ sử Dự Châu Khổng Do, cũng sẽ không tùy ý để cho chúng ta làm việc bên trong vùng đất của hắn"
"Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ?" Hạ Hầu Uyên nói.
Tất cả mọi người nhìn phía Trình Dục, thấy hắn cũng cau mày, xem ra Trình Dục cũng chưa nghĩ ra, đang tìm biện pháp.
"Trước tiên cứ mặc kệ những thứ này, chúng ta tới đưa người về trước. Hơn nữa, không có người, tất cả những thứ khác đều là hư không" Tào Tháo gõ nhịp nói: "Về phần Khổng Do, hắn là một kẻ nhát gan. Khi trước ở Hổ Lao quan hắn đã bị đại quân Hứa Thành dọa bể mật, chúng ta chỉ cần bày tỏ nguyện vọng vì muốn ngăn cản Hứa Thành, hắn sẽ đồng ý. Hơn nữa, chúng ta giúp hắn giải quyết lưu dân, hắn còn phải cảm tạ ta nữa"
"Đã có" Tuân Du chợt nói.
"Công Đạt mau nói" lúc này đến phiên Trình Dục thúc giục hắn.
"Chúa công, chúng ta có thể mượn lương thực" Tuân Du chậm rãi nói.
"Công Đạt, ngươi nói rõ ràng hơn một chút" Tào Tháo căm thù đến tận xương tuỷ đối với thói quen của đám này kẻ sĩ này, nhưng hắn cũng không có cách nào khác.
"Ký Châu Hàn Phức bị Hứa Thành gây hại ít nhất, mà trong các chư hầu, cũng chỉ có Ký Châu không bởi vì thảo phạt Đổng Trác mà chậm trễ cày bừa vụ xuân, sản xuất lương thực, lương thực dự trữ sung túc. Lúc này, Dương nhị đại phá Trương Dương, với tính cách của Hàn
Phức, tất nhiên hắn sẽ cực kỳ khiếp đảm. Chỉ cần ở thời điểm này chúng ta bày tỏ một chút, sẽ có thể mượn được một bộ phận lương thảo, chỉ cần sử dụng tiết kiệm, có thể chèo chống một hồi "
"Diệu kế, diệu kế" Tào Tháo vui mừng nói: "Đây là thật sự ông trời trao Công Đạt với Trọng Đức cho ta, để cho ta thoát khỏi khốn cảnh này"
"Chúc mừng chúa công, chỉ là vừa rồi chủ ý của Trọng Đức còn không quá toàn diện" Hí Chí Tài ở một bên nói.
"Tiên sinh mời nói "
"Chư vị, cũng biết tuy Hứa Thành dẫn đi rất nhiều lưu dân của bốn châu, nhưng có một loại người hắn không dẫn đi" Hí Chí Tài từ gợi ý của Trình
Dục, nói.
"Người nào?" Mọi người vội hỏi. Hiện không có gì có thể khiến bọn họ hưng phấn hơn so với việc đạt được nhân khẩu.
"Các thế lực khăn vàng lớn "
"Khăn vàng?"
"Đúng vậy, lúc này ở bốn xung quanh chúng ta, có ba thế lực khăn vàng, hơn nữa phần lớn ở Thanh Châu" Hí Chí Tài nói: "Đầu tiên, chính là quân Khăn vàng Bạch Nhiêu, nhân số nhiều nhất, tổng nhân số có chừng ba mươi vạn người. Tiếp theo, quân của Quản Hợi, có hơn hai mươi vạn người, nhưng sức chiến đấu mạnh nhất. Cuối cùng chính là Từ Châu Lang gia khăn vàng
Tang Bá, quân bản bộ cũng có hơn hai mươi vạn người, nhưng trên danh nghĩa đã về thuộc Đào Khiêm, không thể thảo phạt. Chỉ cần chúa công đánh bại, hàng phục Bạch Nhiêu, quân bản bộ của Quản Hợi, nhất định sẽ có rất nhiều binh mã, Thanh Châu nhiều tráng sĩ, được triều đình đặt ngang hàng cùng Tây Lương, Tịnh Châu, U Châu, Tứ đại Cường Binh. Hơn nữa những người này đều đã thành thói quen giết chóc ở sa trường, một khi huấn luyện, có thể trở thành tinh binh. Khi đó, đã có tinh binh, lại chiếm lĩnh Thanh Châu, chúa công có lực lượng tranh giành cùng đám người Hứa
Thành"
Chỉ có đại đội kỵ binh mới có thể tạo ra uy thế như này. Trương Yến vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy cây đại kỳ hai mặt màu đỏ như máu, mấy vạn kỵ binh đã xông đến. Ngựa chưa tới, giọng nói đã lên tiếng:
"Hô —— Trù —— Tuyền chết đi "
Lại là tên khốn Hô Trù Tuyền này gây họa. Trương Yến nghiến răng nghiến lợi, khó trách đối phương lại từ sau lưng Hô Trù Tuyền đánh tới. Trương
Yến hắn cũng không nghĩ chính mình là người dẫn đối phương tới. Hơn nữa hắn cũng không biết rằng sau khi Bàng Bái giết Vu Phù La, hắn đặc biệt thích các đầu lĩnh dân tộc du mục phương bắc. Chính là tục ngữ nói giết rồi nghiện. Có ai không muốn làm anh hùng dân tộc không? Đây chính là sở thích sau khi Bàng Bái được hưởng thụ vô số lời tán dương đã nuôi dưỡng thành.
"Ngu ngốc" Công Tôn Chỉ bất mãn nói với Bàng Bái: "Ngươi kêu lên không phải khiến cho hắn tử chiến sao?"
"Dù sao cũng phải giết, cũng không quan tâm giết bao nhiêu" Bàng Bái đúng là miệng "con vịt", rất ngoan cố.
Đại quân kỵ binh còn cách Hắc Sơn quân hai dặm thì đột nhiên tách ra, không quan tâm đến binh nhiều hay ít, chia làm hai nhóm, một toán phóng tới chỗ quân kỵ binh của Hô Trù Tuyền, một toán chạy đến sau trận của Trương Yến. Đại quân Trương Yến đều là bộ binh, chỉ có thể giương mắt nhìn người ta đến chắn sau lưng của mình. "Chuẩn bị giao chiến" hắn rất căng thẳng. Địch nhân chiếm cứ ưu thế, chỉ cần thời điểm này tấn kích quân trận của hắn, mấy vạn đại quân của hắn tất thua không còn gì nghi ngờ.
Không biết có thể có bao nhiêu người có thể trở về đến Tấn Dương. Thế nhưng sau khi đối phương dừng lại, Trương Yến thở phào một hơi, xem ra đối phương cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bằng không, đối phương khí thế đang thịnh, hoàn toàn có thể đánh một trận tiêu diệt rất tuyệt.
"Các huynh đệ, giết" Hô Trù Tuyền không muốn đợi. Rõ ràng đối phương đã rõ muốn cái mạng nhỏ của hắn, không thừa dịp khí thế của đối phương vừa mới hạ xuống, xông lên đánh mở đường thoát, hắn có thể coi như là đồ ngu ngốc. Vấn đề là kỵ binh quân Hứa Thành cũng đã lao về phía hắn.
"Bắn tên" mệnh lệnh vang lên. Trước trận Trương Yến, phía trước các binh sĩ ở hàng đầu đã bị một loạt mũi tên
"Trương đại soái, ngươi tốt nhất không nên vọng động" Bàng Bái cất giọng nói:
"Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Trước tiên ngươi hãy quan sát đi"
Trương Yến khẽ giật mình. Có kẻ nào nói như vậy trên chiến trường không? Thế nhưng hắn vốn ở hậu trận, nhưng bây giờ lại rơi vào tình cảnh ở trước trận đối mặt với quân địch. Chỉ cần đối phương khẽ động, chính hắn chỉ sợ cũng có thể đi trước một bước. hơn nữa địch nhân uy hiếp cũng làm cho hắn đôi chút hoảng loạn, khoảng cách xa như vậy, tên nỏ của đối phương có thể chuẩn xác găm trước người binh lính của hắn. Nếu như khai chiến, tên bắn của địch nhân, hậu quả đáng sợ khiến cho hắn nghe lời, không dám nhúc nhích.
Mà Công Tôn Chỉ cũng sớm đã chỉ huy quân bản bộ đi ra ngoài nghênh đón, thẳng hướng tới chỗ quân kỵ binh Hung Nô của Hô Trù Tuyền, mà hai nghìn kỵ binh vốn bị Hắc Sơn quân với Hung Nô binh bao vây quanh cũng đột phóng tới chỗ Hô Trù Tuyền với kỵ binh của hắn.
"Tên khốn đáng chết, dám đoạt chiến công của ta" Bàng Bái thấy Công Tôn Chỉ gặp vận khí tốt, vượt lên trước một bước, hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể ở lại lãnh binh chăm sóc Trương
Yến.
"Trương Yến, chẳng lẽ người giương mắt nhìn minh hữu gặp nạn sao?" lúc này Vu Độc là người nôn nóng nhất. Hắn là một thành viên của
Hắc sơn quân, nhưng người bị đuổi giết chính là thúc thúc của hắn. Hắc sơn quân cùng Hô Trù Tuyền chính là minh hữu, thế mà Hắc Sơn quân mắt thấy đối phương nguy cấp cũng không tới cứu, hắn rất căm hận Trương Yến.
". . ." bây giờ Trương Yến rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, cũng không biết nên trả lời Vu Độc như thế nào. Nhưng khi nghĩ tới cảnh hai người Vu Độc với Hô Trù Tuyền một mực hợp mưu muốn cướp lấy quân quyền
Hắc Sơn quân, nên Trương Yến không hề trả lời Vu Độc.
“Các huynh đệ của ta, cùng ta giết" Vu Độc dùng dũng lực xưng hùng ở trong Hắc sơn quân, thủ hạ cũng có một đám thuần phục. Khi nghe hắn kêu gọi, tất cả đi theo Vu Độc tiến về hướng hai đội kỵ binh đang hỗn chiến cùng một chỗ.
"Muốn chết" Công Tôn Chỉ hét lớn một tiếng, gạt ra những người ở trước mắt ra. Tay hắn một trường mâu, giục ngựa đánh tới hướng
Vu Độc. Công Tôn Chỉ chỉ mong tiểu tử này không chạy trốn như Hô Trù
Tuyền. Đây là suy nghĩ lúc này của hắn.
"Hãy xem ai chết" Vu Độc vung đại đao trong tay. Hắn là đệ nhất dũng tướng Hắc sơn quân, cũng là viên tướng nổi danh toàn thiên hạ, sao hắn có thể để một người vô danh tiểu tốt vào mắt.
"Keng" đao mâu va chạm vào nhau, lập tức hai cánh tay Vu Độc nhức mỏi, mà Công Tôn Chỉ vẫn còn sát chiêu. Hắn thừa dịp cơ hội hai ngựa giao nhau, chuôi trường mâu mãnh liệt được vọt tới người Vu Độc, "Binh" một tiếng vang nhỏ. "Đại khái là xương sườn đã gãy" Vu Độc còn không kịp nghĩ về điều khác, hắn đã bị Công Tôn Chỉ quay ngược lại, dùng trường mâu đâm xuyên qua yết hầu.
"Hừ không biết tự lượng sức mình" Công Tôn Chỉ lần thứ nhất chém giết Đại tướng, biểu hiện không tệ, biểu lộ tuy rằng có đôi chút cao ngạo hơi, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục.
"Giết, báo thù cho tướng quân" Là một tướng quân đương nhiên cũng có mấy tay chân thân tín. Khi nhìn thấy Vu
Độc vừa đối mặt đã bị giết chết, những người này cũng mặc kệ thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, nhiệt huyết bốc lên cùng đánh về hướng Công
Tôn Chỉ.
Nếu là Đại tướng bình thường, tự nhiên sẽ không đánh đi giết mấy tên lính quèn, nhưng Công Tôn Chỉ là ai? Hắn vừa mới từ một tiểu binh thăng lên tướng quân không bao lâu, làm sao hắn có kiểu suy nghĩ này, huống chi hắn đang rất hưng phấn.
"YAA.A.A.." Công Tôn
Chỉ rống to một tiếng, vung trường mâu tấn công. "Phốc" lại một người bị hắn đâm xuyên qua người. Ngay sau đó, hắn cậy mạnh, mãnh liệt vung trường mâu nâng thân thể của đối phương lên, vung lên trên không. "Cạch" Công Tôn Chỉ lại rút bội đao, "Phập" một đao hai đoạn, người bị thương còn chưa có chết hẳn ở giữa không trung tuôn ra một dòng máu tươi, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đau đớn, cứ như vậy đi gặp Diêm
Vương.
Như vậy vẫn chưa xong, Công Tôn Chỉ mãnh liệt ném bội đao đi, hai tay vung trường mâu ra sức quét, bảy tên kỵ binh Hung Nô vừa mới tiếp cận hắn bị hắn cứng rắn quét ngã xuống ngựa, bảy.
"Con mẹ nó, sao bình thường không cảm thấy tiểu tử này hung ác như vậy" Bàng Bái nhìn Công Tôn Chỉ mà thèm, nhưng chính bản thân hắn không đủ vũ lực, xem ra không thể khoe khoang.
Hô Trù Tuyền nhìn thấy lo sợ vỡ mật. Hắn chỉ một mực nghĩ cách có thể đào tẩu. Vừa rồi khi kỵ binh đối phương vừa xuất hiện, lập tức hắn hiểu sự tình không hay, mà rất hiển nhiên Trương Yến có ý định làm ngơ. Hắn chỉ có bảy ngàn người, sao có thể đối phó được hơn vạn kỵ binh của đối phương. Hô Trù Tuyền nhìn thấy
Đại tướng đối phương chỉ dùng một kích đã giết chết cháu của mình, điều hắn muốn không phải là báo thù. Chuyện báo thù cứ để sau hãy nói. Nếu như đánh không lại, đầu hàng. Thế nhưng đối phương không để hắn hàng, cũng chỉ có thể chạy.
Hắn nghĩ tới đây, thấy không có người chú ý tới mình, kêu thân tín ở bên cạnh, vụng trộm chạy ra ngoài khu vực chiến trường.
Trương Yến cũng nhìn thấy một màn này. Hắn cũng là cực kỳ chấn động trong lòng. Vu Độc có bao nhiêu cân lượng hắn hiểu rất rõ ràng. Nhớ năm đó hắn đánh cướp Ký Châu, đệ nhất mãnh tướng Ký Châu là Phan Phụng cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Vu Độc mà thôi. Lúc này ngược lại, Vu Độc vừa đối mặt đối phương đã bị người giết. Đối thủ của Vu Độc chỉ là hạng người vô danh. Nghe nói dưới trướng Hứa Thành có Vương Việt được xưng đệ nhất thiên hạ, Dương nhị dụng binh mãnh mẽ thắng Tôn Kiên, cung nỗ thủ
Từ Hoảng tới mức xuất thần nhập hóa, lực lượng vô cùng lớn, Hồng Phong võ nghệ cao cường, Lệ công giết người đoạt mệnh, hung hãn không sợ chết, cùng với người trước mặt mình chạy nhanh như gió táp, tiên phong kỵ binh Bàng Bái. Xem ra chính mình lúc này đã trêu chọc vào quả đấm thép mất rồi. Nghĩ tới đây, Trương Yến dập tắt ý định thừa cơ thu binh quay về thành Tấn Dương. Nếu như hắn làm vậy chỉ khiến cho kỵ binh của Bàng
Bái đuổi theo chém giết mà thôi, mà hắn muốn đánh lén, cận chiến với kỵ binh, tuyệt đối không có khả năng. Khoảng cách này đủ để khiến đối phương kịp phản ứng. Huống chi người ta tất cả đều là quân chính quy, chiến lực được xưng là đệ nhất thiên hạ. Thủ hạ của hắn về điểm này căn bản không đáng so sánh với đối phương. Suy nghĩ này của Trương Yến cũng làm cho công tác chuẩn bị của đám người Hà Thông không thể phát huy tác dụng. Thế nhưng như vậy cũng tốt.
"Công Tôn tử" Bàng Bái thừa cơ chiếm tiện nghi của Công Tôn Chỉ: “Hô Trù Tuyền muốn chạy, ngươi cần phải bắt cho được hắn, ta muốn đích thân giết hắn"
"Chạy đâu?" nghe Bàng Bái nhắc nhở, Công Tôn Chỉ không kịp tức giận với hắn, vội vàng giục ngựa đuổi theo Hô Trù Tuyền.
"Ngăn hắn lại" Hô Trù Tuyền gấp gáp ra lệnh cho thủ hạ, chính hắn lại ra roi thúc ngựa, bỏ chạy ra phía ngoài vòng vây. Thân tín của hắn lập tức phân ra một nhóm người. Tuy rằng chỉ có thể là mất mạng, thực sự thành công ngăn trở Công Tôn Chỉ cũng có thể khiến Hô Trù Tuyền cảm thấy may mắn, hắn không dám ở lâu, giục ngựa chạy như điên, chạy về hướng mà hắn đã tới từ nơi đó.
"Ha ha, ai vậy? Đường này không thông" lại một đại kỳ chữ "Bàng', ngay lập tức ngăn ở trên đường đi của Hô Trù Tuyền. Một
Đại Hán mặt tím, râu quai nón, đang vuốt ve đại đao trong tay mình mà phía sau hắn là mấy ngàn kỵ binh.
"Còn nữa sao?" trong lòng Hô
Trù Tuyền hận Hứa Thành tới cực điểm. Không có việc gì mà Hứa Thành lại phái nhiều kỵ binh như này đến làm gì? Hắn thừa tiền rồi sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ, bị gây khó dễ, cũng chỉ còn cách đi đường vòng. Hô Trù
Tuyền quyết định thật nhanh, thúc ngựa chuyển hướng, mặc kệ đối phương đã lao đến, ỷ vào ngựa của mình chạy nhanh, chỉ để ý một người sức lực chạy về phía trước.
Mà thân tín của hắn cũng tận trung cương vị công tác, cũng mặc kệ thực lực địch ta chênh lệch cách xa, lập tức phân người ra, nghênh đón, chỉ cầu ngăn cản địch nhân một lát.
"Tốt"
Đại Hán trả lời một tiếng, đại đao trong tay nghiêm túc, quét ngang. Một tia sét đánh hiện ra. Sau khi ánh sáng xuất hiện, chỉ thấy năm tên kỵ binh Hung Nô xông lại đã bị chặn ngang thành mười khúc.
"Công Tôn Chỉ, một mâu quét ngã bảy kỵ binh, Bàng Lệnh Minh đơn đao chặt ngũ Hồ" ngày sau người Tịnh Châu nhắc tới trận chiến này, ai ai cũng nói một câu như vậy. Thần uy của Công Tôn Chỉ cùng Bàng Đức vào lúc này đã một mực trùm lên trong lòng Hắc sơn quân.
"Bàng tướng quân" Trương Yến hoàn toàn không để ý tình thế, tự mình cưỡi ngựa chạy tới, khiến cho
Bàng Bái vô cùng kinh ngạc. Trương Yến này cũng thật to gan, nhưng hắn cũng không thể không bội phục trong lòng. Trương Yến này xem thời cơ rất nhanh, vào lúc này lôi kéo tình cảm, có thể dễ dàng hơn nhiều so với sau khi đầu hàng.
"Hai vị tướng quân là người phương nào, có thể cho Trương mỗ được biết không?" Trương Yến bày tỏ thái độ thành khẩn, hắn thật là muốn biết hai người này, một tay làm suy sụp sĩ khí bên mình là ai.
"Có thể là người nào? Gã hơi xấu kia gọi là Bàng Đức. Gã có xu hướng tiểu bạch kiểm gọi là Công Tôn Chỉ" Bàng Bái làm như rất bất mãn với hai đồng bạn đoạt mất danh tiếng của mình, hắn biểu hiện thái độ ngay tại chỗ này.
"Ài" Trương Yến yên lặng, có người như này sao?
"Ha ha ha. Đao tốt, thật sự là đao tốt, ha ha ha" Bàng Đức một đao đánh gục năm người, hắn cũng không vội đuổi theo Hô Trù Tuyền, ngược lại hắn cầm đại đao trong tay cười ha hả không thôi.
"Lệnh Minh, ngươi cười cái gì?" Công Tôn Chỉ đột phá chặn đường, đuổi theo, nhưng ngựa của Hô
Trù Tuyền chính là ngựa hay ngàn dặm mới tìm được. Lúc này nó đã chạy xa, không đuổi kịp nữa. "Sao ngươi lại thả cho Hô Trù Tuyền chạy?"
"Hô Trù Tuyền hắn không chạy được, xem ta" Bàng Đức vung tay lên, sau lưng hắn lập tức có ba con chiến mã chạy lên trước, lập tức kỵ sĩ giương cung nỏ trong tay, mũi tên dài nhanh như điện bắn về phía Hô Trù Tuyền. Mỗi tướng quân dưới trướng Hứa Thành, cũng không thiếu tay bắn tỉa.
Đáng tiếc, lần này tập kích không thành công. Ba mũi tên đều cắm ở trên người Hô Trù Tuyền, nhưng hắn vẫn không rớt xuống ngựa, cũng không biết là sống hay chết, bị ngựa mang theo chạy ra xa.
"Đã xong, hãy cứ chơi đao của ngươi" Công Tôn Chỉ thấy tấn công thất bại, không thể bắt được Hô Trù Tuyền, tức giận trong lòng, cũng không hề quan tâm tới Bàng
Đức, hắn lập tức quay trở về quân của mình. Lúc này kỵ binh do Hô Trù
Tuyền mang đến cơ bản đã bị thu thập sạch sẽ. Hắn, một Đại tướng cũng không cần đi tranh công lao với thủ hạ.
"Không biết Trương tướng quân cảm thấy thế nào về quân đội của chúng ta?" Hà Thông thấy đại cục đã định, cũng không tiếp tục trốn ở một bên nữa. Hắn đi tới nói chuyện với Trương Yến.
"Các hạ là. . . ?" Trương Yến không biết hắn, thầm nghĩ người trông giống như một tiểu lão đầu này là ai?
"Ah, vị này chính là Hà Thông Hà Quảng Lợi tiên sinh. Chúa công chúng ta tự mình bổ nhiệm làm quân sư Trung lang tướng" Bàng Bái thấy Trương Yến có nghi vấn, bèn trả lời.
"Nguyên lai là Hà Tướng quân" Trương Yến vái lạy. Hắn chưa từng nghe qua nói về người nào là Hà Thông Hà Quảng
Lợi. Hắn chỉ cho rằng Hà Thông chỉ là một thủ hạ bình thường của Hứa
Thành.
"Hà tiên sinh" Công Tôn Chỉ với Bàng Đức chạy tới, nhìn thấy Hà Thông, vội vàng chào.
"Hà Tướng quân có cái gì. . ." Trương Yến muốn hỏi xem Hà Thông có gì đặc biệt hơn người mà có thể khiến cho hai vị mãnh tướng cung kính với mình, nhưng lời nói của hắn vừa mới thốt ra một nửa hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng dừng lại.
"Mạt tướng không thể bắt Hô Trù Tuyền, kính xin tiên sinh thứ lỗi" Bàng Đức với Công Tôn Chỉ nhìn Hà Thông thỉnh tội nói.
"Không sao, không sao. Hơn nữa, ta cũng không phải tướng lãnh, nhị vị tướng quân không cần thỉnh tội với ta" Hà Thông nói. Thế nhưng trong lòng hắn ngược lại cảm thấy rất vừa lòng.
"Vừa rồi thất lễ còn dám hỏi Hà tiên sinh. . ." Trương Yến ở một bên hỏi. Lúc này tuy rằng hắn không biết Hà Thông có gì đặc biệt hơn người, nhưng hắn hiểu rõ người trông giống tiểu lão đầu này chính là một nhân vật.
"Ha ha, Hà Thông chỉ là một người bình thường mà thôi, có thể có bản lãnh gì. Chẳng qua là đi theo chúa công sớm một chút mà thôi" Hà Thông khiêm tốn nói.
"Trương tướng quân chớ để cho thằng cha này lừa gạt nhưng hắn là một viên mãnh tướng có lực sát thương lớn nhất dưới trướng chúa công" Bàng Bái đi theo Hứa Thành lâu nhất, cũng rất hiểu Hà Thông, cũng không tràn đầy kính sợ Hà Thông giống như những người khác.
"Xin chỉ giáo" rất rõ ràng Trương Yến không hiểu rõ đạo lý. Hắn hoàn toàn bỏ qua năm vạn đại quân của mình đang ở chỗ này.
"Hà tiên sinh chính là người một tay chỉ huy di chuyển lưu dân Duyện Châu,
Dự Châu, Ký Châu, Thanh Châu " Bàng Đức ở một bên đáp.
"A..." Trương Yến ngây người, hắn không thể ngờ người ở trước mặt mình lại là một Mãnh Nhân.
……………………………
Hứa Xương, phủ Tào Tháo
"Chúa công, mặc dù làn sóng di chuyển lưu dân đã ngừng, số dân trong tay chúng ta có thể sử dụng được vẫn không nhiều lắm, cho dù đồn điền cũng không có bao nhiêu" Thương Từ gần đây đã tới nương nhờ Tào Tháo nói, hắn là Truân điền hiệu úy do Tào Tháo bổ nhiệm.
"Ai, không ngờ Hứa
Thành độc ác như thế, hắn lại lấy đi hầu hết dân chúng tất cả châu phụ cận, ta cũng không thể lấy đâu ra người " Tào Tháo cũng rất khổ sở.
"Chúa công, thuộc hạ có một kế, có thể làm cho chúa công đã tăng binh mã, lại được dân chúng" Trình Dục vừa tới, tự nhiên cũng muốn tặng ít đồ làm lễ gặp mặt.
"Trọng Đức, đã có kế hay, còn không mau nói" Tuân Du ở một bên thúc giục. Bọn họ đều vì chuyện này mà rất phiền lòng. Không có người, chỉ cần Hứa Thành phân ra một đại quân, bọn họ dù có cố gắng lớn hơn nữa cũng thành công cốc.
"Mọi người mời xem" Trình Dục chỉ tay vào bản đồ bày ở trên án, nói: "Hứa Thành dùng kế rút củi dưới đáy nồi, dụ dân chúng của ta, nhưng dù sao thời gian cấp bách, hắn có thể dẫn đi đại bộ phận lưu dân bốn châu Duyện, Ký, Thanh, Dự, đủ thấy bản lĩnh của hắn, nhưng mà ngoại trừ bốn châu này, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, ba vùng này không bị thiệt hại lớn. . ."
"Nhưng vùng đất ba châu này đều có người chiếm giữ. Thực lực quân ta lại không tốt, làm sao có thể có được dân chúng ba châu này?" Vu Cấm hỏi. Điều hắn quan tâm nhất chính là làm sao có thể có được rất nhiều binh mã.
"Văn Tắc tướng quân đừng vội" Trình Dục nói, "Mọi người đừng quên, người mà Hứa Thành dẫn đi là lưu dân "
"Lưu dân?" Có gì không đúng sao?
"Đúng vậy, đúng là lưu dân, " Trình Dục cao giọng, nói tiếp: "Lúc này, hai người Viên Di vốn là Thái thú Sơn Dương, Viên Thuật, Thái thú Nam Dương đã lần lượt được Đổng Trác trao tặng chức Thái thú Thọ Xuân với Thứ sử
Dương Châu, mà Thọ Xuân thì nằm dưới sự quản hạt của Dương Châu, người ở đây miệng đông đúc, sản vật phì nhiêu. Lúc này hai người này cũng vì vùng đất này mà tranh đấu không ngớt, đến nỗi dân chúng Dương Châu chạy đi ra ngoài rất nhiều. Đại bộ phận dân chúng đều đi về hướng hai châu
Kinh Từ. Kinh Châu Lưu Biểu với hào tộc trong châu, sợ lưu dân gây rối, từ chối không tiếp nạp. Từ Châu Đào Khiêm, cũng chỉ có thể tiếp thu một chút. Những người còn lại, đại bộ phận dừng lại ở biên cảnh hai châu, chỉ cần chúa công xuất binh Dự Châu, đưa đưa dân chúng về là có thể có trăm vạn dân chúng"
"Hay" Tào Tháo vỗ đùi, hưng phấn kêu lên một tiếng rồi đứng dậy. Mọi người tại đây cũng đều là quét qua âm ly, bọn chúng một mực ở làm Hứa Thành di chuyển kế sách mà tổn thương thấu đầu óc, lúc này vừa vặn rất tốt, rốt cục có người có thể dùng
"Chậm đã" Tư Mã Lãng, chính là anh trai của Tư Mã Bá Đạt, Tư Mã Ý: "Đưa dân chúng tới, đầu tiên cần phải có đầy đủ ăn lương thực. Nếu không có, sợ là trước tiên chúng ta sẽ trở thành đối tượng công kích của những thứ này lưu dân này. Hơn nữa, Thứ sử Dự Châu Khổng Do, cũng sẽ không tùy ý để cho chúng ta làm việc bên trong vùng đất của hắn"
"Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ?" Hạ Hầu Uyên nói.
Tất cả mọi người nhìn phía Trình Dục, thấy hắn cũng cau mày, xem ra Trình Dục cũng chưa nghĩ ra, đang tìm biện pháp.
"Trước tiên cứ mặc kệ những thứ này, chúng ta tới đưa người về trước. Hơn nữa, không có người, tất cả những thứ khác đều là hư không" Tào Tháo gõ nhịp nói: "Về phần Khổng Do, hắn là một kẻ nhát gan. Khi trước ở Hổ Lao quan hắn đã bị đại quân Hứa Thành dọa bể mật, chúng ta chỉ cần bày tỏ nguyện vọng vì muốn ngăn cản Hứa Thành, hắn sẽ đồng ý. Hơn nữa, chúng ta giúp hắn giải quyết lưu dân, hắn còn phải cảm tạ ta nữa"
"Đã có" Tuân Du chợt nói.
"Công Đạt mau nói" lúc này đến phiên Trình Dục thúc giục hắn.
"Chúa công, chúng ta có thể mượn lương thực" Tuân Du chậm rãi nói.
"Công Đạt, ngươi nói rõ ràng hơn một chút" Tào Tháo căm thù đến tận xương tuỷ đối với thói quen của đám này kẻ sĩ này, nhưng hắn cũng không có cách nào khác.
"Ký Châu Hàn Phức bị Hứa Thành gây hại ít nhất, mà trong các chư hầu, cũng chỉ có Ký Châu không bởi vì thảo phạt Đổng Trác mà chậm trễ cày bừa vụ xuân, sản xuất lương thực, lương thực dự trữ sung túc. Lúc này, Dương nhị đại phá Trương Dương, với tính cách của Hàn
Phức, tất nhiên hắn sẽ cực kỳ khiếp đảm. Chỉ cần ở thời điểm này chúng ta bày tỏ một chút, sẽ có thể mượn được một bộ phận lương thảo, chỉ cần sử dụng tiết kiệm, có thể chèo chống một hồi "
"Diệu kế, diệu kế" Tào Tháo vui mừng nói: "Đây là thật sự ông trời trao Công Đạt với Trọng Đức cho ta, để cho ta thoát khỏi khốn cảnh này"
"Chúc mừng chúa công, chỉ là vừa rồi chủ ý của Trọng Đức còn không quá toàn diện" Hí Chí Tài ở một bên nói.
"Tiên sinh mời nói "
"Chư vị, cũng biết tuy Hứa Thành dẫn đi rất nhiều lưu dân của bốn châu, nhưng có một loại người hắn không dẫn đi" Hí Chí Tài từ gợi ý của Trình
Dục, nói.
"Người nào?" Mọi người vội hỏi. Hiện không có gì có thể khiến bọn họ hưng phấn hơn so với việc đạt được nhân khẩu.
"Các thế lực khăn vàng lớn "
"Khăn vàng?"
"Đúng vậy, lúc này ở bốn xung quanh chúng ta, có ba thế lực khăn vàng, hơn nữa phần lớn ở Thanh Châu" Hí Chí Tài nói: "Đầu tiên, chính là quân Khăn vàng Bạch Nhiêu, nhân số nhiều nhất, tổng nhân số có chừng ba mươi vạn người. Tiếp theo, quân của Quản Hợi, có hơn hai mươi vạn người, nhưng sức chiến đấu mạnh nhất. Cuối cùng chính là Từ Châu Lang gia khăn vàng
Tang Bá, quân bản bộ cũng có hơn hai mươi vạn người, nhưng trên danh nghĩa đã về thuộc Đào Khiêm, không thể thảo phạt. Chỉ cần chúa công đánh bại, hàng phục Bạch Nhiêu, quân bản bộ của Quản Hợi, nhất định sẽ có rất nhiều binh mã, Thanh Châu nhiều tráng sĩ, được triều đình đặt ngang hàng cùng Tây Lương, Tịnh Châu, U Châu, Tứ đại Cường Binh. Hơn nữa những người này đều đã thành thói quen giết chóc ở sa trường, một khi huấn luyện, có thể trở thành tinh binh. Khi đó, đã có tinh binh, lại chiếm lĩnh Thanh Châu, chúa công có lực lượng tranh giành cùng đám người Hứa
Thành"
Danh sách chương